Yêu Thầm Nồng Nhiệt
Chương 7
Edit: Esther
Beta: Hanna
**********
Tay cứ như vậy bị nàng ấy cầm lấy, cùng nhau chậm rãi đi ở trên đường.
Lâm Vãn hy vọng thời gian có trôi qua càng lúc càng chậm, nhưng lòng tham của cô lại bất mãn với hiện tại, chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, bản thân lớn nhanh một chút sau đó có thể thoải mái mà yêu nàng ấy.
“Con muốn ăn hamburger không?” Đi qua một cửa hàng bán thức ăn nhanh, Liễu Tố Tố dừng lại cúi đầu hỏi cô.
Lâm Vãn vội vàng phục hồi tinh thần lại dứt khoát gật đầu, thật ra chỉ cần ở cùng nàng ấy thì ăn cái gì cũng được, cho dù chỉ uống nước ăn không khí cũng rất vui vẻ.
Cửa hàng thức ăn nhanh này mở trên con đường phồn hoa nhất của thành phố Ninh An, là cửa hàng đầu tiên của thành phố vào những năm 90, có vẻ như vừa mới mở trong năm nay, toàn thành phố đều chạy theo như vịt.
Đặc biệt hôm nay nay là cuối tuần, có rất nhiều phụ huynh mang theo con cái đến, cũng có những thanh niên sành điệu tới đây ăn cơm.
Khi Lâm Vãn và Liễu Tố Tố bước vào cửa hàng hầu như không còn chỗ ngồi, may mà có một bàn khách đang chuẩn bị rời đi, Lâm Vãn liền đi qua chiếm chỗ tốt.
Liễu Tố Tố ngạc nhiên với sự thông minh của cô, liền cười nói: “ Vậy con ngồi đây chờ dì, dì đi gọi đồ ăn.”
“Dạ.” Lâm Vãn ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống.
Xung quanh đều làm âm thanh ồn ào náo nhiệt, nhưng trong mắt Lâm Vãn chỉ nhìn thấy một người, ánh mắt cô thời thời khắc khắc nhìn theo thân ảnh mảnh khảnh mặc áo len đứng trước quầy bán thức ăn không xa, cho dù là có bao nhiêu lần nghĩ lại thì cô vẫn không thể tin những gì diễn ra ở trước mắt, cô – Lâm Vãn, có một ngày tự nhiên còn có thể nhìn thấy dì Tố Tố, còn có thể đi ra ngoài ăn cơm cùng nàng ấy.
Thật sự là giống như đang nằm mơ, cho dù là mơ cô cũng cầu cho mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Trong lúc Lâm Vãn đang ngây ngốc mặc sức tưởng tượng, không chú ý Liễu Tố Tố đang bưng mâm đồ ăn đi tới, cho đến khi nàng ngồi xuống nhẹ nhàng giơ tay quơ quơ trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Lâm Vãn cười cười, thẳng thắn trả lời: “ Đang nghĩ về dì Tố Tố.”
“Nhớ dì?” Trong mắt Liễu Tố Tố hiện lên một vẻ mặt ngoài ý muốn, cảm thấy khó tin sau đó cười hỏi: “Nhớ dì cái gì vậy?”
“Không nói cho dì biết.” Lâm Vãn cố ý cúi đầu úp úp mở mở, nhân tiện làm ra hành động của trẻ con, gắp lấy một miếng thịt gà bỏ vào trong miệng.
Liễu Tố Tố không hỏi nữa, rốt cuộc ở trong mắt nàng, lời nói của trẻ con, không nên quá vô tư.
Ăn một hồi, Lâm Vãn nhịn không được dò hỏi chuyện vừa mới xảy ra ở bên ngoài: “ Dì Tố Tố.”
“Làm sao vậy?” Liễu Tố Tố nâng mắt lên nhìn.
“Người đàn ông lúc nãy làm cái gì vậy ạ?” Lâm Vãn dùng giọng điệu của trẻ con hỏi.
“ Đây là chuyện của người lớn, có nói con cũng không hiểu, mau ăn đi, nhìn xem còn muốn ăn cái gì dì mua cho con.” Liễu Tố Tố nói.
Lâm Vãn lại cố chấp lắc đầu: “ Con muốn biết, dì Tố Tố không nên coi con là trẻ con, chúng ta không phải đã nói là làm bạn tốt sao, giữa bạn bè không nên có bí mật.”
Liễu Tố Tố bị cô chọc cười, khó có thể tưởng tượng một đứa nhỏ năm tuổi cũng có thể nói ra những lời như vậy.
“Được, vậy dì nói cho con biết.”
“Thật tốt quá.” Lâm Vãn chắp tay trước ngực.
Mặc kệ như thế nào, một đời này Lâm Vãn muốn hiểu rõ người trước mặt này, cũng muốn chỉ có bản thân mình mới có thể giúp nàng giải quyết phiền não, làm nàng vui vẻ.
“Người đàn ông con nhìn thấy là người mà mẹ dì giới thiệu cho dì đi xem mắt.”
Liễu Tố Tố vừa mới dứt lời, cả người Lâm Vãn căng thẳng, không nhịn được cắt lời nàng: “ Xem mắt? Dì Tố Tố muốn kết hôn sớm như vậy sao?”
Tin tức này đối với Lâm Vãn mà nói là cực kỳ chấn động, rõ ràng đời trước dì Tố Tố hơn ba mươi tuổi mới kết hôn, hiện tại nàng chỉ mới tốt nghiệp đại học, chẳng lẽ là bởi vì mình trọng sinh nên ảnh hưởng đến quỹ đạo phát triển ban đầu, gây ra kết thúc sớm hơn?
Không có khả năng, không có khả năng.
Trong chớp mắt, rất nhiều suy nghĩ tồi tệ lóe lên trong đầu Lâm Vãn.
Liễu Tố Tố không nghĩ đứa nhỏ trước mặt sẽ có phản ứng lớn như vây, dở khóc dở cười giải thích:”Không phải, dì không nghĩ tới kết hôn, chỉ là mẹ dì muốn dì lấy chồng sớm một chút.”
“Tại sao?” Lâm Vãn không hiểu nổi.
“Bởi vì bà ấy muốn tiền sính lễ nha, đem dì gả ra ngoài là bà ấy có thể lấy được tiền sính lễ hậu hĩnh rồi.” Liễu Tố Tố thẳng thắn đáp.
“Nhất định không phải mẹ ruột, làm gì có người mẹ ruột nào như vậy.” Lâm Vãn tức giận nói.
Đúng lúc này, Liễu Tố Tố bỗng nhiên cười tự giễu, rũ mi nhìn về phía mặt bàn mở miệng: “ Bà ấy đúng là không phải mẹ ruột của dì, lúc dì sáu tuổi mẹ ruột dì đã qua đời, người phụ nữ hiện tại ở trong nhà kia là mẹ kế của dì.”
Lâm Vãn sửng sốt, không ngờ lại có thể biết được tình huống trong nhà dì Tố Tố, vì để làm giảm bầu không khí u ám, nàng hỏi: “ Là mẹ kế trong truyện cô bé lọ lem ư?”
Liễu Tố Tố nghe vậy bật cười, nhưng mà nàng cũng không có trả lời Lâm Vãn mà là nói: “Mau ăn đi, nguội rồi không thể ăn nữa.”
Lâm Vãn nghe lời ăn vài miếng, nhưng thật ra từ lâu cô đã không thích ăn thức ăn nhanh, bản thân đã qua cái tuổi thích ăn thức ăn nhanh rồi.
“Bố còn chưa ăn cơm trưa, con muốn mang về cho ông ấy một ít.”
“Đương nhiên là được rồi.” Liễu Tố Tố nói xong thì đứng dậy: “ Dì đi lấy hộp đựng.”
Một mình Lâm Vãn ngồi ở bàn ăn nên không ăn nữa, khó trách đời trước dì Tố Tố lại sống một mình, thì ra là bởi vì trong nhà có một người mẹ kế không thích nàng, nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Vãn cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì không thích gia đình của mình, nên là dù cho hôn nhân có thất bại thì cũng chỉ chống đỡ một thân một mình ở nơi khác mà không muốn trở về.
Trong lòng co rút khó chịu, mình thích người này, dường như càng hiểu rõ thì càng đau lòng cho nàng ấy.
Quả nhiên, dì Tố Tố không có sống thoải mái như mình tưởng tượng, nàng chỉ là làm bộ thực vui vẻ thực kiên cường mà thôi.
Đời trước Lâm Vãn đã bị nàng lừa gạt.
Một lúc sau, Liễu Tố Tố cầm hộp đựng dí vòng vèo quay lại, Lâm Vãn nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, không để nàng nhìn thấy.
Nếu như một đứa bé năm tuổi lộ ra biểu tình u ám buồn rầu, sẽ rất dọa người.
“Dì Tố Tố không ăn sao?” Lâm Vãn thấy nàng gần như đều cho hết thức ăn vào hộp đựng liền hỏi.
Liễu Tố Tố lắc đầu cười nhẹ: “Dì không thích ăn thức ăn nhanh, được rồi, đã đậy tốt rồi, đợi lát nữa dì đưa con về.”
Lâm Vãn gật đầu.
Một lát sau, Lâm Vãn lại nhịn không được hỏi: “ Dì Tố Tố, sau này dì sẽ kết hôn sao?”
Liễu Tố Tố khựng lại, có lẽ là quá ngạc nhiên khi bị hỏi về chuyện này, đặc biệt người ngồi ở trước mặt chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi.
“Như vậy là con muốn dì kết hôn hay là không kết hôn đây?”
Lâm Vãn dứt khoát đáp: “Không muốn.”
Liễu Tố Tố hứng thú hỏi nàng: “ Vì sao?”
“Bởi vì, bởi vì chờ khi con lớn lên, con muốn cưới dì Tố Tố.” Lâm Vãn nghiêm túc nói.
Cô biết lúc này mình chỉ là một “đứa trẻ”, cho dù có nói cái gì thì nàng cũng sẽ không để tâm, đơn giản là nhân tiện mượn cơ hội này biểu đạt lời nói thật lòng của mình.
Lời vừa nói ra, Liễu Tố Tố đầu tiên là sửng sốt, sau đó che miệng cười không ngừng: “ Con cái đứa nhỏ này, thật đáng yêu, nữ với mức không thể kết hôn được, Cục Dân Chính sẽ không xử lý.”
Quả nhiên, Lâm Vãn đã đoán được nàng sẽ nói như vậy, nhưng mà cũng may tạm thời năng lực tiếp nhận của mình còn tốt, hơn nữa cái này cũng không xem như là từ chối, dì Tố Tố rõ ràng là coi những lời này thành những lời nói vui đùa của trẻ con.
Không dám nói quá nhiều, sẽ bị lộ mất, Lâm Vãn lấy khăn giấy lau miệng, “Con ăn xong rồi, chúng ta trở về đi.”
“Chờ một chút.” Liễu Tố Tố bỗng nhiên gọi cô lại, sau đó ánh mắt nàng nghiêm túc lấy một tờ giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng Lâm Vãn.
Lâm Vãn không dám động đậy, cả người giống như bị yểm bùa Định Thân, trái tim đập loạn, tay của nàng thật dịu dàng, thật trắng, thật mềm còn thơm nữa, khiến người ta nhịn không được mà suy nghĩ bậy bạ, tuy rằng biết như vậy là không tốt, nhưng Lâm Vãn không khỏi lấy tư tưởng của người trưởng thành mà nghĩ...
“Được rồi, rất sạch rồi.” Không chờ nàng lau xong, Lâm Vãn nhanh nhẹn chạy đi, cô lo lắng nếu còn tiếp tục thì trái tim nhỏ của mình sẽ chịu không nổi.
Nhìn đứa nhỏ chạy đi, Liễu Tố Tố đứng dậy bất đắc dĩ cười cười, quay đầu lại phải hiện cô chưa lấy hộp đựng thức ăn, nên nhanh chóng cầm theo đi nhanh ra ngoài.
Lâm Vãn cũng không có chạy xa, mà là đứng chờ ở trước cửa, hiển nhiên ở trong lòng dì Tố Tố, mình chính là một đứa bé năm tuổi, nhưng ở trong mắt Lâm Vãn, tư tưởng của cô đã sớm trưởng thành, đối với dì Tố Tố là có tình cảm, tuệ nhiên không thể để nàng tùy ý tiếp xúc thân mật với mình.
“Chạy nhanh như vậy làm cái gì?” Liễu Tố Tố đi tới trước mặt cô.
“Muốn đi nhanh mang cho ba ăn.” Lâm Vãn dùng giọng điệu của trẻ con nói.
“Vậy chúng ta đi nhanh đi, con dẫn đường cho dì.”
Từ cửa hàng thức ăn nhanh đến cửa hàng trái cây của ba Lâm Vãn chỉ có mấy trăm bước, Liễu Tố Tố kinh ngạc, không ngờ chính là chỗ mình từng mua trái cây, chỉ là khi đó không quen người nhà Lâm Vãn cũng không quen biết Lâm Vãn.
“Dì Tố Tố, dì có thể ở đây chờ con một chút không?” Lâm Vãn trước khi đi vào thì ngẩng đầu hỏi nàng.
Tuy rằng không biết có chuyện gì nhưng Liễu Tố Tố vẫn gật đầu đáp ứng.
Lâm Vãn chạy vào trong cửa hàng đưa đồ ăn mang về cho ba ba, lại nói cái gì đó, rồi lập tức chạy ra, cầm thêm một hộp đồ trên tay.
Lâm Vãn đưa cho Liễu Tố Tố: “Cái này cho dì Tố Tố.”
Liễu Tố Tố nhìn hộp dâu tây trong tay cô, lập tức xua tay từ chối: “Làm sao dì có thể nhận lấy cái này.”
“Là ý của ba ba, dì nhất định phải nhận, dì còn mời con ăn trưa mà, chỉ là một hộp dâu tây thôi.” Lâm Vãn nói.
Liễu Tố Tố thấy cô kiên quyết đành phải nhận lấy, trước khi đi Lâm Vãn gọi nàng lại hỏi: “Dì Tố Tố, khi nào dì đăng ký học khiêu vũ với mẹ con?”
Liễu Tố Tố ngạc nhiên, không ngờ đứa nhỏ này có trí nhớ tốt như vậy, nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “ Ngày mai đi, ngày mai dì qua đăng ký.”
Lâm Vãn gật gật đầu, thầm vui vẻ trong lòng.
Sau khi tiễn dì Tố Tố đi, Lâm Vãn quay vào cửa hàng tiếp tục phụ ba rao bán trái cây.
Khi đến chạng vạng tối, Lâm Triệu Phong cố ý trêu ghẹo cô: “Tiểu Vãn, hôm nay buôn bán tốt như vậy, ngày mai con có muốn qua đây giúp ba nữa không?”
Lâm Vãn lắc đầu, giống như người lớn mà nói: “Ngày mai con còn có việc.”
Lâm Triệu Phong buồn cười hỏi thăm cô: “ Ngày mai con có việc gì?”
Lâm Vãn vừa cúi đầu giúp phân loại trái cây trên kệ vừa trả lời: “Ngày mai con muốn qua phòng dạy khiêu vũ của mẹ.”.