Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh
Chương 16
Ở biệt thự Hạ gia, gương mặt Lương Nhan ngày càng khó coi, Hạ Vũ Thiên lại dám ngắt máy trước cô ta, từ trước tới nay, cô ta luôn là người ngắt máy trước.
Sự việc của cha dượng nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, công ty Vương Lương vốn đang hoạt động rất tốt, bỗng nhiên hàng loạt các nhân chứng vật chứng kiện tội công ty, không cách nào chối bỏ, chủ nợ, phóng viên, nhà báo cũng đã đến, làm gì có thể cứu vãn. Thế nhưng cô ta không thể để công ty của mẹ cô ta cứ thế biến mất, mặc dù cực căm phẫn lão già kia.
Lão già chết tiệt.
A,... đây chính là cơ hội để tống ông ta vào tù, sau đó nhờ Hạ Vũ Thiên giúp công ty hoạt động trở lại, như vậy khối tài sản đó thuộc về cô ta rồi. Tại sao bây giờ mới nghĩ ra?
Ngay lập tức Lương Nhan xuống lầu chuẩn bị thức ăn, thầm nghĩ nhất định phải làm Hạ Vũ Thiên vừa lòng.
Nghĩ nghĩ, con tiện nhân Hàn Ngữ Yên kia cũng thật ngu ngốc, đem tài sản cho Hạ Vũ Thiên, thế nhưng lại bị Hạ Vũ Thiên vô tâm lạnh lùng kia bức chết, thật sung sướng a, chết cũng không toàn thây, haha...
Nhớ đến câu nói của Hạ Vũ Thiên vang trong điện thoại, hừ, Hạ Vũ Thiên, anh có biết là anh bị lừa không, tôi yêu anh, nhưng tôi càng yêu tiền của anh hơn nha, đôi mắt của tôi không những không mù, ngược lại còn rất sáng, sáng đến nỗi nhìn thấu lòng anh muốn gì.
A, thật tội nghiệp cho tiện nhân Hàn Ngữ Yên, lúc chôn cũng không có đầy đủ bộ phận, khẳng định là làm hồn ma không mắt rồi. Hàn Ngữ Yên, cô biết tôi làm gì mắt cô không? Thật là vui sướng đó.
Lương Nhan không nhịn được cười ra tiếng. Tiếng cười có chút dữ tợn, nếu không phải nụ cười này ở trên gương mặt thánh thiện, cô lương dịu dàng thì không ít người giật mình chán ghét nó.
Quản gia Trần ở phía vườn hoa khoe sắc, chăm sóc chúng, lơ đãng nghe thấy tiếng cười, ngước lên nhìn vào cửa sổ gian bếp, nhíu mày suy nghĩ, Lương tiểu thư hòa ái, lương thiện, dịu dàng này ông thật không thích chút nào, so với Hàn tổng xinh đẹp mê người, lạnh nhạt mà ôn nhu thì thua kém vạn phần, ông thật nhìn không ra điểm tốt của Lương Nhan, ngoài yếu ớt, thánh thiện, thì không còn gì nữa. Có lúc ông cảm thấy cô ta thật là giả tạo, trong mắt giống như ẩn chứa điều gì đó không sạch sẽ. Điều này làm ông thật khó chịu, bất quá ông không dám nói với Hạ thiếu, cậu chủ yêu cô ta như vậy, nếu ông lỡ lời, thì thật không hay chút nào...
Lương Nhan vốn định bắt tay vào bếp nhưng nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, cô cần đi ra ngoài một chút...
" Bác Trần, cháu ra ngoài một chút, cháu sẽ tự lái xe, không cần tài xế đâu ạ " - Lên phòng thay đồ, cầm túi xách hàng hiệu, bước xuống sau vườn hoa, lễ phép nói với Quản gia Trần, gương mặt nhu hòa như nước, dễ gần đáng yêu.
Quản gia Trần vốn không muốn, nhưng nhìn gương mặt kia ông không có cách nào từ chối, bèn gật đầu mĩm cười phúc hậu " Tiểu thư đi sớm về sớm, cậu chủ về không thấy cô sẽ mong ".
Ông chỉ là vô tình nghe được cuộc gọi của Lương Nhan, hôm nay cậu chủ sẽ về. Từ 2 tuần nay cậu chủ không về, có về cũng chỉ lấy tài liệu quan trọng rồi đi gấp, ai cũng nghĩ tập đoàn bận rộn công việc nên cũng không dám ngăn cậu ở nhà dùng bữa. Hôm nay về, cũng thật là tốt.
Lương Nhan nghe quan gia nói vậy cũng không thắc mắc, chỉ cười cười ôn nhuận đi về phía gara, lái xe rời đi.
Chiếc xe màu đỏ, sang trọng vụt đi trong chốc lát, lập tức sau đó có một người phụ nữ trung niên xuất hiện, toàn thân đều là đỏ chót, chói lóa, có điều không hề diêm dúa cầu kì, cả người tản ra sự tao nhã, gương mặt hơi tái nhợt gầy gò, chứng tỏ một thời gian dài không được chăm sóc.
" Cô ta đi đâu vậy? " - chất giọng khàn đục, khó khăn cất lên.
Quản gia Trần giật mình nghe tiếng gọi, quay người lại nhìn người phụ nữ sau lưng, ánh mắt mơ hồ cảm thương " Bà chủ, bà nên vào nghỉ ngơi, nơi này gió nhiều đấy"
" Không sao, chỉ là một chút gió, ông còn chưa trả lời tôi ". Lắc lắc nhẹ đầu, trầm trầm nói.
" Tôi cũng không rõ bà chủ, có lẽ cô ấy đi mua một ít đồ cho cậu chủ" - Thấy Mẫn Hoa kiên quyết muốn hỏi, bèn tìm cớ trả lời, thật ra thì ông cũng đâu có biết chứ. Nhìn người phụ nữ này, thầm than, trước kia bà đào hoa, quyến rũ bao nhiêu bây giờ ủ rủ, trầm lắng bấy nhiêu.
Còn nhớ rõ, trước kia bà còn làm nháo không cho Lương Nhan bước chân vào nhà, không biết cậu chủ nói gì, chỉ sau 1 tiếng, mọi việc đều xong xuôi, Lương Nhan dọn vào biệt thự, tự do tự tại, bà chủ thì trở nên gò bó co ép mình lại như làm người vô hình...
Sự việc của cha dượng nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, công ty Vương Lương vốn đang hoạt động rất tốt, bỗng nhiên hàng loạt các nhân chứng vật chứng kiện tội công ty, không cách nào chối bỏ, chủ nợ, phóng viên, nhà báo cũng đã đến, làm gì có thể cứu vãn. Thế nhưng cô ta không thể để công ty của mẹ cô ta cứ thế biến mất, mặc dù cực căm phẫn lão già kia.
Lão già chết tiệt.
A,... đây chính là cơ hội để tống ông ta vào tù, sau đó nhờ Hạ Vũ Thiên giúp công ty hoạt động trở lại, như vậy khối tài sản đó thuộc về cô ta rồi. Tại sao bây giờ mới nghĩ ra?
Ngay lập tức Lương Nhan xuống lầu chuẩn bị thức ăn, thầm nghĩ nhất định phải làm Hạ Vũ Thiên vừa lòng.
Nghĩ nghĩ, con tiện nhân Hàn Ngữ Yên kia cũng thật ngu ngốc, đem tài sản cho Hạ Vũ Thiên, thế nhưng lại bị Hạ Vũ Thiên vô tâm lạnh lùng kia bức chết, thật sung sướng a, chết cũng không toàn thây, haha...
Nhớ đến câu nói của Hạ Vũ Thiên vang trong điện thoại, hừ, Hạ Vũ Thiên, anh có biết là anh bị lừa không, tôi yêu anh, nhưng tôi càng yêu tiền của anh hơn nha, đôi mắt của tôi không những không mù, ngược lại còn rất sáng, sáng đến nỗi nhìn thấu lòng anh muốn gì.
A, thật tội nghiệp cho tiện nhân Hàn Ngữ Yên, lúc chôn cũng không có đầy đủ bộ phận, khẳng định là làm hồn ma không mắt rồi. Hàn Ngữ Yên, cô biết tôi làm gì mắt cô không? Thật là vui sướng đó.
Lương Nhan không nhịn được cười ra tiếng. Tiếng cười có chút dữ tợn, nếu không phải nụ cười này ở trên gương mặt thánh thiện, cô lương dịu dàng thì không ít người giật mình chán ghét nó.
Quản gia Trần ở phía vườn hoa khoe sắc, chăm sóc chúng, lơ đãng nghe thấy tiếng cười, ngước lên nhìn vào cửa sổ gian bếp, nhíu mày suy nghĩ, Lương tiểu thư hòa ái, lương thiện, dịu dàng này ông thật không thích chút nào, so với Hàn tổng xinh đẹp mê người, lạnh nhạt mà ôn nhu thì thua kém vạn phần, ông thật nhìn không ra điểm tốt của Lương Nhan, ngoài yếu ớt, thánh thiện, thì không còn gì nữa. Có lúc ông cảm thấy cô ta thật là giả tạo, trong mắt giống như ẩn chứa điều gì đó không sạch sẽ. Điều này làm ông thật khó chịu, bất quá ông không dám nói với Hạ thiếu, cậu chủ yêu cô ta như vậy, nếu ông lỡ lời, thì thật không hay chút nào...
Lương Nhan vốn định bắt tay vào bếp nhưng nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, cô cần đi ra ngoài một chút...
" Bác Trần, cháu ra ngoài một chút, cháu sẽ tự lái xe, không cần tài xế đâu ạ " - Lên phòng thay đồ, cầm túi xách hàng hiệu, bước xuống sau vườn hoa, lễ phép nói với Quản gia Trần, gương mặt nhu hòa như nước, dễ gần đáng yêu.
Quản gia Trần vốn không muốn, nhưng nhìn gương mặt kia ông không có cách nào từ chối, bèn gật đầu mĩm cười phúc hậu " Tiểu thư đi sớm về sớm, cậu chủ về không thấy cô sẽ mong ".
Ông chỉ là vô tình nghe được cuộc gọi của Lương Nhan, hôm nay cậu chủ sẽ về. Từ 2 tuần nay cậu chủ không về, có về cũng chỉ lấy tài liệu quan trọng rồi đi gấp, ai cũng nghĩ tập đoàn bận rộn công việc nên cũng không dám ngăn cậu ở nhà dùng bữa. Hôm nay về, cũng thật là tốt.
Lương Nhan nghe quan gia nói vậy cũng không thắc mắc, chỉ cười cười ôn nhuận đi về phía gara, lái xe rời đi.
Chiếc xe màu đỏ, sang trọng vụt đi trong chốc lát, lập tức sau đó có một người phụ nữ trung niên xuất hiện, toàn thân đều là đỏ chót, chói lóa, có điều không hề diêm dúa cầu kì, cả người tản ra sự tao nhã, gương mặt hơi tái nhợt gầy gò, chứng tỏ một thời gian dài không được chăm sóc.
" Cô ta đi đâu vậy? " - chất giọng khàn đục, khó khăn cất lên.
Quản gia Trần giật mình nghe tiếng gọi, quay người lại nhìn người phụ nữ sau lưng, ánh mắt mơ hồ cảm thương " Bà chủ, bà nên vào nghỉ ngơi, nơi này gió nhiều đấy"
" Không sao, chỉ là một chút gió, ông còn chưa trả lời tôi ". Lắc lắc nhẹ đầu, trầm trầm nói.
" Tôi cũng không rõ bà chủ, có lẽ cô ấy đi mua một ít đồ cho cậu chủ" - Thấy Mẫn Hoa kiên quyết muốn hỏi, bèn tìm cớ trả lời, thật ra thì ông cũng đâu có biết chứ. Nhìn người phụ nữ này, thầm than, trước kia bà đào hoa, quyến rũ bao nhiêu bây giờ ủ rủ, trầm lắng bấy nhiêu.
Còn nhớ rõ, trước kia bà còn làm nháo không cho Lương Nhan bước chân vào nhà, không biết cậu chủ nói gì, chỉ sau 1 tiếng, mọi việc đều xong xuôi, Lương Nhan dọn vào biệt thự, tự do tự tại, bà chủ thì trở nên gò bó co ép mình lại như làm người vô hình...
Tác giả :
Phương Kanddy