Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 341: Đình ca chính là cường thế như vậy (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Judy làm bộ như không nhìn thấy gì, ra vẻ trấn tĩnh bắt đầu thuyết trình.
Cô ta thiết kế tạo hình chiếc xe rất bình thường, hơn nữa chú trọng giải thích thật làm người ta không nhịn được ngủ gà ngủ gật!
Tiểu Bạch biểu hiện rõ ràng nhất, không ngừng trợn trắng mắt, thậm chí còn che miệng đánh ngáp……
Lôi Dịch giận mà không dám nói gì, nghẹn đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.
Tiểu Bạch hoàn toàn xem Judy là không khí, vẻ mặt chán ghét quay đầu sang chỗ khác, phảng phất như xem cô ta sẽ cưỡng gian ánh mắt của anh ta vậy.
Judy còn chưa nói xong thì sững sờ trên bục, bởi vì cô ta nhìn thấy mấy cổ đông lúc nãy còn gật đầu vài cái với cô ta lúc này chẳng có ai lắng nghe.
Judy nhục nhã muốn chết.
Nhưng cô ta vẫn kiên trì trình bày bản thiết kế của mình hoàn chỉnh.
“Cảm ơn ý tưởng thiết kế của Lăng Vi và Judy.” Lôi Dịch đi lên đằng trước đưa thủ thế chỉ Lăng Vi và Judy: “Hiện tại chúng ta phải đưa ra lựa chọn, mời hai vị trở về chỗ ngồi chờ kết quả cuối cùng.”
Lăng Vi và Judy từ phòng hội nghị ra ngoài.
Lăng Vi chống gậy đi về phía thang máy, Judy đi đằng trước đột nhiên quay đầu hung ác nhìn Lăng Vi.
Judy nghĩ tới vừa rồi Lăng Vi nổi bật cô ta liền hận đến ngứa răng. Vừa rồi trong phòng hội nghị nhận hết ánh mắt khinh bỉ của cổ đông đều là vì Lăng Vi dẫm lên đỉnh đầu cô ta, Judy thù hận, hận không thể lập tức giết chết Lăng Vi, hai mắt cô ta như bốc hỏa, đột nhiên Judy duỗi chân gạt cây gây của Lăng Vi: “Không phải què sao? Tôi cho cô què hơn chút nữa.”
Chỉ nghe cheng một tiếng, cây gây của Lăng Vi bị ném rơi, còn may cô đang chống tường nên mới không té ngã.
“Lăng Vi! Cô đừng đắc ý! Tôi là do tổng giám đốc Lôi Dịch lựa chọn, cổ đông ủng hộ tổng giám đốc Lôi Dịch còn nhiều hơn cổ đông ủng hộ tổng giám đốc Henry đấy!”
Judy tàn nhẫn trừng Lăng Vi: “Một lát nữa sẽ cho cô biết cái gì gọi là từ thiên đường té xuống địa ngục!”
Lăng Vi lạnh lùng liếc cô ta một cái, hừ một tiếng, cười nói: “Mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất tôi còn có con đường khác để đi, không giống người nào đó vẫn luôn ở dưới địa ngục ngây ngốc.”
“Cô…” Judy tức giận đến lỗ mũi phun lửa! Nhưng nơi này là cửa phòng hội nghị, cô ta không dám làm gì Lăng Vi.
Nhưng, Lăng Vi là cái loại này ăn mệt mà không dám đáp trả sao?
Haha… Lăng Vi đá chiếc gậy dưới đất một cái, giày cao gót của judy đạp trên gây, á… Judy ngã kiểu chó gặm ***.
Đầu Judy cắm xuống đất kêu đau, không biết răng có gãy không, Judy đau tới mức mở miệng cũng cảm thấy tê rần.
“Lăng Vi! Mày cái tiện nhân! Mày dám hại tao!”
Lăng Vi khoanh tay đương nhiên nói: “Chưa từng nghe ngạn ngữ của Hoa Hạ bọn tôi sao? Gậy ông đập lưng ông! …… Cô không tới quấy rối tôi thì sao chiếc gậy dưới đất, nó không rơi xuống đất thì sao cô lại dẫm phải…… Cô là tự làm tự chịu, liên quan gì tới tôi……”
Lăng Vi vừa nói vừa khom lưng nhặt gậy lên rồi vẫy tay với cô ta: Bye nha…”
Cô vừa đi được mấy bước liền thấy Jason trợ lý của Diệp Đình đi về phía cô: “Phu nhân, tổng giám đốc lo lắng cho ngài nên bảo tôi ra đây đưa ngài về phòng.”
Lăng Vi vui vẻ không ngừng gật đầu.
Hiện tại cô đang rất cần người giúp.
Diệp Đình làm việc, thật là quá chu đáo!
Lăng Vi vui vẻ cười rộ lên, cô thích anh chu đáo như vậy.
Judy làm bộ như không nhìn thấy gì, ra vẻ trấn tĩnh bắt đầu thuyết trình.
Cô ta thiết kế tạo hình chiếc xe rất bình thường, hơn nữa chú trọng giải thích thật làm người ta không nhịn được ngủ gà ngủ gật!
Tiểu Bạch biểu hiện rõ ràng nhất, không ngừng trợn trắng mắt, thậm chí còn che miệng đánh ngáp……
Lôi Dịch giận mà không dám nói gì, nghẹn đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.
Tiểu Bạch hoàn toàn xem Judy là không khí, vẻ mặt chán ghét quay đầu sang chỗ khác, phảng phất như xem cô ta sẽ cưỡng gian ánh mắt của anh ta vậy.
Judy còn chưa nói xong thì sững sờ trên bục, bởi vì cô ta nhìn thấy mấy cổ đông lúc nãy còn gật đầu vài cái với cô ta lúc này chẳng có ai lắng nghe.
Judy nhục nhã muốn chết.
Nhưng cô ta vẫn kiên trì trình bày bản thiết kế của mình hoàn chỉnh.
“Cảm ơn ý tưởng thiết kế của Lăng Vi và Judy.” Lôi Dịch đi lên đằng trước đưa thủ thế chỉ Lăng Vi và Judy: “Hiện tại chúng ta phải đưa ra lựa chọn, mời hai vị trở về chỗ ngồi chờ kết quả cuối cùng.”
Lăng Vi và Judy từ phòng hội nghị ra ngoài.
Lăng Vi chống gậy đi về phía thang máy, Judy đi đằng trước đột nhiên quay đầu hung ác nhìn Lăng Vi.
Judy nghĩ tới vừa rồi Lăng Vi nổi bật cô ta liền hận đến ngứa răng. Vừa rồi trong phòng hội nghị nhận hết ánh mắt khinh bỉ của cổ đông đều là vì Lăng Vi dẫm lên đỉnh đầu cô ta, Judy thù hận, hận không thể lập tức giết chết Lăng Vi, hai mắt cô ta như bốc hỏa, đột nhiên Judy duỗi chân gạt cây gây của Lăng Vi: “Không phải què sao? Tôi cho cô què hơn chút nữa.”
Chỉ nghe cheng một tiếng, cây gây của Lăng Vi bị ném rơi, còn may cô đang chống tường nên mới không té ngã.
“Lăng Vi! Cô đừng đắc ý! Tôi là do tổng giám đốc Lôi Dịch lựa chọn, cổ đông ủng hộ tổng giám đốc Lôi Dịch còn nhiều hơn cổ đông ủng hộ tổng giám đốc Henry đấy!”
Judy tàn nhẫn trừng Lăng Vi: “Một lát nữa sẽ cho cô biết cái gì gọi là từ thiên đường té xuống địa ngục!”
Lăng Vi lạnh lùng liếc cô ta một cái, hừ một tiếng, cười nói: “Mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất tôi còn có con đường khác để đi, không giống người nào đó vẫn luôn ở dưới địa ngục ngây ngốc.”
“Cô…” Judy tức giận đến lỗ mũi phun lửa! Nhưng nơi này là cửa phòng hội nghị, cô ta không dám làm gì Lăng Vi.
Nhưng, Lăng Vi là cái loại này ăn mệt mà không dám đáp trả sao?
Haha… Lăng Vi đá chiếc gậy dưới đất một cái, giày cao gót của judy đạp trên gây, á… Judy ngã kiểu chó gặm ***.
Đầu Judy cắm xuống đất kêu đau, không biết răng có gãy không, Judy đau tới mức mở miệng cũng cảm thấy tê rần.
“Lăng Vi! Mày cái tiện nhân! Mày dám hại tao!”
Lăng Vi khoanh tay đương nhiên nói: “Chưa từng nghe ngạn ngữ của Hoa Hạ bọn tôi sao? Gậy ông đập lưng ông! …… Cô không tới quấy rối tôi thì sao chiếc gậy dưới đất, nó không rơi xuống đất thì sao cô lại dẫm phải…… Cô là tự làm tự chịu, liên quan gì tới tôi……”
Lăng Vi vừa nói vừa khom lưng nhặt gậy lên rồi vẫy tay với cô ta: Bye nha…”
Cô vừa đi được mấy bước liền thấy Jason trợ lý của Diệp Đình đi về phía cô: “Phu nhân, tổng giám đốc lo lắng cho ngài nên bảo tôi ra đây đưa ngài về phòng.”
Lăng Vi vui vẻ không ngừng gật đầu.
Hiện tại cô đang rất cần người giúp.
Diệp Đình làm việc, thật là quá chu đáo!
Lăng Vi vui vẻ cười rộ lên, cô thích anh chu đáo như vậy.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa