Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 423: Còn muốn làm thiên hậu? Sớm muộn thành hậu thiên! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Im miệng đi! Cái gì cũng không được hỏi!” Konina cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy…
Cô ta vô cùng phiền lòng, nói với Chu Vân một câu: “Vị đại nhân vật trong cửa kia, không phải ‘Hạo Vũ Ảnh Nghiệp’ của chúng ta chọc nổi! Cô đang hoàng ngồi chờ ở nơi này cho tôi! Có thể gặp người ta hay không, còn phải xem vận khí của cô!”
Chu Vân buồn bực không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng ở cửa chờ đợi.
Lăng Vi đi vào trong phòng khách, chỉ cảm thấy dường như mình đi vào một công viên thu nhỏ…
Cô còn tưởng rằng tầng chót chính là một căn phòng lớn, lại không nghĩ rằng… nguyên cả tầng lầu này đều được che bằng một lớp màn thủy tinh!
Toàn bộ tầng chót tươi sáng, vô cùng xanh biếc… có xanh của cây trồng, của núi non, bên trong thiết kế quầy bar, phòng tắm suối nước nóng, có phòng ăn, có màn ảnh cực lớn, có phòng nghỉ ngơi.
Màn che lưu ly bốn phía có cây mây và cây leo mọc lên xanh mướt, cửa sổ có rèm màu xanh nhạt khẽ bay. Cửa sổ mở hé, không hề có cảm giác bực bội, vô cùng thông suốt, tầm mắt cũng rất thoải mái. Bên tai róc rách tiếng nước chảy, khiến tinh thần người ta an tĩnh.
Lúc này, một vị giám đốc cung kính giới thiệu với cô: “Phu nhân, Quan Hải Đại Hạ chúng tôi là một sản nghiệp dưới chướng Đỉnh Phong quốc tế, là kiến trúc đánh dấu cho Ninh Thành. Tất cả tám tầng lầu phía trên tòa nhà sáu mươi tầng, đều là Diệp tiên sinh thiết kế vì ngài, cũng là địa phương để ngài và tiên sinh nghĩ dưỡng.
Lăng Vi kinh hãi gật đầu một cái, cô biết cao ốc này là sản nghiệp của Diệp Đình, bởi vì… ở trong hiệp nghị được tặng khi kết hôn, cô nhìn thấy cái tên ‘Quan Hải Đại Hạ’…
Lúc ấy, cô cũng kinh ngạc một chút, nếu cô ký tên lên hợp đồng, cao ốc này chính là đứng tên Lăng Vi cô.
Khi đó… cô đại khái lường trước được, Kỳ Tha Địa Bì, cổ phần cũng không phân cao thấp so với Quan Hải Đại Hạ. Đây cũng là lý do cô không ký tên.
Lăng Vi đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Diệp Đình mặc âu phục màu đen thẳng thớm ngồi bên cạnh cửa sổ sát đứng, đứng bên cạnh là một vị thân sĩ, đang trình bày một khúc violon.
Ngồi bên cạnh Diệp Đình… Lăng Trí…
Đứng phía sau là bốn tên tổ trưởng Bạo Phong. Dưới bàn chân Bạo Phong số một đạp vào mặt một người, chính là tên lão đại côn đồ muốn ‘lấy mạng nhỏ của cô’.
Diệp Đình cùng Lăng Vi và Lăng Trí từ từ dùng cơm, A Lợi, A Khôn cùng với thành viên Bạo Phong đến một phòng khác ăn buffe hải sản.
Ánh mắt Lăng Vi liếc nhìn xuống đất, nhìn sáu người bị đánh mặt đầy máu me đến cha mẹ cũng không thể nhận ra, cô lại bình tĩnh không có cảm giác nuốt không nổi cơm… Xem ra ở cùng Diệp Đình lâu ngày, năng lực chịu đựng trong lòng cô càng ngày càng mạnh rồi.
Sắc mặt Lăng Trí không được tốt lắm, mới vừa rồi một màn trong thang máy ông ta đều nhìn thấy được trên máy vi tính.
Mới vừa rồi những lời Lăng Vân nói còn là tiếng người hay sao? Cô ta nói gì? Cô ta lại chỉ thẳng vào mũi Lăng Vi mắng: “Cha mẹ cô chết khi đó, là ai thu nuôi cô? Là cha tôi! Là mẹ tôi! Cô đồ bạch nhãn lang không biết xấu hổ, đảo mắt liền cắn lại chủ nhân! Nuôi cô nhiều năm như vậy, còn không bằng cho chó ăn!”
Lăng Trí giận đến choáng váng đầu óc! Thời điểm ông ta nhận nuôi Lăng Vi, cũng lấy tất cả sản nghiệp của anh cả ông ta! Lăng Vi mặc dù được nuôi ở nhà ông ta, nhưng không tốn một phân tiền nào của ông ta! Ngược lại thì sao, cả nhà bọn họ mượn ánh sáng của Lăng Vi, có cuộc sống đại phú đại quý! Nhưng cuối cùng thế nào, ông ta lấy sạch di sản của Lăng Vi! Số tiền này, ân huệ này, còn chút nào chứ? Ông ta thật sự có lỗi với Lăng Vi, dùng mạng ông ta cũng không trả nổi! Con gái ông ta còn mặt dày vô sỉ mắng Lăng Vi là bạch nhãn lang?
Lăng Trí tức giận đến mức ăn không ngon! Lồng ngực như có tảng đá đè ép lại… ông ta cũng không muốn biểu hiện ra ngoài, tránh cho Tiểu Vi khó chịu. Nhưng lại không nhịn được than thở…
Cơn nước xong xuôi, ba người đi đến một phòng trà yên lặng uống trà.
Diệp Đình đánh cờ cùng với Lăng Trí, Jason đúng lúc nói chuyện vườn hoa cho Lăng Vi.
Lăng Trí cảm thấy việc làm ăn trồng hoa với viện dưỡng làm là một việc làm tốt, liền hỏi mấy câu. Vừa vặn ông ta là người thích trồng hoa cỏ. Chủ yếu hơn chính là, nếu vườn hoa này phát triển, sau này gánh nặng của Tiểu Vi cũng nhẹ bớt.
“Im miệng đi! Cái gì cũng không được hỏi!” Konina cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy…
Cô ta vô cùng phiền lòng, nói với Chu Vân một câu: “Vị đại nhân vật trong cửa kia, không phải ‘Hạo Vũ Ảnh Nghiệp’ của chúng ta chọc nổi! Cô đang hoàng ngồi chờ ở nơi này cho tôi! Có thể gặp người ta hay không, còn phải xem vận khí của cô!”
Chu Vân buồn bực không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng ở cửa chờ đợi.
Lăng Vi đi vào trong phòng khách, chỉ cảm thấy dường như mình đi vào một công viên thu nhỏ…
Cô còn tưởng rằng tầng chót chính là một căn phòng lớn, lại không nghĩ rằng… nguyên cả tầng lầu này đều được che bằng một lớp màn thủy tinh!
Toàn bộ tầng chót tươi sáng, vô cùng xanh biếc… có xanh của cây trồng, của núi non, bên trong thiết kế quầy bar, phòng tắm suối nước nóng, có phòng ăn, có màn ảnh cực lớn, có phòng nghỉ ngơi.
Màn che lưu ly bốn phía có cây mây và cây leo mọc lên xanh mướt, cửa sổ có rèm màu xanh nhạt khẽ bay. Cửa sổ mở hé, không hề có cảm giác bực bội, vô cùng thông suốt, tầm mắt cũng rất thoải mái. Bên tai róc rách tiếng nước chảy, khiến tinh thần người ta an tĩnh.
Lúc này, một vị giám đốc cung kính giới thiệu với cô: “Phu nhân, Quan Hải Đại Hạ chúng tôi là một sản nghiệp dưới chướng Đỉnh Phong quốc tế, là kiến trúc đánh dấu cho Ninh Thành. Tất cả tám tầng lầu phía trên tòa nhà sáu mươi tầng, đều là Diệp tiên sinh thiết kế vì ngài, cũng là địa phương để ngài và tiên sinh nghĩ dưỡng.
Lăng Vi kinh hãi gật đầu một cái, cô biết cao ốc này là sản nghiệp của Diệp Đình, bởi vì… ở trong hiệp nghị được tặng khi kết hôn, cô nhìn thấy cái tên ‘Quan Hải Đại Hạ’…
Lúc ấy, cô cũng kinh ngạc một chút, nếu cô ký tên lên hợp đồng, cao ốc này chính là đứng tên Lăng Vi cô.
Khi đó… cô đại khái lường trước được, Kỳ Tha Địa Bì, cổ phần cũng không phân cao thấp so với Quan Hải Đại Hạ. Đây cũng là lý do cô không ký tên.
Lăng Vi đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Diệp Đình mặc âu phục màu đen thẳng thớm ngồi bên cạnh cửa sổ sát đứng, đứng bên cạnh là một vị thân sĩ, đang trình bày một khúc violon.
Ngồi bên cạnh Diệp Đình… Lăng Trí…
Đứng phía sau là bốn tên tổ trưởng Bạo Phong. Dưới bàn chân Bạo Phong số một đạp vào mặt một người, chính là tên lão đại côn đồ muốn ‘lấy mạng nhỏ của cô’.
Diệp Đình cùng Lăng Vi và Lăng Trí từ từ dùng cơm, A Lợi, A Khôn cùng với thành viên Bạo Phong đến một phòng khác ăn buffe hải sản.
Ánh mắt Lăng Vi liếc nhìn xuống đất, nhìn sáu người bị đánh mặt đầy máu me đến cha mẹ cũng không thể nhận ra, cô lại bình tĩnh không có cảm giác nuốt không nổi cơm… Xem ra ở cùng Diệp Đình lâu ngày, năng lực chịu đựng trong lòng cô càng ngày càng mạnh rồi.
Sắc mặt Lăng Trí không được tốt lắm, mới vừa rồi một màn trong thang máy ông ta đều nhìn thấy được trên máy vi tính.
Mới vừa rồi những lời Lăng Vân nói còn là tiếng người hay sao? Cô ta nói gì? Cô ta lại chỉ thẳng vào mũi Lăng Vi mắng: “Cha mẹ cô chết khi đó, là ai thu nuôi cô? Là cha tôi! Là mẹ tôi! Cô đồ bạch nhãn lang không biết xấu hổ, đảo mắt liền cắn lại chủ nhân! Nuôi cô nhiều năm như vậy, còn không bằng cho chó ăn!”
Lăng Trí giận đến choáng váng đầu óc! Thời điểm ông ta nhận nuôi Lăng Vi, cũng lấy tất cả sản nghiệp của anh cả ông ta! Lăng Vi mặc dù được nuôi ở nhà ông ta, nhưng không tốn một phân tiền nào của ông ta! Ngược lại thì sao, cả nhà bọn họ mượn ánh sáng của Lăng Vi, có cuộc sống đại phú đại quý! Nhưng cuối cùng thế nào, ông ta lấy sạch di sản của Lăng Vi! Số tiền này, ân huệ này, còn chút nào chứ? Ông ta thật sự có lỗi với Lăng Vi, dùng mạng ông ta cũng không trả nổi! Con gái ông ta còn mặt dày vô sỉ mắng Lăng Vi là bạch nhãn lang?
Lăng Trí tức giận đến mức ăn không ngon! Lồng ngực như có tảng đá đè ép lại… ông ta cũng không muốn biểu hiện ra ngoài, tránh cho Tiểu Vi khó chịu. Nhưng lại không nhịn được than thở…
Cơn nước xong xuôi, ba người đi đến một phòng trà yên lặng uống trà.
Diệp Đình đánh cờ cùng với Lăng Trí, Jason đúng lúc nói chuyện vườn hoa cho Lăng Vi.
Lăng Trí cảm thấy việc làm ăn trồng hoa với viện dưỡng làm là một việc làm tốt, liền hỏi mấy câu. Vừa vặn ông ta là người thích trồng hoa cỏ. Chủ yếu hơn chính là, nếu vườn hoa này phát triển, sau này gánh nặng của Tiểu Vi cũng nhẹ bớt.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa