Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 315: Hãm hại? Ha ha… (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Cầm thư sa thải của cô, cút ——”
Lộ Dịch giơ tay, ném thư sa thải vào mặt Sở Minh Y.
Sở Minh Y đưa tay ngăn —— Tờ giấy kia rơi xuống đất, mắt cô ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm tờ giấy kia, trong lòng tràn đầy sỉ nhục!
Sỉ nhục kia làm cô ta siết chặt quả đấm, móng tay cũng đâm vào trong thịt!
Cô ta nhìn chằm chằm Lộ Dịch, chất vấn từng chữ từng chữ!
“Anh dựa vào gì mà đuổi tôi? Tôi cần cù ở công ty năm năm! Anh không có quyền này!”
Lộ Dịch lạnh lùng liếc cô ta, gằn từng chữ: “Cô làm việc ở Laroe, năm năm, thân là Phó tổng giám Bộ ý tưởng, lại không có cống hiến gì cho công ty!”
Lộ Dịch đưa tay cầm chuột, mở một văn kiện, ánh mắt anh ta hung ác, cắn răng liệt kê từng cái một: “Tháng 6 năm 2012, cô sa thải Mary chỉ vỉ cô ấy vô tình làm dơ quần áo cô. Tháng 7 năm 2012, cô sa thải Hill vì anh ta chỉ ra bản thiết kế của cô có vấn đề. Tháng 12 năm 2012, Bill được hạng nhất thiết kế cuối năm, cướp sự nổi trội của cô, cô đối xử anh ta và người nhà anh ta thế nào? Chuyện sau đó, còn cần tôi liệt kê từng cái không?”
Sở Minh Y nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt đỏ thẫm tựa như có thể nhỏ ra máu ——
Lộ Dịch vô cùng thất vọng nhìn cô ta: “Sở Minh Y! Cô ở lại chỉ có thể mang đến tai hại cho công ty! Mời cô đi!”
“Lộ Dịch!”
Sở Minh Y xông lên cào mặt anh ta: “Anh muốn giết tôi sao? Anh trực tiếp giết chết tôi! Anh giết tôi!”
Lộ Dịch đẩy cô ta ra, đưa tay ấn điện thoại nội tuyến: “Mời bảo vệ vào!”
Sở Minh Y liên tục lui về sau…
Nhìn Lộ Dịch như nhìn quỷ, không nghĩ tới anh ta lại lòng dạ ác độc như vậy! Anh ta muốn chia tay với cô ta, còn khiến cô ta thất nghiệp!
“Đồ cầm thú anh!”
Lộ Dịch lạnh lùng liếc cô ta, sau đó, cửa mở ra, có bốn bảo vệ đi vào. Lộ Dịch vung tay, bốn người kia liền đỡ Sở Minh Y ra ngoài.
Mắt Sở Minh Y đỏ ngầu, vành mắt sắp nứt: “Lộ Dịch —— anh chết không được tử tế! Lấy tay bẩn của các người ra!”
Lộ Dịch lạnh lùng nhìn cô ta.
Tựa như nhìn người xa lạ, mà không phải là vị hôn thê anh ta yêu năm năm.
Anh ta cầm điện thoại, gọi cho trợ lý: “Lập tức mở họp báo, tôi và Sở Minh Y chính thức hủy bỏ hôn ước!”
Sở Minh Y bị sa thải! Bị từ hôn!
Lập tức gây làn sóng lớn ở đảo El Hierro*!
(*) El Hierro, cũng được gọi là Isla del Meridiano, là một hòn đảo nằm xa nhất về phía Nam cũng như về phía Tây thuộc quần đảo Canaris của Tây Ban Nha.
Khi Lăng Vi biết tin, khiếp sợ vì sự tuyệt tình của Lộ Dịch.
Bị chia tay, đối với một người phụ nữ mà nói đã là đả kích trí mạng, còn thất nghiệp cùng một lúc! Hai người còn tiết lộ hủy bỏ hôn ước trước truyền thông…
Đối với Sở Minh Y luôn sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng mà nói, chẳng phải tương đương với tai nạn chết người sao?
Sở Minh Y luôn dựa vào đàn ông nuôi, bây giờ ngay cả công việc cũng bị mất, không phải là tương đương với đẩy cô ta xuống địa ngục sao?
Sau này… cô ta sống thế nào?
Trong lòng Lăng Vi ưu sầu, nhưng cũng sẽ không đồng tình với Sở Minh Y.
Chỉ cảm thán, Lộ Dịch thật ác: “Yêu thì nâng trên tay, ghét thì đẩy vào vực sâu….”
Lộ Dịch, người này thật đủ ác!
Cả buổi chiều, toàn bộ Laroe đều bàn luận về Sở Minh Y và Lộ Dịch.
“Nhân phẩm cô ta cũng có vấn đề, nếu không phải lòng tham không đáy, sao sẽ rơi vào kết quả này…”
“Đúng! Lộ Dịch yêu cô ta như vậy… Hận không thể giao tất cả của mình cho cô ta! Tôi thật sự thấy không đáng thay Lộ Dịch!”
Lăng Vi thầm nghĩ: Ban đầu, cô ta không quý trọng Diệp Đình là mắt cô ta bị mờ! Bây giờ lại phụ lòng Lộ Dịch, hiển nhiên… nhân phẩm của Sở Minh Y có vấn đề…
“Cầm thư sa thải của cô, cút ——”
Lộ Dịch giơ tay, ném thư sa thải vào mặt Sở Minh Y.
Sở Minh Y đưa tay ngăn —— Tờ giấy kia rơi xuống đất, mắt cô ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm tờ giấy kia, trong lòng tràn đầy sỉ nhục!
Sỉ nhục kia làm cô ta siết chặt quả đấm, móng tay cũng đâm vào trong thịt!
Cô ta nhìn chằm chằm Lộ Dịch, chất vấn từng chữ từng chữ!
“Anh dựa vào gì mà đuổi tôi? Tôi cần cù ở công ty năm năm! Anh không có quyền này!”
Lộ Dịch lạnh lùng liếc cô ta, gằn từng chữ: “Cô làm việc ở Laroe, năm năm, thân là Phó tổng giám Bộ ý tưởng, lại không có cống hiến gì cho công ty!”
Lộ Dịch đưa tay cầm chuột, mở một văn kiện, ánh mắt anh ta hung ác, cắn răng liệt kê từng cái một: “Tháng 6 năm 2012, cô sa thải Mary chỉ vỉ cô ấy vô tình làm dơ quần áo cô. Tháng 7 năm 2012, cô sa thải Hill vì anh ta chỉ ra bản thiết kế của cô có vấn đề. Tháng 12 năm 2012, Bill được hạng nhất thiết kế cuối năm, cướp sự nổi trội của cô, cô đối xử anh ta và người nhà anh ta thế nào? Chuyện sau đó, còn cần tôi liệt kê từng cái không?”
Sở Minh Y nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt đỏ thẫm tựa như có thể nhỏ ra máu ——
Lộ Dịch vô cùng thất vọng nhìn cô ta: “Sở Minh Y! Cô ở lại chỉ có thể mang đến tai hại cho công ty! Mời cô đi!”
“Lộ Dịch!”
Sở Minh Y xông lên cào mặt anh ta: “Anh muốn giết tôi sao? Anh trực tiếp giết chết tôi! Anh giết tôi!”
Lộ Dịch đẩy cô ta ra, đưa tay ấn điện thoại nội tuyến: “Mời bảo vệ vào!”
Sở Minh Y liên tục lui về sau…
Nhìn Lộ Dịch như nhìn quỷ, không nghĩ tới anh ta lại lòng dạ ác độc như vậy! Anh ta muốn chia tay với cô ta, còn khiến cô ta thất nghiệp!
“Đồ cầm thú anh!”
Lộ Dịch lạnh lùng liếc cô ta, sau đó, cửa mở ra, có bốn bảo vệ đi vào. Lộ Dịch vung tay, bốn người kia liền đỡ Sở Minh Y ra ngoài.
Mắt Sở Minh Y đỏ ngầu, vành mắt sắp nứt: “Lộ Dịch —— anh chết không được tử tế! Lấy tay bẩn của các người ra!”
Lộ Dịch lạnh lùng nhìn cô ta.
Tựa như nhìn người xa lạ, mà không phải là vị hôn thê anh ta yêu năm năm.
Anh ta cầm điện thoại, gọi cho trợ lý: “Lập tức mở họp báo, tôi và Sở Minh Y chính thức hủy bỏ hôn ước!”
Sở Minh Y bị sa thải! Bị từ hôn!
Lập tức gây làn sóng lớn ở đảo El Hierro*!
(*) El Hierro, cũng được gọi là Isla del Meridiano, là một hòn đảo nằm xa nhất về phía Nam cũng như về phía Tây thuộc quần đảo Canaris của Tây Ban Nha.
Khi Lăng Vi biết tin, khiếp sợ vì sự tuyệt tình của Lộ Dịch.
Bị chia tay, đối với một người phụ nữ mà nói đã là đả kích trí mạng, còn thất nghiệp cùng một lúc! Hai người còn tiết lộ hủy bỏ hôn ước trước truyền thông…
Đối với Sở Minh Y luôn sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng mà nói, chẳng phải tương đương với tai nạn chết người sao?
Sở Minh Y luôn dựa vào đàn ông nuôi, bây giờ ngay cả công việc cũng bị mất, không phải là tương đương với đẩy cô ta xuống địa ngục sao?
Sau này… cô ta sống thế nào?
Trong lòng Lăng Vi ưu sầu, nhưng cũng sẽ không đồng tình với Sở Minh Y.
Chỉ cảm thán, Lộ Dịch thật ác: “Yêu thì nâng trên tay, ghét thì đẩy vào vực sâu….”
Lộ Dịch, người này thật đủ ác!
Cả buổi chiều, toàn bộ Laroe đều bàn luận về Sở Minh Y và Lộ Dịch.
“Nhân phẩm cô ta cũng có vấn đề, nếu không phải lòng tham không đáy, sao sẽ rơi vào kết quả này…”
“Đúng! Lộ Dịch yêu cô ta như vậy… Hận không thể giao tất cả của mình cho cô ta! Tôi thật sự thấy không đáng thay Lộ Dịch!”
Lăng Vi thầm nghĩ: Ban đầu, cô ta không quý trọng Diệp Đình là mắt cô ta bị mờ! Bây giờ lại phụ lòng Lộ Dịch, hiển nhiên… nhân phẩm của Sở Minh Y có vấn đề…
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa