Yêu Thêm Lần Nữa
Chương 12: Bị anh nhục nhã 2
Tấm chi phiếu rơi trên mặt của cô, sau đó bay xuống mặt đất, Âu Dương Điệp lẳng lặng nhìn tấm chi phiến đang nằm trên mặt đất, sự kiên cường mà cô cố gắng chịu đựng, trong nháy mắt đã suy sụp, nước mắt trong suốt tuôn rơi như người ta chặt đứt một chuỗi trân châu.Anh đang dùng tiền để sỉ nhục cô, giống như năm năm trước cô đã dùng tiền để sỉ nhục anh, cô đã biết một khi trở về là tự rước lấy nhục, nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ không còn ôm ảo tưởng gì nữa.“Âu Dương Điệp, cầm chi phiếu rồi rời khỏi nơi này, bao nhiêu đây tiền mua một đêm của cô là quá dư dả cho cô rồi, ngay cả minh tinh cũng không có giá này đâu.” Trong mắt Tư Đồ Thác đều là khinh thường, lại mệnh lệnh nói ra từng chữ: “Cô đã đạt được mục đích, cô có thể đi, nhớ kỹ, sau này tôi hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.”Mục đích của cô? Cô có mục đích gì? Coi trọng tiền của anh sao? Âu Dương Điệp nhìn người đàn ông trước mắt lãnh khốc gần như tuyệt tình, anh đang hiểu lầm, đang hoài nghi mình, nhưng cô không nên trách anh, cô đã sớm nghĩ đến kết quả này, ép buộc bản thân cố nở nụ cười: “Tư Đồ tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tối hôm qua chỉ là chuyện hiểu lầm, anh yên tâm, sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.” Lòng của cô đã muốn rơi vào hầm băng, không còn hy vọng xa vời.“Thật không? Vậy thì tốt, chỉ có điều tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô một câu, nếu lần sau muốn quyến rũ người khác, thì hãy luyện lại kỹ thuật trên giường cho tốt một chút, như vậy có lẽ người ta sẽ cho cô tiền nhiều hơn một chút.” Tư Đồ Thác vận dụng hết mọi khả năng có thể để châm chọc, vũ nhục cô, nhìn thấy sắc mặt của cô trở nên rất khó coi, trong lòng anh vô cùng thoải mái.Người khác? Luyện tốt kỹ thuật trên giường? Anh coi cô là cái gì? Gái điếm sao? Anh cố ý vũ nhục mình như vậy sao? Anh muốn trả thù mình vì những chuyện trước kia sao? Bi thương tràn ngập trong lòng, một cơn đau đớn lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân đến tận tâm can, làm cho cô tức giận, đột nhiên ngẩng mặt lên, lộ ra một nụ cười thê thảm, dùng sức vẫy vẫy tóc: “Tư Đồ tiên sinh, cám ơn sự nhắc nhở của anh, tôi sẽ nhớ kỹ, tôi nhất định sẽ luyện lại kỹ thuật giường chiếu cho thật tốt rồi mới đi quyến rũ người khác.” Nếu vũ nhục mình có thể làm cho anh vui vẻ, vậy thì cứ để cho anh vui vẻ, coi như bản thân chuộc tội cho năm năm trước. “Bốp.”Một âm thânh trong suốt vang lên từ miệng cô, trên mặt Âu Dương Điệp lập tức xuất hiện một dấu tay màu đỏ, khóe miệng chảy máu, nhưng cô lại vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn anh, đánh đi, một cái tát này đem tất cả những gì cô thiếu anh đều trả lại hết cho anh, từ nay về sau xem nhau như người xa lạ.“Tôi thật cảm thấy mất mặt thay cho chú Âu Dương, sao chú có thể có một đứa con gái không biết liêm sỉ như cô, cô không xứng mang họ Âu Dương, cút.” Ánh mắt Tư Đồ Thác nháy mắt trở nên âm trầm, lạnh như băng, cô không xứng làm con gái của chú Âu Dương. Âu Dương Điệp chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đột nhiên dừng bước, vẫn không quay đầu lại nói: “Mặc kệ anh tin hay không? Chuyện xảy ra hôm qua là ngoài ý muốn, không phải âm mưu của tôi. Tư Đồ tiên sinh, tạm biệt. À không, phải nói là vĩnh biệt mới đúng.” Nói xong, muốn bước ra cửa, bỗng dưng anh ở phía sau gọi lại.“Khoan đã.”“Còn có việc gì sao?” Âu Dương Điệp tạm dừng một chút, chậm rãi xoay người qua nhìn anh, anh còn muốn làm gì?“Cầm tờ chi phiếu đi, giao dịch trên giường tôi thích phân biệt rõ ràng, mặc kệ mục đích của cô là gì?Cô hầu hạ tôi trên giường, đây là thứ cô nên được hưởng.” Tư Đồ Thác nhặt tấm chi phiếu lên, đặt vào trong tay cô.Nhìn thấy trên tấm chi phiếu ghi con số năm trăm vạn, trước kia có lẽ cô sẽ không thèm liếc mắt một cái, nhưng hiện tại đối với cô số tiền này thật quá lớn, nếu anh nhất định phải dùng phương thức này để vũ nhục mình, vậy thì cứ chiều theo ý anh đi.“Cám ơn.” Không hề chần chờ, liền xoay người chạy xuống lầu, anh khiến cho mình ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng mất sạch, anh hẳn là nên vừa lòng.Nhìn thấy cô chạy trối chết với sắc mặt trắng bệch, khóe môi Tư Đồ Thác nhếch lên, trong nháy mắt khôi phục lại bình thường, nhục nhã cô, tại sao bản thân lại không hề cảm thấy vui vẻ như trong tưởng tượng của anh.
Tác giả :
Ngạn Thiến