Yêu Thê
Chương 6
Trước đó, lúc con người cặn bã này mở miệng hỏi nàng có được thông qua hay không, Hương Hương đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sẽ bị hắn đâm chọt cười nhạo, không ngờ hắn thế nhưng là cầu tình giúp nàng, tranh thủ cơ hội phỏng vấn cho nàng, lúc này trong lòng nàng không khỏi có hàng vạn hàng nghìn cảm khái đối với hắn. Nghĩ thầm người này giống như trong truyền thuyết đã nói là người mặt ác tâm thiện, ngoài miệng nói năng chua ngoa trong lòng mềm mỏng, là một người tốt… Như vậy sau này mình không nên len lén rủa mắng hắn nữa mới được.
Hương Hương cảm động theo sát bên người Liên Phong Nguyệt từng bước từng bước nhảy đi gặp Sơn Quân, vô cùng kích động mà nghĩ khi gặp được Sơn Quân nên nói cái gì cho hay cho tốt, khiến ngài ấy vui. Một khi ngài ấy vui rồi, ắt hẳn sẽ thu nhận mình vào làm môn hạ, rồi chậm rãi học tập yêu tự, học tập tiên pháp… Đang suy nghĩ tính toán trong đầu thì Tiên tử dẫn đường ngừng lại, lập tức nghe Liên Phong Nguyệt nói: “Hạo Dạ, hình như ngươi đang rất bận thì phải, ta đến lúc này, không quấy rầy ngươi chứ?”
“Lúc nào Phong Nguyệt đến, ta cũng đều hoan nghênh”. Một giọng nói trầm thấp dễ nghe của nam tử trẻ tuổi. “Hơn nữa, những người đến năm nay thật sự tư chất quá kém, có thể biết toàn bộ kiến thức yêu văn không được mấy người, càng miễn bàn đến căn cốt cao thấp”.
Lẽ nào, người nói chuyện chính là Linh Sơn Quân trong truyền thuyết sao?
Hương Hương vội vã nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, phía trước cách đó không xa là một nam tử mặc áo trắng ngồi trên đài sen, gương mặt thanh tú, thần thái ôn hòa, hoàn toàn không có phong thái thần tiên cách xa người ngàn dặm, trái lại có chút giống đại ca nhà bên.
Liên Phong Nguyệt giống như có quen biết Sơn Quân rồi, rất tùy ý tìm một chỗ ngồi ở bên cạnh, xa xa chỉ về phía Hương Hương nói rằng: “Con thỏ này có chút duyên phận với ta, làm phiền Hạo Dạ xem qua một chút”.
Sơn Quân Hạo Dạ xa xa gật đầu nói: “Dẫn tới đây”.
Vừa dứt lời, liền có một vị Tiên tử bước đến, ôm lấy Hương Hương, bước lên tòa đài của Sơn Quân. Tiếp xúc gần gũi như thế, lúc này không a dua còn đợi đến khi nào? Hương Hương vội vã bày ra dáng vẻ tươi cười nịnh nọt, ngọt ngào chào hỏi: “Chào Sơn Quân, ta là Hương Hương”.
Không ngờ Sơn Quân cũng chỉ hờ hững lãnh đạm không tiếp nhận, đối với dáng vẻ tươi cười nịnh ngọt ngào kia của Hương Hương xem như không thấy, chỉ là nhìn xuống cho có lễ, đưa tay nhéo nhéo vài cái trên lưng Hương Hương, lại sờ sờ bốn móng vuốt của nàng, sau đó liền vẫy tay ý bảo có thể mang Hương Hương lui xuống rồi.
Hương Hương thấp thỏm không yên nằm úp sấp trên mặt đất, nghe tiếng Sơn Quân chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu: “Con thỏ này mới khai mở linh thức chưa lâu, tâm tính ngu đần không linh hoạt. Hơn nữa thể chất lại tầm thường, căn cốt kém cỏi, tu hành sợ là làm nhiều công ít, khó thể đạt thành”. ((Hai cha này làm bạn với nhau xứng ghê))
Vừa nghe lời này, lòng Hương Hương nhất thời chìm xuống tới đáy cốc rồi, thì ra tư chất của mình lại kém đến thế, vậy là không thể trông mong gì vào chuyện tu tiên rồi phải không? Đang lúc chán nản, bên cạnh còn có người “ha ha” nở nụ cười: “Quả nhiên, loài thỏ luôn ham thích trèo cao bay xa, cái ở gần thì nhìn không thấy, lại cứ mải chăm chăm vào những thứ ở xa vời chung quanh. Nhìn lại mình mà xem, ngươi chẳng qua chỉ là một con thỏ nhỏ, nên ngoan ngoãn mà an phận với bản thân, ăn cỏ, làm tổ cũng không tệ lắm đâu, cái gì bái sư, cái gì tu tiên, thực sự là… không biết tự lượng sức mình, khiến người ta cười đến rụng răng”.
Rất quá đáng rồi! Hương Hương ngẩng đầu trợn mắt nhìn, giọng điệu cười cợt bừa bãi kia, không phải từ tên cặn bã Liên Phong Nguyệt kia thì còn ai vào đây? Mệt nàng vừa mới rồi con cho hắn là người tốt, thì ra hắn giúp nàng gặp Sơn Quân xem căn cốt, là để triệt để cười nhạo nàng!
“Liên Phong Nguyệt, ngươi là một tên cặn bã!” Hương Hương quá mức phẫn nộ rồi, một đầu hướng về phía hắn bổ nhào qua, nàng muốn cắn, cắn chết hắn!
Mới xông đến được nửa đường, chỉ nghe Sơn Quân nói một tiếng: “Nghiệt súc, chớ có vô lễ với Liên thất công tử”. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng đánh bật Hương Hương rơi xuống đất. Hương Hương đầu váng mắt hoa đứng lên, tuy rằng rơi không đau, nhưng trong lòng ủy khuất muốn khóc, nói rằng: “Tư chất kém thì thế nào, tư chất kém thì không có khả năng tu thành tiên sao, chẳng lẽ những kẻ ngu ngốc đều phải đi tìm cái chết sao? Sơn Quân ngài là thần tiên, ngài đâu thể giống như tên Liên Phong Nguyệt cặn bã này xem thường người khác chứ! Thật quá khinh người!”
Sơn Quân nhíu nhíu mày, nói rằng: “Nói năng lỗ mãng, oán khí quá nặng, mang ra ngoài đi”.
Hương Hương còn đang suy nghĩ lời Sơn Quân nói ‘Mang ra ngoài đi’ là có ý gì, vị Tiên tử vừa nãy đưa nàng vào đã đến trước mặt ôm lấy nàng đi ra ngoài, một mạch đưa nàng ra khỏi động phủ, thế nhưng cũng không đưa nàng đến chỗ người dạy yêu văn – Vi Y Tiên tử. Hương Hương biết chuyện quả thực không xong, vội vã nắm lấy góc áo của Tiên tử, vội vàng hỏi: “Sơn Quân tức giận sao?”
Tiên tử bất đắc dĩ thở dài: “Đúng vậy, ngươi cái con thỏ nhỏ này, không biết là Sơn Quân cực kỳ phản cảm với những hành vi không biết phân biệt tôn ti, không tôn trọng người trên hay sao. Liên gia là một trong ba tộc cao quý của nhân giới, vừa là khách quý của Linh Sơn, hơn nữa, Liên gia còn có uy danh nhất định trong tiên, yêu, ma các giới, gặp phải người của Liên gia, có ai không dám nể mặt một chút. Ngươi chỉ là một yêu thỏ nhỏ bé lại dám ở trước mặt mọi người nói năng lỗ mãng với Liên thất công tử, Sơn Quân dĩ nhiên muốn đuổi ngươi ra ngoài rồi”.
“Nhưng mà, rõ ràng là tên Liên Phong Nguyệt kia… Hắn giở trò xấu cười nhạo ta, nhục nhã ta, ta lại không thể đáp lễ hắn một câu sao?”
“Đây chính là sự khác biệt của tôn ti, thỏ nhỏ à”. Tiên tử nói lời thấm thía vỗ vỗ đầu Hương Hương, cúi người thả nàng xuống đất, ôn nhu nói. “Đi thôi, yêu văn cũng có thể tự học. Qua một hai năm nữa lại đến, Sơn Quân nói không chừng đã quên mất chuyện hôm nay rồi. Bất quá, trổ tài miệng lưỡi chính là điều đại kỵ trong tu hành, ngàn vạn lần nhớ kỹ, đừng phạm phải nữa”.
Sau khi cáo biệt Tiên tử, Hương Hương một mình trở về lại hồ nước quen thuộc của mình. Phờ phạc ỉu xìu tựa vào trên tảng đá, nhìn bóng của chính mình trên mặt nước mà đờ ra. “Ta thực sự là một con thỏ ngốc, một chút thiên phú tu tiên cũng không có sao?” Kỳ thực Hương Hương cảm thấy rất ủy khuất, cũng không phải bởi vì Sơn Quân nói nàng thiên phú thấp kém, mà chính là do tên Liên Phong Nguyệt kia ác liệt cười nhạo nàng, nàng mới trả lời có một câu, Sơn Quân liền đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên người nàng. Hắn là thần tiên, thần tiên làm sao có thể không phân biệt thị phi như vậy được chứ?
Tuy rằng trong lòng ủy khuất, tuy rằng mơ hồ bất mãn Sơn Quân, nhưng cũng đâu có cách nào? Vẫn phải nỗ lực học tập yêu văn, vẫn phải tìm đến xin làm môn hạ của hắn, ai bảo nàng chỉ là con thỏ nhỏ yếu kém ti tiện?
“Ôi, ai mà ở chỗ này khóc lóc đau lòng đến vậy? A, không phải là thỏ nhỏ đây sao! Cũng khó trách, căn cốt kém như vậy, thực sự là tội nghiệp!” ((không có tức giận, chỉ có tức chết, là mình mình cũng tức chết hắn))
Liên Phong Nguyệt! Giọng nói kia, Hương Hương coi như có hóa thành tro tàn cũng nhớ kỹ âm giọng ghê tởm đó! Được rồi, hắn là quý tộc, hắn là thân phận tôn quý, nàng không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không tránh hắn được sao?
Lúc này đứng dậy, từ trên tảng đá nhảy xuống, một đường nhảy nhảy thẳng về tổ của mình mà chạy. Không ngờ cái tên cặn bã kia chính là âm hồn không tan theo sát phía sau, lại còn nói mấy lời bậy bạ kỳ quái: “Tư chất kém như vậy, một con thỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, vốn ta rất chướng mắt ngươi, nhưng xét ngươi tội nghiệp như thế, không tu tiên được, nói không chừng ngươi nhất thời nghĩ quẩn trong lòng, nông cạn tìm đến cái chết. Cho nên, ta vẫn là đồng ý thì hơn, coi như cứu thỏ một mạng, cũng coi như xây được ba cảnh chùa. Đi thôi, thỏ nhỏ”.
Hương Hương vốn không chấp nhặt với hắn, nhưng hắn cứ cái giọng điệu ngạo mạn khinh người không khỏi lại chọc nàng tức điên, lúc này quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng: “Ngươi cút ngay, lão nương không đếm xỉa tới ngươi, cứ ở cái nơi khoái hoạt trên kia mà ngốc đi!”. Nói xong, ‘vụt’ một tiếng chui về trong ổ của mình, mặc hắn ở bên ngoài gọi “Thỏ nhỏ” “Thỏ nhỏ”, một câu cũng không thèm đáp lại hắn. Hắn gọi hai tiếng, dường như cũng cảm thấy không thú vị, liền bỏ đi.
Hương Hương nằm trong ổ, tâm tình sa sút cực độ, ngay cả Chi Chi ở bên ngoài gọi nàng, nàng cũng không có tâm tình quan tâm. Lười biếng nằm úp sấp, cứ thế nửa tỉnh nửa ngủ hồi lâu. Đến lúc cảm thấy đói, đã là sớm tinh mơ của ngày hôm sau rồi. Trở mình một cái, dùng móng vuốt vỗ vỗ bao tử, bỗng nhiên nghĩ để cho tên tiện nhân Liên Phong Nguyệt kia làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình như vậy quả thực không đáng. Ra ngoài kiếm ăn thôi, ăn no rồi mới có sức lực đến chỗ cổ thụ gia gia học tập yêu văn. Chờ bản thân mạnh hơn, lại đi tìm hắn tính toán số sách mới là sáng suốt.
Hít sâu, sắp xếp lại tâm tình, ‘Vụt’ nhảy ra ngoài, mạnh mẽ nhảy về phía trước hai bước, đột nhiên nghe được phía sau vang lên một giọng nói mềm nhẹ như gió xuân tháng ba: “Là Hương Hương đi ra đúng không?”
Giọng nói xa lạ. Hương Hương giật mình, xoay người, ngồi dưới gốc cây chỗ tổ của mình là một thiếu niên mặc áo màu xanh nhạt. Tóc buộc thành một búi, cũng không đội mũ, ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Khuôn mặt tinh xảo như một búp bê hoàn mỹ, mặt mày ưu nhã như tranh, người trong tranh phảng phất mang nét ưu thương. Hơn nữa màu da trắng nõn hòa cũng thân thể mảnh khảnh, giống hệt một thiếu niên tuyệt mỹ đang mang bệnh từ trong tranh bước ra.
“Ngươi là ai?” Hương Hương hiếu kỳ hỏi.
Thiếu niên vịn vào thân cây chậm rãi đứng dậy, ôn nhu nói: “Ta là Liên Vụ Nguyệt”.
Hương Hương cảm động theo sát bên người Liên Phong Nguyệt từng bước từng bước nhảy đi gặp Sơn Quân, vô cùng kích động mà nghĩ khi gặp được Sơn Quân nên nói cái gì cho hay cho tốt, khiến ngài ấy vui. Một khi ngài ấy vui rồi, ắt hẳn sẽ thu nhận mình vào làm môn hạ, rồi chậm rãi học tập yêu tự, học tập tiên pháp… Đang suy nghĩ tính toán trong đầu thì Tiên tử dẫn đường ngừng lại, lập tức nghe Liên Phong Nguyệt nói: “Hạo Dạ, hình như ngươi đang rất bận thì phải, ta đến lúc này, không quấy rầy ngươi chứ?”
“Lúc nào Phong Nguyệt đến, ta cũng đều hoan nghênh”. Một giọng nói trầm thấp dễ nghe của nam tử trẻ tuổi. “Hơn nữa, những người đến năm nay thật sự tư chất quá kém, có thể biết toàn bộ kiến thức yêu văn không được mấy người, càng miễn bàn đến căn cốt cao thấp”.
Lẽ nào, người nói chuyện chính là Linh Sơn Quân trong truyền thuyết sao?
Hương Hương vội vã nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, phía trước cách đó không xa là một nam tử mặc áo trắng ngồi trên đài sen, gương mặt thanh tú, thần thái ôn hòa, hoàn toàn không có phong thái thần tiên cách xa người ngàn dặm, trái lại có chút giống đại ca nhà bên.
Liên Phong Nguyệt giống như có quen biết Sơn Quân rồi, rất tùy ý tìm một chỗ ngồi ở bên cạnh, xa xa chỉ về phía Hương Hương nói rằng: “Con thỏ này có chút duyên phận với ta, làm phiền Hạo Dạ xem qua một chút”.
Sơn Quân Hạo Dạ xa xa gật đầu nói: “Dẫn tới đây”.
Vừa dứt lời, liền có một vị Tiên tử bước đến, ôm lấy Hương Hương, bước lên tòa đài của Sơn Quân. Tiếp xúc gần gũi như thế, lúc này không a dua còn đợi đến khi nào? Hương Hương vội vã bày ra dáng vẻ tươi cười nịnh nọt, ngọt ngào chào hỏi: “Chào Sơn Quân, ta là Hương Hương”.
Không ngờ Sơn Quân cũng chỉ hờ hững lãnh đạm không tiếp nhận, đối với dáng vẻ tươi cười nịnh ngọt ngào kia của Hương Hương xem như không thấy, chỉ là nhìn xuống cho có lễ, đưa tay nhéo nhéo vài cái trên lưng Hương Hương, lại sờ sờ bốn móng vuốt của nàng, sau đó liền vẫy tay ý bảo có thể mang Hương Hương lui xuống rồi.
Hương Hương thấp thỏm không yên nằm úp sấp trên mặt đất, nghe tiếng Sơn Quân chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu: “Con thỏ này mới khai mở linh thức chưa lâu, tâm tính ngu đần không linh hoạt. Hơn nữa thể chất lại tầm thường, căn cốt kém cỏi, tu hành sợ là làm nhiều công ít, khó thể đạt thành”. ((Hai cha này làm bạn với nhau xứng ghê))
Vừa nghe lời này, lòng Hương Hương nhất thời chìm xuống tới đáy cốc rồi, thì ra tư chất của mình lại kém đến thế, vậy là không thể trông mong gì vào chuyện tu tiên rồi phải không? Đang lúc chán nản, bên cạnh còn có người “ha ha” nở nụ cười: “Quả nhiên, loài thỏ luôn ham thích trèo cao bay xa, cái ở gần thì nhìn không thấy, lại cứ mải chăm chăm vào những thứ ở xa vời chung quanh. Nhìn lại mình mà xem, ngươi chẳng qua chỉ là một con thỏ nhỏ, nên ngoan ngoãn mà an phận với bản thân, ăn cỏ, làm tổ cũng không tệ lắm đâu, cái gì bái sư, cái gì tu tiên, thực sự là… không biết tự lượng sức mình, khiến người ta cười đến rụng răng”.
Rất quá đáng rồi! Hương Hương ngẩng đầu trợn mắt nhìn, giọng điệu cười cợt bừa bãi kia, không phải từ tên cặn bã Liên Phong Nguyệt kia thì còn ai vào đây? Mệt nàng vừa mới rồi con cho hắn là người tốt, thì ra hắn giúp nàng gặp Sơn Quân xem căn cốt, là để triệt để cười nhạo nàng!
“Liên Phong Nguyệt, ngươi là một tên cặn bã!” Hương Hương quá mức phẫn nộ rồi, một đầu hướng về phía hắn bổ nhào qua, nàng muốn cắn, cắn chết hắn!
Mới xông đến được nửa đường, chỉ nghe Sơn Quân nói một tiếng: “Nghiệt súc, chớ có vô lễ với Liên thất công tử”. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng đánh bật Hương Hương rơi xuống đất. Hương Hương đầu váng mắt hoa đứng lên, tuy rằng rơi không đau, nhưng trong lòng ủy khuất muốn khóc, nói rằng: “Tư chất kém thì thế nào, tư chất kém thì không có khả năng tu thành tiên sao, chẳng lẽ những kẻ ngu ngốc đều phải đi tìm cái chết sao? Sơn Quân ngài là thần tiên, ngài đâu thể giống như tên Liên Phong Nguyệt cặn bã này xem thường người khác chứ! Thật quá khinh người!”
Sơn Quân nhíu nhíu mày, nói rằng: “Nói năng lỗ mãng, oán khí quá nặng, mang ra ngoài đi”.
Hương Hương còn đang suy nghĩ lời Sơn Quân nói ‘Mang ra ngoài đi’ là có ý gì, vị Tiên tử vừa nãy đưa nàng vào đã đến trước mặt ôm lấy nàng đi ra ngoài, một mạch đưa nàng ra khỏi động phủ, thế nhưng cũng không đưa nàng đến chỗ người dạy yêu văn – Vi Y Tiên tử. Hương Hương biết chuyện quả thực không xong, vội vã nắm lấy góc áo của Tiên tử, vội vàng hỏi: “Sơn Quân tức giận sao?”
Tiên tử bất đắc dĩ thở dài: “Đúng vậy, ngươi cái con thỏ nhỏ này, không biết là Sơn Quân cực kỳ phản cảm với những hành vi không biết phân biệt tôn ti, không tôn trọng người trên hay sao. Liên gia là một trong ba tộc cao quý của nhân giới, vừa là khách quý của Linh Sơn, hơn nữa, Liên gia còn có uy danh nhất định trong tiên, yêu, ma các giới, gặp phải người của Liên gia, có ai không dám nể mặt một chút. Ngươi chỉ là một yêu thỏ nhỏ bé lại dám ở trước mặt mọi người nói năng lỗ mãng với Liên thất công tử, Sơn Quân dĩ nhiên muốn đuổi ngươi ra ngoài rồi”.
“Nhưng mà, rõ ràng là tên Liên Phong Nguyệt kia… Hắn giở trò xấu cười nhạo ta, nhục nhã ta, ta lại không thể đáp lễ hắn một câu sao?”
“Đây chính là sự khác biệt của tôn ti, thỏ nhỏ à”. Tiên tử nói lời thấm thía vỗ vỗ đầu Hương Hương, cúi người thả nàng xuống đất, ôn nhu nói. “Đi thôi, yêu văn cũng có thể tự học. Qua một hai năm nữa lại đến, Sơn Quân nói không chừng đã quên mất chuyện hôm nay rồi. Bất quá, trổ tài miệng lưỡi chính là điều đại kỵ trong tu hành, ngàn vạn lần nhớ kỹ, đừng phạm phải nữa”.
Sau khi cáo biệt Tiên tử, Hương Hương một mình trở về lại hồ nước quen thuộc của mình. Phờ phạc ỉu xìu tựa vào trên tảng đá, nhìn bóng của chính mình trên mặt nước mà đờ ra. “Ta thực sự là một con thỏ ngốc, một chút thiên phú tu tiên cũng không có sao?” Kỳ thực Hương Hương cảm thấy rất ủy khuất, cũng không phải bởi vì Sơn Quân nói nàng thiên phú thấp kém, mà chính là do tên Liên Phong Nguyệt kia ác liệt cười nhạo nàng, nàng mới trả lời có một câu, Sơn Quân liền đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên người nàng. Hắn là thần tiên, thần tiên làm sao có thể không phân biệt thị phi như vậy được chứ?
Tuy rằng trong lòng ủy khuất, tuy rằng mơ hồ bất mãn Sơn Quân, nhưng cũng đâu có cách nào? Vẫn phải nỗ lực học tập yêu văn, vẫn phải tìm đến xin làm môn hạ của hắn, ai bảo nàng chỉ là con thỏ nhỏ yếu kém ti tiện?
“Ôi, ai mà ở chỗ này khóc lóc đau lòng đến vậy? A, không phải là thỏ nhỏ đây sao! Cũng khó trách, căn cốt kém như vậy, thực sự là tội nghiệp!” ((không có tức giận, chỉ có tức chết, là mình mình cũng tức chết hắn))
Liên Phong Nguyệt! Giọng nói kia, Hương Hương coi như có hóa thành tro tàn cũng nhớ kỹ âm giọng ghê tởm đó! Được rồi, hắn là quý tộc, hắn là thân phận tôn quý, nàng không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không tránh hắn được sao?
Lúc này đứng dậy, từ trên tảng đá nhảy xuống, một đường nhảy nhảy thẳng về tổ của mình mà chạy. Không ngờ cái tên cặn bã kia chính là âm hồn không tan theo sát phía sau, lại còn nói mấy lời bậy bạ kỳ quái: “Tư chất kém như vậy, một con thỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, vốn ta rất chướng mắt ngươi, nhưng xét ngươi tội nghiệp như thế, không tu tiên được, nói không chừng ngươi nhất thời nghĩ quẩn trong lòng, nông cạn tìm đến cái chết. Cho nên, ta vẫn là đồng ý thì hơn, coi như cứu thỏ một mạng, cũng coi như xây được ba cảnh chùa. Đi thôi, thỏ nhỏ”.
Hương Hương vốn không chấp nhặt với hắn, nhưng hắn cứ cái giọng điệu ngạo mạn khinh người không khỏi lại chọc nàng tức điên, lúc này quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng: “Ngươi cút ngay, lão nương không đếm xỉa tới ngươi, cứ ở cái nơi khoái hoạt trên kia mà ngốc đi!”. Nói xong, ‘vụt’ một tiếng chui về trong ổ của mình, mặc hắn ở bên ngoài gọi “Thỏ nhỏ” “Thỏ nhỏ”, một câu cũng không thèm đáp lại hắn. Hắn gọi hai tiếng, dường như cũng cảm thấy không thú vị, liền bỏ đi.
Hương Hương nằm trong ổ, tâm tình sa sút cực độ, ngay cả Chi Chi ở bên ngoài gọi nàng, nàng cũng không có tâm tình quan tâm. Lười biếng nằm úp sấp, cứ thế nửa tỉnh nửa ngủ hồi lâu. Đến lúc cảm thấy đói, đã là sớm tinh mơ của ngày hôm sau rồi. Trở mình một cái, dùng móng vuốt vỗ vỗ bao tử, bỗng nhiên nghĩ để cho tên tiện nhân Liên Phong Nguyệt kia làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình như vậy quả thực không đáng. Ra ngoài kiếm ăn thôi, ăn no rồi mới có sức lực đến chỗ cổ thụ gia gia học tập yêu văn. Chờ bản thân mạnh hơn, lại đi tìm hắn tính toán số sách mới là sáng suốt.
Hít sâu, sắp xếp lại tâm tình, ‘Vụt’ nhảy ra ngoài, mạnh mẽ nhảy về phía trước hai bước, đột nhiên nghe được phía sau vang lên một giọng nói mềm nhẹ như gió xuân tháng ba: “Là Hương Hương đi ra đúng không?”
Giọng nói xa lạ. Hương Hương giật mình, xoay người, ngồi dưới gốc cây chỗ tổ của mình là một thiếu niên mặc áo màu xanh nhạt. Tóc buộc thành một búi, cũng không đội mũ, ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Khuôn mặt tinh xảo như một búp bê hoàn mỹ, mặt mày ưu nhã như tranh, người trong tranh phảng phất mang nét ưu thương. Hơn nữa màu da trắng nõn hòa cũng thân thể mảnh khảnh, giống hệt một thiếu niên tuyệt mỹ đang mang bệnh từ trong tranh bước ra.
“Ngươi là ai?” Hương Hương hiếu kỳ hỏi.
Thiếu niên vịn vào thân cây chậm rãi đứng dậy, ôn nhu nói: “Ta là Liên Vụ Nguyệt”.
Tác giả :
Vãn Ca Thanh Nhã