Yêu Thê
Chương 55
Trở lại Liên gia, người Liên gia giống như đã phong thanh nghe được tin tức rồi, đang ở phòng khách chờ sẵn. Chuyện đầu tiên Liên Phong Nguyệt làm chính là kéo Vụ Nguyệt đang ở cạnh Hương Hương đi. Hương Hương biết hắn sẽ làm vậy, bất quá thấy hắn cũng lâu rồi không gặp Vụ Nguyệt, nên để cho hắn đoàn tụ với huynh đệ nhà mình thì hơn. Dù sao nàng có chân, hắn lôi Vụ Nguyệt đi, chẳng lẽ nàng không chạy theo được?
Liên Phong Nguyệt rất nhanh phát hiện phía sau mọc thêm một cái đuôi, ngoái đâu nhìn lại liếc mắt lườm Hương Hương, ánh mắt tuy rằng khinh thường, nhưng giọng điệu ngược lại vẫn rất khách sáo. “Dạ phu nhân, bên kia mới là chỗ chiêu đãi khách”. Ngụ ý, ngươi là khách đi theo chủ nhà làm gì, có phải rất không biết lễ nghi không?
Hương Hương thản nhiên nói: “Ta muốn đi theo Vụ Nguyệt! Thất công tử không nhớ sao, ta là sủng vật do ngươi và Vụ Nguyệt thu nhận ở Linh Sơn đấy! Sơn Quân đại nhân cùng khắp các nhóm tiểu yêu trên núi Linh Sơn đều nhìn thấy”.
Liên Phong Nguyệt không ngờ tới Hương Hương thế nhưng trước mặt mọi người mặt không đỏ hơi thở không gấp nói mình là một sủng vật, không chút nào che giấu dùng ánh mắt khinh thường nhìn nhìn nàng, lạnh lùng nói ra một câu: “Xuất giá tòng phu”.
“Ta còn chưa xuất giá, Thất công tử đừng nên nói lung tung! Tổn hại danh dự của người ta sẽ không tốt lắm đâu, tuy ta chỉ là sủng vật, nhưng cũng có nhân quyền”.
Liên Phong Nguyệt nhíu nhíu mi tâm, bày ra biểu tình ‘Không ngờ tới ngươi thật đúng không biết xấu hổ là gì’. Vụ Nguyệt sờ soạng kéo tay Hương Hương qua, thấp giọng nói: “Đừng nói nữa, Thất ca”.
Liên Hoài Ngọc cũng phát giác tình huống khác thường ở bên này, quay đầu gọi: “Phong Nguyệt, sao vậy?”
“Không có gì”. Trước mặt công chúng, cùng tranh luận với một con thỏ vấn đề nhàm chán như vậy, thật sự tổn hại đến thân phận Liên thất công tử của hắn.
Liên Hoài Ngọc cũng là người có tu vi, trước đó bọn họ tranh luận, ông ta tự nhiên đều nghe rất rõ ràng, chỉ là cảm thấy có chút thất lễ nên mới giả vờ hỏi. Thấy Liên Phong Nguyệt hiểu ý nói ‘Không có gì’, cho nên sau khi ngồi xuống, ông ta liền lập tức đổi đề tài, nói: “Nhiên Hương tiên sinh không hổ là Luyện yêu sư cường đại nhất Tam Bích, chưa đến một ngày thời gian, đã tìm được Vụ Nguyệt trở về, lão phu vô cùng cảm kích. Có điều việc này vẫn chưa kết thúc, trong chuyện này e còn có nội tình, càng khiến người ta lo lắng. Cho nên, vẫn mong Nhiên Hương tiên sinh nán lại hàn xá thêm mấy ngày, cùng hợp lực điều tra chuyện này rõ ràng, chấm dứt hậu hoạn”.
“Ừ”. Luyện yêu sư cũng không khiêm tốn, trực tiếp nhận lời.
Vừa nghe còn có thể tiếp tục ở lại Liên gia, Hương Hương như được gãi đúng chỗ ngứa, vui mừng ôm lấy cánh tay Vụ Nguyệt. Thấy Liên Phong Nguyệt dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm nàng, Hương Hương khiêu khích nhún nhún mũi với hắn, bày ra cái mặt quỷ. Hiện giờ nàng là khách quý của Liên gia nhà hắn, bằng vào hắn cũng không dám ra tay với nàng đâu. Vụ Nguyệt tìm về được rồi, liền muốn qua cầu rút ván đá văng bọn họ đi, nghĩ thiệt hay! Không có cửa đâu!
“Vụ Nguyệt”. Liên Hoài Ngọc lên tiếng gọi.
“Thúc phụ”. Vụ Nguyệt kính cẩn đứng dậy.
“Hơn một tháng qua, còn đều ở chung chỗ với kẻ bắt con sao?”
“Đúng vậy, thúc phụ”. Vụ Nguyệt lên tiếng trả lời. “Bất quá, hắn tuy rằng bắt con đem đi, nhưng đối xử với con rất khách khí. Mỗi ngày đúng hạn có ăn, buổi tối cũng có chỗ ở. Có vài lần thay đổi địa điểm, nhưng luôn luôn đối xử rất tốt. Cho nên, con vẫn luôn cảm thấy kỳ quái vì sao hắn muốn dẫn con đi, kết quả là muốn làm gì, con từng hỏi hắn, mỗi lần hắn chỉ cười cười. Giọng nói rất lạ, trước giờ con chưa từng gặp qua người nào có giọng nói như vậy”.
Hương Hương nói tiếp: “Vụ Nguyệt, người kia tên là Sư Tề đấy!”
“Hương Hương?!” Vụ Nguyệt có chút kinh ngạc, thất thanh hô lên. “Sao ngươi…”
Hương Hương nói: “Là tự hắn nói với ta, hắn nói hắn tên Sư Tề, nói biết ngươi ở đâu, nhưng lại muốn ta đáp ứng điều kiện của hắn, còn muốn đính minh ước gì đó”.
“Mộng ma, minh ước”. Luyện yêu sư cũng mở miệng.
“Mộng ma?” Liên Hoài Ngọc kinh ngạc. “Là ma sao?”
Luyện yêu sư gật đầu.
Liên Hoài Ngọc không khỏi thay đổi sắc mặt: “Ma tộc quả nhiên lại bắt đầu hành động rồi sao?”
“Thúc phụ”. Liên Phong Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. “Mộng ma một khi ký kết minh ước, không chết không ngừng, tương đương hung hiểm. Vì lo lắng cho an toàn của Hương Hương cô nương, đề nghị vẫn nên chuyển đến ở tại Quốc Sư phủ, mời Quốc Sư đại nhân thiết lập pháp trận Trường Minh Đăng bảo vệ trong đêm, để phòng ngừa mộng ma lại một lần nữa lẻn vào”.
Liên Phong Nguyệt?! Hương Hương tức giận đến nghiến răng đối với cái khứu giác tìm ra cơ hội đá văng Vụ Nguyệt ra xa khỏi mình của hắn, thật đúng so với cẩu còn nhạy bén hơn! “Ai nói có ký kết minh ước, chỉ là hắn muốn thôi, ta không hề đáp ứng hắn, minh ước cũng chưa ký kết, có được không?”
“A?” Liên Phong Nguyệt hơi hé mắt nhìn. “Ngươi xác định không có ký kết sao… Nhiên Hương tiên sinh?”
“Liên Phong Nguyệt!” Hương Hương không ngờ tới hắn nửa câu đầu còn đang hỏi nàng, mà nửa câu sau lại chuyển sang hỏi Luyện yêu sư rồi. Luyện yêu sư khờ khạo, khẳng định có chuyện sẽ nói thẳng!
“Ký kết rồi”. Luyện yêu sư quả nhiên nói thật.
“Sư huynh…” Hương Hương thật hết chỗ nói, trong lòng âm thầm oán giận, Sư huynh thật là, thời khắc mấu chốt không giúp đỡ nàng thì thôi đi, còn luôn phá vỡ bệ đỡ của nàng.
Liên Hoài Ngọc nói: “Một khi đã vậy, lão phu sẽ viết một bức thư, gửi đến Quốc Sư đại nhân, mời ông ta vì Hương Hương cô nương mà lập trận…”
“Thúc phụ”. Vụ Nguyệt nhỏ giọng xen ngang, nói. “Kỳ thực, con… cũng đính minh ước…”
Sắc mặt Liên Hoài Ngọc căng thẳng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Liên Phong Nguyệt một cái. Liên Phong Nguyệt không cần nghĩ cũng biết Vụ Nguyệt hẳn đang nói dối rồi. Đệ đệ này của hắn, từ nhỏ rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, thế nhưng còn biết học người ta nói dối, khẳng định là do con thỏ chết tiệt kia dạy! Con thỏ đáng chết! “Vụ Nguyệt, đệ đáp ứng hắn cái gì?”
“Hắn chỉ nói đáp ứng hắn, là có thể thả đệ về, nhưng cũng không nói rõ muốn đệ đáp ứng hắn cái gì, cho nên, hắn chắc cũng sẽ đến tìm đệ lần nữa…”
Hương Hương vốn tưởng Vụ Nguyệt cũng bị buộc đính cái minh ước đồ bỏ kia, không khỏi âm thầm lo lắng, nghe đến đó mới hiểu được dụng ý của Vụ Nguyệt, thì ra hắn vì muốn cùng đến Quốc Sư phủ với mình mà nói dối trước mặt người nhà. Hương Hương vội vàng theo lời của hắn, nói: “Vậy Vụ Nguyệt cũng theo chúng ta đến Quốc Sư phủ đi. Mộng ma nhất định sẽ đến tìm chúng ta nữa, chúng ta ở chung, tập trung bảo vệ cũng dễ hơn, miễn cho mọi người phân tâm hai đầu”.
Đã như vậy, Liên Hoài Ngọc đương nhiên cũng không thể vạch trần lời nói dối của Vụ Nguyệt ngay trước mặt mọi người, chỉ có thể nói theo: “Thế thì Vụ Nguyệt cũng đi chung luôn thôi”.
Hương Hương nhất thời tâm hoa nộ phóng ((vui mừng quá cỡ)), chỉ cần có thể ở chung với Vụ Nguyệt, dù là Liên gia hay Quốc Sư phủ, thì có gì khác nhau đâu? Đang lúc trong lòng tràn đầy vui mừng, chợt nghe Liên Hoài Ngọc chậm rãi bỏ thêm một câu: “Hành động của Vụ Nguyệt không tiện, Phong Nguyệt cũng cùng đi chung luôn đi”.
Cái gì, Liên Phong Nguyệt cũng đi?! Trong lòng Hương Hương trầm xuống, hận không thể vỗ ngực liên tục, cái tên cặn bã này sao cứ như âm hồn không tan!
“Dạ, thúc phụ. Con nhất định sẽ chăm sóc Vụ Nguyệt thật tốt, sẽ không để mấy thứ lòng tà bất chính thừa cơ gây chuyện phiền toái này nọ đâu”. Liên Phong Nguyệt một bên chậm rãi nói, một bên dùng khóe mắt cố ý lườm liếc Hương Hương.
Liên Phong Nguyệt! Hương Hương tức giận đến hận không thể ngay lúc này nhào qua xé hắn ra làm hai, còn phải dùng chân dẫm đạp thêm cho tan nát. Ngươi mới là đồ gây chuyện phiền toái! Cả nhà ngươi đều là đại đại đại phiền toái!
—— Ngoại trừ Vụ Nguyệt!
————————————————
Hôm nay tặng kèm một phiên ngoại nho nhỏ: Về việc đăng ký nhân khẩu
Chỗ đăng ký: Chủng tộc?
Hương Hương: Thỏ.
Chỗ đăng ký: Tên?
Hương Hương: Hương Hương.
Chỗ đăng ký: Họ?
Hương Hương: … (Cỏ?! 囧)
Chỗ đăng ký: Không có họ thì có thể theo họ chồng.
Hương Hương: (Đêm… Đêm hương, hương?!) Ta vẫn dùng họ Cỏ thì hơn…
*Thảo: cỏ
*Dạ: đêm
Liên Phong Nguyệt rất nhanh phát hiện phía sau mọc thêm một cái đuôi, ngoái đâu nhìn lại liếc mắt lườm Hương Hương, ánh mắt tuy rằng khinh thường, nhưng giọng điệu ngược lại vẫn rất khách sáo. “Dạ phu nhân, bên kia mới là chỗ chiêu đãi khách”. Ngụ ý, ngươi là khách đi theo chủ nhà làm gì, có phải rất không biết lễ nghi không?
Hương Hương thản nhiên nói: “Ta muốn đi theo Vụ Nguyệt! Thất công tử không nhớ sao, ta là sủng vật do ngươi và Vụ Nguyệt thu nhận ở Linh Sơn đấy! Sơn Quân đại nhân cùng khắp các nhóm tiểu yêu trên núi Linh Sơn đều nhìn thấy”.
Liên Phong Nguyệt không ngờ tới Hương Hương thế nhưng trước mặt mọi người mặt không đỏ hơi thở không gấp nói mình là một sủng vật, không chút nào che giấu dùng ánh mắt khinh thường nhìn nhìn nàng, lạnh lùng nói ra một câu: “Xuất giá tòng phu”.
“Ta còn chưa xuất giá, Thất công tử đừng nên nói lung tung! Tổn hại danh dự của người ta sẽ không tốt lắm đâu, tuy ta chỉ là sủng vật, nhưng cũng có nhân quyền”.
Liên Phong Nguyệt nhíu nhíu mi tâm, bày ra biểu tình ‘Không ngờ tới ngươi thật đúng không biết xấu hổ là gì’. Vụ Nguyệt sờ soạng kéo tay Hương Hương qua, thấp giọng nói: “Đừng nói nữa, Thất ca”.
Liên Hoài Ngọc cũng phát giác tình huống khác thường ở bên này, quay đầu gọi: “Phong Nguyệt, sao vậy?”
“Không có gì”. Trước mặt công chúng, cùng tranh luận với một con thỏ vấn đề nhàm chán như vậy, thật sự tổn hại đến thân phận Liên thất công tử của hắn.
Liên Hoài Ngọc cũng là người có tu vi, trước đó bọn họ tranh luận, ông ta tự nhiên đều nghe rất rõ ràng, chỉ là cảm thấy có chút thất lễ nên mới giả vờ hỏi. Thấy Liên Phong Nguyệt hiểu ý nói ‘Không có gì’, cho nên sau khi ngồi xuống, ông ta liền lập tức đổi đề tài, nói: “Nhiên Hương tiên sinh không hổ là Luyện yêu sư cường đại nhất Tam Bích, chưa đến một ngày thời gian, đã tìm được Vụ Nguyệt trở về, lão phu vô cùng cảm kích. Có điều việc này vẫn chưa kết thúc, trong chuyện này e còn có nội tình, càng khiến người ta lo lắng. Cho nên, vẫn mong Nhiên Hương tiên sinh nán lại hàn xá thêm mấy ngày, cùng hợp lực điều tra chuyện này rõ ràng, chấm dứt hậu hoạn”.
“Ừ”. Luyện yêu sư cũng không khiêm tốn, trực tiếp nhận lời.
Vừa nghe còn có thể tiếp tục ở lại Liên gia, Hương Hương như được gãi đúng chỗ ngứa, vui mừng ôm lấy cánh tay Vụ Nguyệt. Thấy Liên Phong Nguyệt dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm nàng, Hương Hương khiêu khích nhún nhún mũi với hắn, bày ra cái mặt quỷ. Hiện giờ nàng là khách quý của Liên gia nhà hắn, bằng vào hắn cũng không dám ra tay với nàng đâu. Vụ Nguyệt tìm về được rồi, liền muốn qua cầu rút ván đá văng bọn họ đi, nghĩ thiệt hay! Không có cửa đâu!
“Vụ Nguyệt”. Liên Hoài Ngọc lên tiếng gọi.
“Thúc phụ”. Vụ Nguyệt kính cẩn đứng dậy.
“Hơn một tháng qua, còn đều ở chung chỗ với kẻ bắt con sao?”
“Đúng vậy, thúc phụ”. Vụ Nguyệt lên tiếng trả lời. “Bất quá, hắn tuy rằng bắt con đem đi, nhưng đối xử với con rất khách khí. Mỗi ngày đúng hạn có ăn, buổi tối cũng có chỗ ở. Có vài lần thay đổi địa điểm, nhưng luôn luôn đối xử rất tốt. Cho nên, con vẫn luôn cảm thấy kỳ quái vì sao hắn muốn dẫn con đi, kết quả là muốn làm gì, con từng hỏi hắn, mỗi lần hắn chỉ cười cười. Giọng nói rất lạ, trước giờ con chưa từng gặp qua người nào có giọng nói như vậy”.
Hương Hương nói tiếp: “Vụ Nguyệt, người kia tên là Sư Tề đấy!”
“Hương Hương?!” Vụ Nguyệt có chút kinh ngạc, thất thanh hô lên. “Sao ngươi…”
Hương Hương nói: “Là tự hắn nói với ta, hắn nói hắn tên Sư Tề, nói biết ngươi ở đâu, nhưng lại muốn ta đáp ứng điều kiện của hắn, còn muốn đính minh ước gì đó”.
“Mộng ma, minh ước”. Luyện yêu sư cũng mở miệng.
“Mộng ma?” Liên Hoài Ngọc kinh ngạc. “Là ma sao?”
Luyện yêu sư gật đầu.
Liên Hoài Ngọc không khỏi thay đổi sắc mặt: “Ma tộc quả nhiên lại bắt đầu hành động rồi sao?”
“Thúc phụ”. Liên Phong Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. “Mộng ma một khi ký kết minh ước, không chết không ngừng, tương đương hung hiểm. Vì lo lắng cho an toàn của Hương Hương cô nương, đề nghị vẫn nên chuyển đến ở tại Quốc Sư phủ, mời Quốc Sư đại nhân thiết lập pháp trận Trường Minh Đăng bảo vệ trong đêm, để phòng ngừa mộng ma lại một lần nữa lẻn vào”.
Liên Phong Nguyệt?! Hương Hương tức giận đến nghiến răng đối với cái khứu giác tìm ra cơ hội đá văng Vụ Nguyệt ra xa khỏi mình của hắn, thật đúng so với cẩu còn nhạy bén hơn! “Ai nói có ký kết minh ước, chỉ là hắn muốn thôi, ta không hề đáp ứng hắn, minh ước cũng chưa ký kết, có được không?”
“A?” Liên Phong Nguyệt hơi hé mắt nhìn. “Ngươi xác định không có ký kết sao… Nhiên Hương tiên sinh?”
“Liên Phong Nguyệt!” Hương Hương không ngờ tới hắn nửa câu đầu còn đang hỏi nàng, mà nửa câu sau lại chuyển sang hỏi Luyện yêu sư rồi. Luyện yêu sư khờ khạo, khẳng định có chuyện sẽ nói thẳng!
“Ký kết rồi”. Luyện yêu sư quả nhiên nói thật.
“Sư huynh…” Hương Hương thật hết chỗ nói, trong lòng âm thầm oán giận, Sư huynh thật là, thời khắc mấu chốt không giúp đỡ nàng thì thôi đi, còn luôn phá vỡ bệ đỡ của nàng.
Liên Hoài Ngọc nói: “Một khi đã vậy, lão phu sẽ viết một bức thư, gửi đến Quốc Sư đại nhân, mời ông ta vì Hương Hương cô nương mà lập trận…”
“Thúc phụ”. Vụ Nguyệt nhỏ giọng xen ngang, nói. “Kỳ thực, con… cũng đính minh ước…”
Sắc mặt Liên Hoài Ngọc căng thẳng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Liên Phong Nguyệt một cái. Liên Phong Nguyệt không cần nghĩ cũng biết Vụ Nguyệt hẳn đang nói dối rồi. Đệ đệ này của hắn, từ nhỏ rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, thế nhưng còn biết học người ta nói dối, khẳng định là do con thỏ chết tiệt kia dạy! Con thỏ đáng chết! “Vụ Nguyệt, đệ đáp ứng hắn cái gì?”
“Hắn chỉ nói đáp ứng hắn, là có thể thả đệ về, nhưng cũng không nói rõ muốn đệ đáp ứng hắn cái gì, cho nên, hắn chắc cũng sẽ đến tìm đệ lần nữa…”
Hương Hương vốn tưởng Vụ Nguyệt cũng bị buộc đính cái minh ước đồ bỏ kia, không khỏi âm thầm lo lắng, nghe đến đó mới hiểu được dụng ý của Vụ Nguyệt, thì ra hắn vì muốn cùng đến Quốc Sư phủ với mình mà nói dối trước mặt người nhà. Hương Hương vội vàng theo lời của hắn, nói: “Vậy Vụ Nguyệt cũng theo chúng ta đến Quốc Sư phủ đi. Mộng ma nhất định sẽ đến tìm chúng ta nữa, chúng ta ở chung, tập trung bảo vệ cũng dễ hơn, miễn cho mọi người phân tâm hai đầu”.
Đã như vậy, Liên Hoài Ngọc đương nhiên cũng không thể vạch trần lời nói dối của Vụ Nguyệt ngay trước mặt mọi người, chỉ có thể nói theo: “Thế thì Vụ Nguyệt cũng đi chung luôn thôi”.
Hương Hương nhất thời tâm hoa nộ phóng ((vui mừng quá cỡ)), chỉ cần có thể ở chung với Vụ Nguyệt, dù là Liên gia hay Quốc Sư phủ, thì có gì khác nhau đâu? Đang lúc trong lòng tràn đầy vui mừng, chợt nghe Liên Hoài Ngọc chậm rãi bỏ thêm một câu: “Hành động của Vụ Nguyệt không tiện, Phong Nguyệt cũng cùng đi chung luôn đi”.
Cái gì, Liên Phong Nguyệt cũng đi?! Trong lòng Hương Hương trầm xuống, hận không thể vỗ ngực liên tục, cái tên cặn bã này sao cứ như âm hồn không tan!
“Dạ, thúc phụ. Con nhất định sẽ chăm sóc Vụ Nguyệt thật tốt, sẽ không để mấy thứ lòng tà bất chính thừa cơ gây chuyện phiền toái này nọ đâu”. Liên Phong Nguyệt một bên chậm rãi nói, một bên dùng khóe mắt cố ý lườm liếc Hương Hương.
Liên Phong Nguyệt! Hương Hương tức giận đến hận không thể ngay lúc này nhào qua xé hắn ra làm hai, còn phải dùng chân dẫm đạp thêm cho tan nát. Ngươi mới là đồ gây chuyện phiền toái! Cả nhà ngươi đều là đại đại đại phiền toái!
—— Ngoại trừ Vụ Nguyệt!
————————————————
Hôm nay tặng kèm một phiên ngoại nho nhỏ: Về việc đăng ký nhân khẩu
Chỗ đăng ký: Chủng tộc?
Hương Hương: Thỏ.
Chỗ đăng ký: Tên?
Hương Hương: Hương Hương.
Chỗ đăng ký: Họ?
Hương Hương: … (Cỏ?! 囧)
Chỗ đăng ký: Không có họ thì có thể theo họ chồng.
Hương Hương: (Đêm… Đêm hương, hương?!) Ta vẫn dùng họ Cỏ thì hơn…
*Thảo: cỏ
*Dạ: đêm
Tác giả :
Vãn Ca Thanh Nhã