Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)
Chương 58
Tại một nơi khác ở A thị bên trong phòng ngủ, một nam nhân lắc nam nhân mang kính mắt nhã nhặn bên cạnh, gào thét nói: "Phong thúc, nói cho ta, đây là ảo giác!"
"Đừng lắc, ta xỉu." Thanh âm trầm ổn lộ ra bất đắc dĩ, nam tử được gọi là "Phong thúc" lướt đọc tin tức trên game, hai mắt giống hệt như người bên cạnh, tràn ngập không thể tin tưởng!
__ đường phân cách tua cảnh về quá khứ —
( Bang hội) Lông mày mang triệu chứng xấu: Người đâu? Đây là bị truyền vào sàn đấu rồi?
( Bang hội) Ẩn Tu: Hẳn là...
( Bang hội) Nhân Điên Phong Ngữ: Ai từng thấy hắn đánh nhau?
( Bang hội) Sính Lễ: Hắn không phải người chơi sinh hoạt(1) sao?
( Bang hội) Lông mày mang triệu chứng xấu: Ngoại trừ lần trước đẩy Lâm Quân Thành ra khỏi tường không khí ở hiện trường hôn lễ, hình như thật sự chưa từng thấy.
( Bang hội) Ẩn Tu: Ta căn bản không thấy hắn dùng qua đao kiếm... Trong phó bản không phải dùng phi tiêu cũng là quạt giấy...
( Bang hội) Quân Thư Nhất Khúc: Hắn giở trò quỷ gì?! Còn sợ không đủ mất mặt sao?
Quân Thư Nhất Khúc gào thét một câu làm kênh bang hội rơi vào vắng lặng, không có ai biết ý định của Tiêu Nhục Thư đến cùng là gì. Ở trong mắt người khác, Tiêu Nhục Thư là một người chơi sinh hoạt tầm thường, sau lưng có Thương Cổ bang hội* làm chỗ dựa mà thôi.
*Là bang hội của Nhược Thủy Tam Thiên (Đinh Nhược Thủy)
Mà đối với bốn người đã cùng với nàng tiếp xúc một quãng thời gian, ở trong mắt bọn họ chưa từng thấy qua Tiêu Nhục Thư PK (2), nhưng năng lực phân tích, nhìn rõ tình huống quả thật là rất giỏi.
( Hệ thống: Ván đầu tiên do người chơi Tiêu Nhục Thư thắng.)
Tin tức vừa ra, trong bang hội nháy mắt oanh tạc, không ít người chơi kiệm lời ít nói đều dồn dập ló đầu ra tìm tòi thật giả.
( Thế giới) người A qua đường: Tiêu Nhục Thư dựa vào phần mềm hack để thắng, Túy Tam Sinh các ngươi có gì mà vui ý? Bằng thực lực thật sự của hắn có thể thắng bang chủ của chúng ta? Vọng tưởng!
( Thế giới) Nhân Điên Phong Ngữ: Cái gì cơ? Phần mềm hack? Chứng cớ đâu?
Kênh thế giới nhất thời náo loạn lên. Bang hội chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hai bang ai giữ ý nấy kiên trì bảo vệ thành viên bang mình. Nếu như nói lần thứ nhất chỉ là trùng hợp, như vậy...
( Hệ thống: Ván thứ hai do người chơi Tiêu Nhục Thư thắng.)
Thắng bại đã định, nhưng mà thua hai trận so với thua ba trận vẫn tồn tại khác biệt.
Kể cả Lâm Thiên Hạ không muốn đánh cũng nhất định phải tiếp tục đánh, dù sao nếu bỏ quyền trừng phạt nhận được vẫn ngang bằng với ba trận toàn thua.
Nhưng hôm nay sự chống cự của hắn lại như là người sắp chết giãy dụa...
( Hệ thống: Khiêu chiến kết thúc, người chơi Liệu Trầm Hương chiến thắng người chơi Lâm Lăng Vân, tỉ số 2:1.)
( Hệ thống: Khiêu chiến kết thúc, người chơi Tiêu Nhục Thư chiến thắng người chơi Lâm Thiên Hạ, tỉ số 3:0.)
Hai tin tức nặng ký vừa mới ra lò, chấn động đến mức toàn bộ người chơi trong game Vong Giang Hồ thật lâu không thể động đậy.
"Phong thúc! Máu M(3) làm sao có khả năng sẽ thắng? Đó là Lâm Thiên Hạ..." Lông mày thế nhưng chưa từ bỏ ý định lắc Phong thúc, mạnh mẽ đem Phong thúc từ trong trầm tư lôi kéo ra, "Lâm Thiên Hạ coi như để ta đi đánh, cũng phải tiêu hao khá nhiều thời gian. Máu M mới chơi bao lâu, làm sao biết đánh thắng!"
"Đừng lắc." Đem hai tay trên đầu vai chính mình để xuống, Phong thúc con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ hồi lâu, nhìn không ra là đang suy tư điều gì, "Lát nữa hỏi một chút đi, hắn sắp đi ra rồi."
"Ừm, ta cũng vậy." Nam tử nghe vậy gật đầu biểu thị tán thành, thu lại tâm sự ngồi về trước bàn vi tính của mình, biểu hiện mơ hồ. Hai người trong phòng ngủ tâm tư một lần nữa lại đặt vào trong game.
Tiêu Nhục Thư một thân hỉ phục đỏ rực xuất hiện trong hỉ phòng, trường côn(4) trên tay phát ra ánh sáng, nhìn như màu xanh lại như màu trắng, như có hồn phách linh khí trôi nổi bất định quanh thân.
Không biết có phải là vì vừa quyết đấu xong hay không, mà trong con ngươi Tiêu Nhục Thư lộ ra một tia ác liệt. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử dịu dàng trước mặt liền vội vàng đem trường côn thu vào bao đựng đồ, biểu tình khi nãy lập tức biến mất hầu như không còn, "Đánh xong rồi?"
"Ừm." Cố Hoài Cẩn đối với lượng lớn dò hỏi cùng chúc mừng xuất hiện trong game đáp không xuể, nhìn thấy trường côn trên tay nàng cũng chỉ nhướn đuôi lông mày lên, "Mệt không?"
"Sẽ không, ngươi mệt mỏi?" Tinh tế nghĩ một hồi, Đường Lan Thanh cho rằng nàng đại khái lúc PK thao tác mệt mỏi, liền ôn nhu quan tâm hỏi.
"Không." Kết hôn đều là nhà trai thao tác, nhà gái chỉ cần ngồi yên chờ đợi.
Cố Hoài Cẩn mở ra video ghi chép lịch sử "Khiêu chiến".
Vong Giang Hồ sẽ đem mỗi trận đấu lưu lại cho người chơi xem để quan sát có xuất hiện phần mềm hack hay không, "Ta đi xem lại video."
"Ò, vậy ta cũng đi." Đường Lan Thanh xem đương nhiên là lịch sử đấu của Liệu Trầm Hương, còn trận đấu của bản thân, nàng không có hứng thú xem lại lần nữa.
Cố Hoài Cẩn chọn đến góc nhìn của Tiêu Nhục Thư, xem xét cột kỹ năng của nàng liền sáng tỏ. Dùng trường côn PK trong Vong Giang Hồ, đơn giản là học một bộ tuyệt học có giá trị không nhỏ - đả cẩu bổng pháp, cùng bộ tuyệt học nàng tặng cho Đường Lan Thanh - Thái Cực quyền, đều có thể kết hợp với nhau.
Bây giờ nhìn trận tàn sát trước mặt liền xác định được ý nghĩ chợt loé lúc nãy.
Tiêu Nhục Thư dùng bộ võ học Liệu Trầm Hương đưa thuần thục đánh tới, chiêu nào chiêu nấy đều khắc chế được Lâm Thiên Hạ, không có một điểm nào giống người mới chơi.
Hơn nữa, tốc độ của nàng nhanh hơn Lâm Thiên Hạ một phần, càng dễ ra tay trước một bước, chỉ cần nắm được cơ hội lập tức xuất ra một bộ chiêu liền chiêu, đánh cho hắn không kịp trở tay.
Ván đầu tiên Lâm Thiên Hạ khinh địch, một cọng lông trên người Tiêu Nhục Thư cũng không chạm được, hoàn toàn thất bại.
Ván thứ hai Tiêu Nhục Thư dùng tới kiếm pháp. Dùng Lâm Thiên Hạ chưa từng gặp đấu pháp đánh cho hắn liên tiếp bất lợi như thế này. Tuy rằng hắn có thừa dịp nàng đợi thời gian hồi chiêu lấy đà phản kích, đánh mất nửa cây máu, nhưng cuối cùng vẫn thua trận.
( Phụ cận) Lâm Thiên Hạ: Chỉ là tên cặn bã được bao dưỡng mà thôi.
( Phụ cận) Tiêu Nhục Thư: Cần gì phải nhanh mồm nhanh miệng như vậy?
( Phụ cận) Lâm Thiên Hạ: Gian phu dâm phụ.
( Phụ cận) Tiêu Nhục Thư: Lúc nói chuyện, phải nhớ chịu trách nhiệm cho lời nói của ngươi.
( Phụ cận) Lâm Thiên Hạ: Gian phu dâm phụ, ta nói đó, thì làm sao?
Ván cuối cùng, thanh kiếm trong tay đổi thành trường côn, sử dụng hai bộ tuyệt học vốn đã thông thạo.
Thân hình Tiêu Nhục Thư biến hoá khôn lường, mỗi lần xuất chiêu nhìn như vô dụng, kì thực là đang hạ độc dược mãn tính lên người Lâm Thiên Hạ, từng chút xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn, cuối cùng không ngừng bị định thân, hôn mê, đánh bay...
Cho dù Lâm Thiên Hạ có phản kích, né tránh như thế nào đi nữa vẫn là chạy không thoát kết cục nằm đất.
Dù là ai cũng không cho ở trước mặt nàng sỉ nhục Cố Hoài Cẩn!
Có lẽ bên đối địch cũng xem video, toàn bộ kẻ vừa nãy kêu gào hiện tại không thấy bóng dáng.
Trong bang hội càng hừng hực, hối thúc hai người chủ nhân xuất hiện.
( Bang hội) Nhân Điên Phong Ngữ: Nữ Vương đại nhân uy vũ thô bạo, cúng bái nữ vương phu quân...
( Bang hội) Lông mày mang triệu chứng xấu: Tiêu Nhục Thư —— đi ra luận võ!!!!!
( Bang hội) Tiêu Nhục Thư: Đêm tân hôn, động đao động thương không tốt.
Nói như thể ngươi chưa từng động đậy suốt từ lúc nãy đến giờ vậy...
Lông mày mang triệu chứng xấu đương nhiên là không đáp ứng, quấn quít lấy hắn. Tư thế như là không luận võ một lần liền thề không bỏ qua.
( Bang hội) Lông mày mang triệu chứng xấu: Mau ra đây! Ta chờ ngươi ở ngoài cửa tân phòng!
"Chúng ta đi ra ngoài đi." Cố Hoài Cẩn khẽ nói một câu, nghe không ra tâm tình gì. Đường Lan Thanh gãi đầu một cái, lên tiếng trả lời: "Được."
Tiêu Nhục Thư hiện đến bãi đất trống lúc nãy tổ chức tiệc rượu, còn Liệu Trầm Hương lập tức bay đi nơi khác.
Lông mày mang triệu chứng xấu nhìn thấy người tới lập tức dính đi lên, không bao lâu hệ thống lại nhảy ra một đoạn tin tức.
( Hệ thống: Phạm ta bang người, dù xa tất diệt! Bang hội Túy Tam Sinh tuyên bố lệnh truy sát đối bang hội Vãng Sinh, giang hồ ân oán, thù mới hận cũ, nợ máu trả bằng máu, không chết không thôi!)
( Hệ thống: Đang trong thời hạn đuổi gϊếŧ, sử dụng hình thức đánh gϊếŧ giang hồ nên thành viên sẽ không tăng điểm tội ác, hãy gϊếŧ hắn đến không còn manh giáp!)
"Mở lệnh truy sát?" Động tác trên tay hơi khựng, Tiêu Nhục Thư liền trúng một đao mạnh mẽ, vội nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Lông mày mang triệu chứng xấu.
Tiêu Nhục Thư người kiếm hợp nhất, hướng thẳng đến lồng ngực hắn, từ bốn phương tám hướng công kích tám lần mới dừng lại. Sau đó, nàng vẩy tay rút đi một chấm máu cuối cùng của hắn.
( Phụ cận) Lông mày mang triệu chứng xấu:!!! Thủ pháp này ngươi rất thành thạo, căn bản không giống một người chơi sinh hoạt!
Đường Lan Thanh mím môi cười cười, bên tai truyền đến chất giọng lành lạnh của Cố Hoài Cẩn, "Ừm, chúng ta đi ngủ đi, còn lại để bọn hắn tự chơi."
"Được."
( Phụ cận) Tiêu Nhục Thư: Ta là nghiệp dư. Ngủ, ngủ ngon.
( Phụ cận) Lông mày mang triệu chứng xấu: Được rồi, nghỉ sớm một chút cũng tốt, ngủ ngon.
Vừa định đóng cửa sổ game, Đường Lan Thanh híp mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, trong con ngươi thoát ra khí tức nguy hiểm.
( Thế giới) Người qua đường Ất: Liệu Trầm Hương, ngươi có ý gì? Khiêu chiến đều đã thắng lại còn hùng hổ doạ người hạ lệnh truy sát như thế!
( Thế giới) Liệu Trầm Hương: Nói lời gì mọi người đều rõ ràng. Tướng công nếu đã pnhắc nhở qua nên chịu trách nhiệm cho lời đã nói, ta làm thê tử sao không giúp đỡ tướng công của chính mình?
( Hệ thống: Vị trí tội phạm truy nã, người chơi Lâm Thiên Hạ, đã ban bố, các vị bộ khoái có thể đi thực hiện lệnh truy nã!)
( Thế giới) Lâm Lăng Vân: Toàn bộ người Vãng Sinh bang đi xuống cho ta! Tài nghệ không bằng người vốn là không thể nói cái gì, đừng quay ra làm mất mặt Vãng Sinh bang!
Lời ấy của Lâm Lăng Vân làm cho những người đang dồn dập đấu võ miệng với Liệu Trầm Hương ngưng miệng lại, bất mãn trong lòng không cần nói cũng biết.
Hiện nay các đại chủ thành phân tán rất nhiều người của Túy Tam Sinh, chỉ cần đi ra lập tức bị vây công, khiến cho bọn họ chỉ có thể ở khu an toàn báo danh, sao không bực bội được!
( Hệ thống: Tội phạm truy nã Lâm Thiên Hạ bị bộ khoái Liệu Trầm Hương bắt về quy án, lập tức nhốt vào đại lao!)
"Được rồi, ngủ đi, ngủ ngon." Liệu Trầm Hương khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng nói.
Nuốt một ngụm nước bọt, Đường Lan Thanh biết được nữ nhân nàng yêu tha thiết giờ khắc này là thật sự tức giận rồi, đến tột cùng là bênh vực người mình hay là không thích Lâm Thiên Hạ ngôn từ nàng cũng không biết được.
Ở thời điểm này nàng còn sao dám va vào họng súng của Cố Hoài Cẩn, liên tục hưởng ứng " Được được được, ngủ ngon, mơ đẹp."
"Ừm."
Hai người ở trong bang hội bàn giao vài câu sau đó cùng rời game.
Còn lại mấy người Nhân Điên Phong Ngữ và Lông mày mang triệu chứng xấu, mỗi người đều dẫn theo đoàn đội đi khắp nơi truy sát người Vãng Sinh bang, đánh cho họ uất ức không thôi, ở trong bang hội kêu khổ thấu trời, mù mịt một mảng.
Tâm tình Đường Lan Thanh tối nay hiển nhiên vô cùng hứng khởi, thấy điện thoại di động vang lên liền không chút suy nghĩ chấp nhận, nghe được âm thanh đối diện thoáng chốc trên mặt mây đen nằm dày đặc, "Ngươi muốn như thế nào?"
"Xí, sao lại nói chuyện với trưởng bối như vậy." Đường tẩu giọng nói chanh chua thông qua điện thoại truyền tới trong tai Đường Lan Thanh, "Chúng ta đã đến A thị. Nếu như ngày mai ngươi nhất định cắn con trai của ta không tha, vậy cũng đừng mong có quả ngon để ăn!"
__________
(1) người chơi sinh hoạt: dạng người chơi không quá chú tâm vào việc luyện võ, luyện kĩ năng cá nhân để tăng sức mạnh mà chú tâm hơn vào các hoạt động như khai khoáng, chế thuốc, nấu ăn, tạo trang bị,... Thông thường, người chơi sinh hoạt rất yếu trong những trận PK.
(2) PK: một thuật ngữ trong game, viết tắt của từ "Player Killing", được hiểu với nghĩa là giao tranh 1 vs 1.
(3) máu M: thuật ngữ trong Bɖʂʍ - hiểu đơn giản là tăng kɦoáı ƈảʍ trong quan hệ bằng các hình thức trừng phạt, chiếm lĩnh như trói, quất roi, còng tay,...
Trong đó, M là viết tắt của Masochism (khổ dâm), chỉ những người chỉ khi chịu những hình phạt đau đớn mới có kɦoáı ƈảʍ.
Mỗi người sinh ra đều không giống nhau, không phải bệnh, cũng chẳng phải sở thích mà nói bỏ là bỏ. Như nữ thích nữ, nam thích nam vậy. Đừng buông lời cay đắng nha <3
(4)trường côn: cây gậy.
"Đừng lắc, ta xỉu." Thanh âm trầm ổn lộ ra bất đắc dĩ, nam tử được gọi là "Phong thúc" lướt đọc tin tức trên game, hai mắt giống hệt như người bên cạnh, tràn ngập không thể tin tưởng!
__ đường phân cách tua cảnh về quá khứ —
( Bang hội) Lông mày mang triệu chứng xấu: Người đâu? Đây là bị truyền vào sàn đấu rồi?
( Bang hội) Ẩn Tu: Hẳn là...
( Bang hội) Nhân Điên Phong Ngữ: Ai từng thấy hắn đánh nhau?
( Bang hội) Sính Lễ: Hắn không phải người chơi sinh hoạt(1) sao?
( Bang hội) Lông mày mang triệu chứng xấu: Ngoại trừ lần trước đẩy Lâm Quân Thành ra khỏi tường không khí ở hiện trường hôn lễ, hình như thật sự chưa từng thấy.
( Bang hội) Ẩn Tu: Ta căn bản không thấy hắn dùng qua đao kiếm... Trong phó bản không phải dùng phi tiêu cũng là quạt giấy...
( Bang hội) Quân Thư Nhất Khúc: Hắn giở trò quỷ gì?! Còn sợ không đủ mất mặt sao?
Quân Thư Nhất Khúc gào thét một câu làm kênh bang hội rơi vào vắng lặng, không có ai biết ý định của Tiêu Nhục Thư đến cùng là gì. Ở trong mắt người khác, Tiêu Nhục Thư là một người chơi sinh hoạt tầm thường, sau lưng có Thương Cổ bang hội* làm chỗ dựa mà thôi.
*Là bang hội của Nhược Thủy Tam Thiên (Đinh Nhược Thủy)
Mà đối với bốn người đã cùng với nàng tiếp xúc một quãng thời gian, ở trong mắt bọn họ chưa từng thấy qua Tiêu Nhục Thư PK (2), nhưng năng lực phân tích, nhìn rõ tình huống quả thật là rất giỏi.
( Hệ thống: Ván đầu tiên do người chơi Tiêu Nhục Thư thắng.)
Tin tức vừa ra, trong bang hội nháy mắt oanh tạc, không ít người chơi kiệm lời ít nói đều dồn dập ló đầu ra tìm tòi thật giả.
( Thế giới) người A qua đường: Tiêu Nhục Thư dựa vào phần mềm hack để thắng, Túy Tam Sinh các ngươi có gì mà vui ý? Bằng thực lực thật sự của hắn có thể thắng bang chủ của chúng ta? Vọng tưởng!
( Thế giới) Nhân Điên Phong Ngữ: Cái gì cơ? Phần mềm hack? Chứng cớ đâu?
Kênh thế giới nhất thời náo loạn lên. Bang hội chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hai bang ai giữ ý nấy kiên trì bảo vệ thành viên bang mình. Nếu như nói lần thứ nhất chỉ là trùng hợp, như vậy...
( Hệ thống: Ván thứ hai do người chơi Tiêu Nhục Thư thắng.)
Thắng bại đã định, nhưng mà thua hai trận so với thua ba trận vẫn tồn tại khác biệt.
Kể cả Lâm Thiên Hạ không muốn đánh cũng nhất định phải tiếp tục đánh, dù sao nếu bỏ quyền trừng phạt nhận được vẫn ngang bằng với ba trận toàn thua.
Nhưng hôm nay sự chống cự của hắn lại như là người sắp chết giãy dụa...
( Hệ thống: Khiêu chiến kết thúc, người chơi Liệu Trầm Hương chiến thắng người chơi Lâm Lăng Vân, tỉ số 2:1.)
( Hệ thống: Khiêu chiến kết thúc, người chơi Tiêu Nhục Thư chiến thắng người chơi Lâm Thiên Hạ, tỉ số 3:0.)
Hai tin tức nặng ký vừa mới ra lò, chấn động đến mức toàn bộ người chơi trong game Vong Giang Hồ thật lâu không thể động đậy.
"Phong thúc! Máu M(3) làm sao có khả năng sẽ thắng? Đó là Lâm Thiên Hạ..." Lông mày thế nhưng chưa từ bỏ ý định lắc Phong thúc, mạnh mẽ đem Phong thúc từ trong trầm tư lôi kéo ra, "Lâm Thiên Hạ coi như để ta đi đánh, cũng phải tiêu hao khá nhiều thời gian. Máu M mới chơi bao lâu, làm sao biết đánh thắng!"
"Đừng lắc." Đem hai tay trên đầu vai chính mình để xuống, Phong thúc con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ hồi lâu, nhìn không ra là đang suy tư điều gì, "Lát nữa hỏi một chút đi, hắn sắp đi ra rồi."
"Ừm, ta cũng vậy." Nam tử nghe vậy gật đầu biểu thị tán thành, thu lại tâm sự ngồi về trước bàn vi tính của mình, biểu hiện mơ hồ. Hai người trong phòng ngủ tâm tư một lần nữa lại đặt vào trong game.
Tiêu Nhục Thư một thân hỉ phục đỏ rực xuất hiện trong hỉ phòng, trường côn(4) trên tay phát ra ánh sáng, nhìn như màu xanh lại như màu trắng, như có hồn phách linh khí trôi nổi bất định quanh thân.
Không biết có phải là vì vừa quyết đấu xong hay không, mà trong con ngươi Tiêu Nhục Thư lộ ra một tia ác liệt. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử dịu dàng trước mặt liền vội vàng đem trường côn thu vào bao đựng đồ, biểu tình khi nãy lập tức biến mất hầu như không còn, "Đánh xong rồi?"
"Ừm." Cố Hoài Cẩn đối với lượng lớn dò hỏi cùng chúc mừng xuất hiện trong game đáp không xuể, nhìn thấy trường côn trên tay nàng cũng chỉ nhướn đuôi lông mày lên, "Mệt không?"
"Sẽ không, ngươi mệt mỏi?" Tinh tế nghĩ một hồi, Đường Lan Thanh cho rằng nàng đại khái lúc PK thao tác mệt mỏi, liền ôn nhu quan tâm hỏi.
"Không." Kết hôn đều là nhà trai thao tác, nhà gái chỉ cần ngồi yên chờ đợi.
Cố Hoài Cẩn mở ra video ghi chép lịch sử "Khiêu chiến".
Vong Giang Hồ sẽ đem mỗi trận đấu lưu lại cho người chơi xem để quan sát có xuất hiện phần mềm hack hay không, "Ta đi xem lại video."
"Ò, vậy ta cũng đi." Đường Lan Thanh xem đương nhiên là lịch sử đấu của Liệu Trầm Hương, còn trận đấu của bản thân, nàng không có hứng thú xem lại lần nữa.
Cố Hoài Cẩn chọn đến góc nhìn của Tiêu Nhục Thư, xem xét cột kỹ năng của nàng liền sáng tỏ. Dùng trường côn PK trong Vong Giang Hồ, đơn giản là học một bộ tuyệt học có giá trị không nhỏ - đả cẩu bổng pháp, cùng bộ tuyệt học nàng tặng cho Đường Lan Thanh - Thái Cực quyền, đều có thể kết hợp với nhau.
Bây giờ nhìn trận tàn sát trước mặt liền xác định được ý nghĩ chợt loé lúc nãy.
Tiêu Nhục Thư dùng bộ võ học Liệu Trầm Hương đưa thuần thục đánh tới, chiêu nào chiêu nấy đều khắc chế được Lâm Thiên Hạ, không có một điểm nào giống người mới chơi.
Hơn nữa, tốc độ của nàng nhanh hơn Lâm Thiên Hạ một phần, càng dễ ra tay trước một bước, chỉ cần nắm được cơ hội lập tức xuất ra một bộ chiêu liền chiêu, đánh cho hắn không kịp trở tay.
Ván đầu tiên Lâm Thiên Hạ khinh địch, một cọng lông trên người Tiêu Nhục Thư cũng không chạm được, hoàn toàn thất bại.
Ván thứ hai Tiêu Nhục Thư dùng tới kiếm pháp. Dùng Lâm Thiên Hạ chưa từng gặp đấu pháp đánh cho hắn liên tiếp bất lợi như thế này. Tuy rằng hắn có thừa dịp nàng đợi thời gian hồi chiêu lấy đà phản kích, đánh mất nửa cây máu, nhưng cuối cùng vẫn thua trận.
( Phụ cận) Lâm Thiên Hạ: Chỉ là tên cặn bã được bao dưỡng mà thôi.
( Phụ cận) Tiêu Nhục Thư: Cần gì phải nhanh mồm nhanh miệng như vậy?
( Phụ cận) Lâm Thiên Hạ: Gian phu dâm phụ.
( Phụ cận) Tiêu Nhục Thư: Lúc nói chuyện, phải nhớ chịu trách nhiệm cho lời nói của ngươi.
( Phụ cận) Lâm Thiên Hạ: Gian phu dâm phụ, ta nói đó, thì làm sao?
Ván cuối cùng, thanh kiếm trong tay đổi thành trường côn, sử dụng hai bộ tuyệt học vốn đã thông thạo.
Thân hình Tiêu Nhục Thư biến hoá khôn lường, mỗi lần xuất chiêu nhìn như vô dụng, kì thực là đang hạ độc dược mãn tính lên người Lâm Thiên Hạ, từng chút xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn, cuối cùng không ngừng bị định thân, hôn mê, đánh bay...
Cho dù Lâm Thiên Hạ có phản kích, né tránh như thế nào đi nữa vẫn là chạy không thoát kết cục nằm đất.
Dù là ai cũng không cho ở trước mặt nàng sỉ nhục Cố Hoài Cẩn!
Có lẽ bên đối địch cũng xem video, toàn bộ kẻ vừa nãy kêu gào hiện tại không thấy bóng dáng.
Trong bang hội càng hừng hực, hối thúc hai người chủ nhân xuất hiện.
( Bang hội) Nhân Điên Phong Ngữ: Nữ Vương đại nhân uy vũ thô bạo, cúng bái nữ vương phu quân...
( Bang hội) Lông mày mang triệu chứng xấu: Tiêu Nhục Thư —— đi ra luận võ!!!!!
( Bang hội) Tiêu Nhục Thư: Đêm tân hôn, động đao động thương không tốt.
Nói như thể ngươi chưa từng động đậy suốt từ lúc nãy đến giờ vậy...
Lông mày mang triệu chứng xấu đương nhiên là không đáp ứng, quấn quít lấy hắn. Tư thế như là không luận võ một lần liền thề không bỏ qua.
( Bang hội) Lông mày mang triệu chứng xấu: Mau ra đây! Ta chờ ngươi ở ngoài cửa tân phòng!
"Chúng ta đi ra ngoài đi." Cố Hoài Cẩn khẽ nói một câu, nghe không ra tâm tình gì. Đường Lan Thanh gãi đầu một cái, lên tiếng trả lời: "Được."
Tiêu Nhục Thư hiện đến bãi đất trống lúc nãy tổ chức tiệc rượu, còn Liệu Trầm Hương lập tức bay đi nơi khác.
Lông mày mang triệu chứng xấu nhìn thấy người tới lập tức dính đi lên, không bao lâu hệ thống lại nhảy ra một đoạn tin tức.
( Hệ thống: Phạm ta bang người, dù xa tất diệt! Bang hội Túy Tam Sinh tuyên bố lệnh truy sát đối bang hội Vãng Sinh, giang hồ ân oán, thù mới hận cũ, nợ máu trả bằng máu, không chết không thôi!)
( Hệ thống: Đang trong thời hạn đuổi gϊếŧ, sử dụng hình thức đánh gϊếŧ giang hồ nên thành viên sẽ không tăng điểm tội ác, hãy gϊếŧ hắn đến không còn manh giáp!)
"Mở lệnh truy sát?" Động tác trên tay hơi khựng, Tiêu Nhục Thư liền trúng một đao mạnh mẽ, vội nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Lông mày mang triệu chứng xấu.
Tiêu Nhục Thư người kiếm hợp nhất, hướng thẳng đến lồng ngực hắn, từ bốn phương tám hướng công kích tám lần mới dừng lại. Sau đó, nàng vẩy tay rút đi một chấm máu cuối cùng của hắn.
( Phụ cận) Lông mày mang triệu chứng xấu:!!! Thủ pháp này ngươi rất thành thạo, căn bản không giống một người chơi sinh hoạt!
Đường Lan Thanh mím môi cười cười, bên tai truyền đến chất giọng lành lạnh của Cố Hoài Cẩn, "Ừm, chúng ta đi ngủ đi, còn lại để bọn hắn tự chơi."
"Được."
( Phụ cận) Tiêu Nhục Thư: Ta là nghiệp dư. Ngủ, ngủ ngon.
( Phụ cận) Lông mày mang triệu chứng xấu: Được rồi, nghỉ sớm một chút cũng tốt, ngủ ngon.
Vừa định đóng cửa sổ game, Đường Lan Thanh híp mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, trong con ngươi thoát ra khí tức nguy hiểm.
( Thế giới) Người qua đường Ất: Liệu Trầm Hương, ngươi có ý gì? Khiêu chiến đều đã thắng lại còn hùng hổ doạ người hạ lệnh truy sát như thế!
( Thế giới) Liệu Trầm Hương: Nói lời gì mọi người đều rõ ràng. Tướng công nếu đã pnhắc nhở qua nên chịu trách nhiệm cho lời đã nói, ta làm thê tử sao không giúp đỡ tướng công của chính mình?
( Hệ thống: Vị trí tội phạm truy nã, người chơi Lâm Thiên Hạ, đã ban bố, các vị bộ khoái có thể đi thực hiện lệnh truy nã!)
( Thế giới) Lâm Lăng Vân: Toàn bộ người Vãng Sinh bang đi xuống cho ta! Tài nghệ không bằng người vốn là không thể nói cái gì, đừng quay ra làm mất mặt Vãng Sinh bang!
Lời ấy của Lâm Lăng Vân làm cho những người đang dồn dập đấu võ miệng với Liệu Trầm Hương ngưng miệng lại, bất mãn trong lòng không cần nói cũng biết.
Hiện nay các đại chủ thành phân tán rất nhiều người của Túy Tam Sinh, chỉ cần đi ra lập tức bị vây công, khiến cho bọn họ chỉ có thể ở khu an toàn báo danh, sao không bực bội được!
( Hệ thống: Tội phạm truy nã Lâm Thiên Hạ bị bộ khoái Liệu Trầm Hương bắt về quy án, lập tức nhốt vào đại lao!)
"Được rồi, ngủ đi, ngủ ngon." Liệu Trầm Hương khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng nói.
Nuốt một ngụm nước bọt, Đường Lan Thanh biết được nữ nhân nàng yêu tha thiết giờ khắc này là thật sự tức giận rồi, đến tột cùng là bênh vực người mình hay là không thích Lâm Thiên Hạ ngôn từ nàng cũng không biết được.
Ở thời điểm này nàng còn sao dám va vào họng súng của Cố Hoài Cẩn, liên tục hưởng ứng " Được được được, ngủ ngon, mơ đẹp."
"Ừm."
Hai người ở trong bang hội bàn giao vài câu sau đó cùng rời game.
Còn lại mấy người Nhân Điên Phong Ngữ và Lông mày mang triệu chứng xấu, mỗi người đều dẫn theo đoàn đội đi khắp nơi truy sát người Vãng Sinh bang, đánh cho họ uất ức không thôi, ở trong bang hội kêu khổ thấu trời, mù mịt một mảng.
Tâm tình Đường Lan Thanh tối nay hiển nhiên vô cùng hứng khởi, thấy điện thoại di động vang lên liền không chút suy nghĩ chấp nhận, nghe được âm thanh đối diện thoáng chốc trên mặt mây đen nằm dày đặc, "Ngươi muốn như thế nào?"
"Xí, sao lại nói chuyện với trưởng bối như vậy." Đường tẩu giọng nói chanh chua thông qua điện thoại truyền tới trong tai Đường Lan Thanh, "Chúng ta đã đến A thị. Nếu như ngày mai ngươi nhất định cắn con trai của ta không tha, vậy cũng đừng mong có quả ngon để ăn!"
__________
(1) người chơi sinh hoạt: dạng người chơi không quá chú tâm vào việc luyện võ, luyện kĩ năng cá nhân để tăng sức mạnh mà chú tâm hơn vào các hoạt động như khai khoáng, chế thuốc, nấu ăn, tạo trang bị,... Thông thường, người chơi sinh hoạt rất yếu trong những trận PK.
(2) PK: một thuật ngữ trong game, viết tắt của từ "Player Killing", được hiểu với nghĩa là giao tranh 1 vs 1.
(3) máu M: thuật ngữ trong Bɖʂʍ - hiểu đơn giản là tăng kɦoáı ƈảʍ trong quan hệ bằng các hình thức trừng phạt, chiếm lĩnh như trói, quất roi, còng tay,...
Trong đó, M là viết tắt của Masochism (khổ dâm), chỉ những người chỉ khi chịu những hình phạt đau đớn mới có kɦoáı ƈảʍ.
Mỗi người sinh ra đều không giống nhau, không phải bệnh, cũng chẳng phải sở thích mà nói bỏ là bỏ. Như nữ thích nữ, nam thích nam vậy. Đừng buông lời cay đắng nha <3
(4)trường côn: cây gậy.
Tác giả :
Tiêu Bạch Nhiễm