Yêu Thầm Nồng Nhiệt
Chương 19
Edit: Lan
Beta: Roma
***********
"Tốt rồi, chúng ta cùng nhau cắt bánh kem đi." Đèn bật lên, Lâm Triệu Phong ngồi lại bàn, chia đều đĩa cho mọi người.
Chu Lý Lý đã có chút ngồi không yên, cô bé bật dậy hoan hô nhảy nhót lên: "Ăn bánh kem, ăn bánh kem."
Lâm Vãn bị cô bé chọc cho cười, quả nhiên là một đứa trẻ con mà.
Tổng cộng có ba người lớn và hai đứa bé, cũng ăn không quá nhiều, cái bánh kem vẫn còn dư lại một nửa.
Trước khi về, Liễu Tố Tố gọi Lâm Vãn ra ngoài hành lang, lấy trong túi ra một cái hộp dài đưa cho cô.
"Đây là cái gì ạ?" Lâm Vãn tò mò nhận lấy, lật xem nhãn hiệu ở trên đó: "Là bút máy sao ạ?"
Liễu Tố Tố hơi mỉm cười nói: "Dì thấy chữ của con rất đẹp, nên dì muốn tặng cho con cây bút máy này làm quà sinh nhật."
Giá một cây bút máy bây giờ không hề rẻ, tuy trong lòng Lâm Vãn cảm thấy vui vẻ nhưng lại làm cho dì Tố Tố thêm tốn kém rồi.
"Con sẽ dùng cây bút này thật tốt." Lâm Vãn kiên định nhìn nàng nói.
Liễu Tố Tố đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Vãn, cười nói: "Vậy giờ dì phải đi về rồi, con mau vào trong đi."
"Tạm biệt dì Tố Tố, dì đi đường nhớ cẩn thận nha." Lâm Vãn đứng ở hành lang vẫy tay từ biệt.
Lúc trở về nhà, Chu Lý Lý vẫn ngồi ăn bánh ở trên bàn, Lâm Vãn liền chạy nhanh về phòng, cất cây bút dì Tố Tố mới tặng cùng với quyển nhật ký của mình, cô sẽ dùng nó để viết lại nhật ký mỗi ngày của mình.
Từ ban công bên cạnh truyền đến tiếng gọi của mẹ Chu Lý Lý, chính là cái bánh trên bàn vẫn chưa ăn xong, cô bé liền vùi đầu vào ăn, mồm mở to hết cỡ.
Trịnh Mỹ Khiết thấy vậy liền nói: "Con mang nửa cái bánh này về đi, để cho ba mẹ con ăn thử nữa."
"Oa, con thật sự có thể mang về sao ạ?" Chu Lý Lý mắt sáng rực nói.
"Đương nhiên rồi."
"Nhưng Vãn Vãn không ăn sao cô?" Chu Lý Lý khó hiểu hỏi.
"Tớ không ăn đâu, cậu mang về đi." Lâm Vãn đi ra từ phòng nói.
Chu Lý Lý vui vẻ, đến đây vừa được ăn no còn được cầm nửa hộp bánh kem về, cô bé liền tung tăng chạy về nhà.
Một trận gió thổi qua, buổi tối, Lâm Vãn đứng trước cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dính trên trán cô, cô khẽ nheo mắt thưởng thức, gió đầu mùa thật là thích.
Ở dưới lầu, tiếng ếch kêu cùng tiếng ve báo hiệu một mùa hè lại sắp tới.
Ngày 1 tháng 6 đã qua, kì thi cuối cùng cũng cận kề sắp tới, đây là kì thi quan trọng nhất của lũ trẻ ở thành phố Ninh An.
Hôm nay trước khi đi ra ngoài, Trịnh Mỹ Khiết đã liên tục dặn dò cô phải làm bài thật cẩn thận, nhưng đối với bài thi lần này, Lâm Vãn tràn ngập niềm tin, cô chắc chắn 200% rằng dù có chuyện gì cũng không thể trì hoãn được cô.
Dù sao cô cũng được trải qua chín năm giáo dục bắt buộc cộng thêm ba năm cao trung, bốn năm đại học, lần này mà không thể vượt qua kì thi ở mẫu giáo này thì đời trước của cô thật uổng phí.
Bây giờ, mỗi ngày Lâm Vãn đều có thể tự đi học một mình, cô vừa đeo trên lưng chiếc cặp vừa đi xuống cầu thang thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Chu Lý Lý cũng mang cặp trên lưng vừa chạy nhanh xuống cầu thang, đi tới bên cạnh Lâm Vãn, hớn hở nói: "Vãn Vãn, chúng ta cùng nhau đến trường đi."
"Mẹ cậu yên tâm cho cậu tự đi học một mình sao?"
"Mẹ tớ bảo, Vãn Vãn có thể tự đi học một mình, tớ cũng muốn học theo Vãn Vãn."
"Được, vậy bây giờ chúng ta đi nhanh thôi." Lâm Vãn hướng cô bé cười nói.
Hai người không học cùng lớp nên khi đến cầu thang, từng người lại tách ra.
Đề thi tuy đơn giản nhưng cô không dám cẩu thả, Lâm Vãn đọc kỹ câu hỏi rồi trả lời, xong rồi kiểm tra từng chút một, kết quả không mất quá nhiều thời gian để làm xong bài.
Mắt thấy còn lại khá nhiều thời gian để làm bài, cô cầm một cây bút chì vẽ lên giấy nháp.
Đã lâu rồi cô không có vẽ, bây giờ cầm bút vẽ lại có cảm giác có chút mới lạ.
Lâm Vãn dừng lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, yên lặng mà suy nghĩ, trong đầu bắt đầu phác họa lại dáng vẻ, diện mạo của dì Tố Tố, cô liền cầm bút lên vẽ lại.
Bởi vì mãi chuyên tâm vẽ tranh, thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ nộp bài, cả ngày thi Lâm Vãn vẽ được ba bức tranh, toàn thân, dáng người đều là Liễu Tố Tố.
Ngoại trừ hai ngày nữa phải đến trường để lấy kết quả bài thi, bây giờ bọn họ giống như là học sinh mẫu giáo đã tốt nghiệp.
Sau khi tan học, cô cùng Chu Lý Lý cùng nhau đi về, hai người đi ngang qua quán bán đồ ăn vặt trước cổng trường.
Chu Lý Lý muốn ăn kẹo bông gòn của ông lão nhưng Lâm Vãn không có hứng thú nên đứng ở ngoài chờ cô bé.
Trong lúc vô tình cô nhìn thoáng thấy cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh có bán giấy vẽ, Lâm Vãn nói với cô bé rồi đi một mình qua đó.
Bởi vì cô không mang nhiều tiền nên chỉ có thể mua một quyển giấy vẽ nhỏ, cẩn thận đóng gói lại.
Sau khi ra ngoài cùng tụ hội với Chu Lý Lý, cô bé mua một cây kẹo bông gòn, ăn ngon vui vẻ đến quên trời quên đất, cô bé quả là đứa trẻ thích ăn đồ ngọt, đến chỗ nào cũng không quên ăn kẹo.
"Vãn Vãn, cậu vừa mới mua gì đó?" Chu Lý Lý vừa ăn vừa nói.
"Tớ mua một ít đồ văn phòng phẩm thôi."
"Tí nữa trở về, cậu qua nhà tớ xem tivi đi, ba tớ mới thuê mấy cái đĩa hay lắm."
Lâm Vãn suy nghĩ, cô không có lý do gì để từ chối cô bé được, hơn nữa đời trước cô bé còn là bạn tốt của cô, tuy bây giờ suy nghĩ của cô không còn là một đứa trẻ nữa nhưng cũng phải giữ gìn tình bạn đẹp này, Lâm Vãn gật gật đầu.
Về đến nhà, Lâm Vãn không nghĩ tới việc mẹ cũng đang ở nhà và còn đang dọn dẹp, Trịnh Mỹ Khiết nhìn thấy cô liền hỏi về kết quả kiểm tra, Lâm Vãn mang cặp đặt trên ghế sofa, tràn đầy tự tin nói: "Con tự tin lần này sẽ được kết quả cao."
Trịnh Mỹ Khiết cười đến vui vẻ nói: "Thật sao, mẹ chờ tin tốt từ con đó."
"Con qua nhà Lý Lý chơi nha."
"Ừ, đi đi."
Lâm Vãn đi ra ngoài, Trịnh Mỹ Khiết nhìn thoáng qua trên cặp của cô vứt trên sofa có vài vết bẩn, bà không nhịn được cầm nó lên, dù sao sau này cũng không phải đi học nữa, cũng nên giặt sạch sẽ thôi.
Mở cặp ra, bà mang sách và văn phòng phẩm ra phân loại, trong lúc dọn vô tình rớt ra ba tờ giấy, Trịnh Mỹ Khiết cúi xuống nhặt lên.
Nhìn bức chân dung, bà cảm thấy vô cùng quen thuộc như thể đã gặp qua ở đâu.
Bà nhớ hình như là...!Tố Tố đúng không?
Càng xem càng thấy giống, Tiểu Vãn vẽ cái này sao? Trịnh Mỹ Khiết cảm thấy không đúng, từ khi nào Tiểu Vãn nhà bọn họ lại vẽ tranh đẹp như vậy? Đột nhiên bà nhớ lại ngày trước, cô nói sau khi lớn lên muốn làm họa sĩ, Trịnh Mỹ Khiết liền cảm thấy những bức tranh này do cô vẽ cũng không phải không có khả năng.
Có lẽ là con bé cảm thấy thích tự vẽ tranh, không nhất thiết phải đi học, Trịnh Mỹ Khiết nghĩ như vậy.
Lâm Vãn ngồi xem phim hoạt hình, không biết từ lúc nào trời đã tối, gia đình Chu Lý Lý bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối, Lâm Vãn cũng rời đi trở về nhà mình.
Trước khi đi, Chu Lý Lý kéo cô muốn cô ở lại cùng ăn cơm, sau khi ăn xong rồi cùng nhau xem tivi tiếp.
Lâm Vãn cười dỗ dành cô bé, từ ngày mai bắt đầu nghỉ hè, sẽ còn nhiều thời gian để cùng nhau xem tivi, không phải chỉ còn mỗi lúc này thôi đâu.
Về đến nhà cô đẩy cửa ra, Lâm Vãn nhìn thấy trên sofa bày biện sách của cô, còn có mấy bức tranh cô vẽ dì Tố Tố nữa, lại nhìn ra ngoài ban công, cô thấy cặp của mình đã được giặt sạch sẽ đang được treo lên.
Thầm nghĩ không xong rồi, chắc chắn mẹ đã nhìn thấy mấy bức tranh đó.
Trong phòng bếp, mẹ đang chuẩn bị đồ ăn tối, Lâm Vãn nuốt nước miếng, trong lòng thấp thỏm bất an.
"Tiểu Vãn đã về rồi sao?"
Lâm Vãn đang định lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về phòng thì cả người cứng lại: "A dạ mẹ."
Một lúc sau, Trịnh Mỹ Khiết lau tay đi ra ngoài, thấy Lâm Vãn đang muốn giấu bức tranh liền thẳng thắn nói: "Không cần giấu, mẹ đã thấy rồi."
Lâm Vãn quay đầu lại, thấy mẹ đang đứng trước mặt, cả người cao lớn, giống như hiểu thấu lòng người vậy, có khi nào mẹ đã...!Đoán được gì rồi không? Không phải mẹ đã biết cô thích dì Tố Tố chứ? Lâm Vãn không dám nghĩ nữa.
" Mẹ, con..."
Lâm Vãn chưa nói xong, Trịnh Mỹ Khiết liền đánh gãy lời nói của cô, cong người xuống đặt tay lên đùi, nói với cô: "Nhìn thấy con vẽ Tố Tố, mẹ ghen tị, sao không phải là vẽ mẹ hay ba chứ?"
Lâm Vãn: "..."
Sợ...!Sợ chết đi được..