Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 171: Lại trêu chọc (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Diệp Đình thở gấp đều là hơi nóng.
Nếu nói chuyện xấu hổ nhất trên đời này là gì, thì giây phút này ngoại trừ cô thì không còn ai khác rồi.
“Ai bảo anh chắn em.” Cô không nhận sai ngược lại còn cắn ngược.
Thu tay che lại khuôn mặt đỏ áu, không tệ, may mà không bật đèn nếu không thì cô quá quẫn bách rồi.
“Thật là đốt tiền mà, lắp nhiều camera như vậy làm cái gì? Giờ thì tốt chưa? Đều bị người ta nhìn hết rồi.”
Lăng Vi không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn cầm khăn tắm quấn người nhanh chóng chạy đi, kết quả… phát hiện khăn tắm rơi đằng xa cô với không tới.
Dưới ánh trăng, thân thể oánh nhuận trơn bóng lộ ra.
Ánh mắt Diệp Đình nhìn chằm chằm thân thể của cô, ánh mắt phát sáng, không thèm chớp nhìn chằm chằm, ánh sáng trong mắt như ánh sáng bên trong đôi mắt con sói, sáng một cách lạ thường.
Cô vẫn muốn đi.
Anh giữ chặt lấy cô: “Em muốn cho người ta nhìn sạch sẽ sao?” Bàn tay ấm áp của anh ôm cô vào lòng.
Mái tóc ướt đẫm của cô chạm vào người anh, anh đưa tay vén lên, hai tay xuyên qua tóc cô, cứ thể nhìn chằm chằm gương mặt và thân thể cô.
“Đừng ầm ĩ nữa.” Lăng Vi xấu hổ muốn chết rồi, theo bản năng muốn nằm úp sấp trên mặt đất, cả người mềm nhũn dán vào, Diệp Đình hừ một tiếng.
“Đừng ầm ĩ nữa, đi lấy giúp em bộ quần áo đi.” Lăng Vi muốn cầm khăn tắm nhưng không làm cách nào với tới được. Không dám làm động tác lớn sợ người ta thấy được.
Cô càng động sắc mặt Diệp Đình càng kì quái.
“Anh nhắm mắt lại.” tư thế xấu hổ muốn chết, cô hận không thể tìm cái lỗ để chui vào.
Diệp Đình cố ý trêu chọc cô: “Vì sao anh phải nhắm? Nhìn vợ mình là chuyện hợp pháp, em có kiện lên tòa án cũng không kiện được anh tội phi lễ.”
Lăng Vi hận không thể một cước đạp chết anh.
Anh mỉm cười cô ý dùng râu cọ cọ lên vai cô, Lăng Vi không chịu nổi nhất là chuyện này…
Cảm giác bị đâm đâm làm cho cô muốn bỏ cong chết anh.
Đột nhiên một chiếc áo khoác lên người cô.
Lăng Vi nhìn anh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng nhìn cô. Thì ra… anh đưa tay lấy áo khoác của mình khoác cho cô.
Lăng Vi nhanh chóng từ sofa nhảy xuống, nhặt khăn tắm lên nhưng sợ bẩn rồi lại không quấn nữa.
“Em vào phòng mặc quần áo đi.” Diệp Đình che chắn cho cô rồi đẩy cô vào phòng ngủ.
Lăng Vi lộc cộc vào phòng thay quần áo, cầm áo ngủ sợi tơ màu trắng mặc vào sau đó mới ra ngoài.
“Anh chạy tới phòng em làm gì?”
Cô vừa nói vừa bật đèn lên, đèn thủy tinh xa hoa xinh đẹp sáng lên, hai người theo bản năng nheo mắt.
“Gỡ camera…” Diệp Đình khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào tường, lúc này anh vẫn chưa bình thường trở lại, biểu tình trên mặt lười biếng, trong mắt còn một chút mị hoặc.
Lăng Vi xấu hổ quay đầu đi.
Cô cầm giấy tờ đi tới bàn làm việc, chỉ sợ tối nay lại phải thức đêm rồi.
Cô cầm bút vẽ một hồi, Diệp Đình gỡ hết camera sau đó đứng sau lưng cô.
Nhìn cô một hồi mới nói: “Vẽ không tệ nhưng quá sáng rồi.”
“Cái gì cơ?” Lăng Vi ngẩng đầu nhìn anh.
Hàng mi anh cong vút, ánh mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào cô.
Gương mặt tuấn mỹ nghiêm túc, anh đứng sau lưng cô, hơi thở nam tính lập tức bao trùm người cô.
Anh cầm bút, cúi người, đơn giản vẽ vài nét bút lên bức tranh.
Lăng Vi đánh tay anh: “Này, anh không cần đổi như vậy, như vậy sẽ đổi… tuy thuận mắt hơn… nhưng làm giảm đi rất nhiều cá tính.”
Diệp Đình thở gấp đều là hơi nóng.
Nếu nói chuyện xấu hổ nhất trên đời này là gì, thì giây phút này ngoại trừ cô thì không còn ai khác rồi.
“Ai bảo anh chắn em.” Cô không nhận sai ngược lại còn cắn ngược.
Thu tay che lại khuôn mặt đỏ áu, không tệ, may mà không bật đèn nếu không thì cô quá quẫn bách rồi.
“Thật là đốt tiền mà, lắp nhiều camera như vậy làm cái gì? Giờ thì tốt chưa? Đều bị người ta nhìn hết rồi.”
Lăng Vi không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn cầm khăn tắm quấn người nhanh chóng chạy đi, kết quả… phát hiện khăn tắm rơi đằng xa cô với không tới.
Dưới ánh trăng, thân thể oánh nhuận trơn bóng lộ ra.
Ánh mắt Diệp Đình nhìn chằm chằm thân thể của cô, ánh mắt phát sáng, không thèm chớp nhìn chằm chằm, ánh sáng trong mắt như ánh sáng bên trong đôi mắt con sói, sáng một cách lạ thường.
Cô vẫn muốn đi.
Anh giữ chặt lấy cô: “Em muốn cho người ta nhìn sạch sẽ sao?” Bàn tay ấm áp của anh ôm cô vào lòng.
Mái tóc ướt đẫm của cô chạm vào người anh, anh đưa tay vén lên, hai tay xuyên qua tóc cô, cứ thể nhìn chằm chằm gương mặt và thân thể cô.
“Đừng ầm ĩ nữa.” Lăng Vi xấu hổ muốn chết rồi, theo bản năng muốn nằm úp sấp trên mặt đất, cả người mềm nhũn dán vào, Diệp Đình hừ một tiếng.
“Đừng ầm ĩ nữa, đi lấy giúp em bộ quần áo đi.” Lăng Vi muốn cầm khăn tắm nhưng không làm cách nào với tới được. Không dám làm động tác lớn sợ người ta thấy được.
Cô càng động sắc mặt Diệp Đình càng kì quái.
“Anh nhắm mắt lại.” tư thế xấu hổ muốn chết, cô hận không thể tìm cái lỗ để chui vào.
Diệp Đình cố ý trêu chọc cô: “Vì sao anh phải nhắm? Nhìn vợ mình là chuyện hợp pháp, em có kiện lên tòa án cũng không kiện được anh tội phi lễ.”
Lăng Vi hận không thể một cước đạp chết anh.
Anh mỉm cười cô ý dùng râu cọ cọ lên vai cô, Lăng Vi không chịu nổi nhất là chuyện này…
Cảm giác bị đâm đâm làm cho cô muốn bỏ cong chết anh.
Đột nhiên một chiếc áo khoác lên người cô.
Lăng Vi nhìn anh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng nhìn cô. Thì ra… anh đưa tay lấy áo khoác của mình khoác cho cô.
Lăng Vi nhanh chóng từ sofa nhảy xuống, nhặt khăn tắm lên nhưng sợ bẩn rồi lại không quấn nữa.
“Em vào phòng mặc quần áo đi.” Diệp Đình che chắn cho cô rồi đẩy cô vào phòng ngủ.
Lăng Vi lộc cộc vào phòng thay quần áo, cầm áo ngủ sợi tơ màu trắng mặc vào sau đó mới ra ngoài.
“Anh chạy tới phòng em làm gì?”
Cô vừa nói vừa bật đèn lên, đèn thủy tinh xa hoa xinh đẹp sáng lên, hai người theo bản năng nheo mắt.
“Gỡ camera…” Diệp Đình khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào tường, lúc này anh vẫn chưa bình thường trở lại, biểu tình trên mặt lười biếng, trong mắt còn một chút mị hoặc.
Lăng Vi xấu hổ quay đầu đi.
Cô cầm giấy tờ đi tới bàn làm việc, chỉ sợ tối nay lại phải thức đêm rồi.
Cô cầm bút vẽ một hồi, Diệp Đình gỡ hết camera sau đó đứng sau lưng cô.
Nhìn cô một hồi mới nói: “Vẽ không tệ nhưng quá sáng rồi.”
“Cái gì cơ?” Lăng Vi ngẩng đầu nhìn anh.
Hàng mi anh cong vút, ánh mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào cô.
Gương mặt tuấn mỹ nghiêm túc, anh đứng sau lưng cô, hơi thở nam tính lập tức bao trùm người cô.
Anh cầm bút, cúi người, đơn giản vẽ vài nét bút lên bức tranh.
Lăng Vi đánh tay anh: “Này, anh không cần đổi như vậy, như vậy sẽ đổi… tuy thuận mắt hơn… nhưng làm giảm đi rất nhiều cá tính.”
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa