Yêu Quái Thư Trai
Chương 80: Song sinh (13)
“Thấy quân gia toàn thân khôi giáp kia sao? Đó chính là Lâm Ấu Lễ.” Thanh âm của Thương Tứ xuyên qua chiến trường, nhanh chóng mang theo Lục Tri Phi và Lâm Thiên Phong tìm đến bên cạnh người kia.
Chiến mã hí vang, quân gia trên lưng ngựa mặc khôi giáp đen kịt, y giơ cao trường kiếm chém giết khắp nơi, máu tươi nhuốm đẫm khôi giáp, cờ xí sau lưng ánh thêm hỏa quang tựa hồ cũng muốn châm lửa thiêu đốt khôi giáp của y.
Sát khí thật nặng.
Lục Tri Phi thần rùng mình, đúng lúc này Lâm Ấu Lễ như có cảm ứng, nhanh chóng lia mắt về phía bọn họ. Chiếc mặt nạ đồng đen thô lệ, chỉ hé ra một ánh mắt bén ngót, hoảng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Lục Tri Phi, sát khí lăng nhiên phảng phất ngưng tụ thành một mũi giáo trong nháy mắt đâm vào giữa trán cậu.
Lục Tri Phi hít sâu một hơi khí lạnh, bất quá lực lượng của Thương Tứ rất nhanh đã theo lòng bàn tay đang áp sát vào nhau của hai người len vào cơ thể cậu, nhanh chóng xua đuổi hàn khí tận xương kia.
“Quỷ tướng âm khí dày nặng, lệ khí thịnh phóng, lúc y đang giết người đừng nên đối diện cùng y.” Thương Tứ nói, bàn tay còn lại lần nữa lật lật trang sách, “Thời điểm này quá sớm, chúng ta đổi một nơi khác.”
Câu này vừa dứt, cảnh vật xung quanh lần thứ hai biến ảo, Lâm Thiên Phong vừa cảm thấy hơi hoa mắt, đám văn tự kim quang lấp lóe kia chưa hoàn toàn tan hết đã bị cánh hoa và lá cây theo gió cuốn che phủ mấy phần.
Thương Tứ nhìn khắp bốn phía, thấy Lâm Ấu Thư đang nằm trong nhuyễn tháp tại ngoại phòng, Lâm Ấu Lễ che dù lớn đi từ hành lang tới, nói: “Lúc gặp mặt vẫn là hơi sớm.”
Lâm Thiên Phong và Lục Tri Phi nhìn người trên hành lang, bất giác cùng rơi vào trầm mặc, đây căn bản không thể tính là một người chỉ là một bộ y phục đang trôi nổi, phía trên còn có một cây dù, cảnh tượng này cho dù là đang giữa ban ngày gặp được cũng đặc biệt quỷ dị.
“Ông ấy vẫn là bộ dạng này sao?” Lâm Thiên Phong hỏi.
“Đúng vậy.” Thương Tứ từ xa nghiêng nhìn, “Quỷ quái sợ ánh sáng, vậy nên những lúc không mặc khôi giáp hắn sẽ luôn che dù. Lại nói tiếp, ngoại trừ sát khí quá nặng, những biểu hiện khác của hắn đều không khác người bình thường, chúng ta đi đạp thanh hắn cũng đi đạp thanh, chúng ta tham gia yến hội hắn cũng đi cùng. Về sau nữa, hắn gần như có thể ngưng tụ thực thể xuất hiện trước mặt chúng ta, bất quá trạng thái không ổn định lắm, thường xuyên vừa nói được vài câu bóng người đã tan biến biệt tăm.”
Nói nói, Lâm Ấu Lễ đã bước tới trước cửa phòng Lâm Ấu Thư, phảng phất vì thuyết minh cho lời vừa rồi của Thương Tứ, giữa bộ y phục trống rỗng chợt hiện ra một dáng người.
Hắn gõ cửa phòng một cái, “Ca, ta tới.”
Cửa phòng cơ hồ lập tức mở ra, Lâm Ấu Thư mỉm cười nhìn hắn, “Đệ tiến vào phòng ta còn cần gõ cửa làm gì? Đệ cũng không phải không biết, ta từ sớm đã nghe tiếng bước chân của đệ.”
Lâm Ấu Lễ là quỷ, căn bản không có tạo ra tiếng chân, Lâm Ấu Thư nói như vậy chỉ là một loại tâm linh cảm ứng giữa những cặp song bào thai mà thôi.
Lục Tri Phi đứng ở góc phòng nhìn, lúc này vừa vặn thái dương rực rỡ, tuy rằng không trực tiếp rọi vào gương mặt của Lâm Ấu Lễ, thế nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ, sát nay khi hắn nhìn thấy Lâm Ấu Thư, lệ khí trên người đã giảm đi ước chừng bảy phần.
Lúc này, giữa Lâm Ấu Thư và Lâm Ấu Lễ tuyệt đối đang thuyết minh cái gì gọi là năm tháng tĩnh hảo. Ca ca ôn nhã, đệ đệ lạnh lùng nghiêm nghị, giữa hai người mang theo một cỗ thân mật không ai có thể chen chân.
Lâm Thiên Phong nhìn bọn họ, trong lòng chợt nhớ tới cặp em trai song sinh của mình, chỉ hy vọng bọn họ cũng có thể giống Lâm Ấu Thư và Lâm Ấu Lễ trong giờ khắc này, thân mật không xa rời.
“Nào, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, đến đây cùng vi huynh hạ một ván cờ, tiện thể khảo xem kỳ nghệ của đệ có tiến bộ hay không.” Nói rồi Lâm Ấu Thư liền kéo Lâm Ấu Lễ vào phòng, Lâm Ấu Lễ không sợ lửa khói thông thường, vì vậy lúc nào Lâm Ấu Thư cũng sẽ đốt một chậu than trong phòng, vì y cảm thấy cơ thể đệ đệ lạnh, phải sưởi ấm nhiều một chút.
Tuy rằng Lâm Ấu Lễ biết cái này đối với hắn là vô dụng, quỷ hồn còn có thể cảm nhận được cái gì ấm áp đâu? Thế nhưng mỗi lần Lâm Ấu Thư đều làm vậy, vừa thắp lửa vừa cằn nhằn, mỗi lúc vào những ngày mùa đông lạnh nhất còn có thể rót cho hắn một chén nước nóng. Dần dà lâu dài, Lâm Ấu Lễ cũng đề mặc người ca ca này giằng co, chỉ là nghĩ kỹ một chút, kỳ thực… cũng rất ấm.
Lâm Thiên Phong đem hết thảy đều thu vào mắt, hốt nhiên lại không dám nghĩ đến cái kết cục không quá tốt đẹp trong miệng của Thương Tứ. Đối với cái chân tướng đáng sợ kia, cậu chợt sinh ra lui bước.
Nhưng Thương Tứ không cho cậu có cơ hội lui lại, hình ảnh vừa chuyển, bọn họ đã có mặt tại một đêm tối mưa rơi như trút nước.
“Phanh!” Cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, Lâm Ấu Lễ chạy vào phòng, “Ca!”
Tối nay Lâm Ấu Thư chẳng biết vì sao cảm thấy lòng có chút loạn, nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Lâm Ấu Lễ vừa xông vào, y cũng đã xuống giường nghênh đón, “Làm sao vậy?”
“Ca, ca mau nói với nương, ta không muốn thú tiểu thư Tiền gia! Ca mau nói với nương, nương chính là nghe lời ca nhất, ca…” Lâm Ấu Lễ nắm tay Lâm Ấu Thư thật chặt, thần tình bi thương.
Lâm Ấu Thư chưa bây giờ thấy đệ đệ thất thố như vậy, hơn nữa giữa hai người còn có tâm linh cảm ứng đặc thù, Lâm Ấu Lễ thương tâm, trong lòng y cũng cảm thấy nặng nề, bi thương tràn ngập.
Y vội vàng an ủi đệ đệ, hỏi rõ nguyên do.
Lâm Thiên Phong ở ngoài phòng cũng không nhịn được hỏi Thương Tứ, “Lâm Ấu Lễ điều không phải là quỷ sao? Mẹ bọn họ vì sao còn nghĩ tới chuyện đón dâu?”
“Minh hôn.” Lục Tri Phi một lời nói toạc ra chân tướng.
Thương Tứ gật đầu, “Không sai, là minh hôn. Trâu thị vẫn cảm thấy tiểu nhi tử bị thua thiệt, vì vậy khắp nơi khắp chốn đều muốn bồi thường cho hắn. Nàng nghe nói tiểu nhi tử thích nhị tiểu thư Tiền gia, liền muốn đem cô nương kia thú về cho Lâm Ấu Lễ.”
Ở cổ đại cho dù minh hôn không thường thấy, nhưng ít nhiều cũng phải có, Trâu thị có cách nghĩ như vậy cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Trong mắt người làm mẹ như nàng, Lâm Ấu Lễ cho dù là một quỷ hồn, thế nhưng luận diện mạo phẩm tính, điểm nào thua kém đám công tử thế gia trong Kinh chứ?
“Gia chủ Tiền gia cũng là kẻ ham danh lợi, lập tức đáp ứng yêu cầu của tướng quân phủ. Sau đó Trâu thị liền đem cái kinh hỷ này báo cho Lâm Ấu Lễ, Lâm Ấu Lễ lại cảm thấy không thích hợp, tiểu thư nhà ai lại tình nguyện gả cho một người đã chết thủ tiết cả đời chứ? Vì vậy hắn liền đi suốt đêm đến Tiền phủ tìm hiểu, nào ngờ lại đụng phải lúc cô nương kia đang tự sát.”
Tình cảnh như vậy, đối với Lâm Ấu Lễ mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề.
Cô nương trong lòng ngưỡng mộ treo cổ trên xà ngang, là ai bức tử nàng? Trong số đó có phải cũng có một phần do hắn?
“Nàng… đã chết?” Lâm Thiên Phong siết chặt nắm tay.
Thương Tứ lắc đầu, “Không có, nàng được Lâm Ấu Lễ cứu. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cũng nhân chuyện này, nguyên nhân thực sự cái chết năm đó của Lâm Ấu Lễ liền bị phanh phui. Tướng quân phủ đại loạn, hôn sự tự nhiên thất bại.”
Hình ảnh lại xoay chuyển, Lâm Thiên Phong thấy Lâm Ấu Lễ đang một thân một mình đi trên đường lớn.
Hôm nay hắn không bung dù, một tia lệ khí giữa chân mày toàn bộ đều bị biểu tình hồn bay phách lạc thay thế, lơ đãng không có mục đích bước trên đường. Người qua lại rất nhiều, ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có kẻ bước ngang qua hoặc không cẩn thận đụng vào hắn, có kẻ đang định mở miệng mắng người, vừa nhìn rõ gương mặt của hắn lại lập tức kinh sợ tạ tội.
“Tướng quân bớt giận, bớt giận, tiểu nhân có mắt như mù, mới vừa rồi thực sự là mạo phạm.” Người nọ cúi đầu khom lưng vẻ mặt tươi cười, Lâm Ấu Lễ lại chỉ cảm thấy hoang đường.
Hắn nắm cổ áo của người nam nhân kia xách lên, hai mắt trợn tròn nhìn đối phương, thanh âm trầm thấp, “Ngươi kêu ta là gì?”
“Tướng.. tướng quân…” Nam nhân bị cơn giận đột nhiên của hắn hù dọa, cái miệng vừa rồi còn trơn tru đột nhiên biến thành nói lắp, hơn nữa gã cảm thấy nhiệt độ trên người vị đại tướng quân hiển hách này thực sự cũng quá lạnh rồi, khiến gã cóng đến hàm răng va vào nhau lạch cạch, lại hợp với cái biểu tình kia, thực sự đáng sợ.
“Tướng quân tha mạng, tha mạng!” Gã theo bản năng cầu xin tha thứ, người xung quanh bị tiếng thét ầm ỹ dẫn tới, vừa nhìn thấy Lâm Ấu Lễ liền tung hô tướng quân, chào hỏi với hắn.
“Là Lâm tướng quân sao, học sinh hạnh ngộ.”
“Lâm tướng quân, ngài quả là một người tốt, lần trước sự kiện ở Bích Trang phường tiểu nhân còn chưa kịp nói cảm ơn với ngài, hôm nay nhất định phải…”
“Tướng quân…”
“Tướng quân…”
Vô số người vây quanh Lâm Ấu Lễ, về phần nam nhân kia căn bản không có người để ý, cũng không ai đồng tình với gã. Lâm tướng quân vì nước bao lần xuất sinh nhập tử, thái độ làm người vừa chân thực lại nhiệt tình, cương trực công chính, cho dù có sai, nhất định cũng là lỗi của đối phương.
Tất cửa sự sùng kính và yêu mến đều gửi gắm trong từng tiếng gọi “Tướng quân”, đều chất chứa trong ánh mắt cực nóng của bọn họ. Nhưng Lâm Ấu Lễ lại không cảm giác được bất kỳ sự vui vẻ nào, hắn theo bản năng buông nam nhân kia ra, dùng cả hai tay che tai của mình lại.
Hắn cũng họ Lâm, nhưng hắn biết những người này không phải đang gọi hắn.
Lâm tướng quân, Lâm tướng quân, cho tới bây giờ, người bọn họ gọi chỉ là vị ca ca ôn văn nhĩ nhã kia của hắn. Mà hắn thì sao? Hắn bất quá chỉ là một tên đao phủ tay dính đầy máu tươi mà thôi, căn bản không đáng tồn tại trên thế gian này!
“Cút! Đều cút cho ta!” Lâm Ấu Lễ dùng sức đẩy đoàn người, chạy nhanh về phía trước.
Hắn không có nơi nào muốn đến, chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi chỗ này, đến một nơi không ai nhận ra được hắn. Thế nhưng hắn vừa chạy khỏi đám đông, khi đi lướt qua một chiếc xe ngựa bước chân liền cứng đờ.
Hắn chạy rất nhanh, kéo theo một đoàn gió lạnh, làn gió gợi lên rèm cửa sổ của xe ngựa, để lộ gương mặt vị tiểu thư đang ngồi bên trong.
Hôm nay nàng cài một cái trâm hoa nhỏ màu hồng nhạt, mặc bộ xiêm y màu xanh lơ tôn lên làn da, mỉm cười xinh đẹp khả ái. Nam tử ngồi trước càng xe thỉnh thoảng sẽ vén rèm lên quay đầu trò chuyện với nàng, chọc cho nàng che miệng cười khúc khích.
Lâm Ấu Lễ kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đối phương chiếu xạ lên cơ thể của hắn, phơi đến da thịt huyễn hoặc ra đã dần có chút phai màu. Mồ hôi chảy dọc theo gò má xuống như một trận mưa.
Đôi nam nữa ngồi trên xe dường như rốt cục cũng nhớ ra người vừa rồi đi ngang qua là ai, vì vậy mã xa chậm rãi dừng lại bên đường. Cô nương lo lắng lôi kéo cánh tay nam nhân, vẻ quan tâm đong đầy trong mắt, nam nhân lại trấn an vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, sau đó vội vàng bước lên hành lễ chào hỏi.
Không, nói chuẩn xác hơn chính là, bồi tội. Dù như thế nào đi nữa, nhị tiểu thư Tiền gia cũng vừa giải trừ hôn ước với Tướng quân phủ, nếu Lâm tướng quân thấy nàng nhanh như vậy đã ra ngoài cùng với nam tử khác, trong lòng cảm thấy không thoải mái thì không phải chuyện tốt gò.
“Nếu ngươi có thể quỳ xuống, ta liền bỏ qua các ngươi.” Lâm Ấu Lễ lạnh giọng nói, nhưng kỳ thực trong lòng hắn cũng không biết lúc này mình đang làm những việc thế nào.
Nam nhân hơi do dự, khóe mắt liếc nhìn về phía mã xa, cân nhắc một hồi rốt cục cũng cắn răng, quỳ xuống trước mặt Lâm Ấu Lễ, “Tướng quân, hy vọng Tướng quân chớ trách tội Thu Doanh.”
Thu Doanh là khuê danh của vị cô nương kia, Lâm Ấu Lễ vẫn cảm thấy đó là một cái tên rất hay, cũng là cái tên tuyệt đối không có chút liên quan gì đến hắn.
Dưới ánh mặt trời, hắn nhìn người nam nhân đang quỳ trước mặt mình nhưng lại không cảm thấy một chút vui sướng hay phẫn hận nào. Xa xa, hắn tựa hồ nghe được thanh âm của ca ca.
Người nọ lo lắng gọi tên hắn, một chút cũng không sợ bị người khác khám phá thân phận song sinh, chỉ hướng về phía hắn chạy tới.
Nhưng lúc này Lâm Ấu Lễ chính là không biết nên đối mặt với Lâm Ấu Thư như thế nào, hắn hận, hắn không cam lòng, nhưng phần tâm linh cảm ứng độc hữu của song bào thai cùng với cái huyết khế chết tiệt kia cũng đang nói cho hắn biết, Lâm Ấu Thư là vô tội, người nọ là thật lòng muốn bảo vệ hắn, đối xử tốt với hắn.
Vậy nên, hắn phải làm cái gì bây giờ? Hắn còn có thể làm sao chứ?!
Cho dù dưới cơn nóng giận hắn muốn giết Lâm Ấu Thư, muốn huyết tẩy Tướng quân phủ, thế nhưng cái huyết khế chết tiệt kia trong cơ thể hắn còn đang phát huy hiệu dụng, hắn cái gì cũng không làm được, hắn chỉ là một con chó trung thành của bọn họ mà thôi!
“Đừng đụng vào ta!” Lâm Ấu Lễ lui về phía sau né tránh bàn tay của Lâm Ấu Thư đang vươn tới, thân hình tức khắc tán loạn, biến mất.
Lâm Ấu Thư ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.
Một cổ bi thương tuyệt vọng vô hình lan tràn, giống như có một bàn tay nào đó đang bóp chẹt trái tim của Lâm Thiên Phong. Mà lúc này, một con khoái mã từ cửa thành xông đến, chiến tín tám trăm dặm cấp báo rốt cuộc đưa tới vương đô.
“Ngươi còn muốn xem tiếp sao?” Giọng nói của Thương Tứ vang lên bên tai Lâm Thiên Phong.
Lâm Thiên Phong hít sâu một hơi, “Ngài có thể nói cho tôi biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Thương Tứ cũng không có giấu diếm, “Lâm Ấu Lễ ra chiến trường, sau đó cũng không trở về nữa. Lâm Ấu Thư từ đó thanh danh cường thịnh, thế nhưng y lại ẩn lui khỏi quan trường, về sau chưa từng xuất hiện.”
Đây quả nhiên là một kết cục… không có gì tốt đẹp, Lâm Thiên Phong nghĩ. Những câu chuyện dùng ngữ điệu bình thản như vậy giảng giải, thường thường mới là những câu chuyện bi thương nhất.
Bởi vì, sự đau khổ của thường nhân vẫn luôn được giấu trong cuộc sống bình thản như vậy.
Lâm Thiên Phong chỉ cảm thấy hai khối đá đè trên đầu vai càng lúc càng nặng, bầu trời dần bị mây xám bao phủ, cái gọi là trời xanh mây trắng hình như đã cách cậu rất xa.
Đây chẳng lẽ thực sự là trớ chú do ông trời đặt lên Lâm gia? Chỉ là cậu đã làm sai chuyện gì sao?
Thương Tứ bỗng nhiên cắt đứt suy tư của cậu, “Đừng bi quan như vậy, trận cuối cùng Lâm Ấu Lễ đánh rất đặc sắc, hắn đáng giá nhận được sự tán thưởng và tiếng vỗ tay của mọi người, không nên chỉ thu được những sự đồng tình không chút ích lợi gì kia.”
Lâm Thiên Phong dừng lại, “Có ý gì?”
“Ý tứ là…” Thương Tứ búng tay một cái, lại chỉ về phía trước, “Tự ngươi nhìn.”
Phương xa, tà dương như máu.
Hai quân đối chọi, song phương đánh nhau thảm liệt, từng cổ thi thể nằm dọc ngang trên mặt đất, mà trên chiến trường vẫn không ngừng có người ngã xuống. Dù vậy, trong khung cảnh tràn ngập bi ai này lại không khiến Lâm Thiên Phong cảm giác được một tia áp lực nào, là do khí thế, khí thế của quân đội không giống bình thường.
Giữa chiến trường, một đội kỵ binh giống như mũi thương sắc bén đâm rách lưới phòng ngự của quân địch, thế như chẻ tre vây chặt hậu phương của quân địch, mà mũi nhọn nhất của đầu thương chính là Lâm Ấu Lễ.
Hắn lần này không mặc khôi giáp nặng nề che phủ kín kẽ từ đầu đến chân mà đổi thành một thân áo giáp ngân sắc, lộ mặt, xung trận dẫn đầu.
Hắn vui sướng quơ trường kiếm trong tay, tận tình giết địch, khí thế như hồng (*c ầ u v ồ ng: cách so sánh bi ể u th ị s ự trác tuy ệ t.)
Máu tươi nhuộm đỏ giáp bạc, trước mặt quân địch đông đúc, chỉ là hắn không có nửa điểm chùng bước, hai chân thúc vào bụng ngựa, trường kiếm chỉ thẳng, “Theo ta xông lên!”
“Hảo!” Binh lính sau lưng lớn tiến trả lời, ánh mắt bọn họ kiên định theo sát chủ soái, tự nhiên anh dũng giết định, không sợ gian hiểm.
Máu, là nóng.
Phun trên người Lâm Ấu Lễ, sưởi ấm làn da lạnh băng của hắn. Hắn gần như cảm giác được trong người mình cũng có huyết dịch sôi trào, bởi vì hắn đã ngửi được mùi vị của tử vong.
Nếu máu là nóng, như vậy tử vong hẳn cũng là ấm áp đi.
Tử vong chính là giới hạn của mỗi người, ai ai cũng cực lực tránh đi giới hạn đó, thế nhưng Lâm Ấu Lễ lại vô cùng mong mỏi có thể quay về vòng tay ôm ấp của tử vong.
Sinh là sinh, tử là tử, người sống không cần quá mức lo lắng, người chết cũng không tất quá mức lưu luyến. Không phải sao?
Ngoài rìa chiến trường, Lâm Ấu Thư mặc áo choàng đội nón sa đứng dưới gốc một cây quất mộc hoang, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống.
Trong thoáng chốc, y nhớ lại lần gặp mặt trước khi xuất chinh, đó là lần đầu tiên sau khi chân tướng bị bại lộ Lâm Ấu Lễ chủ động muốn gặp y, Lâm Ấu Thư vô cùng cao hứng.
Song, khi nghe Lâm Ấu Lễ nói muốn giải trừ huyết khế, để hắn có thể tận hưởng một lần tự do rong ruổi chiến trường, lúc ấy, tay của Lâm Ấu Thư chính là run rẩy.
Y muốn cự tuyệt, thế nhưng y làm sao có thể cự tuyệt chứ?
Có thể để cho đệ đệ dùng phương thức mình muốn đi vào tử vong điện phủ, đây cư nhiên là chuyện cuối cùng y làm được cho đối phương.
Y bất lực, nhưng từ tận đáy lòng lại cảm thấy vì đối phương mà tự hào.
Kỳ thực, từ trước đến giờ, người thích hợp làm đương gia nhất, quả quyết nhất, thông minh nhất đều là đệ đệ của y. Cái quyết tâm hùng hồn liều chết kia, há là thường nhân có thể so sánh?
Lâm Ấu Thư rất muốn lớn tiếng nói cho thế nhân, đệ đệ của y cho dù vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt trong bóng tối cũng là một người đỉnh thiên lập địa, sống được quang minh chính đại.
Hắn từng vì nước lập được công lao hãn mã, cũng từng dùng chân tình che chở người mình sở ái, hắn là người tốt nhất trên thế gian.
Móng tay ghim sâu vào thân cây, Lâm Ấu Thư nhìn tán quất cao to trên đầu, cố để nước mắt không rơi xuống. Y còn nhớ trong viện của đệ đệ cũng có một gốc quất, hắn rất thích ăn quất nhưng vẫn luôn chừa phần ngọt nhất cho người ca ca này.
Sai rồi, đều sai hết rồi, không phải ca ca mới chính là người phải bảo hộ đệ đệ sao?
Lâm Ấu Thư lần nữa nhìn về phía chiến trường, Lâm Ấu Lễ đang liều mạng xông về phía quân địch, ý chí chiến đấu sôi sục.
“Ấu Lễ!!!” Lâm Ấu Thư vẫn là không nhịn được, dùng toàn lực lao ra muốn lưu đối phương lại.
Lâm Ấu Lễ tựa hồ nghe được tiếng gọi của y, trong loạn quân quay đầu nhìn thoáng qua. Một cái quay đầu ngắn ngủi lại tiêu thất giữa trận chém giết càng lúc càng kịch liệt.
Lâm Ấu Lễ nhổ ra một ngụm máu, nhìn những linh thể đang chạy vội bên cạnh mình, bàn tay cầm chặt trước kiếm đã hư hại vài chỗ, bất chợt tung người từ trên ngựa nhảy lên, nhếch miệng vui vẻ cười vang, chém thẳng về phía đại tướng quân địch!
Một kiếm hạ xuống, đầu mình hai nơi.
Nhịp trống hoan hô sôi sục kích thích các chiến sỹ bày ra tư thái càng thêm dũng mãnh, kéo căng khí thế ngợp trời cùng quân địch giao chieén. Mà chủ soái của bọn họ, cũng yên lặng biến mất trong tràng gió lửa này.
Bầu trời cuối cùng người nọ nhìn thấy là có bộ dáng gì? Lâm Thiên Phong không khỏi nghĩ.
Lúc này, thanh âm xa xôi của Thương Tứ lại vang lên bên tai, “Nếu như hai người bọn họ đều còn sống, sẽ rất tán thưởng ngươi.”
“Vì sao?” Chính cậu không phải cũng giống như một kẻ ngu si bị người ta lừa dối sao?
“Ngươi không giống.” Thương Tứ chắp tay sau lưng, ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi đã cứu hai đệ đệ của ngươi, ngăn trở bi kịch phát sinh. So sánh với công trạng này của ngươi, những lời lừa dối cấp thấp kia chỉ giống như tảng đá đặt trong hầm cầu, không đáng một đồng.”
“Hơn nữa, ” Lục Tri Phi nói, quay đầu nhìn về phía Lâm Ấu Thư đang tuyệt vọng lao về phía chiến trường, nói: “Cho dù huyết khế đã không còn, bọn họ vẫn là anh em. Điểm này sẽ không thay đổi.”
Chiến mã hí vang, quân gia trên lưng ngựa mặc khôi giáp đen kịt, y giơ cao trường kiếm chém giết khắp nơi, máu tươi nhuốm đẫm khôi giáp, cờ xí sau lưng ánh thêm hỏa quang tựa hồ cũng muốn châm lửa thiêu đốt khôi giáp của y.
Sát khí thật nặng.
Lục Tri Phi thần rùng mình, đúng lúc này Lâm Ấu Lễ như có cảm ứng, nhanh chóng lia mắt về phía bọn họ. Chiếc mặt nạ đồng đen thô lệ, chỉ hé ra một ánh mắt bén ngót, hoảng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Lục Tri Phi, sát khí lăng nhiên phảng phất ngưng tụ thành một mũi giáo trong nháy mắt đâm vào giữa trán cậu.
Lục Tri Phi hít sâu một hơi khí lạnh, bất quá lực lượng của Thương Tứ rất nhanh đã theo lòng bàn tay đang áp sát vào nhau của hai người len vào cơ thể cậu, nhanh chóng xua đuổi hàn khí tận xương kia.
“Quỷ tướng âm khí dày nặng, lệ khí thịnh phóng, lúc y đang giết người đừng nên đối diện cùng y.” Thương Tứ nói, bàn tay còn lại lần nữa lật lật trang sách, “Thời điểm này quá sớm, chúng ta đổi một nơi khác.”
Câu này vừa dứt, cảnh vật xung quanh lần thứ hai biến ảo, Lâm Thiên Phong vừa cảm thấy hơi hoa mắt, đám văn tự kim quang lấp lóe kia chưa hoàn toàn tan hết đã bị cánh hoa và lá cây theo gió cuốn che phủ mấy phần.
Thương Tứ nhìn khắp bốn phía, thấy Lâm Ấu Thư đang nằm trong nhuyễn tháp tại ngoại phòng, Lâm Ấu Lễ che dù lớn đi từ hành lang tới, nói: “Lúc gặp mặt vẫn là hơi sớm.”
Lâm Thiên Phong và Lục Tri Phi nhìn người trên hành lang, bất giác cùng rơi vào trầm mặc, đây căn bản không thể tính là một người chỉ là một bộ y phục đang trôi nổi, phía trên còn có một cây dù, cảnh tượng này cho dù là đang giữa ban ngày gặp được cũng đặc biệt quỷ dị.
“Ông ấy vẫn là bộ dạng này sao?” Lâm Thiên Phong hỏi.
“Đúng vậy.” Thương Tứ từ xa nghiêng nhìn, “Quỷ quái sợ ánh sáng, vậy nên những lúc không mặc khôi giáp hắn sẽ luôn che dù. Lại nói tiếp, ngoại trừ sát khí quá nặng, những biểu hiện khác của hắn đều không khác người bình thường, chúng ta đi đạp thanh hắn cũng đi đạp thanh, chúng ta tham gia yến hội hắn cũng đi cùng. Về sau nữa, hắn gần như có thể ngưng tụ thực thể xuất hiện trước mặt chúng ta, bất quá trạng thái không ổn định lắm, thường xuyên vừa nói được vài câu bóng người đã tan biến biệt tăm.”
Nói nói, Lâm Ấu Lễ đã bước tới trước cửa phòng Lâm Ấu Thư, phảng phất vì thuyết minh cho lời vừa rồi của Thương Tứ, giữa bộ y phục trống rỗng chợt hiện ra một dáng người.
Hắn gõ cửa phòng một cái, “Ca, ta tới.”
Cửa phòng cơ hồ lập tức mở ra, Lâm Ấu Thư mỉm cười nhìn hắn, “Đệ tiến vào phòng ta còn cần gõ cửa làm gì? Đệ cũng không phải không biết, ta từ sớm đã nghe tiếng bước chân của đệ.”
Lâm Ấu Lễ là quỷ, căn bản không có tạo ra tiếng chân, Lâm Ấu Thư nói như vậy chỉ là một loại tâm linh cảm ứng giữa những cặp song bào thai mà thôi.
Lục Tri Phi đứng ở góc phòng nhìn, lúc này vừa vặn thái dương rực rỡ, tuy rằng không trực tiếp rọi vào gương mặt của Lâm Ấu Lễ, thế nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ, sát nay khi hắn nhìn thấy Lâm Ấu Thư, lệ khí trên người đã giảm đi ước chừng bảy phần.
Lúc này, giữa Lâm Ấu Thư và Lâm Ấu Lễ tuyệt đối đang thuyết minh cái gì gọi là năm tháng tĩnh hảo. Ca ca ôn nhã, đệ đệ lạnh lùng nghiêm nghị, giữa hai người mang theo một cỗ thân mật không ai có thể chen chân.
Lâm Thiên Phong nhìn bọn họ, trong lòng chợt nhớ tới cặp em trai song sinh của mình, chỉ hy vọng bọn họ cũng có thể giống Lâm Ấu Thư và Lâm Ấu Lễ trong giờ khắc này, thân mật không xa rời.
“Nào, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, đến đây cùng vi huynh hạ một ván cờ, tiện thể khảo xem kỳ nghệ của đệ có tiến bộ hay không.” Nói rồi Lâm Ấu Thư liền kéo Lâm Ấu Lễ vào phòng, Lâm Ấu Lễ không sợ lửa khói thông thường, vì vậy lúc nào Lâm Ấu Thư cũng sẽ đốt một chậu than trong phòng, vì y cảm thấy cơ thể đệ đệ lạnh, phải sưởi ấm nhiều một chút.
Tuy rằng Lâm Ấu Lễ biết cái này đối với hắn là vô dụng, quỷ hồn còn có thể cảm nhận được cái gì ấm áp đâu? Thế nhưng mỗi lần Lâm Ấu Thư đều làm vậy, vừa thắp lửa vừa cằn nhằn, mỗi lúc vào những ngày mùa đông lạnh nhất còn có thể rót cho hắn một chén nước nóng. Dần dà lâu dài, Lâm Ấu Lễ cũng đề mặc người ca ca này giằng co, chỉ là nghĩ kỹ một chút, kỳ thực… cũng rất ấm.
Lâm Thiên Phong đem hết thảy đều thu vào mắt, hốt nhiên lại không dám nghĩ đến cái kết cục không quá tốt đẹp trong miệng của Thương Tứ. Đối với cái chân tướng đáng sợ kia, cậu chợt sinh ra lui bước.
Nhưng Thương Tứ không cho cậu có cơ hội lui lại, hình ảnh vừa chuyển, bọn họ đã có mặt tại một đêm tối mưa rơi như trút nước.
“Phanh!” Cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, Lâm Ấu Lễ chạy vào phòng, “Ca!”
Tối nay Lâm Ấu Thư chẳng biết vì sao cảm thấy lòng có chút loạn, nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Lâm Ấu Lễ vừa xông vào, y cũng đã xuống giường nghênh đón, “Làm sao vậy?”
“Ca, ca mau nói với nương, ta không muốn thú tiểu thư Tiền gia! Ca mau nói với nương, nương chính là nghe lời ca nhất, ca…” Lâm Ấu Lễ nắm tay Lâm Ấu Thư thật chặt, thần tình bi thương.
Lâm Ấu Thư chưa bây giờ thấy đệ đệ thất thố như vậy, hơn nữa giữa hai người còn có tâm linh cảm ứng đặc thù, Lâm Ấu Lễ thương tâm, trong lòng y cũng cảm thấy nặng nề, bi thương tràn ngập.
Y vội vàng an ủi đệ đệ, hỏi rõ nguyên do.
Lâm Thiên Phong ở ngoài phòng cũng không nhịn được hỏi Thương Tứ, “Lâm Ấu Lễ điều không phải là quỷ sao? Mẹ bọn họ vì sao còn nghĩ tới chuyện đón dâu?”
“Minh hôn.” Lục Tri Phi một lời nói toạc ra chân tướng.
Thương Tứ gật đầu, “Không sai, là minh hôn. Trâu thị vẫn cảm thấy tiểu nhi tử bị thua thiệt, vì vậy khắp nơi khắp chốn đều muốn bồi thường cho hắn. Nàng nghe nói tiểu nhi tử thích nhị tiểu thư Tiền gia, liền muốn đem cô nương kia thú về cho Lâm Ấu Lễ.”
Ở cổ đại cho dù minh hôn không thường thấy, nhưng ít nhiều cũng phải có, Trâu thị có cách nghĩ như vậy cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Trong mắt người làm mẹ như nàng, Lâm Ấu Lễ cho dù là một quỷ hồn, thế nhưng luận diện mạo phẩm tính, điểm nào thua kém đám công tử thế gia trong Kinh chứ?
“Gia chủ Tiền gia cũng là kẻ ham danh lợi, lập tức đáp ứng yêu cầu của tướng quân phủ. Sau đó Trâu thị liền đem cái kinh hỷ này báo cho Lâm Ấu Lễ, Lâm Ấu Lễ lại cảm thấy không thích hợp, tiểu thư nhà ai lại tình nguyện gả cho một người đã chết thủ tiết cả đời chứ? Vì vậy hắn liền đi suốt đêm đến Tiền phủ tìm hiểu, nào ngờ lại đụng phải lúc cô nương kia đang tự sát.”
Tình cảnh như vậy, đối với Lâm Ấu Lễ mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề.
Cô nương trong lòng ngưỡng mộ treo cổ trên xà ngang, là ai bức tử nàng? Trong số đó có phải cũng có một phần do hắn?
“Nàng… đã chết?” Lâm Thiên Phong siết chặt nắm tay.
Thương Tứ lắc đầu, “Không có, nàng được Lâm Ấu Lễ cứu. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cũng nhân chuyện này, nguyên nhân thực sự cái chết năm đó của Lâm Ấu Lễ liền bị phanh phui. Tướng quân phủ đại loạn, hôn sự tự nhiên thất bại.”
Hình ảnh lại xoay chuyển, Lâm Thiên Phong thấy Lâm Ấu Lễ đang một thân một mình đi trên đường lớn.
Hôm nay hắn không bung dù, một tia lệ khí giữa chân mày toàn bộ đều bị biểu tình hồn bay phách lạc thay thế, lơ đãng không có mục đích bước trên đường. Người qua lại rất nhiều, ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có kẻ bước ngang qua hoặc không cẩn thận đụng vào hắn, có kẻ đang định mở miệng mắng người, vừa nhìn rõ gương mặt của hắn lại lập tức kinh sợ tạ tội.
“Tướng quân bớt giận, bớt giận, tiểu nhân có mắt như mù, mới vừa rồi thực sự là mạo phạm.” Người nọ cúi đầu khom lưng vẻ mặt tươi cười, Lâm Ấu Lễ lại chỉ cảm thấy hoang đường.
Hắn nắm cổ áo của người nam nhân kia xách lên, hai mắt trợn tròn nhìn đối phương, thanh âm trầm thấp, “Ngươi kêu ta là gì?”
“Tướng.. tướng quân…” Nam nhân bị cơn giận đột nhiên của hắn hù dọa, cái miệng vừa rồi còn trơn tru đột nhiên biến thành nói lắp, hơn nữa gã cảm thấy nhiệt độ trên người vị đại tướng quân hiển hách này thực sự cũng quá lạnh rồi, khiến gã cóng đến hàm răng va vào nhau lạch cạch, lại hợp với cái biểu tình kia, thực sự đáng sợ.
“Tướng quân tha mạng, tha mạng!” Gã theo bản năng cầu xin tha thứ, người xung quanh bị tiếng thét ầm ỹ dẫn tới, vừa nhìn thấy Lâm Ấu Lễ liền tung hô tướng quân, chào hỏi với hắn.
“Là Lâm tướng quân sao, học sinh hạnh ngộ.”
“Lâm tướng quân, ngài quả là một người tốt, lần trước sự kiện ở Bích Trang phường tiểu nhân còn chưa kịp nói cảm ơn với ngài, hôm nay nhất định phải…”
“Tướng quân…”
“Tướng quân…”
Vô số người vây quanh Lâm Ấu Lễ, về phần nam nhân kia căn bản không có người để ý, cũng không ai đồng tình với gã. Lâm tướng quân vì nước bao lần xuất sinh nhập tử, thái độ làm người vừa chân thực lại nhiệt tình, cương trực công chính, cho dù có sai, nhất định cũng là lỗi của đối phương.
Tất cửa sự sùng kính và yêu mến đều gửi gắm trong từng tiếng gọi “Tướng quân”, đều chất chứa trong ánh mắt cực nóng của bọn họ. Nhưng Lâm Ấu Lễ lại không cảm giác được bất kỳ sự vui vẻ nào, hắn theo bản năng buông nam nhân kia ra, dùng cả hai tay che tai của mình lại.
Hắn cũng họ Lâm, nhưng hắn biết những người này không phải đang gọi hắn.
Lâm tướng quân, Lâm tướng quân, cho tới bây giờ, người bọn họ gọi chỉ là vị ca ca ôn văn nhĩ nhã kia của hắn. Mà hắn thì sao? Hắn bất quá chỉ là một tên đao phủ tay dính đầy máu tươi mà thôi, căn bản không đáng tồn tại trên thế gian này!
“Cút! Đều cút cho ta!” Lâm Ấu Lễ dùng sức đẩy đoàn người, chạy nhanh về phía trước.
Hắn không có nơi nào muốn đến, chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi chỗ này, đến một nơi không ai nhận ra được hắn. Thế nhưng hắn vừa chạy khỏi đám đông, khi đi lướt qua một chiếc xe ngựa bước chân liền cứng đờ.
Hắn chạy rất nhanh, kéo theo một đoàn gió lạnh, làn gió gợi lên rèm cửa sổ của xe ngựa, để lộ gương mặt vị tiểu thư đang ngồi bên trong.
Hôm nay nàng cài một cái trâm hoa nhỏ màu hồng nhạt, mặc bộ xiêm y màu xanh lơ tôn lên làn da, mỉm cười xinh đẹp khả ái. Nam tử ngồi trước càng xe thỉnh thoảng sẽ vén rèm lên quay đầu trò chuyện với nàng, chọc cho nàng che miệng cười khúc khích.
Lâm Ấu Lễ kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đối phương chiếu xạ lên cơ thể của hắn, phơi đến da thịt huyễn hoặc ra đã dần có chút phai màu. Mồ hôi chảy dọc theo gò má xuống như một trận mưa.
Đôi nam nữa ngồi trên xe dường như rốt cục cũng nhớ ra người vừa rồi đi ngang qua là ai, vì vậy mã xa chậm rãi dừng lại bên đường. Cô nương lo lắng lôi kéo cánh tay nam nhân, vẻ quan tâm đong đầy trong mắt, nam nhân lại trấn an vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, sau đó vội vàng bước lên hành lễ chào hỏi.
Không, nói chuẩn xác hơn chính là, bồi tội. Dù như thế nào đi nữa, nhị tiểu thư Tiền gia cũng vừa giải trừ hôn ước với Tướng quân phủ, nếu Lâm tướng quân thấy nàng nhanh như vậy đã ra ngoài cùng với nam tử khác, trong lòng cảm thấy không thoải mái thì không phải chuyện tốt gò.
“Nếu ngươi có thể quỳ xuống, ta liền bỏ qua các ngươi.” Lâm Ấu Lễ lạnh giọng nói, nhưng kỳ thực trong lòng hắn cũng không biết lúc này mình đang làm những việc thế nào.
Nam nhân hơi do dự, khóe mắt liếc nhìn về phía mã xa, cân nhắc một hồi rốt cục cũng cắn răng, quỳ xuống trước mặt Lâm Ấu Lễ, “Tướng quân, hy vọng Tướng quân chớ trách tội Thu Doanh.”
Thu Doanh là khuê danh của vị cô nương kia, Lâm Ấu Lễ vẫn cảm thấy đó là một cái tên rất hay, cũng là cái tên tuyệt đối không có chút liên quan gì đến hắn.
Dưới ánh mặt trời, hắn nhìn người nam nhân đang quỳ trước mặt mình nhưng lại không cảm thấy một chút vui sướng hay phẫn hận nào. Xa xa, hắn tựa hồ nghe được thanh âm của ca ca.
Người nọ lo lắng gọi tên hắn, một chút cũng không sợ bị người khác khám phá thân phận song sinh, chỉ hướng về phía hắn chạy tới.
Nhưng lúc này Lâm Ấu Lễ chính là không biết nên đối mặt với Lâm Ấu Thư như thế nào, hắn hận, hắn không cam lòng, nhưng phần tâm linh cảm ứng độc hữu của song bào thai cùng với cái huyết khế chết tiệt kia cũng đang nói cho hắn biết, Lâm Ấu Thư là vô tội, người nọ là thật lòng muốn bảo vệ hắn, đối xử tốt với hắn.
Vậy nên, hắn phải làm cái gì bây giờ? Hắn còn có thể làm sao chứ?!
Cho dù dưới cơn nóng giận hắn muốn giết Lâm Ấu Thư, muốn huyết tẩy Tướng quân phủ, thế nhưng cái huyết khế chết tiệt kia trong cơ thể hắn còn đang phát huy hiệu dụng, hắn cái gì cũng không làm được, hắn chỉ là một con chó trung thành của bọn họ mà thôi!
“Đừng đụng vào ta!” Lâm Ấu Lễ lui về phía sau né tránh bàn tay của Lâm Ấu Thư đang vươn tới, thân hình tức khắc tán loạn, biến mất.
Lâm Ấu Thư ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.
Một cổ bi thương tuyệt vọng vô hình lan tràn, giống như có một bàn tay nào đó đang bóp chẹt trái tim của Lâm Thiên Phong. Mà lúc này, một con khoái mã từ cửa thành xông đến, chiến tín tám trăm dặm cấp báo rốt cuộc đưa tới vương đô.
“Ngươi còn muốn xem tiếp sao?” Giọng nói của Thương Tứ vang lên bên tai Lâm Thiên Phong.
Lâm Thiên Phong hít sâu một hơi, “Ngài có thể nói cho tôi biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Thương Tứ cũng không có giấu diếm, “Lâm Ấu Lễ ra chiến trường, sau đó cũng không trở về nữa. Lâm Ấu Thư từ đó thanh danh cường thịnh, thế nhưng y lại ẩn lui khỏi quan trường, về sau chưa từng xuất hiện.”
Đây quả nhiên là một kết cục… không có gì tốt đẹp, Lâm Thiên Phong nghĩ. Những câu chuyện dùng ngữ điệu bình thản như vậy giảng giải, thường thường mới là những câu chuyện bi thương nhất.
Bởi vì, sự đau khổ của thường nhân vẫn luôn được giấu trong cuộc sống bình thản như vậy.
Lâm Thiên Phong chỉ cảm thấy hai khối đá đè trên đầu vai càng lúc càng nặng, bầu trời dần bị mây xám bao phủ, cái gọi là trời xanh mây trắng hình như đã cách cậu rất xa.
Đây chẳng lẽ thực sự là trớ chú do ông trời đặt lên Lâm gia? Chỉ là cậu đã làm sai chuyện gì sao?
Thương Tứ bỗng nhiên cắt đứt suy tư của cậu, “Đừng bi quan như vậy, trận cuối cùng Lâm Ấu Lễ đánh rất đặc sắc, hắn đáng giá nhận được sự tán thưởng và tiếng vỗ tay của mọi người, không nên chỉ thu được những sự đồng tình không chút ích lợi gì kia.”
Lâm Thiên Phong dừng lại, “Có ý gì?”
“Ý tứ là…” Thương Tứ búng tay một cái, lại chỉ về phía trước, “Tự ngươi nhìn.”
Phương xa, tà dương như máu.
Hai quân đối chọi, song phương đánh nhau thảm liệt, từng cổ thi thể nằm dọc ngang trên mặt đất, mà trên chiến trường vẫn không ngừng có người ngã xuống. Dù vậy, trong khung cảnh tràn ngập bi ai này lại không khiến Lâm Thiên Phong cảm giác được một tia áp lực nào, là do khí thế, khí thế của quân đội không giống bình thường.
Giữa chiến trường, một đội kỵ binh giống như mũi thương sắc bén đâm rách lưới phòng ngự của quân địch, thế như chẻ tre vây chặt hậu phương của quân địch, mà mũi nhọn nhất của đầu thương chính là Lâm Ấu Lễ.
Hắn lần này không mặc khôi giáp nặng nề che phủ kín kẽ từ đầu đến chân mà đổi thành một thân áo giáp ngân sắc, lộ mặt, xung trận dẫn đầu.
Hắn vui sướng quơ trường kiếm trong tay, tận tình giết địch, khí thế như hồng (*c ầ u v ồ ng: cách so sánh bi ể u th ị s ự trác tuy ệ t.)
Máu tươi nhuộm đỏ giáp bạc, trước mặt quân địch đông đúc, chỉ là hắn không có nửa điểm chùng bước, hai chân thúc vào bụng ngựa, trường kiếm chỉ thẳng, “Theo ta xông lên!”
“Hảo!” Binh lính sau lưng lớn tiến trả lời, ánh mắt bọn họ kiên định theo sát chủ soái, tự nhiên anh dũng giết định, không sợ gian hiểm.
Máu, là nóng.
Phun trên người Lâm Ấu Lễ, sưởi ấm làn da lạnh băng của hắn. Hắn gần như cảm giác được trong người mình cũng có huyết dịch sôi trào, bởi vì hắn đã ngửi được mùi vị của tử vong.
Nếu máu là nóng, như vậy tử vong hẳn cũng là ấm áp đi.
Tử vong chính là giới hạn của mỗi người, ai ai cũng cực lực tránh đi giới hạn đó, thế nhưng Lâm Ấu Lễ lại vô cùng mong mỏi có thể quay về vòng tay ôm ấp của tử vong.
Sinh là sinh, tử là tử, người sống không cần quá mức lo lắng, người chết cũng không tất quá mức lưu luyến. Không phải sao?
Ngoài rìa chiến trường, Lâm Ấu Thư mặc áo choàng đội nón sa đứng dưới gốc một cây quất mộc hoang, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống.
Trong thoáng chốc, y nhớ lại lần gặp mặt trước khi xuất chinh, đó là lần đầu tiên sau khi chân tướng bị bại lộ Lâm Ấu Lễ chủ động muốn gặp y, Lâm Ấu Thư vô cùng cao hứng.
Song, khi nghe Lâm Ấu Lễ nói muốn giải trừ huyết khế, để hắn có thể tận hưởng một lần tự do rong ruổi chiến trường, lúc ấy, tay của Lâm Ấu Thư chính là run rẩy.
Y muốn cự tuyệt, thế nhưng y làm sao có thể cự tuyệt chứ?
Có thể để cho đệ đệ dùng phương thức mình muốn đi vào tử vong điện phủ, đây cư nhiên là chuyện cuối cùng y làm được cho đối phương.
Y bất lực, nhưng từ tận đáy lòng lại cảm thấy vì đối phương mà tự hào.
Kỳ thực, từ trước đến giờ, người thích hợp làm đương gia nhất, quả quyết nhất, thông minh nhất đều là đệ đệ của y. Cái quyết tâm hùng hồn liều chết kia, há là thường nhân có thể so sánh?
Lâm Ấu Thư rất muốn lớn tiếng nói cho thế nhân, đệ đệ của y cho dù vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt trong bóng tối cũng là một người đỉnh thiên lập địa, sống được quang minh chính đại.
Hắn từng vì nước lập được công lao hãn mã, cũng từng dùng chân tình che chở người mình sở ái, hắn là người tốt nhất trên thế gian.
Móng tay ghim sâu vào thân cây, Lâm Ấu Thư nhìn tán quất cao to trên đầu, cố để nước mắt không rơi xuống. Y còn nhớ trong viện của đệ đệ cũng có một gốc quất, hắn rất thích ăn quất nhưng vẫn luôn chừa phần ngọt nhất cho người ca ca này.
Sai rồi, đều sai hết rồi, không phải ca ca mới chính là người phải bảo hộ đệ đệ sao?
Lâm Ấu Thư lần nữa nhìn về phía chiến trường, Lâm Ấu Lễ đang liều mạng xông về phía quân địch, ý chí chiến đấu sôi sục.
“Ấu Lễ!!!” Lâm Ấu Thư vẫn là không nhịn được, dùng toàn lực lao ra muốn lưu đối phương lại.
Lâm Ấu Lễ tựa hồ nghe được tiếng gọi của y, trong loạn quân quay đầu nhìn thoáng qua. Một cái quay đầu ngắn ngủi lại tiêu thất giữa trận chém giết càng lúc càng kịch liệt.
Lâm Ấu Lễ nhổ ra một ngụm máu, nhìn những linh thể đang chạy vội bên cạnh mình, bàn tay cầm chặt trước kiếm đã hư hại vài chỗ, bất chợt tung người từ trên ngựa nhảy lên, nhếch miệng vui vẻ cười vang, chém thẳng về phía đại tướng quân địch!
Một kiếm hạ xuống, đầu mình hai nơi.
Nhịp trống hoan hô sôi sục kích thích các chiến sỹ bày ra tư thái càng thêm dũng mãnh, kéo căng khí thế ngợp trời cùng quân địch giao chieén. Mà chủ soái của bọn họ, cũng yên lặng biến mất trong tràng gió lửa này.
Bầu trời cuối cùng người nọ nhìn thấy là có bộ dáng gì? Lâm Thiên Phong không khỏi nghĩ.
Lúc này, thanh âm xa xôi của Thương Tứ lại vang lên bên tai, “Nếu như hai người bọn họ đều còn sống, sẽ rất tán thưởng ngươi.”
“Vì sao?” Chính cậu không phải cũng giống như một kẻ ngu si bị người ta lừa dối sao?
“Ngươi không giống.” Thương Tứ chắp tay sau lưng, ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi đã cứu hai đệ đệ của ngươi, ngăn trở bi kịch phát sinh. So sánh với công trạng này của ngươi, những lời lừa dối cấp thấp kia chỉ giống như tảng đá đặt trong hầm cầu, không đáng một đồng.”
“Hơn nữa, ” Lục Tri Phi nói, quay đầu nhìn về phía Lâm Ấu Thư đang tuyệt vọng lao về phía chiến trường, nói: “Cho dù huyết khế đã không còn, bọn họ vẫn là anh em. Điểm này sẽ không thay đổi.”
Tác giả :
Lộng Thanh Phong