Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 283: Sống chết ngay trước mắt mà vẫn không quên tán tỉnh! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lăng Vi ngồi vào trong chiếc xe việt dã Land Rover.
Trực thăng vẫn quanh quẩn trên đỉnh đầu cô: “Phu nhân, mong cô hãy mau chóng lên phi cơ! Phía trước có nguy hiểm, mời cô nhanh chóng lên phi cơ!”
Giống như nếu cô cứ khăng khăng làm theo ý mình thì chiếc trực thăng kia sẽ nổ súng vào chỗ cô vậy.
Lăng Vi hoàn toàn không để ý tới, cô rất sợ lái xe, đối với xe hơi, cô sợ hãi chúng ngoài tưởng tượng của bất kỳ mọi người! Hơn nữa cô cũng không thạo lái xe, nhưng vừa nghĩ đến việc Diệp Đình đang vùi thân trong nguy hiểm, cô liền không để ý đến điều gì nữa cả! Quan trọng nhất chính là, nếu như cô lên trực thăng rồi thì bác sĩ Từ sẽ phải ra sao? Dường như những người kia không hề quan tâm chút nào đến bác sĩ Từ.
Trái tim Lăng Vi đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, cô nhạy bén phát hiện mọi chuyện có vẻ không đúng, cô đang có một dự cảm xấu.
Chiếc trực thăng trên đỉnh đầu vẫn không ngừng áp bách, cuồng phong xung quanh thổi loạn, tiếng hô trên trực thăng càng ngày càng có vẻ vội vã hơn ——
Thấy cô vẫn một mực không chịu xuống xe, trên chiếc thang dây treo vào trực thăng bỗng nhiên xuất hiện hai người nước goài mặc đồ đen bó sát. Hai người kia nhìn nhau một cái, chuẩn bị nhảy xuống chỗ xe, bắt lấy cô.
Đột nhiên Lăng Vi cảm giác được nguy hiểm đang đến gần! Cô gấp gáp khởi động chiếc xe, chân trái của cô đau như sắp gãy đến nơi nên cô liền đạp bằng chân phải, cũng may xe vẫn khởi động được, cô càng cố dùng sức đạp mạnh, sau đó lập tức đổi sang đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao thẳng về phía trước ——
Ngay khi chiếc xe của cô chuẩn bị lao nhanh về phía trước, đúng lúc hai người mặc đồ đen bó sát kia sắp nhảy đến chỗ chiếc xe của cô, chiếc xe lao nhanh ra ngoài, trong nháy mắt hai người kia liền ngã nhào xuống đất.
Lăng Vi chỉ cảm thấy phía sau truyền đến hai tiếng nổ ‘uỳnh uỳnh’, cô không kịp suy nghĩ thêm cái gì, mạnh mẽ đánh tay lái quay đầu xe lại.
Đúng thời khắc cô đột nhiên quay đầu xe, chiếc trực thăng trên đỉnh đầu đột nhiên ném một quả lựu đạn xuống đất!
“Uỳnh —— ” một tiếng vang thật lớn! Lăng Vi cả kinh! Chiếc trực thăng kia lại thả bom về phía cô?
Cmn! Chiếc trực thăng kia không phải Diệp Đình phái đến —— cũng may cô cảnh giác được, không lên chiếc trực thăng đó!
Sau lưng vẫn vang lên những tiếng nổ ầm ầm, trong nháy mắt khói đen cuồn cuồn nhào về phía chiếc xe, Lăng Vi toát mồ hôi đầy đầu, trái tim như sắp sửa vọt ra khỏi cổ họng! Cô cắn chặt hàm răng, đạp chân ga đến mức mạnh nhất!
Hoàn toàn theo bản năng, cô đạp chân ga đến số năm!
Kỹ thuật lái xe của cô không được tốt, tốc độ chiếc xe lại quá nhanh, thân xe đi hơi loạn, khiến chiếc trực thăng trên đỉnh đầu không có cách nào nhắm trúng được cô. Lăng Vi thật sự không phải cố ý lái bừa, mà là… cô căn bản không biết phải điều khiển chiếc xe thế nào, chiếc Land Rover cứ thể lao thẳng đến chỗ bến cảng, chiếc trực thăng vẫn rượt đuổi theo cô đến cùng không buông!
Chiếc Land Rover giống như một con rắn, trườn qua trườn lại theo hình chữ S. Chiếc trực thăng phía sau đã phong tỏa cô, muốn bắn về phía xe cô! Đột nhiên một chiếc trực thăng quân dụng vũ trang khác nhanh chóng lao đến, Lôi Tuấn ở trên đó hô lớn: “Chị dâu —— sao chị lại quay về?” Sau đó, Lôi Tuấn duỗi tay, chỉ thẳng về phía trước: “Bắn nó cho tôi!”
“Uỳnh —— ” Một quả lựu đạn lại được thả từ chiếc trực thăng phía sau Lăng Vi.
Lăng Vi bỗng cứng đơ người, vì sao Lôi Tuấn lại ngồi trong chiếc trực thăng quân dụng vũ trang? Thân phận của anh chàng này tuyệt đối không đơn giản chút nào?! Nhìn ngày thường anh ta tùy tùy tiện tiện thế kia, nhưng thực sự lại ẩn giấu sâu nhất!
“Uỳnh——” Chiếc trực thăng của Lôi Tuấn mãnh liệt bắn về phía trực thăng phía sau kia, trực thăng ngay sau cũng lập tức bắn trả lại loạt đạn đó, rồi tiếp theo, chợt bắn thẳng đại bác về phía trực thăng của Lôi Tuấn!
Trong nháy mắt, hai chiếc máy bay trực thăng liền nổ ra những tràng súng ống kịch liệt!
Lăng Vi ngồi vào trong chiếc xe việt dã Land Rover.
Trực thăng vẫn quanh quẩn trên đỉnh đầu cô: “Phu nhân, mong cô hãy mau chóng lên phi cơ! Phía trước có nguy hiểm, mời cô nhanh chóng lên phi cơ!”
Giống như nếu cô cứ khăng khăng làm theo ý mình thì chiếc trực thăng kia sẽ nổ súng vào chỗ cô vậy.
Lăng Vi hoàn toàn không để ý tới, cô rất sợ lái xe, đối với xe hơi, cô sợ hãi chúng ngoài tưởng tượng của bất kỳ mọi người! Hơn nữa cô cũng không thạo lái xe, nhưng vừa nghĩ đến việc Diệp Đình đang vùi thân trong nguy hiểm, cô liền không để ý đến điều gì nữa cả! Quan trọng nhất chính là, nếu như cô lên trực thăng rồi thì bác sĩ Từ sẽ phải ra sao? Dường như những người kia không hề quan tâm chút nào đến bác sĩ Từ.
Trái tim Lăng Vi đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, cô nhạy bén phát hiện mọi chuyện có vẻ không đúng, cô đang có một dự cảm xấu.
Chiếc trực thăng trên đỉnh đầu vẫn không ngừng áp bách, cuồng phong xung quanh thổi loạn, tiếng hô trên trực thăng càng ngày càng có vẻ vội vã hơn ——
Thấy cô vẫn một mực không chịu xuống xe, trên chiếc thang dây treo vào trực thăng bỗng nhiên xuất hiện hai người nước goài mặc đồ đen bó sát. Hai người kia nhìn nhau một cái, chuẩn bị nhảy xuống chỗ xe, bắt lấy cô.
Đột nhiên Lăng Vi cảm giác được nguy hiểm đang đến gần! Cô gấp gáp khởi động chiếc xe, chân trái của cô đau như sắp gãy đến nơi nên cô liền đạp bằng chân phải, cũng may xe vẫn khởi động được, cô càng cố dùng sức đạp mạnh, sau đó lập tức đổi sang đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao thẳng về phía trước ——
Ngay khi chiếc xe của cô chuẩn bị lao nhanh về phía trước, đúng lúc hai người mặc đồ đen bó sát kia sắp nhảy đến chỗ chiếc xe của cô, chiếc xe lao nhanh ra ngoài, trong nháy mắt hai người kia liền ngã nhào xuống đất.
Lăng Vi chỉ cảm thấy phía sau truyền đến hai tiếng nổ ‘uỳnh uỳnh’, cô không kịp suy nghĩ thêm cái gì, mạnh mẽ đánh tay lái quay đầu xe lại.
Đúng thời khắc cô đột nhiên quay đầu xe, chiếc trực thăng trên đỉnh đầu đột nhiên ném một quả lựu đạn xuống đất!
“Uỳnh —— ” một tiếng vang thật lớn! Lăng Vi cả kinh! Chiếc trực thăng kia lại thả bom về phía cô?
Cmn! Chiếc trực thăng kia không phải Diệp Đình phái đến —— cũng may cô cảnh giác được, không lên chiếc trực thăng đó!
Sau lưng vẫn vang lên những tiếng nổ ầm ầm, trong nháy mắt khói đen cuồn cuồn nhào về phía chiếc xe, Lăng Vi toát mồ hôi đầy đầu, trái tim như sắp sửa vọt ra khỏi cổ họng! Cô cắn chặt hàm răng, đạp chân ga đến mức mạnh nhất!
Hoàn toàn theo bản năng, cô đạp chân ga đến số năm!
Kỹ thuật lái xe của cô không được tốt, tốc độ chiếc xe lại quá nhanh, thân xe đi hơi loạn, khiến chiếc trực thăng trên đỉnh đầu không có cách nào nhắm trúng được cô. Lăng Vi thật sự không phải cố ý lái bừa, mà là… cô căn bản không biết phải điều khiển chiếc xe thế nào, chiếc Land Rover cứ thể lao thẳng đến chỗ bến cảng, chiếc trực thăng vẫn rượt đuổi theo cô đến cùng không buông!
Chiếc Land Rover giống như một con rắn, trườn qua trườn lại theo hình chữ S. Chiếc trực thăng phía sau đã phong tỏa cô, muốn bắn về phía xe cô! Đột nhiên một chiếc trực thăng quân dụng vũ trang khác nhanh chóng lao đến, Lôi Tuấn ở trên đó hô lớn: “Chị dâu —— sao chị lại quay về?” Sau đó, Lôi Tuấn duỗi tay, chỉ thẳng về phía trước: “Bắn nó cho tôi!”
“Uỳnh —— ” Một quả lựu đạn lại được thả từ chiếc trực thăng phía sau Lăng Vi.
Lăng Vi bỗng cứng đơ người, vì sao Lôi Tuấn lại ngồi trong chiếc trực thăng quân dụng vũ trang? Thân phận của anh chàng này tuyệt đối không đơn giản chút nào?! Nhìn ngày thường anh ta tùy tùy tiện tiện thế kia, nhưng thực sự lại ẩn giấu sâu nhất!
“Uỳnh——” Chiếc trực thăng của Lôi Tuấn mãnh liệt bắn về phía trực thăng phía sau kia, trực thăng ngay sau cũng lập tức bắn trả lại loạt đạn đó, rồi tiếp theo, chợt bắn thẳng đại bác về phía trực thăng của Lôi Tuấn!
Trong nháy mắt, hai chiếc máy bay trực thăng liền nổ ra những tràng súng ống kịch liệt!
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa