Yêu Thô Nhân
Chương 24
Vào đại điện, Tướng quân không đề cập tới quân lương của Đại Ngưu, chỉ nói Đại Ngưu có khả năng cỡ nào, cực lực muốn đem hắn tiến cử cho Hoàng Thượng. Đại Ngưu ở một bên lôi kéo quần áo Tướng quân nhắc nhở.
“Tướng quân, quân lương của ta.”
Tướng quân liếc hắn một cái, còn thao thao bất tuyệt nói, Hoàng Thượng muốn hỏi tình huống trận chiến. Đại Ngưu xem bọn họ nói chuyện có chút sốt ruột. Ngọc Nhi còn ở phủ chờ hắn hơn nữa vì sao vào triều bị kêu đứng lên, hắn cũng chưa làm, trong lòng như có kiến bò a.
Đại Ngưu bắt đầu nhớ đến thân mình Ngọc Nhi nằm trong lòng ngực mình, cùng làn da kia đụng chạm a.
Hoàng Thượng còn có câu hỏi, Đại Ngưu tâm sớm bay lên mình Ngọc Nhi rồi. Hoàng Thượng hỏi hắn.
“Ái khanh là cùng vị cao nhân nào học võ công?”
Hoàng Thượng hỏi Đại Ngưu không nghe lọt. Đại Ngưu hai tay che hạ thể đang nghĩ Ngọc Nhi đối với hắn tươi cười, chính mình cũng không tự giác lộ ra nụ cười ngu ngốc.
Hoàng Thượng hỏi vài tiếng nhìn hắn không có phản ứng lại nhìn biểu tình Đại Ngưu, cảm thấy Đại Ngưu có điểm ngốc vù vù, Tướng quân rất xấu hổ, mới khoe khang về hắn như vậy, thế nào lại…
Tướng quân đầu tiên là lôi kéo Đại Ngưu còn không phản ứng đành phải hung hăng đá hắn một cước.
Đại Ngưu thật ủy khuất nhìn về phía Tướng quân.
“Hoàng Thượng hỏi ngươi cùng ai học võ công?”
“Cùng sư phụ của ta học.”
“Sư phụ của ngươi trên giang hồ xưng hô như thế nào?”
Đại Ngưu gãi gãi đầu. “Sư phụ chưa nói quá, ta cũng không có hỏi qua.”
Đại diện có tiếng cười vang, thật chưa thấy qua người nào như Đại Ngưu, công phu học tốt như vậy lại quên hỏi sư phụ là ai.
“Lí ái khanh tiến lên từng bước nói chuyện, ngươi vì triều đình lập công lớn, nghĩ muốn phong thưởng cái gì.”
“Tướng quân đáp ứng cho ta 8 vạn 1 ngàn lượng tiền thưởng.”
“Người, ngươi cũng thật có lòng tham, nhưng vì cái gì không 10 vạn mà là 8 vạn 1 ngàn lượng?”
“8 vạn ta còn cấp sư phụ, còn một ngàn lượng ta giữa cùng Ngọc Nhi hồi hương sống qua ngày.”
Hoàng Thượng vốn cảm thấy Đại Ngưu có chút ngốc vù vù, Tướng quân lại đem hắn nói rất lợi hại.
“Tiền có thể cho ngươi bất quá trẫm muốn nhìn công phu sở trường của ngươi.”
“Vâng.”
Đại Ngưu nói xong liền biểu diễn nhưng Đại Ngưu không có đánh ra toàn bộ quyền thì Hoàng Thượng đã đứng lên.
“Người đâu, tới bắt hắn cho ta.”
Đại Ngưu không hiểu vì sao bị nắm lên.
Hoàng đế hỏi. “Hắc Bất Trát là gì của ngươi?”
Đại Ngưu lắc lắc đầu. “Không biết.”
“Đem hắn áp giải vào thiên lao, bãi triều.”
Tướng quân cả kinh, về Hắc Bất Trát có ân oán gì củng hoàng gia hắn cũng nghe qua một ít. Hắn không biết Hoàng Thượng nhìn được trên người Đại Ngưu cái gì, Tướng quân rất muốn đuổi theo hỏi Hoàng Thượng nhưng lại không có lá gan chỉ buồn rầu trở về, không biết nên nói cùng Ngọc Nhi như thế nào. Hơn nữa hắn tin tưởng Đại Ngưu quả thật không biết Hắc Bất Trát là ai bởi vì thô nhân căn bản không biết cái gì là nói dối.
“Tướng quân, quân lương của ta.”
Tướng quân liếc hắn một cái, còn thao thao bất tuyệt nói, Hoàng Thượng muốn hỏi tình huống trận chiến. Đại Ngưu xem bọn họ nói chuyện có chút sốt ruột. Ngọc Nhi còn ở phủ chờ hắn hơn nữa vì sao vào triều bị kêu đứng lên, hắn cũng chưa làm, trong lòng như có kiến bò a.
Đại Ngưu bắt đầu nhớ đến thân mình Ngọc Nhi nằm trong lòng ngực mình, cùng làn da kia đụng chạm a.
Hoàng Thượng còn có câu hỏi, Đại Ngưu tâm sớm bay lên mình Ngọc Nhi rồi. Hoàng Thượng hỏi hắn.
“Ái khanh là cùng vị cao nhân nào học võ công?”
Hoàng Thượng hỏi Đại Ngưu không nghe lọt. Đại Ngưu hai tay che hạ thể đang nghĩ Ngọc Nhi đối với hắn tươi cười, chính mình cũng không tự giác lộ ra nụ cười ngu ngốc.
Hoàng Thượng hỏi vài tiếng nhìn hắn không có phản ứng lại nhìn biểu tình Đại Ngưu, cảm thấy Đại Ngưu có điểm ngốc vù vù, Tướng quân rất xấu hổ, mới khoe khang về hắn như vậy, thế nào lại…
Tướng quân đầu tiên là lôi kéo Đại Ngưu còn không phản ứng đành phải hung hăng đá hắn một cước.
Đại Ngưu thật ủy khuất nhìn về phía Tướng quân.
“Hoàng Thượng hỏi ngươi cùng ai học võ công?”
“Cùng sư phụ của ta học.”
“Sư phụ của ngươi trên giang hồ xưng hô như thế nào?”
Đại Ngưu gãi gãi đầu. “Sư phụ chưa nói quá, ta cũng không có hỏi qua.”
Đại diện có tiếng cười vang, thật chưa thấy qua người nào như Đại Ngưu, công phu học tốt như vậy lại quên hỏi sư phụ là ai.
“Lí ái khanh tiến lên từng bước nói chuyện, ngươi vì triều đình lập công lớn, nghĩ muốn phong thưởng cái gì.”
“Tướng quân đáp ứng cho ta 8 vạn 1 ngàn lượng tiền thưởng.”
“Người, ngươi cũng thật có lòng tham, nhưng vì cái gì không 10 vạn mà là 8 vạn 1 ngàn lượng?”
“8 vạn ta còn cấp sư phụ, còn một ngàn lượng ta giữa cùng Ngọc Nhi hồi hương sống qua ngày.”
Hoàng Thượng vốn cảm thấy Đại Ngưu có chút ngốc vù vù, Tướng quân lại đem hắn nói rất lợi hại.
“Tiền có thể cho ngươi bất quá trẫm muốn nhìn công phu sở trường của ngươi.”
“Vâng.”
Đại Ngưu nói xong liền biểu diễn nhưng Đại Ngưu không có đánh ra toàn bộ quyền thì Hoàng Thượng đã đứng lên.
“Người đâu, tới bắt hắn cho ta.”
Đại Ngưu không hiểu vì sao bị nắm lên.
Hoàng đế hỏi. “Hắc Bất Trát là gì của ngươi?”
Đại Ngưu lắc lắc đầu. “Không biết.”
“Đem hắn áp giải vào thiên lao, bãi triều.”
Tướng quân cả kinh, về Hắc Bất Trát có ân oán gì củng hoàng gia hắn cũng nghe qua một ít. Hắn không biết Hoàng Thượng nhìn được trên người Đại Ngưu cái gì, Tướng quân rất muốn đuổi theo hỏi Hoàng Thượng nhưng lại không có lá gan chỉ buồn rầu trở về, không biết nên nói cùng Ngọc Nhi như thế nào. Hơn nữa hắn tin tưởng Đại Ngưu quả thật không biết Hắc Bất Trát là ai bởi vì thô nhân căn bản không biết cái gì là nói dối.
Tác giả :
Đông Trùng