Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 320: Người xa lạ.. Lại quen thuộc (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lăng Vi vội vàng giơ tay chỉ kẻ lang thang kia: “Nhanh đuổi theo hắn, mang hắn trở về gặp tôi, đừng tổn thương hắn.”
“Vâng! Phu nhân!” bốn người kia đều là tổ trưởng các tổ, lập tức hạ lệnh cho người đuổi theo người kia.
Lăng Vi cực kì đau chân, lúc này cả người chẳng còn sức lực, trong lòng đang nghĩ người kia rốt cuộc là ai.
Cô ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, trong tay nắm chặt viên đạnkia…
Viên đạn này… là Diệp Đình để lại trong nhà cô.
“Bùm - - bùm bùm!” Lăng Vi đột nhiên nghe thấy tiếng có ngừơi nhảy sông tự vẫn. Sau đó anh chàng tói húi cua và anh chàng đeo kính gọng vàng đi tới báo cáo với cô: “Phu nhân, lúc chúng tôi sắp đuổi kịp được người đó thì dưới tình thế cấp bách hắn liền nhảy xuống sông, số 3 và số 4 đã đuổi theo rồi.”
Lúc nói chuyện, người đàn ông đeo kính tuy diện mạo lịch sự nhưng giọng điệu nói chuyện lại không cao không thấp, cực kì cứng ngắc.
Lăng Vi nhìn bọn họ: “Xưng hô các anh như thế nào đây?”
Người đàn ông đeo kính gọng vàng tự giới thiệu: “Tôi là số 2 của Bạo Phong, Kim Trạch.”
Nói xong lại nhìn người đàn ông tóc húi cua đẹp trai: “Đây là số 1, Chân Dũng.”
Lăng Vi gật đầu.
Kim Trạch liền hỏi: “Phu nhân có gì muốn phân phó nữa không?”
Lăng Vi lắc đầu: “Không có việc gì nữa.” vừa nói xong, một chút liền thấy hai người biến mất trong màn đêm.
Lăng Vi thầm nghĩ hơn nửa đêm các người không thể đứng thêm chút nữa sao?
Dưới ngọn đèn đường cô như cô hồn lẻ loi ngồi dưới đường.
“…” đột nhiên tiếng động cơ vang lên.
Sau đó một chiếc siêu xe Lamboghini chạy tới dừng ngay trước mắt, hốc mắt Lăng Vi nóng lên.
“Vi Vi - - “
Diệp Đình nhanh chóng dừng xe, từ trên xe nhảy xuống, anh chạy từ xa, hiển nhiên sốt ruột khi thấy cô.
Diệp Đình vọt tới trước mặt co, ngồi xổm xuống, trong mắt đầy lạnh lùng và thươn tiếc: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại không ở bên trong chờ anh? Em chạy tới đây làm gì”
Anh đưa tay ôm cô lên.
Tay trái cô ôm bả vai, bàn tay đầy máu.
Trong không khí có mùi máu khiến Diệp Đình phát cuồng. Trong nháy mắt mắt ánh hừng hực ngọn lửa, Lăng Vi an ủi anh: “Em không sao, xước da một chút thôi, tay không sao cả, chân hơi đau thôi…”
Bị anh ôm như vậy, nước mắt ủy khuất rơi xuống, nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng nước mắt như nam châm cứ đảo quanh mãi không chịu rơi.
Diệp Đình đau lòng muốn chết, ôm cô lên xe: “Bạo Phong đâu? Em gặp nguy hiểm sao không gọi bọn họ?”
“Kêu.. nhưng mà tên lang thang kia cướp túi của em bị bọn họ đuổi theo rồi.”
Lăng Vi chôn mặt nơi hõm vai anh, cảm giác bá đạo quen thuộc khiến cho cô muốn khóc hơn.
“Không có việc gì, đừng sợ.” anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế, xoay người khởi động xe nhanh như chớp lái tới bệnh viện gần nhất.
Lăng Vi nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ.
Cô không phải là người yếu ớt, nhưng dần không chịu nổi rồi.
Thương trường… luôn có chuyện khiến người ta tan vỡ, không nhất định là nhiều đả kích nhưng lại chồng chất đau xót, nháy mắt có thể đánh gục thần kinh của một người yếu ớt.
Diệp Đình dùng một tay cầml ái, tay kia nắm chặt tay cô. Lăng Vi giãy giụa nhưng không tránh được. Cô quay đầu nhìn anh…. Gương mặt anh như phủ một tầng băng, Lăng Vi cắn môi nói: “Trên tay em đều là máu, đừng để vết bẩn dính lên người anh.”
Anh nắm chặt bàn tay cô.
“Cũng không phải lần đầu tiên, lại vẫn già mồm cãi láo cái này?” Lăng Vi nghĩ tới lần trước cô bị đau bụng... anh còn giúp cô xoa bụng. Mà lần này, anh vẫn gắt gao địa nắm tay cô... Gắt gao nắm lấy.
Nước mắt lập tức rơi xuống… như hạt trân châu cứ thế mà rơi.
Lập tức lệ chảy thành dòng.
ủy khuất mím môi, nước mắt làm sao cũng không nhịn được.
Lăng Vi vội vàng giơ tay chỉ kẻ lang thang kia: “Nhanh đuổi theo hắn, mang hắn trở về gặp tôi, đừng tổn thương hắn.”
“Vâng! Phu nhân!” bốn người kia đều là tổ trưởng các tổ, lập tức hạ lệnh cho người đuổi theo người kia.
Lăng Vi cực kì đau chân, lúc này cả người chẳng còn sức lực, trong lòng đang nghĩ người kia rốt cuộc là ai.
Cô ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, trong tay nắm chặt viên đạnkia…
Viên đạn này… là Diệp Đình để lại trong nhà cô.
“Bùm - - bùm bùm!” Lăng Vi đột nhiên nghe thấy tiếng có ngừơi nhảy sông tự vẫn. Sau đó anh chàng tói húi cua và anh chàng đeo kính gọng vàng đi tới báo cáo với cô: “Phu nhân, lúc chúng tôi sắp đuổi kịp được người đó thì dưới tình thế cấp bách hắn liền nhảy xuống sông, số 3 và số 4 đã đuổi theo rồi.”
Lúc nói chuyện, người đàn ông đeo kính tuy diện mạo lịch sự nhưng giọng điệu nói chuyện lại không cao không thấp, cực kì cứng ngắc.
Lăng Vi nhìn bọn họ: “Xưng hô các anh như thế nào đây?”
Người đàn ông đeo kính gọng vàng tự giới thiệu: “Tôi là số 2 của Bạo Phong, Kim Trạch.”
Nói xong lại nhìn người đàn ông tóc húi cua đẹp trai: “Đây là số 1, Chân Dũng.”
Lăng Vi gật đầu.
Kim Trạch liền hỏi: “Phu nhân có gì muốn phân phó nữa không?”
Lăng Vi lắc đầu: “Không có việc gì nữa.” vừa nói xong, một chút liền thấy hai người biến mất trong màn đêm.
Lăng Vi thầm nghĩ hơn nửa đêm các người không thể đứng thêm chút nữa sao?
Dưới ngọn đèn đường cô như cô hồn lẻ loi ngồi dưới đường.
“…” đột nhiên tiếng động cơ vang lên.
Sau đó một chiếc siêu xe Lamboghini chạy tới dừng ngay trước mắt, hốc mắt Lăng Vi nóng lên.
“Vi Vi - - “
Diệp Đình nhanh chóng dừng xe, từ trên xe nhảy xuống, anh chạy từ xa, hiển nhiên sốt ruột khi thấy cô.
Diệp Đình vọt tới trước mặt co, ngồi xổm xuống, trong mắt đầy lạnh lùng và thươn tiếc: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại không ở bên trong chờ anh? Em chạy tới đây làm gì”
Anh đưa tay ôm cô lên.
Tay trái cô ôm bả vai, bàn tay đầy máu.
Trong không khí có mùi máu khiến Diệp Đình phát cuồng. Trong nháy mắt mắt ánh hừng hực ngọn lửa, Lăng Vi an ủi anh: “Em không sao, xước da một chút thôi, tay không sao cả, chân hơi đau thôi…”
Bị anh ôm như vậy, nước mắt ủy khuất rơi xuống, nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng nước mắt như nam châm cứ đảo quanh mãi không chịu rơi.
Diệp Đình đau lòng muốn chết, ôm cô lên xe: “Bạo Phong đâu? Em gặp nguy hiểm sao không gọi bọn họ?”
“Kêu.. nhưng mà tên lang thang kia cướp túi của em bị bọn họ đuổi theo rồi.”
Lăng Vi chôn mặt nơi hõm vai anh, cảm giác bá đạo quen thuộc khiến cho cô muốn khóc hơn.
“Không có việc gì, đừng sợ.” anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế, xoay người khởi động xe nhanh như chớp lái tới bệnh viện gần nhất.
Lăng Vi nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ.
Cô không phải là người yếu ớt, nhưng dần không chịu nổi rồi.
Thương trường… luôn có chuyện khiến người ta tan vỡ, không nhất định là nhiều đả kích nhưng lại chồng chất đau xót, nháy mắt có thể đánh gục thần kinh của một người yếu ớt.
Diệp Đình dùng một tay cầml ái, tay kia nắm chặt tay cô. Lăng Vi giãy giụa nhưng không tránh được. Cô quay đầu nhìn anh…. Gương mặt anh như phủ một tầng băng, Lăng Vi cắn môi nói: “Trên tay em đều là máu, đừng để vết bẩn dính lên người anh.”
Anh nắm chặt bàn tay cô.
“Cũng không phải lần đầu tiên, lại vẫn già mồm cãi láo cái này?” Lăng Vi nghĩ tới lần trước cô bị đau bụng... anh còn giúp cô xoa bụng. Mà lần này, anh vẫn gắt gao địa nắm tay cô... Gắt gao nắm lấy.
Nước mắt lập tức rơi xuống… như hạt trân châu cứ thế mà rơi.
Lập tức lệ chảy thành dòng.
ủy khuất mím môi, nước mắt làm sao cũng không nhịn được.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa