Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 193: Phá lệ vì cô (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ánh mắt của Diệp Đình nhìn chăm chú vào Lăng Vi như muốn chiếm làm của riêng! Tựa như toàn thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ.
Hoa Thiếu Kiền muốn tìm một khe hở để chui vào cũng không được.
Anh ta nhất thời cảm thấy chán nản, trong lòng chua xót.
Mỗi lần Lăng Vi nhìn về phía Diệp Đình, trong lòng anh ta như muốn nứt ra, khổ sở không ngừng dâng trào, giống như uống phải nước hoàng liên vậy.
Vừa nghĩ đến cô là vợ của Diệp Đình, anh ta liền có cảm giác bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt.
Trong nháy mắt cả người đều lạnh lẽo.
Anh ta đưa mắt nhìn về phía Diệp Đình, lại thấy Diệp Đình chỉ nhàn nhạt cười, dùng ánh mắt khích lệ Lăng Vi. Tựa như hành động vĩ đại này của Lăng Vi cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, thật giống như cô vốn dĩ sáng chói như vậy, bị mọi người nhìn chăm chú là điều đương nhiên. Lại tựa như nói cho cô ‘Em nói rất hay, khiến tất cả mọi người đều rung động.”
Lúc này, Louis đi lên đài, nghiêm túc hỏi cô: “Quý cô Vi Vi xinh đẹp, ngài vừa mới nói, muốn chia tiền thưởng cho mọi người… có thể nói cụ thể ý tưởng của ngài không?”
Lăng Vi rất bình tĩnh nói: “Lần này dành được ‘ý tưởng tốt nhất’, tôi rất vinh hạnh. Laroe chúng ta 30 năm nay, lần đầu tiến hành ban thưởng cho nhà thiết kế. Đây chính là một khích lệ đối với nhà thiết kế của chúng ta, nếu như L-V2 được đưa ra thị trường, điều này bao trùm tất cả tâm huyết của mỗi nhà thiết kế chúng tôi. Vì vậy, tôi muốn cùng mọi người chia sẻ vinh dự này.”
Ngay sau đó, toàn bộ người trong tiệc mừng đều yên tĩnh đến quỷ dị!
…
Đột nhiên, có một người ‘ba ba ba’ vỗ tay, tiếp đó, tiếng vỗ tay ‘ba ba ba’ vang lên như thủy triều, mãnh liệt lạ thường!
Có người mặt đầy khiếp sợ, một bên vỗ tay, một bên không ngừng thấp giọng hỏi: “Vừa rồi tôi nghe nhầm sao? Cô ta vừa mới nói muốn chia tiền thưởng cho chúng ta sao?”
Có người lập tức khẽ hô lên: “Đúng vậy! Cô ấy nói… mối chia tiền thưởng cho chúng ta! Các người vừa rồi có nghe được không?”
Mọi người chung quanh đều đồng ý nói: “Đúng vậy! Nghe thấy! Cô ấy nói như vậy!”
Tiếng vỗ tay kéo dài ước chừng hai phút, Lăng Vi vui vẻ cười một tiếng, khom lưng chào mọi người. Sau đó, đơn giản tóm tắt ý tưởng thiết kế lần này.
Cô phát biểu vô cùng phong phú, trong ngắn ngủ hai phút, nhiều lần chọc cười mọi người.
Ánh mắt mọi người chuyên chú nhìn về phía cô, tựa như trên người cô mang theo một ánh hào quang. Một bộ lễ phục thuần trắng đoan trang lại tao nhã, một cái nhăn mày một tiếng cười của cô cũng khiến người khác cảm thấy cao quý như nữ thần, lại thuần thiện giống như thiên sứ, vừa cao quý vừa đáng yêu lại vừa hàm súc. Ánh mắt của cô sáng ngời, trong suốt giống như một hồ nước… trong đó tràn đầy chân thành, mọi người có thể nghe ra trong lời nói vừa hài hước vừa chân thành của cô, cô thật sự nguyện ý chia sẻ vinh dự này cùng với mọi người.
“Vi Vi thật là quá tuyệt vời! Cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy qua một người hiền lành lương thiện như cô ấy…” Thái độ của tất cả mọi người đều thay đổi.
“Đúng nha, cô ấy thật tốt bụng, lại có đầu óc thông minh, thiết kế của cô ấy thật sự khiến tôi rung động! Tôi còn nhớ khi tôi nhìn thấy thiết kế của cô ấy, trái tim tôi run lên một cái! Thật giống như trong sách đã từng nói, chính là loại sức mạnh đập thẳng vào lòng người vậy!”
“Không sai! Cảm giác của tôi với cô giống nhau như đúc! Thiết kế của cô ấy quả thật rất tốt! Rất có cá tính, lại mang theo phong cách cùng với đặc thù của cô ấy, vừa nhìn thấy xe đó, liền có thể khiến người khác nghĩ đến cô ấy. Điều này thật sự là hiếm thấy.”
Trong nháy mắt buổi tiệc trở nên náo nhiệt.
Cơ hồ thái độ của tất cả mọi người đối với Lăng Vi đều thay đổi. Khinh bỉ vừa rồi đều biến thành thưởng thức.
Ghen tỵ vừa rồi đều biến thành tán dương.
Trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, Lăng Vi nói chuyện vui vẻ.
Sở Minh Y vừa từ nhà vệ sinh trở về lập tức kinh hãi! Vừa rồi cô ta đã bỏ lỡ cái gì?
Tại sao không khí trong bữa tiệc đột nhiên biến đổi như vậy?
Bước chân cô ta đi đến đâu, đều nghe thấy mọi người đang khen ngợi Lăng Vi… chuyện gì đã xảy ra?
Sở Minh Y nắm nắm tay lại thành quả đấm, giận đến mức muốn nổi điên! Cô ta đảo mắt nhìn, thật là tức chết mà! Anh mắt cô ta âm ngoan nhìn về phía Lăng Vi.
Hừ… bây giờ cô thu mua lòng người! Tổn thất chính là tiền! Ánh mắt Sở Minh Y hung tợn nhìn cô ta, ánh mắt ngoan độc híp lại, đợi xem lát nữa có người bị bêu xấu!
Ánh mắt Sở Minh Y rơi vào giày thủy tinh của Lăng Vi.
Cô nhìn về phía Judymột cái, Judy khẽ gật đầu với cô ta, cũng âm hiểm cười một tiếng.
Sở Minh Y yên lòng, chờ lát nữa khi Lăng Vi đi từ trên bậc thang xuống, Judy sẽ đưa chân ra chặn, khiến cô ta ngã như chó ăn phân! Sau đó, Judy giả bộ đỡ cô ta, thuận tiện dùng chiếc nhẫn vướng vào lễ phục của Lăng Vi, sau đó nhân cơ hội đã kéo đứt, khiến cô bị lộ!
A… không cần bây giờ cô giả bộ nữ thần giả bộ thiên sứ gì! Lát sẽ sẽ khiến cô trở thành đồ gái điếm! Trở thành trò cười cho mọi người!
Lăng Vi, tôi rất đồng tình với cô.
Sở Minh Y liếc nhìn Diệp Đình một cái, lúc này anh ta đang nói chuyện với mọi người, cũng không nhìn lên trên khán đài. Sở Minh Y cười thầm ‘rốt cuộc người phụ nữ này cũng không phải nhân vật quan trọng gì, nếu không A Đình không đến mức lười không muốn liếc mắt nhìn cô ta như vậy.”
Ánh mắt của Diệp Đình nhìn chăm chú vào Lăng Vi như muốn chiếm làm của riêng! Tựa như toàn thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ.
Hoa Thiếu Kiền muốn tìm một khe hở để chui vào cũng không được.
Anh ta nhất thời cảm thấy chán nản, trong lòng chua xót.
Mỗi lần Lăng Vi nhìn về phía Diệp Đình, trong lòng anh ta như muốn nứt ra, khổ sở không ngừng dâng trào, giống như uống phải nước hoàng liên vậy.
Vừa nghĩ đến cô là vợ của Diệp Đình, anh ta liền có cảm giác bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt.
Trong nháy mắt cả người đều lạnh lẽo.
Anh ta đưa mắt nhìn về phía Diệp Đình, lại thấy Diệp Đình chỉ nhàn nhạt cười, dùng ánh mắt khích lệ Lăng Vi. Tựa như hành động vĩ đại này của Lăng Vi cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, thật giống như cô vốn dĩ sáng chói như vậy, bị mọi người nhìn chăm chú là điều đương nhiên. Lại tựa như nói cho cô ‘Em nói rất hay, khiến tất cả mọi người đều rung động.”
Lúc này, Louis đi lên đài, nghiêm túc hỏi cô: “Quý cô Vi Vi xinh đẹp, ngài vừa mới nói, muốn chia tiền thưởng cho mọi người… có thể nói cụ thể ý tưởng của ngài không?”
Lăng Vi rất bình tĩnh nói: “Lần này dành được ‘ý tưởng tốt nhất’, tôi rất vinh hạnh. Laroe chúng ta 30 năm nay, lần đầu tiến hành ban thưởng cho nhà thiết kế. Đây chính là một khích lệ đối với nhà thiết kế của chúng ta, nếu như L-V2 được đưa ra thị trường, điều này bao trùm tất cả tâm huyết của mỗi nhà thiết kế chúng tôi. Vì vậy, tôi muốn cùng mọi người chia sẻ vinh dự này.”
Ngay sau đó, toàn bộ người trong tiệc mừng đều yên tĩnh đến quỷ dị!
…
Đột nhiên, có một người ‘ba ba ba’ vỗ tay, tiếp đó, tiếng vỗ tay ‘ba ba ba’ vang lên như thủy triều, mãnh liệt lạ thường!
Có người mặt đầy khiếp sợ, một bên vỗ tay, một bên không ngừng thấp giọng hỏi: “Vừa rồi tôi nghe nhầm sao? Cô ta vừa mới nói muốn chia tiền thưởng cho chúng ta sao?”
Có người lập tức khẽ hô lên: “Đúng vậy! Cô ấy nói… mối chia tiền thưởng cho chúng ta! Các người vừa rồi có nghe được không?”
Mọi người chung quanh đều đồng ý nói: “Đúng vậy! Nghe thấy! Cô ấy nói như vậy!”
Tiếng vỗ tay kéo dài ước chừng hai phút, Lăng Vi vui vẻ cười một tiếng, khom lưng chào mọi người. Sau đó, đơn giản tóm tắt ý tưởng thiết kế lần này.
Cô phát biểu vô cùng phong phú, trong ngắn ngủ hai phút, nhiều lần chọc cười mọi người.
Ánh mắt mọi người chuyên chú nhìn về phía cô, tựa như trên người cô mang theo một ánh hào quang. Một bộ lễ phục thuần trắng đoan trang lại tao nhã, một cái nhăn mày một tiếng cười của cô cũng khiến người khác cảm thấy cao quý như nữ thần, lại thuần thiện giống như thiên sứ, vừa cao quý vừa đáng yêu lại vừa hàm súc. Ánh mắt của cô sáng ngời, trong suốt giống như một hồ nước… trong đó tràn đầy chân thành, mọi người có thể nghe ra trong lời nói vừa hài hước vừa chân thành của cô, cô thật sự nguyện ý chia sẻ vinh dự này cùng với mọi người.
“Vi Vi thật là quá tuyệt vời! Cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy qua một người hiền lành lương thiện như cô ấy…” Thái độ của tất cả mọi người đều thay đổi.
“Đúng nha, cô ấy thật tốt bụng, lại có đầu óc thông minh, thiết kế của cô ấy thật sự khiến tôi rung động! Tôi còn nhớ khi tôi nhìn thấy thiết kế của cô ấy, trái tim tôi run lên một cái! Thật giống như trong sách đã từng nói, chính là loại sức mạnh đập thẳng vào lòng người vậy!”
“Không sai! Cảm giác của tôi với cô giống nhau như đúc! Thiết kế của cô ấy quả thật rất tốt! Rất có cá tính, lại mang theo phong cách cùng với đặc thù của cô ấy, vừa nhìn thấy xe đó, liền có thể khiến người khác nghĩ đến cô ấy. Điều này thật sự là hiếm thấy.”
Trong nháy mắt buổi tiệc trở nên náo nhiệt.
Cơ hồ thái độ của tất cả mọi người đối với Lăng Vi đều thay đổi. Khinh bỉ vừa rồi đều biến thành thưởng thức.
Ghen tỵ vừa rồi đều biến thành tán dương.
Trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, Lăng Vi nói chuyện vui vẻ.
Sở Minh Y vừa từ nhà vệ sinh trở về lập tức kinh hãi! Vừa rồi cô ta đã bỏ lỡ cái gì?
Tại sao không khí trong bữa tiệc đột nhiên biến đổi như vậy?
Bước chân cô ta đi đến đâu, đều nghe thấy mọi người đang khen ngợi Lăng Vi… chuyện gì đã xảy ra?
Sở Minh Y nắm nắm tay lại thành quả đấm, giận đến mức muốn nổi điên! Cô ta đảo mắt nhìn, thật là tức chết mà! Anh mắt cô ta âm ngoan nhìn về phía Lăng Vi.
Hừ… bây giờ cô thu mua lòng người! Tổn thất chính là tiền! Ánh mắt Sở Minh Y hung tợn nhìn cô ta, ánh mắt ngoan độc híp lại, đợi xem lát nữa có người bị bêu xấu!
Ánh mắt Sở Minh Y rơi vào giày thủy tinh của Lăng Vi.
Cô nhìn về phía Judymột cái, Judy khẽ gật đầu với cô ta, cũng âm hiểm cười một tiếng.
Sở Minh Y yên lòng, chờ lát nữa khi Lăng Vi đi từ trên bậc thang xuống, Judy sẽ đưa chân ra chặn, khiến cô ta ngã như chó ăn phân! Sau đó, Judy giả bộ đỡ cô ta, thuận tiện dùng chiếc nhẫn vướng vào lễ phục của Lăng Vi, sau đó nhân cơ hội đã kéo đứt, khiến cô bị lộ!
A… không cần bây giờ cô giả bộ nữ thần giả bộ thiên sứ gì! Lát sẽ sẽ khiến cô trở thành đồ gái điếm! Trở thành trò cười cho mọi người!
Lăng Vi, tôi rất đồng tình với cô.
Sở Minh Y liếc nhìn Diệp Đình một cái, lúc này anh ta đang nói chuyện với mọi người, cũng không nhìn lên trên khán đài. Sở Minh Y cười thầm ‘rốt cuộc người phụ nữ này cũng không phải nhân vật quan trọng gì, nếu không A Đình không đến mức lười không muốn liếc mắt nhìn cô ta như vậy.”
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa