Yêu Thầy... Có Được Không???
Chương 40
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
-Bố mẹ tôi đang đi du lịch ở Romania, gặp tai nạn trong chuyến bay...-CÁI GÌ?-Cô sửng sốt, suýt đánh rơi chai nước trên tay
Anh không nói gì, chỉ trầm ngâm hướng ánh mắt về phía cửa sổ mà nhìn thật xa xăm, chẳng biết đâu mới là đích đến
-Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chắc chắn!
-Mong là như vậy...
" Would passenger for the 00:20 ABC flight IB 341 to Bucharest please go at once to Gate 16 where this flight is now boarding. Thank you!"
(Hành khách trên chuyến bay IB 341 lúc 00h20 của hãng ABC đến Bucharest vui lòng đến Cổng số 16 để làm thủ tục lên máy bay. Cảm ơn.)
Con au nó bịa ra thôii:)))
-Đi nào.-Anh đứng dậy, vừa vỗ vỗ mặt con mèo nhỏ đang ngủ gà ngủ gật kia dậy, vừa cầm vali và túi xách giúp cô. Hiện tại chắc cô đã quá mệt mỏi rồi, sức lực cũng cạn kiệt nữa..Cô muốn ngủ......
-Linhh....-Anh bèn giở trò hề, véo véo má cô, kéo bên trai, kéo bên phải, rồi kéo cả hai bên, kéo lên kéo xuống kéo ra kéo vào. Cuối cùng chỉ có dôi má bánh bao phúng phính kia bị hành đến đỏ lừ, anh cũng sử dụng lực quá mạnh đi mà cô chưa tỉnh nổi..
-Muốn ăn đòn ngay giữa thanh thiên bạch nhật không hả?
-Aa....vậy ăn đòn vào buổi tối mù mịt có khác gì nhau sao? Chẳng phải đau thì vẫn đau đấy thôi...-Phải nói là cô lập tức bật dậy, cái cảm giác tự nhiên có người dí sát vào tai, phả hơi thở ẩm ướt vào rồi cất tiếng nói quỉ dị... thật không thể diễn tả nổi... Arghh!
-Đi làm thủ tục, chậm chuyến bay là tại em đó nghe không?
-Anh trêu em...
-Được rồi, là do tôi trêu. Mau đi làm thủ tục rồi lại có thể ngủ thỏa thích..
-Được đó..Em buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ....
-Bảo ngủ thì không nghe rồi giờ ăn vạ là sao??
-Anh còn không mau trả coffee sữa của em đây.... Việt Nam không có bán đâu, không bán đâu, không bán đâuuuuuuuu..
-Được rồi,được rồi, tôi sẽ phái người đem về cho em 1 thùng coffee chịu không?-Anh hơi lớn tiếng, nhưng đặc biệt, lần này trong người anh không cảm thấy khó chịu chút nào, còn có chút cảm giác thật trẻ con. Sống với bảo bối nhưu vậy hẳn sẽ trẻ ra hàng chục tuổi cho xem.. Phải mau bắt về nhà nuôi thôi...
-...Không chịu-Cô phồng mồm,trợn má, đến nỗi tưởng chừng như cơ má đã giãn ra được vài phần, vậy mà anh không chút cảm xúc, phán 1 câu
-Không nói nhiều, hoặc 1 thùng coffee, hoặc ăn đòn. Chọn đi.
-Anh có thể đừng có vô duyên vô cớ đi bắt nạt người khác không hả? Sao tự nhiên đòi đánh em vậy??
-Tôi đang rất nóng tính, cẩn thận. YOUR BUTT!!
-Anh buồn quá dây thần kinh bị giật à? Hay sáng anh quên uống thuốc đúng không? Chết thật rồi... Em quên không nhắc anh uống thuốc. Lại lên cơn ở chốn người người ra vào tấp nập như vậy...
-Em, hôm nay hơi nhờn?-Ai kia liền hiểu dụng ý câu nói, lập tức gằn giọng đe dọa
-Không có gì không có gì.. Chúng ta mau làm thủ tục kẻo trễ giờ..-Cô kéo anh đi, lần đầu tiên, anh để cho cô thoải mái tung hoành, làm điều mình thích một cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng suy đi rồi tính lại thì dù gì cũng không nên điên quá trước mặt anh. Kẻo tổn hại đến "cô bé" đáng thương
-Biết thế là tốt.-Bá đạo hài lòng mỉm cười
Ngồi ở phòng chờ, anh hết sức nhàm chán, siêu nhàm chán, cực kì nhàm chán. Nhìn bảo bối lớn lớn ôm lấy anh ngủ như con gấu Koala, từ đó một tư thế hết sức kì dị ra đời, hết sức kì dị.
"All passengers on ABC flight IB 341 must go to the gate. The plane will begin boarding in 10 minutes. Thank you."
(Tất cả hành khách trên chuyến bay IB 341 của ABC xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa).
-Linhh~ -Chóc một cái, đỉnh đầu ăn ngay nụ hôn roàii
-Em muốn..nhủ....
-Anh không vừa bế em vừa xách đồ được..-Nhìn một đống to gần bằng người anh ngay trước mặt, lớn vậy rồi mà... Thật là đáng để lắc đầu bó tay mấy cái
-Oáp... Em muốn ngủ. -Vẫn duy trì cái tư thế khó tả đấy, rồi vươn vai, vươn tay, vươn chân, vươn....
-Bố mẹ tôi đang đi du lịch ở Romania, gặp tai nạn trong chuyến bay...-CÁI GÌ?-Cô sửng sốt, suýt đánh rơi chai nước trên tay
Anh không nói gì, chỉ trầm ngâm hướng ánh mắt về phía cửa sổ mà nhìn thật xa xăm, chẳng biết đâu mới là đích đến
-Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chắc chắn!
-Mong là như vậy...
" Would passenger for the 00:20 ABC flight IB 341 to Bucharest please go at once to Gate 16 where this flight is now boarding. Thank you!"
(Hành khách trên chuyến bay IB 341 lúc 00h20 của hãng ABC đến Bucharest vui lòng đến Cổng số 16 để làm thủ tục lên máy bay. Cảm ơn.)
Con au nó bịa ra thôii:)))
-Đi nào.-Anh đứng dậy, vừa vỗ vỗ mặt con mèo nhỏ đang ngủ gà ngủ gật kia dậy, vừa cầm vali và túi xách giúp cô. Hiện tại chắc cô đã quá mệt mỏi rồi, sức lực cũng cạn kiệt nữa..Cô muốn ngủ......
-Linhh....-Anh bèn giở trò hề, véo véo má cô, kéo bên trai, kéo bên phải, rồi kéo cả hai bên, kéo lên kéo xuống kéo ra kéo vào. Cuối cùng chỉ có dôi má bánh bao phúng phính kia bị hành đến đỏ lừ, anh cũng sử dụng lực quá mạnh đi mà cô chưa tỉnh nổi..
-Muốn ăn đòn ngay giữa thanh thiên bạch nhật không hả?
-Aa....vậy ăn đòn vào buổi tối mù mịt có khác gì nhau sao? Chẳng phải đau thì vẫn đau đấy thôi...-Phải nói là cô lập tức bật dậy, cái cảm giác tự nhiên có người dí sát vào tai, phả hơi thở ẩm ướt vào rồi cất tiếng nói quỉ dị... thật không thể diễn tả nổi... Arghh!
-Đi làm thủ tục, chậm chuyến bay là tại em đó nghe không?
-Anh trêu em...
-Được rồi, là do tôi trêu. Mau đi làm thủ tục rồi lại có thể ngủ thỏa thích..
-Được đó..Em buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ....
-Bảo ngủ thì không nghe rồi giờ ăn vạ là sao??
-Anh còn không mau trả coffee sữa của em đây.... Việt Nam không có bán đâu, không bán đâu, không bán đâuuuuuuuu..
-Được rồi,được rồi, tôi sẽ phái người đem về cho em 1 thùng coffee chịu không?-Anh hơi lớn tiếng, nhưng đặc biệt, lần này trong người anh không cảm thấy khó chịu chút nào, còn có chút cảm giác thật trẻ con. Sống với bảo bối nhưu vậy hẳn sẽ trẻ ra hàng chục tuổi cho xem.. Phải mau bắt về nhà nuôi thôi...
-...Không chịu-Cô phồng mồm,trợn má, đến nỗi tưởng chừng như cơ má đã giãn ra được vài phần, vậy mà anh không chút cảm xúc, phán 1 câu
-Không nói nhiều, hoặc 1 thùng coffee, hoặc ăn đòn. Chọn đi.
-Anh có thể đừng có vô duyên vô cớ đi bắt nạt người khác không hả? Sao tự nhiên đòi đánh em vậy??
-Tôi đang rất nóng tính, cẩn thận. YOUR BUTT!!
-Anh buồn quá dây thần kinh bị giật à? Hay sáng anh quên uống thuốc đúng không? Chết thật rồi... Em quên không nhắc anh uống thuốc. Lại lên cơn ở chốn người người ra vào tấp nập như vậy...
-Em, hôm nay hơi nhờn?-Ai kia liền hiểu dụng ý câu nói, lập tức gằn giọng đe dọa
-Không có gì không có gì.. Chúng ta mau làm thủ tục kẻo trễ giờ..-Cô kéo anh đi, lần đầu tiên, anh để cho cô thoải mái tung hoành, làm điều mình thích một cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng suy đi rồi tính lại thì dù gì cũng không nên điên quá trước mặt anh. Kẻo tổn hại đến "cô bé" đáng thương
-Biết thế là tốt.-Bá đạo hài lòng mỉm cười
Ngồi ở phòng chờ, anh hết sức nhàm chán, siêu nhàm chán, cực kì nhàm chán. Nhìn bảo bối lớn lớn ôm lấy anh ngủ như con gấu Koala, từ đó một tư thế hết sức kì dị ra đời, hết sức kì dị.
"All passengers on ABC flight IB 341 must go to the gate. The plane will begin boarding in 10 minutes. Thank you."
(Tất cả hành khách trên chuyến bay IB 341 của ABC xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa).
-Linhh~ -Chóc một cái, đỉnh đầu ăn ngay nụ hôn roàii
-Em muốn..nhủ....
-Anh không vừa bế em vừa xách đồ được..-Nhìn một đống to gần bằng người anh ngay trước mặt, lớn vậy rồi mà... Thật là đáng để lắc đầu bó tay mấy cái
-Oáp... Em muốn ngủ. -Vẫn duy trì cái tư thế khó tả đấy, rồi vươn vai, vươn tay, vươn chân, vươn....
Tác giả :
phlien04