Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)
Chương 8
(Lại thêm một cú đập cầu tuyệt đẹp, thế nhưng lần này lại trúng vào trán của Vệ Quân Thư, trán hắn lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng, hình như là bị đánh không nhẹ.
"Đường Lan Thanh, ngươi đừng quá đáng! Ngươi là chơi cầu sao? Rõ ràng là công kích người khác!" Đồng học của Vệ Quân Thư rốt cuộc không nhịn được nữa mà nổi giận.
Đường Lan Thanh im lặng không lên tiếng, dùng vợt hớt cầu lên, đi tới vị trí phát cầu, chuẩn bị phát cầu. Vệ Quân Thư thờ ơ nhún vai, cười sang sảng nói "không có chuyện gì, chơi cầu khó tránh khỏi bị đánh lên người, chỉ có thể nói ta tài không bằng người, không thể đỡ được cầu."
Hiện tại điểm số là 6-0, thêm bốn cầu nỡ Đường Lan Thanh có thể coi như toàn thắng Vệ Quân Thư, tầm mắt nàng chăm chú đặt ở xung quanh khu vực của Vệ Quân Thư, trong đầu nhanh chóng phân tích đâu là góc chết khiến Vệ Quân Thư không đánh được. Tay vung lên, Đường Lan Thanh hết sức chăm chú chuẩn bị đập cầu, lại nghe có tiếng kinh hô từ phía sau "cẩn thận!"
Theo tiếng kêu quay đầu lại, Đường Lan Thanh kinh ngạc nhìn quả cầu đang vùn vụt lao đến, bởi vì khoảng cách quá gần nên nàng theo bản năng mà vươn tay phải đỡ lấy.
Trên cánh tay, âm thanh vỡ nát từ xương truyền đến màng nhĩ Đường Lan Thanh, hai quả cầu cùng cây vợt đều đồng loạt rơi xuống.
"Lan---"
"Tiểu tử---"
"Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Bởi vì vung vợt quá tay cho nên cầu bị bay ra ngoài..." một người trong đội huấn luyện chạy đến trước người Đường Lan Thanh liên tục xin lỗi.
Cố Hoài Cẩn cùng Diệp Hoan vội vã chạy tới, nhìn thấy Đường Lan Thanh môi trắng bệch đang ôm cánh tay phải. Cố Hoài Cẩn muốn chạm vào cánh tay nàng, nhưng lại sợ làm đau nàng, chỉ đành đau lòng nói "ngươi thế nào rồi? Ta đưa ngươi đi bệnh viện."
"Đường học muội, ngươi không sao chứ, đều do ta cả, ta xem trận thi đấu hôm nay coi như thôi, thân thể vẫn quan trọng hơn." Vệ Quân Thư đứng gần bên Đường Lan Thanh quan tâm nói.
Không cần ngươi giả mù sa mưa... Đường Lan Thanh miễn cưỡng nở nụ cười, an ủi hai cô gái vẻ mặt căng thẳng bên cạnh "ta không có chuyện gì."
"Chúng ta tiếp tục" dứt lời, nàng dùng tay trái nhặt vợt trên đất lên, tay phải một bên rủ xuống.
"Đường Lan Thanh --" cách làm của Đường Lan Thanh hiển nhiên đã làm Cố nữ vương tức giận, trên mặt nàng mang theo vẻ giận dữ, lạnh giọng nói "đi kiểm tra, ngay lập tức!"
"Trận đấu này xong ta liền đi, yên tâm đi, tay phải chỉ là bị đánh trúng nên tê rần mà thôi."
Không để Cố Hoài Cẩn tiếp tục ngăn cản, Đường Lan Thanh liền bắt đầu trận cầu, chỉ có nàng tự mình biết tay phải của nàng từ lúc bị đánh trúng đã mất đi tri giác.
Diệp Hoan im lặng kéo tay bạn thân đang tức giận ra bên ngoài sân, tầm mắt vô tình nhìn thấy Vệ Quân Thư cùng người khi nãy "ngộ thương" Đường Lan Thanh đang giao lưu bằng ánh mắt, thoáng chốc ánh mắt nàng thâm trầm tựa u đàm***
***hồ sâu
Đường Lan Thanh vốn không phải thuận tay trái, huống hồ nếu vận động quá mạnh sẽ khiến vết thương bên tay phải càng thêm nghiêm trọng. Cho nên có thể tưởng tượng ra được điểm số dễ dàng bị Vệ Quân Thư rút ngắn lại. Đường Lan Thanh hô hấp ngày càng trở nên nặng nề, tỷ số khiến nàng tâm thần không yên, căn bản là không cách nào chuyên tâm được. Nàng không ngừng hoạt động năm ngón tay phải mỗi khi có thời gian rảnh, tuy rằng nó đang chậm rãi hồi phục lại tri giác, nhưng hơi dùng lực một chút cánh tay sẽ đau vạn phần.
Bởi vì hơi không tập trung, Đường Lan Thanh lại mất đi một điểm, Vệ Quân Thư nhận ra khắp nơi đều lo lắng cho nàng, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của chính mình liền giả vờ luống cuống nói "Đường học muội a, ngươi đừng đánh nữa, chúng ta hiện tại đều 9-9 hay là hoà đi."
"Tiếp tục."
Vệ Quân Thư mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ phát bóng, nhưng thật ra trong lòng lại suy nghĩ: hừ, vừa đúng ý ta.
Cùng thời gian hắn vung vợt lên, Đường Lan Thanh đem vợt đưa đến tay phải, tay trái trợ giúp tay phải đưa lên, vừa mới chuyển động đau đớn thấu ruột thấu xương liền tập kích đại não Đường Lan Thanh. Chờ độ cao của cầu rơi xuống đúng ngay phạm vi đập cầu, nàng cắn chặt răng dùng sức vung tay, cầu vừa rơi vào sân của Vệ Quân Thư cũng là lúc cây vợt của Đường Lan Thanh theo đó mà rơi xuống, nàng ôm cánh tay phải vặn vẹo ngã xuống đất...
Cuộc tranh tài này cuối cùng lấy Đường Lan Thanh bị đưa vào bệnh viện một màn mà kết thúc.
Vệ Quân Thư còn không biết xấu hổ mà lấy cớ đến thăm Đường Lan Thanh để kề cận Cố Hoài Cẩn, khiến nàng căm tức nghiến răng nghiến lợi. Tay phải của nàng bởi vì gãy xương, khiến nàng bỏ lỡ cơ hội thi đấu cấp tỉnh, quyền dự thi bị chuyển cho một học viên khác trong đội, đồng thời phát đập cầu cuối cùng đó cũng đã khép lại con đường làm vận động viên thể dục của nàng, bác sĩ nói cánh tay phải của nàng đã không còn thích hợp làm vận động viên nữa.
Tuy rằng trường học vì mất đi một hạt giống tốt như Đường Lan Thanh mà tiếc nuối, thế nhưng đối hành động hủy đi cánh tay trong loại trường hợp "không cần thiết" này cũng vô cùng thất vọng.
Đối với Đường Lan Thanh mà nói, trận cầu này là một hồi đánh cược, cũng là một ván cờ, nàng bị thương là do sự cố mà thôi. Hơn nữa Cố Hoài Cẩn bình yên vô sự là tốt rồi.
Thế nhưng sau khi Diệp Hoan điều tra nàng mới biết đây là một hồi âm mưu, Vệ Quân Thư đã cố ý an bài học viên làm cho nàng bị thương. Vì thế nên nửa trận đầu hắn mới thản nhiên, không thèm để ý điểm của hắn so với nàng thấp. Huống chi, Đường Lan Thanh cánh tay phải bị thương, quyền dự thi tuyển thủ liền chuyển cho em gái, hắn vừa có thể giúp muội muội, lại có thể thắng đặt cược, một hòn đá trúng hai con chim, quả nhiên là gian kế.
Chỉ là hắn đánh giá thấp địa vị của Cố Hoài Cẩn trong lòng Đường Lan Thanh, nàng thà rằng phế đi cánh tay phải của mình cũng không muốn mất đi Cố Hoài Cẩn.
Diệp Hoan đem chứng cứ giao cho cảnh sát, hai anh em bọn họ cũng bị Diệp gia cùng Cố gia khắp nơi chèn ép. Đường Lan Thanh trong lòng luôn cho rằng việc mình bị thương chỉ là sự cố thế nhưng kết cục bây giờ khiến cho nàng giận tím mặt, thống hận huynh muội bọn họ một phen, sau đó không bao giờ nữa động đến cầu lòng, nó dần dần biến thành tâm bệnh của nàng, những khi nhìn thấy những thứ cùng nó có liên quan, tay phải sẽ xuất hiện phản ứng run kịch liệt.)
"Lan Thanh-- Lan Thanh? Ngươi không sao chứ?" Đinh Nhược Thủy lo lắng đỡ lấy nữ tử sắc mặt trắng bệch bên cạnh, Đường Lan Thanh con ngươi trống rỗng vô thần làm nàng có chút hoảng sợ "không khoẻ ở đâu sao?"
Đường Lan Thanh dần dần từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn Đinh Nhược Thủy dáng dấp sốt ruột khiến nàng có chút tự tránh, vội vàng lắc đầu một cái "không chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là vừa nãy nhớ đến một số hồi ức không tốt."
Liên quan tới...cầu lông sao? Đinh Nhược Thủy phiêu tầm mắt, ngăn trở nàng nhìn xuống. Cùng chủ nhân của quả cầu nói vài câu, sau đó liền dẫn Đường Lan Thanh đi vòng tới đường nhỏ gần đó "ừm, ngươi biết ăn không?"
"Biết, chỉ là không thể ăn quá cay." Đinh Nhược Thủy tuỳ ý trò chuyện bên cạnh nàng, làm cho tâm Đường Lan Thanh bình tĩnh rất nhiều. Nhiều năm các nàng cùng nhau làm bạn tốt, hiện tại lần nữa sống lại, có thể tiếp tục quen biết nhau, không thể nghi ngờ đối với nàng mà nói là một ân huệ lớn lao.
Hai người nói chuyện phiếm câu có câu không, trong chốc lát thì đến nhà Đinh Nhược Thủy. Nàng vẫn nắm tay Đường Lan Thanh không có buông ra, hai người cùng nhau tiến vào nhà "ba mẹ, tỷ, chúng ta đến rồi.
Đinh Nhược Nhuận nghe tiếng liền đi ra đầu tiên, tầm mắt nàng dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy nhau của hai nàng, con ngươi co rút lại nhưng nhanh chóng khôi phục, không chút gợn sóng, tiến lên nghênh đón " được gặp ngươi lần nữa ta rất cao hứng."
"Ừm, ta cũng vậy" Đường Lan Thanh gãi đầu một cái, có chút câu nệ nói. Xét cho cùng những chuyện nàng phải cẩn thận so với trước đây nhiều hơn rầt nhiều, miễn cho gây nên hoạ.
"Nhược Thủy, hảo hảo chiêu đãi nàng, ta vào nhà bếp giúp ba mẹ."
Dứt lời, Đinh Nhược Nhuận cũng không có như thường ngày mỗi khi Đinh Nhược Thủy về nhà sẽ giúp nàng lấy dép, mà đi thẳng một mạch vào bếp, để lại Đinh Nhược Thủy tròn mắt kinh ngạc.
"Ai, loại này dấm chua cũng không thể ăn được.." Đường Lan Thanh khẽ thì thầm một tiếng, rút tay mình từ trong tay Đinh Nhược Thủy ra, mang dép dành cho khách sử sụng vào, sau đó nhìn chằm chằm vào người còn sững sờ tại chỗ, xem cuộc vui.
Đinh Nhược Thủy tầm mắt dừng ở bóng lưng Đinh Nhược Nhuận hồi lâu mới dứt ra được, nàng nhìn lại người bên cạnh, thấy nàng dùng ánh mắt trêu tức giống như đang trực tiếp xem phim truyền hình nhìn chính mình, không nói gì chỉ im lặng dẫn Đường Lan Thanh vào phòng khách.
Nhưng ngẫm lại một chút, nàng rõ ràng nghe được Đường Lan Thanh nói ghen cái gì đó, tâm tình đùa giỡn phút chốc thu lại, có chút phòng bị nhìn Đường Lan Thanh.
Bằng hữu thì bằng hữu, nhưng hai người bọn họ hiện tại tuyệt đối chưa tới trình độ đó, có một số việc nàng chưa hề nói qua cho bất cứ người nào.
Đường Lan Thanh từ những cái vung tay, nhấc chân của nàng, nhìn ra được những biến hoá nhỏ bé trong đó, âm thầm mắng chính mình một trận, vừa mới nói sẽ không để xảy ra rắc rối, kết quả một giây sau liền không khống chế được mình "ta đã có người thích."
Chờ Đinh Nhược Thủy cùng nàng bốn mắt chạm nhau nàng liền nói tiếp "là một nữa nhân, một vị học tỷ trong trường ta học."
Thấy nàng vẫn không hề bị lay động, Đường Lan Thanh thở dài một cái, quyết định chạm vào điểm mấu chốt "lấy quan hệ của chúng ta mà nói, khi nãy lúc vào cửa như vậy quá mức thân mật."
Hai con ngươi run rẩy, Đinh Nhược Thủy không hiểu vì sao đáy lòng luôn có một cảm giác quái dị không hiểu được. Nàng luôn cảm thấy Đường Lan Thanh hình như rất hiểu nàng, mà nàng cũng hiểu rất rõ Đường Lan Thanh.
Cưỡng chế thoát ra cái cảm giác khó chịu kia, nàng vì Đường Lan Thanh pha một chén trà, sau đó tìm một lý do đi vào nhà bếp, tìm cái cô gái ngốc đang ghen kia.
Nàng không phải đầu gỗ, làm sao có khả năng không hiểu lời Đường Lan Thanh nhắc nhở.
Đinh Nhược Thủy lôi kéo Đinh Nhược Nhuận vào trong phòng, sau khi giải thích, làm nũng hồi lâu mới để cho tâm tình Đinh Nhược Nhuận chuyển biến tốt "tỷ~ nàng khi nãy ở trên đường nhớ lại việc không tốt trước đây cho nên ta mới nắm tay nàng, ngươi đừng nóng giận."
"Ta không tức giận, đi ra ngoài đi, để khách ngồi một mình không tốt." Đinh Nhược Nhuận ánh mắt có chút né tránh, nàng ngàn vạn lần không nên để tình cảm của mình biểu hiểu ra bên ngoài, nếu không bị muội muội phát hiện... Có thể bị chán ghét đi...
"Ừm" Đinh Nhược Thủy cũng không cưỡng cầu, có một số việc nếu tiếp tục dây dưa xuống, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Giống như hạt cát nắm trong tay, nắm càng chặt chỉ khiến nó trôi đi càng nhanh mà thôi.
Một bữa cơm trưa ăn đến vui vẻ, khoái hoạt, nguyên nhân là bởi vì trước kia, Đinh phụ, Đinh mẫu đối với Đường Lan Thanh vốn đã yêu quý tận tim. Mà hiện tại lại càng như thế, bọn họ đối với đứa bé này yêu thích vô cùng, hơn nữa nàng còn cứu con gái lớn của chính mình, bọn họ càng thêm ước ao nàng là nữ nhi của chính mình để có thể càng thêm yêu thương nàng.
Tâm Đường Lan Thanh bởi vì bọn họ mà trở nên vô cùng mềm mại. Đinh phụ, Đinh mẫu đã vô số lần cho nàng cảm giác ấm áp của gia đình.
Ánh nắng tháng tám gay gắt chiếu lên người Đường Lan Thanh, thế nhưng nàng không cảm thấy nóng bức chút nào, nàng dần dần bắt đầu cảm thấy yêu cái thế giới này rồi--
Đường Lan Thanh không vội vã trở về, nàng quyết định đi dạo chậm rãi trên đường nhỏ, được trải qua những tháng ngày nhàn nhã như vậy thật hiếm thấy.
Cũng không biết đã đi qua bao nhiêu con phố, Đường Lan Thanh cúi đầu đếm những miếng gạch men trên đường, bỗng nhiên một chuỗi âm thanh cực kỳ quen thuộc tiến vào lỗ tai nàng "Vệ đồng học, không cần tiễn tiếp, ta tự mình có thể về được."
Nàng ngẩng đầu nhìn theo phương hướng phát ra tiếng nói, Đường Lan Thanh phát hiện cách mình không xa, chừng mười bước chân có hai người đang đứng, một người là nàng yêu nhất, còn lại là người nàng hận nhất, cánh tay phải lại lần nữa không thể khống chế mà run lên.
Cố Hoài Cẩn hiển nhiên là phát hiện ra Đường Lan Thanh, nàng đảo mắt nhìn qua động tác nắm chặt cánh tay phải của Đường Lan Thanh, trong mắt loé ra một tầng ánh sáng không rõ. Nàng mặc kệ nam nhân trước mặt như thế nào không muốn, chỉ lưu lại một câu "ta đi trước" liền bước nhanh trước mặt Đường Lan Thanh.
"Ây..." hơi thở quen thuộc truyền vào trong mũi Đường Lan Thanh thật lâu không tiêu tan, nàng mấp máy miệng nói "yêu, thật trùng hợp... Ta chỉ là..đi ngang qua."
"Ừm...đi thôi"
Đường Lan Thanh nghe lời đi sát phía sau Cố Hoài Cẩn, mãi tới lúc không còn thấy bóng dáng của Vệ Quân Thư nữa mới lôi kéo Cố Hoài Cẩn dừng lại "ở đây được rồi, ta đi trước."
"Ngươi làm gì vậy" Cố Hoài Cẩn nhíu chặt lông mày, tầm mắt vô tình cố ý liếc về phía cánh tay phải của nàng.
"Học tỷ không phải muốn bỏ rơi con ruồi dính người đó sao, ta hiện tại về trước."
"Ai nói với ngươi là ta vì bỏ rơi hắn mới cùng đi ngươi " Cố Hoài Cẩn không biết tại sao người trước mặt này luôn có thể dễ dàng làm cho tâm tình của nàng thất thường, giống như trong lòng nàng hiện tại, đều tràn ngập khó chịu "vết thương phía sau lưng ngươi có phải hay không còn chưa lành, vẫn còn tái phát sao?"
Đường Lan Thanh nghe vậy hơi mất tự nhiên giấu tay phải về phía sau, ánh mắt né tránh "không có, ngươi không phải lần cuối cùng vì ta bôi thuốc đã xem kỹ rồi sao. Tất cả đều đã lành."
"Đi bệnh viện kiểm tra, so với con mắt ta càng tin kết quả báo cáo hơn."
Dứt lời, Cố nữ vương lôi kéo Đường Lan Thanh đi về hướng bệnh viện, Đường Lan Thanh một đường xẹp miệng ủy khuất nhưng không dám nói gì. Ai bảo nàng bị dạy dỗ phải phục tùng thê tử, bị thê quản nghiêm a...
"Đường Lan Thanh, ngươi đừng quá đáng! Ngươi là chơi cầu sao? Rõ ràng là công kích người khác!" Đồng học của Vệ Quân Thư rốt cuộc không nhịn được nữa mà nổi giận.
Đường Lan Thanh im lặng không lên tiếng, dùng vợt hớt cầu lên, đi tới vị trí phát cầu, chuẩn bị phát cầu. Vệ Quân Thư thờ ơ nhún vai, cười sang sảng nói "không có chuyện gì, chơi cầu khó tránh khỏi bị đánh lên người, chỉ có thể nói ta tài không bằng người, không thể đỡ được cầu."
Hiện tại điểm số là 6-0, thêm bốn cầu nỡ Đường Lan Thanh có thể coi như toàn thắng Vệ Quân Thư, tầm mắt nàng chăm chú đặt ở xung quanh khu vực của Vệ Quân Thư, trong đầu nhanh chóng phân tích đâu là góc chết khiến Vệ Quân Thư không đánh được. Tay vung lên, Đường Lan Thanh hết sức chăm chú chuẩn bị đập cầu, lại nghe có tiếng kinh hô từ phía sau "cẩn thận!"
Theo tiếng kêu quay đầu lại, Đường Lan Thanh kinh ngạc nhìn quả cầu đang vùn vụt lao đến, bởi vì khoảng cách quá gần nên nàng theo bản năng mà vươn tay phải đỡ lấy.
Trên cánh tay, âm thanh vỡ nát từ xương truyền đến màng nhĩ Đường Lan Thanh, hai quả cầu cùng cây vợt đều đồng loạt rơi xuống.
"Lan---"
"Tiểu tử---"
"Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Bởi vì vung vợt quá tay cho nên cầu bị bay ra ngoài..." một người trong đội huấn luyện chạy đến trước người Đường Lan Thanh liên tục xin lỗi.
Cố Hoài Cẩn cùng Diệp Hoan vội vã chạy tới, nhìn thấy Đường Lan Thanh môi trắng bệch đang ôm cánh tay phải. Cố Hoài Cẩn muốn chạm vào cánh tay nàng, nhưng lại sợ làm đau nàng, chỉ đành đau lòng nói "ngươi thế nào rồi? Ta đưa ngươi đi bệnh viện."
"Đường học muội, ngươi không sao chứ, đều do ta cả, ta xem trận thi đấu hôm nay coi như thôi, thân thể vẫn quan trọng hơn." Vệ Quân Thư đứng gần bên Đường Lan Thanh quan tâm nói.
Không cần ngươi giả mù sa mưa... Đường Lan Thanh miễn cưỡng nở nụ cười, an ủi hai cô gái vẻ mặt căng thẳng bên cạnh "ta không có chuyện gì."
"Chúng ta tiếp tục" dứt lời, nàng dùng tay trái nhặt vợt trên đất lên, tay phải một bên rủ xuống.
"Đường Lan Thanh --" cách làm của Đường Lan Thanh hiển nhiên đã làm Cố nữ vương tức giận, trên mặt nàng mang theo vẻ giận dữ, lạnh giọng nói "đi kiểm tra, ngay lập tức!"
"Trận đấu này xong ta liền đi, yên tâm đi, tay phải chỉ là bị đánh trúng nên tê rần mà thôi."
Không để Cố Hoài Cẩn tiếp tục ngăn cản, Đường Lan Thanh liền bắt đầu trận cầu, chỉ có nàng tự mình biết tay phải của nàng từ lúc bị đánh trúng đã mất đi tri giác.
Diệp Hoan im lặng kéo tay bạn thân đang tức giận ra bên ngoài sân, tầm mắt vô tình nhìn thấy Vệ Quân Thư cùng người khi nãy "ngộ thương" Đường Lan Thanh đang giao lưu bằng ánh mắt, thoáng chốc ánh mắt nàng thâm trầm tựa u đàm***
***hồ sâu
Đường Lan Thanh vốn không phải thuận tay trái, huống hồ nếu vận động quá mạnh sẽ khiến vết thương bên tay phải càng thêm nghiêm trọng. Cho nên có thể tưởng tượng ra được điểm số dễ dàng bị Vệ Quân Thư rút ngắn lại. Đường Lan Thanh hô hấp ngày càng trở nên nặng nề, tỷ số khiến nàng tâm thần không yên, căn bản là không cách nào chuyên tâm được. Nàng không ngừng hoạt động năm ngón tay phải mỗi khi có thời gian rảnh, tuy rằng nó đang chậm rãi hồi phục lại tri giác, nhưng hơi dùng lực một chút cánh tay sẽ đau vạn phần.
Bởi vì hơi không tập trung, Đường Lan Thanh lại mất đi một điểm, Vệ Quân Thư nhận ra khắp nơi đều lo lắng cho nàng, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của chính mình liền giả vờ luống cuống nói "Đường học muội a, ngươi đừng đánh nữa, chúng ta hiện tại đều 9-9 hay là hoà đi."
"Tiếp tục."
Vệ Quân Thư mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ phát bóng, nhưng thật ra trong lòng lại suy nghĩ: hừ, vừa đúng ý ta.
Cùng thời gian hắn vung vợt lên, Đường Lan Thanh đem vợt đưa đến tay phải, tay trái trợ giúp tay phải đưa lên, vừa mới chuyển động đau đớn thấu ruột thấu xương liền tập kích đại não Đường Lan Thanh. Chờ độ cao của cầu rơi xuống đúng ngay phạm vi đập cầu, nàng cắn chặt răng dùng sức vung tay, cầu vừa rơi vào sân của Vệ Quân Thư cũng là lúc cây vợt của Đường Lan Thanh theo đó mà rơi xuống, nàng ôm cánh tay phải vặn vẹo ngã xuống đất...
Cuộc tranh tài này cuối cùng lấy Đường Lan Thanh bị đưa vào bệnh viện một màn mà kết thúc.
Vệ Quân Thư còn không biết xấu hổ mà lấy cớ đến thăm Đường Lan Thanh để kề cận Cố Hoài Cẩn, khiến nàng căm tức nghiến răng nghiến lợi. Tay phải của nàng bởi vì gãy xương, khiến nàng bỏ lỡ cơ hội thi đấu cấp tỉnh, quyền dự thi bị chuyển cho một học viên khác trong đội, đồng thời phát đập cầu cuối cùng đó cũng đã khép lại con đường làm vận động viên thể dục của nàng, bác sĩ nói cánh tay phải của nàng đã không còn thích hợp làm vận động viên nữa.
Tuy rằng trường học vì mất đi một hạt giống tốt như Đường Lan Thanh mà tiếc nuối, thế nhưng đối hành động hủy đi cánh tay trong loại trường hợp "không cần thiết" này cũng vô cùng thất vọng.
Đối với Đường Lan Thanh mà nói, trận cầu này là một hồi đánh cược, cũng là một ván cờ, nàng bị thương là do sự cố mà thôi. Hơn nữa Cố Hoài Cẩn bình yên vô sự là tốt rồi.
Thế nhưng sau khi Diệp Hoan điều tra nàng mới biết đây là một hồi âm mưu, Vệ Quân Thư đã cố ý an bài học viên làm cho nàng bị thương. Vì thế nên nửa trận đầu hắn mới thản nhiên, không thèm để ý điểm của hắn so với nàng thấp. Huống chi, Đường Lan Thanh cánh tay phải bị thương, quyền dự thi tuyển thủ liền chuyển cho em gái, hắn vừa có thể giúp muội muội, lại có thể thắng đặt cược, một hòn đá trúng hai con chim, quả nhiên là gian kế.
Chỉ là hắn đánh giá thấp địa vị của Cố Hoài Cẩn trong lòng Đường Lan Thanh, nàng thà rằng phế đi cánh tay phải của mình cũng không muốn mất đi Cố Hoài Cẩn.
Diệp Hoan đem chứng cứ giao cho cảnh sát, hai anh em bọn họ cũng bị Diệp gia cùng Cố gia khắp nơi chèn ép. Đường Lan Thanh trong lòng luôn cho rằng việc mình bị thương chỉ là sự cố thế nhưng kết cục bây giờ khiến cho nàng giận tím mặt, thống hận huynh muội bọn họ một phen, sau đó không bao giờ nữa động đến cầu lòng, nó dần dần biến thành tâm bệnh của nàng, những khi nhìn thấy những thứ cùng nó có liên quan, tay phải sẽ xuất hiện phản ứng run kịch liệt.)
"Lan Thanh-- Lan Thanh? Ngươi không sao chứ?" Đinh Nhược Thủy lo lắng đỡ lấy nữ tử sắc mặt trắng bệch bên cạnh, Đường Lan Thanh con ngươi trống rỗng vô thần làm nàng có chút hoảng sợ "không khoẻ ở đâu sao?"
Đường Lan Thanh dần dần từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn Đinh Nhược Thủy dáng dấp sốt ruột khiến nàng có chút tự tránh, vội vàng lắc đầu một cái "không chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là vừa nãy nhớ đến một số hồi ức không tốt."
Liên quan tới...cầu lông sao? Đinh Nhược Thủy phiêu tầm mắt, ngăn trở nàng nhìn xuống. Cùng chủ nhân của quả cầu nói vài câu, sau đó liền dẫn Đường Lan Thanh đi vòng tới đường nhỏ gần đó "ừm, ngươi biết ăn không?"
"Biết, chỉ là không thể ăn quá cay." Đinh Nhược Thủy tuỳ ý trò chuyện bên cạnh nàng, làm cho tâm Đường Lan Thanh bình tĩnh rất nhiều. Nhiều năm các nàng cùng nhau làm bạn tốt, hiện tại lần nữa sống lại, có thể tiếp tục quen biết nhau, không thể nghi ngờ đối với nàng mà nói là một ân huệ lớn lao.
Hai người nói chuyện phiếm câu có câu không, trong chốc lát thì đến nhà Đinh Nhược Thủy. Nàng vẫn nắm tay Đường Lan Thanh không có buông ra, hai người cùng nhau tiến vào nhà "ba mẹ, tỷ, chúng ta đến rồi.
Đinh Nhược Nhuận nghe tiếng liền đi ra đầu tiên, tầm mắt nàng dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy nhau của hai nàng, con ngươi co rút lại nhưng nhanh chóng khôi phục, không chút gợn sóng, tiến lên nghênh đón " được gặp ngươi lần nữa ta rất cao hứng."
"Ừm, ta cũng vậy" Đường Lan Thanh gãi đầu một cái, có chút câu nệ nói. Xét cho cùng những chuyện nàng phải cẩn thận so với trước đây nhiều hơn rầt nhiều, miễn cho gây nên hoạ.
"Nhược Thủy, hảo hảo chiêu đãi nàng, ta vào nhà bếp giúp ba mẹ."
Dứt lời, Đinh Nhược Nhuận cũng không có như thường ngày mỗi khi Đinh Nhược Thủy về nhà sẽ giúp nàng lấy dép, mà đi thẳng một mạch vào bếp, để lại Đinh Nhược Thủy tròn mắt kinh ngạc.
"Ai, loại này dấm chua cũng không thể ăn được.." Đường Lan Thanh khẽ thì thầm một tiếng, rút tay mình từ trong tay Đinh Nhược Thủy ra, mang dép dành cho khách sử sụng vào, sau đó nhìn chằm chằm vào người còn sững sờ tại chỗ, xem cuộc vui.
Đinh Nhược Thủy tầm mắt dừng ở bóng lưng Đinh Nhược Nhuận hồi lâu mới dứt ra được, nàng nhìn lại người bên cạnh, thấy nàng dùng ánh mắt trêu tức giống như đang trực tiếp xem phim truyền hình nhìn chính mình, không nói gì chỉ im lặng dẫn Đường Lan Thanh vào phòng khách.
Nhưng ngẫm lại một chút, nàng rõ ràng nghe được Đường Lan Thanh nói ghen cái gì đó, tâm tình đùa giỡn phút chốc thu lại, có chút phòng bị nhìn Đường Lan Thanh.
Bằng hữu thì bằng hữu, nhưng hai người bọn họ hiện tại tuyệt đối chưa tới trình độ đó, có một số việc nàng chưa hề nói qua cho bất cứ người nào.
Đường Lan Thanh từ những cái vung tay, nhấc chân của nàng, nhìn ra được những biến hoá nhỏ bé trong đó, âm thầm mắng chính mình một trận, vừa mới nói sẽ không để xảy ra rắc rối, kết quả một giây sau liền không khống chế được mình "ta đã có người thích."
Chờ Đinh Nhược Thủy cùng nàng bốn mắt chạm nhau nàng liền nói tiếp "là một nữa nhân, một vị học tỷ trong trường ta học."
Thấy nàng vẫn không hề bị lay động, Đường Lan Thanh thở dài một cái, quyết định chạm vào điểm mấu chốt "lấy quan hệ của chúng ta mà nói, khi nãy lúc vào cửa như vậy quá mức thân mật."
Hai con ngươi run rẩy, Đinh Nhược Thủy không hiểu vì sao đáy lòng luôn có một cảm giác quái dị không hiểu được. Nàng luôn cảm thấy Đường Lan Thanh hình như rất hiểu nàng, mà nàng cũng hiểu rất rõ Đường Lan Thanh.
Cưỡng chế thoát ra cái cảm giác khó chịu kia, nàng vì Đường Lan Thanh pha một chén trà, sau đó tìm một lý do đi vào nhà bếp, tìm cái cô gái ngốc đang ghen kia.
Nàng không phải đầu gỗ, làm sao có khả năng không hiểu lời Đường Lan Thanh nhắc nhở.
Đinh Nhược Thủy lôi kéo Đinh Nhược Nhuận vào trong phòng, sau khi giải thích, làm nũng hồi lâu mới để cho tâm tình Đinh Nhược Nhuận chuyển biến tốt "tỷ~ nàng khi nãy ở trên đường nhớ lại việc không tốt trước đây cho nên ta mới nắm tay nàng, ngươi đừng nóng giận."
"Ta không tức giận, đi ra ngoài đi, để khách ngồi một mình không tốt." Đinh Nhược Nhuận ánh mắt có chút né tránh, nàng ngàn vạn lần không nên để tình cảm của mình biểu hiểu ra bên ngoài, nếu không bị muội muội phát hiện... Có thể bị chán ghét đi...
"Ừm" Đinh Nhược Thủy cũng không cưỡng cầu, có một số việc nếu tiếp tục dây dưa xuống, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Giống như hạt cát nắm trong tay, nắm càng chặt chỉ khiến nó trôi đi càng nhanh mà thôi.
Một bữa cơm trưa ăn đến vui vẻ, khoái hoạt, nguyên nhân là bởi vì trước kia, Đinh phụ, Đinh mẫu đối với Đường Lan Thanh vốn đã yêu quý tận tim. Mà hiện tại lại càng như thế, bọn họ đối với đứa bé này yêu thích vô cùng, hơn nữa nàng còn cứu con gái lớn của chính mình, bọn họ càng thêm ước ao nàng là nữ nhi của chính mình để có thể càng thêm yêu thương nàng.
Tâm Đường Lan Thanh bởi vì bọn họ mà trở nên vô cùng mềm mại. Đinh phụ, Đinh mẫu đã vô số lần cho nàng cảm giác ấm áp của gia đình.
Ánh nắng tháng tám gay gắt chiếu lên người Đường Lan Thanh, thế nhưng nàng không cảm thấy nóng bức chút nào, nàng dần dần bắt đầu cảm thấy yêu cái thế giới này rồi--
Đường Lan Thanh không vội vã trở về, nàng quyết định đi dạo chậm rãi trên đường nhỏ, được trải qua những tháng ngày nhàn nhã như vậy thật hiếm thấy.
Cũng không biết đã đi qua bao nhiêu con phố, Đường Lan Thanh cúi đầu đếm những miếng gạch men trên đường, bỗng nhiên một chuỗi âm thanh cực kỳ quen thuộc tiến vào lỗ tai nàng "Vệ đồng học, không cần tiễn tiếp, ta tự mình có thể về được."
Nàng ngẩng đầu nhìn theo phương hướng phát ra tiếng nói, Đường Lan Thanh phát hiện cách mình không xa, chừng mười bước chân có hai người đang đứng, một người là nàng yêu nhất, còn lại là người nàng hận nhất, cánh tay phải lại lần nữa không thể khống chế mà run lên.
Cố Hoài Cẩn hiển nhiên là phát hiện ra Đường Lan Thanh, nàng đảo mắt nhìn qua động tác nắm chặt cánh tay phải của Đường Lan Thanh, trong mắt loé ra một tầng ánh sáng không rõ. Nàng mặc kệ nam nhân trước mặt như thế nào không muốn, chỉ lưu lại một câu "ta đi trước" liền bước nhanh trước mặt Đường Lan Thanh.
"Ây..." hơi thở quen thuộc truyền vào trong mũi Đường Lan Thanh thật lâu không tiêu tan, nàng mấp máy miệng nói "yêu, thật trùng hợp... Ta chỉ là..đi ngang qua."
"Ừm...đi thôi"
Đường Lan Thanh nghe lời đi sát phía sau Cố Hoài Cẩn, mãi tới lúc không còn thấy bóng dáng của Vệ Quân Thư nữa mới lôi kéo Cố Hoài Cẩn dừng lại "ở đây được rồi, ta đi trước."
"Ngươi làm gì vậy" Cố Hoài Cẩn nhíu chặt lông mày, tầm mắt vô tình cố ý liếc về phía cánh tay phải của nàng.
"Học tỷ không phải muốn bỏ rơi con ruồi dính người đó sao, ta hiện tại về trước."
"Ai nói với ngươi là ta vì bỏ rơi hắn mới cùng đi ngươi " Cố Hoài Cẩn không biết tại sao người trước mặt này luôn có thể dễ dàng làm cho tâm tình của nàng thất thường, giống như trong lòng nàng hiện tại, đều tràn ngập khó chịu "vết thương phía sau lưng ngươi có phải hay không còn chưa lành, vẫn còn tái phát sao?"
Đường Lan Thanh nghe vậy hơi mất tự nhiên giấu tay phải về phía sau, ánh mắt né tránh "không có, ngươi không phải lần cuối cùng vì ta bôi thuốc đã xem kỹ rồi sao. Tất cả đều đã lành."
"Đi bệnh viện kiểm tra, so với con mắt ta càng tin kết quả báo cáo hơn."
Dứt lời, Cố nữ vương lôi kéo Đường Lan Thanh đi về hướng bệnh viện, Đường Lan Thanh một đường xẹp miệng ủy khuất nhưng không dám nói gì. Ai bảo nàng bị dạy dỗ phải phục tùng thê tử, bị thê quản nghiêm a...
Tác giả :
Tiêu Bạch Nhiễm