Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 167: Tim đi lạc… (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hoa Thiếu Kiền vô cùng kích động!
Anh ta gấp rút muốn thảo luận mỗi một điểm thần kỳ của “Mustang”!
Anh ta vui vì mình tìm được người này!
Người kia chắc cũng vui mừng, vào giờ phút này, anh ta phát hiện người ấy!
Nhưng khi Hoa Thiếu Kiền thấy tên Lăng Vi, có thể gọi là —— sấm sét giữa trời quang!
Anh ta trợn tròn mắt.
Lăng Vi —— cô gái gặp trong tiệc rượu!
Là vợ của Diệp Đình?
Tại sao có thể như vậy?
Anh ta hồi tưởng lại một màn trong tiệc rượu, khi đó, trong lòng cô đã có dự tính, dáng vẻ ngạo mạn, nhìn tất cả bằng nửa con mắt.
Cô quả thực có tài làm người khác kinh sợ!
Nhưng mà, tại sao… cô là vợ Diệp Đình?
Hoa Thiếu Kiền anh khổ sở tìm, khổ sở chờ đợi, thật vất vả tìm được người có thể khiến anh yêu thích, có thể chạm tới linh hồn anh ta…
Nhưng… tới trễ một bước sao?
Vợ của Diệp Đình!
Cô ấy, kết hôn rồi!
Hoa Thiếu Kiền chỉ cảm thấy… tim anh ta, vỡ nát…
Nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn không thể khống chế mình! Anh ta không thể buộc mình xa cô. Chỉ cần cô gọi, anh ta liền hận không thể lập tức vào nơi dầu sôi lửa bỏng vì cô!
Lăng Vi ngồi trong góc nửa ngày, Hoa Thiếu Kiền cũng không tới, cô nhắn tin cho anh ta: “Anh đi lạc sao?”
Hoa Thiếu Kiền mở tin nhắn, thấy mấy chữ này, bỗng nhiên chua, ngọt, đắng, cay, mặn cùng nhau xông lên đầu, không nhận ra được là mùi vị nào…
Anh ta rất muốn trả lời cô: “Đúng vậy… Tim đi lạc!”
Nhưng anh ta không có, anh ta bước nhanh tới chỗ cô.
10 giờ 45 phút, trong thư viện an tĩnh lạ thường, trừ hai người bọn họ, không có người ngoài.
Hoa Thiếu Kiền ngồi cạnh cô, ngửi mùi nước hoa Tường Vi nhàn nhạt từ trên người cô, chỉ cảm thấy cả người bế tắc, ngay cả suy tính cũng không được…
Anh ta không biết mình luôn mắt cao hơn đầu, lại dễ dàng rơi vào lưới tình như vậy.
Mà khi anh ta rơi vào lưới tình này, lại giống như thằng nhóc… Đối diện người mình thích, anh ta khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tay chân luống cuống, ngay cả hô hấp cũng không thông.
Lăng Vi nghiêng đầu nhìn điện thoại anh ta: “Tôi có thể gửi hình qua điện thoại tôi không?”
Sao anh ta có thể phản đối… Đừng bảo anh ta lấy tài liệu giúp cô, cho dù lập tức bị đuổi, anh ta cũng không oán trách không hối hận.
Hoa Thiếu Kiền đưa điện thoại cho cô, đầu ngón tay cô đụng phải tay anh, tim anh ta đập rộn lên.
Anh ta hít hơi thật sâu, rất muốn hỏi cô… Hôn nhân của cô và Diệp Đình thế nào?
Nhưng lại cảm thấy quá đường đột…
Hoa Thiếu Kiền không ngừng cảnh cáo mình: “Tỉnh táo đi! Đây chỉ là mê luyến, vì thần bí, vì không hiểu, cho nên muốn thăm dò, muốn tiếp cận.
Chờ qua một thời gian ngắn chân chính hiểu cô, có lẽ sẽ ghét cô cũng không chừng…
Mặc dù khả năng này rất nhỏ.
“Cảm ơn!” Lăng Vi cảm kích cười với anh ta, mở bluetooth, truyền từng hình một.
Ngay lúc này, Lăng Vi đột nhiên thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt, che ánh sáng trên đầu cô.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, thấy Diệp Đình đứng trước mặt cô như Ma tôn.
Ánh mắt anh bốc lửa, gân xanh trên trán cũng đang giật, có thể thấy anh tức giận bao nhiêu!
Lăng Vi kinh ngạc, tim đập loạn: “Sao anh tới đây?”
Buồn cười! Anh là cổ đông của Laroe, sao anh không thể tới?
Huống chi hơn nửa đêm, cô ở đây, sao anh có thể không tới?
Anh không nói gì, từng bước từng bước vòng qua Hoa Thiếu Kiền, vòng qua sau lưng cô, kéo ghế bên phải cô ra, ngồi xuống.
Anh không hỏi gì, chẳng qua sắc mặt cực đen.
Hoa Thiếu Kiền vô cùng kích động!
Anh ta gấp rút muốn thảo luận mỗi một điểm thần kỳ của “Mustang”!
Anh ta vui vì mình tìm được người này!
Người kia chắc cũng vui mừng, vào giờ phút này, anh ta phát hiện người ấy!
Nhưng khi Hoa Thiếu Kiền thấy tên Lăng Vi, có thể gọi là —— sấm sét giữa trời quang!
Anh ta trợn tròn mắt.
Lăng Vi —— cô gái gặp trong tiệc rượu!
Là vợ của Diệp Đình?
Tại sao có thể như vậy?
Anh ta hồi tưởng lại một màn trong tiệc rượu, khi đó, trong lòng cô đã có dự tính, dáng vẻ ngạo mạn, nhìn tất cả bằng nửa con mắt.
Cô quả thực có tài làm người khác kinh sợ!
Nhưng mà, tại sao… cô là vợ Diệp Đình?
Hoa Thiếu Kiền anh khổ sở tìm, khổ sở chờ đợi, thật vất vả tìm được người có thể khiến anh yêu thích, có thể chạm tới linh hồn anh ta…
Nhưng… tới trễ một bước sao?
Vợ của Diệp Đình!
Cô ấy, kết hôn rồi!
Hoa Thiếu Kiền chỉ cảm thấy… tim anh ta, vỡ nát…
Nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn không thể khống chế mình! Anh ta không thể buộc mình xa cô. Chỉ cần cô gọi, anh ta liền hận không thể lập tức vào nơi dầu sôi lửa bỏng vì cô!
Lăng Vi ngồi trong góc nửa ngày, Hoa Thiếu Kiền cũng không tới, cô nhắn tin cho anh ta: “Anh đi lạc sao?”
Hoa Thiếu Kiền mở tin nhắn, thấy mấy chữ này, bỗng nhiên chua, ngọt, đắng, cay, mặn cùng nhau xông lên đầu, không nhận ra được là mùi vị nào…
Anh ta rất muốn trả lời cô: “Đúng vậy… Tim đi lạc!”
Nhưng anh ta không có, anh ta bước nhanh tới chỗ cô.
10 giờ 45 phút, trong thư viện an tĩnh lạ thường, trừ hai người bọn họ, không có người ngoài.
Hoa Thiếu Kiền ngồi cạnh cô, ngửi mùi nước hoa Tường Vi nhàn nhạt từ trên người cô, chỉ cảm thấy cả người bế tắc, ngay cả suy tính cũng không được…
Anh ta không biết mình luôn mắt cao hơn đầu, lại dễ dàng rơi vào lưới tình như vậy.
Mà khi anh ta rơi vào lưới tình này, lại giống như thằng nhóc… Đối diện người mình thích, anh ta khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tay chân luống cuống, ngay cả hô hấp cũng không thông.
Lăng Vi nghiêng đầu nhìn điện thoại anh ta: “Tôi có thể gửi hình qua điện thoại tôi không?”
Sao anh ta có thể phản đối… Đừng bảo anh ta lấy tài liệu giúp cô, cho dù lập tức bị đuổi, anh ta cũng không oán trách không hối hận.
Hoa Thiếu Kiền đưa điện thoại cho cô, đầu ngón tay cô đụng phải tay anh, tim anh ta đập rộn lên.
Anh ta hít hơi thật sâu, rất muốn hỏi cô… Hôn nhân của cô và Diệp Đình thế nào?
Nhưng lại cảm thấy quá đường đột…
Hoa Thiếu Kiền không ngừng cảnh cáo mình: “Tỉnh táo đi! Đây chỉ là mê luyến, vì thần bí, vì không hiểu, cho nên muốn thăm dò, muốn tiếp cận.
Chờ qua một thời gian ngắn chân chính hiểu cô, có lẽ sẽ ghét cô cũng không chừng…
Mặc dù khả năng này rất nhỏ.
“Cảm ơn!” Lăng Vi cảm kích cười với anh ta, mở bluetooth, truyền từng hình một.
Ngay lúc này, Lăng Vi đột nhiên thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt, che ánh sáng trên đầu cô.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, thấy Diệp Đình đứng trước mặt cô như Ma tôn.
Ánh mắt anh bốc lửa, gân xanh trên trán cũng đang giật, có thể thấy anh tức giận bao nhiêu!
Lăng Vi kinh ngạc, tim đập loạn: “Sao anh tới đây?”
Buồn cười! Anh là cổ đông của Laroe, sao anh không thể tới?
Huống chi hơn nửa đêm, cô ở đây, sao anh có thể không tới?
Anh không nói gì, từng bước từng bước vòng qua Hoa Thiếu Kiền, vòng qua sau lưng cô, kéo ghế bên phải cô ra, ngồi xuống.
Anh không hỏi gì, chẳng qua sắc mặt cực đen.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa