Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)
Chương 22
Nếu nói Đinh gia tỷ muội ngọt ngào khiến người ta chịu không nổi, thì Đường Lan Thanh cùng Cố Hoài Cẩn chính là làm người ta kinh hãi. Diệp Hoan bất tri bất giác chậm rãi dịch chuyển tới sát góc bên cạnh, tựa như là đang cố gắng cách xa cái hai người này một chút.
"Ăn thêm một chút đi" Đường Lan Thanh ỷ vào tình trạng hồi phục của tay trái, càng muốn làm gì thì làm, nàng không nói lời nào đem thìa đưa đến bên mép Cố Hoài Cẩn ôn nhu hống "nếu không ăn sẽ không có khí lực."
"Không muốn" Cố Hoài Cẩn hơi quay đầu, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang cầm bát cháo gần thấy đáy của Đường Lan Thanh ra, nàng thật sự không ăn nổi nữa.
Chỉ vì một câu "không muốn" của Cố Hoài Cẩn liền làm cho Đường Lan Thanh suy nghĩ xa xôi, trong đầu không tự chủ nhớ tới cảnh tượng mỗi lần nàng ở dưới thân chính mình xin tha, một câu "không muốn" của nàng tựa hồ chính là "dục cự hoàn nghênh.***" Rõ ràng như vậy khát vọng kề cận chính mình, thế nhưng trong miệng phát ra lại trái ngược so với ý nghĩ, thật sự là một nữ nhân không thành thực.
***Muốn nhưng làm bộ không muốn
Hô hấp vô tình trở nên hỗn loạn, Đường Lan Thanh càng nghĩ càng hiện ra nhiều hình ảnh không thích hợp thiếu nhi, nàng không tự chủ lui về sau vài bước, đụng phải cái ghế kế bên cũng không thèm để ý, hoảng loạn chạy ra bên ngoài.
"Nàng như vậy là làm sao?" Diệp Hoan khó hiểu nhìn hình dạng thất kinh của Đường Lan Thanh, nhưng ngẫm lại dáng vẻ buồn cười khi nãy của nàng nhịn không được bật cười.
"Không biết" Cố Hoài Cẩn trầm thấp đáp lại, trong tay cầm cái muỗng dằm xuống, trừng trị bữa sáng trên bàn, lẩm bẩm nói "ngốc chết rồi..."
Đường Lan Thanh mặt đỏ lên, lảo đảo chạy thẳng một đường vào phòng rửa tay dùng nước lạnh hất vào hai gò má nóng bỏng, không ngừng đọc thầm sắc tức thị không, không tức thị sắc... Cây này còn chưa trưởng thành, không thể bẻ, không thể bẻ...
Sau khi hít sâu vài cái, Đường Lan Thanh mới chậm rãi đi về phía văn phòng đoàn ủy, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Cố Hoài Cẩn đang chuẩn bị đem tóc xoã xuống cột lên. Ánh mặt trời ôn hoà xuyên thấu qua kính chiếu vào trên người nàng, khiến quanh thân nàng ôn độ trở nên nhàn nhạt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ ý vị lười biếng mê người, giống như vô tình nghiêng đầu sang một nên, làm cho ánh mắt Đường Lan Thanh hoàn toàn bị hấp dẫn.
Diệp Hoan nhìn tiểu tử đang đứng ngốc ở cửa ho nhẹ một tiếng, trắng trợn nhìn chằm chằm người ta như vậy, không sợ bị đánh à "khụ! Vào ngồi đi."
Đường Lan Thanh lấy lại tinh thần, sờ sờ cái mũi che giấu lúng túng của chính mình. Nàng lén lút liếc mắt sang Cố Hoài Cẩn, cũng may nàng không có phát hiện chính mình dị thường, Đường Lan Thanh liền an tâm ngồi vào một bên chờ hai nàng lên tiếng.
Chỉ là Đường Lan Thanh không biết đuôi lông mày được giấu bên trong mái tóc của Cố Hoài Cẩn đang nhướng lên, nàng đã sớm đem nhất cử nhất động của tên gia hoả ngốc nào đó thu vào trong mắt, chỉ có Đường Lan Thanh ngốc nghếch mới không biết mà thôi.
Cố Hoài Cẩn đem mấy phần trọng yếu trong buổi hội nghị khi nãy nói lại cho Đường Lan Thanh, sau đó liền dẫn các nàng đi ra ngoài "đi thôi, chúng ta đưa ngươi về lớp, thuận tiện giải thích cho chủ nhiệm của ngươi."
"Ò."
Trở lại trong lớp, phòng học ầm ĩ ban đầu dần dần yên tĩnh lại, Đường Lan Thanh bé ngoan ngồi vào chỗ mới được sắp xếp, rất nhiều đồng học đều đưa mắt tụ tập trên người hai cô gái đứng ngoài cửa. Bởi vì các nàng trong lúc quân huấn đã làm qua tình nguyện viên, vì lẽ đó mọi người ít nhiều đối với các nàng đều có ấn tượng. Đương nhiên cũng bao quát tên tiểu tử khi nãy vừa bị mê hoặc đến thất điên bát đảo*** mà hiện tại Đường Lan Thanh cũng chưa phát hiện bên cạnh mình là một bàn trống.
***đầu óc choáng váng, tâm thần điên đảo
"Khi nãy nhờ Đường đồng học ở lại giúp đỡ, vì vậy cho nên mới làm trễ thời gian vào lớp của nàng." Người đảm nhiệm vai trò giải thích là Diệp Hoan, còn Cố Hoài Cẩn vẫn như thường ngày, mặt lạnh không có cảm xúc đứng ở một bên chờ.
"Không có chuyện gì, muốn mượn bao lâu cũng được" chủ nhiệm nhún nhún vai, bộ dạng hùng hồn, hào phóng.
Trong lớp vốn yên tĩnh, cho nên đối thoại của bọn họ đều bị học sinh trong lớp nghe được, Đường Lan Thanh khoé miệng không kiềm nén được giật giật, lúc đầu...hình như không phải như vậy... Được rồi, Đường Lan Thanh đã không thể tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung chủ nhiệm lớp của nàng.
"Nếu có nhu cầu, nhất định phải mượn dùng rồi, dù sao nàng hiện tại là bí thư chi bộ năm nhất." Diệp Hoan cười cười, khi nói chuyện còn liếc mắt nhìn sang tên tiểu tử đang nằm nhoài trên bàn học kia
Ha ha...nàng không phải là đồ vật được không, chủ nhiệm lớp tại sao lại thích sử dụng hai từ "mượn dùng" này với nàng nhỉ, thật không muốn nghe.
Đường Lan Thanh nằm ngay đơ, đem đầu vùi vào hai cánh tay, tiếng kinh hô nhỏ giọng xung quanh cùng với ánh mắt không ngừng quăng tới làm cho nàng không có đất dung thân, nếu bọn họ biết nguyên nhân vì sao nàng lại lên làm chức này, nhất định sẽ xuất hiện một tràng cười nhạo các loại cho xem...
Nàng là nằm cũng trúng đạn...nằm cũng trúng đạn a...
Cũng bởi vì không ngẩng đầu lên, cho nên Đường Lan Thanh không có phát hiện ánh mắt bất bình, căm giận của Vệ Tinh nhìn mình, bên trong con ngươi nàng ta đã bị lòng đố kị bao trùm.
"Bộ dạng như vậy, ngược lại cũng không có việc gì, hôm nay đưa nàng cho các ngươi làm tiểu tùy tùng vậy, tùy tiện sai khiến đi, thuận tiện để quen thuộc công việc luôn." Dứt lời, chủ nhiệm lớp đối với người vừa nghe được lời hắn nói liền ngẩng đầu– – Đường Lan Thanh ngoắc ngoắc tay "đi đi, cùng các học tỷ hảo hảo học tập."
Đường Lan Thanh khóc không ra nước mắt đứng dậy, cái ghế còn chưa ngồi nóng liền bị chủ nhiệm lớp ghét bỏ ném ra ngoài, tốt xấu gì nàng cũng là người sống đến 26 tuổi a... Không phải bị lui lại 10 năm thôi sao, vì cái gì càng ngày càng trở nên không có địa vị.
"Được rồi, vị Đường đồng học kia hôm nay hãy đi cùng chúng ta đi" Diệp Hoan gật gù đồng ý, dáng vẻ đoan trang khéo léo, thế nhưng chẳng biết vì sao Đường Lan Thanh mơ hồ cảm thấy nét cười của nàng là mang theo ý vị cười trên sự đau khổ của người khác, chuyến này nhất định là hoạ vô đơn chí.
Đường Lan Thanh cũng không biết mình lấy cái tâm tình cùng vẻ mặt gì mà đi ra khỏi phòng học, cũng không biết là như thế nào mà bọn họ mang nàng tới đoàn ủy, trong lòng hiện tại tràn đầy bẩt đắc dĩ cùng bất đắc dĩ...
"Tự mình tìm chỗ ngồi chơi đi" phất tay một cái, Cố Hoài Cẩn ngồi thẳng vào trước bàn làm việc, lấy ra danh sách lưu trữ của từng nhóm đã để sẵn, trước khi khai giảng xong, nàng nhất định phải đem giấy chứng nhận đoàn viên đến phát cho các lớp.
Đường Lan Thanh rất tự biết thân phận, đem cái ghế chuyển đến bàn bên cạnh Cố Hoài Cẩn, tìm một chỗ không che khuất góc ngồi của các nàng, ngồi xuống hỏi"rất nhiều sao?"
"Không sao cả" Cố Hoài Cẩn cầm bản danh sách chứng nhận đoàn viên tìm kiếm tên giống nhau, sau đó còn phải phân loại các tên vào bên trong từng lớp học, một đống văn tự màu đen vừa nhìn đã khiến nàng đau đầu.
Động tác hơi nhíu mày của Cố Hoài Cẩn vẫn tránh không được con mắt quan tâm của Đường Lan Thanh, Đường Lan Thanh liền đứng dậy cầm danh sách trong nàng sau đó ngồi vào chỗ cũ "đọc tên đi, ta giúp ngươi tìm."
"Ừm, Giang Dục."
"Lớp 11, ban 4."
Hai người đến đi một hồi hỏi đáp, làm cho công việc vốn vô vị khô khan, thêm một chút mới mẻ, ăn ý, sự hiểu ngầm ở một cách tự nhiên mà hình thành bên trong.
Nếu nói Đường Lan Thanh mau lẹ tìm được tên nhanh chóng, không bằng nói là vì trong đầu nàng đang không ngừng tìm kiếm những ký ức tương quan*** trước đây, cho nên tốc độ mới nhân lên gấp đôi. Tuy rằng ký ức đã mơ mơ hồ hồ, thế nhưng tổng thể vẫn có trợ giúp rất lớn, công việc tiến hành so với trước nhanh hơn rất nhiều.
***giống nhau
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, danh sách đoàn viên cao chồng chất trong tay Cố Hoài Cẩn dần dần giảm xuống, mãi tới tờ cuối cùng Đường Lan Thanh mới thở ra một hơn, ra sức nhớ lại những ký ức trước kia khiến cho nàng dùng não quá độ, đọc xong lớp cuối cùng, nàng liền nàng sấp trên bàn làm việc, âm thanh vô cùng mệt mỏi nói "ta ngủ một chút..."
"Được."
Cố Hoài Cẩn rón ra rón rén thanh lý văn kiện trên bàn, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, không dám làm ồn đến người trong chốc lát liền hô hấp vững vàng—Đường Lan Thanh, Diệp Hoan ôm lấy một chồng văn kiện, dùng cằm gõ gõ cửa, ra hiệu nàng ra ngoài trước. Cố Hoài Cẩn hiểu rõ gật đầu, lấy trong giỏ ra một bộ đồng phục học sinh, nhẹ nhàng đắp lên người Đường Lan Thanh.
Lại một cơ hội nữa cùng nàng đơn độc ở chung, Cố Hoài Cẩn ôm cánh tay tựa ở bệ cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở dung nhan điềm tĩnh đang ngủ của Đường Lan Thanh, thật lâu không thể dời đi.
Tiêu Nhục Thư... Đường Lan Thanh...
Nàng không biết từ lần đầu tiên gặp Đường Lan Thanh cái cảm giác quen thuộc kia là từ đâu xuất hiện, chỉ vẻn vẹn gặp lần đầu nhưng lại phảng phất giống như nhận định cái gì. Nếu không phải vậy, nàng cũng sẽ không lỗ mãng làm ra cử chỉ chủ động yêu cầu dẫn nàng đi A cao, càng sẽ không làm cho nàng ở trọ nhà chính mình.
Rõ ràng cảm nhận được Đường Lan Thanh sẽ không tạo bất kỳ thương tổn nào đối với mình, nhưng trên người nàng quá nhiều câu đố, càng làm cho Cố Hoài Cẩn không biết làm thế nào, cũng không biết tại sao nàng lại bị Đường Lan Thanh hấp dẫn. Mà Đường Lan Thanh đối với Cố Hoài Cẩn ôn nhu săn sóc, giống như tất cả vốn phải nên như vậy.
Nếu nói muốn rời xa, Cố Hoài Cẩn cũng không rõ giữa các nàng vì sao lại có nhiều ràng buộc như vậy. Tựa như một sợi dây vô hình quấn quanh, cột chặt hai người lại với nhau, coi như một người trong đó chạy xa cỡ nào cũng vô pháp thoát khỏi người còn lại. Loại tâm tư xoắn xuýt này Cố Hoài Cẩn chưa bao giờ có, mỗi lần đã suy nghĩ gần đến thì lại bị một ít chuyện khác đẩy ra xa, tới tới lui lui, không ngừng không nghỉ.
Đường Lan Thanh bởi vì gối lên cánh tay ngủ trong một thời gian dài, cho nên toàn bộ cánh tay đều bị tê dại. Nàng quay quay thân thể, điều chỉnh tư thế lần nữa, lại loáng thoáng nhớ đến bản thân còn ở trong phòng đoàn ủy, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, động tác đột ngột của nàng làm cho cái người còn ngồi một bên suy tư- Cố Hoài Cẩn sợ hết hồn, Đường Lan Thanh cười cười xin lỗi "ây... ha ha... này..."
"Còn sớm, mệt thì ngủ chút nữa đi." Cố Hoài Cẩn năng lực điều chỉnh tâm tình luôn là số một, nhìn dáng dấp hờ hững hiện tại của Cố Hoài Cẩn, hoàn toàn nhìn không ra người khi nãy bị doạ sợ là nàng.
"Không cần...ngủ bù một ít mà thôi." Đường Lan Thanh lắc đầu một cái, khi nãy nàng nhân lúc Cố Hoài Cẩn không chú ý đã quét mắt nhìn một vòng phòng đoàn ủy, phát hiện Diệp Hoan không có ở đây, cho nên mới không muốn ngủ tiếp, nàng làm sao có khả năng để Cố Hoài Cẩn ngồi một mình tẻ nhạt được. Đường Lan Thanh vuốt nhẹ một bên lông mày, hình như nhớ tới cái gì, lập tức hỏi "ngươi lát về sẽ lên chơi game sao?"
"Ừm."
"Lãnh địa xây xong chưa?"
"Còn thiếu bước cuối cùng, dẫn theo Lựu cô nương tìm chìa khoá cửa, nhưng vẫn chưa tìm được."
Đường Lan Thanh nhắm chặt hai mắt, động tác xoa xoa lông mày càng thêm dùng sức, sau hồi lâu nàng mới mở miệng "tan học sang chỗ ta bên kia đi, dùng máy tính ở đó, ta chỉ cho ngươi."
"Ừm."
Cố Hoài Cẩn phản ứng bình tĩnh khiến Đường Lan Thanh có chút không biết làm sao, nàng ngập ngừng muốn nói lại thôi "ngươi...không hiếu kỳ...sao?"
"Tò mò cái gì?"
"Không có gì" không hiếu kỳ nàng tại sao biết sao? Chẳng lẽ thật sự tiếp nhận lời giải thích lần trước của nàng? Đường Lan Thanh không tin, bởi vì nàng hiểu rõ Cố Hoài Cẩn là người như thế nào, lời giải thích như vậy nhất định sẽ bị nàng liệt vào loại "nói dối."
"Không có gì phải hiếu kỳ, ngươi có thể biết được game làm sao qua ải cũng không tượng trưng cho cái gì." người tạo ra game cũng biết, vì lẽ đó không có gì kỳ lạ.
"Ừm" Đường Lan Thanh thoáng nhìn thấy trên tóc Cố Hoài Cẩn dính một sợi chỉ, liền đứng dậy hướng về phía nàng đi đến. Tay mới vừa giơ lên còn chưa có tới gần, Đường Lan Thanh không cẩn thận vấp một bên chân ghế, cả người không báo trước ngã về phía đối diện...
Cửa kính sau khi bị va chạm vang lên một tiếng trầm thấp. Đường Lan Thanh một tay chống ở trên cửa sổ, mặt khác, tay còn lại cùng với ngọc thủ*** đang duỗi ra dự định đỡ lấy nàng vô tình nắm lấy nhau, khoảng cách hai người cũng bởi vậy mà chốc lát biến thành 0.
***tay ngọc
Cố Hoài Cẩn bởi vì người đột nhiên xuất hiện bất ngờ mà kinh ngạc hé môi, hương trúc quen thuộc làm cho nàng không tự chủ lạc lối, hình ảnh trong đầu ngắt quãng tại chỗ.
Bờ môi chờ đợi đã lâu đang gần trong gang tấc, ánh mắt Đường Lan Thanh không cách nào di dời khỏi nơi đó, hô hấp quấn quanh, tình cảnh ám muội lan tràn toàn bộ phòng làm việc. Hiện tại nàng cần nhất chính là một cây đuốc***
***ý là chế Thanh đang rất đang tối cây đuốc để soi cho chế tỉnh chút ≧﹏≦
"Ăn thêm một chút đi" Đường Lan Thanh ỷ vào tình trạng hồi phục của tay trái, càng muốn làm gì thì làm, nàng không nói lời nào đem thìa đưa đến bên mép Cố Hoài Cẩn ôn nhu hống "nếu không ăn sẽ không có khí lực."
"Không muốn" Cố Hoài Cẩn hơi quay đầu, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang cầm bát cháo gần thấy đáy của Đường Lan Thanh ra, nàng thật sự không ăn nổi nữa.
Chỉ vì một câu "không muốn" của Cố Hoài Cẩn liền làm cho Đường Lan Thanh suy nghĩ xa xôi, trong đầu không tự chủ nhớ tới cảnh tượng mỗi lần nàng ở dưới thân chính mình xin tha, một câu "không muốn" của nàng tựa hồ chính là "dục cự hoàn nghênh.***" Rõ ràng như vậy khát vọng kề cận chính mình, thế nhưng trong miệng phát ra lại trái ngược so với ý nghĩ, thật sự là một nữ nhân không thành thực.
***Muốn nhưng làm bộ không muốn
Hô hấp vô tình trở nên hỗn loạn, Đường Lan Thanh càng nghĩ càng hiện ra nhiều hình ảnh không thích hợp thiếu nhi, nàng không tự chủ lui về sau vài bước, đụng phải cái ghế kế bên cũng không thèm để ý, hoảng loạn chạy ra bên ngoài.
"Nàng như vậy là làm sao?" Diệp Hoan khó hiểu nhìn hình dạng thất kinh của Đường Lan Thanh, nhưng ngẫm lại dáng vẻ buồn cười khi nãy của nàng nhịn không được bật cười.
"Không biết" Cố Hoài Cẩn trầm thấp đáp lại, trong tay cầm cái muỗng dằm xuống, trừng trị bữa sáng trên bàn, lẩm bẩm nói "ngốc chết rồi..."
Đường Lan Thanh mặt đỏ lên, lảo đảo chạy thẳng một đường vào phòng rửa tay dùng nước lạnh hất vào hai gò má nóng bỏng, không ngừng đọc thầm sắc tức thị không, không tức thị sắc... Cây này còn chưa trưởng thành, không thể bẻ, không thể bẻ...
Sau khi hít sâu vài cái, Đường Lan Thanh mới chậm rãi đi về phía văn phòng đoàn ủy, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Cố Hoài Cẩn đang chuẩn bị đem tóc xoã xuống cột lên. Ánh mặt trời ôn hoà xuyên thấu qua kính chiếu vào trên người nàng, khiến quanh thân nàng ôn độ trở nên nhàn nhạt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ ý vị lười biếng mê người, giống như vô tình nghiêng đầu sang một nên, làm cho ánh mắt Đường Lan Thanh hoàn toàn bị hấp dẫn.
Diệp Hoan nhìn tiểu tử đang đứng ngốc ở cửa ho nhẹ một tiếng, trắng trợn nhìn chằm chằm người ta như vậy, không sợ bị đánh à "khụ! Vào ngồi đi."
Đường Lan Thanh lấy lại tinh thần, sờ sờ cái mũi che giấu lúng túng của chính mình. Nàng lén lút liếc mắt sang Cố Hoài Cẩn, cũng may nàng không có phát hiện chính mình dị thường, Đường Lan Thanh liền an tâm ngồi vào một bên chờ hai nàng lên tiếng.
Chỉ là Đường Lan Thanh không biết đuôi lông mày được giấu bên trong mái tóc của Cố Hoài Cẩn đang nhướng lên, nàng đã sớm đem nhất cử nhất động của tên gia hoả ngốc nào đó thu vào trong mắt, chỉ có Đường Lan Thanh ngốc nghếch mới không biết mà thôi.
Cố Hoài Cẩn đem mấy phần trọng yếu trong buổi hội nghị khi nãy nói lại cho Đường Lan Thanh, sau đó liền dẫn các nàng đi ra ngoài "đi thôi, chúng ta đưa ngươi về lớp, thuận tiện giải thích cho chủ nhiệm của ngươi."
"Ò."
Trở lại trong lớp, phòng học ầm ĩ ban đầu dần dần yên tĩnh lại, Đường Lan Thanh bé ngoan ngồi vào chỗ mới được sắp xếp, rất nhiều đồng học đều đưa mắt tụ tập trên người hai cô gái đứng ngoài cửa. Bởi vì các nàng trong lúc quân huấn đã làm qua tình nguyện viên, vì lẽ đó mọi người ít nhiều đối với các nàng đều có ấn tượng. Đương nhiên cũng bao quát tên tiểu tử khi nãy vừa bị mê hoặc đến thất điên bát đảo*** mà hiện tại Đường Lan Thanh cũng chưa phát hiện bên cạnh mình là một bàn trống.
***đầu óc choáng váng, tâm thần điên đảo
"Khi nãy nhờ Đường đồng học ở lại giúp đỡ, vì vậy cho nên mới làm trễ thời gian vào lớp của nàng." Người đảm nhiệm vai trò giải thích là Diệp Hoan, còn Cố Hoài Cẩn vẫn như thường ngày, mặt lạnh không có cảm xúc đứng ở một bên chờ.
"Không có chuyện gì, muốn mượn bao lâu cũng được" chủ nhiệm nhún nhún vai, bộ dạng hùng hồn, hào phóng.
Trong lớp vốn yên tĩnh, cho nên đối thoại của bọn họ đều bị học sinh trong lớp nghe được, Đường Lan Thanh khoé miệng không kiềm nén được giật giật, lúc đầu...hình như không phải như vậy... Được rồi, Đường Lan Thanh đã không thể tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung chủ nhiệm lớp của nàng.
"Nếu có nhu cầu, nhất định phải mượn dùng rồi, dù sao nàng hiện tại là bí thư chi bộ năm nhất." Diệp Hoan cười cười, khi nói chuyện còn liếc mắt nhìn sang tên tiểu tử đang nằm nhoài trên bàn học kia
Ha ha...nàng không phải là đồ vật được không, chủ nhiệm lớp tại sao lại thích sử dụng hai từ "mượn dùng" này với nàng nhỉ, thật không muốn nghe.
Đường Lan Thanh nằm ngay đơ, đem đầu vùi vào hai cánh tay, tiếng kinh hô nhỏ giọng xung quanh cùng với ánh mắt không ngừng quăng tới làm cho nàng không có đất dung thân, nếu bọn họ biết nguyên nhân vì sao nàng lại lên làm chức này, nhất định sẽ xuất hiện một tràng cười nhạo các loại cho xem...
Nàng là nằm cũng trúng đạn...nằm cũng trúng đạn a...
Cũng bởi vì không ngẩng đầu lên, cho nên Đường Lan Thanh không có phát hiện ánh mắt bất bình, căm giận của Vệ Tinh nhìn mình, bên trong con ngươi nàng ta đã bị lòng đố kị bao trùm.
"Bộ dạng như vậy, ngược lại cũng không có việc gì, hôm nay đưa nàng cho các ngươi làm tiểu tùy tùng vậy, tùy tiện sai khiến đi, thuận tiện để quen thuộc công việc luôn." Dứt lời, chủ nhiệm lớp đối với người vừa nghe được lời hắn nói liền ngẩng đầu– – Đường Lan Thanh ngoắc ngoắc tay "đi đi, cùng các học tỷ hảo hảo học tập."
Đường Lan Thanh khóc không ra nước mắt đứng dậy, cái ghế còn chưa ngồi nóng liền bị chủ nhiệm lớp ghét bỏ ném ra ngoài, tốt xấu gì nàng cũng là người sống đến 26 tuổi a... Không phải bị lui lại 10 năm thôi sao, vì cái gì càng ngày càng trở nên không có địa vị.
"Được rồi, vị Đường đồng học kia hôm nay hãy đi cùng chúng ta đi" Diệp Hoan gật gù đồng ý, dáng vẻ đoan trang khéo léo, thế nhưng chẳng biết vì sao Đường Lan Thanh mơ hồ cảm thấy nét cười của nàng là mang theo ý vị cười trên sự đau khổ của người khác, chuyến này nhất định là hoạ vô đơn chí.
Đường Lan Thanh cũng không biết mình lấy cái tâm tình cùng vẻ mặt gì mà đi ra khỏi phòng học, cũng không biết là như thế nào mà bọn họ mang nàng tới đoàn ủy, trong lòng hiện tại tràn đầy bẩt đắc dĩ cùng bất đắc dĩ...
"Tự mình tìm chỗ ngồi chơi đi" phất tay một cái, Cố Hoài Cẩn ngồi thẳng vào trước bàn làm việc, lấy ra danh sách lưu trữ của từng nhóm đã để sẵn, trước khi khai giảng xong, nàng nhất định phải đem giấy chứng nhận đoàn viên đến phát cho các lớp.
Đường Lan Thanh rất tự biết thân phận, đem cái ghế chuyển đến bàn bên cạnh Cố Hoài Cẩn, tìm một chỗ không che khuất góc ngồi của các nàng, ngồi xuống hỏi"rất nhiều sao?"
"Không sao cả" Cố Hoài Cẩn cầm bản danh sách chứng nhận đoàn viên tìm kiếm tên giống nhau, sau đó còn phải phân loại các tên vào bên trong từng lớp học, một đống văn tự màu đen vừa nhìn đã khiến nàng đau đầu.
Động tác hơi nhíu mày của Cố Hoài Cẩn vẫn tránh không được con mắt quan tâm của Đường Lan Thanh, Đường Lan Thanh liền đứng dậy cầm danh sách trong nàng sau đó ngồi vào chỗ cũ "đọc tên đi, ta giúp ngươi tìm."
"Ừm, Giang Dục."
"Lớp 11, ban 4."
Hai người đến đi một hồi hỏi đáp, làm cho công việc vốn vô vị khô khan, thêm một chút mới mẻ, ăn ý, sự hiểu ngầm ở một cách tự nhiên mà hình thành bên trong.
Nếu nói Đường Lan Thanh mau lẹ tìm được tên nhanh chóng, không bằng nói là vì trong đầu nàng đang không ngừng tìm kiếm những ký ức tương quan*** trước đây, cho nên tốc độ mới nhân lên gấp đôi. Tuy rằng ký ức đã mơ mơ hồ hồ, thế nhưng tổng thể vẫn có trợ giúp rất lớn, công việc tiến hành so với trước nhanh hơn rất nhiều.
***giống nhau
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, danh sách đoàn viên cao chồng chất trong tay Cố Hoài Cẩn dần dần giảm xuống, mãi tới tờ cuối cùng Đường Lan Thanh mới thở ra một hơn, ra sức nhớ lại những ký ức trước kia khiến cho nàng dùng não quá độ, đọc xong lớp cuối cùng, nàng liền nàng sấp trên bàn làm việc, âm thanh vô cùng mệt mỏi nói "ta ngủ một chút..."
"Được."
Cố Hoài Cẩn rón ra rón rén thanh lý văn kiện trên bàn, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, không dám làm ồn đến người trong chốc lát liền hô hấp vững vàng—Đường Lan Thanh, Diệp Hoan ôm lấy một chồng văn kiện, dùng cằm gõ gõ cửa, ra hiệu nàng ra ngoài trước. Cố Hoài Cẩn hiểu rõ gật đầu, lấy trong giỏ ra một bộ đồng phục học sinh, nhẹ nhàng đắp lên người Đường Lan Thanh.
Lại một cơ hội nữa cùng nàng đơn độc ở chung, Cố Hoài Cẩn ôm cánh tay tựa ở bệ cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở dung nhan điềm tĩnh đang ngủ của Đường Lan Thanh, thật lâu không thể dời đi.
Tiêu Nhục Thư... Đường Lan Thanh...
Nàng không biết từ lần đầu tiên gặp Đường Lan Thanh cái cảm giác quen thuộc kia là từ đâu xuất hiện, chỉ vẻn vẹn gặp lần đầu nhưng lại phảng phất giống như nhận định cái gì. Nếu không phải vậy, nàng cũng sẽ không lỗ mãng làm ra cử chỉ chủ động yêu cầu dẫn nàng đi A cao, càng sẽ không làm cho nàng ở trọ nhà chính mình.
Rõ ràng cảm nhận được Đường Lan Thanh sẽ không tạo bất kỳ thương tổn nào đối với mình, nhưng trên người nàng quá nhiều câu đố, càng làm cho Cố Hoài Cẩn không biết làm thế nào, cũng không biết tại sao nàng lại bị Đường Lan Thanh hấp dẫn. Mà Đường Lan Thanh đối với Cố Hoài Cẩn ôn nhu săn sóc, giống như tất cả vốn phải nên như vậy.
Nếu nói muốn rời xa, Cố Hoài Cẩn cũng không rõ giữa các nàng vì sao lại có nhiều ràng buộc như vậy. Tựa như một sợi dây vô hình quấn quanh, cột chặt hai người lại với nhau, coi như một người trong đó chạy xa cỡ nào cũng vô pháp thoát khỏi người còn lại. Loại tâm tư xoắn xuýt này Cố Hoài Cẩn chưa bao giờ có, mỗi lần đã suy nghĩ gần đến thì lại bị một ít chuyện khác đẩy ra xa, tới tới lui lui, không ngừng không nghỉ.
Đường Lan Thanh bởi vì gối lên cánh tay ngủ trong một thời gian dài, cho nên toàn bộ cánh tay đều bị tê dại. Nàng quay quay thân thể, điều chỉnh tư thế lần nữa, lại loáng thoáng nhớ đến bản thân còn ở trong phòng đoàn ủy, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, động tác đột ngột của nàng làm cho cái người còn ngồi một bên suy tư- Cố Hoài Cẩn sợ hết hồn, Đường Lan Thanh cười cười xin lỗi "ây... ha ha... này..."
"Còn sớm, mệt thì ngủ chút nữa đi." Cố Hoài Cẩn năng lực điều chỉnh tâm tình luôn là số một, nhìn dáng dấp hờ hững hiện tại của Cố Hoài Cẩn, hoàn toàn nhìn không ra người khi nãy bị doạ sợ là nàng.
"Không cần...ngủ bù một ít mà thôi." Đường Lan Thanh lắc đầu một cái, khi nãy nàng nhân lúc Cố Hoài Cẩn không chú ý đã quét mắt nhìn một vòng phòng đoàn ủy, phát hiện Diệp Hoan không có ở đây, cho nên mới không muốn ngủ tiếp, nàng làm sao có khả năng để Cố Hoài Cẩn ngồi một mình tẻ nhạt được. Đường Lan Thanh vuốt nhẹ một bên lông mày, hình như nhớ tới cái gì, lập tức hỏi "ngươi lát về sẽ lên chơi game sao?"
"Ừm."
"Lãnh địa xây xong chưa?"
"Còn thiếu bước cuối cùng, dẫn theo Lựu cô nương tìm chìa khoá cửa, nhưng vẫn chưa tìm được."
Đường Lan Thanh nhắm chặt hai mắt, động tác xoa xoa lông mày càng thêm dùng sức, sau hồi lâu nàng mới mở miệng "tan học sang chỗ ta bên kia đi, dùng máy tính ở đó, ta chỉ cho ngươi."
"Ừm."
Cố Hoài Cẩn phản ứng bình tĩnh khiến Đường Lan Thanh có chút không biết làm sao, nàng ngập ngừng muốn nói lại thôi "ngươi...không hiếu kỳ...sao?"
"Tò mò cái gì?"
"Không có gì" không hiếu kỳ nàng tại sao biết sao? Chẳng lẽ thật sự tiếp nhận lời giải thích lần trước của nàng? Đường Lan Thanh không tin, bởi vì nàng hiểu rõ Cố Hoài Cẩn là người như thế nào, lời giải thích như vậy nhất định sẽ bị nàng liệt vào loại "nói dối."
"Không có gì phải hiếu kỳ, ngươi có thể biết được game làm sao qua ải cũng không tượng trưng cho cái gì." người tạo ra game cũng biết, vì lẽ đó không có gì kỳ lạ.
"Ừm" Đường Lan Thanh thoáng nhìn thấy trên tóc Cố Hoài Cẩn dính một sợi chỉ, liền đứng dậy hướng về phía nàng đi đến. Tay mới vừa giơ lên còn chưa có tới gần, Đường Lan Thanh không cẩn thận vấp một bên chân ghế, cả người không báo trước ngã về phía đối diện...
Cửa kính sau khi bị va chạm vang lên một tiếng trầm thấp. Đường Lan Thanh một tay chống ở trên cửa sổ, mặt khác, tay còn lại cùng với ngọc thủ*** đang duỗi ra dự định đỡ lấy nàng vô tình nắm lấy nhau, khoảng cách hai người cũng bởi vậy mà chốc lát biến thành 0.
***tay ngọc
Cố Hoài Cẩn bởi vì người đột nhiên xuất hiện bất ngờ mà kinh ngạc hé môi, hương trúc quen thuộc làm cho nàng không tự chủ lạc lối, hình ảnh trong đầu ngắt quãng tại chỗ.
Bờ môi chờ đợi đã lâu đang gần trong gang tấc, ánh mắt Đường Lan Thanh không cách nào di dời khỏi nơi đó, hô hấp quấn quanh, tình cảnh ám muội lan tràn toàn bộ phòng làm việc. Hiện tại nàng cần nhất chính là một cây đuốc***
***ý là chế Thanh đang rất đang tối cây đuốc để soi cho chế tỉnh chút ≧﹏≦
Tác giả :
Tiêu Bạch Nhiễm