Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh
Chương 11
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen
________
Đại học năm tư thật nhàm chán, ngoài luận văn ra gần như chẳng phải làm thêm gì nữa, Ương Ương không quan tâm tới việc Triệt phản đối, thậm chí còn ‘lấy cái chết để uy hiếp’ mới giành được cơ hội đi làm.
Công việc của Ương Ương là phụ việc ở một cửa hàng bánh ngọt, thỉnh thoảng cũng ra ngoài đưa bánh. Thoạt nhìn thì đơn giản nhưng đôi lúc cũng rất vất vả, có những vị khách xem xét đủ loại bánh nhưng lại không mua, có những vị khách cầm cả ô ướt sũng đặt xuống quầy thu ngân, còn có những vị khách muốn được giảm giả thì mới mua, những điều này đều là việc phải làm của Ương Ương, bầy biện bánh ngọt ra quầy, lau sạch quầy thu ngân, tiếp đón và giải thích những loại bánh cho khách hàng biết. Tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt những Ương Ương lại làm rất vui vẻ. Mỗi ngày được đối mặt với những chiếc bánh ngọt xinh xắn thơm ngon như thế kia sao có thể buồn chán được?
Hôm nay Ương Ương bưng lên một chiếc bánh ngọt vừa mới làm xong thì thấy một cô bé tầm năm sáu tuổi chạy đến.
“Thật đáng yêu quá!” Cô gái cùng chỗ làm lập tức kêu lên.
Ương Ương nhìn sang thấy cô bé con kia mặc một bộ váy công chúa, mái tóc dài mềm mại thả sau vai, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt vừa lớn vừa đen, trong tay còn cầm một con búp bê y như cô bé.
“Thật sự rất đáng yêu.” Ương Ương khen ngợi, lập tức cúi người thân thiết hỏi “Cô bé, em muốn gì à?”
Cô bé kia sợ hãi nhìn cậu một lúc, thấp giọng nói “Muốn trà sữa trân châu a~~~”
“Em muốn vị nào.?” Ương Ương chỉ vào những chai đủ màu sắc đang được ướp lạnh trong tủ, hỏi.
“Vị trà ạ.” Cô bé kia lập tức đáp.
Ương Ương mở tủ, lấy ra một ly vị trà, cắm ống mút vào, đưa lại cho cô bé đáng yêu kia.
“Em gái nhỏ, tổng cộng năm đồng nha.” Cô gái thu ngân không quên thân thiết nhắc nhở.
“Em không có tiền.” Cô bé cầm ly trà sữa bắt đầu ra sức mút.
“Mẹ em đâu?” Ương Ương hỏi.
“Mẹ đây rồi.” Cô bé chỉ ra bên ngoài cửa kính, một người phụ nữ trẻ hướng bên này đi tới.
“Ngại quá…..” Người phụ nữa kia tiến đến, áy náy xin lỗi “Tôi vừa vào ngân hàng có chút chuyện, không ngờ con bé lại chạy đến đây.”
Ương Ương ngây người, nữ nhân này hóa ra lại là Giang Băng. Ương Ương tuy không biết tên cô, nhưng cậu nhớ rất rõ người phụ này từng có quen biết với ca ca.
Giang Băng cũng nhìn thấy cậu, đương nhiên cô không ấn tượng kỹ lắm với cậu, sửng sốt một lúc, Giang Băng do dự mở miệng “Cậu có phải là……đệ đệ của Lăng Triệt?”
Ương Ương cứng đờ người, nhìn lại cô bé vẫn đang vui vẻ uống trà sữa kia. Không thể nào! Không thể nào! Ương Ương trong lòng hét to.
Thấy cậu không trả lời, Giang Băng cũng chỉ cười nhạt một tiếng, mở ví trả tiền rồi nắm tay con gái rời đi.
***
Cả ngày nay, Ương Ương tâm tư rối loạn. Cô bé kia cuối cùng có phải con gái của Triệt không? Phải hay không phải đây? Trong lòng Ương Ương rất nhiều lần suy đoán, nhưng lại không sao thông suốt, cậu thậm chí không biết nên đối mặt với việc này thế nào đây. Ca ca hẳn còn chưa biết chuyện này, nhưng hôm nay chỉ là vô tình gặp mặt hay ca ca vốn dĩ vẫn che dấu cậu?
Ương Ương bị sợ hãi bởi chính ý nghĩ của mình bèn kêu lên một tiếng. Không thể nào! Cậu tự an ủi mình, ca ca sẽ không cố ý giấu diếm cậu đâu, cậu sao có thể hoài nghi người đối xử tốt với cậu như ca ca được chứ? Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ca ca nói không muốn có con, có lẽ anh ấy không muốn nhận đứa con gái này, cho nên cảm thấy không cần phải…..nói cho cậu biết. Cuối cùng phải làm sao cho tốt đây?
Ương Ương không tìm ra được lời giải đáp, cậu thuyết phục bản thân đừng quá lo lắng, có lẽ cô bé con kia vốn không hề có quan hệ với ca ca, cậu cứ ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Làm thế nào mới có thể xác định được rõ quan hệ giữa hai người đó đây? Ương Ương muốn biết.
Không có người nào có thể bàn bạc, rốt cục Ương Ương gọi điện thoại cho Thi Lam. Thi Lam nghe xong suy nghĩ một lúc liền bảo rằng hắn sẽ nghĩ cách điều tra rõ việc này. Trước khi cúp máy, Thi Lam còn nói “Tôi cho rằng, dù cô bé kia thật sự là con gái của Triệt thì cũng không có gì thay đổi cả, cậu phải tin tưởng vào tình cảm của Triệt dành cho cậu.”
.
.
.
Thi Lam thuê người đi điều tra, một tuần sau thì có kết quả. Thi Lam hẹn Ương Ương gặp mặt tại một quán café.
“Kết quả thế nào?” Ương Ương bất an ngồi đối điện, hỏi Thi Lam.
“Có đôi chỗ rắc rối.” Thi Lam nhíu mày.
“Rắc rối?” Ương Ương trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ thật sự là?
“Giang Băng lúc rời khỏi đây thì lập tức trở về quê rồi kết hôn với một người bạn trai cũ, sau đó sinh ra một đứa bé gái, cho nên xét về thời gian rất khó có thể suy đoán có phải con gái Triệt hay không? Khoảng thời gian đó hơn kém nhau không đến nửa tháng, mười tháng hoài thai, sớm nửa tháng hoặc sau nửa tháng sinh đều không phải là không có khả năng, muốn xác định được 100% thì chỉ có giám định AND thôi.”
“Triệt hẳn là chưa biết chuyện này.” Ương Ương nắm chặt chiếc cốc trong tay.
“Hạo Ương, cậu cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mỗi quan hệ giữa hai người sao?” Thi Lam theo dõi biểu tình của cậu “Cậu yêu anh ấy thì nên tin tưởng, cho dù chuyện này có là thực, thì tôi tin người Triệt lựa chọn vẫn là cậu.”
“Tôi không phải là không tin anh ấy, chỉ có điều tôi cảm thấy…” Ương Ương khó xử nói “Nếu thật là con gái của anh ấy…..”
“Không phải cậu định chia rẽ cha con bọn họ đấy chứ?” Thi Lam nhấp một hớp café.
“Tôi đang rất khó nghĩ…” Ương Ương gục đầu xuống.
“Nói cho Triệt biết đi.” Thi Lam quả quyết nói “….còn hơn cậu cứ ngồi đây một mình suy đoán lung tung.”
Ương Ương do dự, cậu không phải là chưa nghĩ tới cách này, nhưng……
“Nói cho anh ta biết, hãy để chính anh ấy tự quyết định nên làm như thế nào? Dù cậu bây giờ biết rõ kết quả thì cậu cũng đâu thể tự quyết định được. Nếu không giải quyết ổn thỏa việc này, nó sẽ trở thành một cái gai vĩnh viễn tồn tại trong tâm tư của hai người sau này.”
Ương Ương không trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án.
.
.
.
Lúc về đến nhà, cậu vẫn ăn cơm, tắm rửa rồi lên giường như mọi ngày. Lúc Triệt ôm cậu, cậu cầm lấy tay Triệt.
“Sao vậy? Đêm nay không có hứng thú sao?” Triệt có chút kinh ngạc.
“Em gặp Giang Băng rồi.” Ương Ương chậm rãi nói.
Triệt khiếp sợ nhìn cậu, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, trầm giọng nói “Lúc nào?”
“Một tuần trước, lúc em đang làm việc trong tiệm thì gặp.”
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Triệt khẩn trương nói.
“Cô ấy mang theo một cô bé, là con gái cô ấy.”
Triệt trầm mặc, buông cậu ra, đi đến phòng khách tìm thuốc lá hút.
“Anh sớm đã biết, có phải không?” Ương Ương đi theo ra.
“Em muốn hỏi cô bé kia có phải con gái anh, đúng không?” Triệt bình tĩnh nói.
Ương Ương không mở miệng được, cậu sợ biết rõ đáp án, rất sợ. Như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng, Triệt mở miệng “Là con gái của anh.”
Trong đầu nổ OANG một tiếng, ca ca sớm đã biết! Anh ấy sớm đã biết mình có một đứa con gái rồi! Còn mình thì vẫn mù quáng không hề hay biết! Ương Ương không dám tin nhìn Triệt, cậu vô thức lắc đầu, đột nhiên xông ra cửa.
Ngay lúc tay cậu cầm vào núm cửa, Triệt dùng sức kéo cậu trở về.
“EM HÃY NGHE ANH NÓI!” Triệt lớn tiếng kêu lên, dốc sức liều mạng ôm chặt lấy thân thể cậu đang giãy giụa.
“Anh sớm đã biết! Nhưng anh không nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến hai chúng ta!” Triệt nắm lấy bờ vai cậu, kêu lên “Anh cho tới bây giờ đều chỉ muốn em mà thôi! Em vẫn chưa rõ sao?!!!”
“Anh sao có thể… Sao có thể………” Ương Ương òa khóc “Anh sớm đã biết, mà vẫn một mực gạt em”
“Ương Ương, anh chỉ muốn em…” Triệt không để ý cậu đang giãy giụa, dùng sức ôm chặt cậu, ghé vào lỗ tai Ương Ương thở dài nói “Anh từ trước tới nay đều chỉ muốn một mình em, anh chỉ có mỗi em…..Em có thật sự hiểu hay không…….”
Câu nói ‘anh chỉ muốn em’ như một câu thần chú khiến Ương Ương dừng giãy giụa, cậu ngửa mặt lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Triệt “Tại sao phải gạt em?”
“Anh không có.” Triệt nâng mặt cậu lên, chân thành tha thiết nhìn vào mắt cậu “Anh chỉ cảm thấy không cần phải ……nói cho em biết. Nữ nhân kia sau khi sinh hài tử xong đã gọi điện thoại cho anh, anh rất tức giận, nhưng không ngờ cô ta nói cô ta chỉ muốn báo cho anh biết một tiếng, cô ta sẽ không dây dưa thêm với anh, gọi điện chỉ muốn anh biết rõ chuyện này mà thôi. Anh không muốn nói bởi vì chuyện này sẽ khiến lòng em không thoải mái. Hãy tin anh, anh thực sự chỉ muốn em thôi, những điều khác đều không quan trọng.”
Triệt đầy ôn nhu hôn lên khuôn mặt ướt nhoèn của cậu, lau đi nước mắt cậu.”Anh yêu em.” Triệt ôm lấy cậu, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói.
beta: hoa nguyen
________
Đại học năm tư thật nhàm chán, ngoài luận văn ra gần như chẳng phải làm thêm gì nữa, Ương Ương không quan tâm tới việc Triệt phản đối, thậm chí còn ‘lấy cái chết để uy hiếp’ mới giành được cơ hội đi làm.
Công việc của Ương Ương là phụ việc ở một cửa hàng bánh ngọt, thỉnh thoảng cũng ra ngoài đưa bánh. Thoạt nhìn thì đơn giản nhưng đôi lúc cũng rất vất vả, có những vị khách xem xét đủ loại bánh nhưng lại không mua, có những vị khách cầm cả ô ướt sũng đặt xuống quầy thu ngân, còn có những vị khách muốn được giảm giả thì mới mua, những điều này đều là việc phải làm của Ương Ương, bầy biện bánh ngọt ra quầy, lau sạch quầy thu ngân, tiếp đón và giải thích những loại bánh cho khách hàng biết. Tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt những Ương Ương lại làm rất vui vẻ. Mỗi ngày được đối mặt với những chiếc bánh ngọt xinh xắn thơm ngon như thế kia sao có thể buồn chán được?
Hôm nay Ương Ương bưng lên một chiếc bánh ngọt vừa mới làm xong thì thấy một cô bé tầm năm sáu tuổi chạy đến.
“Thật đáng yêu quá!” Cô gái cùng chỗ làm lập tức kêu lên.
Ương Ương nhìn sang thấy cô bé con kia mặc một bộ váy công chúa, mái tóc dài mềm mại thả sau vai, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt vừa lớn vừa đen, trong tay còn cầm một con búp bê y như cô bé.
“Thật sự rất đáng yêu.” Ương Ương khen ngợi, lập tức cúi người thân thiết hỏi “Cô bé, em muốn gì à?”
Cô bé kia sợ hãi nhìn cậu một lúc, thấp giọng nói “Muốn trà sữa trân châu a~~~”
“Em muốn vị nào.?” Ương Ương chỉ vào những chai đủ màu sắc đang được ướp lạnh trong tủ, hỏi.
“Vị trà ạ.” Cô bé kia lập tức đáp.
Ương Ương mở tủ, lấy ra một ly vị trà, cắm ống mút vào, đưa lại cho cô bé đáng yêu kia.
“Em gái nhỏ, tổng cộng năm đồng nha.” Cô gái thu ngân không quên thân thiết nhắc nhở.
“Em không có tiền.” Cô bé cầm ly trà sữa bắt đầu ra sức mút.
“Mẹ em đâu?” Ương Ương hỏi.
“Mẹ đây rồi.” Cô bé chỉ ra bên ngoài cửa kính, một người phụ nữ trẻ hướng bên này đi tới.
“Ngại quá…..” Người phụ nữa kia tiến đến, áy náy xin lỗi “Tôi vừa vào ngân hàng có chút chuyện, không ngờ con bé lại chạy đến đây.”
Ương Ương ngây người, nữ nhân này hóa ra lại là Giang Băng. Ương Ương tuy không biết tên cô, nhưng cậu nhớ rất rõ người phụ này từng có quen biết với ca ca.
Giang Băng cũng nhìn thấy cậu, đương nhiên cô không ấn tượng kỹ lắm với cậu, sửng sốt một lúc, Giang Băng do dự mở miệng “Cậu có phải là……đệ đệ của Lăng Triệt?”
Ương Ương cứng đờ người, nhìn lại cô bé vẫn đang vui vẻ uống trà sữa kia. Không thể nào! Không thể nào! Ương Ương trong lòng hét to.
Thấy cậu không trả lời, Giang Băng cũng chỉ cười nhạt một tiếng, mở ví trả tiền rồi nắm tay con gái rời đi.
***
Cả ngày nay, Ương Ương tâm tư rối loạn. Cô bé kia cuối cùng có phải con gái của Triệt không? Phải hay không phải đây? Trong lòng Ương Ương rất nhiều lần suy đoán, nhưng lại không sao thông suốt, cậu thậm chí không biết nên đối mặt với việc này thế nào đây. Ca ca hẳn còn chưa biết chuyện này, nhưng hôm nay chỉ là vô tình gặp mặt hay ca ca vốn dĩ vẫn che dấu cậu?
Ương Ương bị sợ hãi bởi chính ý nghĩ của mình bèn kêu lên một tiếng. Không thể nào! Cậu tự an ủi mình, ca ca sẽ không cố ý giấu diếm cậu đâu, cậu sao có thể hoài nghi người đối xử tốt với cậu như ca ca được chứ? Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ca ca nói không muốn có con, có lẽ anh ấy không muốn nhận đứa con gái này, cho nên cảm thấy không cần phải…..nói cho cậu biết. Cuối cùng phải làm sao cho tốt đây?
Ương Ương không tìm ra được lời giải đáp, cậu thuyết phục bản thân đừng quá lo lắng, có lẽ cô bé con kia vốn không hề có quan hệ với ca ca, cậu cứ ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Làm thế nào mới có thể xác định được rõ quan hệ giữa hai người đó đây? Ương Ương muốn biết.
Không có người nào có thể bàn bạc, rốt cục Ương Ương gọi điện thoại cho Thi Lam. Thi Lam nghe xong suy nghĩ một lúc liền bảo rằng hắn sẽ nghĩ cách điều tra rõ việc này. Trước khi cúp máy, Thi Lam còn nói “Tôi cho rằng, dù cô bé kia thật sự là con gái của Triệt thì cũng không có gì thay đổi cả, cậu phải tin tưởng vào tình cảm của Triệt dành cho cậu.”
.
.
.
Thi Lam thuê người đi điều tra, một tuần sau thì có kết quả. Thi Lam hẹn Ương Ương gặp mặt tại một quán café.
“Kết quả thế nào?” Ương Ương bất an ngồi đối điện, hỏi Thi Lam.
“Có đôi chỗ rắc rối.” Thi Lam nhíu mày.
“Rắc rối?” Ương Ương trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ thật sự là?
“Giang Băng lúc rời khỏi đây thì lập tức trở về quê rồi kết hôn với một người bạn trai cũ, sau đó sinh ra một đứa bé gái, cho nên xét về thời gian rất khó có thể suy đoán có phải con gái Triệt hay không? Khoảng thời gian đó hơn kém nhau không đến nửa tháng, mười tháng hoài thai, sớm nửa tháng hoặc sau nửa tháng sinh đều không phải là không có khả năng, muốn xác định được 100% thì chỉ có giám định AND thôi.”
“Triệt hẳn là chưa biết chuyện này.” Ương Ương nắm chặt chiếc cốc trong tay.
“Hạo Ương, cậu cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mỗi quan hệ giữa hai người sao?” Thi Lam theo dõi biểu tình của cậu “Cậu yêu anh ấy thì nên tin tưởng, cho dù chuyện này có là thực, thì tôi tin người Triệt lựa chọn vẫn là cậu.”
“Tôi không phải là không tin anh ấy, chỉ có điều tôi cảm thấy…” Ương Ương khó xử nói “Nếu thật là con gái của anh ấy…..”
“Không phải cậu định chia rẽ cha con bọn họ đấy chứ?” Thi Lam nhấp một hớp café.
“Tôi đang rất khó nghĩ…” Ương Ương gục đầu xuống.
“Nói cho Triệt biết đi.” Thi Lam quả quyết nói “….còn hơn cậu cứ ngồi đây một mình suy đoán lung tung.”
Ương Ương do dự, cậu không phải là chưa nghĩ tới cách này, nhưng……
“Nói cho anh ta biết, hãy để chính anh ấy tự quyết định nên làm như thế nào? Dù cậu bây giờ biết rõ kết quả thì cậu cũng đâu thể tự quyết định được. Nếu không giải quyết ổn thỏa việc này, nó sẽ trở thành một cái gai vĩnh viễn tồn tại trong tâm tư của hai người sau này.”
Ương Ương không trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án.
.
.
.
Lúc về đến nhà, cậu vẫn ăn cơm, tắm rửa rồi lên giường như mọi ngày. Lúc Triệt ôm cậu, cậu cầm lấy tay Triệt.
“Sao vậy? Đêm nay không có hứng thú sao?” Triệt có chút kinh ngạc.
“Em gặp Giang Băng rồi.” Ương Ương chậm rãi nói.
Triệt khiếp sợ nhìn cậu, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, trầm giọng nói “Lúc nào?”
“Một tuần trước, lúc em đang làm việc trong tiệm thì gặp.”
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Triệt khẩn trương nói.
“Cô ấy mang theo một cô bé, là con gái cô ấy.”
Triệt trầm mặc, buông cậu ra, đi đến phòng khách tìm thuốc lá hút.
“Anh sớm đã biết, có phải không?” Ương Ương đi theo ra.
“Em muốn hỏi cô bé kia có phải con gái anh, đúng không?” Triệt bình tĩnh nói.
Ương Ương không mở miệng được, cậu sợ biết rõ đáp án, rất sợ. Như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng, Triệt mở miệng “Là con gái của anh.”
Trong đầu nổ OANG một tiếng, ca ca sớm đã biết! Anh ấy sớm đã biết mình có một đứa con gái rồi! Còn mình thì vẫn mù quáng không hề hay biết! Ương Ương không dám tin nhìn Triệt, cậu vô thức lắc đầu, đột nhiên xông ra cửa.
Ngay lúc tay cậu cầm vào núm cửa, Triệt dùng sức kéo cậu trở về.
“EM HÃY NGHE ANH NÓI!” Triệt lớn tiếng kêu lên, dốc sức liều mạng ôm chặt lấy thân thể cậu đang giãy giụa.
“Anh sớm đã biết! Nhưng anh không nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến hai chúng ta!” Triệt nắm lấy bờ vai cậu, kêu lên “Anh cho tới bây giờ đều chỉ muốn em mà thôi! Em vẫn chưa rõ sao?!!!”
“Anh sao có thể… Sao có thể………” Ương Ương òa khóc “Anh sớm đã biết, mà vẫn một mực gạt em”
“Ương Ương, anh chỉ muốn em…” Triệt không để ý cậu đang giãy giụa, dùng sức ôm chặt cậu, ghé vào lỗ tai Ương Ương thở dài nói “Anh từ trước tới nay đều chỉ muốn một mình em, anh chỉ có mỗi em…..Em có thật sự hiểu hay không…….”
Câu nói ‘anh chỉ muốn em’ như một câu thần chú khiến Ương Ương dừng giãy giụa, cậu ngửa mặt lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Triệt “Tại sao phải gạt em?”
“Anh không có.” Triệt nâng mặt cậu lên, chân thành tha thiết nhìn vào mắt cậu “Anh chỉ cảm thấy không cần phải ……nói cho em biết. Nữ nhân kia sau khi sinh hài tử xong đã gọi điện thoại cho anh, anh rất tức giận, nhưng không ngờ cô ta nói cô ta chỉ muốn báo cho anh biết một tiếng, cô ta sẽ không dây dưa thêm với anh, gọi điện chỉ muốn anh biết rõ chuyện này mà thôi. Anh không muốn nói bởi vì chuyện này sẽ khiến lòng em không thoải mái. Hãy tin anh, anh thực sự chỉ muốn em thôi, những điều khác đều không quan trọng.”
Triệt đầy ôn nhu hôn lên khuôn mặt ướt nhoèn của cậu, lau đi nước mắt cậu.”Anh yêu em.” Triệt ôm lấy cậu, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói.
Tác giả :
Đông Vĩ