Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 415: Thiện ác có báo, giờ thìn đã đến (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sau khi Chu Vân trở lại Lục gia, cô ta nhanh chóng đi đến thư phòng, cô ta đau lòng ôm đầu sám hối với Lục Thiên Minh, Lục Thiên Minh không để ý đến cô ta, chỉ lãnh đạm để cho cô ta thu dọn đồ cho nhanh rồi cút đi.
“…” Chu Vân chịu đựng lửa giận trong bụng, trong lòng mắng chửi Lục Thiên Minh trăm lần.
Nhưng là, những lửa giận này không thể phát tác với Lục Thiên Minh, chỉ có thể nhịn, còn phải luôn luôn giả bộ đáng thương với Lục Thiên Minh…
Lục Thiên Minh lạnh như một tảng đá, thật giống như nhìn cô ta lâu thêm một giây cũng cảm thấy chán ghét.
Chu Vân cắn môi, nhìn chằm chằm anh ta một lát không nói gì. Đi ra khỏi thư phòng, ánh mắt cô ta âm lãnh đi pha một ly cà phê, sau đó bỏ thuốc vào, cho người mang vào thư phòng Lục Thiên Minh, chờ thuốc phát tác!
Sau khi đưa cà phê vào, Chu Vân thấp thỏm chờ ở cửa thư phòng, quả nhiên… chỉ chốc lát sau, Lục Thiên Minh liền có phản ứng, thời điểm mặt anh ta đỏ bừng muốn mở cửa đi tắm, Chu Vân lập tức nhào vào ngực anh ta. Lục Thiên Minh sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền thô lỗ ôm lấy cô ta, hung hăng hôn.
Ngày hôm nay cùng với cả một đêm, Chu Vân bị Lục Thiên Minh chơi đùa đến chết đi sống lại, anh ta dưới sự tác động của thuốc, tinh lựa tựa như dùng mãi không hết! Chu Vân cắn răng chịu đựng hung ác của anh ta… Cô ta không có sự tác động của thuốc, thời gian làm càng lâu dài, cô ta càng đau đớn hơn. Đau như bị dao băm vậy!
Cũng không biết mẹ cô ta cho bao nhiêu thuốc, phải bao nhiêu lần!
Chu Vân không ngừng khóc không ngừng khóc.
Cả người giống như bị dao băm vậy.
Rốt cuộc Lục Thiên Minh phát tiết xong, tựa như vải rách ném cô xuống đất, lập tức gọi điện thoại gọi người mang thuốc tránh thai đến, tránh không cho cô ta mang thai!
Chu Vân hận Lục Thiên Minh! Anh ta phòng cô ta như phòng kẻ gian vậy!
Thời điểm cần dùng, tiện tay gọi đến, thời điểm không cần dùng, tiện tay ném đi. Khinh cô ta là giày rách sao?
Nếu như uống thuốc, không mang thai được đứa trẻ, đau đớn trên người cô ta không phải là không công sao?
“Chồng… Anh tha thứ cho em đi… Em thật sự rất yêu anh!” Chu Vân cả người trần truồng nhào vào ngực Lục Thiên Minh, Lục Thiên Minh chán ghét đẩy cô ta ra: “Chu Vân, nể mặt cô vừa rồi phục vụ tôi, tôi không truy cứu tội của cô cùng với cha cô! Nhưng là, không có nghĩa tôi sẽ để mặc cho tất cả! Cô đừng ép tôi, cô còn chọc vào tôi nữa, Chu Vân! Tôi… sẽ khiến cô SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!”
Lục Thiên Minh khoác áo ngủ, tuyệt tình rời đi.
Chu Vân đau khóc lên thành tiếng. Anh ta đang muốn ép cô vào đường cùng sao?
Bất kể như thế nào, thuốc này… cô tuyệt đối không uống!
Bên kia, thời gian nghỉ trưa, Lăng Vi và Diệp Đình cùng với Lăng Trí đến thăm Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đang trong phòng nhạc kéo violon.
“Anh ấy kéo đàn rất tốt, rất có tình cảm.” Y tá đi đến, dặn dò tình trạng Lăng Tiêu gần đây, nói anh ta gần đây tình hình đặc biệt tốt. Cũng có thể vui vẻ sống chung với người khác.
Lăng Vi trong lòng nhẹ nhõm một chút, suy nghĩ rồi nhìn y tá nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy, tình huống bây giờ đã ổn định như vậy, tôi muốn đón anh ấy về nhà ở mấy ngày. Được không?”
Y tá nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tốt nhất không nên như vậy.”
“…” Lăng Vi không lên tiếng, nghi ngờ nhìn y tá.
Biểu tình của y tá rất chân thực.
Cô ta vô cùng trịnh trọng nói: “Chuyện này giống như Bill vậy, nếu thường xuyên thay đổi hoàn cảnh sẽ vô cùng bất lợi với tình trạng bệnh tình. Trước kia, ở nơi này của chúng tôi cũng có một bệnh nhân như vậy. Người bệnh nhân kia chính là… Mới vừa có một chút chuyển biến tốt, người nhà liền đón cậu ấy về nhà, kết quả về nhà tham gia thọ yến bảy mươi tuổi của ông nội, thọ yến quá nhiều người, cậu ta sợ quá bệnh liền tái phát, hơn nữa bệnh tình còn nghiêm trọng hơn so với trước kia.”
Lăng Vi vừa nghe liền lập tức bỏ ý định mang Tiểu Tiêu về nhà.
Y tá còn nói: “Anh ấy ở nơi này vô cùng tốt, nhân duyên cũng tốt. Mọi người đều thích anh ấy. Cho anh ấy ở đây tu dưỡng đi, cô mang anh ấy về nhà không thể lúc nào cũng có thể nói chuyện với anh ấy, anh ấy sẽ có cảm giác cô độc.”
Sau khi Chu Vân trở lại Lục gia, cô ta nhanh chóng đi đến thư phòng, cô ta đau lòng ôm đầu sám hối với Lục Thiên Minh, Lục Thiên Minh không để ý đến cô ta, chỉ lãnh đạm để cho cô ta thu dọn đồ cho nhanh rồi cút đi.
“…” Chu Vân chịu đựng lửa giận trong bụng, trong lòng mắng chửi Lục Thiên Minh trăm lần.
Nhưng là, những lửa giận này không thể phát tác với Lục Thiên Minh, chỉ có thể nhịn, còn phải luôn luôn giả bộ đáng thương với Lục Thiên Minh…
Lục Thiên Minh lạnh như một tảng đá, thật giống như nhìn cô ta lâu thêm một giây cũng cảm thấy chán ghét.
Chu Vân cắn môi, nhìn chằm chằm anh ta một lát không nói gì. Đi ra khỏi thư phòng, ánh mắt cô ta âm lãnh đi pha một ly cà phê, sau đó bỏ thuốc vào, cho người mang vào thư phòng Lục Thiên Minh, chờ thuốc phát tác!
Sau khi đưa cà phê vào, Chu Vân thấp thỏm chờ ở cửa thư phòng, quả nhiên… chỉ chốc lát sau, Lục Thiên Minh liền có phản ứng, thời điểm mặt anh ta đỏ bừng muốn mở cửa đi tắm, Chu Vân lập tức nhào vào ngực anh ta. Lục Thiên Minh sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền thô lỗ ôm lấy cô ta, hung hăng hôn.
Ngày hôm nay cùng với cả một đêm, Chu Vân bị Lục Thiên Minh chơi đùa đến chết đi sống lại, anh ta dưới sự tác động của thuốc, tinh lựa tựa như dùng mãi không hết! Chu Vân cắn răng chịu đựng hung ác của anh ta… Cô ta không có sự tác động của thuốc, thời gian làm càng lâu dài, cô ta càng đau đớn hơn. Đau như bị dao băm vậy!
Cũng không biết mẹ cô ta cho bao nhiêu thuốc, phải bao nhiêu lần!
Chu Vân không ngừng khóc không ngừng khóc.
Cả người giống như bị dao băm vậy.
Rốt cuộc Lục Thiên Minh phát tiết xong, tựa như vải rách ném cô xuống đất, lập tức gọi điện thoại gọi người mang thuốc tránh thai đến, tránh không cho cô ta mang thai!
Chu Vân hận Lục Thiên Minh! Anh ta phòng cô ta như phòng kẻ gian vậy!
Thời điểm cần dùng, tiện tay gọi đến, thời điểm không cần dùng, tiện tay ném đi. Khinh cô ta là giày rách sao?
Nếu như uống thuốc, không mang thai được đứa trẻ, đau đớn trên người cô ta không phải là không công sao?
“Chồng… Anh tha thứ cho em đi… Em thật sự rất yêu anh!” Chu Vân cả người trần truồng nhào vào ngực Lục Thiên Minh, Lục Thiên Minh chán ghét đẩy cô ta ra: “Chu Vân, nể mặt cô vừa rồi phục vụ tôi, tôi không truy cứu tội của cô cùng với cha cô! Nhưng là, không có nghĩa tôi sẽ để mặc cho tất cả! Cô đừng ép tôi, cô còn chọc vào tôi nữa, Chu Vân! Tôi… sẽ khiến cô SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!”
Lục Thiên Minh khoác áo ngủ, tuyệt tình rời đi.
Chu Vân đau khóc lên thành tiếng. Anh ta đang muốn ép cô vào đường cùng sao?
Bất kể như thế nào, thuốc này… cô tuyệt đối không uống!
Bên kia, thời gian nghỉ trưa, Lăng Vi và Diệp Đình cùng với Lăng Trí đến thăm Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đang trong phòng nhạc kéo violon.
“Anh ấy kéo đàn rất tốt, rất có tình cảm.” Y tá đi đến, dặn dò tình trạng Lăng Tiêu gần đây, nói anh ta gần đây tình hình đặc biệt tốt. Cũng có thể vui vẻ sống chung với người khác.
Lăng Vi trong lòng nhẹ nhõm một chút, suy nghĩ rồi nhìn y tá nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy, tình huống bây giờ đã ổn định như vậy, tôi muốn đón anh ấy về nhà ở mấy ngày. Được không?”
Y tá nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tốt nhất không nên như vậy.”
“…” Lăng Vi không lên tiếng, nghi ngờ nhìn y tá.
Biểu tình của y tá rất chân thực.
Cô ta vô cùng trịnh trọng nói: “Chuyện này giống như Bill vậy, nếu thường xuyên thay đổi hoàn cảnh sẽ vô cùng bất lợi với tình trạng bệnh tình. Trước kia, ở nơi này của chúng tôi cũng có một bệnh nhân như vậy. Người bệnh nhân kia chính là… Mới vừa có một chút chuyển biến tốt, người nhà liền đón cậu ấy về nhà, kết quả về nhà tham gia thọ yến bảy mươi tuổi của ông nội, thọ yến quá nhiều người, cậu ta sợ quá bệnh liền tái phát, hơn nữa bệnh tình còn nghiêm trọng hơn so với trước kia.”
Lăng Vi vừa nghe liền lập tức bỏ ý định mang Tiểu Tiêu về nhà.
Y tá còn nói: “Anh ấy ở nơi này vô cùng tốt, nhân duyên cũng tốt. Mọi người đều thích anh ấy. Cho anh ấy ở đây tu dưỡng đi, cô mang anh ấy về nhà không thể lúc nào cũng có thể nói chuyện với anh ấy, anh ấy sẽ có cảm giác cô độc.”
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa