Yêu Thêm Lần Nữa
Chương 32: Quán bar Baby Face
Sáng sớm thức dậy Âu Dương Điệp cùng Mã Tiểu Dung, ăn một ít điểm tâm đơn giản, rồi sau đó trực tiếp đi đến quán bar Baby Face nổi tiếng nhất Đài Loan để tham gia ứng cử.
“Tiểu Dung, chúng ta cứ trực tiếp đến như vậy liệu có sao không? Chẳng may bọn họ không thiếu người thì sao? Chẳng phải chúng ta đi một chuyến, rồi ra về tay không sao?” Cô nghi ngờ hỏi.
“ Ha ha, Tiểu Điệp, cậu thật sự là rất đơn thuần.” Mã Tiểu Dung cười ha hả nói“Tiểu thư ơi, quán bar và hộp đêm vĩnh viễn đều thiếu phụ nữ, nhất là những người có thân hình đẹp, có khuôn mặt của một mỹ nữ như chúng ta, biết không?”
“Tại sao?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Âu Dương Điệp đã muốn cắn đầu lưỡi của mình, hỏi những lời này không phải thừa hay sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nơi này đương nhiên là luôn hoan nghênh những gương mặt mới mẻ.
“Hiểu được rồi vậy thì mau đi thôi.” Mã Tiểu Dung nhìn bộ dạng của cô, đã biết cô nghĩ rằng, nơi này ăn chơi trác táng, mỹ nữ như mây, và cũng là lơi mua bán trao đổi giữa tiền bạc và sắc đẹp.
Trong quán bar Baby Face, một người phụ nữ xinh đẹp khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người vô cùng đẹp, bầu ngực nhô cao đặc biệt khiêu khích người ta, người phụ nữ nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, vừa lòng gật đầu hỏi: “Xin hỏi các cô khi nào có thể đi làm? À, tên các cô là gì? Tôi sẽ sắp xếp tốt cho các cô, các cô có thể gọi tôi là chị Liễu.”
“Chị Liễu, tôi tên là Lily, còn cô ấy là Na Na, tối nay chúng tôi có thể đi làm, hy vọng Chị Liễu chiếu cố chúng tôi nhiều hơn.” Mã Tiểu Dung cười đáp, đương nhiên cô không nói tên thật của mình, cô cũng biết bọn họ sẽ không hỏi, chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.
“ Tốt, đêm nay tôi nhất định sẽ sắp xếp cho các cô một suất thật nhiều những ông chủ lớn, đến lúc đó, các cô nhớ ăn mặc xinh đẹp và gợi cảm một chút là được.” Chị Liễu dặn dò, đêm nay cô nhất định sẽ kiếm được một khoảng tiền không nhỏ, phí giới thiệu cũng rất đáng kể.
“Cảm ơn chị Liễu , chúng tôi đi trước, buổi tối gặp lại.” Mã Tiểu Dung nói cảm ơn.
“Được, hẹn gặp lại.” Chị Liễu gật gật đầu nói
Ra khỏi quán bar, Âu Dương Điệp lúc này mới do dự hỏi: “ Tiểu Dung, đêm nay chúng ta thật sự phải tới đây sao?”
“Tiểu Điệp, nếu cậu không muốn đến thì không cần phải miễn cưỡng bản thân, biết không?” Mã Tiểu Dung thật sự không muốn cô chịu ủy khuất.
“ Tiểu Dung, chỉ là mình hơi sợ.” Âu Dương Điệp sắc mặt khó coi nói, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh mà mình đã nhìn thấy trong quán bar trước đây, một người đàn ông đặt tay trên lưng cô gái, miệng không ngừng hôn cô gái, bàn tay còn lại luồn dưới váy cô ta, nhìn thật đáng khinh, cô nhớ lại mà toàn thân lạnh toát.
“Tiểu Điệp, tối nay cậu đừng tới, ngày mai cậu hãy đi tìm việc làm, với chuyên ngành mà chúng ta đã học ở Mỹ, nhất định sẽ tìm được một công việc tốt, cậu phụ trách tiền chi tiêu cùng tiền nhà của chúng ta, mình sẽ kiếm tiền trả nợ.” Mã Tiểu Dung kiên định nói.
“Mặc kệ thế nào, đêm nay chúng ta cứ thử xem, đến lúc đó rồi tính.” Âu Dương Điệp nói, cô không thể chưa lâm trận đã lùi bước, cứ thử một lần xem sao.
“Ừ, nhưng mà cậu không cần lo lắng, cậu còn có mình, mình sẽ không để ai gây bất lợi cho cậu.” Mã Tiểu Dung vỗ vỗ vai cô an ủi, dù có xảy ra việc gì thì mình cũng sẽ thay cô chống đỡ.
“Mình đương nhiên biết, vì có cậu nên mình rất yên tâm.” Âu Dương Điệp lúc này mới cười nói, nếu không có Tiểu Dung cô cũng sẽ không đến nơi này.
Trong văn phòng
Vi Thừa An bắt chéo chân, tay cầm bút viết, nhàn nhã tự do vừa uống cà phê vừa xem văn kiện, di động vang lên một tiếng, vừa mở điện thoại ra khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi.
“ Tôi nghe đây chị Liễu, hôm nay sao lại đến tìm tôi? Tôi còn tưởng chị đã quên tôi rồi.”
“Vi đại nhân, Chị Liễu dù có quên ai cũng không thể quên cậu,à, hôm nay có hai cô bé xinh đẹp mới tới, tôi liền thông báo cho cậu biết trước, thế nào? Có đến hay không?”
“ Đương nhiên là đến, có cơ hội tán gái tôi sao có thể bỏ qua, được rồi, tối nay giữ lại cho tôi, sẽ không quên sự ưu đãi của chị.”
“Tôi có khi nào không tin Vi đại nhân cậu đâu, được rồi, cứ quyết định như vậy đi, tạm biệt.”
“ Tạm biệt.” Vi Thừa An cúp điện thoại, lập tức đừng dậy cười sảng khoái vài tiếng, anh nên đi tìm đối tượng trả tiền miễn phí cho mình thôi.
“Tiểu Dung, chúng ta cứ trực tiếp đến như vậy liệu có sao không? Chẳng may bọn họ không thiếu người thì sao? Chẳng phải chúng ta đi một chuyến, rồi ra về tay không sao?” Cô nghi ngờ hỏi.
“ Ha ha, Tiểu Điệp, cậu thật sự là rất đơn thuần.” Mã Tiểu Dung cười ha hả nói“Tiểu thư ơi, quán bar và hộp đêm vĩnh viễn đều thiếu phụ nữ, nhất là những người có thân hình đẹp, có khuôn mặt của một mỹ nữ như chúng ta, biết không?”
“Tại sao?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Âu Dương Điệp đã muốn cắn đầu lưỡi của mình, hỏi những lời này không phải thừa hay sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nơi này đương nhiên là luôn hoan nghênh những gương mặt mới mẻ.
“Hiểu được rồi vậy thì mau đi thôi.” Mã Tiểu Dung nhìn bộ dạng của cô, đã biết cô nghĩ rằng, nơi này ăn chơi trác táng, mỹ nữ như mây, và cũng là lơi mua bán trao đổi giữa tiền bạc và sắc đẹp.
Trong quán bar Baby Face, một người phụ nữ xinh đẹp khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người vô cùng đẹp, bầu ngực nhô cao đặc biệt khiêu khích người ta, người phụ nữ nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, vừa lòng gật đầu hỏi: “Xin hỏi các cô khi nào có thể đi làm? À, tên các cô là gì? Tôi sẽ sắp xếp tốt cho các cô, các cô có thể gọi tôi là chị Liễu.”
“Chị Liễu, tôi tên là Lily, còn cô ấy là Na Na, tối nay chúng tôi có thể đi làm, hy vọng Chị Liễu chiếu cố chúng tôi nhiều hơn.” Mã Tiểu Dung cười đáp, đương nhiên cô không nói tên thật của mình, cô cũng biết bọn họ sẽ không hỏi, chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.
“ Tốt, đêm nay tôi nhất định sẽ sắp xếp cho các cô một suất thật nhiều những ông chủ lớn, đến lúc đó, các cô nhớ ăn mặc xinh đẹp và gợi cảm một chút là được.” Chị Liễu dặn dò, đêm nay cô nhất định sẽ kiếm được một khoảng tiền không nhỏ, phí giới thiệu cũng rất đáng kể.
“Cảm ơn chị Liễu , chúng tôi đi trước, buổi tối gặp lại.” Mã Tiểu Dung nói cảm ơn.
“Được, hẹn gặp lại.” Chị Liễu gật gật đầu nói
Ra khỏi quán bar, Âu Dương Điệp lúc này mới do dự hỏi: “ Tiểu Dung, đêm nay chúng ta thật sự phải tới đây sao?”
“Tiểu Điệp, nếu cậu không muốn đến thì không cần phải miễn cưỡng bản thân, biết không?” Mã Tiểu Dung thật sự không muốn cô chịu ủy khuất.
“ Tiểu Dung, chỉ là mình hơi sợ.” Âu Dương Điệp sắc mặt khó coi nói, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh mà mình đã nhìn thấy trong quán bar trước đây, một người đàn ông đặt tay trên lưng cô gái, miệng không ngừng hôn cô gái, bàn tay còn lại luồn dưới váy cô ta, nhìn thật đáng khinh, cô nhớ lại mà toàn thân lạnh toát.
“Tiểu Điệp, tối nay cậu đừng tới, ngày mai cậu hãy đi tìm việc làm, với chuyên ngành mà chúng ta đã học ở Mỹ, nhất định sẽ tìm được một công việc tốt, cậu phụ trách tiền chi tiêu cùng tiền nhà của chúng ta, mình sẽ kiếm tiền trả nợ.” Mã Tiểu Dung kiên định nói.
“Mặc kệ thế nào, đêm nay chúng ta cứ thử xem, đến lúc đó rồi tính.” Âu Dương Điệp nói, cô không thể chưa lâm trận đã lùi bước, cứ thử một lần xem sao.
“Ừ, nhưng mà cậu không cần lo lắng, cậu còn có mình, mình sẽ không để ai gây bất lợi cho cậu.” Mã Tiểu Dung vỗ vỗ vai cô an ủi, dù có xảy ra việc gì thì mình cũng sẽ thay cô chống đỡ.
“Mình đương nhiên biết, vì có cậu nên mình rất yên tâm.” Âu Dương Điệp lúc này mới cười nói, nếu không có Tiểu Dung cô cũng sẽ không đến nơi này.
Trong văn phòng
Vi Thừa An bắt chéo chân, tay cầm bút viết, nhàn nhã tự do vừa uống cà phê vừa xem văn kiện, di động vang lên một tiếng, vừa mở điện thoại ra khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi.
“ Tôi nghe đây chị Liễu, hôm nay sao lại đến tìm tôi? Tôi còn tưởng chị đã quên tôi rồi.”
“Vi đại nhân, Chị Liễu dù có quên ai cũng không thể quên cậu,à, hôm nay có hai cô bé xinh đẹp mới tới, tôi liền thông báo cho cậu biết trước, thế nào? Có đến hay không?”
“ Đương nhiên là đến, có cơ hội tán gái tôi sao có thể bỏ qua, được rồi, tối nay giữ lại cho tôi, sẽ không quên sự ưu đãi của chị.”
“Tôi có khi nào không tin Vi đại nhân cậu đâu, được rồi, cứ quyết định như vậy đi, tạm biệt.”
“ Tạm biệt.” Vi Thừa An cúp điện thoại, lập tức đừng dậy cười sảng khoái vài tiếng, anh nên đi tìm đối tượng trả tiền miễn phí cho mình thôi.
Tác giả :
Ngạn Thiến