Yêu Thầm Chị Họ
Chương 149
Mình vừa cảm động vừa có chút bực bội ngó theo tới khi Thanh sida khuất vào trong quán café. Bây giờ lại tiếp tục chờ đợi vậy, ngoài chờ ra thì chẳng còn gì để làm nữa cả.
Ông bác tài xế từ đầu đến giờ vẫn yên tĩnh làm tròn phận sự, không hề chỉa mũi vào chuyện riêng của mình, lúc này bỗng nhiên hỏi:
- Đánh ghen hả?
- Không. - Mình không thích ai nhiều chuyện, nhất là mấy chuyện riêng tư tế nhị thế này, nên hơi sẵng giọng cộc lốc.
Bác tài ngó mình qua kiếng chiếu hậu:
- Nào giờ tui ít khi tò mò chuyện riêng của khách, tại tui thấy hai cậu lén bám theo cặp kia nãy giờ lâu rồi, nếu không phải đánh ghen thì chắc cũng có quan hệ tình cảm gì đó.
Mặc kệ ổng tò mò, mình im ru không thèm đáp, ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi một tí dù biết chắc chắn không thể chợp mắt với tình trạng tinh thần hiện giờ.
- Tui có lòng tốt nhắc nhở mấy người trẻ như cậu thôi, chuyện gì rồi từ từ cũng qua, đừng nóng giận hành động bất chấp hậu quả rồi về già nghĩ lại có hối hận cũng không kịp.
Tài xế cứ lải nhải làm mình không cách nào yên lòng được, bực quá mình mở mắt ra tính đốp lại vài câu để ổng đừng nói nữa, vô tình ngó thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ổng, nhìn khắc khổ thế nào đó. Mình buột miệng:
- Chú nói nghe từng trải quá, không lẽ...
Ổng gật đầu kèm cái thở dài não nề:
- Hồi trẻ tui cũng giống cậu, xốc nổi ngông cuồng, ở tù mười mấy năm tới lúc ra tù thì chỉ có thể lái taxi, mà cũng xin xỏ chạy chọt khó khăn lắm người ta mới chịu nhận, vì lý lịch có tiền án tiền sự.
- Chú làm gì mà ở tù? - Mình tò mò, tạm quên đi sự khó chịu trong lòng.
- Thì cũng giống cậu bây giờ, phát hiện bạn gái đi với thằng khác, tui tức quá đánh thằng đó một trận, ai dè trúng chỗ nhược làm nó chết. Thế là dính cái án ngộ sát, lúc đó tui mới hai mươi mốt, sắp tốt nghiệp đại học kinh tế.
Nói tới đây, ổng lần nữa than thở với vẻ tiếc nuối tuổi trẻ:
- Lúc ra tù thì bạn gái cũ đã có gia đình từ lâu, sinh ba đứa con, tình cờ gặp lại chỉ nhìn tui bằng nửa con mắt. Nhưng mình chịu thôi, nghĩ lại mới thấy mình ngu, thằng chết thằng đi tù, còn người ta thì vẫn sống hạnh phúc phây phây. Trả giá mười mấy năm thời trai tráng sung sức nhất để nhận được một bài học làm người, cha mẹ đau khổ, người thân xa lánh, hàng xóm cười khinh, đắt giá quá...
Nghe ổng kể mà mình giật mình, tự hỏi phải chăng ông trời run rủi mình leo lên đúng xe của ổng để mượn ổng nhắc nhở mình?
Đúng là nãy giờ mình không ngừng suy nghĩ những chuyện điên rồ, càng nghĩ càng điên, càng nung nấu thực hiện ý định, dù là mình vẫn còn chút lý trí để kiềm chế con thú trong lòng, nhưng ai mà biết lúc nào điên lên lại thả nó xổng ra ngoài.
Phải trải qua rồi mới biết, khi người ta lên cơn điên tình thì rất đáng sợ, hầu như bất chấp tất cả.
- Cô gái kia từng là bạn gái của cháu. - Không biết sao tự dưng mình lại nói như vậy.
Tài xế gật đầu:
- Ừ, tui biết. Đẹp gái đó, nhìn hiền, xứng với cậu.
- Giờ thì là vợ sắp cưới của thằng kia rồi. - Mình cười.
- Không hợp hay sao mà thành ra như vậy?
- Hợp lắm, cổ cũng yêu cháu lắm. Chỉ tại chuyện đời khó đoán...
Ông tài xế không hề lên tiếng hối thúc mình kể, chỉ lặng yên như đang lắng nghe.
Mình không có thói quen tâm sự với người xa lạ, thậm chí người quen thân nhiều khi mình còn chẳng muốn nói, nhưng hiện giờ lại muốn chia sẻ với ông ấy, có lẽ cho nhẹ lòng.
- Tự nhiên một ngày ba cháu nói với cháu, cô ấy là chị cùng cha khác mẹ của cháu. Cháu buộc phải dừng lại, để cổ tới với người khác.
Bác tài giật mình, hơi ngoảnh đầu lại:
- Nếu vậy, cậu còn đuổi theo cô ấy làm gì nữa? Sao không để mọi thứ qua đi?
- Tại vì thằng đó không phải là người tốt, cháu không yên tâm.
Ông ta chán ngán lắc lắc đầu:
- Chuyện của cậu còn thảm hơn tui, nhưng dù sao cậu vẫn còn cơ hội để suy nghĩ thấu đáo, may mà chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nhìn gương của tui mà bỏ đi, sau này cậu sẽ thấy mọi thứ thực ra rất đơn giản, không tối tăm tồi tệ như mình tưởng khi đang trải qua nó đâu.
Mình bật cười, định nói thì Thanh sida đi ra, trên tay cầm theo ba ly café sữa đá. Nó đưa cho bác tài một ly, mình một ly, sau đó không chờ mình hỏi liền nói:
- Tình hình ổn. Bọn họ đang ngồi uống nước tán chuyện trong kia, không có gì đáng lo hết!
- Mày nhìn kĩ chưa? - Mình nhấp một ngụm café sữa khá ngon, mát lạnh, giúp đầu óc tỉnh ra ít nhiều.
- Kĩ chứ. Mà có chuyện này đáng lo hơn nè, tao cũng không chắc lắm...
- Chuyện gì?
- Hình như nó nhìn thấy tao.
- Thật? Rốt cuộc thấy hay không thấy?
- Đếch biết, tao đứng trong quầy nước, núp sau mấy chậu kiểng nữa, nó nhìn tới chỗ tao một lần nhưng mà dời mắt đi rất nhanh, sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện tỉnh bơ với chị Diễm, bởi vậy mới không xác định được. Tao cầm nước đi ra luôn, không nán lại nữa, chắc là không sao đâu.
Mình trầm ngâm nói:
- Kệ đi, thấy hay không thì cũng xảy ra rồi. Với lại chuyện này giờ đâu còn quan trọng mấy nữa...
- Sao không? Tụi mình âm thầm đi theo vì muốn bắt quả tang nó giở trò đê tiện với chị Diễm, bây giờ lỡ như nó phát hiện ra tao ở đây, nó sẽ bỏ kế hoạch, coi như công cốc. Hiểu chưa? Đó là chưa nói trên này dù gì cũng có người quen của nó, còn tao với mày lạ nước lạ cái, chẳng may nó kêu người đập mình sấp mặt thì bỏ mẹ.
Chuyện bị gọi hội đánh thì mình không sợ, ăn đập riết cũng quen rồi, không chết được. Mình chỉ thấy tiếc kế hoạch đổ vỡ, đúng như Thanh sida nói, nếu quả thật thằng Quang phát hiện ra tụi mình, thì chuyến đi này coi như vô nghĩa, mình sẽ không có cơ hội vạch trần bộ mặt xấu xa của nó cho chị thấy. Mình nói:
- Dù sao nhờ vậy mà chị Diễm được an toàn cũng tốt rồi, đỡ phải lo một chút!
Thanh sida cười nhạt:
- Đỡ lo mốc xì, không lần này thì lần khác nó cũng thực hiện ý đồ thôi. Mày đi theo bảo vệ chị mày hoài được chắc?
Mình im một hồi mới nói:
- Lỡ rồi, tới đâu tính tới đó.
- Ờ, phải vậy thôi chứ biết sao nữa. - Thanh sida vừa uống café sữa vừa xuýt xoa - Quán này đẹp thật, vô trong kia nhìn phát mê, đèn đóm giăng đầy luôn. Chưa hết, con gái Đà Lạt nhìn đã quá, em nào em nấy trắng bóc, mặt hồng hào, nhìn chỉ muốn cắn...
Mình chả có hứng thú với những thứ nó kể, điều mình quan tâm lúc này chỉ là khi nào thì hai người kia ra, và liệu bọn họ còn đi đâu nữa không?
Hơn 10h đêm, rốt cuộc thằng Quang và chị cũng ra, nhanh chóng lên xe chạy đi.
Tụi mình tiếp tục hồi hộp theo dõi, sau cùng mình thở phào khi thấy cả hai quay về căn biệt thự kia, chiếc xe khuất dần sau cổng lớn màu trắng.
Nãy giờ mình căng thẳng cực độ, vì trước đó khi từ quán nước bước ra, mình thấy chị vẫn rất tỉnh táo bình thường, nếu cả hai thực sự đi vào khách sạn nào đó, mình chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa. Xông vào đánh đấm thằng Quang, kéo chị ra với lý do giữ gìn cho chị? Nếu là chị tự nguyện mà bị mình phá rối như vậy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình được gặp chị.
Căng thẳng được giải tỏa phần nào, mình khều Thanh sida:
- Giờ sao mày? Về hay ngồi đây canh tiếp?
- Tùy mày. Mà theo tao thì về quách cho xong, ở lại đây làm được đếch gì đâu mà ở. Trời lạnh quá, sợ tao với mày chết cóng hoặc viêm phổi thì bỏ mẹ!
Lạnh thật, mình cũng không tưởng tượng nổi cảnh hai thằng vạ vật ngoài đường phố đêm nay, gà gật lê lết tới sáng mai, không tắm rửa, không có chỗ ngả lưng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, nhưng còn chị trong kia thì biết sao đây? Khó nghĩ thật.
Nghĩ lại, Thanh sida nói không sai, giờ mình có nấn ná ở đây cũng chẳng làm được gì. Mọi chuyện đều xảy ra trong căn nhà kia, sau bốn bức tường đóng kín, có trời mới cản được một khi chuyện xấu ập đến, không lẽ mình nửa đêm đột nhập vào nhà người ta để rình rập sao?
Cân nhắc xong, mình kêu bác tài chở hai thằng tới khách sạn gần đó, đưa ông ấy thêm vài trăm gọi là trả công nhưng ổng không nhận, chỉ lấy đúng hai trăm nghìn mình đưa lúc đầu. Chắc thấy mình đồng cảnh ngộ nên tội nghiệp hay sao đó, mình nài ép một hồi ổng mới lấy, trước khi đi bèn đưa số điện thoại riêng cho mình, bảo có cần thì gọi ổng tới đón.
Ai đã từng tới Đà Lạt sẽ biết giá phòng trên đây rất đắt đỏ, nhất là dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ. Khách sạn tụi mình ở không lớn lắm nhưng giá khá cao, nội thất tàm tạm, được cái giường nệm dày, chăn cũng đủ ấm. Trong lúc Thanh sida tắm rửa hát hò ầm ĩ trong phòng tắm, cả ngày mệt mỏi lăn lộn nên lúc này được tắm làm nó rất khoái chí, mình cầm điện thoại nó lên, đắn đo một hồi mới bấm số của chị.
Thực tình mình không nghĩ điện thoại chị có thể liên lạc được, sáng giờ kể cả dì hai gọi cũng không được mà, nhưng mình vẫn thử xem thế nào. Chỉ là cảm thấy không yên tâm, trong lúc ngồi không nên gọi vậy thôi.
Nào ngờ, gọi được thật, chuông reo mấy tiếng thì bên kia nghe máy. Giọng nữ êm tai và thân quen vang lên:
- Alo, ai vậy?
Được nghe tiếng chị, mình mừng như điên, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên la hét rồi, may kiềm lại được. Định thần rồi mới nhận ra mình không biết nói gì, bởi lúc gọi điện mình không nghĩ sẽ liên lạc được.
- Alo???
Sợ chị tắt máy, mình ấp úng:
- Em... em đây...
Mình thoáng nghe tiếng thở dài thật nhẹ vọng qua, chắc là chị thấy ngán ngẩm khi mình cứ đeo bám dai như đỉa.
- T gọi có gì không? Khuya lắm rồi. Quên những gì chị nhờ dì nhắn lại bữa trước rồi sao? - Chị nói, giọng thật nhẹ nhàng, dù là khi tức giận mình, chị vẫn cứ luôn dịu dàng như vậy.
Mình vô thức gật nhẹ mới nhớ ra chị không ở trước mặt mình thì làm sao thấy được:
- Tại em không ngủ được nên gọi hỏi thăm chị thôi, đâu có gì tới mức phải căng thẳng vậy đúng không?
- Mình đâu còn gì để nói nữa. T cứ vậy hoài, làm chị khó xử lắm!
- Chị đừng nghĩ nhiều là được mà, coi như hai người bạn tâm sự với nhau thôi. Không lẽ giờ kể cả tư cách làm bạn với chị, em cũng không có hả?
Chị bật cười:
- T nói nghe đơn giản quá. Giả như tụi mình còn quen nhau, rồi đêm khuya anh Quang gọi điện cho chị đòi tâm sự như hai người bạn với nhau thì T chịu không?
Đã không muốn nhớ tới mà chị còn nhắc, mình nhạt giọng:
- Chị không nói thì làm sao nó biết được mà sợ?
- Chị không muốn giấu giếm gì với chồng sắp cưới hết, T biết tính chị mà. Huống chi...
Chị bỗng dừng lời, mình hỏi:
- Huống chi sao?
- Ảnh đang ở bên cạnh chị, giấu làm sao được? - Chị thản nhiên đáp.
Bàn tay mình run bắn, suýt đánh rơi điện thoại, khó tin hỏi lại:
- Chị nói gì? Nó ngủ với chị hả?
- Ừm.
Mình không tin chị chấp nhận ngủ chung với thằng Quang, hẳn là chị đang nói dối cho mình bỏ cuộc thôi, thế nên mình mong chờ một chút ngập ngừng trong lời nói của chị. Thế nhưng, chị đáp rất nhanh, không hề chần chừ dù chỉ một giây ngắn ngủi, thừa nhận một sự thật trần trụi.
Mình hít sâu một hơi, tiếp tục thăm dò lần nữa:
- Không lẽ có dì dượng ở nhà mà lại cho hai người ngủ chung sao? Chưa cưới mà?
- Chị không ở nhà, đang đi du lịch cùng ảnh.
- Đi đâu?
- T biết vậy được rồi. Chị cúp máy đây, sau này T đừng gọi nữa!
- Khoan, em có chuyện quan trọng cần nói, đừng cúp máy...
- Chuyện gì nữa?
- Nếu thực sự chị đang ở cùng nó, vậy đưa máy cho nó nói chuyện với em đi!
- Để làm gì? - Chị thoáng ngập ngừng - Ảnh không có gì để nói với T hết.
Biết ngay mà, vậy là chị đang ngủ một mình, tạm yên tâm rồi, ít ra cuộc gọi này cũng đã phát huy chút tác dụng.
Mình len lén thở ra nhẹ nhõm rồi nói:
- Sao tự nhiên chị đi du lịch với nó vậy?
- Bình thường mà. Vợ chồng sắp cưới đi chơi với nhau thì có gì lạ đâu mà T thắc mắc?
Ông bác tài xế từ đầu đến giờ vẫn yên tĩnh làm tròn phận sự, không hề chỉa mũi vào chuyện riêng của mình, lúc này bỗng nhiên hỏi:
- Đánh ghen hả?
- Không. - Mình không thích ai nhiều chuyện, nhất là mấy chuyện riêng tư tế nhị thế này, nên hơi sẵng giọng cộc lốc.
Bác tài ngó mình qua kiếng chiếu hậu:
- Nào giờ tui ít khi tò mò chuyện riêng của khách, tại tui thấy hai cậu lén bám theo cặp kia nãy giờ lâu rồi, nếu không phải đánh ghen thì chắc cũng có quan hệ tình cảm gì đó.
Mặc kệ ổng tò mò, mình im ru không thèm đáp, ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi một tí dù biết chắc chắn không thể chợp mắt với tình trạng tinh thần hiện giờ.
- Tui có lòng tốt nhắc nhở mấy người trẻ như cậu thôi, chuyện gì rồi từ từ cũng qua, đừng nóng giận hành động bất chấp hậu quả rồi về già nghĩ lại có hối hận cũng không kịp.
Tài xế cứ lải nhải làm mình không cách nào yên lòng được, bực quá mình mở mắt ra tính đốp lại vài câu để ổng đừng nói nữa, vô tình ngó thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ổng, nhìn khắc khổ thế nào đó. Mình buột miệng:
- Chú nói nghe từng trải quá, không lẽ...
Ổng gật đầu kèm cái thở dài não nề:
- Hồi trẻ tui cũng giống cậu, xốc nổi ngông cuồng, ở tù mười mấy năm tới lúc ra tù thì chỉ có thể lái taxi, mà cũng xin xỏ chạy chọt khó khăn lắm người ta mới chịu nhận, vì lý lịch có tiền án tiền sự.
- Chú làm gì mà ở tù? - Mình tò mò, tạm quên đi sự khó chịu trong lòng.
- Thì cũng giống cậu bây giờ, phát hiện bạn gái đi với thằng khác, tui tức quá đánh thằng đó một trận, ai dè trúng chỗ nhược làm nó chết. Thế là dính cái án ngộ sát, lúc đó tui mới hai mươi mốt, sắp tốt nghiệp đại học kinh tế.
Nói tới đây, ổng lần nữa than thở với vẻ tiếc nuối tuổi trẻ:
- Lúc ra tù thì bạn gái cũ đã có gia đình từ lâu, sinh ba đứa con, tình cờ gặp lại chỉ nhìn tui bằng nửa con mắt. Nhưng mình chịu thôi, nghĩ lại mới thấy mình ngu, thằng chết thằng đi tù, còn người ta thì vẫn sống hạnh phúc phây phây. Trả giá mười mấy năm thời trai tráng sung sức nhất để nhận được một bài học làm người, cha mẹ đau khổ, người thân xa lánh, hàng xóm cười khinh, đắt giá quá...
Nghe ổng kể mà mình giật mình, tự hỏi phải chăng ông trời run rủi mình leo lên đúng xe của ổng để mượn ổng nhắc nhở mình?
Đúng là nãy giờ mình không ngừng suy nghĩ những chuyện điên rồ, càng nghĩ càng điên, càng nung nấu thực hiện ý định, dù là mình vẫn còn chút lý trí để kiềm chế con thú trong lòng, nhưng ai mà biết lúc nào điên lên lại thả nó xổng ra ngoài.
Phải trải qua rồi mới biết, khi người ta lên cơn điên tình thì rất đáng sợ, hầu như bất chấp tất cả.
- Cô gái kia từng là bạn gái của cháu. - Không biết sao tự dưng mình lại nói như vậy.
Tài xế gật đầu:
- Ừ, tui biết. Đẹp gái đó, nhìn hiền, xứng với cậu.
- Giờ thì là vợ sắp cưới của thằng kia rồi. - Mình cười.
- Không hợp hay sao mà thành ra như vậy?
- Hợp lắm, cổ cũng yêu cháu lắm. Chỉ tại chuyện đời khó đoán...
Ông tài xế không hề lên tiếng hối thúc mình kể, chỉ lặng yên như đang lắng nghe.
Mình không có thói quen tâm sự với người xa lạ, thậm chí người quen thân nhiều khi mình còn chẳng muốn nói, nhưng hiện giờ lại muốn chia sẻ với ông ấy, có lẽ cho nhẹ lòng.
- Tự nhiên một ngày ba cháu nói với cháu, cô ấy là chị cùng cha khác mẹ của cháu. Cháu buộc phải dừng lại, để cổ tới với người khác.
Bác tài giật mình, hơi ngoảnh đầu lại:
- Nếu vậy, cậu còn đuổi theo cô ấy làm gì nữa? Sao không để mọi thứ qua đi?
- Tại vì thằng đó không phải là người tốt, cháu không yên tâm.
Ông ta chán ngán lắc lắc đầu:
- Chuyện của cậu còn thảm hơn tui, nhưng dù sao cậu vẫn còn cơ hội để suy nghĩ thấu đáo, may mà chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nhìn gương của tui mà bỏ đi, sau này cậu sẽ thấy mọi thứ thực ra rất đơn giản, không tối tăm tồi tệ như mình tưởng khi đang trải qua nó đâu.
Mình bật cười, định nói thì Thanh sida đi ra, trên tay cầm theo ba ly café sữa đá. Nó đưa cho bác tài một ly, mình một ly, sau đó không chờ mình hỏi liền nói:
- Tình hình ổn. Bọn họ đang ngồi uống nước tán chuyện trong kia, không có gì đáng lo hết!
- Mày nhìn kĩ chưa? - Mình nhấp một ngụm café sữa khá ngon, mát lạnh, giúp đầu óc tỉnh ra ít nhiều.
- Kĩ chứ. Mà có chuyện này đáng lo hơn nè, tao cũng không chắc lắm...
- Chuyện gì?
- Hình như nó nhìn thấy tao.
- Thật? Rốt cuộc thấy hay không thấy?
- Đếch biết, tao đứng trong quầy nước, núp sau mấy chậu kiểng nữa, nó nhìn tới chỗ tao một lần nhưng mà dời mắt đi rất nhanh, sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện tỉnh bơ với chị Diễm, bởi vậy mới không xác định được. Tao cầm nước đi ra luôn, không nán lại nữa, chắc là không sao đâu.
Mình trầm ngâm nói:
- Kệ đi, thấy hay không thì cũng xảy ra rồi. Với lại chuyện này giờ đâu còn quan trọng mấy nữa...
- Sao không? Tụi mình âm thầm đi theo vì muốn bắt quả tang nó giở trò đê tiện với chị Diễm, bây giờ lỡ như nó phát hiện ra tao ở đây, nó sẽ bỏ kế hoạch, coi như công cốc. Hiểu chưa? Đó là chưa nói trên này dù gì cũng có người quen của nó, còn tao với mày lạ nước lạ cái, chẳng may nó kêu người đập mình sấp mặt thì bỏ mẹ.
Chuyện bị gọi hội đánh thì mình không sợ, ăn đập riết cũng quen rồi, không chết được. Mình chỉ thấy tiếc kế hoạch đổ vỡ, đúng như Thanh sida nói, nếu quả thật thằng Quang phát hiện ra tụi mình, thì chuyến đi này coi như vô nghĩa, mình sẽ không có cơ hội vạch trần bộ mặt xấu xa của nó cho chị thấy. Mình nói:
- Dù sao nhờ vậy mà chị Diễm được an toàn cũng tốt rồi, đỡ phải lo một chút!
Thanh sida cười nhạt:
- Đỡ lo mốc xì, không lần này thì lần khác nó cũng thực hiện ý đồ thôi. Mày đi theo bảo vệ chị mày hoài được chắc?
Mình im một hồi mới nói:
- Lỡ rồi, tới đâu tính tới đó.
- Ờ, phải vậy thôi chứ biết sao nữa. - Thanh sida vừa uống café sữa vừa xuýt xoa - Quán này đẹp thật, vô trong kia nhìn phát mê, đèn đóm giăng đầy luôn. Chưa hết, con gái Đà Lạt nhìn đã quá, em nào em nấy trắng bóc, mặt hồng hào, nhìn chỉ muốn cắn...
Mình chả có hứng thú với những thứ nó kể, điều mình quan tâm lúc này chỉ là khi nào thì hai người kia ra, và liệu bọn họ còn đi đâu nữa không?
Hơn 10h đêm, rốt cuộc thằng Quang và chị cũng ra, nhanh chóng lên xe chạy đi.
Tụi mình tiếp tục hồi hộp theo dõi, sau cùng mình thở phào khi thấy cả hai quay về căn biệt thự kia, chiếc xe khuất dần sau cổng lớn màu trắng.
Nãy giờ mình căng thẳng cực độ, vì trước đó khi từ quán nước bước ra, mình thấy chị vẫn rất tỉnh táo bình thường, nếu cả hai thực sự đi vào khách sạn nào đó, mình chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa. Xông vào đánh đấm thằng Quang, kéo chị ra với lý do giữ gìn cho chị? Nếu là chị tự nguyện mà bị mình phá rối như vậy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình được gặp chị.
Căng thẳng được giải tỏa phần nào, mình khều Thanh sida:
- Giờ sao mày? Về hay ngồi đây canh tiếp?
- Tùy mày. Mà theo tao thì về quách cho xong, ở lại đây làm được đếch gì đâu mà ở. Trời lạnh quá, sợ tao với mày chết cóng hoặc viêm phổi thì bỏ mẹ!
Lạnh thật, mình cũng không tưởng tượng nổi cảnh hai thằng vạ vật ngoài đường phố đêm nay, gà gật lê lết tới sáng mai, không tắm rửa, không có chỗ ngả lưng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, nhưng còn chị trong kia thì biết sao đây? Khó nghĩ thật.
Nghĩ lại, Thanh sida nói không sai, giờ mình có nấn ná ở đây cũng chẳng làm được gì. Mọi chuyện đều xảy ra trong căn nhà kia, sau bốn bức tường đóng kín, có trời mới cản được một khi chuyện xấu ập đến, không lẽ mình nửa đêm đột nhập vào nhà người ta để rình rập sao?
Cân nhắc xong, mình kêu bác tài chở hai thằng tới khách sạn gần đó, đưa ông ấy thêm vài trăm gọi là trả công nhưng ổng không nhận, chỉ lấy đúng hai trăm nghìn mình đưa lúc đầu. Chắc thấy mình đồng cảnh ngộ nên tội nghiệp hay sao đó, mình nài ép một hồi ổng mới lấy, trước khi đi bèn đưa số điện thoại riêng cho mình, bảo có cần thì gọi ổng tới đón.
Ai đã từng tới Đà Lạt sẽ biết giá phòng trên đây rất đắt đỏ, nhất là dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ. Khách sạn tụi mình ở không lớn lắm nhưng giá khá cao, nội thất tàm tạm, được cái giường nệm dày, chăn cũng đủ ấm. Trong lúc Thanh sida tắm rửa hát hò ầm ĩ trong phòng tắm, cả ngày mệt mỏi lăn lộn nên lúc này được tắm làm nó rất khoái chí, mình cầm điện thoại nó lên, đắn đo một hồi mới bấm số của chị.
Thực tình mình không nghĩ điện thoại chị có thể liên lạc được, sáng giờ kể cả dì hai gọi cũng không được mà, nhưng mình vẫn thử xem thế nào. Chỉ là cảm thấy không yên tâm, trong lúc ngồi không nên gọi vậy thôi.
Nào ngờ, gọi được thật, chuông reo mấy tiếng thì bên kia nghe máy. Giọng nữ êm tai và thân quen vang lên:
- Alo, ai vậy?
Được nghe tiếng chị, mình mừng như điên, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên la hét rồi, may kiềm lại được. Định thần rồi mới nhận ra mình không biết nói gì, bởi lúc gọi điện mình không nghĩ sẽ liên lạc được.
- Alo???
Sợ chị tắt máy, mình ấp úng:
- Em... em đây...
Mình thoáng nghe tiếng thở dài thật nhẹ vọng qua, chắc là chị thấy ngán ngẩm khi mình cứ đeo bám dai như đỉa.
- T gọi có gì không? Khuya lắm rồi. Quên những gì chị nhờ dì nhắn lại bữa trước rồi sao? - Chị nói, giọng thật nhẹ nhàng, dù là khi tức giận mình, chị vẫn cứ luôn dịu dàng như vậy.
Mình vô thức gật nhẹ mới nhớ ra chị không ở trước mặt mình thì làm sao thấy được:
- Tại em không ngủ được nên gọi hỏi thăm chị thôi, đâu có gì tới mức phải căng thẳng vậy đúng không?
- Mình đâu còn gì để nói nữa. T cứ vậy hoài, làm chị khó xử lắm!
- Chị đừng nghĩ nhiều là được mà, coi như hai người bạn tâm sự với nhau thôi. Không lẽ giờ kể cả tư cách làm bạn với chị, em cũng không có hả?
Chị bật cười:
- T nói nghe đơn giản quá. Giả như tụi mình còn quen nhau, rồi đêm khuya anh Quang gọi điện cho chị đòi tâm sự như hai người bạn với nhau thì T chịu không?
Đã không muốn nhớ tới mà chị còn nhắc, mình nhạt giọng:
- Chị không nói thì làm sao nó biết được mà sợ?
- Chị không muốn giấu giếm gì với chồng sắp cưới hết, T biết tính chị mà. Huống chi...
Chị bỗng dừng lời, mình hỏi:
- Huống chi sao?
- Ảnh đang ở bên cạnh chị, giấu làm sao được? - Chị thản nhiên đáp.
Bàn tay mình run bắn, suýt đánh rơi điện thoại, khó tin hỏi lại:
- Chị nói gì? Nó ngủ với chị hả?
- Ừm.
Mình không tin chị chấp nhận ngủ chung với thằng Quang, hẳn là chị đang nói dối cho mình bỏ cuộc thôi, thế nên mình mong chờ một chút ngập ngừng trong lời nói của chị. Thế nhưng, chị đáp rất nhanh, không hề chần chừ dù chỉ một giây ngắn ngủi, thừa nhận một sự thật trần trụi.
Mình hít sâu một hơi, tiếp tục thăm dò lần nữa:
- Không lẽ có dì dượng ở nhà mà lại cho hai người ngủ chung sao? Chưa cưới mà?
- Chị không ở nhà, đang đi du lịch cùng ảnh.
- Đi đâu?
- T biết vậy được rồi. Chị cúp máy đây, sau này T đừng gọi nữa!
- Khoan, em có chuyện quan trọng cần nói, đừng cúp máy...
- Chuyện gì nữa?
- Nếu thực sự chị đang ở cùng nó, vậy đưa máy cho nó nói chuyện với em đi!
- Để làm gì? - Chị thoáng ngập ngừng - Ảnh không có gì để nói với T hết.
Biết ngay mà, vậy là chị đang ngủ một mình, tạm yên tâm rồi, ít ra cuộc gọi này cũng đã phát huy chút tác dụng.
Mình len lén thở ra nhẹ nhõm rồi nói:
- Sao tự nhiên chị đi du lịch với nó vậy?
- Bình thường mà. Vợ chồng sắp cưới đi chơi với nhau thì có gì lạ đâu mà T thắc mắc?
Tác giả :
khovigaitheo