Yêu Thô Nhân
Chương 10
Hai người vô cùng cao hứng, chuẩn bị xuyên qua đám cỏ lau cao cao đi ra ngoài, thời điểm đi đến đám cỏ lau vài người đối diện cũng đi đến, hai người cùng những người kia vốn chính là gặp thoáng qua, đột nhiên những người kia quay trở lại, đi đến bên người bọn họ, khoát tay nâng cằm Mộng Ngọc.
“Chậc chậc, vùng hoang vu dã không nghĩ tới còn có thể gặp được mỹ nhân như vậy.”
Loại trường hợp này Mộng Ngọc thấy nhiều, biết rõ người kia chỉ yêu thích nam sắc, đối phó loại người này Mộng Ngọc cũng đã có kinh nghiệm, cùng lắm thì chính là gặp dịp thì chơi, nghĩ rằng đem người đuổi đi không muốn gây sự, nhưng Đại Ngưu một bên chịu không nổi.
Mộng Ngọc cười né tranh tưởng rằng ứng phó một chút không nghĩ tới Đại Ngưu một phen đem y kéo ra phía sau mình. Chính hắn chắn ngang cùng người nọ đối mặt.
“Ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta nghĩ làm cho tiểu mỹ nhân theo bồi giúp nhóm huynh đệ chúng ta, ngươi tránh ra.”
“Không cho.”
“Tiểu từ không cần rượu mời không uống lại uống rượu phạt, ngoan ngoãn tránh ra một bên ngây ngốc vài canh giờ, huynh đệ chúng ta không làm khó ngươi, nếu ngươi không biết điều, vậy đừng trách chúng ta động thủ.”
Nói không cho sẽ là không cho, các ngươi đánh ta, mắng ta, ta đều có thể không đánh lại nhưng các ngươi tưởng muốn khi dễ Mộng Ngọc chính là bất thành.”
Đại Ngưu là thô nhân kiên trì cùng quật cường. Tưởng là bọn hắn ở trong này giằng co lâu lắm, người kia cùng đồng bọn tụ hợp lại, Mộng Ngọc vừa thấy không dưới mười mấy người, y rất sợ Đại Ngưu chịu thiệt, vì thể ở phía sau lôi kéo áo Đại Ngưu.
“Đại Ngưu, đừng nói nữa, ta đi bồi bọn họ là được.”
Đại Ngưu trợn tròn đôi mắt nhìn y hồi lâu, bình tĩnh hỏi: “Ngươi muốn đi bồi bọn họ sao?”
Mộng Ngọc nhìn ánh mắt hồn nhiên không biết nói dối kia, lời nói đều không thốt ra được. Mộng Ngọc rưng rưng hai mắt nhìn thô nhân. Đại Ngưu lại bắt đầu tay chân hoảng loạn, tay nâng lên do dự một chút lại buông xuống.
“Ngươi đừng khóc, ta không phải… ngươi không phải sợ, có ta ở đây, ta nói rồi ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ không để cho những kẻ này khi dễ ngươi, không sợ, ngươi đừng khóc, không có việc gì.”
Mộng Ngọc đem mặt vùi vào lòng Đại Ngưu, y quyết định là vì những lời này của Đại Ngưu, những người đó hắn sẽ không ứng phó được, chỉ sợ cuối cùng Đại Ngưu bị đánh. Những người đó thật muốn bắt y bồi bọn họ, y chỉ có dùng cái chết để xinh lỗi Đại Ngưu, chết cũng chỉ một lần, cũng sẽ không sợ, có thể cùng Đại Ngưu chết cũng tốt.
Mộng Ngọc kiễng mũi chân hôn lên môi Đại Ngưu một cái, Đại Ngưu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, lúc này bàn tay to như thân cây kéo Mộng Ngọc đi qua, Đại Ngưu mới hoãn thần lại.
Đại Ngưu hoãn hồn tuyệt không chậm, hắn một tay đem Mộng Ngọc kéo về phía sau bảo vệ, tay kia như móng vuốt sói mở đường.
Mười mấy tráng hán đem bọn họ vây quanh ở giữa, Mộng Ngọc nhắm chặt hắn, dùng tay nắm chặt góc áo của Đại Ngưu.
Rất nhanh bốn phía vang lên tiếng khóc thét, Mộng Ngọc bị dọa bắt đầu lưu nước mắt, không đến một khắc bốn phía an tĩnh như cũ, có cái gì sờ vào mặt y, Mộng Ngọc bị dọa lui về phía sau vài bước đem vật nọ trên mặt đại lực đẩy ra, hô to một tiếng.
“Không cần.”
Rồi sao đó chợt nghe được âm thanh đau lòng của Đại Ngưu. “Như thế nào ta dùng quần áo lau nước mắt cho ngươi cũng lộng đau ngươi sao? Thật sự rất đau sao? Khi đến thị trấn ta mua một cái khăn tơ mềm cho ngươi lau mặt được không?”
Nghe được âm thanh hàm hậu của Đại Ngưu, Mộng Ngọc không thể tin mở mắt ra, cùng lúc sợ ngây cả người. Bọn ác bá vây quanh bọn họ đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Mộng Ngọc run run chỉ tay về phía bọn họ: “Ngươi làm?”
“Ân.” Đại Ngưu gật gật đầu.
“Bọn họ đã chết?”
“Không. Ta chỉ là đem bọn họ đánh bất tỉnh.”
“Đánh bất tỉnh, kia còn không mau đi?”
Mộng Ngọc kéo Đại Ngưu chạy, Đại Ngưu không quên gánh đòn gánh, chạy ra không xa Mộng Ngọc bắt đầu chảy mồ hôi liền dừng lại cho y ngồi vào khuông lý, một cái đòn gánh hai cái sọt, Đại Ngưu đi như bay.
Mộng Ngọc thầm nghĩ chút nữa các ôn thần kia tỉnh lại bọn họ đã rời khỏi nơi thị phi, Đại Ngưu lại đơn thuần nghĩ đến Mộng Ngọc không thích những người đó, tưởng rằng cách càng xa càng tốt.
“Chậc chậc, vùng hoang vu dã không nghĩ tới còn có thể gặp được mỹ nhân như vậy.”
Loại trường hợp này Mộng Ngọc thấy nhiều, biết rõ người kia chỉ yêu thích nam sắc, đối phó loại người này Mộng Ngọc cũng đã có kinh nghiệm, cùng lắm thì chính là gặp dịp thì chơi, nghĩ rằng đem người đuổi đi không muốn gây sự, nhưng Đại Ngưu một bên chịu không nổi.
Mộng Ngọc cười né tranh tưởng rằng ứng phó một chút không nghĩ tới Đại Ngưu một phen đem y kéo ra phía sau mình. Chính hắn chắn ngang cùng người nọ đối mặt.
“Ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta nghĩ làm cho tiểu mỹ nhân theo bồi giúp nhóm huynh đệ chúng ta, ngươi tránh ra.”
“Không cho.”
“Tiểu từ không cần rượu mời không uống lại uống rượu phạt, ngoan ngoãn tránh ra một bên ngây ngốc vài canh giờ, huynh đệ chúng ta không làm khó ngươi, nếu ngươi không biết điều, vậy đừng trách chúng ta động thủ.”
Nói không cho sẽ là không cho, các ngươi đánh ta, mắng ta, ta đều có thể không đánh lại nhưng các ngươi tưởng muốn khi dễ Mộng Ngọc chính là bất thành.”
Đại Ngưu là thô nhân kiên trì cùng quật cường. Tưởng là bọn hắn ở trong này giằng co lâu lắm, người kia cùng đồng bọn tụ hợp lại, Mộng Ngọc vừa thấy không dưới mười mấy người, y rất sợ Đại Ngưu chịu thiệt, vì thể ở phía sau lôi kéo áo Đại Ngưu.
“Đại Ngưu, đừng nói nữa, ta đi bồi bọn họ là được.”
Đại Ngưu trợn tròn đôi mắt nhìn y hồi lâu, bình tĩnh hỏi: “Ngươi muốn đi bồi bọn họ sao?”
Mộng Ngọc nhìn ánh mắt hồn nhiên không biết nói dối kia, lời nói đều không thốt ra được. Mộng Ngọc rưng rưng hai mắt nhìn thô nhân. Đại Ngưu lại bắt đầu tay chân hoảng loạn, tay nâng lên do dự một chút lại buông xuống.
“Ngươi đừng khóc, ta không phải… ngươi không phải sợ, có ta ở đây, ta nói rồi ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ không để cho những kẻ này khi dễ ngươi, không sợ, ngươi đừng khóc, không có việc gì.”
Mộng Ngọc đem mặt vùi vào lòng Đại Ngưu, y quyết định là vì những lời này của Đại Ngưu, những người đó hắn sẽ không ứng phó được, chỉ sợ cuối cùng Đại Ngưu bị đánh. Những người đó thật muốn bắt y bồi bọn họ, y chỉ có dùng cái chết để xinh lỗi Đại Ngưu, chết cũng chỉ một lần, cũng sẽ không sợ, có thể cùng Đại Ngưu chết cũng tốt.
Mộng Ngọc kiễng mũi chân hôn lên môi Đại Ngưu một cái, Đại Ngưu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, lúc này bàn tay to như thân cây kéo Mộng Ngọc đi qua, Đại Ngưu mới hoãn thần lại.
Đại Ngưu hoãn hồn tuyệt không chậm, hắn một tay đem Mộng Ngọc kéo về phía sau bảo vệ, tay kia như móng vuốt sói mở đường.
Mười mấy tráng hán đem bọn họ vây quanh ở giữa, Mộng Ngọc nhắm chặt hắn, dùng tay nắm chặt góc áo của Đại Ngưu.
Rất nhanh bốn phía vang lên tiếng khóc thét, Mộng Ngọc bị dọa bắt đầu lưu nước mắt, không đến một khắc bốn phía an tĩnh như cũ, có cái gì sờ vào mặt y, Mộng Ngọc bị dọa lui về phía sau vài bước đem vật nọ trên mặt đại lực đẩy ra, hô to một tiếng.
“Không cần.”
Rồi sao đó chợt nghe được âm thanh đau lòng của Đại Ngưu. “Như thế nào ta dùng quần áo lau nước mắt cho ngươi cũng lộng đau ngươi sao? Thật sự rất đau sao? Khi đến thị trấn ta mua một cái khăn tơ mềm cho ngươi lau mặt được không?”
Nghe được âm thanh hàm hậu của Đại Ngưu, Mộng Ngọc không thể tin mở mắt ra, cùng lúc sợ ngây cả người. Bọn ác bá vây quanh bọn họ đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Mộng Ngọc run run chỉ tay về phía bọn họ: “Ngươi làm?”
“Ân.” Đại Ngưu gật gật đầu.
“Bọn họ đã chết?”
“Không. Ta chỉ là đem bọn họ đánh bất tỉnh.”
“Đánh bất tỉnh, kia còn không mau đi?”
Mộng Ngọc kéo Đại Ngưu chạy, Đại Ngưu không quên gánh đòn gánh, chạy ra không xa Mộng Ngọc bắt đầu chảy mồ hôi liền dừng lại cho y ngồi vào khuông lý, một cái đòn gánh hai cái sọt, Đại Ngưu đi như bay.
Mộng Ngọc thầm nghĩ chút nữa các ôn thần kia tỉnh lại bọn họ đã rời khỏi nơi thị phi, Đại Ngưu lại đơn thuần nghĩ đến Mộng Ngọc không thích những người đó, tưởng rằng cách càng xa càng tốt.
Tác giả :
Đông Trùng