Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 447: Tình cũ dây dưa, đào hoa không dứt (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Diệp Đình sợ run!
Anh giống như có thể cảm nhận rõ ràng được trái tim từng chút từng chút vỡ ra!
Anh đóng bưu kiện lại, cúi người thâm tình hôn lên trán Lăng Vi.
Anh biết, thật ra cô rất muốn có cục cưng... Tuy cô không nói, nhưng anh có thể cảm nhận được!
Tối qua sau khi anh nhận được bưu kiện, cả một đêm không ngủ.
Anh chẳng chút để tâm có đứa nhỏ hay không!! Một chút cũng không để ý!! Anh chỉ cần ở cùng cô đã thỏa mãn lắm rồi!!
Nhưng cô nhất định rất muốn có cục cưng, anh vẫn biết! Mỗi lần đi ngang qua shop trang phục trẻ con, cô đều nhìn nhiều hơn một chút, nhìn thấy hình mấy đứa trẻ, cô cũng sẽ cười vẻ mặt đầy hạnh phúc, ánh mắt giống như không dứt ra được. Cô không chịu nói, là bởi vì cô sợ anh không thích đứa nhỏ. Tuy anh thực sự cảm thấy trẻ con là một sinh vật vô cùng khủng bố. Nhưng cô thích, anh vẫn làm bộ như đứa nhỏ cũng không sao.
Trong lòng Diệp Đình vô cùng khó chịu.
Một phụ nữ nếu biết mình không thể sinh dục... Anh không muốn nghĩ nữa. Anh không dám nói tin này cho Lăng Vi biết, đây chính là một đả kích đối với cô! Cô mới vừa một vực sâu gian nan leo lên đỉnh núi, sao anh dám nhẫn tâm đạp cô xuống lại vực sâu nữa chứ? Tuy rằng, rất lâu trước kia, bác sĩ Từ đã nhắc nhở với anh Lăng Vi rất khó mang thai, nhưng anh căn bản không cần! Anh mới không cần biết cô có thể sinh con hay không! Cái loại tư tưởng nối dõi tông đường này, với anh mà nói chính là chó má!
Nội tâm anh dày vò, suy nghĩ cả đêm, vẫn gửi lại bác sĩ Từ một phong bưu kiện: “Tỷ lệ cực thấp, là khái niệm gì?”
Rất nhanh, bác sĩ Từ trả lời: “Cơ bản chính là không thể.”
Diệp Đình lại hỏi lại: “Dù dùng mọi giá cũng không thể biến không thành có sao!”
“...” Bác sĩ Từ đáp lại ba dấu chấm im lặng tuyệt đối, nhưng vẫn đồng ý: “Tôi sẽ cố hết sức.”
Lăng Vi mở đôi mắt buồn ngủ mông lung, chỉ thấy Diệp Đình nằm bên cạnh cô. Anh một tay gác sau đầu, cặp mắt đen như mực mang theo thâm tình nhìn cô chăm chú, miệng anh hình như còn mang theo tươi cười...
“Sao nhìn em như thế? Đêm qua anh không ngủ?” Trong mắt anh tất cả đều là tơ máu...
Anh ôn nhu cười nói: “Có chút kích động, không ngủ được.”
“Kích động cái gì?” Lăng Vi mở to mứt nhìn anh, chỉ thấy anh khẽ cong môi nở nụ cười. Trên mặt anh tươi cười cực kỳ hạnh phúc, giống như vào ngày đông lạnh giá chợt lóe lên ánh nắng vàng, như muốn hòa tan toàn bộ mặt băng trong mười dặm.
Lăng Vi có chút không thể tin được... Anh không phải lần đầu tiên nhìn cô chăm chú như vậy.
“Anh sao thế?”
Diệp Đình lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thấy nhìn em thế nào cũng không đủ...”
Lăng Vi che mặt, Diệp Đại, anh ngây thơ như vậy thật sự được sao? Là thích cô tới chừng nào... Mới có thể nhìn cô chăm chú cả một đêm như vậy?
Lăng Vi cảm thấy tim mình hoảng hốt đập mạnh! Nóng rực!
Cô thật sự quá may mắn, được anh yêu thâm tình say đắm như vậy... Cô cảm giác ánh mắt Diệp Đình hôm nay đặc biệt đặc biệt ấm, so với bất cứ thời điểm nào đều khiến tim người ta đập nhanh.
“zz ZZ zz ——” Di động Diệp Đình điên cuồng chấn động, anh nghe máy, lại thấy Lôi Tuấn ở đầu bên kia nói: “Anh Đình, đã xảy ra chuyện!”
Diệp Đình phủ thêm áo ngủ, thắt đai lưng đi đến phòng khách nghe điện thoại.
Chỉ chốc lát sau, anh trở về phòng ngủ, nhìn chằm chằm cô một lát mới nói: “Anh phải ra nước ngoài một chuyến.”
Tim Lăng Vi lập tức nảy lên: “Gặp chuyện gì phiền toái?”
Anh vốn muốn nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Nhưng... Lập tức lại muốn cho mình một bạt tai, đêm qua, bọn họ đã mở lòng với nhau, hôm nay anh lại còn muốn dùng mấy lời ngu ngốc đó qua loa tắc trách nói với cô?
Diệp Đình sợ run!
Anh giống như có thể cảm nhận rõ ràng được trái tim từng chút từng chút vỡ ra!
Anh đóng bưu kiện lại, cúi người thâm tình hôn lên trán Lăng Vi.
Anh biết, thật ra cô rất muốn có cục cưng... Tuy cô không nói, nhưng anh có thể cảm nhận được!
Tối qua sau khi anh nhận được bưu kiện, cả một đêm không ngủ.
Anh chẳng chút để tâm có đứa nhỏ hay không!! Một chút cũng không để ý!! Anh chỉ cần ở cùng cô đã thỏa mãn lắm rồi!!
Nhưng cô nhất định rất muốn có cục cưng, anh vẫn biết! Mỗi lần đi ngang qua shop trang phục trẻ con, cô đều nhìn nhiều hơn một chút, nhìn thấy hình mấy đứa trẻ, cô cũng sẽ cười vẻ mặt đầy hạnh phúc, ánh mắt giống như không dứt ra được. Cô không chịu nói, là bởi vì cô sợ anh không thích đứa nhỏ. Tuy anh thực sự cảm thấy trẻ con là một sinh vật vô cùng khủng bố. Nhưng cô thích, anh vẫn làm bộ như đứa nhỏ cũng không sao.
Trong lòng Diệp Đình vô cùng khó chịu.
Một phụ nữ nếu biết mình không thể sinh dục... Anh không muốn nghĩ nữa. Anh không dám nói tin này cho Lăng Vi biết, đây chính là một đả kích đối với cô! Cô mới vừa một vực sâu gian nan leo lên đỉnh núi, sao anh dám nhẫn tâm đạp cô xuống lại vực sâu nữa chứ? Tuy rằng, rất lâu trước kia, bác sĩ Từ đã nhắc nhở với anh Lăng Vi rất khó mang thai, nhưng anh căn bản không cần! Anh mới không cần biết cô có thể sinh con hay không! Cái loại tư tưởng nối dõi tông đường này, với anh mà nói chính là chó má!
Nội tâm anh dày vò, suy nghĩ cả đêm, vẫn gửi lại bác sĩ Từ một phong bưu kiện: “Tỷ lệ cực thấp, là khái niệm gì?”
Rất nhanh, bác sĩ Từ trả lời: “Cơ bản chính là không thể.”
Diệp Đình lại hỏi lại: “Dù dùng mọi giá cũng không thể biến không thành có sao!”
“...” Bác sĩ Từ đáp lại ba dấu chấm im lặng tuyệt đối, nhưng vẫn đồng ý: “Tôi sẽ cố hết sức.”
Lăng Vi mở đôi mắt buồn ngủ mông lung, chỉ thấy Diệp Đình nằm bên cạnh cô. Anh một tay gác sau đầu, cặp mắt đen như mực mang theo thâm tình nhìn cô chăm chú, miệng anh hình như còn mang theo tươi cười...
“Sao nhìn em như thế? Đêm qua anh không ngủ?” Trong mắt anh tất cả đều là tơ máu...
Anh ôn nhu cười nói: “Có chút kích động, không ngủ được.”
“Kích động cái gì?” Lăng Vi mở to mứt nhìn anh, chỉ thấy anh khẽ cong môi nở nụ cười. Trên mặt anh tươi cười cực kỳ hạnh phúc, giống như vào ngày đông lạnh giá chợt lóe lên ánh nắng vàng, như muốn hòa tan toàn bộ mặt băng trong mười dặm.
Lăng Vi có chút không thể tin được... Anh không phải lần đầu tiên nhìn cô chăm chú như vậy.
“Anh sao thế?”
Diệp Đình lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thấy nhìn em thế nào cũng không đủ...”
Lăng Vi che mặt, Diệp Đại, anh ngây thơ như vậy thật sự được sao? Là thích cô tới chừng nào... Mới có thể nhìn cô chăm chú cả một đêm như vậy?
Lăng Vi cảm thấy tim mình hoảng hốt đập mạnh! Nóng rực!
Cô thật sự quá may mắn, được anh yêu thâm tình say đắm như vậy... Cô cảm giác ánh mắt Diệp Đình hôm nay đặc biệt đặc biệt ấm, so với bất cứ thời điểm nào đều khiến tim người ta đập nhanh.
“zz ZZ zz ——” Di động Diệp Đình điên cuồng chấn động, anh nghe máy, lại thấy Lôi Tuấn ở đầu bên kia nói: “Anh Đình, đã xảy ra chuyện!”
Diệp Đình phủ thêm áo ngủ, thắt đai lưng đi đến phòng khách nghe điện thoại.
Chỉ chốc lát sau, anh trở về phòng ngủ, nhìn chằm chằm cô một lát mới nói: “Anh phải ra nước ngoài một chuyến.”
Tim Lăng Vi lập tức nảy lên: “Gặp chuyện gì phiền toái?”
Anh vốn muốn nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Nhưng... Lập tức lại muốn cho mình một bạt tai, đêm qua, bọn họ đã mở lòng với nhau, hôm nay anh lại còn muốn dùng mấy lời ngu ngốc đó qua loa tắc trách nói với cô?
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa