Yêu Thô Nhân
Chương 11
Sự tình chính là như vậy càng không nghĩ sẽ nhìn thấy người nào, rất nhanh liền nhìn thấy người kia. Đại Ngưu đưa Mộng Ngọc đi mấy con đường, ở nửa đường lại gặp vài quan binh cùng xe ngựa chở nữ tử, đó là những người họ đã gặp ở bờ sông.
Đại Ngưu tự giác gặp người quen cố ý cùng bọn họ chào hỏi: “Thật hay, lại gặp mặt.”
Nhìn đến Đại Ngưu bọn họ rõ ràng sửng sốt, trong đó có một tiếng kinh hô. “Các ngươi còn sống?”
Lời nói ra khỏi miệng người nọ mới cảm thấy không đúng lắm nhưng lời nói ra không thể nuốt trở lại, hắn vội vàng lấy tay bưng kín miệng mình. Nhưng thật ra Mộng Ngọc nhớ khi họ gặp người xấu bao vây, những người nay thấy được nhưng không có xông lên hỗ trợ mà nhích người rời xa chỗ đó.
“Nghe ý tứ của binh gia là muốn chúng ta chết trong tay những người kia mới đúng sao?” Mộng Ngọc trừng mắt nhìn người nọ, liếc mắt một cái. Thấy người gặp nạn không hỗ trợ mà còn nói mát.
Người nọ xấu hổ gãi gãi cúi mũi không dám tiếp lời. Lúc này tiểu binh canh sác phía sau xe ngựa kinh hô. “Thống lĩnh, những người đó đuổi tới.”
Phía trước xe ngựa vừa thấy những người đại hán khôi ngô quay ngựa lại nhìn.
“Chia làm hai đội, một đội mang tiểu thư rời đi, một đội ở lại cùng ta cản bọn họ.”
Những người đó nhìn qua thật khẩn trương, Mộng Ngọc không hiểu hỏi Đại Ngưu. “Đại Ngưu, ngươi xem cái gì vậy?”
“Phía sau có 15 người kỵ mã đến.”
“Ta không thấy được cái gì a.” Mộng Ngọc ngồi trong khuông lý tầm mắt rất thấp, hơn nữa trước mắt có sa trướng che lại, chờ đến lúc y nhìn được thì những người đó đã đến gần, mới nhìn đến người trước mặt, Mộng Ngọc liền bị dọa trắng mặt.
Thật sự là càng trốn ai thì càng nhanh nhìn thấy, những người đó chính là ở bờ sông cùng Đại Ngưu đánh nhau, Đại Ngưu hiện tại không hiểu được những người đó như thế nào té xỉu, y chỉ biết bọn họ hơn 10 người, thô nhân Đại Ngưu đánh một người đã ăn mệt. Bọn họ ở giữa đám quan binh, Mộng Ngọc đè thấp thanh âm nói với Đại Ngưu.
“Đại Ngưu đi mau, những người đó tìm chúng ta tính nợ, nhân lúc có người chắn, chúng ta đi nhanh đi.”
Nhưng ai ngờ đến, nghe được lời Mộng Ngọc nói, Đại Ngưu không chạy trốn mà còn buông xuống đòn gánh trên vai. “Không sợ, có ta, cùng lắm thì đem bọn họ đánh bất tỉnh một lần.”
“Đại Ngưu, Đại Ngưu.”
Mộng Ngọc quát tháo, Đại Ngưu vén tay áo đi xuyên qua đám quan binh. “Muốn báo thù sao? Xuống dưới đánh, không cần trên ngựa làm gì.”
“Ngươi, ngươi…… ngươi rốt cuộc là ai?” Người cầm đầu hoảng sợ hỏi.
“Ta gọi là Lý Đại Ngưu.”
“Công tử không muốn nói danh tánh thật, chúng ta là thủ bại hạ tướng cũng không tiện hỏi lại, chúng ta tự biết không phải đối thủ của ngươi. Vụ mua bán này chúng ta không làm bất qua muốn nhắc nhở công tử nếu muốn bảo trụ những người này cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ bỏ chúng ta còn mấy phương nhân mã truy đuổi, sau này còn gặp lại, các huynh đệ đi.”
Những người này quay đầu ngựa nói đi là đi, nhưng thật ra làm cho người khác không hiểu rõ, Đại Ngưu sờ sờ đầu.
“Ta gọi Lý Đại Ngưu a, ta bảo người nào a? A, Mộng Ngọc.”
Đại Ngưu vội vàng chạy về ngồi xổm xuống bên cạnh Mộng Ngọc, ngay lúc đó Mộng Ngọc khẩn trương dùng hai tay nhanh bắt lấy khuông lý bị những mảnh trúc lộ ra ngoài cắt trúng cũng không cảm giác được. Nhìn thấy Đại Ngưu nguyên vẹn không sứt mẻ đã trở lại, Mộng Ngọc toàn bộ thân thể bay đến ôm lấy cổ Đại Ngưu.
“Đại Ngưu, ngươi là đứa ngốc, không thấy người khác đều chạy sao, ngươi tỏ vẻ anh hùng, ngươi vạn nhất bị cái gì, ta phải làm sao bây giờ a?”
Mộng Ngọc khóc thở dùng hai tay đánh sau lưng Đại Ngưu, Đại Ngưu hai tay ôm lấy thắt lưng tinh tế ổn định thần thể y, đồng thời dùng tay mình xoa nhẹ thắt lưng, thật tế hai tay có thể cầm trọn vẹn thắt lưng, trong lòng nói với chính mình phải cẩn thận với người mảnh khảnh như y a.
Đại Ngưu tự giác gặp người quen cố ý cùng bọn họ chào hỏi: “Thật hay, lại gặp mặt.”
Nhìn đến Đại Ngưu bọn họ rõ ràng sửng sốt, trong đó có một tiếng kinh hô. “Các ngươi còn sống?”
Lời nói ra khỏi miệng người nọ mới cảm thấy không đúng lắm nhưng lời nói ra không thể nuốt trở lại, hắn vội vàng lấy tay bưng kín miệng mình. Nhưng thật ra Mộng Ngọc nhớ khi họ gặp người xấu bao vây, những người nay thấy được nhưng không có xông lên hỗ trợ mà nhích người rời xa chỗ đó.
“Nghe ý tứ của binh gia là muốn chúng ta chết trong tay những người kia mới đúng sao?” Mộng Ngọc trừng mắt nhìn người nọ, liếc mắt một cái. Thấy người gặp nạn không hỗ trợ mà còn nói mát.
Người nọ xấu hổ gãi gãi cúi mũi không dám tiếp lời. Lúc này tiểu binh canh sác phía sau xe ngựa kinh hô. “Thống lĩnh, những người đó đuổi tới.”
Phía trước xe ngựa vừa thấy những người đại hán khôi ngô quay ngựa lại nhìn.
“Chia làm hai đội, một đội mang tiểu thư rời đi, một đội ở lại cùng ta cản bọn họ.”
Những người đó nhìn qua thật khẩn trương, Mộng Ngọc không hiểu hỏi Đại Ngưu. “Đại Ngưu, ngươi xem cái gì vậy?”
“Phía sau có 15 người kỵ mã đến.”
“Ta không thấy được cái gì a.” Mộng Ngọc ngồi trong khuông lý tầm mắt rất thấp, hơn nữa trước mắt có sa trướng che lại, chờ đến lúc y nhìn được thì những người đó đã đến gần, mới nhìn đến người trước mặt, Mộng Ngọc liền bị dọa trắng mặt.
Thật sự là càng trốn ai thì càng nhanh nhìn thấy, những người đó chính là ở bờ sông cùng Đại Ngưu đánh nhau, Đại Ngưu hiện tại không hiểu được những người đó như thế nào té xỉu, y chỉ biết bọn họ hơn 10 người, thô nhân Đại Ngưu đánh một người đã ăn mệt. Bọn họ ở giữa đám quan binh, Mộng Ngọc đè thấp thanh âm nói với Đại Ngưu.
“Đại Ngưu đi mau, những người đó tìm chúng ta tính nợ, nhân lúc có người chắn, chúng ta đi nhanh đi.”
Nhưng ai ngờ đến, nghe được lời Mộng Ngọc nói, Đại Ngưu không chạy trốn mà còn buông xuống đòn gánh trên vai. “Không sợ, có ta, cùng lắm thì đem bọn họ đánh bất tỉnh một lần.”
“Đại Ngưu, Đại Ngưu.”
Mộng Ngọc quát tháo, Đại Ngưu vén tay áo đi xuyên qua đám quan binh. “Muốn báo thù sao? Xuống dưới đánh, không cần trên ngựa làm gì.”
“Ngươi, ngươi…… ngươi rốt cuộc là ai?” Người cầm đầu hoảng sợ hỏi.
“Ta gọi là Lý Đại Ngưu.”
“Công tử không muốn nói danh tánh thật, chúng ta là thủ bại hạ tướng cũng không tiện hỏi lại, chúng ta tự biết không phải đối thủ của ngươi. Vụ mua bán này chúng ta không làm bất qua muốn nhắc nhở công tử nếu muốn bảo trụ những người này cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ bỏ chúng ta còn mấy phương nhân mã truy đuổi, sau này còn gặp lại, các huynh đệ đi.”
Những người này quay đầu ngựa nói đi là đi, nhưng thật ra làm cho người khác không hiểu rõ, Đại Ngưu sờ sờ đầu.
“Ta gọi Lý Đại Ngưu a, ta bảo người nào a? A, Mộng Ngọc.”
Đại Ngưu vội vàng chạy về ngồi xổm xuống bên cạnh Mộng Ngọc, ngay lúc đó Mộng Ngọc khẩn trương dùng hai tay nhanh bắt lấy khuông lý bị những mảnh trúc lộ ra ngoài cắt trúng cũng không cảm giác được. Nhìn thấy Đại Ngưu nguyên vẹn không sứt mẻ đã trở lại, Mộng Ngọc toàn bộ thân thể bay đến ôm lấy cổ Đại Ngưu.
“Đại Ngưu, ngươi là đứa ngốc, không thấy người khác đều chạy sao, ngươi tỏ vẻ anh hùng, ngươi vạn nhất bị cái gì, ta phải làm sao bây giờ a?”
Mộng Ngọc khóc thở dùng hai tay đánh sau lưng Đại Ngưu, Đại Ngưu hai tay ôm lấy thắt lưng tinh tế ổn định thần thể y, đồng thời dùng tay mình xoa nhẹ thắt lưng, thật tế hai tay có thể cầm trọn vẹn thắt lưng, trong lòng nói với chính mình phải cẩn thận với người mảnh khảnh như y a.
Tác giả :
Đông Trùng