Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 262: Huân chương của anh (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Anh ngẩng đầu lên trời, hít vào một hơi nói: “Anh có nhiều tiền nhưng không lập tức mở công ty mà lựa chọn về nước đi nhập ngũ. Vì anh đã 18 tuổi, sau đó được chọn vào đội súng bắn tỉa của bộ đội đặc chủng, sau đó hợp tác với bộ đội đặc chủng quốc tế, vây bắt nhiều trùm thuốc phiện quốc tế, súng đạn được buôn bán… khi đó anh trúng không ít vết súng…”
Lăng Vi đưa tay vuốt ve vết sẹo trên người anh, cô vẫn tự động xem nhẹ những vết sẹo này nhưng những vết sẹo này như là huân chương của anh vậy.
Anh đưa tay che mắt cô, ánh mắt ảm đạm hỏi cô: “Có phải không còn hoàn mỹ nữa hay không hả?”
Lăng Vi chân thành nhìn anh, sâu thẳm đối mặt với ánh mắt của anh: “Nói linh tinh cái gì vậy? Diệp Đình… anh như vậy mới càng có hương vị đàn ông. Đó là vinh dự của anh, anh nên cảm thấy kiêu ngạo và tự hào.” Cô sùng bái nhìn anh, bàn tay nhỏ chạm vào vết sẹo trên người anh bỗng nhiên nhớ tới bị đặc công quốc tế từng gọi anh là ‘lão Cửu.”
Thì ra anh từng là thành viên đội đặc chiến quốc tế.
“Sau đó tại sao lại rời đội đặc chiến?”
Diệp Đình nghẹn một chút, buồn bã nhìn trời: “Chiến hữu của anh chết trước mặt anh.. anh bắn trùm thuốc phiện, bị bắt, vì trùm ma túy rất quan trọng, chiến đội quốc tế muốn moi thêm bí mật từ ông ta.”
Đề tài này quá trầm trọng, Lăng Vi muốn nhanh chóng bỏ qua liền hỏi:”Sau khi rời đi thì sao?”
“Sau khi rời đi, anh lên đại học, mở công ty.”
“Anh thật lợi hại.” Lăng Vi từ đáy lòng khen ngợi anh: “Mặc kệ ở lĩnh vực nào anh đều có thể xông pha tạo nên một mảnh trời riêng của mình.”
Diệp Đình cười một tiếng xoa tóc cô, cô nhẹ giọng hỏi: “Sau đó thì sao nữa?”
Diệp Đình hít một hơi thật sâu nói: “Paul biết anh không chết, ông ta tức giận suýt chút nữa trúng gió…càng làm ông ta phát điên hơn là, ông ta lật cả thế giới cũng chẳng tìm được anh mãi đến khi anh mở công ty chủ động tới trước mặt ông ta ông ta mới biết anh vẫn sống dưới mí mắt của ông ta. Mà lúc này ông ta đã chẳng làm được gì anh nữa rồi.”
Anh nhếch môi, trong mắt đầy khinh thường.
Anh hừ lạnh nói: “Chỉ nghĩ tới lão già đáng chết đó, bị anh làm có tức giận điên cuồng, anh liền cảm thấy cả người sảng khoái muốn nổ tung rồi.”
“…” Không hiểu sao trong lòng Lăng Vi lại cảm thấy đau xót.
Anh nói thoải mái như vậy… nhưng thật ra chỉ cần nghĩ một chút cũng biết con đường anh từng đi.. mỗi bước chân đều cực kì gian khổ.
Nếu không có đầu óc đó của anh, nếu không phải anh cứng cỏi, nếu không phải anh biết tiến thối nói không chừng anh đã sớm chết dưới bàn tay lão ma quỷ Paul đó rồi.
Lăng Vi hít một hơi thật sâu: “Tại sao ông ta lại đối với anh như vậy, lại nói dù sao ông ta cũng là ba anh…”
Diệp Đình lắc đầu: “Anh có nhiều lần suy đoán nhưng không có chứng cứ.”
“Anh nói là… ông ta không phải là ba anh sao?”
Diệp Đình trầm mặc, không có trả lời.
Anh ngẩng đầu lên trời, hít vào một hơi nói: “Anh có nhiều tiền nhưng không lập tức mở công ty mà lựa chọn về nước đi nhập ngũ. Vì anh đã 18 tuổi, sau đó được chọn vào đội súng bắn tỉa của bộ đội đặc chủng, sau đó hợp tác với bộ đội đặc chủng quốc tế, vây bắt nhiều trùm thuốc phiện quốc tế, súng đạn được buôn bán… khi đó anh trúng không ít vết súng…”
Lăng Vi đưa tay vuốt ve vết sẹo trên người anh, cô vẫn tự động xem nhẹ những vết sẹo này nhưng những vết sẹo này như là huân chương của anh vậy.
Anh đưa tay che mắt cô, ánh mắt ảm đạm hỏi cô: “Có phải không còn hoàn mỹ nữa hay không hả?”
Lăng Vi chân thành nhìn anh, sâu thẳm đối mặt với ánh mắt của anh: “Nói linh tinh cái gì vậy? Diệp Đình… anh như vậy mới càng có hương vị đàn ông. Đó là vinh dự của anh, anh nên cảm thấy kiêu ngạo và tự hào.” Cô sùng bái nhìn anh, bàn tay nhỏ chạm vào vết sẹo trên người anh bỗng nhiên nhớ tới bị đặc công quốc tế từng gọi anh là ‘lão Cửu.”
Thì ra anh từng là thành viên đội đặc chiến quốc tế.
“Sau đó tại sao lại rời đội đặc chiến?”
Diệp Đình nghẹn một chút, buồn bã nhìn trời: “Chiến hữu của anh chết trước mặt anh.. anh bắn trùm thuốc phiện, bị bắt, vì trùm ma túy rất quan trọng, chiến đội quốc tế muốn moi thêm bí mật từ ông ta.”
Đề tài này quá trầm trọng, Lăng Vi muốn nhanh chóng bỏ qua liền hỏi:”Sau khi rời đi thì sao?”
“Sau khi rời đi, anh lên đại học, mở công ty.”
“Anh thật lợi hại.” Lăng Vi từ đáy lòng khen ngợi anh: “Mặc kệ ở lĩnh vực nào anh đều có thể xông pha tạo nên một mảnh trời riêng của mình.”
Diệp Đình cười một tiếng xoa tóc cô, cô nhẹ giọng hỏi: “Sau đó thì sao nữa?”
Diệp Đình hít một hơi thật sâu nói: “Paul biết anh không chết, ông ta tức giận suýt chút nữa trúng gió…càng làm ông ta phát điên hơn là, ông ta lật cả thế giới cũng chẳng tìm được anh mãi đến khi anh mở công ty chủ động tới trước mặt ông ta ông ta mới biết anh vẫn sống dưới mí mắt của ông ta. Mà lúc này ông ta đã chẳng làm được gì anh nữa rồi.”
Anh nhếch môi, trong mắt đầy khinh thường.
Anh hừ lạnh nói: “Chỉ nghĩ tới lão già đáng chết đó, bị anh làm có tức giận điên cuồng, anh liền cảm thấy cả người sảng khoái muốn nổ tung rồi.”
“…” Không hiểu sao trong lòng Lăng Vi lại cảm thấy đau xót.
Anh nói thoải mái như vậy… nhưng thật ra chỉ cần nghĩ một chút cũng biết con đường anh từng đi.. mỗi bước chân đều cực kì gian khổ.
Nếu không có đầu óc đó của anh, nếu không phải anh cứng cỏi, nếu không phải anh biết tiến thối nói không chừng anh đã sớm chết dưới bàn tay lão ma quỷ Paul đó rồi.
Lăng Vi hít một hơi thật sâu: “Tại sao ông ta lại đối với anh như vậy, lại nói dù sao ông ta cũng là ba anh…”
Diệp Đình lắc đầu: “Anh có nhiều lần suy đoán nhưng không có chứng cứ.”
“Anh nói là… ông ta không phải là ba anh sao?”
Diệp Đình trầm mặc, không có trả lời.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa