Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 260: Ngàn cánh buồm lướt qua cũng chỉ có một mình em (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ánh trời chiều phủ xuống, gương mặt anh tuấn mỹ vô cùng, giống như được phủ một tầng ánh chiều vàng, đôi mắt đen như đầm nước mê muội, mày kiếm anh tuấn, chiếc mũi cao thẳng cực kì hoàn mỹ, còn có đôi môi mỏng khêu gợi đó luôn nở nụ cười nhẹ nhàng say lòng người. Anh đẹp trai như vậy, khí chất ngời ngời như vậy khiến cho cô như bị câu hồn đi rồi.
Lăng Vi làm bộ tức giận quay mặt đi.
Giận anh ở trong nước trêu chọc cô, còn có cái túi vỏ sò anh đưa ra nữa.
Cô cố ý bới móc hỏi: “Lén trộm đồ là phạm pháp đấy. Rõ ràng đám sò kia là có người nuôi, anh có thể tùy tiện lấy đi sao”
Diệp Đình cười nói: “Thuyền bị chìm là của anh, mười hai năm trước bị chìm ở chỗ này.”
Trong lòng Lăng Vi trầm xuống, cô kinh ngạc: “12 năm trước? Khi đó anh mới 14 tuổi?”
“Ừ.” Con ngươi trong mắt Diệp Đình âm u.
Anh bĩu môi, vẻ mặt có chút cô đơn: Anh đầu cơ cổ phiếu lời cả thùng vàng… vừa mua một chiếc thuyền này dể làm ăn buôn bán hai đàu bờ sông. Anh không có nơi nương tựa chỉ có thể dựa vào hai bàn tay của mình, anh không cố gắng kiếm tiền thì chỉ có thể đói chết, bệnh chết, không muốn chết thì phải nghĩ cách…”
“Vậy lúc nào thì thuyền bị chìm?”
Diệp Đình hít một hơi nói: “Anh mua thuyền bị lão già chết tiệt biết…”
“Paul – Louis Tư?”
“Ngoại trừ ông ta còn có ai?” âm thanh Diệp Đình đột nhiên lạnh xuống, giống như hàn băng vậy.
Cô rất muốn hỏi: “Ông ta không phải… là ba anh sao?” Nhưng nghĩ tới Diệp Đình từng nói: “Ai biết ông ta có phải ba ruột của anh hay không?” Lại nghĩ tới Paul Louis Tư đã từng làm gì với Diệp Đình… cô không hỏi nữa.
Lúc này sắc mặt Diệp Đình cực kì không tốt.
Anh lạnh giọng hừ: “Lão già Paul này quả thật không có nhân tính. Ông ta như con chó điên vậy.” Diệp Đình nhìn ra mặt biển, trong mắt tràn đầy bi thương, anh nói: “Sau khi anh và ông ta giải trừ quan hệ cha con thì ông ta như phát điên vậy, cứ luôn muốn giết anh. Bản thân anh kiếm tiền mua con thuyền này ông ta chẳng thèm để ý thuyền viên trên thuyền của anh mà lệnh cho con thuyền tư nhân của ông ta đuổi theo. Anh sợ thuyền viên gặp chuyện không may lập tức ra lệnh thuyền trưởng nhanh chóng quay lại điểm xuất phát. Bởi vì chỉ cần thuyền tiếp cận bờ biển sẽ có vệ sĩ tới cứu viện nhưng … bi kịch xảy ra. Mắt thấy thuyền sắp cập bờ, thuyền bọn anh bị đánh chìm, cuối cùng Paul bắn chìm thuyền của bọn anh…”
Lăng Vi nhìn anh, nhìn thấy… ánh mắt của anh đầy ưu thương…
Anh nắm chặt tay.
Ánh mắt hiểu rõ: “Lúc thuyền của anh bị chìm, toàn bộ thuyền viên trên thuyền đều chết. Lúc đó anh ôm cực kì đau lòng, lúc đó mới 14 tuổi mà thôi, chưa bao giờ… thấy nhiều người chết trước mặt anh như vậy….”
Lăng Vi đột nhiên đau xót.
Diệp Đình nhìn ra xa, trong mắt chua xót làm cho người ta muốn rơi nước mắt.
Anh đăm chiêu nói: “Khi đó… thuyền đã chìm, anh như lá cây trôi nổi trên biển khơi, vừa đói vừa lạnh… cả người ngấm nước biển vừa sưng vừa đỏ, mặt trời nóng chiếu trên người, giống như kim châm, giống như có con dao cắt trên người, không biết bao lâu… anh hôn mê, mất đi tri giác.”
Lăng Vi ngẩng đầu nhìn trời, kìm nén nước mắt muốn trào ra, cô làm bộ không để ý cầm lấy tay anh, trong lòng chua xót.
Anh lật ngược bàn tay cầm lấy tay cô.
Anh cảm ơn cô nguyện ý lắng nghe, anh cảm ơn cô hiểu anh, đau lòng anh…
Ánh trời chiều phủ xuống, gương mặt anh tuấn mỹ vô cùng, giống như được phủ một tầng ánh chiều vàng, đôi mắt đen như đầm nước mê muội, mày kiếm anh tuấn, chiếc mũi cao thẳng cực kì hoàn mỹ, còn có đôi môi mỏng khêu gợi đó luôn nở nụ cười nhẹ nhàng say lòng người. Anh đẹp trai như vậy, khí chất ngời ngời như vậy khiến cho cô như bị câu hồn đi rồi.
Lăng Vi làm bộ tức giận quay mặt đi.
Giận anh ở trong nước trêu chọc cô, còn có cái túi vỏ sò anh đưa ra nữa.
Cô cố ý bới móc hỏi: “Lén trộm đồ là phạm pháp đấy. Rõ ràng đám sò kia là có người nuôi, anh có thể tùy tiện lấy đi sao”
Diệp Đình cười nói: “Thuyền bị chìm là của anh, mười hai năm trước bị chìm ở chỗ này.”
Trong lòng Lăng Vi trầm xuống, cô kinh ngạc: “12 năm trước? Khi đó anh mới 14 tuổi?”
“Ừ.” Con ngươi trong mắt Diệp Đình âm u.
Anh bĩu môi, vẻ mặt có chút cô đơn: Anh đầu cơ cổ phiếu lời cả thùng vàng… vừa mua một chiếc thuyền này dể làm ăn buôn bán hai đàu bờ sông. Anh không có nơi nương tựa chỉ có thể dựa vào hai bàn tay của mình, anh không cố gắng kiếm tiền thì chỉ có thể đói chết, bệnh chết, không muốn chết thì phải nghĩ cách…”
“Vậy lúc nào thì thuyền bị chìm?”
Diệp Đình hít một hơi nói: “Anh mua thuyền bị lão già chết tiệt biết…”
“Paul – Louis Tư?”
“Ngoại trừ ông ta còn có ai?” âm thanh Diệp Đình đột nhiên lạnh xuống, giống như hàn băng vậy.
Cô rất muốn hỏi: “Ông ta không phải… là ba anh sao?” Nhưng nghĩ tới Diệp Đình từng nói: “Ai biết ông ta có phải ba ruột của anh hay không?” Lại nghĩ tới Paul Louis Tư đã từng làm gì với Diệp Đình… cô không hỏi nữa.
Lúc này sắc mặt Diệp Đình cực kì không tốt.
Anh lạnh giọng hừ: “Lão già Paul này quả thật không có nhân tính. Ông ta như con chó điên vậy.” Diệp Đình nhìn ra mặt biển, trong mắt tràn đầy bi thương, anh nói: “Sau khi anh và ông ta giải trừ quan hệ cha con thì ông ta như phát điên vậy, cứ luôn muốn giết anh. Bản thân anh kiếm tiền mua con thuyền này ông ta chẳng thèm để ý thuyền viên trên thuyền của anh mà lệnh cho con thuyền tư nhân của ông ta đuổi theo. Anh sợ thuyền viên gặp chuyện không may lập tức ra lệnh thuyền trưởng nhanh chóng quay lại điểm xuất phát. Bởi vì chỉ cần thuyền tiếp cận bờ biển sẽ có vệ sĩ tới cứu viện nhưng … bi kịch xảy ra. Mắt thấy thuyền sắp cập bờ, thuyền bọn anh bị đánh chìm, cuối cùng Paul bắn chìm thuyền của bọn anh…”
Lăng Vi nhìn anh, nhìn thấy… ánh mắt của anh đầy ưu thương…
Anh nắm chặt tay.
Ánh mắt hiểu rõ: “Lúc thuyền của anh bị chìm, toàn bộ thuyền viên trên thuyền đều chết. Lúc đó anh ôm cực kì đau lòng, lúc đó mới 14 tuổi mà thôi, chưa bao giờ… thấy nhiều người chết trước mặt anh như vậy….”
Lăng Vi đột nhiên đau xót.
Diệp Đình nhìn ra xa, trong mắt chua xót làm cho người ta muốn rơi nước mắt.
Anh đăm chiêu nói: “Khi đó… thuyền đã chìm, anh như lá cây trôi nổi trên biển khơi, vừa đói vừa lạnh… cả người ngấm nước biển vừa sưng vừa đỏ, mặt trời nóng chiếu trên người, giống như kim châm, giống như có con dao cắt trên người, không biết bao lâu… anh hôn mê, mất đi tri giác.”
Lăng Vi ngẩng đầu nhìn trời, kìm nén nước mắt muốn trào ra, cô làm bộ không để ý cầm lấy tay anh, trong lòng chua xót.
Anh lật ngược bàn tay cầm lấy tay cô.
Anh cảm ơn cô nguyện ý lắng nghe, anh cảm ơn cô hiểu anh, đau lòng anh…
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa