Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 502: Trong mắt chỉ có anh (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô tức giận trợn mắt nhìn anh ta, thái độ cũng thay đổi, không có kiên nhẫn như vừa rồi: “Hứa Tử Huân, muốn tôi nói thế nào anh mới hiểu được, tôi nói thật với anh, ban đầu là tôi và Diệp Đình ký hợp đồng, nhưng hợp đồng kết thúc, tôi thích anh ấy! Là thích thật lòng, thích ở bên anh ấy, thích được anh ấy chạm vào, thích tâm sự cùng anh ấy. Anh hiểu chưa? Cảm giác đó… từ lúc ở bên anh tới nay chưa từng có. Lúc tôi và anh ở bên nhau, tôi cho là tôi thích anh, tôi cũng từng thật lòng gửi gắm. Nhưng sau khi gặp Diệp Đình, tôi mới biết… loại thích của tôi đối với anh, thì ra gọi là… tán thưởng… Tôi thật sự từng tán thưởng anh…”
Nhưng sau đó, anh tự tay phá hỏng phần tán thưởng này… Lăng Vi nhìn anh ta, trong mắt thoáng qua tia bi thương.
Ly trà trong tay Hứa Tử Huân rơi xuống đất.
Nước trà tung tóe vào quần và giày anh ta. Nhưng anh ta không hề hay biết.
Anh ta lắc đầu, dùng sức lắc đầu: “Tán thưởng? Em chỉ tán thưởng anh?”
Anh ta không tưởng tượng nổi nhìn cô chằm chằm: “Lăng Vi, em làm tổn thương anh! Em làm tổn thương anh! Em thật sự nhẫn tâm tổn thương anh?! Lăng Vi, em biết chỗ này của anh đau lắm không?” Anh ta chỉ tim mình: “Chỗ này thật sự rất đau! Lăng Vi, thật sự rất đau! Em nhẫn tâm sao? Em nhẫn tâm?” Nước mắt Hứa Tử Huân rơi xuống, cả khuôn mặt vặn vẹo.
“Xin lỗi.” Lăng Vi nhắm mắt, vào giờ phút này, cô không có lời nào đáp trả.
Hứa Tử Huân không biết sao mình có thể đi ra ngoài, anh ta lảo đảo, giống như cái xác không hồn biết đi.
Lúc anh ta đi ra ngoài, khóe mắt còn dính nước mắt.
Nhưng anh ta không phát hiện, anh ta chỉ muốn tìm ra sự thật! Anh ta chỉ muốn biết, Lăng Vi nói rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả?!
“Ting ——” Đồng hồ vang lên, đến giờ tan sở.
Tâm tình Lăng Vi buồn rầu, mặc dù giải quyết được phiền phức lớn là Hứa Tử Huân, nhưng tâm tình cô…
Thật sự không thể gọi là tốt được.
Lui tới hơn một năm, thế nào đi nữa cũng có tình cảm.
Kệ đi, đã qua rồi, con người dù sao cũng phải cầm được… buông được.
Đi ra công ty, thấy Diệp Đình đã đứng chờ dưới lầu. Anh đứng dưới nắng chiều, mặt mũi tuấn tú, thân hình thon dài cao ngất trong ánh hào quang khiến người khác nhìn chăm chú. Anh đứng dưới ánh nắng, không thấy rõ biểu tình, như một pho tượng thiên thần.
Nam nam nữ nữ chung quanh đều nhìn anh: “Diệp tổng! Là Diệp tổng! Anh ấy vừa vào Hội đồng quản trị rồi, bây giờ là Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của chúng ta! Hình như đã dời phòng làm việc!”
“Hả? Có thật không? Sau này Diệp tổng làm việc ngay khu đông Laroe của chúng ta? Trời ơi!”
“Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Đường đường đại boss Đỉnh Phong Quốc Tế lại hạ mình tới chi nhánh khu đông của Laroe làm việc…”
Đây quả thực là huyền ảo không có khả năng nha!
“A, thật ngọt! Diệp tổng… đẹp trai qua đẹp trai quá đẹp trai quá!”
“Sai! Chữ đẹp trai này thật sự không đủ để hình dung anh ấy!”
“Ầm ——” Một người phụ nữ đột nhiên đụng phải bồn hoa… chỉ vì mãi nhìn Diệp Đình mà không nhìn đường.
“Ai u, người nào đạp chân tôi vậy!”
“Đi bộ đàng hoàng không được sao? Cô che tầm mắt tôi!”
Quảng trường rộng rãi lại bị những người này đi thành hình chữ S.
Còn Diệp Đình cứ đứng thế, tựa như tất cả chung quanh đều không tồn tại.
Cô tức giận trợn mắt nhìn anh ta, thái độ cũng thay đổi, không có kiên nhẫn như vừa rồi: “Hứa Tử Huân, muốn tôi nói thế nào anh mới hiểu được, tôi nói thật với anh, ban đầu là tôi và Diệp Đình ký hợp đồng, nhưng hợp đồng kết thúc, tôi thích anh ấy! Là thích thật lòng, thích ở bên anh ấy, thích được anh ấy chạm vào, thích tâm sự cùng anh ấy. Anh hiểu chưa? Cảm giác đó… từ lúc ở bên anh tới nay chưa từng có. Lúc tôi và anh ở bên nhau, tôi cho là tôi thích anh, tôi cũng từng thật lòng gửi gắm. Nhưng sau khi gặp Diệp Đình, tôi mới biết… loại thích của tôi đối với anh, thì ra gọi là… tán thưởng… Tôi thật sự từng tán thưởng anh…”
Nhưng sau đó, anh tự tay phá hỏng phần tán thưởng này… Lăng Vi nhìn anh ta, trong mắt thoáng qua tia bi thương.
Ly trà trong tay Hứa Tử Huân rơi xuống đất.
Nước trà tung tóe vào quần và giày anh ta. Nhưng anh ta không hề hay biết.
Anh ta lắc đầu, dùng sức lắc đầu: “Tán thưởng? Em chỉ tán thưởng anh?”
Anh ta không tưởng tượng nổi nhìn cô chằm chằm: “Lăng Vi, em làm tổn thương anh! Em làm tổn thương anh! Em thật sự nhẫn tâm tổn thương anh?! Lăng Vi, em biết chỗ này của anh đau lắm không?” Anh ta chỉ tim mình: “Chỗ này thật sự rất đau! Lăng Vi, thật sự rất đau! Em nhẫn tâm sao? Em nhẫn tâm?” Nước mắt Hứa Tử Huân rơi xuống, cả khuôn mặt vặn vẹo.
“Xin lỗi.” Lăng Vi nhắm mắt, vào giờ phút này, cô không có lời nào đáp trả.
Hứa Tử Huân không biết sao mình có thể đi ra ngoài, anh ta lảo đảo, giống như cái xác không hồn biết đi.
Lúc anh ta đi ra ngoài, khóe mắt còn dính nước mắt.
Nhưng anh ta không phát hiện, anh ta chỉ muốn tìm ra sự thật! Anh ta chỉ muốn biết, Lăng Vi nói rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả?!
“Ting ——” Đồng hồ vang lên, đến giờ tan sở.
Tâm tình Lăng Vi buồn rầu, mặc dù giải quyết được phiền phức lớn là Hứa Tử Huân, nhưng tâm tình cô…
Thật sự không thể gọi là tốt được.
Lui tới hơn một năm, thế nào đi nữa cũng có tình cảm.
Kệ đi, đã qua rồi, con người dù sao cũng phải cầm được… buông được.
Đi ra công ty, thấy Diệp Đình đã đứng chờ dưới lầu. Anh đứng dưới nắng chiều, mặt mũi tuấn tú, thân hình thon dài cao ngất trong ánh hào quang khiến người khác nhìn chăm chú. Anh đứng dưới ánh nắng, không thấy rõ biểu tình, như một pho tượng thiên thần.
Nam nam nữ nữ chung quanh đều nhìn anh: “Diệp tổng! Là Diệp tổng! Anh ấy vừa vào Hội đồng quản trị rồi, bây giờ là Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của chúng ta! Hình như đã dời phòng làm việc!”
“Hả? Có thật không? Sau này Diệp tổng làm việc ngay khu đông Laroe của chúng ta? Trời ơi!”
“Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Đường đường đại boss Đỉnh Phong Quốc Tế lại hạ mình tới chi nhánh khu đông của Laroe làm việc…”
Đây quả thực là huyền ảo không có khả năng nha!
“A, thật ngọt! Diệp tổng… đẹp trai qua đẹp trai quá đẹp trai quá!”
“Sai! Chữ đẹp trai này thật sự không đủ để hình dung anh ấy!”
“Ầm ——” Một người phụ nữ đột nhiên đụng phải bồn hoa… chỉ vì mãi nhìn Diệp Đình mà không nhìn đường.
“Ai u, người nào đạp chân tôi vậy!”
“Đi bộ đàng hoàng không được sao? Cô che tầm mắt tôi!”
Quảng trường rộng rãi lại bị những người này đi thành hình chữ S.
Còn Diệp Đình cứ đứng thế, tựa như tất cả chung quanh đều không tồn tại.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa