Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)
Chương 11
Mỗi khi vào thời điểm có một nhóm tân sinh bị đưa đi quân huấn, cũng là lúc các học trưởng, học tỷ cười trên sự đau khổ của người khác. Đặc biệt là các học sinh vừa lên năm hai, bọn họ mỗi ngày đều ngóng trông, chờ đợi đến ngày này, bởi vì rốt cuộc cũng đến phiên bọn hài tử lớp dưới bị ngược đãi...
Các tiền bối tình nguyện đảm nhiệm công việc đi theo, đa phần là đánh chủ ý đến xem trò vui.
Thế nhưng nếu có học trưởng, học tỷ có nhan sắc đi chung, cũng chưa chắc không thể trở thành một hồi thịnh yến thị giác***
***Ý là nhìn người đẹp tới nó mắt lun
Đường Lan Thanh vẻ mặt đưa đám hai vai mang ba lô đi theo đại đội, nàng thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn xem phía sau hai nữ tử xuất sắc cách mình nửa bước, trong lòng một trận uất ức. Các nàng có kỳ nghỉ lại không chịu ở nhà nghỉ ngơi, đi theo chịu khổ để làm chi a... Đã vậy vừa đến liền tận hai người, mua một tặng một cũng không có lời như vậy.
Cũng không biết học giáo nghĩ như thế nào nữa, loại này hoạt động tình nguyện đáng lý phải là hội học sinh đến, đến làm chi phải liên lụy đến đoàn ủy bên kia a.
Nguyên nhân làm Đường Lan Thanh ai oán như vậy là bởi vì đi theo đại đội tham gia quân huấn lần này có hai nữ tử, một người là đoàn ủy bí thư Cố Hoài Cẩn cùng đoàn ủy phó bí thư Diệp Hoan.
Cố Hoài Cẩn thấy tiểu tử ở phía trước từ khi cùng các nàng chạm mặt thần kinh liền trở nên bất thường, có chút không rõ vì sao dáng vẻ của nàng giống như hận không thể cẩn thận từng ly từng tí. Cố Hoài Cẩn nhàn nhạt mở miệng hỏi "Làm sao vậy?"
Đường Lan Thanh quay người, lập tức lắc đầu một cái, nàng giờ khắc này thật giống như người câm ăn hoàng liên, có khổ mà nói không được.
Nàng cũng không thể nào trực tiếp nói "ngươi đi theo làm ta rất câu nệ" như vậy được.
Tiểu chuyển động giữa các nàng đúng lúc rơi vào trong mắt một nữ sinh gần đó, nàng đi bước nhỏ tới gần Đường Lan Thanh, âm thanh mang theo chút hờn dỗi "ngươi là thể dục sinh đi, ta cũng vậy."
Đột nhiên xuất hiện một âm thanh khác chui là màng nhĩ, chẳng hiểu vì sao âm thanh của nàng khiến Đường Lan Thanh cả người không được tự nhiên, luôn có cảm giác chán ghét. Nàng không dấu vết kéo khoảng cách của hai người, sau đó nói "ừm."
Đường Lan Thanh thờ ơ trả lời như vậy làm nàng kia có chút không vui, con ngươi co rút lại, sau đó khôi phục lại bình thường "ta tên Vệ Tinh, lớp 10A1."
"10A1, Đường Lan Thanh" Vệ Tinh? Vị Tinh***... Cha mẹ của nàng lấy tên cho này cho nàng cũng thật kì diệu... Đường Lan Thanh chỉ nói thầm trong lòng, suy nghĩ này tuyệt đối không thể đối phương biết được, bằng không hậu quả thật đáng lo.
***Chỗ này ta cũng không hiểu (TT)
"Hoá ra là đồng học cùng lớp, bởi vì ngày thông báo bị sốt, sợ truyền nhiễm cho các đồng học khác nên không đến, vì vậy ta hiện tại một đồng học cũng không nhận thức." Dứt lời, Vệ Tinh biểu tình rất là thất lạc, phảng phất giống như bỏ qua sự kiện gì trọng đại vậy."
Đường Lan Thanh vỗ tay một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chả trách khi nãy nghe được âm thanh này liền khó chịu như vậy, thì ra là Vệ Quân Thư muội muội. Ở kiếp trước tuy nói là đồng học cùng lớp, thế nhưng hai người gặp nhau không nhiều, từng người đều có bằng hữu riêng, hai người nói cho cùng cũng chỉ là chạm mặt chi giao.
"Nhớ rồi sao?" Vệ Tinh nhìn thấy Đường Lan Thanh biểu tình biến hoá, lập tức hỏi.
"Không có" phản bác một cái nhàn nhạt, Đường Lan Thanh đối với đôi huynh muội này chán ghét tự đáy lòng. Tuy nói suy nghĩ "một gậy tre đánh đổ một thuyền người" là không đúng, ca ca tâm cơ thâm trầm không có nghĩa là muội muội cũng vậy. Thế nhưng hai người vốn dĩ chưa hề gặp nhau, đột nhiên tiến đến gần, nàng không tránh khỏi khởi lên đề phòng.
Vệ Tinh là cái được nuôi chiều từ bé, như thế nào có thể chịu được bị người khác lạnh nhạt, nàng nắm lấy cánh tay Đường Lan Thanh, ép buộc nàng cùng mình đối mặt, nhưng đôi mắt người kia vẫn là một mảnh hồ sâu u tĩnh, không rung động chút nào.
Cố Hoài Cẩn đi phía sau Đường Lan Thanh, đối với việc giao hữu của Đường Lan Thanh nàng cũng không tính can thiệp, nhưng cử động bắt lấy cánh tay Đường Lan Thanh của đối phương thành công khiến nàng không thích, bước nhanh về phía trước vài bước, vừa vặn nghe được ngữ điệu không nóng không lạnh của Đường Lan Thanh "buông ra."
"Ngươi biết nàng?" Cố Hoài Cẩn hiển nhiên là đang cùng Đường Lan Thanh nói, nhưng là có một số người tưởng bở, cướp câu trả lời "Cố học tỷ, chúng ta là đồng học, đang cùng nhau bồi dưỡng tình cảm bạn học."
"Không quen biết" Vệ Tinh nếu lúc nãy không bắt lấy cánh tay nàng, Đường Lan Thanh nhất định sẽ lưu tình mà chừa cho nàng chút mặt mũi, dù sao da mặt tiểu nữ sinh đều mỏng "ta không thích người khác đụng vào, làm phiền buông tay ra."
Vừa dứt lời Vệ Tinh đôi mắt liền rơi xuống vài hạt lệ châu, giống như chịu oan ức rất lớn, rút tay trở về ở một bên nhỏ giọng nức nở.
Cuối cùng vẫn là Diệp Hoan đến đây giảng hoà, nàng đỡ người đang khóc sắp biến thành lệ nhân- Vệ Tinh đi đến sát đội ngũ, ôn tồn dỗ dành. Mà Đường Lan Thanh quét mắt nhìn gần đó mấy học sinh đang xem cuộc vui cùng từ đầu đến cuối không có cảm xúc Cố Hoài Cẩn, con ngươi trầm xuống đi về phía trước.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì cánh tay liền bị người nhẹ nhàng nâng lên, còn chưa quay đầy nhìn rõ là người phương nào liền nghe giọng nói ôn hoà của Cố Hoài Cẩn "Bị nắm đỏ như vậy, tay có hay không đau?"
Cánh tay bị nhẹ nhàng xoa xoa khiến Đường Lan Thanh thụ sủng nhược kinh, Cố Hoài Cẩn hành động như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, nói chuyện đều trở nên lắp bắp "không... không đau."
Không...trách nàng sao? Nàng vốn cho rằng Cố Hoài Cẩn cũng sẽ như người bên ngoài ghét bỏ nàng, bởi vì bất luận nhìn từ góc độ nào cũng giống như nàng bắt nạt Vệ Tinh.
Dọc đường đi Cố Hoài Cẩn cũng không có dừng lại động tác vuốt ve, đã lâu không cùng nàng tiếp xúc da thịt, của nàng ôn nhu khiến tâm Đường Lan Thanh tê dại, một động tác nháy mắt làm nàng khắc ghi một đời.
Bởi vì hai người đi ở vị trí cuối cùng của đội ngũ, nên thời điểm các nàng đến bãi đậu xe của trường vừa vặn những học sinh khác đều đã lên xe. Đường Lan Thanh để Cố Hoài Cẩn đi lên trước, còn chính mình đi sau lưng nàng, bởi vì là hai người cuối cùng lên xe chở nên đa phần ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, ở trường hợp bị nhiều ánh mắt vây quanh như vậy khiến Đường Lan Thanh vô cùng mất tự nhiên. Nhưng khi ánh mắt nàng song song rơi vào trên người Diệp Hoan cùng Vệ Tinh thì liền hiểu rõ, liếc mắt nhìn bên tay trái còn lại hai chỗ trống duy nhất, không đợi nàng mở miệng Cố Hoài Cẩn liền nghiêng người, gật đầu ra hiệu nàng đi vào.
Đường Lan Thanh ngồi vào bên trong, Cố Hoài Cẩn mới từ ngoài ngồi vào vị trí bên cạnh nàng. Nhưng ngồi chưa bao lâu thì một học đệ bên tay trái quấn quít lấy Cố Hoài Cẩn hỏi những vấn đề mà Đường Lan Thanh cho là toàn lời vô nghĩa, ví dụ như "học tỷ cũng đi quân huấn sao?", " học tỷ trước đây cũng tham gia quân huấn sao?", "có hay không rất khổ, rất mệt?"...cứ tiếp diễn như thế mà không cần câu trả lời.
Mãi tới tận giáo thụ lái xe qua ba vòng đường nội thành hắn vẫn thao thao bất tuyệt. Đường Lan Thanh dùng dư quang tình cờ liếc nhìn Cố Hoài Cẩn, phát hiện trên mặt nàng dần dần xuất hiện vẻ mệt mỏi, hình như tối qua không có nghỉ ngơi tốt.
Ngẫm lại một hồi, Đường Lan Thanh phát hiện, tối hôm qua các nàng hôm qua các nàng thành công lấy được lãnh địa, Cố Hoài Cẩn hẳn là đi xử lý những chuyện tiếp sau đó. Mà Đinh Nhược Thủy thì bị nàng sai khiến thả ra tin tức bán hướng dẫn vào cửa, hai cái đoàn đội quấy rầy hai người suốt đêm.
"Học tỷ, có thể thay đổi vị trí với ta sao?" Đường Lan Thanh dùng âm thanh không lớn không nhỏ đánh gãy việc diễn thuyết của vị đồng học kia.
Cố Hoài Cẩn nhìn nàng một cái liền đứng lên cùng nàng thay đổi vị trí, mà vị đồng học kia rốt cuộc cũng dừng lại, hắn ghét bỏ trừng mắt với Đường Lan Thanh, căm giận quay đầu lại.
Đường Lan Thanh không nói gì, chỉ lấy trong ba lô lấy một cái áo khoác, giúp Cố Hoài Cẩn đắp, sau đó nhẹ giọng nói "mệt mỏi thì đắp áo ngủ đi, như vậy sẽ không cảm lạnh."
"Cảm ơn" vẻ mặt bình tĩnh như nước của Cố Hoài Cẩn hơi hơi có một tia buông lỏng, nàng dùng tay xốc xốc chiếc áo khoác, nàng không hiểu sao cảm thấy hương vị cái áo khoác này làm cho người ta thật thư thái, ngửi kỹ có thể ngửi thấy mùi cây trúc thơm ngát.
"Ha- -" cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, Đường Lan Thanh dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Một hai tiếng trên xe cứ như vậy thoải mái trôi qua, Đường Lan Thanh cùng Cố Hoài Cẩn xuống xe, đi chưa được bao xa liền bị người gọi lại, chỉ thấy Vệ Tinh như cơn gió chạy hai ba bước chạy. đến trước mặt các nàng, có chút sợ hãi, khó khăn nói "Đường... Đường đồng học, khi nãy thật xin lỗi, ta sau này sẽ tận lực giữ khoảng cách cùng ngươi, tránh va chạm, ngươi không cần giận ta được không?...."
Thanh âm không lớn không nhỏ nhưng đủ để tất cả học sinh xung quanh nghe thấy, Đường Lan Thanh phất tay, quả nhiên kỳ huynh tất có kỳ muội*** xem ra sau này phải tận lực tránh cùng người này tiếp xúc.
***có anh trai giỏi thì sẽ có em gái tài.
"Hai người các ngươi về hàng đi" Diệp Hoan nhận ra ngày càng nhiều ánh mắt tập trung trên người các nàng, liền đề nghị thay hai người giải vây.
Đường Lan Thanh cùng Cố Hoài Cẩn và Diệp Hoan gật đầu, liền như cơn giá chạy đến hàng ngũ lớp mình xếp hàng chờ đợi.
Thời hạn quân huấn một tuần lễ yên bình mà trôi qua bốn ngày, ngoại trừ khi bắt đầu thường thường sẽ có người vì chuyện của nàng cùng Vệ Tinh mà bát quái, nhưng sau khi cùng khá nhiều người tiếp xúc, trò khôi hài này cuối cùng liền trôi qua. Mọi người cũng dần hiểu rõ tính cách của nàng, cũng từ đó mà nàng hoà nhập vào tập thể một lần nữa. Mỗi khi nhàn hạ sẽ cùng người khác nói chuyện đùa, ngày trôi qua cũng coi như là vui vẻ, ung dung.
Bởi vì tập huấn ở trụ sở huấn luyện chuyên môn, nên phần lớn sinh hoạt đều mô phỏng theo quân đội, vì lẽ đó ăn cơm cũng là ở lều dưới sân huấn luyện, do học sinh thay phiên nhau giúp mọi người thêm đồ ăn, mà hôm nay là đến phiên Vệ Tinh phụ trách thêm canh.
Đường Lan Thanh trước khi ăn cơm liền bị huấn luyện viên gọi đi lấy đồ, cho nên tới chậm một chút, đến thời điểm nàng chạy đến lều trại thì hầu như chỉ còn mình nàng là chưa có cơm.
Nàng cầm đĩa đi đến bàn cho cơm lấy cơm, sau đó trở về cầm cái chén đi đến lấy canh, nàng nâng chén lên nói "làm phiền ngươi."
"Không cần khách khí, nên làm thôi" Vệ Tinh thiện ý cười cười, cầm cái muôi lớn múc đầy, cẩn thận từng ly từng tí bước đi, cái muôi vừa đổ vào bát thì không ngờ chân nàng bước hụt vào trong một hố nhỏ trên đất gần đó, nàng kinh ngạc la lên rồi té xuống đất, mà bát nhôm cũng thuận thế rơi xuống đất, vang lên một tiếng trầm thấp.
Cho dù Đường Lan Thanh phản ứng nhanh hơn nữa cũng không tránh thoát được biến cố đột nhiên xảy ra này, cho nên cuối cùng hai tay nàng trở thành vật hy sinh. Tay trái nàng bị bỏng không nhiều nhưng mu bàn tay bị bỏng cũng không ít. Chỉ là khổ tay phải của nàng, từ khuỷa tay trở xuống toàn bộ đều bị bỏng đến đỏ chót.
"Ưʍ..." Đường Lan Thanh nhíu mày, cắn chặt răng, hàm răng cắn chặt rên lên một tiếng. Cái gọi là đứt tay đau xót, cảm giác nóng rực, đau nhói lan tràn hết thảy mọi giác quan, lại giống như trăm nghìn cây kim châm liên tiếp đâm vào người.
Huấn luyện viên cùng học sinh xung quanh đều chạy đến, Cố Hoài Cẩn cách Đường Lan Thanh khá gần, phát hiện tình huống đột nhiên xảy ra, nàng là người thứ nhất chạy tới bên người nàng, nhìn thấy cánh tay đỏ rực của nàng muốn đụng mà không dám đụng, chỉ đành lo âu hỏi "đau không? Chúng ta bị phòng y tế."
Vệ Tinh được người đỡ lên, đi tới trước mặt các nàng, thấp giọng nói xin lỗi, nói chính mình phải không cố ý...
Chà..chà.. hết than thở, khóc lóc, lại bày ra bộ dáng đáng thương, Đường Lan Thanh chỉ đạm mạc ném một câu "không có chuyện gì" sau đó liền cùng Cố Hoài Cẩn đi đến phòng y tế, khi nghe bác sĩ nói hai cánh tay đã bị phỏng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trời.
Hiệu ứng bươm bướm không khỏi diễn ra cũng quá nhanh đi, kiếp trước Cố Hoài Cẩn cùng Diệp Hoan cũng không có đi quân huấn, Vệ Tinh cũng sẽ không chủ động bắt chuyện với nàng, quả nhiên một biến động dễ dàng dẫn đến chuỗi dài phản ứng dây chuyền...
Thật đúng là muội muội Vệ Quân Thư, đánh chết Đường Lan Thanh cũng không dám cùng nàng tiếp xúc nữa, luôn không có chuyện tốt xảy ra. Tay phải nàng cũng không biết đời nào đã trêu chọc Vệ gia, mà ba lần bốn lượt đều thừa thụ hai huynh muội bọn họ chà đạp.
Tay phải của nàng nhưng là quan hệ đến "hạnh phúc" sau này của Cố Hoài Cẩn a...
Các tiền bối tình nguyện đảm nhiệm công việc đi theo, đa phần là đánh chủ ý đến xem trò vui.
Thế nhưng nếu có học trưởng, học tỷ có nhan sắc đi chung, cũng chưa chắc không thể trở thành một hồi thịnh yến thị giác***
***Ý là nhìn người đẹp tới nó mắt lun
Đường Lan Thanh vẻ mặt đưa đám hai vai mang ba lô đi theo đại đội, nàng thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn xem phía sau hai nữ tử xuất sắc cách mình nửa bước, trong lòng một trận uất ức. Các nàng có kỳ nghỉ lại không chịu ở nhà nghỉ ngơi, đi theo chịu khổ để làm chi a... Đã vậy vừa đến liền tận hai người, mua một tặng một cũng không có lời như vậy.
Cũng không biết học giáo nghĩ như thế nào nữa, loại này hoạt động tình nguyện đáng lý phải là hội học sinh đến, đến làm chi phải liên lụy đến đoàn ủy bên kia a.
Nguyên nhân làm Đường Lan Thanh ai oán như vậy là bởi vì đi theo đại đội tham gia quân huấn lần này có hai nữ tử, một người là đoàn ủy bí thư Cố Hoài Cẩn cùng đoàn ủy phó bí thư Diệp Hoan.
Cố Hoài Cẩn thấy tiểu tử ở phía trước từ khi cùng các nàng chạm mặt thần kinh liền trở nên bất thường, có chút không rõ vì sao dáng vẻ của nàng giống như hận không thể cẩn thận từng ly từng tí. Cố Hoài Cẩn nhàn nhạt mở miệng hỏi "Làm sao vậy?"
Đường Lan Thanh quay người, lập tức lắc đầu một cái, nàng giờ khắc này thật giống như người câm ăn hoàng liên, có khổ mà nói không được.
Nàng cũng không thể nào trực tiếp nói "ngươi đi theo làm ta rất câu nệ" như vậy được.
Tiểu chuyển động giữa các nàng đúng lúc rơi vào trong mắt một nữ sinh gần đó, nàng đi bước nhỏ tới gần Đường Lan Thanh, âm thanh mang theo chút hờn dỗi "ngươi là thể dục sinh đi, ta cũng vậy."
Đột nhiên xuất hiện một âm thanh khác chui là màng nhĩ, chẳng hiểu vì sao âm thanh của nàng khiến Đường Lan Thanh cả người không được tự nhiên, luôn có cảm giác chán ghét. Nàng không dấu vết kéo khoảng cách của hai người, sau đó nói "ừm."
Đường Lan Thanh thờ ơ trả lời như vậy làm nàng kia có chút không vui, con ngươi co rút lại, sau đó khôi phục lại bình thường "ta tên Vệ Tinh, lớp 10A1."
"10A1, Đường Lan Thanh" Vệ Tinh? Vị Tinh***... Cha mẹ của nàng lấy tên cho này cho nàng cũng thật kì diệu... Đường Lan Thanh chỉ nói thầm trong lòng, suy nghĩ này tuyệt đối không thể đối phương biết được, bằng không hậu quả thật đáng lo.
***Chỗ này ta cũng không hiểu (TT)
"Hoá ra là đồng học cùng lớp, bởi vì ngày thông báo bị sốt, sợ truyền nhiễm cho các đồng học khác nên không đến, vì vậy ta hiện tại một đồng học cũng không nhận thức." Dứt lời, Vệ Tinh biểu tình rất là thất lạc, phảng phất giống như bỏ qua sự kiện gì trọng đại vậy."
Đường Lan Thanh vỗ tay một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chả trách khi nãy nghe được âm thanh này liền khó chịu như vậy, thì ra là Vệ Quân Thư muội muội. Ở kiếp trước tuy nói là đồng học cùng lớp, thế nhưng hai người gặp nhau không nhiều, từng người đều có bằng hữu riêng, hai người nói cho cùng cũng chỉ là chạm mặt chi giao.
"Nhớ rồi sao?" Vệ Tinh nhìn thấy Đường Lan Thanh biểu tình biến hoá, lập tức hỏi.
"Không có" phản bác một cái nhàn nhạt, Đường Lan Thanh đối với đôi huynh muội này chán ghét tự đáy lòng. Tuy nói suy nghĩ "một gậy tre đánh đổ một thuyền người" là không đúng, ca ca tâm cơ thâm trầm không có nghĩa là muội muội cũng vậy. Thế nhưng hai người vốn dĩ chưa hề gặp nhau, đột nhiên tiến đến gần, nàng không tránh khỏi khởi lên đề phòng.
Vệ Tinh là cái được nuôi chiều từ bé, như thế nào có thể chịu được bị người khác lạnh nhạt, nàng nắm lấy cánh tay Đường Lan Thanh, ép buộc nàng cùng mình đối mặt, nhưng đôi mắt người kia vẫn là một mảnh hồ sâu u tĩnh, không rung động chút nào.
Cố Hoài Cẩn đi phía sau Đường Lan Thanh, đối với việc giao hữu của Đường Lan Thanh nàng cũng không tính can thiệp, nhưng cử động bắt lấy cánh tay Đường Lan Thanh của đối phương thành công khiến nàng không thích, bước nhanh về phía trước vài bước, vừa vặn nghe được ngữ điệu không nóng không lạnh của Đường Lan Thanh "buông ra."
"Ngươi biết nàng?" Cố Hoài Cẩn hiển nhiên là đang cùng Đường Lan Thanh nói, nhưng là có một số người tưởng bở, cướp câu trả lời "Cố học tỷ, chúng ta là đồng học, đang cùng nhau bồi dưỡng tình cảm bạn học."
"Không quen biết" Vệ Tinh nếu lúc nãy không bắt lấy cánh tay nàng, Đường Lan Thanh nhất định sẽ lưu tình mà chừa cho nàng chút mặt mũi, dù sao da mặt tiểu nữ sinh đều mỏng "ta không thích người khác đụng vào, làm phiền buông tay ra."
Vừa dứt lời Vệ Tinh đôi mắt liền rơi xuống vài hạt lệ châu, giống như chịu oan ức rất lớn, rút tay trở về ở một bên nhỏ giọng nức nở.
Cuối cùng vẫn là Diệp Hoan đến đây giảng hoà, nàng đỡ người đang khóc sắp biến thành lệ nhân- Vệ Tinh đi đến sát đội ngũ, ôn tồn dỗ dành. Mà Đường Lan Thanh quét mắt nhìn gần đó mấy học sinh đang xem cuộc vui cùng từ đầu đến cuối không có cảm xúc Cố Hoài Cẩn, con ngươi trầm xuống đi về phía trước.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì cánh tay liền bị người nhẹ nhàng nâng lên, còn chưa quay đầy nhìn rõ là người phương nào liền nghe giọng nói ôn hoà của Cố Hoài Cẩn "Bị nắm đỏ như vậy, tay có hay không đau?"
Cánh tay bị nhẹ nhàng xoa xoa khiến Đường Lan Thanh thụ sủng nhược kinh, Cố Hoài Cẩn hành động như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, nói chuyện đều trở nên lắp bắp "không... không đau."
Không...trách nàng sao? Nàng vốn cho rằng Cố Hoài Cẩn cũng sẽ như người bên ngoài ghét bỏ nàng, bởi vì bất luận nhìn từ góc độ nào cũng giống như nàng bắt nạt Vệ Tinh.
Dọc đường đi Cố Hoài Cẩn cũng không có dừng lại động tác vuốt ve, đã lâu không cùng nàng tiếp xúc da thịt, của nàng ôn nhu khiến tâm Đường Lan Thanh tê dại, một động tác nháy mắt làm nàng khắc ghi một đời.
Bởi vì hai người đi ở vị trí cuối cùng của đội ngũ, nên thời điểm các nàng đến bãi đậu xe của trường vừa vặn những học sinh khác đều đã lên xe. Đường Lan Thanh để Cố Hoài Cẩn đi lên trước, còn chính mình đi sau lưng nàng, bởi vì là hai người cuối cùng lên xe chở nên đa phần ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, ở trường hợp bị nhiều ánh mắt vây quanh như vậy khiến Đường Lan Thanh vô cùng mất tự nhiên. Nhưng khi ánh mắt nàng song song rơi vào trên người Diệp Hoan cùng Vệ Tinh thì liền hiểu rõ, liếc mắt nhìn bên tay trái còn lại hai chỗ trống duy nhất, không đợi nàng mở miệng Cố Hoài Cẩn liền nghiêng người, gật đầu ra hiệu nàng đi vào.
Đường Lan Thanh ngồi vào bên trong, Cố Hoài Cẩn mới từ ngoài ngồi vào vị trí bên cạnh nàng. Nhưng ngồi chưa bao lâu thì một học đệ bên tay trái quấn quít lấy Cố Hoài Cẩn hỏi những vấn đề mà Đường Lan Thanh cho là toàn lời vô nghĩa, ví dụ như "học tỷ cũng đi quân huấn sao?", " học tỷ trước đây cũng tham gia quân huấn sao?", "có hay không rất khổ, rất mệt?"...cứ tiếp diễn như thế mà không cần câu trả lời.
Mãi tới tận giáo thụ lái xe qua ba vòng đường nội thành hắn vẫn thao thao bất tuyệt. Đường Lan Thanh dùng dư quang tình cờ liếc nhìn Cố Hoài Cẩn, phát hiện trên mặt nàng dần dần xuất hiện vẻ mệt mỏi, hình như tối qua không có nghỉ ngơi tốt.
Ngẫm lại một hồi, Đường Lan Thanh phát hiện, tối hôm qua các nàng hôm qua các nàng thành công lấy được lãnh địa, Cố Hoài Cẩn hẳn là đi xử lý những chuyện tiếp sau đó. Mà Đinh Nhược Thủy thì bị nàng sai khiến thả ra tin tức bán hướng dẫn vào cửa, hai cái đoàn đội quấy rầy hai người suốt đêm.
"Học tỷ, có thể thay đổi vị trí với ta sao?" Đường Lan Thanh dùng âm thanh không lớn không nhỏ đánh gãy việc diễn thuyết của vị đồng học kia.
Cố Hoài Cẩn nhìn nàng một cái liền đứng lên cùng nàng thay đổi vị trí, mà vị đồng học kia rốt cuộc cũng dừng lại, hắn ghét bỏ trừng mắt với Đường Lan Thanh, căm giận quay đầu lại.
Đường Lan Thanh không nói gì, chỉ lấy trong ba lô lấy một cái áo khoác, giúp Cố Hoài Cẩn đắp, sau đó nhẹ giọng nói "mệt mỏi thì đắp áo ngủ đi, như vậy sẽ không cảm lạnh."
"Cảm ơn" vẻ mặt bình tĩnh như nước của Cố Hoài Cẩn hơi hơi có một tia buông lỏng, nàng dùng tay xốc xốc chiếc áo khoác, nàng không hiểu sao cảm thấy hương vị cái áo khoác này làm cho người ta thật thư thái, ngửi kỹ có thể ngửi thấy mùi cây trúc thơm ngát.
"Ha- -" cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, Đường Lan Thanh dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Một hai tiếng trên xe cứ như vậy thoải mái trôi qua, Đường Lan Thanh cùng Cố Hoài Cẩn xuống xe, đi chưa được bao xa liền bị người gọi lại, chỉ thấy Vệ Tinh như cơn gió chạy hai ba bước chạy. đến trước mặt các nàng, có chút sợ hãi, khó khăn nói "Đường... Đường đồng học, khi nãy thật xin lỗi, ta sau này sẽ tận lực giữ khoảng cách cùng ngươi, tránh va chạm, ngươi không cần giận ta được không?...."
Thanh âm không lớn không nhỏ nhưng đủ để tất cả học sinh xung quanh nghe thấy, Đường Lan Thanh phất tay, quả nhiên kỳ huynh tất có kỳ muội*** xem ra sau này phải tận lực tránh cùng người này tiếp xúc.
***có anh trai giỏi thì sẽ có em gái tài.
"Hai người các ngươi về hàng đi" Diệp Hoan nhận ra ngày càng nhiều ánh mắt tập trung trên người các nàng, liền đề nghị thay hai người giải vây.
Đường Lan Thanh cùng Cố Hoài Cẩn và Diệp Hoan gật đầu, liền như cơn giá chạy đến hàng ngũ lớp mình xếp hàng chờ đợi.
Thời hạn quân huấn một tuần lễ yên bình mà trôi qua bốn ngày, ngoại trừ khi bắt đầu thường thường sẽ có người vì chuyện của nàng cùng Vệ Tinh mà bát quái, nhưng sau khi cùng khá nhiều người tiếp xúc, trò khôi hài này cuối cùng liền trôi qua. Mọi người cũng dần hiểu rõ tính cách của nàng, cũng từ đó mà nàng hoà nhập vào tập thể một lần nữa. Mỗi khi nhàn hạ sẽ cùng người khác nói chuyện đùa, ngày trôi qua cũng coi như là vui vẻ, ung dung.
Bởi vì tập huấn ở trụ sở huấn luyện chuyên môn, nên phần lớn sinh hoạt đều mô phỏng theo quân đội, vì lẽ đó ăn cơm cũng là ở lều dưới sân huấn luyện, do học sinh thay phiên nhau giúp mọi người thêm đồ ăn, mà hôm nay là đến phiên Vệ Tinh phụ trách thêm canh.
Đường Lan Thanh trước khi ăn cơm liền bị huấn luyện viên gọi đi lấy đồ, cho nên tới chậm một chút, đến thời điểm nàng chạy đến lều trại thì hầu như chỉ còn mình nàng là chưa có cơm.
Nàng cầm đĩa đi đến bàn cho cơm lấy cơm, sau đó trở về cầm cái chén đi đến lấy canh, nàng nâng chén lên nói "làm phiền ngươi."
"Không cần khách khí, nên làm thôi" Vệ Tinh thiện ý cười cười, cầm cái muôi lớn múc đầy, cẩn thận từng ly từng tí bước đi, cái muôi vừa đổ vào bát thì không ngờ chân nàng bước hụt vào trong một hố nhỏ trên đất gần đó, nàng kinh ngạc la lên rồi té xuống đất, mà bát nhôm cũng thuận thế rơi xuống đất, vang lên một tiếng trầm thấp.
Cho dù Đường Lan Thanh phản ứng nhanh hơn nữa cũng không tránh thoát được biến cố đột nhiên xảy ra này, cho nên cuối cùng hai tay nàng trở thành vật hy sinh. Tay trái nàng bị bỏng không nhiều nhưng mu bàn tay bị bỏng cũng không ít. Chỉ là khổ tay phải của nàng, từ khuỷa tay trở xuống toàn bộ đều bị bỏng đến đỏ chót.
"Ưʍ..." Đường Lan Thanh nhíu mày, cắn chặt răng, hàm răng cắn chặt rên lên một tiếng. Cái gọi là đứt tay đau xót, cảm giác nóng rực, đau nhói lan tràn hết thảy mọi giác quan, lại giống như trăm nghìn cây kim châm liên tiếp đâm vào người.
Huấn luyện viên cùng học sinh xung quanh đều chạy đến, Cố Hoài Cẩn cách Đường Lan Thanh khá gần, phát hiện tình huống đột nhiên xảy ra, nàng là người thứ nhất chạy tới bên người nàng, nhìn thấy cánh tay đỏ rực của nàng muốn đụng mà không dám đụng, chỉ đành lo âu hỏi "đau không? Chúng ta bị phòng y tế."
Vệ Tinh được người đỡ lên, đi tới trước mặt các nàng, thấp giọng nói xin lỗi, nói chính mình phải không cố ý...
Chà..chà.. hết than thở, khóc lóc, lại bày ra bộ dáng đáng thương, Đường Lan Thanh chỉ đạm mạc ném một câu "không có chuyện gì" sau đó liền cùng Cố Hoài Cẩn đi đến phòng y tế, khi nghe bác sĩ nói hai cánh tay đã bị phỏng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trời.
Hiệu ứng bươm bướm không khỏi diễn ra cũng quá nhanh đi, kiếp trước Cố Hoài Cẩn cùng Diệp Hoan cũng không có đi quân huấn, Vệ Tinh cũng sẽ không chủ động bắt chuyện với nàng, quả nhiên một biến động dễ dàng dẫn đến chuỗi dài phản ứng dây chuyền...
Thật đúng là muội muội Vệ Quân Thư, đánh chết Đường Lan Thanh cũng không dám cùng nàng tiếp xúc nữa, luôn không có chuyện tốt xảy ra. Tay phải nàng cũng không biết đời nào đã trêu chọc Vệ gia, mà ba lần bốn lượt đều thừa thụ hai huynh muội bọn họ chà đạp.
Tay phải của nàng nhưng là quan hệ đến "hạnh phúc" sau này của Cố Hoài Cẩn a...
Tác giả :
Tiêu Bạch Nhiễm