Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 475: Hoá ra em cũng ở đây (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Giang Quân thờ ơ nhìn cô ta: “Thật ngại quá, ngay cả tên của cô cũng tôi không thể nhớ nổi.”
Người phụ nữ này tính khí vô cùng khó chịu: “Hèn gì. Hèn gì anh nói anh không đồng ý. Hoá ra anh sớm đã có gian tình với người phụ nữ này rồi. Người giới thiệu anh cũng không tốt lành gì. Rõ rang đã có người trong lòng vậy mà vẫn còn giới thiện cho tôi. Mấy người đúng là cá mè một lứa mà.”
Giang Quân chỉ nhìn cô ta một cách khinh thường rồi kéo Lăng Vi đi.
Trong quán nước Vân Hào, hai người ngồi gần sân khấu, Giang Quân uống một ly whisky còn Lăng Vi bị di ứng với rượu. Nhưng mà, đối diện với “ Kim tiên sinh” bị nổi dị ứng tí thì có làm sao chứ.
Cô nói với người pha chế: “Cho tôi 1 ly giống anh ấy.”
Hai người uống rượu, nói về những bức thư trước đây.
Mắt Lăng Vi ngấn lệ, Giang Quân cũng rất xúc động.
“Không ngờ có thể gặp em trong tình huống nhứ vậy.” Giang Quân không ngẩng đầu lên nhìn cô, âm thầm nở nụ cười, anh cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, ly rượu trên tay anh cũng dần vơi hết.
Lăng Vi cũng nhìn tay anh, nghĩ đến những chữ anh đã viết. Cô hỏi: “Anh không phải đang ở Đế Đô sao? Khi nào được điều về đây vậy? Sao chưa từng nghe anh nói đến?”
Anh không nhìn cô nói: “Chính là khi gia đình em bị vu oan, anh được điều về đây. Anh lúc đó cũng nghĩ là em rồi, nhưng mà lại sợ không có bằng chứng em sẽ không tin.”
Lăng Vi hít một hơi: “Sao lại đột nhiên bị điều về một nơi nhỏ như vậy chứ?”
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Giang Quân nhìn thấy ánh mắt của cô, lập tức nhìn xuống tay của mình. Anh nói: “Vì ở đây gần biển.”
Cô cầm ly uống một ngụm lớn. đối mắt ngấn lệ nhìn anh cười: “Sao anh có thể nhận ra em? Em bây giờ so với lúc trong ảnh đã khác nhau rất nhiều. Em lúc đó mới có 10 tuổi.”
Giang Quân từ từ ngẩng đầu nhìn cô: “Rất dễ nhận ra, vì em có một đôi mắt sáng.”
Lăng Vi mân mê ly rượu, áy náy nói: “Lần trước, em đã không nhận ra anh.”
Giang Quân mỉm cười: “Vì em chưa từng xem qua ảnh của anh.”
“Vậy sao? “ Lăng Vi bùi ngùi nói: “Em cứ cho rằng, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào em cũng có thể nhận ra anh. Haiz vẫn là do em ngốc quá đúng không?”
“Đúng là có một chút, người ngốc có lợi của người ngốc.”
Anh ấy cười, lại nói: “Sau này, em có thể nhận ra anh trong mọi hoàn cảnh rồi.”
Lăng Vi vô cùng cảm động: “Anh Quân, cảm ơn anh.”
Giang Quân xoa xoa đầu cô: “Cô bé ngốc.”
Hai người nói chuyện rất lâu. Giống như nhũng người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy.
Có lúc hai người không nói gì, chỉ ngồi nhìn đối phương, môi cũng bất giác mỉm cười.
Giang Quân gọi phục vụ hát một bài, là bài Hoá ra em cũng ở đây của Lưu Nhã Anh
Ca sĩ là một người đàn ông, giọng của anh ta rất trầm.
Hai người không nói gì, đều chăm chú lắng nghe.
Quán nước bỗng chốc không một tiếng động, dường như mọi người đều đang thưởng thức bài hát.
“Có những rõ ràng là đang che dấu, mọi lời nói không thể nói ra được. Yêu, là trò đùa của ông trời. Hoá ra em cũng đang ở đây.”
Giang Quân nói: “Ca khúc này rất hay!”
Lăng Vi gật đầu đồng ý, đúng là rất hay.
Ca sĩ trên sân khấu hát xong mời rượu Lăng Vi và Giang Quân, uống hết một ly.
Nhạc được bật lên, anh ấy lại tiếp tục hát.
“Người đó, có phải chỉ tồn tại trong giấc mơ, tại sao tôi dùng hết sức mình, cũng không thể nào nhớ được hồi ức đó…”
“Nếu có hy vọng, nếu có thể cứu rỖi tình cảm này của tôi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng nguyện chờ nơi đây…”
Giang Quân thờ ơ nhìn cô ta: “Thật ngại quá, ngay cả tên của cô cũng tôi không thể nhớ nổi.”
Người phụ nữ này tính khí vô cùng khó chịu: “Hèn gì. Hèn gì anh nói anh không đồng ý. Hoá ra anh sớm đã có gian tình với người phụ nữ này rồi. Người giới thiệu anh cũng không tốt lành gì. Rõ rang đã có người trong lòng vậy mà vẫn còn giới thiện cho tôi. Mấy người đúng là cá mè một lứa mà.”
Giang Quân chỉ nhìn cô ta một cách khinh thường rồi kéo Lăng Vi đi.
Trong quán nước Vân Hào, hai người ngồi gần sân khấu, Giang Quân uống một ly whisky còn Lăng Vi bị di ứng với rượu. Nhưng mà, đối diện với “ Kim tiên sinh” bị nổi dị ứng tí thì có làm sao chứ.
Cô nói với người pha chế: “Cho tôi 1 ly giống anh ấy.”
Hai người uống rượu, nói về những bức thư trước đây.
Mắt Lăng Vi ngấn lệ, Giang Quân cũng rất xúc động.
“Không ngờ có thể gặp em trong tình huống nhứ vậy.” Giang Quân không ngẩng đầu lên nhìn cô, âm thầm nở nụ cười, anh cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, ly rượu trên tay anh cũng dần vơi hết.
Lăng Vi cũng nhìn tay anh, nghĩ đến những chữ anh đã viết. Cô hỏi: “Anh không phải đang ở Đế Đô sao? Khi nào được điều về đây vậy? Sao chưa từng nghe anh nói đến?”
Anh không nhìn cô nói: “Chính là khi gia đình em bị vu oan, anh được điều về đây. Anh lúc đó cũng nghĩ là em rồi, nhưng mà lại sợ không có bằng chứng em sẽ không tin.”
Lăng Vi hít một hơi: “Sao lại đột nhiên bị điều về một nơi nhỏ như vậy chứ?”
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Giang Quân nhìn thấy ánh mắt của cô, lập tức nhìn xuống tay của mình. Anh nói: “Vì ở đây gần biển.”
Cô cầm ly uống một ngụm lớn. đối mắt ngấn lệ nhìn anh cười: “Sao anh có thể nhận ra em? Em bây giờ so với lúc trong ảnh đã khác nhau rất nhiều. Em lúc đó mới có 10 tuổi.”
Giang Quân từ từ ngẩng đầu nhìn cô: “Rất dễ nhận ra, vì em có một đôi mắt sáng.”
Lăng Vi mân mê ly rượu, áy náy nói: “Lần trước, em đã không nhận ra anh.”
Giang Quân mỉm cười: “Vì em chưa từng xem qua ảnh của anh.”
“Vậy sao? “ Lăng Vi bùi ngùi nói: “Em cứ cho rằng, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào em cũng có thể nhận ra anh. Haiz vẫn là do em ngốc quá đúng không?”
“Đúng là có một chút, người ngốc có lợi của người ngốc.”
Anh ấy cười, lại nói: “Sau này, em có thể nhận ra anh trong mọi hoàn cảnh rồi.”
Lăng Vi vô cùng cảm động: “Anh Quân, cảm ơn anh.”
Giang Quân xoa xoa đầu cô: “Cô bé ngốc.”
Hai người nói chuyện rất lâu. Giống như nhũng người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy.
Có lúc hai người không nói gì, chỉ ngồi nhìn đối phương, môi cũng bất giác mỉm cười.
Giang Quân gọi phục vụ hát một bài, là bài Hoá ra em cũng ở đây của Lưu Nhã Anh
Ca sĩ là một người đàn ông, giọng của anh ta rất trầm.
Hai người không nói gì, đều chăm chú lắng nghe.
Quán nước bỗng chốc không một tiếng động, dường như mọi người đều đang thưởng thức bài hát.
“Có những rõ ràng là đang che dấu, mọi lời nói không thể nói ra được. Yêu, là trò đùa của ông trời. Hoá ra em cũng đang ở đây.”
Giang Quân nói: “Ca khúc này rất hay!”
Lăng Vi gật đầu đồng ý, đúng là rất hay.
Ca sĩ trên sân khấu hát xong mời rượu Lăng Vi và Giang Quân, uống hết một ly.
Nhạc được bật lên, anh ấy lại tiếp tục hát.
“Người đó, có phải chỉ tồn tại trong giấc mơ, tại sao tôi dùng hết sức mình, cũng không thể nào nhớ được hồi ức đó…”
“Nếu có hy vọng, nếu có thể cứu rỖi tình cảm này của tôi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng nguyện chờ nơi đây…”
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa