Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 516: Hơn người (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Anh vừa vẽ, cực kì chuyên chú, giống như một chuyên gia vậy.
Đúng lúc này bên ngoài nhà kho truyến đến tiếng bước chân xôn xao.
Sau đó vang lên âm thanh xôn xao.
“Ầm, ầm - -” là tiếng đóng cửa xe, hình như có rất nhiều xe.
Bên ngoài có người tới sao? Hình như không khí không thích hợp.
Lăng Vi hoảng sợ ngẩng đầu…
Chỉ thấy Diệp Đình vội vã đi vào nhà kho.
Anh vào cửa, nhìn thấy Lăng Vi, hàng lông mày của anh mới buông lỏng.
“Làm gì ở đây vậy? Điện thoại mất đâu cũng không biết?” âm thanh của anh mang theo sự tức giận.
Lăng Vi chạy tới nắm tay anh lắc lắc, sau đó nhếch môi cười: “Thật xin lỗi… Em không chú ý…”
Rõ ràng gương mặt anh buông lỏng.
Diệp Đình nhét di động vào tay cô: “Sau này thứ này không thể rời khỏi người biết không?”
“Biết rồi… lần tới em sẽ chú ý.”
“Trời ơi, chị dâu nói nhẹ quá.” Lôi Tuấn tức giận oán: “Chị vứt di động có biết bọn tôi tìm bao lâu không hả? Từ 4h chiều đã bắt đầu tìm rồi, còn lật khắp Giang thành mới tìm thấy cái chỗ quỷ quái này đấy. Chị nói sao mà chị rộng rãi như vậy, không biết Đình ca lo lắng cho chị sao? Nhỡ may chị bị ai bắt được còn không phải Đình ca liều mạng mình đi cứu sao?”
“Ra ngoài..” Diệp Đình trừng mắt nhìn Lôi Tuấn.
Lôi Tuấn cũng biết mình nói nhiều nên bĩu môi ra ngoài.
Trong kho chỉ còn lại Diệp Đình, Lăng Vi … và Lăng Diệc Hân…
Diệp Đình nhìn Lăng Diệc Hân, chưa hỏi gì, Lăng Vi nhanh chóng giới thiệu cho cho hai người.
“Đây là tiên sinh nhà em, Diệp Đình.”
“Đây là Lăng Diệc Hân, là chuyên gia tự động hóa động cơ, em mời anh ấy tới giúp em thiết kế động cơ.”
Diệp Đình nhìn Lăng Diệc Hân, đưa tay bắt tay với anh.
Hai người chào nhau sau đó Lăng Diệc Hân rời đi.
Diệp Đình cầm một tờ bản thảo của Lăng Vi hừ một tiếng: “Chuyên gia chế tạo động cơ tự động hóa… ý kiến của ông xã là anh đấy tệ hơn anh ta sao?”
“Nói xong kéo ghế ngồi xuống, tầm mắt rơi vào bản thảo cẩn thận nghiên cứu.
Lăng Vi nghĩ… ý kiến của anh có thể tốt hơn chuyên gia sao?
…..
Em không tin đâu.
Nhìn một lúc, Diệp Đình chỉ vào bản thảo nói: “Hiện tại động cơ của ô tô đều là dạng đọng co đốt trong, thông qua nhiên liệu đốt chuyển hóa năng lượng hóa học làm thành nhiệt năng lại chuyển hóa nhiệt năng thành năng lượng cơ giới.”
“Ừ.” Lăng Vi gật đầu, cái này ai mà chả biết.
Diệp Đình còn nói: “Cho nên đối với lượng điều tiết động cơ benzen mà nói, lúc bộ phận động cơ hoạt động với cường độ nhỏ dẫn đến khí tiêu hao nhiều, do đố hạ thấp hiệu suất của động cơ.”
Lăng Vi nhìn anh nhưng không nói gì.
Lại nghe anh nói: “Hiện tại em cần phải làm là hủy bở cánh cửa này. Đây là biện pháp căn bản nhất, tiết kiệm nhất cho động cơ benzen. Nhưng mà… trước mắt cửa điều tiết động cơ benzen là hỗn hợp khí, nếu hủy bỏ nó động cơ sẽ tiêu hai không cách nào khống chế, cho nên em cần phải tìm cách mới.”
“…” Lăng Vi không nghĩ tới anh biết những kiến thúc này.
Chuyện khó hiểu như thế làm sao anh biết được?
Diệp Đình… lại làm cho cô có nhận thức mới về anh.
Anh vừa vẽ, cực kì chuyên chú, giống như một chuyên gia vậy.
Đúng lúc này bên ngoài nhà kho truyến đến tiếng bước chân xôn xao.
Sau đó vang lên âm thanh xôn xao.
“Ầm, ầm - -” là tiếng đóng cửa xe, hình như có rất nhiều xe.
Bên ngoài có người tới sao? Hình như không khí không thích hợp.
Lăng Vi hoảng sợ ngẩng đầu…
Chỉ thấy Diệp Đình vội vã đi vào nhà kho.
Anh vào cửa, nhìn thấy Lăng Vi, hàng lông mày của anh mới buông lỏng.
“Làm gì ở đây vậy? Điện thoại mất đâu cũng không biết?” âm thanh của anh mang theo sự tức giận.
Lăng Vi chạy tới nắm tay anh lắc lắc, sau đó nhếch môi cười: “Thật xin lỗi… Em không chú ý…”
Rõ ràng gương mặt anh buông lỏng.
Diệp Đình nhét di động vào tay cô: “Sau này thứ này không thể rời khỏi người biết không?”
“Biết rồi… lần tới em sẽ chú ý.”
“Trời ơi, chị dâu nói nhẹ quá.” Lôi Tuấn tức giận oán: “Chị vứt di động có biết bọn tôi tìm bao lâu không hả? Từ 4h chiều đã bắt đầu tìm rồi, còn lật khắp Giang thành mới tìm thấy cái chỗ quỷ quái này đấy. Chị nói sao mà chị rộng rãi như vậy, không biết Đình ca lo lắng cho chị sao? Nhỡ may chị bị ai bắt được còn không phải Đình ca liều mạng mình đi cứu sao?”
“Ra ngoài..” Diệp Đình trừng mắt nhìn Lôi Tuấn.
Lôi Tuấn cũng biết mình nói nhiều nên bĩu môi ra ngoài.
Trong kho chỉ còn lại Diệp Đình, Lăng Vi … và Lăng Diệc Hân…
Diệp Đình nhìn Lăng Diệc Hân, chưa hỏi gì, Lăng Vi nhanh chóng giới thiệu cho cho hai người.
“Đây là tiên sinh nhà em, Diệp Đình.”
“Đây là Lăng Diệc Hân, là chuyên gia tự động hóa động cơ, em mời anh ấy tới giúp em thiết kế động cơ.”
Diệp Đình nhìn Lăng Diệc Hân, đưa tay bắt tay với anh.
Hai người chào nhau sau đó Lăng Diệc Hân rời đi.
Diệp Đình cầm một tờ bản thảo của Lăng Vi hừ một tiếng: “Chuyên gia chế tạo động cơ tự động hóa… ý kiến của ông xã là anh đấy tệ hơn anh ta sao?”
“Nói xong kéo ghế ngồi xuống, tầm mắt rơi vào bản thảo cẩn thận nghiên cứu.
Lăng Vi nghĩ… ý kiến của anh có thể tốt hơn chuyên gia sao?
…..
Em không tin đâu.
Nhìn một lúc, Diệp Đình chỉ vào bản thảo nói: “Hiện tại động cơ của ô tô đều là dạng đọng co đốt trong, thông qua nhiên liệu đốt chuyển hóa năng lượng hóa học làm thành nhiệt năng lại chuyển hóa nhiệt năng thành năng lượng cơ giới.”
“Ừ.” Lăng Vi gật đầu, cái này ai mà chả biết.
Diệp Đình còn nói: “Cho nên đối với lượng điều tiết động cơ benzen mà nói, lúc bộ phận động cơ hoạt động với cường độ nhỏ dẫn đến khí tiêu hao nhiều, do đố hạ thấp hiệu suất của động cơ.”
Lăng Vi nhìn anh nhưng không nói gì.
Lại nghe anh nói: “Hiện tại em cần phải làm là hủy bở cánh cửa này. Đây là biện pháp căn bản nhất, tiết kiệm nhất cho động cơ benzen. Nhưng mà… trước mắt cửa điều tiết động cơ benzen là hỗn hợp khí, nếu hủy bỏ nó động cơ sẽ tiêu hai không cách nào khống chế, cho nên em cần phải tìm cách mới.”
“…” Lăng Vi không nghĩ tới anh biết những kiến thúc này.
Chuyện khó hiểu như thế làm sao anh biết được?
Diệp Đình… lại làm cho cô có nhận thức mới về anh.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa