Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
Chương 20: Phong ba nhà họ Tưởng 4
Buổi tối đầu tiên khi về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc của chính mình, Tưởng Chính Tuyền lại trằn trọc khó ngủ. Cuộc trò chuyện khi nãy giữa hai mẹ con, mẹ và cô đều tự lảng tránh nói về chuyện Nhiếp Trọng Chi. Lục Ca Khanh không đề cập tới, là bởi vì sợ con gái nhớ lại chuyện cũ không vui. Tưởng Chính Tuyền không nhắc đến, là vì không muốn làm mẹ lo lắng.
Tưởng Nhiếp hai nhà đều là thế gia ở Lạc Hải, từ đời ông nội cô đã có giao tình. Ở trường trung học tư nhân Ngự Nam của Lạc Hải, Nhiếp Trọng Chi và anh trai Tưởng Chính Nam của cô hai người gặp lần đầu đã quen thân, vô cùng hợp ý. Từ đó về sau, cứ ba ngày hai bận Nhiếp Trọng Chi lại đến nhà họ Tưởng, mẹ cô Lục Ca Khanh cũng xem như là nhìn hắn lớn lên, đối xử với hắn như con trai của mình.
Năm đó sau khi chuyện cô mang thai bị lộ ra ngoài, Lục Ca Khanh đối với Nhiếp Trọng Chi vừa giận lại vừa oán trách, nhưng sau lại thấy hắn để mặc mình bị đánh bị mắng, hết lần này đến lần khác xin cưới cô, thái độ vô cùng khẩn thiết, vô cùng thành tâm. Vả lại bà nghĩ chuyện nam nữ không phải một câu hai câu là có thể dễ dàng nói rõ được. Lục Ca Khanh nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải, sau nhiều lần cân nhắc, bà đi khuyên con gái mình: “Tuyền Tuyền, con thử nghĩ kỹ một chút xem, cho dù là vì đứa nhỏ trong bụng cũng được.”
Lục Ca Khanh là người từng trải, nhìn bộ dạng Nhiếp Trọng Chi lúc đó, hiển nhiên không phải bởi vì đứa nhỏ trong bụng mới đối xử như vậy với Tuyền Tuyền. Nhìn qua cũng thấy được tình cảm sâu đậm, không gì có thể so được. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Ca Khanh không phải không hài lòng Diệp Anh Chương, hai nhà họ Tưởng họ Diệp không còn xa lạ gì, cái chính là ở Diệp Anh Chương… Diệp Anh Chương đối với Tuyền Tuyền không thể nói là không có tình cảm, chỉ là, Lục Ca Khanh vẫn cảm thấy được Tuyền Tuyền quá yêu Diệp Anh Chương, yêu đến mức xem trọng người ta hơn cả bản thân mình.
Tình yêu chính là như vậy, người nào yêu trước người đó thua, người đó phải trả giá nhiều hơn. Trong mối quan hệ của Tuyền Tuyền và Diệp Anh Chương, con bé rõ ràng là người thua thiệt. Tuyền Tuyền thu bớt tính tình của mình lại, cẩn thận hơn, biết nhẫn nhịn cầu toàn. Đối với một người làm mẹ như bà Lục Ca Khanh, trong lòng bà không biết dâng lên tư vị gì. Lục Ca Khanh bà con dâu có thể không có, thế nhưng phải thương Tuyền Tuyền, yêu Tuyền Tuyền, bất cứ chuyện gì cũng phải đặt con gái mình lên nhất.
Diệp Anh Chương hiển nhiên không làm được. Nhưng Nhiếp Trọng Chi thì ngược lại, xem bộ dạng có lẽ thằng bé này sẽ bị Tuyền Tuyền ăn triệt để.
Là người làm mẹ, Lục Ca Khanh đương nhiên hy vọng Tuyền Tuyền sẽ tìm được một người, mà người đó sẽ yêu con bé nhiều hơn con bé yêu người ta. Như vậy cuộc đời về sau của Tuyền Tuyền mới có thể hạnh phúc. Cho nên lúc đó bà mới mở miệng ra khuyên con.
Còn anh trai Tưởng Chính Nam vẫn trầm mặc không nói gì, anh trai chỉ nói với cô một câu: “Tuyền Tuyền, cuộc sống của em thì tự em phải quyết định. Bất kể lựa chọn của em là gì, anh trai mãi mãi vẫn sẽ ủng hộ em.” Thời gian đó anh trai vì cô mà cắt đứt kết giao với Nhiếp Trọng Chi.
Mà cô làm sao có thể nhận lời cầu hôn của Nhiếp Trọng Chi được. Cô hận hắn còn không hết. Đời này chuyện mà cô muốn làm nhất chính là trở thành cô dâu của Diệp đại ca. Nhưng thời điểm kia, tất cả mọi chuyện đều bị phơi bày ra ánh sáng một cách trần trụi, không chỗ nào che giấu. Cho nên, không còn khả năng nào nữa.
Khi đó, lần đầu tiên cô ý thức được, đời này đã không thể. Cô sẽ không bao giờ gả cho Diệp đại ca được nữa.
Mấy năm qua, Tưởng Chính Tuyền mỗi lần nhìn thấy trên quảng cáo sản phẩm có trẻ con, cô giống như phản xạ có điều kiện mà lập tức đổi kênh. Trên đường phố New York, trông thấy những ông bố bà mẹ trẻ ôm con mình, cả nhà ba người đi trên đường phố, hoặc là vui đùa hạnh phúc cùng nhau trong công viên, cô giống như trốn tránh mà quay mặt đi nơi khác, bước nhanh mà đi.
Trước kia cô từng nghĩ chỉ cần rời khỏi Nhiếp Trọng Chi, là cô sẽ có thể giải thoát, giải thoát hoàn toàn. Cho nên cô điên cuồng muốn đi, đi khỏi Lạc Hải, rời khỏi đống lộn xộn ở nơi này. Chỉ là, cô sai rồi, vài năm qua, cho dù cô đã đi thật xa, nhưng chưa bao giờ cô thật sự buông xuống được.
Cho dù hết lần này đến lần khác cô cố gắng quên đi, nhưng trong những phút giây lơ đãng cô vẫn nhớ tới Nhiếp Trọng Chi, nhớ tới đứa nhỏ mà cô không cẩn thận làm mất, so với những lần nhớ đến Diệp Anh Chương còn nhiều hơn rất nhiều.
Cô không hiểu, bản thân mình rốt cục là làm sao?
Buổi chiều ngày thứ ba, anh trai Tưởng Chính Nam phong trần mệt mỏi trở về nhà, cho Tưởng Chính Tuyền một cái ôm thật nồng nhiệt. Tưởng Chính Nam vẫn như trước kia, sủng ái mà xoa tóc cô: “Tiểu Tuyền Tuyền của nhà ta cuối cùng cũng học xong. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, về nhà chăm sóc mẹ.”
Vòng tay của anh trai vẫn vững chãi như ngọn núi cao, vì cô mà chắn gió che mưa. Tưởng Chính Tuyền ôm chặt lấy anh mình: “Anh…”
Tưởng Chính Nam: “Tuyền Tuyền, anh trai chúc mừng em tốt nghiệp. Về sau này, em có ý định gì không?”
Tưởng Chính Tuyền cười: “Anh, nếu em nói cho anh, em lấy danh nghĩa là Teresa Jiang đi ứng tuyển vào làm việc cho phòng thiết kế của tập đoàn K.W, hơn nữa còn được nhận vào làm rồi. Anh có vui mừng cho em không?”
Tập đoàn K.W, một tập đoàn kinh doanh thời trang có tiềm lực mạnh nhất ở tỉnh Z, tổng giám đốc Trì Tĩnh Niên của K.W nổi danh lừng lẫy khắp cả nước, Tưởng Chính Nam đương nhiên cũng có quen biết.
Tưởng Chính Nam cũng không muốn để Tuyền Tuyền đi ra bên ngoài công tác. Hắn làm sao có thể để em gái bảo bối của mình phải khúm núm nhìn sắc mặt người khác, cực khổ cả tháng trời để lấy một chút tiền lương còn không đủ mua được bộ quần áo cho con bé? Nhưng nghĩ lại Tuyền Tuyền hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của mình, dễ dàng nhận được một vị trí công việc mà rất nhiều người mơ ước, trong lòng Tưởng Chính Nam quả thật rất vui mừng.
Hơn nữa, Tuyền Tuyền không còn nhỏ nữa, để con bé ra ngoài công tác, cho con bé tiếp xúc với thế thái nhân tình cũng không phải là xấu. Đến lúc đó, nếu Tuyền Tuyền không muốn làm việc nữa thì không cần đi làm, coi như cho em gái hắn đi chơi cũng được. Nghĩ đến đây, hai hàng chân mày Tưởng Chính Nam nhất thời thả lỏng hơn: “Đương nhiên rồi, đây là một chuyện rất tuyệt! Đợi anh chút… Để anh đi khui một chai rượu chúc mừng cho em.” Tưởng Chính Tuyền vốn đang lo lắng anh trai sẽ không đồng ý, lại không nghĩ tới anh cô cư nhiên tán thành thật dứt khoát, không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Tưởng Chính Nam rót một ly rượu nhỏ, đưa cho Tưởng Chính Tuyền: “Khi nào thì bắt đầu đi làm?”
Tưởng Chính Tuyền: “Công ty hy vọng em có thể đi làm được càng sớm càng tốt.”
Hai chiếc ly thủy tinh cụng nhau, phát ra một tiếng ‘tinh’ thật thanh thúy: “Tuyền Tuyền, em làm anh cảm thấy rất kiêu ngạo.” Dứt lời, Tưởng Chính Nam uống một hơi cạn ly.
Tưởng Chính Tuyền chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đặt chiếc ly xuống, gương mặt cô nghiêm lại nhìn Tưởng Chính Nam: “Anh, tình hình của ba hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Anh có thể gạt được mẹ, nhưng anh không lừa được em đâu.” Bàn tay Tưởng Chính Nam rót rượu khẽ dừng một chút, khi ngẩng đầu lên, khóe miệng hắn cong cong nụ cười thản nhiên: “Em là con gái trong nhà, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem nên ăn cái gì, mặc cái gì là tốt rồi. Yên tâm đi, Tưởng gia chúng ta vẫn còn có anh ở đây, việc này cứ để anh trai em lo liệu đi.”
Tưởng Chính Tuyền biết mọi người trong nhà đều chiều chuộng cô, thương cô, không muốn cô phải lo lắng. Bây giờ dù cô có hỏi thêm nữa cũng không được gì.
Hai người trầm mặc một lát, Tưởng Chính Tuyền cất tiếng khẽ hỏi: “Anh, em có thể hỏi anh một chuyện khác được không?”
Tưởng Chính Nam cười: “Chuyện khác là chuyện gì?”
Tưởng Chính Tuyền ngược lại trở nên do dự, cô khẽ cắn môi dưới: “Anh có biết Nhiếp…. Anh ta bây giờ thế nào?”
Chỉ có một chữ “Nhiếp”, Tưởng Chính Nam cũng đã biết người mà em gái muốn nói tới là ai. Tưởng Chính Nam ngửa đầu uống cạn ly rượu, mới nói: “Theo những gì anh biết, cậu ta đã bán đi tất cả tài sản tư nhân của mình, sau khi xử lý xong công ty phá sản thì liền biến mất. Mấy tháng qua, ngoại trừ nhà họ Nhiếp, bọn anh cũng đã đi tìm cậu ta, thậm chí còn nhờ cả thám tử tư. Nhưng cho tới bây giờ, một chút tin tức cũng không thu được.”
Nhiếp Trọng Chi mất tích! Một người kiêu ngạo tự cao như Nhiếp Trọng Chi, sẽ không tiếp nhận được sự thật là đã bị phá sản, cô đã sớm đoán được điều này. Nhưng là, cô không ngờ được, Nhiếp Trọng Chi lại chơi trò mất tích.
Hắn sẽ không làm ra chuyện gì ngốc nghếch chứ?! Ý niệm này vừa dâng lên trong đầu, cả người Tưởng Chính Tuyền liền run lên, cô lắc đầu thật mạnh, tự nói với chính mình: Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy được.
Tưởng Chính Tuyền miên man suy nghĩ, trong lòng bỗng chốc rối như tơ vò, không thể kiểm soát được. Giống như cái đêm mà cô nghe được tin Nhiếp Trọng Chi phá sản.
Cô không biết chính mình làm sao. Vì cái gì lại trở nên như vậy? Nhưng cô vì không thể kiềm chế được bản thân nên mới phản ứng như thế.
Sau một lúc lâu, Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng mà hỏi: “Anh, vậy anh và chị dâu… Thật sự phải đi đến bước đường đó sao?” Tưởng Chính Nam nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, yên lặng nhìn chất lỏng màu ửng đỏ trong ly thủy tinh. Hắn lẳng lặng đáp lời cô: “Kỳ thật, hết thảy đều là lỗi của anh. Hôn nhân không phải là cách giúp chúng ta trốn tránh mọi thứ hay có thể giải quyết được vấn đề. Nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mà thôi. Cho nên, bất kể là vì cái gì, cũng không được nhất thời xúc động, lấy hôn nhân của mình ra nói giỡn. Giống như lời em từng nói, nếu muốn kết hôn, thì nhất định phải tìm một người mà mình thật lòng yêu thương.”
“Anh và cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước đường này. Chuyện của ba chẳng qua chỉ là thứ xúc tác để nó đến nhanh hơn…”
Tưởng Nhiếp hai nhà đều là thế gia ở Lạc Hải, từ đời ông nội cô đã có giao tình. Ở trường trung học tư nhân Ngự Nam của Lạc Hải, Nhiếp Trọng Chi và anh trai Tưởng Chính Nam của cô hai người gặp lần đầu đã quen thân, vô cùng hợp ý. Từ đó về sau, cứ ba ngày hai bận Nhiếp Trọng Chi lại đến nhà họ Tưởng, mẹ cô Lục Ca Khanh cũng xem như là nhìn hắn lớn lên, đối xử với hắn như con trai của mình.
Năm đó sau khi chuyện cô mang thai bị lộ ra ngoài, Lục Ca Khanh đối với Nhiếp Trọng Chi vừa giận lại vừa oán trách, nhưng sau lại thấy hắn để mặc mình bị đánh bị mắng, hết lần này đến lần khác xin cưới cô, thái độ vô cùng khẩn thiết, vô cùng thành tâm. Vả lại bà nghĩ chuyện nam nữ không phải một câu hai câu là có thể dễ dàng nói rõ được. Lục Ca Khanh nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải, sau nhiều lần cân nhắc, bà đi khuyên con gái mình: “Tuyền Tuyền, con thử nghĩ kỹ một chút xem, cho dù là vì đứa nhỏ trong bụng cũng được.”
Lục Ca Khanh là người từng trải, nhìn bộ dạng Nhiếp Trọng Chi lúc đó, hiển nhiên không phải bởi vì đứa nhỏ trong bụng mới đối xử như vậy với Tuyền Tuyền. Nhìn qua cũng thấy được tình cảm sâu đậm, không gì có thể so được. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Ca Khanh không phải không hài lòng Diệp Anh Chương, hai nhà họ Tưởng họ Diệp không còn xa lạ gì, cái chính là ở Diệp Anh Chương… Diệp Anh Chương đối với Tuyền Tuyền không thể nói là không có tình cảm, chỉ là, Lục Ca Khanh vẫn cảm thấy được Tuyền Tuyền quá yêu Diệp Anh Chương, yêu đến mức xem trọng người ta hơn cả bản thân mình.
Tình yêu chính là như vậy, người nào yêu trước người đó thua, người đó phải trả giá nhiều hơn. Trong mối quan hệ của Tuyền Tuyền và Diệp Anh Chương, con bé rõ ràng là người thua thiệt. Tuyền Tuyền thu bớt tính tình của mình lại, cẩn thận hơn, biết nhẫn nhịn cầu toàn. Đối với một người làm mẹ như bà Lục Ca Khanh, trong lòng bà không biết dâng lên tư vị gì. Lục Ca Khanh bà con dâu có thể không có, thế nhưng phải thương Tuyền Tuyền, yêu Tuyền Tuyền, bất cứ chuyện gì cũng phải đặt con gái mình lên nhất.
Diệp Anh Chương hiển nhiên không làm được. Nhưng Nhiếp Trọng Chi thì ngược lại, xem bộ dạng có lẽ thằng bé này sẽ bị Tuyền Tuyền ăn triệt để.
Là người làm mẹ, Lục Ca Khanh đương nhiên hy vọng Tuyền Tuyền sẽ tìm được một người, mà người đó sẽ yêu con bé nhiều hơn con bé yêu người ta. Như vậy cuộc đời về sau của Tuyền Tuyền mới có thể hạnh phúc. Cho nên lúc đó bà mới mở miệng ra khuyên con.
Còn anh trai Tưởng Chính Nam vẫn trầm mặc không nói gì, anh trai chỉ nói với cô một câu: “Tuyền Tuyền, cuộc sống của em thì tự em phải quyết định. Bất kể lựa chọn của em là gì, anh trai mãi mãi vẫn sẽ ủng hộ em.” Thời gian đó anh trai vì cô mà cắt đứt kết giao với Nhiếp Trọng Chi.
Mà cô làm sao có thể nhận lời cầu hôn của Nhiếp Trọng Chi được. Cô hận hắn còn không hết. Đời này chuyện mà cô muốn làm nhất chính là trở thành cô dâu của Diệp đại ca. Nhưng thời điểm kia, tất cả mọi chuyện đều bị phơi bày ra ánh sáng một cách trần trụi, không chỗ nào che giấu. Cho nên, không còn khả năng nào nữa.
Khi đó, lần đầu tiên cô ý thức được, đời này đã không thể. Cô sẽ không bao giờ gả cho Diệp đại ca được nữa.
Mấy năm qua, Tưởng Chính Tuyền mỗi lần nhìn thấy trên quảng cáo sản phẩm có trẻ con, cô giống như phản xạ có điều kiện mà lập tức đổi kênh. Trên đường phố New York, trông thấy những ông bố bà mẹ trẻ ôm con mình, cả nhà ba người đi trên đường phố, hoặc là vui đùa hạnh phúc cùng nhau trong công viên, cô giống như trốn tránh mà quay mặt đi nơi khác, bước nhanh mà đi.
Trước kia cô từng nghĩ chỉ cần rời khỏi Nhiếp Trọng Chi, là cô sẽ có thể giải thoát, giải thoát hoàn toàn. Cho nên cô điên cuồng muốn đi, đi khỏi Lạc Hải, rời khỏi đống lộn xộn ở nơi này. Chỉ là, cô sai rồi, vài năm qua, cho dù cô đã đi thật xa, nhưng chưa bao giờ cô thật sự buông xuống được.
Cho dù hết lần này đến lần khác cô cố gắng quên đi, nhưng trong những phút giây lơ đãng cô vẫn nhớ tới Nhiếp Trọng Chi, nhớ tới đứa nhỏ mà cô không cẩn thận làm mất, so với những lần nhớ đến Diệp Anh Chương còn nhiều hơn rất nhiều.
Cô không hiểu, bản thân mình rốt cục là làm sao?
Buổi chiều ngày thứ ba, anh trai Tưởng Chính Nam phong trần mệt mỏi trở về nhà, cho Tưởng Chính Tuyền một cái ôm thật nồng nhiệt. Tưởng Chính Nam vẫn như trước kia, sủng ái mà xoa tóc cô: “Tiểu Tuyền Tuyền của nhà ta cuối cùng cũng học xong. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, về nhà chăm sóc mẹ.”
Vòng tay của anh trai vẫn vững chãi như ngọn núi cao, vì cô mà chắn gió che mưa. Tưởng Chính Tuyền ôm chặt lấy anh mình: “Anh…”
Tưởng Chính Nam: “Tuyền Tuyền, anh trai chúc mừng em tốt nghiệp. Về sau này, em có ý định gì không?”
Tưởng Chính Tuyền cười: “Anh, nếu em nói cho anh, em lấy danh nghĩa là Teresa Jiang đi ứng tuyển vào làm việc cho phòng thiết kế của tập đoàn K.W, hơn nữa còn được nhận vào làm rồi. Anh có vui mừng cho em không?”
Tập đoàn K.W, một tập đoàn kinh doanh thời trang có tiềm lực mạnh nhất ở tỉnh Z, tổng giám đốc Trì Tĩnh Niên của K.W nổi danh lừng lẫy khắp cả nước, Tưởng Chính Nam đương nhiên cũng có quen biết.
Tưởng Chính Nam cũng không muốn để Tuyền Tuyền đi ra bên ngoài công tác. Hắn làm sao có thể để em gái bảo bối của mình phải khúm núm nhìn sắc mặt người khác, cực khổ cả tháng trời để lấy một chút tiền lương còn không đủ mua được bộ quần áo cho con bé? Nhưng nghĩ lại Tuyền Tuyền hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của mình, dễ dàng nhận được một vị trí công việc mà rất nhiều người mơ ước, trong lòng Tưởng Chính Nam quả thật rất vui mừng.
Hơn nữa, Tuyền Tuyền không còn nhỏ nữa, để con bé ra ngoài công tác, cho con bé tiếp xúc với thế thái nhân tình cũng không phải là xấu. Đến lúc đó, nếu Tuyền Tuyền không muốn làm việc nữa thì không cần đi làm, coi như cho em gái hắn đi chơi cũng được. Nghĩ đến đây, hai hàng chân mày Tưởng Chính Nam nhất thời thả lỏng hơn: “Đương nhiên rồi, đây là một chuyện rất tuyệt! Đợi anh chút… Để anh đi khui một chai rượu chúc mừng cho em.” Tưởng Chính Tuyền vốn đang lo lắng anh trai sẽ không đồng ý, lại không nghĩ tới anh cô cư nhiên tán thành thật dứt khoát, không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Tưởng Chính Nam rót một ly rượu nhỏ, đưa cho Tưởng Chính Tuyền: “Khi nào thì bắt đầu đi làm?”
Tưởng Chính Tuyền: “Công ty hy vọng em có thể đi làm được càng sớm càng tốt.”
Hai chiếc ly thủy tinh cụng nhau, phát ra một tiếng ‘tinh’ thật thanh thúy: “Tuyền Tuyền, em làm anh cảm thấy rất kiêu ngạo.” Dứt lời, Tưởng Chính Nam uống một hơi cạn ly.
Tưởng Chính Tuyền chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đặt chiếc ly xuống, gương mặt cô nghiêm lại nhìn Tưởng Chính Nam: “Anh, tình hình của ba hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Anh có thể gạt được mẹ, nhưng anh không lừa được em đâu.” Bàn tay Tưởng Chính Nam rót rượu khẽ dừng một chút, khi ngẩng đầu lên, khóe miệng hắn cong cong nụ cười thản nhiên: “Em là con gái trong nhà, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem nên ăn cái gì, mặc cái gì là tốt rồi. Yên tâm đi, Tưởng gia chúng ta vẫn còn có anh ở đây, việc này cứ để anh trai em lo liệu đi.”
Tưởng Chính Tuyền biết mọi người trong nhà đều chiều chuộng cô, thương cô, không muốn cô phải lo lắng. Bây giờ dù cô có hỏi thêm nữa cũng không được gì.
Hai người trầm mặc một lát, Tưởng Chính Tuyền cất tiếng khẽ hỏi: “Anh, em có thể hỏi anh một chuyện khác được không?”
Tưởng Chính Nam cười: “Chuyện khác là chuyện gì?”
Tưởng Chính Tuyền ngược lại trở nên do dự, cô khẽ cắn môi dưới: “Anh có biết Nhiếp…. Anh ta bây giờ thế nào?”
Chỉ có một chữ “Nhiếp”, Tưởng Chính Nam cũng đã biết người mà em gái muốn nói tới là ai. Tưởng Chính Nam ngửa đầu uống cạn ly rượu, mới nói: “Theo những gì anh biết, cậu ta đã bán đi tất cả tài sản tư nhân của mình, sau khi xử lý xong công ty phá sản thì liền biến mất. Mấy tháng qua, ngoại trừ nhà họ Nhiếp, bọn anh cũng đã đi tìm cậu ta, thậm chí còn nhờ cả thám tử tư. Nhưng cho tới bây giờ, một chút tin tức cũng không thu được.”
Nhiếp Trọng Chi mất tích! Một người kiêu ngạo tự cao như Nhiếp Trọng Chi, sẽ không tiếp nhận được sự thật là đã bị phá sản, cô đã sớm đoán được điều này. Nhưng là, cô không ngờ được, Nhiếp Trọng Chi lại chơi trò mất tích.
Hắn sẽ không làm ra chuyện gì ngốc nghếch chứ?! Ý niệm này vừa dâng lên trong đầu, cả người Tưởng Chính Tuyền liền run lên, cô lắc đầu thật mạnh, tự nói với chính mình: Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy được.
Tưởng Chính Tuyền miên man suy nghĩ, trong lòng bỗng chốc rối như tơ vò, không thể kiểm soát được. Giống như cái đêm mà cô nghe được tin Nhiếp Trọng Chi phá sản.
Cô không biết chính mình làm sao. Vì cái gì lại trở nên như vậy? Nhưng cô vì không thể kiềm chế được bản thân nên mới phản ứng như thế.
Sau một lúc lâu, Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng mà hỏi: “Anh, vậy anh và chị dâu… Thật sự phải đi đến bước đường đó sao?” Tưởng Chính Nam nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, yên lặng nhìn chất lỏng màu ửng đỏ trong ly thủy tinh. Hắn lẳng lặng đáp lời cô: “Kỳ thật, hết thảy đều là lỗi của anh. Hôn nhân không phải là cách giúp chúng ta trốn tránh mọi thứ hay có thể giải quyết được vấn đề. Nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mà thôi. Cho nên, bất kể là vì cái gì, cũng không được nhất thời xúc động, lấy hôn nhân của mình ra nói giỡn. Giống như lời em từng nói, nếu muốn kết hôn, thì nhất định phải tìm một người mà mình thật lòng yêu thương.”
“Anh và cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước đường này. Chuyện của ba chẳng qua chỉ là thứ xúc tác để nó đến nhanh hơn…”
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thì Vũ