Yêu, Thật Đúng Dịp (Yêu, Hảo Xảo)
Chương 10
(Hệ thống: Liệu Trầm Hương mời ngài gia nhập đoàn đội",có đồng ý hay không?"
Đường Lan Thanh sau khi bấm đồng ý, mở danh sách đồng đội ra, nhìn lướt qua đẳng cấp của bọn họ, đúng như dự đoán của nàng, sức chiến đấu của bọn họ so với đoàn đội của Đinh Nhược Thủy cao hơn rất nhiều.
Hài lòng kéo kéo khoé miệng, nàng vừa định mở miệng gọi Đinh Nhược Thủy khoe khoang, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc đánh bàn phím của nàng liền thôi vậy.
Đường Lan Thanh bất đắc dĩ điều khiển tiểu thư sinh chạy khắp lãnh địa, ở lần thứ N trong lúc vô tình đi ngang qua Liệu Trầm Hương thì nàng đột nhiên nhận được một lời mời: (người chơi Liệu Trầm Hương mời ngài cùng kỵ, có nguyện ý hay không?)
Đường Lan Thanh không chút nghĩ ngợi liền bấm xác định.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Đi đến bia đá cuối góc phải.
Trong màn hình chỉ thấy tiểu thư sinh ôm bạch y nữ tử cùng nhau cưỡi bạch mã, chỉ chốc lát liền đến vị trí nàng chỉ định. Đường Lan Thanh trong lòng không nhịn được âm thầm phỉ nhổ chính mình: chân ngắn cùng vật cưỡi quả nhiên có khác biệt, tiểu mã ca của người ta so với chân của nàng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần...
Sưu tập xong bốn cái bia đá khắc chữ, Đường Lan Thanh dùng chuột hơi chỉnh sửa lại, lấy ra bốn câu thơ then chốt:
Sáng đậu trên cây, tối lên mái đình,
Ngày cùng đùa vui, đêm cùng nhau ngủ.
Đầu đội mũ Chu Du, thân khoác Trương phi bào.
Thân thường mặc thanh sam, mang theo hai cây đao.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Sáp nhập cùng Nhược Thủy đoàn đội, sau đó phái người ở bên trong địa đồ bắt bốn cái động vật ở toạ độ phía dưới gồm: chim sẻ, uyên ương, dế mèn, bọ ngựa.
Vong Giang Hồ là trò chơi có hệ thống đoàn đội vô cùng hoàn thiện, có thể chia sáu người thành một đội, mười đội tạo thành một đoàn, hai đoàn đội có thể tạo thành một liên minh. Khi nãy cùng Liệu Trầm Hương nói sáp nhập đoàn đội cũng chính là liên minh, cho nên hiện tại bọn họ có hai mươi đội nhân mã.
Đường Lan Thanh uống hớp nước trong khi chờ đợi Liệu Trầm Hương an bài nhân thủ liên tục thao túng bốn tấm bản đồ.
Nhóm người thiết kế ra game Vong Giang Hồ này khẳng định là một đám biếи ŧɦái, cực kỳ ác thú vị. Nếu không cũng sẽ không đem bốn câu thơ phân chia rải rác ở bốn góc bên phải của địa đồ, còn đặc biệt giấu bên trong một chuỗi giới thiệu dài ngoằn ngoèo này, làm cho nàng chiếm không ít tiện nghi.
Đại bang hiệu suất làm việc quả nhiên nhanh chóng, không đến năm phút đồng hồ Liệu Trầm Hương liền nói nàng đã tìm đủ.
Đường Lan Thanh nói Liệu Trầm Hương dựa theo những động vật nàng nói khi nãy, theo thứ tự mà click vào những động vật kia, cùng chúng đối thoại, còn chính mình thì không ngừng nhớ lại đoạn video hướng dẫn trước đây mình đã từng xem. Đường Lan Thanh ảo não trách chính mình vì sao lúc đó lại xem nhanh như vậy, mà không phải cẩn thận, nghiêm túc xem từ đầu tới đuôi, hiện tại thời gian trôi qua đã nhiều năm, rất nhiều những chi tiết nhỏ nàng đã không còn nhớ rõ nữa.
(Hệ thống: Chúc mừng Liệu Trầm Hương đoàn đội thành công tiến vào cửa ải tiếp theo."
(Hệ thống: Chúc mừng Nhược Thủy Tam Thiên đoàn đội thành công tiến vào cửa ải tiếp theo.)
Dòng chữ màu đỏ tươi xuất hiện ở trung ương màn hình game, dừng lại một lúc, sau đó chậm rãi biến mất. Đinh Nhược Thủy trừng lớn hai mắt, nhìn thông báo đột nhiên xuất hiện trên máy tính, quay đầu hỏi "ngươi qua rồi?"
"Ừm, nói mọi người đứng tại chỗ, đừng nhúc nhích"."
(Hệ thống: Trận chiến tranh giành lãnh địa đến đây là kết thúc, người dự thi đã bị đưa vào sân chỉ định, Đồng Tuyết Hoang bắt đầu tiến vào trạng thái dọn dẹp tràng đấu trong 20 giây, bắt đầu đếm ngược, cảm tạ các vị game thủ đã tham dự.)
Đinh Nhược Thủy chống cằm xem thông báo nhắc nhở, đăm chiêu nói "ngươi nói bên ngoài có phải hay không đã loạn cả lên?"
"Ừm, có thể."
Đường Lan Thanh đọc tiến trình mà game giới thiệu, liền private chat Liệu Trầm Hương nói nàng đi theo sau mình. Chính mình tùy ý từ bốn con đường bên trong địa đồ chọn một cái đi tới, nhưng chưa đi được mấy bước tiểu nhạc công liền nằm trên sàn nhà, hình ảnh trên game nháy mắt biến thành trắng đen... Tiểu thư sinh trên đường thăm dò thành công hy sinh anh dũng.
Đường Lan Thanh còn đang dở khóc dở cười thì bạch y nữ tử từ trên bạch mã nhảy xuống, giúp tiểu thư sinh đáng thương vận công chữa trị, làm cho nhân vật của nàng sống lại một lần nữa.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Cảm tạ
Từ đó về sau, màn hình máy tính Đường Lan Thanh bắt đầu truyền đạt nội dung đã chết, được cứu, đã chết...liên tục tuần hoàn. Nàng nhìn bò lên ngã xuống, bò lên lại ngã xuống tiểu thư sinh, lắc đầu tiếc hận, vừa mới "sinh ra" liền trải qua đại khó khăn như vậy, thực sự là...không được, không được.
Ước chừng qua mười mấy phút, con đường trường chinh của các nàng mới có thể kết thúc, nàng thấy trên đỉnh đầu NPC có biểu tượng đếm ngược, trong lòng hồi hộp, không tốt..có thời gian hạn chế...
Nàng lập tức click vào NPC, khung đối thoại hiện ra khiến Đường Lan Thanh trở nên đau đầu (Thân ái game thủ, ta mới thật sự là truyền tống viên tầng tiếp theo, có nguyện ý hay không tin tưởng ta để ta đưa ngươi vào tầng tiếp theo?)
(Private chat) Liệu Trầm Hương: Đạo tặc có thể thanh trừ cạm bẫy, ngươi không cần tiếp tục chết như vậy.
Đường Lan Thanh còn đang xoắn xuýt suy nghĩ ba cái phương vị khác trong địa đồ NPC có phải đồng dạng như vậy hay không, thì lời nói của Liệu Trầm Hương thành công làm cho nàng thẹn thùng. Nói như vậy hoá ra vừa nãy chết nhiều lần như vậy là vô ích!? Tại sao không nói sớm cho nàng a...
Thật hi vọng sẽ không phải là do Liệu Trầm Hương đột nhiên xuất hiện ác thú vị đi.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Tìm bốn cái đạo tặc thông thạo, trên đường thanh trừ cạm bẫy.
Đường Lan Thanh đánh chữ đồng thời cùng người bên cạnh thỉnh thoảng vẫn dòm xem màn hình của nàng, Đinh Nhược Thủy nói "Gọi bốn người có sức chiến đấu yếu đi theo phía sau đạo tặc của Liệu Trầm Hương, gặp NPC ở điểm cuối cùng, bên trong liên minh người nào thành công tiến vào tầng tiếp theo thì báo ra phương vị của NPC."
Tất cả được tiến hành theo thứ tự ngay ngắn, khi Đường Lan Thanh cho rằng như vậy liền có thể thuận lợi thông qua ải thứ hai thì lại xuất hiện vấn đề thiếu người. Thời điểm đại đội bò đến tầng thứ tám thì Đinh Nhược Thủy báo cho nàng không còn người có chiến lực yếu, bởi những người đó khi lựa chọn sai NPC đều bị tự động tống xuất ra khỏi lãnh địa.
"Nhược Thủy, có hay không cần những game thủ sử dụng nhạc công?"
"Có, những người đó cần lưu lại để thêm phòng ngự va bơm máu."
"Ừm..." Đường Lan Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó lần thứ hai mở ra khung chat với Liệu Trầm Hương.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Có thể điều ra bao nhiêu sức chiến đấu yếu game thủ? Tốt nhất là game thủ thuộc loại chế tạo sinh hoạt.
Nhất thời khung chat không có tin tức, Liệu Trầm Hương hẳn là đang tính toán có bao nhiêu người có thể điều động.
(Private chat) Liệu Trầm Hương: 6 người
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Trước tiên để cho 4 người đi ra lựa chọn NPC thật của tầng này đi.
Tin vừa phát ra ngoài, Đường Lan Thanh liền phát hiện trong đám người có bốn người đi ra hướng về bốn hướng khác nhau mà chạy, sau đó đại đội dựa theo tin tức phát ra trên kênh liên minh mà chạy băng băng theo hướng đó.
Đến tầng thứ chín, nàng để Liệu Trầm Hương phái ba người còn lại lựa chọn phương hướng chạy đi, còn chính mình thì điều khiển tiểu thư sinh hướng về con đường không người chọn mà đi.
Đinh Nhược Thủy thỉnh thoảng vẫn quan sát hướng đi của nàng, thấy nhân vật trong game của nàng di chuyển liền vội vàng hỏi "ngươi đang làm cái gì?"
"Nhân vật của ta có sức chiến đấu yếu, ngươi nói xem ta làm gì?" Đường Lan Thanh không chút suy nghĩ mà trả lời, thao thác di chuyển vẫn không có dừng lại.
"Ngươi vạn nhất bị đưa ra ngoài, vậy ai phá ải?" Đinh Nhược Thủy hiển nhiên là khó tiếp thu đáp án này của nàng, quân sư nếu chết trận vậy toàn bộ đoàn đội còn có thể nói chiến lược gì nữa.
"Ngươi không phải vẫn còn ở lại sao, ta có thể xem máy tính của ngươi a."
"Ò."
Dò đường, quan trọng nhất là bảo tồn sức chiến đấu, nếu không phải vậy, Đường Lan Thanh cũng sẽ không chọn những game thủ không có sức chiến đấu mà coi như chuột bạch. Đinh Nhược Thủy đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này.
Cũng không biết là do miệng Đinh Nhược Thủy xui xẻo hay là do Đường Lan Thanh vận may kém, vừa chọn xong NPC, tiểu thư sinh của nàng liền bị tống ra ngoài địa đồ, đứng hiên ngang trong gió ở một góc không biết tên.
Trong chốc lát, nàng xẹp xẹp miệng, vô cùng đáng thương nói "Nhược Thủy, ta bị quái đánh ngã xuống đất, nhẹ nhàng chà đạp..."
Đinh Nhược Thủy nghe xong, quay đầu nhìn sang màn hình nàng, thấy bên trong một con gấu đen to lớn đang ở trên thi thể tiểu thư sinh mà giẫm đi giẫm lại, chơi đến không còn biết trời đất là đâu. Khoé miệng không ức chế được co rúm lại, Đinh Nhược Thủy bình tĩnh phất tay một cái "hiện tại là mùa hè, nằm đi cho mát mẻ."
"Không có lương tâm..." Đường Lan Thanh miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không có nửa điểm trách cứ, hai người chỉ là trêu chọc lẫn nhau thôi.
(Private chat) Liệu Trầm Hương:?
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Ta bị tống xuất ra rồi, phía sau BOSS sẽ xuất hiện, trước hết để kiếm thủ có máu nhiều ở phía trên cận chiến, còn những nghề nghiệp khác cách xa 10 mét, sử dụng tấn công từ xa, nhạc công ở bên ngoài đàn cầm tăng máu cùng phòng ngự.
(Private chat) Liệu Trầm Hương: Tốt.
"Tiểu Nhược Thủy, sau đó nghe Trầm Hương chỉ huy là được. Ta đi giặt quần áo, có tình huống đột xuất nào không thể giải quyết thì la to gọi ta." Đường Lan Thanh bỏ lại hình ảnh trắng đen trên màn hình game, cùng Đinh Nhược Thủy bàn giao một câu liền chạy đi giặt đồ.
Nói là đi giặt đồ kỳ thực cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nàng đem quần áo ném vào máy giặt sau đó bấm nút điều chỉnh thời gian, vỗ hai tay một cái sau đó đến sân thượng đi dạo.
Hè đêm ở A thị so với những thành thị cấp một khác thật sự tốt lắm. Có thể ở cái thời đại khoa học kỹ thuật biến hoá không ngừng này, nhìn thấy được một bầu trời đầy sao như vậy, thật đáng quí biết bao. Rất nhiều người đều nói người A thị thông minh, ở những phương diện khác Đường Lan Thanh không thể xác định, thế nhưng ở trong hoàn cảnh này, nàng thể không tán thành cách nói này.
Bởi vì người A lựa chọn phát triển thành thị của bọn họ, cho nên sẽ không lựa chọn phá hủy cố hương của chính mình. Vì lẽ đó những thành thị khác bị ô nhiễm nghiêm trọng mà A thị ngược lại không khí trong lành hơn rất nhiều.
Có thể bởi vì như vậy cho nên những người ở thành thị khác không thích người A thị cho lắm, bởi vì quá tính toán chi li, cũng quá vì lợi ích của chính mình mà suy nghĩ.
Đường Lan Thanh là người A thị lẽ nào không bị đồng hoá sao? Đáp án là phủ định, thật ra nàng giữ lại "ba phần mười" là bởi nàng đang vì chính mình mà dự đoán. Nàng mang theo ký ức kiếp trước đi tới thế giới này đối với những người khác vốn dĩ là không công bằng.
Nàng có thể giúp Đinh Nhược Thủy mở ra lãnh địa, thế nhưng khi nhìn thấy cô gái mặc áo trắng kia bản thân lại động tư dục. Chỉ bởi vì người điều khiển nhân vật Liệu Trầm Hương tên là Cố Hoài Cẩn mà thôi.
Nàng giữ lại "ba phần mười" không phải đối với việc "chiếm lãnh địa" không nắm chắc, thật ra là vì nàng đối với việc mình mượn cơ hội tiếp cận Cố Hoài Cẩn không nắm chắc mà thôi.
Game cùng hiện thực cùng lúc tiếp xúc, thật sự được sao?
Đường Lan Thanh không xác định...
Điện thoại di động trong túi rung hai lần, Đường Lan Thanh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, toàn thân thoáng chốc cương lại, cả người sững sờ tại chỗ.
(Cố Hoài Cẩn: Trong lúc quân huấn cánh tay phải nếu xảy ta chuyện gì tới tìm ta, ta cũng ở đó.)
Đường Lan Thanh sau khi bấm đồng ý, mở danh sách đồng đội ra, nhìn lướt qua đẳng cấp của bọn họ, đúng như dự đoán của nàng, sức chiến đấu của bọn họ so với đoàn đội của Đinh Nhược Thủy cao hơn rất nhiều.
Hài lòng kéo kéo khoé miệng, nàng vừa định mở miệng gọi Đinh Nhược Thủy khoe khoang, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc đánh bàn phím của nàng liền thôi vậy.
Đường Lan Thanh bất đắc dĩ điều khiển tiểu thư sinh chạy khắp lãnh địa, ở lần thứ N trong lúc vô tình đi ngang qua Liệu Trầm Hương thì nàng đột nhiên nhận được một lời mời: (người chơi Liệu Trầm Hương mời ngài cùng kỵ, có nguyện ý hay không?)
Đường Lan Thanh không chút nghĩ ngợi liền bấm xác định.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Đi đến bia đá cuối góc phải.
Trong màn hình chỉ thấy tiểu thư sinh ôm bạch y nữ tử cùng nhau cưỡi bạch mã, chỉ chốc lát liền đến vị trí nàng chỉ định. Đường Lan Thanh trong lòng không nhịn được âm thầm phỉ nhổ chính mình: chân ngắn cùng vật cưỡi quả nhiên có khác biệt, tiểu mã ca của người ta so với chân của nàng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần...
Sưu tập xong bốn cái bia đá khắc chữ, Đường Lan Thanh dùng chuột hơi chỉnh sửa lại, lấy ra bốn câu thơ then chốt:
Sáng đậu trên cây, tối lên mái đình,
Ngày cùng đùa vui, đêm cùng nhau ngủ.
Đầu đội mũ Chu Du, thân khoác Trương phi bào.
Thân thường mặc thanh sam, mang theo hai cây đao.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Sáp nhập cùng Nhược Thủy đoàn đội, sau đó phái người ở bên trong địa đồ bắt bốn cái động vật ở toạ độ phía dưới gồm: chim sẻ, uyên ương, dế mèn, bọ ngựa.
Vong Giang Hồ là trò chơi có hệ thống đoàn đội vô cùng hoàn thiện, có thể chia sáu người thành một đội, mười đội tạo thành một đoàn, hai đoàn đội có thể tạo thành một liên minh. Khi nãy cùng Liệu Trầm Hương nói sáp nhập đoàn đội cũng chính là liên minh, cho nên hiện tại bọn họ có hai mươi đội nhân mã.
Đường Lan Thanh uống hớp nước trong khi chờ đợi Liệu Trầm Hương an bài nhân thủ liên tục thao túng bốn tấm bản đồ.
Nhóm người thiết kế ra game Vong Giang Hồ này khẳng định là một đám biếи ŧɦái, cực kỳ ác thú vị. Nếu không cũng sẽ không đem bốn câu thơ phân chia rải rác ở bốn góc bên phải của địa đồ, còn đặc biệt giấu bên trong một chuỗi giới thiệu dài ngoằn ngoèo này, làm cho nàng chiếm không ít tiện nghi.
Đại bang hiệu suất làm việc quả nhiên nhanh chóng, không đến năm phút đồng hồ Liệu Trầm Hương liền nói nàng đã tìm đủ.
Đường Lan Thanh nói Liệu Trầm Hương dựa theo những động vật nàng nói khi nãy, theo thứ tự mà click vào những động vật kia, cùng chúng đối thoại, còn chính mình thì không ngừng nhớ lại đoạn video hướng dẫn trước đây mình đã từng xem. Đường Lan Thanh ảo não trách chính mình vì sao lúc đó lại xem nhanh như vậy, mà không phải cẩn thận, nghiêm túc xem từ đầu tới đuôi, hiện tại thời gian trôi qua đã nhiều năm, rất nhiều những chi tiết nhỏ nàng đã không còn nhớ rõ nữa.
(Hệ thống: Chúc mừng Liệu Trầm Hương đoàn đội thành công tiến vào cửa ải tiếp theo."
(Hệ thống: Chúc mừng Nhược Thủy Tam Thiên đoàn đội thành công tiến vào cửa ải tiếp theo.)
Dòng chữ màu đỏ tươi xuất hiện ở trung ương màn hình game, dừng lại một lúc, sau đó chậm rãi biến mất. Đinh Nhược Thủy trừng lớn hai mắt, nhìn thông báo đột nhiên xuất hiện trên máy tính, quay đầu hỏi "ngươi qua rồi?"
"Ừm, nói mọi người đứng tại chỗ, đừng nhúc nhích"."
(Hệ thống: Trận chiến tranh giành lãnh địa đến đây là kết thúc, người dự thi đã bị đưa vào sân chỉ định, Đồng Tuyết Hoang bắt đầu tiến vào trạng thái dọn dẹp tràng đấu trong 20 giây, bắt đầu đếm ngược, cảm tạ các vị game thủ đã tham dự.)
Đinh Nhược Thủy chống cằm xem thông báo nhắc nhở, đăm chiêu nói "ngươi nói bên ngoài có phải hay không đã loạn cả lên?"
"Ừm, có thể."
Đường Lan Thanh đọc tiến trình mà game giới thiệu, liền private chat Liệu Trầm Hương nói nàng đi theo sau mình. Chính mình tùy ý từ bốn con đường bên trong địa đồ chọn một cái đi tới, nhưng chưa đi được mấy bước tiểu nhạc công liền nằm trên sàn nhà, hình ảnh trên game nháy mắt biến thành trắng đen... Tiểu thư sinh trên đường thăm dò thành công hy sinh anh dũng.
Đường Lan Thanh còn đang dở khóc dở cười thì bạch y nữ tử từ trên bạch mã nhảy xuống, giúp tiểu thư sinh đáng thương vận công chữa trị, làm cho nhân vật của nàng sống lại một lần nữa.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Cảm tạ
Từ đó về sau, màn hình máy tính Đường Lan Thanh bắt đầu truyền đạt nội dung đã chết, được cứu, đã chết...liên tục tuần hoàn. Nàng nhìn bò lên ngã xuống, bò lên lại ngã xuống tiểu thư sinh, lắc đầu tiếc hận, vừa mới "sinh ra" liền trải qua đại khó khăn như vậy, thực sự là...không được, không được.
Ước chừng qua mười mấy phút, con đường trường chinh của các nàng mới có thể kết thúc, nàng thấy trên đỉnh đầu NPC có biểu tượng đếm ngược, trong lòng hồi hộp, không tốt..có thời gian hạn chế...
Nàng lập tức click vào NPC, khung đối thoại hiện ra khiến Đường Lan Thanh trở nên đau đầu (Thân ái game thủ, ta mới thật sự là truyền tống viên tầng tiếp theo, có nguyện ý hay không tin tưởng ta để ta đưa ngươi vào tầng tiếp theo?)
(Private chat) Liệu Trầm Hương: Đạo tặc có thể thanh trừ cạm bẫy, ngươi không cần tiếp tục chết như vậy.
Đường Lan Thanh còn đang xoắn xuýt suy nghĩ ba cái phương vị khác trong địa đồ NPC có phải đồng dạng như vậy hay không, thì lời nói của Liệu Trầm Hương thành công làm cho nàng thẹn thùng. Nói như vậy hoá ra vừa nãy chết nhiều lần như vậy là vô ích!? Tại sao không nói sớm cho nàng a...
Thật hi vọng sẽ không phải là do Liệu Trầm Hương đột nhiên xuất hiện ác thú vị đi.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Tìm bốn cái đạo tặc thông thạo, trên đường thanh trừ cạm bẫy.
Đường Lan Thanh đánh chữ đồng thời cùng người bên cạnh thỉnh thoảng vẫn dòm xem màn hình của nàng, Đinh Nhược Thủy nói "Gọi bốn người có sức chiến đấu yếu đi theo phía sau đạo tặc của Liệu Trầm Hương, gặp NPC ở điểm cuối cùng, bên trong liên minh người nào thành công tiến vào tầng tiếp theo thì báo ra phương vị của NPC."
Tất cả được tiến hành theo thứ tự ngay ngắn, khi Đường Lan Thanh cho rằng như vậy liền có thể thuận lợi thông qua ải thứ hai thì lại xuất hiện vấn đề thiếu người. Thời điểm đại đội bò đến tầng thứ tám thì Đinh Nhược Thủy báo cho nàng không còn người có chiến lực yếu, bởi những người đó khi lựa chọn sai NPC đều bị tự động tống xuất ra khỏi lãnh địa.
"Nhược Thủy, có hay không cần những game thủ sử dụng nhạc công?"
"Có, những người đó cần lưu lại để thêm phòng ngự va bơm máu."
"Ừm..." Đường Lan Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó lần thứ hai mở ra khung chat với Liệu Trầm Hương.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Có thể điều ra bao nhiêu sức chiến đấu yếu game thủ? Tốt nhất là game thủ thuộc loại chế tạo sinh hoạt.
Nhất thời khung chat không có tin tức, Liệu Trầm Hương hẳn là đang tính toán có bao nhiêu người có thể điều động.
(Private chat) Liệu Trầm Hương: 6 người
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Trước tiên để cho 4 người đi ra lựa chọn NPC thật của tầng này đi.
Tin vừa phát ra ngoài, Đường Lan Thanh liền phát hiện trong đám người có bốn người đi ra hướng về bốn hướng khác nhau mà chạy, sau đó đại đội dựa theo tin tức phát ra trên kênh liên minh mà chạy băng băng theo hướng đó.
Đến tầng thứ chín, nàng để Liệu Trầm Hương phái ba người còn lại lựa chọn phương hướng chạy đi, còn chính mình thì điều khiển tiểu thư sinh hướng về con đường không người chọn mà đi.
Đinh Nhược Thủy thỉnh thoảng vẫn quan sát hướng đi của nàng, thấy nhân vật trong game của nàng di chuyển liền vội vàng hỏi "ngươi đang làm cái gì?"
"Nhân vật của ta có sức chiến đấu yếu, ngươi nói xem ta làm gì?" Đường Lan Thanh không chút suy nghĩ mà trả lời, thao thác di chuyển vẫn không có dừng lại.
"Ngươi vạn nhất bị đưa ra ngoài, vậy ai phá ải?" Đinh Nhược Thủy hiển nhiên là khó tiếp thu đáp án này của nàng, quân sư nếu chết trận vậy toàn bộ đoàn đội còn có thể nói chiến lược gì nữa.
"Ngươi không phải vẫn còn ở lại sao, ta có thể xem máy tính của ngươi a."
"Ò."
Dò đường, quan trọng nhất là bảo tồn sức chiến đấu, nếu không phải vậy, Đường Lan Thanh cũng sẽ không chọn những game thủ không có sức chiến đấu mà coi như chuột bạch. Đinh Nhược Thủy đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này.
Cũng không biết là do miệng Đinh Nhược Thủy xui xẻo hay là do Đường Lan Thanh vận may kém, vừa chọn xong NPC, tiểu thư sinh của nàng liền bị tống ra ngoài địa đồ, đứng hiên ngang trong gió ở một góc không biết tên.
Trong chốc lát, nàng xẹp xẹp miệng, vô cùng đáng thương nói "Nhược Thủy, ta bị quái đánh ngã xuống đất, nhẹ nhàng chà đạp..."
Đinh Nhược Thủy nghe xong, quay đầu nhìn sang màn hình nàng, thấy bên trong một con gấu đen to lớn đang ở trên thi thể tiểu thư sinh mà giẫm đi giẫm lại, chơi đến không còn biết trời đất là đâu. Khoé miệng không ức chế được co rúm lại, Đinh Nhược Thủy bình tĩnh phất tay một cái "hiện tại là mùa hè, nằm đi cho mát mẻ."
"Không có lương tâm..." Đường Lan Thanh miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không có nửa điểm trách cứ, hai người chỉ là trêu chọc lẫn nhau thôi.
(Private chat) Liệu Trầm Hương:?
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Ta bị tống xuất ra rồi, phía sau BOSS sẽ xuất hiện, trước hết để kiếm thủ có máu nhiều ở phía trên cận chiến, còn những nghề nghiệp khác cách xa 10 mét, sử dụng tấn công từ xa, nhạc công ở bên ngoài đàn cầm tăng máu cùng phòng ngự.
(Private chat) Liệu Trầm Hương: Tốt.
"Tiểu Nhược Thủy, sau đó nghe Trầm Hương chỉ huy là được. Ta đi giặt quần áo, có tình huống đột xuất nào không thể giải quyết thì la to gọi ta." Đường Lan Thanh bỏ lại hình ảnh trắng đen trên màn hình game, cùng Đinh Nhược Thủy bàn giao một câu liền chạy đi giặt đồ.
Nói là đi giặt đồ kỳ thực cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nàng đem quần áo ném vào máy giặt sau đó bấm nút điều chỉnh thời gian, vỗ hai tay một cái sau đó đến sân thượng đi dạo.
Hè đêm ở A thị so với những thành thị cấp một khác thật sự tốt lắm. Có thể ở cái thời đại khoa học kỹ thuật biến hoá không ngừng này, nhìn thấy được một bầu trời đầy sao như vậy, thật đáng quí biết bao. Rất nhiều người đều nói người A thị thông minh, ở những phương diện khác Đường Lan Thanh không thể xác định, thế nhưng ở trong hoàn cảnh này, nàng thể không tán thành cách nói này.
Bởi vì người A lựa chọn phát triển thành thị của bọn họ, cho nên sẽ không lựa chọn phá hủy cố hương của chính mình. Vì lẽ đó những thành thị khác bị ô nhiễm nghiêm trọng mà A thị ngược lại không khí trong lành hơn rất nhiều.
Có thể bởi vì như vậy cho nên những người ở thành thị khác không thích người A thị cho lắm, bởi vì quá tính toán chi li, cũng quá vì lợi ích của chính mình mà suy nghĩ.
Đường Lan Thanh là người A thị lẽ nào không bị đồng hoá sao? Đáp án là phủ định, thật ra nàng giữ lại "ba phần mười" là bởi nàng đang vì chính mình mà dự đoán. Nàng mang theo ký ức kiếp trước đi tới thế giới này đối với những người khác vốn dĩ là không công bằng.
Nàng có thể giúp Đinh Nhược Thủy mở ra lãnh địa, thế nhưng khi nhìn thấy cô gái mặc áo trắng kia bản thân lại động tư dục. Chỉ bởi vì người điều khiển nhân vật Liệu Trầm Hương tên là Cố Hoài Cẩn mà thôi.
Nàng giữ lại "ba phần mười" không phải đối với việc "chiếm lãnh địa" không nắm chắc, thật ra là vì nàng đối với việc mình mượn cơ hội tiếp cận Cố Hoài Cẩn không nắm chắc mà thôi.
Game cùng hiện thực cùng lúc tiếp xúc, thật sự được sao?
Đường Lan Thanh không xác định...
Điện thoại di động trong túi rung hai lần, Đường Lan Thanh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, toàn thân thoáng chốc cương lại, cả người sững sờ tại chỗ.
(Cố Hoài Cẩn: Trong lúc quân huấn cánh tay phải nếu xảy ta chuyện gì tới tìm ta, ta cũng ở đó.)
Tác giả :
Tiêu Bạch Nhiễm