Yêu Thêm Lần Nữa
Chương 44: Cục cảnh sát
“Nghĩ không ra sao? Nhưng tôi không ngại nói cho cô biết hôm qua cảnh sát đột kích kiểm tra quán bar.” Tư Đồ Thác không cần nói thêm gì, cô hẳn đã hiểu rõ.
Sắc mặt Âu Dương Điệp trắng bệch, vậy Tiểu Dung thế nào? Đột nhiên cô cảm thấy có chút không thích hợp, bán dâm thì phải có chứng cứ mà Tiểu Dung hoàn toàn không làm việc này, không có chứng cứ cảnh sát nhất định sẽ thả người, nghĩ đến đây trái tim cô trầm tĩnh lại.
Tư Đồ Thác nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô liền cau mày có chút nghi ngờ, rõ ràng chị Liễu nói các cô là bạn thân nhưng sao cô lại không có chút quan tâm? Anh ngay lập tức thử lại một lần nữa, không nhanh không chậm nói: “Ngày hôm qua cô không có việc gì bởi vì khi cảnh sát ập vào chúng ta chỉ đang uống rượu, chứ không làm gì cả, nhưng sau đó lại có người khai nhận nói cô ấy là người bán dâm.”
“Cái gì?” Âu Dương Điệp hoảng sợ nhìn anh, trái tim mới vừa trầm xuống đột nhiên kích động trở lại: “ Không, không thể nào. Đây vốn là lần đầu tiên Tiểu Dung xuất hiện ở nơi đó, cô ấy tuyệt đối sẽ không bán mình.”
Tiểu Dung? Khóe môi Tư Đồ Thác nhếch lên một nụ cười lạnh, xem ra các cô thật sự rất thân thiết. “Nhưng có một số việc không cần chân tướng vẫn được coi như sự thật, chỉ sợ khi điều tra xong thì cũng đã mất ba tháng.”
“Ba tháng sau? Ý anh nói là Tiểu Dung sẽ bị nhốt ở đồn cảnh sát ba tháng?” Âu Dương Điệp trừng mắt nhìn anh.
“Ít nhất là ba tháng nhưng cũng có thể là nửa năm thậm chí một năm.” Tư Đồ Thác cố ý đe dọa.
Nửa năm? Một năm? Âu Dương Điệp thật sự choáng váng, cô không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô muốn giúp Tiểu Dung, cô không thể để Tiểu Dung bị giam lâu như vậy.
Tư Đồ Thác nhìn cô khẩn trương không biết làm thế nào chỉ nhàn nhã ngồi ở một bên chậm rãi uống trà.
“Tư Đồ Thác, tất cả đều là do anh.” Âu Dương Điệp không thể kiềm chế lửa giận trong lòng lấy tay chỉ vào mũi anh.
“Âu Dương Điệp cô đừng có được voi đòi tiên. Cô ta bị bắt thì có liên quan gì đến tôi? Tôi hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta.” Ánh mắt lạnh lùng của Tư Đồ Thác bắn về phía cô.
“ Đương nhiên là có lien quan, nếu không phải vì trả lại cho anh một trăm vạn thì Tiểu Dung sẽ không phải đến quán bar làm việc, mà không đến quán bar thì sẽ không bị bắt oan uồng.” Âu Dương Điệp hổn hển gào to, đôi mắt đẫm lệ.
“Cô bị điên hay là vẫn còn chưa tỉnh rượu, cô muốn trả cho tôi một trăm vạn thì có liên quan gì đến cô ta? Chẳng lẽ là cô ta tự nguyện giúp cô trả lại tiền, nếu đúng là như vậy thì là tự cô ta chuốc lấy rắc rối.” Tư Đồ Thác hất ngón tay cô đang chỉ vào mũi mình ra, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
“Anh…” Âu Dương Điệp cắn chặt môi, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong suốt đẫm lệ bây giờ trở nên lạnh băng. Cô biết cho dù bản thân có giải thích thế nào thì cũng chỉ tự rước nhục.
“Tôi cái gì? Ngày hôm qua tôi đã rất đại từ đại bi, cô cũng bị nhóm người đó khai nhận, là tôi dùng tiền mới có thể bảo lãnh cho cô, bây giờ nên tính thế nào đây?” Tư Đồ Thác nhìn bộ dạng của cô trong lòng thật sự khoái trá cực kỳ.
Sắc mặt Âu Dương Điệp trắng bệch, vậy Tiểu Dung thế nào? Đột nhiên cô cảm thấy có chút không thích hợp, bán dâm thì phải có chứng cứ mà Tiểu Dung hoàn toàn không làm việc này, không có chứng cứ cảnh sát nhất định sẽ thả người, nghĩ đến đây trái tim cô trầm tĩnh lại.
Tư Đồ Thác nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô liền cau mày có chút nghi ngờ, rõ ràng chị Liễu nói các cô là bạn thân nhưng sao cô lại không có chút quan tâm? Anh ngay lập tức thử lại một lần nữa, không nhanh không chậm nói: “Ngày hôm qua cô không có việc gì bởi vì khi cảnh sát ập vào chúng ta chỉ đang uống rượu, chứ không làm gì cả, nhưng sau đó lại có người khai nhận nói cô ấy là người bán dâm.”
“Cái gì?” Âu Dương Điệp hoảng sợ nhìn anh, trái tim mới vừa trầm xuống đột nhiên kích động trở lại: “ Không, không thể nào. Đây vốn là lần đầu tiên Tiểu Dung xuất hiện ở nơi đó, cô ấy tuyệt đối sẽ không bán mình.”
Tiểu Dung? Khóe môi Tư Đồ Thác nhếch lên một nụ cười lạnh, xem ra các cô thật sự rất thân thiết. “Nhưng có một số việc không cần chân tướng vẫn được coi như sự thật, chỉ sợ khi điều tra xong thì cũng đã mất ba tháng.”
“Ba tháng sau? Ý anh nói là Tiểu Dung sẽ bị nhốt ở đồn cảnh sát ba tháng?” Âu Dương Điệp trừng mắt nhìn anh.
“Ít nhất là ba tháng nhưng cũng có thể là nửa năm thậm chí một năm.” Tư Đồ Thác cố ý đe dọa.
Nửa năm? Một năm? Âu Dương Điệp thật sự choáng váng, cô không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô muốn giúp Tiểu Dung, cô không thể để Tiểu Dung bị giam lâu như vậy.
Tư Đồ Thác nhìn cô khẩn trương không biết làm thế nào chỉ nhàn nhã ngồi ở một bên chậm rãi uống trà.
“Tư Đồ Thác, tất cả đều là do anh.” Âu Dương Điệp không thể kiềm chế lửa giận trong lòng lấy tay chỉ vào mũi anh.
“Âu Dương Điệp cô đừng có được voi đòi tiên. Cô ta bị bắt thì có liên quan gì đến tôi? Tôi hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta.” Ánh mắt lạnh lùng của Tư Đồ Thác bắn về phía cô.
“ Đương nhiên là có lien quan, nếu không phải vì trả lại cho anh một trăm vạn thì Tiểu Dung sẽ không phải đến quán bar làm việc, mà không đến quán bar thì sẽ không bị bắt oan uồng.” Âu Dương Điệp hổn hển gào to, đôi mắt đẫm lệ.
“Cô bị điên hay là vẫn còn chưa tỉnh rượu, cô muốn trả cho tôi một trăm vạn thì có liên quan gì đến cô ta? Chẳng lẽ là cô ta tự nguyện giúp cô trả lại tiền, nếu đúng là như vậy thì là tự cô ta chuốc lấy rắc rối.” Tư Đồ Thác hất ngón tay cô đang chỉ vào mũi mình ra, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
“Anh…” Âu Dương Điệp cắn chặt môi, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong suốt đẫm lệ bây giờ trở nên lạnh băng. Cô biết cho dù bản thân có giải thích thế nào thì cũng chỉ tự rước nhục.
“Tôi cái gì? Ngày hôm qua tôi đã rất đại từ đại bi, cô cũng bị nhóm người đó khai nhận, là tôi dùng tiền mới có thể bảo lãnh cho cô, bây giờ nên tính thế nào đây?” Tư Đồ Thác nhìn bộ dạng của cô trong lòng thật sự khoái trá cực kỳ.
Tác giả :
Ngạn Thiến