Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 100: Ăn không nổi (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thẻ ngân hàng chỉ còn một chút tiền, chừng 23 tệ gì đó. Ăn cơm nhà anh ta một bữa mấy chục ngàn, cho cô một trăm lá gan cũng không dám há mồm nữa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười của người đàn ông.
Anh đứng dựa vào cửa: “Tôi chưa giải thích sao? Tôi trêu chọc em, ngày mai để cho em trêu chọc lại trả đũa được không?”
Trong đầu Lăng Vi thầm nghĩ hôm nay là ngày thứ ba, tham gia tiệc tối xong cô dọn về trường thì làm sao còn có ngày mai?
Lăng Vi không ra ngoài.
ở trong phòng ngủ đến chiều tối, vừa mở mắt ra đột nhiên nhìn thấy gương mặt đẹp trai cách cô chừng 20cm.
hô hấp của anh phả vào mặt cô, ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm, lúc cô mở mắt ra, tầm mắt của anh dời lên mấy cm.
Lăng Vi kinh hoảng, lúc cô ngủ anh vẫn nhìn chằm chằm miệng của cô sao?
“Đi ra, cách tôi xa một chút.” Lăng Vi tức giận đuổi anh: “Anh vào bằng cách nào.”
Cô nhìn xung quanh, nhìn chăm chằm ngoài cửa, rõ ràng là khóa trái.
Biểu tình của Diệp Đình cực kì bình tĩnh lại nhìn ban công: “Từ ban công vào, tôi tới xem em có chết đói hay không.”
“Ục ục…” bụng của cô phối hợp kêu lên mấy tiếng.
Quả nhiên khóe miệng của anh nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Dậy ăn tối đi. Như vậy quá buồn cười rồi, sau này không dám đùa em nữa.”
Lăng Vi không ồn ào, anh lấy đâu ra tự tin cho rằng bọn họ còn có nhiều sau này như vậy?
Cô đưa tay đẩy mặt anh ra.
“Anh vẫn ngồi đây nhìn cô chằm chằm làm gì hả?”
Vừa nãy anh vẫn đang nhìn miệng cô chằm chằm.
Anh lười biếng nói: “Khóe miệng của em có một nuốt ruồi nhỏ, tôi vẫn cho là má lúm đồng tiền.”
Lăng Vi trừng anh: “Đó chính là má lúm đồng tiền.”
Đột nhiên anh giơ tay, dùng ngón tay xoa xoa khóe miệng của cô: “Má lúm còn có nuốt ruột, thật đặc biệt, hôm nay tôi mới thấy.”
Lăng Vi lại trừng anh, đánh mu bàn tay anh một cái.
Ngón tay cô mềm mại chạm vào đầu ngón tay anh, cảm giác ấm áp đó truyền vào trong lòng khiến cho anh vô cùng rung động.
Diệp Đình hít một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới một cô gái chỉ chạm vào một cách đơn giản lại có thể khiến cho lòng anh run rẩy như thé.
Là vì quá lâu chưa yêu sao?
Hay là vì cô đối với anh là đặc biệt?
...
Trong mắt Diệp Đình có chút mê ly. Cũng không biết tại sao, anh luôn bị ánh mắt của cô hấp dẫn giống như trên người có có nam châm câu hồn anh, câu lòng anh khiến cho anh từng giây từng phút muốn gặp cô, chọc cô, nhìn cô cười.
Anh sắp xếp lại tâm tình bày ra biểu tình lười biếng chế nhạo cô: “Bình thường em quá ít cười, có má lúm tôi cũng không phát hiện, sau này phải cười nhiều một chút mới được, em cười lên rất xinh.”
Lăng Vi không mặn không nhạt nhìn anh: “Tôi cũng không bán nụ cười, lúc tôi rảnh rỗi sẽ cười với anh.”
“Ai yêu, còn làm kiêu…”
Lăng Vi: “...”
“Cút ——” Lăng Vi đẩy anh ra.
Thẻ ngân hàng chỉ còn một chút tiền, chừng 23 tệ gì đó. Ăn cơm nhà anh ta một bữa mấy chục ngàn, cho cô một trăm lá gan cũng không dám há mồm nữa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười của người đàn ông.
Anh đứng dựa vào cửa: “Tôi chưa giải thích sao? Tôi trêu chọc em, ngày mai để cho em trêu chọc lại trả đũa được không?”
Trong đầu Lăng Vi thầm nghĩ hôm nay là ngày thứ ba, tham gia tiệc tối xong cô dọn về trường thì làm sao còn có ngày mai?
Lăng Vi không ra ngoài.
ở trong phòng ngủ đến chiều tối, vừa mở mắt ra đột nhiên nhìn thấy gương mặt đẹp trai cách cô chừng 20cm.
hô hấp của anh phả vào mặt cô, ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm, lúc cô mở mắt ra, tầm mắt của anh dời lên mấy cm.
Lăng Vi kinh hoảng, lúc cô ngủ anh vẫn nhìn chằm chằm miệng của cô sao?
“Đi ra, cách tôi xa một chút.” Lăng Vi tức giận đuổi anh: “Anh vào bằng cách nào.”
Cô nhìn xung quanh, nhìn chăm chằm ngoài cửa, rõ ràng là khóa trái.
Biểu tình của Diệp Đình cực kì bình tĩnh lại nhìn ban công: “Từ ban công vào, tôi tới xem em có chết đói hay không.”
“Ục ục…” bụng của cô phối hợp kêu lên mấy tiếng.
Quả nhiên khóe miệng của anh nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Dậy ăn tối đi. Như vậy quá buồn cười rồi, sau này không dám đùa em nữa.”
Lăng Vi không ồn ào, anh lấy đâu ra tự tin cho rằng bọn họ còn có nhiều sau này như vậy?
Cô đưa tay đẩy mặt anh ra.
“Anh vẫn ngồi đây nhìn cô chằm chằm làm gì hả?”
Vừa nãy anh vẫn đang nhìn miệng cô chằm chằm.
Anh lười biếng nói: “Khóe miệng của em có một nuốt ruồi nhỏ, tôi vẫn cho là má lúm đồng tiền.”
Lăng Vi trừng anh: “Đó chính là má lúm đồng tiền.”
Đột nhiên anh giơ tay, dùng ngón tay xoa xoa khóe miệng của cô: “Má lúm còn có nuốt ruột, thật đặc biệt, hôm nay tôi mới thấy.”
Lăng Vi lại trừng anh, đánh mu bàn tay anh một cái.
Ngón tay cô mềm mại chạm vào đầu ngón tay anh, cảm giác ấm áp đó truyền vào trong lòng khiến cho anh vô cùng rung động.
Diệp Đình hít một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới một cô gái chỉ chạm vào một cách đơn giản lại có thể khiến cho lòng anh run rẩy như thé.
Là vì quá lâu chưa yêu sao?
Hay là vì cô đối với anh là đặc biệt?
...
Trong mắt Diệp Đình có chút mê ly. Cũng không biết tại sao, anh luôn bị ánh mắt của cô hấp dẫn giống như trên người có có nam châm câu hồn anh, câu lòng anh khiến cho anh từng giây từng phút muốn gặp cô, chọc cô, nhìn cô cười.
Anh sắp xếp lại tâm tình bày ra biểu tình lười biếng chế nhạo cô: “Bình thường em quá ít cười, có má lúm tôi cũng không phát hiện, sau này phải cười nhiều một chút mới được, em cười lên rất xinh.”
Lăng Vi không mặn không nhạt nhìn anh: “Tôi cũng không bán nụ cười, lúc tôi rảnh rỗi sẽ cười với anh.”
“Ai yêu, còn làm kiêu…”
Lăng Vi: “...”
“Cút ——” Lăng Vi đẩy anh ra.
Tác giả :
Bạo Mễ Hoa