Yêu Thô Nhân
Chương 17
“Thật nhớ ngươi.”
“Ngu ngốc kia còn không giống nhau?”
Mộng Ngọc miệng mắng trong lòng lại thật thích thô nhân nói như vậy, theo hành động có thể nhìn ra, y chủ động cởi quần áo mình, nhẹ nhàng đẩy ngực thô nhân.
“Ngươi nằm xuống.”
Đại Ngưu ngốc lăng lăng nằm xuống, Mộng Ngọc hôn lên cổ hắn, cặp tay to sờ sờ thân thể bóng loáng của Mộng Ngọc. Nhưng nâng tay lên lại buông xuống, tay hắn rất thô sẽ đem làn da nộn thịt kia làm bị thương.
“Ân.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Mộng Ngọc đã muốn chuyển qua hàm trụ vật nọ dưới hạ thân hắn, đầu lưỡi gây xích mích từng đợt ma sát trải rộng toàn thân
“Mộng Ngọc ta muốn.”
Đại Ngưu hảo muốn ôm ôm y sau đó tiến vào thân thể y, hắn như tưởng niệm cảm giác đã chết, đáng tiếc chính hắn không biết muốn cắm vào làm sao chỉ có thể chờ Mộng Ngọc chủ động.
Mộng Ngọc mếu máo.
“Xứng đáng.”
Y nói như vậy, chỉ dùng miệng làm cho thô nhân phóng ra một lần rồi sau đó y đem dương tinh Đại Ngưu bắn ra sát đến hậu đình của mình, muốn cho thô nhân hữu tình thú không bằng chính mình động thủ còn nhanh hơn nhiều.
“Nhắm mắt lại.”
Ban ngày ban mặt lại dùng tư thể cơ thể cái gì đều có thể thấy rõ ràng, nhưng y không muốn cho thô nhân kia hiểu biết thân thể y. Quyền chủ động trong tay y mới nắm giữ được thô nhân này.
Đại Ngưu nghe lời nhắm mắt lại, liền cảm giác Mộng Ngọc đem thân y gắng gượng lên, một luồng nhiệt chậm rãi kéo xuống bao lấy nam căn của hắn. Mộng Ngọc thân thể nằm úp sấp trên ngực hắn, đầu gốc lên vai hắn. Đại Ngưu theo bản năng hương đến thân thể Mộng Ngọc nhanh chóng cử động.
Ôm sát tiểu nhân ngọc, trừu cắm, phát một lần lại một lần.
“Đủ… đủ… Đại Ngưu… từ bỏ… ân a.”
Mộng Ngọc giọng ngâm nhỏ kháng nghị, Đại Ngưu sớm mắt điếc tai ngơ, Mộng Ngọc kích tình ở vai cùng tai hắn cắn cắn.
“Hồ.”
Mộng Ngọc nhìn lên trời, thật không ngờ thô nhân thể lực hảo đến có thể hoan ái hết một ngày, nửa thân y đã không còn cảm giác. Bên tai nhớ tới thô nhân một lần giải lại một lần giải thích, không biết vì cái gì, Mộng Ngọc trong lòng hảo thỏa mãn.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
“Ngươi là thô nhân, là dã thú.”
Mộng Ngọc mắng Đại Ngưu ngoan ngoãn cúi đầu nghe, hai ngày nghỉ bọn họ đã làm hết một ngày, ngày hôm sau bọn họ cái gì cũng không làm chỉ dựa sát vào nhau như vậy, ôm, hôn nhẹ. Hạnh phúc không gì hơn được nữa.
Hai ngày trôi qua, hai người nắm tay trở về quân doanh, cuộc sống quân lữ chậm rãi trôi qua a. Mộng Ngọc còn buồn bực một vấn đề thì y phát hiện ra một hảo địa phương để ân ái.
Trướng ngủ của Tướng quân, đúng vậy, chính là nơi đó. Trướng ngủ của Tướng quân là dày nhất, bên trong động tĩnh gì bên ngoài đều nhìn không thấy, bàn ngày Tướng quân cùng các thống lĩnh tòng quân ở lều trại thương thảo phương án tác chiến, chỉ có buổi tối mới hồi trướng của mình để ngủ. Cho nên nơi đó cũng có thể lợi dụng dễ dàng nhất, thủ vệ mặc dù nghiêm nhưng không khó cho Đại Ngưu, hắn luôn có biện pháp ôm Mộng Ngọc chuồn êm vào trong, vì thế nơi đó thành thánh địa bí mật ân ái của Mộng Ngọc và Đại Ngưu.
Mọi người cũng thường lui tới như nhau, Mộng Ngọc quyến rũ hắn, hai người vừa mới rơi vào cảnh đẹp đột nhiên ngoài trướng một trận hỗn loạn, vài người nâng một người, bọn họ nghĩ ra ngoài sẽ không kịp, đành phải tìm nơi núp trước.
Từ bên ngoài truyền vào tiếng nói chuyện, bọn họ biết Tướng quân tiền tuyến trúng tên bắn lén. Cả buổi có người ra ra vào vào, đến nửa đêm mới không có người, Mộng Ngọc cùng Đại Ngưu mới nghĩ nên chuồn ra thì đột nhiên lại có bóng người tiến vào nữa. Nhưng tình huống hiển nhiên có điểm không đúng, người nọ cầm trong tay đại đao đã tút vỏ, đi đến trước giường Tướng quân giơ cao đao trong tay chuẩn bị chém xuống.
“Dừng tay.”
Đại Ngưu kêu lớn một tiếng, chạy đến. Hắn tuy rằng chính là một tiểu binh gia nhập đã lâu cũng chưa thấy qua Tướng quân vài lần nhưng Tướng quân là thần tượng của hắn, như thế nào có thể để cho tên tiểu ám toán này làm bậy.
Đại Ngưu chặn đạo phong, dùng áo giáp của mình để chống cự, không nên hỏi hắn vào đây ân ái sao phải mặc áo giáp, hắn không phải đang cởi ra sao, vẫn chưa cởi ra hết đã có người chạy đến làm phiền.
Áp giáp làm đại đao rơi xuống đất “Xoang” một tiếng, thủ vệ bên ngoài chạy vào. Thích khách đã cách Tướng quân rất gần nên không dễ dàng buông tha, hắn từ trong lòng lấy ra thanh chủy thủ hướng về Tướng quân đâm tới, tay Đại Ngưu cầm chặt cổ tay người nọ. Người nọ lực không bằng Đại Ngưu nên biết đã gặp được đối thủ, người nọ xoay người một chưởng vào Đại Ngưu rồi thối lui vài bước xoay người chạy ra khỏi trướng. Tướng quân vừa rồi đã tỉnh liền nhìn thấy hết tất cà, cảm thấy có điểm khả nghi.
Đại Ngưu thấy người chạy quay đầu nhìn Mộng Ngọc, không xác định được có nên đuổi theo hay không. Nơi này tựa hồ rất nguy hiểm, để một mình Mộng Ngọc ở lại chỗ nào hắn lo lắng vô cùng.
Mộng Ngọc trừng mắt hắn. “Ngu ngốc mau đuổi theo a.”
Thời điểm bọn họ trong trướng Tướng quân làm cái gì giải thích không rõ ràng lắm, xem thích khách chạy không lo chạy đuổi theo mà lo cho người còn lại, phải bắt hắn giải thích hoàn hảo một chút.
“Ngu ngốc kia còn không giống nhau?”
Mộng Ngọc miệng mắng trong lòng lại thật thích thô nhân nói như vậy, theo hành động có thể nhìn ra, y chủ động cởi quần áo mình, nhẹ nhàng đẩy ngực thô nhân.
“Ngươi nằm xuống.”
Đại Ngưu ngốc lăng lăng nằm xuống, Mộng Ngọc hôn lên cổ hắn, cặp tay to sờ sờ thân thể bóng loáng của Mộng Ngọc. Nhưng nâng tay lên lại buông xuống, tay hắn rất thô sẽ đem làn da nộn thịt kia làm bị thương.
“Ân.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Mộng Ngọc đã muốn chuyển qua hàm trụ vật nọ dưới hạ thân hắn, đầu lưỡi gây xích mích từng đợt ma sát trải rộng toàn thân
“Mộng Ngọc ta muốn.”
Đại Ngưu hảo muốn ôm ôm y sau đó tiến vào thân thể y, hắn như tưởng niệm cảm giác đã chết, đáng tiếc chính hắn không biết muốn cắm vào làm sao chỉ có thể chờ Mộng Ngọc chủ động.
Mộng Ngọc mếu máo.
“Xứng đáng.”
Y nói như vậy, chỉ dùng miệng làm cho thô nhân phóng ra một lần rồi sau đó y đem dương tinh Đại Ngưu bắn ra sát đến hậu đình của mình, muốn cho thô nhân hữu tình thú không bằng chính mình động thủ còn nhanh hơn nhiều.
“Nhắm mắt lại.”
Ban ngày ban mặt lại dùng tư thể cơ thể cái gì đều có thể thấy rõ ràng, nhưng y không muốn cho thô nhân kia hiểu biết thân thể y. Quyền chủ động trong tay y mới nắm giữ được thô nhân này.
Đại Ngưu nghe lời nhắm mắt lại, liền cảm giác Mộng Ngọc đem thân y gắng gượng lên, một luồng nhiệt chậm rãi kéo xuống bao lấy nam căn của hắn. Mộng Ngọc thân thể nằm úp sấp trên ngực hắn, đầu gốc lên vai hắn. Đại Ngưu theo bản năng hương đến thân thể Mộng Ngọc nhanh chóng cử động.
Ôm sát tiểu nhân ngọc, trừu cắm, phát một lần lại một lần.
“Đủ… đủ… Đại Ngưu… từ bỏ… ân a.”
Mộng Ngọc giọng ngâm nhỏ kháng nghị, Đại Ngưu sớm mắt điếc tai ngơ, Mộng Ngọc kích tình ở vai cùng tai hắn cắn cắn.
“Hồ.”
Mộng Ngọc nhìn lên trời, thật không ngờ thô nhân thể lực hảo đến có thể hoan ái hết một ngày, nửa thân y đã không còn cảm giác. Bên tai nhớ tới thô nhân một lần giải lại một lần giải thích, không biết vì cái gì, Mộng Ngọc trong lòng hảo thỏa mãn.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
“Ngươi là thô nhân, là dã thú.”
Mộng Ngọc mắng Đại Ngưu ngoan ngoãn cúi đầu nghe, hai ngày nghỉ bọn họ đã làm hết một ngày, ngày hôm sau bọn họ cái gì cũng không làm chỉ dựa sát vào nhau như vậy, ôm, hôn nhẹ. Hạnh phúc không gì hơn được nữa.
Hai ngày trôi qua, hai người nắm tay trở về quân doanh, cuộc sống quân lữ chậm rãi trôi qua a. Mộng Ngọc còn buồn bực một vấn đề thì y phát hiện ra một hảo địa phương để ân ái.
Trướng ngủ của Tướng quân, đúng vậy, chính là nơi đó. Trướng ngủ của Tướng quân là dày nhất, bên trong động tĩnh gì bên ngoài đều nhìn không thấy, bàn ngày Tướng quân cùng các thống lĩnh tòng quân ở lều trại thương thảo phương án tác chiến, chỉ có buổi tối mới hồi trướng của mình để ngủ. Cho nên nơi đó cũng có thể lợi dụng dễ dàng nhất, thủ vệ mặc dù nghiêm nhưng không khó cho Đại Ngưu, hắn luôn có biện pháp ôm Mộng Ngọc chuồn êm vào trong, vì thế nơi đó thành thánh địa bí mật ân ái của Mộng Ngọc và Đại Ngưu.
Mọi người cũng thường lui tới như nhau, Mộng Ngọc quyến rũ hắn, hai người vừa mới rơi vào cảnh đẹp đột nhiên ngoài trướng một trận hỗn loạn, vài người nâng một người, bọn họ nghĩ ra ngoài sẽ không kịp, đành phải tìm nơi núp trước.
Từ bên ngoài truyền vào tiếng nói chuyện, bọn họ biết Tướng quân tiền tuyến trúng tên bắn lén. Cả buổi có người ra ra vào vào, đến nửa đêm mới không có người, Mộng Ngọc cùng Đại Ngưu mới nghĩ nên chuồn ra thì đột nhiên lại có bóng người tiến vào nữa. Nhưng tình huống hiển nhiên có điểm không đúng, người nọ cầm trong tay đại đao đã tút vỏ, đi đến trước giường Tướng quân giơ cao đao trong tay chuẩn bị chém xuống.
“Dừng tay.”
Đại Ngưu kêu lớn một tiếng, chạy đến. Hắn tuy rằng chính là một tiểu binh gia nhập đã lâu cũng chưa thấy qua Tướng quân vài lần nhưng Tướng quân là thần tượng của hắn, như thế nào có thể để cho tên tiểu ám toán này làm bậy.
Đại Ngưu chặn đạo phong, dùng áo giáp của mình để chống cự, không nên hỏi hắn vào đây ân ái sao phải mặc áo giáp, hắn không phải đang cởi ra sao, vẫn chưa cởi ra hết đã có người chạy đến làm phiền.
Áp giáp làm đại đao rơi xuống đất “Xoang” một tiếng, thủ vệ bên ngoài chạy vào. Thích khách đã cách Tướng quân rất gần nên không dễ dàng buông tha, hắn từ trong lòng lấy ra thanh chủy thủ hướng về Tướng quân đâm tới, tay Đại Ngưu cầm chặt cổ tay người nọ. Người nọ lực không bằng Đại Ngưu nên biết đã gặp được đối thủ, người nọ xoay người một chưởng vào Đại Ngưu rồi thối lui vài bước xoay người chạy ra khỏi trướng. Tướng quân vừa rồi đã tỉnh liền nhìn thấy hết tất cà, cảm thấy có điểm khả nghi.
Đại Ngưu thấy người chạy quay đầu nhìn Mộng Ngọc, không xác định được có nên đuổi theo hay không. Nơi này tựa hồ rất nguy hiểm, để một mình Mộng Ngọc ở lại chỗ nào hắn lo lắng vô cùng.
Mộng Ngọc trừng mắt hắn. “Ngu ngốc mau đuổi theo a.”
Thời điểm bọn họ trong trướng Tướng quân làm cái gì giải thích không rõ ràng lắm, xem thích khách chạy không lo chạy đuổi theo mà lo cho người còn lại, phải bắt hắn giải thích hoàn hảo một chút.
Tác giả :
Đông Trùng