Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 141: Lòng muốn thiêu đốt (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ông nhìn Lăng Vi nhung không nói gì.
Người già thích thanh tĩnh, vườn rau bên cạnh chân núi có một gian nhà gỗ để không. Nhà gỗ không bé, chừng 200m2, ba phòng ngủ còn có thư phòng, phòng khách rộng rãi, mùa hè mát mẻ thoải mái.
Diệp Đình sợ ông nhàm chán nên đưa việc cho ông làm nhưng ông lắc đầu từ chối. Ông nói: “Chú muốn yên tĩnh một thời gian, không muốn mệt mỏi thêm… Chú ở đây có thức ăn rồi, như vậy rất tốt.”
Ông là người biết ơn, biết cháu gái không có gì mà gả người như Diệp Đình, dĩ nhiên là ăn chùa ở đây. Ông là ông già, có chỗ ăn chỗ ở là được còn không biết xấu hổ mà đưa tay nhân trung tâm thương mại? Sắp tới còn không phải là cháu gái của mình trả nợ nhân tình hay sao?”
Loại chuyện này ông làm không được. Trước nghĩ ngơi ở đây, nhìn một thời gian nữa lại ra ngoài đi làm, không thể để cháu gái thêm phiền toái.
Lăng Vi thu xếp ổn thỏa cho chú, Diệp Đình và Lăng Vi cùng ông ở nhà gỗ nhỏ ăn bữa cơm nói chuyện phiếm.
Lăng Vi vẫn ngọt ngào cười nói, trong mắt Lăng Trí cũng đầy ý cười nhìn cô như nhìn con gái mình vậy.
Cho tới bây giờ Diệp Đình chưa bao giờ nhìn thấy Lăng Vi cười như vậy. Trong mắt như hai vì sao, hạnh phúc muốn nhỏ ra nước…
Dưới gốc cây anh đào, Lăng Vi hái anh đào rửa rồi mang vào ăn. Diệp Đình cùng Lăng Trí uống trà chơi cờ tướng, Lăng Vi ngồi ăn anh đào.
Diệp Đình đánh cờ, đi nhầm một bước. Lăng Trí phát hiện tâm tư của anh căn bản không đặt trên bàn cờ, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn Lăng Vi.
Lăng Trí cười một chút, làm như cái gì cũng không nhìn thấy.
Diệp Đình nhìn chằm chằm miệng nhỏ nhúc nhích của cô, tâm ý viên mãn, miệng nhỏ bị anh đào nhuộm đỏ vô cùng đáng yêu.
Lăng Vi hoàn toàn không phát hiện Diệp Đình đang nhìn mình, cô đặt một ghế xoa bóp.
Suy nghĩ một chút, lại đặt một ít chậu cảnh, hoa cỏ, dụng cụ pha trà, văn trướng, lại mua rất nhiều quần áo nam mặc mùa hè, chú thích ngâm chân, cô lại đặt một thùng gỗ lớn và dược liệu ngâm chân.
Sợ ông ở một mình nhàm chán, Lăng Vi lại đặt một máy thu thanh, DVD và một ít đĩa nhạc cũ, không biết mua gì cho ông giải buồn, may mắn đã chuẩn bị thẻ để ông muốn mua gì thì mua.
Mua xong đồ Lăng Vi kiểm tra tiền, hết sạch rồi…
Cô âm thầm mong tiền nhuận bút nhanh tới một chút… hiện tại cần tiêu tiền hơn cô càng phải kiếm tiền thêm mới được.
Cơm tối ba người bày lên bàn vuông dưới gốc cây.
Lăng Trí ngồi chủ vị, Diệp Đình cùng Lăng Vi ngồi hai bên người ông.
Thức ăn hôm nay rất rất nhạt, là thức ăn Hoài Dương, chuyên chọn món không dầu mỡ của Hoài Dương.”
Chủ yếu cân nhắc Lăng Trí vừa về nhà chưa thích ứng được mùi dầu mỡ.
Lúc xới cơm, Lăng Vi chỉ xúc nửa bát cơm nhỏ, Diệp Đình nhìn qua bát của cô, đôi mắt ảm đạm. Anh quay đầu nhìn Lăng Trí nói: “Chú, thức ăn của Hoài Dương làm có mùi đậm đà không dầu mỡ, vị ngon mà không nhạt, chú nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không…”
Lăng Trí ăn vài miếng thức ăn, rất vui vẻ: “Để cháu phí tâm rồi...”
“Chú nói nói gì vậy, hiếu kính với chú cũng là nên làm.” Diệp Đình cười một chút, còn nói: “Thật ra thì, cháu cảm thấy... thức ăn Trung Hoa của chúng ta rất ngon, thật làm người ta thán phục! Trừ tám món ăn nổi danh ra thì ở mỗi tỉnh, thành phố thậm chí là trấn nhỏ đều có món ăn riêng, đồ ăn vặt và bánh ngọt. Thậm chí món ăn trước mặt, tất cả đều có hương pháp nấu ăn riêng, thức ăn khác biệt cũng có ảnh hưởng khác với thân thể, có thức ăn sẽ làm đầu óc con người phát triển không biết chú thấy thế nào?”
Lăng Trí có chút kinh ngạc, không biết Diệp Đình nói những lời này là có dụng ý gì?
Lăng Trí gật đầu một cái, đồng ý nói: “Cháu nói không sai, trong thức ăn có thể thu về rất nhiều dinh dưỡng.”
“Không sai!” Diệp Đình vừa nói, vừa dùng đôi đũa gặp cho Lăng Vi một miếng cá.
Ông nhìn Lăng Vi nhung không nói gì.
Người già thích thanh tĩnh, vườn rau bên cạnh chân núi có một gian nhà gỗ để không. Nhà gỗ không bé, chừng 200m2, ba phòng ngủ còn có thư phòng, phòng khách rộng rãi, mùa hè mát mẻ thoải mái.
Diệp Đình sợ ông nhàm chán nên đưa việc cho ông làm nhưng ông lắc đầu từ chối. Ông nói: “Chú muốn yên tĩnh một thời gian, không muốn mệt mỏi thêm… Chú ở đây có thức ăn rồi, như vậy rất tốt.”
Ông là người biết ơn, biết cháu gái không có gì mà gả người như Diệp Đình, dĩ nhiên là ăn chùa ở đây. Ông là ông già, có chỗ ăn chỗ ở là được còn không biết xấu hổ mà đưa tay nhân trung tâm thương mại? Sắp tới còn không phải là cháu gái của mình trả nợ nhân tình hay sao?”
Loại chuyện này ông làm không được. Trước nghĩ ngơi ở đây, nhìn một thời gian nữa lại ra ngoài đi làm, không thể để cháu gái thêm phiền toái.
Lăng Vi thu xếp ổn thỏa cho chú, Diệp Đình và Lăng Vi cùng ông ở nhà gỗ nhỏ ăn bữa cơm nói chuyện phiếm.
Lăng Vi vẫn ngọt ngào cười nói, trong mắt Lăng Trí cũng đầy ý cười nhìn cô như nhìn con gái mình vậy.
Cho tới bây giờ Diệp Đình chưa bao giờ nhìn thấy Lăng Vi cười như vậy. Trong mắt như hai vì sao, hạnh phúc muốn nhỏ ra nước…
Dưới gốc cây anh đào, Lăng Vi hái anh đào rửa rồi mang vào ăn. Diệp Đình cùng Lăng Trí uống trà chơi cờ tướng, Lăng Vi ngồi ăn anh đào.
Diệp Đình đánh cờ, đi nhầm một bước. Lăng Trí phát hiện tâm tư của anh căn bản không đặt trên bàn cờ, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn Lăng Vi.
Lăng Trí cười một chút, làm như cái gì cũng không nhìn thấy.
Diệp Đình nhìn chằm chằm miệng nhỏ nhúc nhích của cô, tâm ý viên mãn, miệng nhỏ bị anh đào nhuộm đỏ vô cùng đáng yêu.
Lăng Vi hoàn toàn không phát hiện Diệp Đình đang nhìn mình, cô đặt một ghế xoa bóp.
Suy nghĩ một chút, lại đặt một ít chậu cảnh, hoa cỏ, dụng cụ pha trà, văn trướng, lại mua rất nhiều quần áo nam mặc mùa hè, chú thích ngâm chân, cô lại đặt một thùng gỗ lớn và dược liệu ngâm chân.
Sợ ông ở một mình nhàm chán, Lăng Vi lại đặt một máy thu thanh, DVD và một ít đĩa nhạc cũ, không biết mua gì cho ông giải buồn, may mắn đã chuẩn bị thẻ để ông muốn mua gì thì mua.
Mua xong đồ Lăng Vi kiểm tra tiền, hết sạch rồi…
Cô âm thầm mong tiền nhuận bút nhanh tới một chút… hiện tại cần tiêu tiền hơn cô càng phải kiếm tiền thêm mới được.
Cơm tối ba người bày lên bàn vuông dưới gốc cây.
Lăng Trí ngồi chủ vị, Diệp Đình cùng Lăng Vi ngồi hai bên người ông.
Thức ăn hôm nay rất rất nhạt, là thức ăn Hoài Dương, chuyên chọn món không dầu mỡ của Hoài Dương.”
Chủ yếu cân nhắc Lăng Trí vừa về nhà chưa thích ứng được mùi dầu mỡ.
Lúc xới cơm, Lăng Vi chỉ xúc nửa bát cơm nhỏ, Diệp Đình nhìn qua bát của cô, đôi mắt ảm đạm. Anh quay đầu nhìn Lăng Trí nói: “Chú, thức ăn của Hoài Dương làm có mùi đậm đà không dầu mỡ, vị ngon mà không nhạt, chú nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không…”
Lăng Trí ăn vài miếng thức ăn, rất vui vẻ: “Để cháu phí tâm rồi...”
“Chú nói nói gì vậy, hiếu kính với chú cũng là nên làm.” Diệp Đình cười một chút, còn nói: “Thật ra thì, cháu cảm thấy... thức ăn Trung Hoa của chúng ta rất ngon, thật làm người ta thán phục! Trừ tám món ăn nổi danh ra thì ở mỗi tỉnh, thành phố thậm chí là trấn nhỏ đều có món ăn riêng, đồ ăn vặt và bánh ngọt. Thậm chí món ăn trước mặt, tất cả đều có hương pháp nấu ăn riêng, thức ăn khác biệt cũng có ảnh hưởng khác với thân thể, có thức ăn sẽ làm đầu óc con người phát triển không biết chú thấy thế nào?”
Lăng Trí có chút kinh ngạc, không biết Diệp Đình nói những lời này là có dụng ý gì?
Lăng Trí gật đầu một cái, đồng ý nói: “Cháu nói không sai, trong thức ăn có thể thu về rất nhiều dinh dưỡng.”
“Không sai!” Diệp Đình vừa nói, vừa dùng đôi đũa gặp cho Lăng Vi một miếng cá.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa