Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị
Chương 8: Chị Triệu có người quen kiếm
Chẳng mấy chốc mà một ngày trôi qua, tịch dương chìm xuống, trăng lại lần nữa treo cao, phát ra hồ quang lạnh lẽo.
Lý Thần Dương một ngày này chủ yếu vẫn là tìm hiểu về thế giới này. Ngẫu nhiên cảm thấy đói sẽ nhờ mấy người nhân vân trong net đi mua cơm về lót dạ. Lúc sáng gọi đồ ăn cho Triệu Vũ Hinh cũng là nhờ mấy tên này. Ngẫm lại thế giới này thật không tệ, chỉ cần có tiền liền có thể gọi đồ ăn đến tận nhà, không lo chết đói.
Cầm trên tay một chiếc điện thoại cảm ứng, Lý Thần Dương loay hoay nhìn ngắm, nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng làm cho nó sáng lên. Hắn hơi vui vẻ vuốt tay kéo mấy cái, cảm thán không thôi.
Không ngờ nơi này lại có đồ chơi tiên tiến đến thế, mặc dù không so được với Kính Chiếu Yêu hay là Dạ Minh Châu nhưng cũng không quá kém. Dù sao cái này có thể cách không nói chuyện, về sau muốn cái gì, a cà lô một phát là được.
Chơi một lúc có chút chán, hắn lại nắm ngăn tủ ra lục lọi. Tìm kiếm một lúc, chợt phát hiện bên trong có phong thư. Cũng không biết là ai gửi, nhưng nằm trong tủ của hắn thì đúng là gửi cho hắn rồi. Có điều phong thư chưa có mở, chứng tỏ là chưa đọc qua. Nghĩ vậy Lý Thần Dương liền xé mở bao thư, muốn nhìn xem bên trong có thần cơ gì.
“Đại học Văn Đại, giấy báo từ chủ nhiệm nhà trường:
Gửi học sinh tốt nghiệp khóa XV trung học Văn Đại, Lý Thần Dương.
Ngày 20 tháng 10 nhà trường tổ chức lễ khai giảng, mời bạn học sắp xếp thời gian đến dự. Khai giải sẽ có tổ chức du lịch, thời gian là 3 ngày, địa điểm Thanh Trường thung lũng, nằm ở ngoại ô Nam Hải, cách trung tâm 13km.”
Lý Thần Dương mơ màng đọc thư, tuy không biết khóa XV là cái gì nhưng nhìn ra đây chính là giấy thông báo nhập học của hắn. Ở Tu chân giới có không ít học viên cho nên đối với trường học hắn cũng không có thấy chút gì lạ lẫm. Chỉ là không biết ở thế giới này, trường học sẽ dạy cho người ở đây về cái gì đây.
“Lại còn đi du ngoạn, không tệ, ta cũng đang muốn làm quen với mọi người ở thế giới này. Đến lúc đó nhất định phải đi, nhưng mà, rủ chị Triệu đi được không nhỉ? Bất quá cô gái này thật xinh đẹp, tốt nhất là nên cho nàng ở nhà, miễn bị người nhìn đến tâm tư không ổn định.”
Nếu như Triệu Vũ Hinh lúc này biết hắn đang nghĩ cái gì thì nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Nàng là một cô gái xinh đẹp, nhưng là cần hắn quản sẽ đi đâu hay sao?
Có điều dù sao nàng là không có nghe thấy. Mà Lý Thần Dương cũng không muốn nói với nàng hắn nghĩ như thế. Đùa à, cô gái này nhìn như dịu dàng, nhưng một khi bộc phát, đến ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Không phải là đệ nhất Yêu Thần Lý Thần Dương cảm thấy sợ hãi, mà là tên em họ Lý Thần Dương sợ hãi.
...
Ngày hôm sau mặt trời từ phương Đông ló dạng, ánh nắng ấm áp xuyên thấu mây xanh, phủ một tầng hoàng kim nhợt nhạt xuống mặt đất, làm cho người ta cảm thấy chút ấm áp.
Lý Thần Dương chậm rãi mở mắt, hai con mắt lãnh đạm liếc nhìn trần nhà. Nhìn một hồi lâu, cảm thấy thật có chút vô vị, liền chớp chóp mắt, nhe răng một cái ngồi người dậy.
Cảm nhận chung quanh không khí se lạnh, mơ hồ có dương quang lách qua khe cửa xông vào phòng, làm cho thân thể vừa ấm vừa run. Nhịn không được hai tay ôm người, hắn đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, liền muốn gọi đồ ăn.
“Này, sao còn không đi vệ sinh miệng? Lại còn không rửa mặt”
Triệu Vũ Hinh bất chợt đi ra, phòng nàng ngay bên cạnh phòng của Lý Thần Dương, tự nhiên bộ dáng lộn xộn của hắn xuất hiện nàng liền rõ ràng trông thấy. Phát hiện tên này vậy mà không súc miệng cùng rửa mặt, nàng khó chịu cau mày, trừng mắt mắng hắn:
- Mau đi rửa mặt, lúc trước cũng không có thấy ngươi lười như vậy, bây giờ lại thay đổi rồi? Xem ra ngươi nói cái gì Tiên đạo, có chăng chỉ muốn lừa ta thôi a!
Nhắc đến Tiên đạo, Lý Thần Dương liền cười khổ vuốt mũi. Chuyện này vốn chỉ dùng để lừa gạt nàng. Bởi vì nhất thời thay thế tên kia, hắn bất dắc dĩ chỉ có thể dùng cách đó cho nàng đỡ hoài nghi mà thôi. Thế giới cho dù là thay đổi, nhưng một số việc, tỷ như tín niệm sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn không tin trên thế giới này không có tín niệm, bởi vì tin tưởng nên sẽ muốn dùng cách này gạt nàng, bản thân về sau có thể còn phát sinh nhiều chuyện khác thường, liền sẽ lật bài cũ, nghĩ dùng cách này ứng phó.
Bất quá nghe nàng nói cái gì súc miệng, hắn không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn phòng mình một thoáng, thấy bên trong cửa nhà vệ sinh đang mở, liền đi vào.
“Hừ”
Thấy hắn chịu rời đi, Triệu Vũ Hinh liền hừ lạnh một cái. Lập tức mang theo áo lông đi ra ngoài, hôm nay có một vài người bạn đi qua Nam Hải làm ăn, muốn ghé chỗ nàng thăm hỏi một chút. Bản thân mặc dù không quen thân bọn họ, nhưng đã có một thời gian quen biết, người ta nói đến thăm nàng tự nhiên không tiện cự tuyệt.
Triệu Vũ Hinh rời đi, Lý Thần Dương bỗng từ bên cửa thò đầu ra, nhìn bóng lưng cao gầy xinh đẹp của nàng, cười thầm một tiếng. Bởi vì lúc trước điên cuồng tu luyện, đối với nữ nhi hắn đều rất it tiếp xúc. Ở chung lại càng không, bây giờ thay đổi thân phận, tiếp xúc với nàng, hắn chợt nhận ra cuộc sống lúc này thật không tệ. Chí ít mỗi ngày nhìn thấy nàng, đều sẽ vui vẻ.
Đi vào nhà tắm, Lý Thần Dương loay hoay trước mặt kính tìm tòi một lúc, rốt cuộc cũng không biết nàng là nói đến thứ quái quỷ gì. Chỉ vội rửa mặt, dùng khăn lau thoáng liền chạy ra bên ngoài. Muốn dùng máy tính. Thứ này rất thú vị, hắn nhìn một lần liền nghiện.
Lý Thần Dương một ngày này chủ yếu vẫn là tìm hiểu về thế giới này. Ngẫu nhiên cảm thấy đói sẽ nhờ mấy người nhân vân trong net đi mua cơm về lót dạ. Lúc sáng gọi đồ ăn cho Triệu Vũ Hinh cũng là nhờ mấy tên này. Ngẫm lại thế giới này thật không tệ, chỉ cần có tiền liền có thể gọi đồ ăn đến tận nhà, không lo chết đói.
Cầm trên tay một chiếc điện thoại cảm ứng, Lý Thần Dương loay hoay nhìn ngắm, nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng làm cho nó sáng lên. Hắn hơi vui vẻ vuốt tay kéo mấy cái, cảm thán không thôi.
Không ngờ nơi này lại có đồ chơi tiên tiến đến thế, mặc dù không so được với Kính Chiếu Yêu hay là Dạ Minh Châu nhưng cũng không quá kém. Dù sao cái này có thể cách không nói chuyện, về sau muốn cái gì, a cà lô một phát là được.
Chơi một lúc có chút chán, hắn lại nắm ngăn tủ ra lục lọi. Tìm kiếm một lúc, chợt phát hiện bên trong có phong thư. Cũng không biết là ai gửi, nhưng nằm trong tủ của hắn thì đúng là gửi cho hắn rồi. Có điều phong thư chưa có mở, chứng tỏ là chưa đọc qua. Nghĩ vậy Lý Thần Dương liền xé mở bao thư, muốn nhìn xem bên trong có thần cơ gì.
“Đại học Văn Đại, giấy báo từ chủ nhiệm nhà trường:
Gửi học sinh tốt nghiệp khóa XV trung học Văn Đại, Lý Thần Dương.
Ngày 20 tháng 10 nhà trường tổ chức lễ khai giảng, mời bạn học sắp xếp thời gian đến dự. Khai giải sẽ có tổ chức du lịch, thời gian là 3 ngày, địa điểm Thanh Trường thung lũng, nằm ở ngoại ô Nam Hải, cách trung tâm 13km.”
Lý Thần Dương mơ màng đọc thư, tuy không biết khóa XV là cái gì nhưng nhìn ra đây chính là giấy thông báo nhập học của hắn. Ở Tu chân giới có không ít học viên cho nên đối với trường học hắn cũng không có thấy chút gì lạ lẫm. Chỉ là không biết ở thế giới này, trường học sẽ dạy cho người ở đây về cái gì đây.
“Lại còn đi du ngoạn, không tệ, ta cũng đang muốn làm quen với mọi người ở thế giới này. Đến lúc đó nhất định phải đi, nhưng mà, rủ chị Triệu đi được không nhỉ? Bất quá cô gái này thật xinh đẹp, tốt nhất là nên cho nàng ở nhà, miễn bị người nhìn đến tâm tư không ổn định.”
Nếu như Triệu Vũ Hinh lúc này biết hắn đang nghĩ cái gì thì nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Nàng là một cô gái xinh đẹp, nhưng là cần hắn quản sẽ đi đâu hay sao?
Có điều dù sao nàng là không có nghe thấy. Mà Lý Thần Dương cũng không muốn nói với nàng hắn nghĩ như thế. Đùa à, cô gái này nhìn như dịu dàng, nhưng một khi bộc phát, đến ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Không phải là đệ nhất Yêu Thần Lý Thần Dương cảm thấy sợ hãi, mà là tên em họ Lý Thần Dương sợ hãi.
...
Ngày hôm sau mặt trời từ phương Đông ló dạng, ánh nắng ấm áp xuyên thấu mây xanh, phủ một tầng hoàng kim nhợt nhạt xuống mặt đất, làm cho người ta cảm thấy chút ấm áp.
Lý Thần Dương chậm rãi mở mắt, hai con mắt lãnh đạm liếc nhìn trần nhà. Nhìn một hồi lâu, cảm thấy thật có chút vô vị, liền chớp chóp mắt, nhe răng một cái ngồi người dậy.
Cảm nhận chung quanh không khí se lạnh, mơ hồ có dương quang lách qua khe cửa xông vào phòng, làm cho thân thể vừa ấm vừa run. Nhịn không được hai tay ôm người, hắn đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, liền muốn gọi đồ ăn.
“Này, sao còn không đi vệ sinh miệng? Lại còn không rửa mặt”
Triệu Vũ Hinh bất chợt đi ra, phòng nàng ngay bên cạnh phòng của Lý Thần Dương, tự nhiên bộ dáng lộn xộn của hắn xuất hiện nàng liền rõ ràng trông thấy. Phát hiện tên này vậy mà không súc miệng cùng rửa mặt, nàng khó chịu cau mày, trừng mắt mắng hắn:
- Mau đi rửa mặt, lúc trước cũng không có thấy ngươi lười như vậy, bây giờ lại thay đổi rồi? Xem ra ngươi nói cái gì Tiên đạo, có chăng chỉ muốn lừa ta thôi a!
Nhắc đến Tiên đạo, Lý Thần Dương liền cười khổ vuốt mũi. Chuyện này vốn chỉ dùng để lừa gạt nàng. Bởi vì nhất thời thay thế tên kia, hắn bất dắc dĩ chỉ có thể dùng cách đó cho nàng đỡ hoài nghi mà thôi. Thế giới cho dù là thay đổi, nhưng một số việc, tỷ như tín niệm sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn không tin trên thế giới này không có tín niệm, bởi vì tin tưởng nên sẽ muốn dùng cách này gạt nàng, bản thân về sau có thể còn phát sinh nhiều chuyện khác thường, liền sẽ lật bài cũ, nghĩ dùng cách này ứng phó.
Bất quá nghe nàng nói cái gì súc miệng, hắn không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn phòng mình một thoáng, thấy bên trong cửa nhà vệ sinh đang mở, liền đi vào.
“Hừ”
Thấy hắn chịu rời đi, Triệu Vũ Hinh liền hừ lạnh một cái. Lập tức mang theo áo lông đi ra ngoài, hôm nay có một vài người bạn đi qua Nam Hải làm ăn, muốn ghé chỗ nàng thăm hỏi một chút. Bản thân mặc dù không quen thân bọn họ, nhưng đã có một thời gian quen biết, người ta nói đến thăm nàng tự nhiên không tiện cự tuyệt.
Triệu Vũ Hinh rời đi, Lý Thần Dương bỗng từ bên cửa thò đầu ra, nhìn bóng lưng cao gầy xinh đẹp của nàng, cười thầm một tiếng. Bởi vì lúc trước điên cuồng tu luyện, đối với nữ nhi hắn đều rất it tiếp xúc. Ở chung lại càng không, bây giờ thay đổi thân phận, tiếp xúc với nàng, hắn chợt nhận ra cuộc sống lúc này thật không tệ. Chí ít mỗi ngày nhìn thấy nàng, đều sẽ vui vẻ.
Đi vào nhà tắm, Lý Thần Dương loay hoay trước mặt kính tìm tòi một lúc, rốt cuộc cũng không biết nàng là nói đến thứ quái quỷ gì. Chỉ vội rửa mặt, dùng khăn lau thoáng liền chạy ra bên ngoài. Muốn dùng máy tính. Thứ này rất thú vị, hắn nhìn một lần liền nghiện.
Tác giả :
Lý Thần Dương