Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 31
Thực vất vả chờ đến lúc Thang Đông Trì kết thúc nụ hôn kia, Tiêu Kính Nam cố hết sức trừng Thang Đông Trì một cái, kiên quyết mở cửa xe.
“Em cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy không tốt lắm.” Thang Đông Trì bắt lấy cổ tay hắn, một phen lôi kéo bước chân người nào đó.
Tiêu Kính Nam quay đầu lại, “Được hay không trong lòng tôi biết.”
“A? Không sợ mất mặt sao?”
“…Tôi cự tuyệt trả lời anh.” Tiêu Kính Nam quơ quơ cổ tay, “Để tôi xuống xe, mèo nhỏ ngốc đói bụng rồi.”
“Được thôi.” Thang Đông Trì buông tay ra, “Đi xem mèo nhỏ đi.”
Tiêu Kính Nam vừa lòng gật đầu, sau khi xuống xe lập tức nghe thấy âm thanh hạ cửa sổ.
“Chờ sau khi mọi chuyện chấm dứt, cùng đi du lịch nghỉ ngơi đi.”
Thang Đông Trì ngửa đầu nhìn gấu nhỏ ngốc… “Đi đến ôn tuyền.”
Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới ôn tuyền, Tiêu Kính Nam nháy mắt đã nghĩ đến kỷ niệm lần đó đi cùng bằng hữu gặp phải Thang Đông Trì, rồi sau đó mình bị đuổi ra ngoài.
Nhìn gương mặt nháy mắt đen thui, Thang Đông Trì đột nhiên nói: “Chẳng lẽ em sợ theo tôi đến ôn tuyền?”
Tiêu Kính Nam nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vừa cắn răng vừa cười nói, “Như, thế, nào, có, thể. Tôi, đi!”
“…Biểu tình em thực dữ tợn.”
“Vậy đừng nhìn chăm chú a.” Tiêu Kính Nam xoay người, hai tay xỏ vào túi áo, chạm rãi đi vào nhà.
Ngay lúc Thang Đông Trì cho rằng hắn cứ như vậy vào nhà, Tiêu Kính Nam đột nhiên ngừng lại cước bộ.
“Nếu rãnh rỗi liền đi.”
Nói xong liền bước nhanh vào nhà, như là ở phía sau có người thúc giục hắn chạy nhanh hơn.
Thang Đông Trì nhìn cái bóng dáng kia vội vàng biến mất ở trong tầm mắt.
Mặc dù gấu ngốc nhỏ không quay đầu lại, nhưng y vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng gấu nhỏ ngốc vừa rồi nói ra câu ấy.
Có chút xấu hổ, có chút ngây ngốc, còn có bộ dáng giả bộ tự nhiên chống mông mà đi.
Vừa suy nghĩ, Thang Đông Trì liền bật cười.
Đi nhanh như vậy, trong lát nữa cái mông phía sau sẽ khó chịu cho coi.
“Lái xe.” Thang Đông Trì đóng cửa sổ xe.
Vì vậy…
Gấu nhỏ ngốc sau khi vào phòng ngủ cuối cùng cũng đi chậm lại, xoa thắt lưng cùng mông thẩn cẩn thận tiêu sái đến bên giường ngồi xuống.
“Đau chết.” Nhíu mày thấp giọng một tiếng, “Vẫn là đổi cái quần mềm một chút.”
Cũng vì vậy…
“Mèo ngốc đừng kêu…”
“Uy, ta bảo ngươi đừng kêu, không thấy cha ngươi thay quần áo sao.”
“Ngoan, đi tìm Teddy chơi.”
“A…Đừng cào chân ta a!”
“Hảo đi hảo đi, ngươi thắng, đừng cào loạn! Ta cho ngươi ăn..”
Lại cũng vì vậy, gấu nhỏ ngốc chỉ mặc một cái quần lót chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, rót miêu lương, rồi lại xuống phòng bếp dưới lầu làm nóng sữa cho mèo rồi bưng lên.
Thời gian này đột nhiên phát hiện, kỳ thật trên lầu chỉ có phòng ngủ cùng phòng vệ sinh, không có phòng bếp là phi thường không hợp lý!
Nhất là tại thời điểm địa phương kia không thoải mái còn phải cao thấp lên xuống lầu.
Gấu nhỏ ngốc chống cằm nhìn mèo nhỏ ngốc vui vẻ ăn miêu lương, lại quay đầu nhìn Teddy đặt đầu giường.
“Haiz….”
Có lẽ hắn nên thật sự nghiêm túc suy xét mối quan hệ với Thang Đông Trì một chút.
Không thể mỗi lần như vậy đều mơ mơ hồ hồ.
Tiêu Kính Nam xoay người nằm ở trên giường.
Nhưng mỗi lần ở nhà suy nghĩ về vấn đề với Thang Đông Trì đều sẽ trở nên biến dạng, hơn nữa đã đột nhiên vô pháp khống chế.
Tựa hồ vĩnh viễn cũng không rõ sự tình, thời điểm tự hỏi “Sao lại biến thành như vậy?” thường thường trở thành “đã biến thành như vậy” rồi.
Di động đột nhiên vang lên hai cái, Tiêu Kính Nam chật vật cầm lên xem—
“Lúc ăn cái gì nhớ chú ý miệng vết thương, cố gắng ăn thức ăn dễ tiêu hoá.”
Tiêu Kính Nam nhìn tin nhắn này đột nhiên cảm thấy chính mình thực khó bảo trì bộ dáng băng lãnh nghiêm túc tự hỏi vấn đề.
Liếm liếm nơi bị thương trên miệng.
Cầm điện thoại nghĩ nghĩ, thuận tay trả lời câu “Đã biết,” rồi mới nằm úp sấp trên giường.
Vậy, cứ thuận theo tự nhiên, rất nhiều vấn đề hà tất phải có câu trả lời rõ ràng.
Vài ngày sau, sự kiện thu mua oanh oanh liệt liệt dẫn đến vụ án lừa đảo phía sau.
Nguyên lai bị lừa tiền không chỉ có công ty Tiêu Kính Nam, mà còn có mấy công ty chuyên chở khác, số tiền lừa đảo trở nên rất lớn.
Cảnh sát bắt đầu tham gia điều tra, đuổi bắt nhân viên đang lẩn trốn, cuối cùng cũng tuyên bố đã bắt giữ được người.
Tiền thu lại tuy rằng không thể bù lại tổn thất to lớn, nhưng cuối cùng cũng khiến chuyện này chấm dứt, cũng cho Tiêu Kính Nam một cơ hội nghỉ ngơi.
Sau khi vụ án kết thúc hắn vẫn thường xuyên liên lạc với Thang Đông Trì, nói chuyện công việc xong cũng bắt đầu tám chuyện tư, lần nào cuối cùng cũng nói đến đỏ mặt tía tai, nhưng một lần lại một lần đều nhận điện thoại của đối phương, cứ thế tuần hoàn vô hạn không dứt.
Vốn là nói mọi chuyện giải quyết xong sẽ đi ôn tuyền, kết quả ngược lại Thang Đông Trì bận đến mức không nghỉ tay được, chờ đến chân chính rãnh rỗi thì cũng đã đầu mùa xuân.
Cuối cùng Thang Đông Trì quyết định xin nghỉ phép một tuần đi Nhật Bản, hảo hảo thả lỏng một chút.
Tiêu Kính Nam trước khi đi đem sự tình công ty đều xử lý tốt, rồi mới đem mèo nhỏ ngốc đến trạm thú y tốt nhất gởi nuôi.
Vốn cho rằng bản thân đối với chuyến du lịch lần này chẳng nhiều chờ mong, lại trong lúc thấy Thang Đông Trì mỉm cười đỡ hành lý cho mình, trong lòng có chút chờ mong.
“Bộ dáng em giống như mệt gần chết.” Thang Đông Trì tiếp nhận hành lý từ tay Tiêu Kính Nam, giao cho lái xe.
“Anh mới như vậy.” Tiêu Kính Nam nghiêng đầu nhìn mắt Thang Đông Trì, “Mắt gấu mèo rồi còn nói tôi.”
“Không có biện pháp, vừa nghĩ tới cùng em đi hưởng tuần trăng mật liền không thể ngủ ngon được.”
“..Cút đi, ai theo anh hưởng tuần trăng mật a!”
Thang Đông Trì nhìn gấu nhỏ ngốc nháy mắt mặt đỏ lên, “Đừng kích động, nước miếng phun đầy mặt tôi rồi.”
“…Phun lên da anh mới đẹp.”
“A..Vậy thì liếm đi, liếm càng nhiều càng tốt.”
“…Ghê tởm.”
“Em cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy không tốt lắm.” Thang Đông Trì bắt lấy cổ tay hắn, một phen lôi kéo bước chân người nào đó.
Tiêu Kính Nam quay đầu lại, “Được hay không trong lòng tôi biết.”
“A? Không sợ mất mặt sao?”
“…Tôi cự tuyệt trả lời anh.” Tiêu Kính Nam quơ quơ cổ tay, “Để tôi xuống xe, mèo nhỏ ngốc đói bụng rồi.”
“Được thôi.” Thang Đông Trì buông tay ra, “Đi xem mèo nhỏ đi.”
Tiêu Kính Nam vừa lòng gật đầu, sau khi xuống xe lập tức nghe thấy âm thanh hạ cửa sổ.
“Chờ sau khi mọi chuyện chấm dứt, cùng đi du lịch nghỉ ngơi đi.”
Thang Đông Trì ngửa đầu nhìn gấu nhỏ ngốc… “Đi đến ôn tuyền.”
Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới ôn tuyền, Tiêu Kính Nam nháy mắt đã nghĩ đến kỷ niệm lần đó đi cùng bằng hữu gặp phải Thang Đông Trì, rồi sau đó mình bị đuổi ra ngoài.
Nhìn gương mặt nháy mắt đen thui, Thang Đông Trì đột nhiên nói: “Chẳng lẽ em sợ theo tôi đến ôn tuyền?”
Tiêu Kính Nam nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vừa cắn răng vừa cười nói, “Như, thế, nào, có, thể. Tôi, đi!”
“…Biểu tình em thực dữ tợn.”
“Vậy đừng nhìn chăm chú a.” Tiêu Kính Nam xoay người, hai tay xỏ vào túi áo, chạm rãi đi vào nhà.
Ngay lúc Thang Đông Trì cho rằng hắn cứ như vậy vào nhà, Tiêu Kính Nam đột nhiên ngừng lại cước bộ.
“Nếu rãnh rỗi liền đi.”
Nói xong liền bước nhanh vào nhà, như là ở phía sau có người thúc giục hắn chạy nhanh hơn.
Thang Đông Trì nhìn cái bóng dáng kia vội vàng biến mất ở trong tầm mắt.
Mặc dù gấu ngốc nhỏ không quay đầu lại, nhưng y vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng gấu nhỏ ngốc vừa rồi nói ra câu ấy.
Có chút xấu hổ, có chút ngây ngốc, còn có bộ dáng giả bộ tự nhiên chống mông mà đi.
Vừa suy nghĩ, Thang Đông Trì liền bật cười.
Đi nhanh như vậy, trong lát nữa cái mông phía sau sẽ khó chịu cho coi.
“Lái xe.” Thang Đông Trì đóng cửa sổ xe.
Vì vậy…
Gấu nhỏ ngốc sau khi vào phòng ngủ cuối cùng cũng đi chậm lại, xoa thắt lưng cùng mông thẩn cẩn thận tiêu sái đến bên giường ngồi xuống.
“Đau chết.” Nhíu mày thấp giọng một tiếng, “Vẫn là đổi cái quần mềm một chút.”
Cũng vì vậy…
“Mèo ngốc đừng kêu…”
“Uy, ta bảo ngươi đừng kêu, không thấy cha ngươi thay quần áo sao.”
“Ngoan, đi tìm Teddy chơi.”
“A…Đừng cào chân ta a!”
“Hảo đi hảo đi, ngươi thắng, đừng cào loạn! Ta cho ngươi ăn..”
Lại cũng vì vậy, gấu nhỏ ngốc chỉ mặc một cái quần lót chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, rót miêu lương, rồi lại xuống phòng bếp dưới lầu làm nóng sữa cho mèo rồi bưng lên.
Thời gian này đột nhiên phát hiện, kỳ thật trên lầu chỉ có phòng ngủ cùng phòng vệ sinh, không có phòng bếp là phi thường không hợp lý!
Nhất là tại thời điểm địa phương kia không thoải mái còn phải cao thấp lên xuống lầu.
Gấu nhỏ ngốc chống cằm nhìn mèo nhỏ ngốc vui vẻ ăn miêu lương, lại quay đầu nhìn Teddy đặt đầu giường.
“Haiz….”
Có lẽ hắn nên thật sự nghiêm túc suy xét mối quan hệ với Thang Đông Trì một chút.
Không thể mỗi lần như vậy đều mơ mơ hồ hồ.
Tiêu Kính Nam xoay người nằm ở trên giường.
Nhưng mỗi lần ở nhà suy nghĩ về vấn đề với Thang Đông Trì đều sẽ trở nên biến dạng, hơn nữa đã đột nhiên vô pháp khống chế.
Tựa hồ vĩnh viễn cũng không rõ sự tình, thời điểm tự hỏi “Sao lại biến thành như vậy?” thường thường trở thành “đã biến thành như vậy” rồi.
Di động đột nhiên vang lên hai cái, Tiêu Kính Nam chật vật cầm lên xem—
“Lúc ăn cái gì nhớ chú ý miệng vết thương, cố gắng ăn thức ăn dễ tiêu hoá.”
Tiêu Kính Nam nhìn tin nhắn này đột nhiên cảm thấy chính mình thực khó bảo trì bộ dáng băng lãnh nghiêm túc tự hỏi vấn đề.
Liếm liếm nơi bị thương trên miệng.
Cầm điện thoại nghĩ nghĩ, thuận tay trả lời câu “Đã biết,” rồi mới nằm úp sấp trên giường.
Vậy, cứ thuận theo tự nhiên, rất nhiều vấn đề hà tất phải có câu trả lời rõ ràng.
Vài ngày sau, sự kiện thu mua oanh oanh liệt liệt dẫn đến vụ án lừa đảo phía sau.
Nguyên lai bị lừa tiền không chỉ có công ty Tiêu Kính Nam, mà còn có mấy công ty chuyên chở khác, số tiền lừa đảo trở nên rất lớn.
Cảnh sát bắt đầu tham gia điều tra, đuổi bắt nhân viên đang lẩn trốn, cuối cùng cũng tuyên bố đã bắt giữ được người.
Tiền thu lại tuy rằng không thể bù lại tổn thất to lớn, nhưng cuối cùng cũng khiến chuyện này chấm dứt, cũng cho Tiêu Kính Nam một cơ hội nghỉ ngơi.
Sau khi vụ án kết thúc hắn vẫn thường xuyên liên lạc với Thang Đông Trì, nói chuyện công việc xong cũng bắt đầu tám chuyện tư, lần nào cuối cùng cũng nói đến đỏ mặt tía tai, nhưng một lần lại một lần đều nhận điện thoại của đối phương, cứ thế tuần hoàn vô hạn không dứt.
Vốn là nói mọi chuyện giải quyết xong sẽ đi ôn tuyền, kết quả ngược lại Thang Đông Trì bận đến mức không nghỉ tay được, chờ đến chân chính rãnh rỗi thì cũng đã đầu mùa xuân.
Cuối cùng Thang Đông Trì quyết định xin nghỉ phép một tuần đi Nhật Bản, hảo hảo thả lỏng một chút.
Tiêu Kính Nam trước khi đi đem sự tình công ty đều xử lý tốt, rồi mới đem mèo nhỏ ngốc đến trạm thú y tốt nhất gởi nuôi.
Vốn cho rằng bản thân đối với chuyến du lịch lần này chẳng nhiều chờ mong, lại trong lúc thấy Thang Đông Trì mỉm cười đỡ hành lý cho mình, trong lòng có chút chờ mong.
“Bộ dáng em giống như mệt gần chết.” Thang Đông Trì tiếp nhận hành lý từ tay Tiêu Kính Nam, giao cho lái xe.
“Anh mới như vậy.” Tiêu Kính Nam nghiêng đầu nhìn mắt Thang Đông Trì, “Mắt gấu mèo rồi còn nói tôi.”
“Không có biện pháp, vừa nghĩ tới cùng em đi hưởng tuần trăng mật liền không thể ngủ ngon được.”
“..Cút đi, ai theo anh hưởng tuần trăng mật a!”
Thang Đông Trì nhìn gấu nhỏ ngốc nháy mắt mặt đỏ lên, “Đừng kích động, nước miếng phun đầy mặt tôi rồi.”
“…Phun lên da anh mới đẹp.”
“A..Vậy thì liếm đi, liếm càng nhiều càng tốt.”
“…Ghê tởm.”
Tác giả :
Sung Tùng