Yêu Thầm Chị Họ
Chương 127
Giữa trưa mà tiết trời âm u, thỉnh thoảng lại có đám mây xám bồng bềnh lướt ngang qua đỉnh đầu tụi mình nghe mát lạnh, cứ như hai đứa đang lạc vào cõi tiên vậy.
Dõi mắt nhìn ra xa, núi non trùng điệp, đồng ruộng xanh mướt ngút ngàn, chim cò trắng muốt bay dập dìu tới lui, nhìn thấy cả hồ Dầu Tiếng xanh như ngọc chiếm trọn một vùng rộng lớn.
Đỉnh núi không đẹp, nhưng quang cảnh xung quanh thì rất xứng đáng với công sức bọn mình bỏ ra sáng giờ. Ngắm nhìn chúng, tự dưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, chẳng là gì trên cõi đời này cả, tạm quên đi những phiền muộn không vui bủa vây dưới kia.
Tụi mình không vội xuống, mà lấy thức ăn ra nhâm nhi, vừa ăn vừa ngắm cảnh, trò chuyện vui vẻ. Nán lại chừng nửa tiếng, hai đứa thu gom rác rồi theo một nhóm người đi xuống.
Bận xuống khỏe hơn đi lên rất nhiều, nhưng cũng nguy hiểm hơn, vì nhiều đoạn cực dốc phải bám vào những thân chuối, dây leo, thậm chí là đá, rễ cây để trèo xuống, phải cẩn thận từng hành động nhỏ, bằng không lỡ trượt chân sẽ té xuống thung lũng sâu thăm thẳm bên dưới ngay, đừng mong còn mạng. Ngọn núi này đã lấy đi không ít mạng người rồi, thường là khi leo xuống chủ quan dẫn đến té vực chết ngay, tìm kiếm xác cũng cực kỳ gian nan.
Cũng như bận lên mình luôn giành leo trước để kéo chị, giờ đi xuống mình tiếp tục giành xuống trước, một tay ôm cây, tay kia dang ra canh chị bước xuống liền ôm chặt ngay, giữ chị lại cho an toàn. Những động chạm thể xác vì vậy mà nhiều vô kể, nhiều khi vô tình chạm vào những chỗ khó nói song hai đứa làm như không để ý tới, vẫn bình thản cười đùa.
Từ sau sáng nay, kể từ khi chị tò ý muốn "cho" mình tất cả, mình để ý thấy chị như biến thành cô gái khác vậy, dễ xúc động, hay hồi tưởng, và cực dễ dãi với mình, không còn giữ bất kỳ khoảng cách nào nữa, cứ như là vợ chồng đã cưới.
Vừa đi vừa nghỉ rất lâu, tầm chiều nhập nhoạng bọn mình mới xuống tới chân núi, mệt phờ người nhưng mãn nguyện khi có được một chuyến đi thật sự vui và ý nghĩa. Chị rất vui, suốt đường về nói cười không dứt.
Hai đứa ghé vào tiệm phở ăn xong mới về nhà. Ngó thời gian đã gần sáu giờ tối, nhân lúc chị đang tắm, mình cầm điện thoại ra tít ngoài sân gọi cho Uyên để hỏi thăm tình hình. Rất mong có kết quả xét nghiệm nhưng đồng thời cũng hy vọng vẫn chưa xét nghiệm xong, đầy ắp mâu thuẫn trong lòng mình, cảm giác này thật khiến người ta muốn phát điên.
Chuông reo từng tiếng từng tiếng chậm rãi, nghe cứ văng vẳng bên tai lúc xa khi gần, chưa khi nào tiếng chuông điện thoại đáng sợ thế này, kéo theo bao nhiêu hồi hộp sầu lo trong lòng mình.
Sự thật đôi lúc lại không đáng sợ bằng thời khắc sắp chạm tới sự thật!
Uyên không nghe máy.
Trong đầu mình ngổn ngang nhiều câu hỏi, Uyên đang bận đi lấy kết quả cho mình, hay đã nhận được kết quả rồi, là tin xấu nên không nỡ báo mình biết?
Tới khi chị tắm xong, tươi tỉnh bước ra, trên người khoác chiếc váy ngắn còn dính chút nước ẩm ướt hơi dán vào da thịt trắng nõn, mái tóc đen nhánh xõa tung sau lưng, mình vẫn chưa hề nhận được tin gì từ Uyên.
Mang theo tâm trạng mệt mỏi chán nản, mình lấy khăn đi tắm, đến khi vừa tắm xong bước ra liền nghe chị hỏi:
- Hải khìn là ai vậy T?
Mình giật thót, đây là biệt danh của thằng Hải trong nhóm bạn, bữa trước mình lấy tên nó tạo danh bạ cho Uyên nhằm tránh chị phát hiện ra. Vậy là Uyên có gọi lại khi mình đang tắm, cô nàng này tính hại mình hay sao đây? Chẳng may chị nghe thì biết giải thích thế nào?
Dù vậy mình vẫn bình tĩnh hỏi lại:
- Ủa, nó gọi hả?
- Gọi T nãy giờ đó, chắc có việc gì gấp.
Chị vừa nói xong, điện thoại reo vang. Đón lấy máy từ chị, mình chỉ muốn đi ra ngoài nghe thôi, nhưng sợ chị nghi ngờ, sau cùng vờ vừa lau đầu vừa đi ra cách chị vài mét để chị khó phân biệt được giọng nói trong máy, mình bấm nghe, dõng dạc:
- Có gì không mày?
Ngoài mặt vậy chứ trong bụng rất run, sợ bị chị phát hiện, ngoài ra cũng sợ phải nghe tin tức ngoài ý muốn.
- Chị Diễm đang ở đó à? - Uyên rất thông minh, nghe mình nói vậy dễ dàng đoán ra ngay.
Mình bình tĩnh gật đầu:
- Ừ, có gì thì nói đi!
- Có kết quả rồi, vừa mới nhận được. - Giọng Uyên trầm trọng.
- Sao?
- Ba T và chị Diễm đúng là có huyết thống cha con. Chia buồn!
- Ờ, vậy hả?
Mình chết đứng như Từ Hải, bàn tay đang cầm điện thoại run lên, tai ù đặc đi, cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng cơ thể vẫn cứ run rẩy không cách nào kìm được.
Hẳn là chị Diễm cũng nhận ra sự khác thường, nhưng lúc này tinh thần mình gần như sụp đổ rồi. Bao nhiêu kỳ vọng ký thác qua nay đã vỡ nát, mình chẳng cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa, hai mắt cay xè mông lung chẳng còn nhìn rõ được gì.
Cảm giác như đang đi trên đường thình lình bị xe tải đâm vào vậy, mọi thứ vỡ tan thành muôn mảnh nhỏ.
- Bình tĩnh! Uyên vừa nghĩ ra được chuyện này. T tìm cách ra quán hôm trước gặp Uyên chút đi, nhớ đừng để chị Diễm nghi ngờ! - Uyên nói nhanh.
- Ừ, tao biết rồi. Tao qua liền!
Mình nói như kẻ mộng du, tắt máy rồi mà vẫn đứng đó, ngớ ngớ ngẩn ngẩn không nhớ mình đang ở đâu, đang muốn làm gì...
- T sao vậy? Có chuyện gì xấu hả? - Chị lo lắng lay mình.
Tiếng chị cảnh tỉnh mình, hình như Uyên có chuyện gì đó quan trọng muốn nói. Ráng lên, trước khi thu xếp chuẩn bị tâm lý cho chị ổn thỏa, mình tuyệt đối không được để lộ chuyện này.
Mình hít sâu một hơi trấn tĩnh được đôi chút, cắn chặt răng:
- Một thằng bạn trong nhóm em bị tai nạn mới chết, giờ em phải qua viếng đám nó...
- Tội vậy! T đi đi, đừng buồn quá! Để chị lấy đồ cho T thay hén!
Chị chạy đi lấy bộ đồ tây mà mình vẫn hay mặc vờ đi làm:
- Đi đám tang phải ăn bận đàng hoàng mới được!
- Ừ, chị nghỉ ngơi đi! Em đi chút rồi về!
Mình thẫn thờ cầm bộ đồ vía đi vào phòng tắm thay, sau đó leo lên xe chạy thật nhanh tới điểm hẹn, thầm nghĩ không biết Uyên muốn nói gì, sao không nói qua điện thoại mà phải hẹn mình ra. Nhưng thần trí đang rối tung càng nghĩ càng mơ hồ, thậm chí chạy mà chẳng nhìn đường nên mấy lần suýt xảy ra chuyện, may không sao.
Khi mình tới, đã thấy chiếc ô tô màu trắng đậu trước quán, Uyên ngồi chờ ngay cái bàn cũ hôm trước.
Vừa đặt mông ngồi xuống, kêu nước xong, mình nôn nóng hỏi ngay:
- Có chuyện gì vậy? Sao không nói qua điện thoại luôn?
Uyên lạnh tanh liếc mình:
- Nhìn bộ dạng T kìa, Uyên không kêu ra đây, T mà ở nhà thế nào cũng nói lung tung lộ chuyện hết thôi.
- Sự thật vậy rồi. - Mình bức bối vò đầu rối nùi - Trước sau gì cũng phải nói ra thôi.
- Chưa hẳn. Uyên đang nghĩ đến một khả năng khác. Hai người vẫn còn cơ hội đó!
Trông cô nàng bí hiểm, lòng mình rối bời lại thắp lên tia sáng hy vọng mỏng mảnh, dù chưa biết chuyện Uyên tính nói là gì, nhưng chắc chắn cô nàng sẽ không đem chuyện quan trọng thế này ra đùa giỡn được. Mình gấp gáp hối thúc:
- Nói đi, còn chờ T hỏi nữa!
Uyên thảy tệp hồ sơ xét nghiệm dày mấy trang A4 xuống bàn:
- Trước tiên cứ đọ thử xem thông tin trong này có trùng với cái mà ba T gửi hôm trước không đã!
Mình cầm xấp giấy lên, bật file hôm trước ba gửi ra, run rẩy tỉ mỉ so sánh từng cặp từng cặp gen, thông số... cuối cùng chán nản vứt nó trở lại mặt bàn:
- Y chang.
- Ừ, vậy có nghĩa xác nhận được một mẫu tóc trong bản xét nghiệm của ba T đúng là của chị Diễm, mẫu còn lại thì cũng của cùng một người. Hiểu ý Uyên chứ?
- Là sao? - Mình nhíu mày cố nghĩ, mắt bừng sáng - Ý Uyên là mẫu kia chưa chắc của ba T, phải không?
- Cũng còn thông minh được chút. Tưởng lo quá lú rồi chứ. - Cô nàng khẽ gật.
- Giả thiết này không phải vô lý, có khi không phải tóc của ba T thật. Ngu quá, lẽ ra hôm qua T phải tự tay hoặc tận mắt thấy ba tự nhổ tóc mình mới tin được. Biết đâu tóc này của dượng hai thì sao?
Mình tuôn liền một tràng, càng nói mặt càng giãn ra, lòng nhẹ bẫng. Phải rồi, lần này thì khả năng ba gạt mình rất cao, biết đâu đấy. Thật là, vậy mà hôm qua không nghĩ ra, để phải tốn tiền tốn công nhưng chẳng giải quyết được gì, chỉ thêm một phen lo lắng suýt chút đau tim mà chết.
- Vui rồi chứ gì? - Uyên cười khanh khách - Chuyện gấp quá, hôm qua Uyên quên tính tới khả năng đó, chỉ khi nãy nhận kết quả mới sực nhớ ra. Bây giờ cần phải bình tĩnh tìm cách tốt nhất, đừng nóng ruột kẻo lại hỏng chuyện.
- Ừ, nên vậy.
Nhân viên mang nước ra, mình cầm ly nốc một hơi cạn sạch, tự dưng khát khô cổ, chắc vì lo nghĩ quá mức.
Đắn đo hồi lâu, mình hỏi:
- Giờ tính sao đây? Phải xét nghiệm lại một lần nữa cho rõ ràng mọi chuyện.
- Tất nhiên phải vậy rồi. Vấn đề là T muốn xét nghiệm ai đây? - Uyên lười nhác hơi ngả ra ghế, hai tay khoanh phía trước làm thành tư thế vô cùng khiêu khích, bộ ngực căng tròn vô tình càng nhô cao ra, khiến mình dù không muốn cũng phải nhớ lại chút hình ảnh kỳ diệu đêm đó.
Giờ không phải lúc mơ mộng vẩn vơ, mình lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ bậy bạ:
- Bây giờ lấy tóc của ba T xét nghiệm một lần nữa. Lần này chính tay T lấy, ổng sẽ không trốn tránh được, cứ đem đi so sánh với mẫu tóc trong hồ sơ này xem trùng nhau hay không là biết chứ gì?
- Không cần, vậy phiền lắm! Uyên có ý khác hay hơn!
- Sao?
Cô nàng cười ma mãnh:
- Mặc kệ người lớn quan hệ thế nào, cứ lấy mẫu của T và chị Diễm đem đi xét nghiệm, không phải sẽ rõ ràng liền à?
- Ờ, đúng rồi. Vậy mà T không nghĩ ra.
Đúng là cách này vừa nhanh gọn lại vừa đỡ phiền tới những người khác.
- Nhìn cái mặt kìa... - Uyên làm như chán ngán với mình, nhún vai bất cần.
Cô nàng lúc này trong mắt mình chẳng khác gì thiên thần hộ mệnh, bồ tát hiển linh, chỉ muốn ôm hôn ngàn cái để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng chỉ nói:
- Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn. Cảm ơn Uyên lắm!
Uyên không vì thế mà vui, lãnh đạm cầm ly nước hút một ngụm rồi hỏi:
- T coi Uyên là người ngoài cuộc à?
- Ơ...
Mình đơ người, không biết đáp thế nào. Trong chuyện này thì Uyên đúng là người đứng ngoài mà, nhưng trong mối quan hệ tình cảm tay ba phức tạp thì không hẳn vậy, thật chả biết nói sao cho đúng. Đang căng thẳng tìm cách trả lời, Uyên phì cười:
- Giỡn thôi làm gì căng dữ vậy, Uyên đúng là người ngoài cuộc thật mà!
- Hơ... ờ, hì hì...
Mình cũng cười theo, trong bụng thầm lo ngay ngáy bởi cô nàng không giống đang giỡn chút nào, chả ai biết nghĩ quái quỷ gì trong đầu nữa.
- Giỡn xong rồi, giờ nói thật nè! - Quả nhiên, cười xong, cô nàng nghiêm mặt lại.
- Gì nữa? - Mình nhăn mặt.
- Chuyện lần này toàn bộ đều nhờ công Uyên đúng chứ? Đề xuất lấy mẫu xét nghiệm, chi tiền xét nghiệm, thậm chí đưa ra những lời góp ý chân tình...
Mình xua tay, ngăn cô nàng kể dây dây dọc dọc thêm nữa:
- Rồi, rồi. Tóm lại ý Uyên là sao cứ nói, khỏi lòng vòng!
Uyên hơi chồm tới, chống cả hai tay lên mặt bàn, môi nở nụ cười ma quái:
- T tính trả ơn Uyên sao đây?
Mình gãi đầu:
- T có gì để trả đâu.
- Có đó.
- Gì?
Uyên hất hàm:
- T.
- ...
- Sao hả? Không được à?
Mình nhăn nhó:
- Đừng giỡn nữa, T vẫn còn rối lắm...
- Ai nói Uyên giỡn? Uyên đang rất nghiêm túc!
- Không giỡn vậy chứ đòi T trả mình cho Uyên thế nào đây?
Uyên nheo mắt:
- Dốt vậy? Đêm nay Uyên muốn ngủ với T, được chứ?
- Hả? - Mình giật bắn, cứ tưởng vừa nghe lầm.
Uyên rời khỏi ghế, yểu điệu đi vòng ra sau lưng mình, đôi môi nóng bỏng áp nhẹ vào tai làm mình nổi hết da gà lên, thì thầm đầy mê hoặc:
- Hôm nay Uyên thấy trong người không được khỏe, nên muốn qua đêm với T như hôm trước, muốn T mát xa cho Uyên, muốn T... làm tất cả giống hệt đêm đó vậy. Đồng ý không?
Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến mình rạo rực, ký ức vừa tồi tệ vừa tốt đẹp đêm trước hiện ra trong đầu.
Gương mặt xinh đẹp đó, thân thể nóng bỏng mỹ miều thơm ngát đó, cảm giác đê mê ngây ngất như lạc giữa thiên đàng... bất kỳ ai đã nếm qua rồi đều ao ước được hưởng thụ lại, không chỉ một lần mà thật nhiều, thật nhiều lần, cho tới khi cạn kiệt sinh lực chết đi mới thôi.
Thậm chí ngay thời khắc này, gương mặt đẹp mê người đang kề sát bên mình, thật muốn ôm chầm lấy, đè xuống mà hôn ngấu nghiến, sờ mó khắp nơi trên cơ thể nõn nà nảy nở. Thế nhưng... tâm tình mình hiện đã khác trước, mình không còn tuyệt vọng mà ngược lại đang tràn đầy hy vọng về chị, cho nên mình tuyệt đối không được gây ra chuyện sai trái nữa.
Mình len lén nuốt nước bọt, khó khăn lắc đầu:
- Không được đâu. T phải về!
- Sao? Chỉ mới một lần mà đã chán chê Uyên rồi à? - Giọng cô nàng thỏ thẻ vào tai như rót mật.
- Không. Hôm trước Uyên nói đó là sai lầm, đề nghị T quên đi mà? Đúng là mình nên làm vậy, đừng gây ra chuyện sai trái nữa.
- Biết vậy là tốt. Thử T thôi, tưởng bở à?
Uyên trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thình lình giật một chùm tóc của mình làm mình đau điếng kêu ré lên, sau đó ngông nghênh bỏ đi, ném lại một câu:
- Tóc này lấy xét nghiệm thì kể ra hơi nhiều, còn dư Uyên sẽ đốt phong lông trù ếm T cả đời!
Hóa ra cô nàng chỉ thử lòng mình thôi, biết ngay mà, dễ gì...
Mình ngồi lại, ngẫm nghĩ giây lát thì bật cười, sau đó thanh toán tiền nước ra về.
Cố lên, chỉ cần cố qua đêm nay nữa thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Chị à, chị cũng phải cố gắng lên!
Dõi mắt nhìn ra xa, núi non trùng điệp, đồng ruộng xanh mướt ngút ngàn, chim cò trắng muốt bay dập dìu tới lui, nhìn thấy cả hồ Dầu Tiếng xanh như ngọc chiếm trọn một vùng rộng lớn.
Đỉnh núi không đẹp, nhưng quang cảnh xung quanh thì rất xứng đáng với công sức bọn mình bỏ ra sáng giờ. Ngắm nhìn chúng, tự dưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, chẳng là gì trên cõi đời này cả, tạm quên đi những phiền muộn không vui bủa vây dưới kia.
Tụi mình không vội xuống, mà lấy thức ăn ra nhâm nhi, vừa ăn vừa ngắm cảnh, trò chuyện vui vẻ. Nán lại chừng nửa tiếng, hai đứa thu gom rác rồi theo một nhóm người đi xuống.
Bận xuống khỏe hơn đi lên rất nhiều, nhưng cũng nguy hiểm hơn, vì nhiều đoạn cực dốc phải bám vào những thân chuối, dây leo, thậm chí là đá, rễ cây để trèo xuống, phải cẩn thận từng hành động nhỏ, bằng không lỡ trượt chân sẽ té xuống thung lũng sâu thăm thẳm bên dưới ngay, đừng mong còn mạng. Ngọn núi này đã lấy đi không ít mạng người rồi, thường là khi leo xuống chủ quan dẫn đến té vực chết ngay, tìm kiếm xác cũng cực kỳ gian nan.
Cũng như bận lên mình luôn giành leo trước để kéo chị, giờ đi xuống mình tiếp tục giành xuống trước, một tay ôm cây, tay kia dang ra canh chị bước xuống liền ôm chặt ngay, giữ chị lại cho an toàn. Những động chạm thể xác vì vậy mà nhiều vô kể, nhiều khi vô tình chạm vào những chỗ khó nói song hai đứa làm như không để ý tới, vẫn bình thản cười đùa.
Từ sau sáng nay, kể từ khi chị tò ý muốn "cho" mình tất cả, mình để ý thấy chị như biến thành cô gái khác vậy, dễ xúc động, hay hồi tưởng, và cực dễ dãi với mình, không còn giữ bất kỳ khoảng cách nào nữa, cứ như là vợ chồng đã cưới.
Vừa đi vừa nghỉ rất lâu, tầm chiều nhập nhoạng bọn mình mới xuống tới chân núi, mệt phờ người nhưng mãn nguyện khi có được một chuyến đi thật sự vui và ý nghĩa. Chị rất vui, suốt đường về nói cười không dứt.
Hai đứa ghé vào tiệm phở ăn xong mới về nhà. Ngó thời gian đã gần sáu giờ tối, nhân lúc chị đang tắm, mình cầm điện thoại ra tít ngoài sân gọi cho Uyên để hỏi thăm tình hình. Rất mong có kết quả xét nghiệm nhưng đồng thời cũng hy vọng vẫn chưa xét nghiệm xong, đầy ắp mâu thuẫn trong lòng mình, cảm giác này thật khiến người ta muốn phát điên.
Chuông reo từng tiếng từng tiếng chậm rãi, nghe cứ văng vẳng bên tai lúc xa khi gần, chưa khi nào tiếng chuông điện thoại đáng sợ thế này, kéo theo bao nhiêu hồi hộp sầu lo trong lòng mình.
Sự thật đôi lúc lại không đáng sợ bằng thời khắc sắp chạm tới sự thật!
Uyên không nghe máy.
Trong đầu mình ngổn ngang nhiều câu hỏi, Uyên đang bận đi lấy kết quả cho mình, hay đã nhận được kết quả rồi, là tin xấu nên không nỡ báo mình biết?
Tới khi chị tắm xong, tươi tỉnh bước ra, trên người khoác chiếc váy ngắn còn dính chút nước ẩm ướt hơi dán vào da thịt trắng nõn, mái tóc đen nhánh xõa tung sau lưng, mình vẫn chưa hề nhận được tin gì từ Uyên.
Mang theo tâm trạng mệt mỏi chán nản, mình lấy khăn đi tắm, đến khi vừa tắm xong bước ra liền nghe chị hỏi:
- Hải khìn là ai vậy T?
Mình giật thót, đây là biệt danh của thằng Hải trong nhóm bạn, bữa trước mình lấy tên nó tạo danh bạ cho Uyên nhằm tránh chị phát hiện ra. Vậy là Uyên có gọi lại khi mình đang tắm, cô nàng này tính hại mình hay sao đây? Chẳng may chị nghe thì biết giải thích thế nào?
Dù vậy mình vẫn bình tĩnh hỏi lại:
- Ủa, nó gọi hả?
- Gọi T nãy giờ đó, chắc có việc gì gấp.
Chị vừa nói xong, điện thoại reo vang. Đón lấy máy từ chị, mình chỉ muốn đi ra ngoài nghe thôi, nhưng sợ chị nghi ngờ, sau cùng vờ vừa lau đầu vừa đi ra cách chị vài mét để chị khó phân biệt được giọng nói trong máy, mình bấm nghe, dõng dạc:
- Có gì không mày?
Ngoài mặt vậy chứ trong bụng rất run, sợ bị chị phát hiện, ngoài ra cũng sợ phải nghe tin tức ngoài ý muốn.
- Chị Diễm đang ở đó à? - Uyên rất thông minh, nghe mình nói vậy dễ dàng đoán ra ngay.
Mình bình tĩnh gật đầu:
- Ừ, có gì thì nói đi!
- Có kết quả rồi, vừa mới nhận được. - Giọng Uyên trầm trọng.
- Sao?
- Ba T và chị Diễm đúng là có huyết thống cha con. Chia buồn!
- Ờ, vậy hả?
Mình chết đứng như Từ Hải, bàn tay đang cầm điện thoại run lên, tai ù đặc đi, cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng cơ thể vẫn cứ run rẩy không cách nào kìm được.
Hẳn là chị Diễm cũng nhận ra sự khác thường, nhưng lúc này tinh thần mình gần như sụp đổ rồi. Bao nhiêu kỳ vọng ký thác qua nay đã vỡ nát, mình chẳng cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa, hai mắt cay xè mông lung chẳng còn nhìn rõ được gì.
Cảm giác như đang đi trên đường thình lình bị xe tải đâm vào vậy, mọi thứ vỡ tan thành muôn mảnh nhỏ.
- Bình tĩnh! Uyên vừa nghĩ ra được chuyện này. T tìm cách ra quán hôm trước gặp Uyên chút đi, nhớ đừng để chị Diễm nghi ngờ! - Uyên nói nhanh.
- Ừ, tao biết rồi. Tao qua liền!
Mình nói như kẻ mộng du, tắt máy rồi mà vẫn đứng đó, ngớ ngớ ngẩn ngẩn không nhớ mình đang ở đâu, đang muốn làm gì...
- T sao vậy? Có chuyện gì xấu hả? - Chị lo lắng lay mình.
Tiếng chị cảnh tỉnh mình, hình như Uyên có chuyện gì đó quan trọng muốn nói. Ráng lên, trước khi thu xếp chuẩn bị tâm lý cho chị ổn thỏa, mình tuyệt đối không được để lộ chuyện này.
Mình hít sâu một hơi trấn tĩnh được đôi chút, cắn chặt răng:
- Một thằng bạn trong nhóm em bị tai nạn mới chết, giờ em phải qua viếng đám nó...
- Tội vậy! T đi đi, đừng buồn quá! Để chị lấy đồ cho T thay hén!
Chị chạy đi lấy bộ đồ tây mà mình vẫn hay mặc vờ đi làm:
- Đi đám tang phải ăn bận đàng hoàng mới được!
- Ừ, chị nghỉ ngơi đi! Em đi chút rồi về!
Mình thẫn thờ cầm bộ đồ vía đi vào phòng tắm thay, sau đó leo lên xe chạy thật nhanh tới điểm hẹn, thầm nghĩ không biết Uyên muốn nói gì, sao không nói qua điện thoại mà phải hẹn mình ra. Nhưng thần trí đang rối tung càng nghĩ càng mơ hồ, thậm chí chạy mà chẳng nhìn đường nên mấy lần suýt xảy ra chuyện, may không sao.
Khi mình tới, đã thấy chiếc ô tô màu trắng đậu trước quán, Uyên ngồi chờ ngay cái bàn cũ hôm trước.
Vừa đặt mông ngồi xuống, kêu nước xong, mình nôn nóng hỏi ngay:
- Có chuyện gì vậy? Sao không nói qua điện thoại luôn?
Uyên lạnh tanh liếc mình:
- Nhìn bộ dạng T kìa, Uyên không kêu ra đây, T mà ở nhà thế nào cũng nói lung tung lộ chuyện hết thôi.
- Sự thật vậy rồi. - Mình bức bối vò đầu rối nùi - Trước sau gì cũng phải nói ra thôi.
- Chưa hẳn. Uyên đang nghĩ đến một khả năng khác. Hai người vẫn còn cơ hội đó!
Trông cô nàng bí hiểm, lòng mình rối bời lại thắp lên tia sáng hy vọng mỏng mảnh, dù chưa biết chuyện Uyên tính nói là gì, nhưng chắc chắn cô nàng sẽ không đem chuyện quan trọng thế này ra đùa giỡn được. Mình gấp gáp hối thúc:
- Nói đi, còn chờ T hỏi nữa!
Uyên thảy tệp hồ sơ xét nghiệm dày mấy trang A4 xuống bàn:
- Trước tiên cứ đọ thử xem thông tin trong này có trùng với cái mà ba T gửi hôm trước không đã!
Mình cầm xấp giấy lên, bật file hôm trước ba gửi ra, run rẩy tỉ mỉ so sánh từng cặp từng cặp gen, thông số... cuối cùng chán nản vứt nó trở lại mặt bàn:
- Y chang.
- Ừ, vậy có nghĩa xác nhận được một mẫu tóc trong bản xét nghiệm của ba T đúng là của chị Diễm, mẫu còn lại thì cũng của cùng một người. Hiểu ý Uyên chứ?
- Là sao? - Mình nhíu mày cố nghĩ, mắt bừng sáng - Ý Uyên là mẫu kia chưa chắc của ba T, phải không?
- Cũng còn thông minh được chút. Tưởng lo quá lú rồi chứ. - Cô nàng khẽ gật.
- Giả thiết này không phải vô lý, có khi không phải tóc của ba T thật. Ngu quá, lẽ ra hôm qua T phải tự tay hoặc tận mắt thấy ba tự nhổ tóc mình mới tin được. Biết đâu tóc này của dượng hai thì sao?
Mình tuôn liền một tràng, càng nói mặt càng giãn ra, lòng nhẹ bẫng. Phải rồi, lần này thì khả năng ba gạt mình rất cao, biết đâu đấy. Thật là, vậy mà hôm qua không nghĩ ra, để phải tốn tiền tốn công nhưng chẳng giải quyết được gì, chỉ thêm một phen lo lắng suýt chút đau tim mà chết.
- Vui rồi chứ gì? - Uyên cười khanh khách - Chuyện gấp quá, hôm qua Uyên quên tính tới khả năng đó, chỉ khi nãy nhận kết quả mới sực nhớ ra. Bây giờ cần phải bình tĩnh tìm cách tốt nhất, đừng nóng ruột kẻo lại hỏng chuyện.
- Ừ, nên vậy.
Nhân viên mang nước ra, mình cầm ly nốc một hơi cạn sạch, tự dưng khát khô cổ, chắc vì lo nghĩ quá mức.
Đắn đo hồi lâu, mình hỏi:
- Giờ tính sao đây? Phải xét nghiệm lại một lần nữa cho rõ ràng mọi chuyện.
- Tất nhiên phải vậy rồi. Vấn đề là T muốn xét nghiệm ai đây? - Uyên lười nhác hơi ngả ra ghế, hai tay khoanh phía trước làm thành tư thế vô cùng khiêu khích, bộ ngực căng tròn vô tình càng nhô cao ra, khiến mình dù không muốn cũng phải nhớ lại chút hình ảnh kỳ diệu đêm đó.
Giờ không phải lúc mơ mộng vẩn vơ, mình lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ bậy bạ:
- Bây giờ lấy tóc của ba T xét nghiệm một lần nữa. Lần này chính tay T lấy, ổng sẽ không trốn tránh được, cứ đem đi so sánh với mẫu tóc trong hồ sơ này xem trùng nhau hay không là biết chứ gì?
- Không cần, vậy phiền lắm! Uyên có ý khác hay hơn!
- Sao?
Cô nàng cười ma mãnh:
- Mặc kệ người lớn quan hệ thế nào, cứ lấy mẫu của T và chị Diễm đem đi xét nghiệm, không phải sẽ rõ ràng liền à?
- Ờ, đúng rồi. Vậy mà T không nghĩ ra.
Đúng là cách này vừa nhanh gọn lại vừa đỡ phiền tới những người khác.
- Nhìn cái mặt kìa... - Uyên làm như chán ngán với mình, nhún vai bất cần.
Cô nàng lúc này trong mắt mình chẳng khác gì thiên thần hộ mệnh, bồ tát hiển linh, chỉ muốn ôm hôn ngàn cái để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng chỉ nói:
- Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn. Cảm ơn Uyên lắm!
Uyên không vì thế mà vui, lãnh đạm cầm ly nước hút một ngụm rồi hỏi:
- T coi Uyên là người ngoài cuộc à?
- Ơ...
Mình đơ người, không biết đáp thế nào. Trong chuyện này thì Uyên đúng là người đứng ngoài mà, nhưng trong mối quan hệ tình cảm tay ba phức tạp thì không hẳn vậy, thật chả biết nói sao cho đúng. Đang căng thẳng tìm cách trả lời, Uyên phì cười:
- Giỡn thôi làm gì căng dữ vậy, Uyên đúng là người ngoài cuộc thật mà!
- Hơ... ờ, hì hì...
Mình cũng cười theo, trong bụng thầm lo ngay ngáy bởi cô nàng không giống đang giỡn chút nào, chả ai biết nghĩ quái quỷ gì trong đầu nữa.
- Giỡn xong rồi, giờ nói thật nè! - Quả nhiên, cười xong, cô nàng nghiêm mặt lại.
- Gì nữa? - Mình nhăn mặt.
- Chuyện lần này toàn bộ đều nhờ công Uyên đúng chứ? Đề xuất lấy mẫu xét nghiệm, chi tiền xét nghiệm, thậm chí đưa ra những lời góp ý chân tình...
Mình xua tay, ngăn cô nàng kể dây dây dọc dọc thêm nữa:
- Rồi, rồi. Tóm lại ý Uyên là sao cứ nói, khỏi lòng vòng!
Uyên hơi chồm tới, chống cả hai tay lên mặt bàn, môi nở nụ cười ma quái:
- T tính trả ơn Uyên sao đây?
Mình gãi đầu:
- T có gì để trả đâu.
- Có đó.
- Gì?
Uyên hất hàm:
- T.
- ...
- Sao hả? Không được à?
Mình nhăn nhó:
- Đừng giỡn nữa, T vẫn còn rối lắm...
- Ai nói Uyên giỡn? Uyên đang rất nghiêm túc!
- Không giỡn vậy chứ đòi T trả mình cho Uyên thế nào đây?
Uyên nheo mắt:
- Dốt vậy? Đêm nay Uyên muốn ngủ với T, được chứ?
- Hả? - Mình giật bắn, cứ tưởng vừa nghe lầm.
Uyên rời khỏi ghế, yểu điệu đi vòng ra sau lưng mình, đôi môi nóng bỏng áp nhẹ vào tai làm mình nổi hết da gà lên, thì thầm đầy mê hoặc:
- Hôm nay Uyên thấy trong người không được khỏe, nên muốn qua đêm với T như hôm trước, muốn T mát xa cho Uyên, muốn T... làm tất cả giống hệt đêm đó vậy. Đồng ý không?
Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến mình rạo rực, ký ức vừa tồi tệ vừa tốt đẹp đêm trước hiện ra trong đầu.
Gương mặt xinh đẹp đó, thân thể nóng bỏng mỹ miều thơm ngát đó, cảm giác đê mê ngây ngất như lạc giữa thiên đàng... bất kỳ ai đã nếm qua rồi đều ao ước được hưởng thụ lại, không chỉ một lần mà thật nhiều, thật nhiều lần, cho tới khi cạn kiệt sinh lực chết đi mới thôi.
Thậm chí ngay thời khắc này, gương mặt đẹp mê người đang kề sát bên mình, thật muốn ôm chầm lấy, đè xuống mà hôn ngấu nghiến, sờ mó khắp nơi trên cơ thể nõn nà nảy nở. Thế nhưng... tâm tình mình hiện đã khác trước, mình không còn tuyệt vọng mà ngược lại đang tràn đầy hy vọng về chị, cho nên mình tuyệt đối không được gây ra chuyện sai trái nữa.
Mình len lén nuốt nước bọt, khó khăn lắc đầu:
- Không được đâu. T phải về!
- Sao? Chỉ mới một lần mà đã chán chê Uyên rồi à? - Giọng cô nàng thỏ thẻ vào tai như rót mật.
- Không. Hôm trước Uyên nói đó là sai lầm, đề nghị T quên đi mà? Đúng là mình nên làm vậy, đừng gây ra chuyện sai trái nữa.
- Biết vậy là tốt. Thử T thôi, tưởng bở à?
Uyên trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thình lình giật một chùm tóc của mình làm mình đau điếng kêu ré lên, sau đó ngông nghênh bỏ đi, ném lại một câu:
- Tóc này lấy xét nghiệm thì kể ra hơi nhiều, còn dư Uyên sẽ đốt phong lông trù ếm T cả đời!
Hóa ra cô nàng chỉ thử lòng mình thôi, biết ngay mà, dễ gì...
Mình ngồi lại, ngẫm nghĩ giây lát thì bật cười, sau đó thanh toán tiền nước ra về.
Cố lên, chỉ cần cố qua đêm nay nữa thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Chị à, chị cũng phải cố gắng lên!
Tác giả :
khovigaitheo