Yêu Quái Thư Trai
Chương 71: Song sinh (4)
Vào đêm.
Lục Tri Phi đứng trong sân viện nhìn hai người đang trò chuyện trong phòng khách, là Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong, không khỏi quay đầu hỏi Thương Tứ: “Để Tiểu Kiều dẫn dắt Lâm Thiên Phong thật sự không thành vấn đề sao?”
Thương Tứ không chút nề hà rải một ít đậu phộng xuống ai, nói: “Yên tâm, luận thế nào đơn độc một mình đối phó sự rình mò của sói đói, Tiểu Kiều là người có quyền lên tiếng nhất. Hơn nữa, loại việc thế nào tốt nhất là sử dụng biện pháp của nhân loại, đối phương cũng là người thông minh, biết đánh không lại ta nhất định sẽ sửa lại chơi Cung tâm kế.”
Nói xong Thương Tứ lại nhìn về một bên, “Có phải không, ông Lâm? Yêu quái cho dù lại hùng mạnh đến thế nào, đã vào xã hội loài người cũng phải tuân thủ luật pháp của loài người. Thời đại vạn người tàn sát ngàn người giết đã qua, ta có thể bắt về một Lâm Bình An, thế nhưng không thể chặn được miệng lưỡi đại chúng.”
Lâm Bình An trầm mặc không nói, Thương Tứ hất tay đem hạt đậu cuối cùng vứt vào giữa hai con cá chép đang tranh ăn dưới hồ, tiếp tục nói: “Nếu như lão quỷ năm đó có ba phần tính toán như ngươi, Lâm gia cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy.”
Lâm Bình An nghe Thương Tứ nhắc tới biệt hiệu của cha mình thì hơi trầm giọng, “Ngài là bạn của cha tôi?”
“Bằng hữu của ta tên Lâm Ấu Thư.” Thương Tứ nói.
Lâm Bình An nghe cái tên này liền suy đoàn người nọ hẳn cũng là thành viên của nhà họ Lâm, nhưng nhất thời không phản ứng kịp. Thẳng đến khi y thấy Lâm Thiên Phong bước đến mới chợt nhớ tới tấm bài vị cung phụng trong từ đường nhà cũ.
Lâm Đồng, tự Ấu Thư.
Nhưng đó cũng là người của bao nhiêu thế hệ trước rồi?!
Lâm Bình An kinh ngạc đến cực điểm, Lâm Thiên Phong vừa mới nghe được tiếng kinh hô của y, trong lòng cũng một mảnh kinh ngạc. Sự lý giải của cậu đối với Thương Tứ nhiều hơn Lâm Bình An một chút, thế nhưng cũng chỉ là một chút, thật không ngờ Thương Tứ lại là nhân vật đã xuất hiện từ nhiều năm trước như vậy.
“Lâm Ấu Thư có một đệ đệ song sinh, tên Lâm Ấu Lễ, vừa vặn chết non khi mới được trăm ngày. Vì vậy Lâm gia liền dùng huyết khế đặc thù vì đôi huynh đệ này ký kết khế ước, để bọn họ làm bạn lớn lên. Khi đó vừa gặp loạn thế, Lâm Ấu Thư bỏ bút tòng quân, Lâm Ấu Lễ cũng trở thành một viên quỷ tướng dưới tay y. Nhân vì huynh đệ tâm linh tương thông, khi đánh trận càng là quỷ thần khó lường, gần như bách chiến bách thắng. Sau đó, Lâm gia chỉ bằng quân công của hai người lập được liền phong hầu bái tướng, lập tức trở thành hiển quý nhân gia.” Thương Tứ dùng vài lời ích ỏi liền đem chuyên năm đó khái quát kể lại.
Nghe tựa hồ là chuyện về một gia tộc huy hoàng, nhưng sự thực thường thường đều là ngược lại.
Lâm Thiên Phong cũng đoán được chân tướng ngập trong máu tanh phía sau, “Ý của Tứ gia là… Lâm Ấu Lễ không phải bị bệnh chết?”
Thương Tứ buông tay, “Tại cái niên đại đó, hy sinh một thành viên đổi lấy sự vinh quang của cả gia tộc cũng không coi là chuyện có bao nhiêu hiếm hoi. Chí ít Lâm gia đã thành công, bọn họ bồi dưỡng được vị Quỷ tướng cường đại nhất từ trước đến nay. Hắn sẽ không bị vây trong sinh lão bệnh tử, đối với chủ nhân và gia tộc cũng có lòng trung thành tuyệt đối, thậm chí cũng không cần cố ý giáo dục, bởi vì so với bất luận kẻ nào hắn càng hiểu rõ tâm tư của Lâm Ấu Thư. Quả thực hoàn mỹ.”
Dừng lại một chút, Thương Tứ nhìn lướt qua gương mặt của Lâm Bình An và Lâm Thiên Phong, lại bỏ thêm một câu, “Nếu như không phải Lâm Ấu Thư đã nhận ra chân tướng mà nói.”
Mãi đến lúc này, Lâm Thiên Phong mới hoàn toàn biết được, vì sao chú út của mình lại muống nhẫn tâm giết chết con ruột. Chỉ là cậu vẫn chưa hiểu rõ, cũng không thể tin vào sự thật này, sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Bình An, trong ngữ điệu đều mang theo run rẩy, cũng không biết là sợ hay là phẫn nộ, “Bây giờ là thời đại hòa bình, cho dù chú đem em trai luyện thành Quỷ tướng thì có thể làm gì?! Ngay cả chú có thù oán gì đó với cha con, người chú cần trả thù cũng là con chứ không phải con của chú!”
Đối với sự chất vấn của Lâm Thiên Phong, Lâm Bình An lại lộ ra một tia cười nhạo, “Vậy nên tao mới nói mày không hiểu gì cả, nhà họ Lâm đã suy đồi đến trình độ nào mày có biết không? Bên ngoài nhà chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu quỷ quái tụ tập mày biết không? Mày có bảo kính ông nội truyền lại, có mắt âm dương nhìn được bọn chúng, quỷ quái sợ mày nên mày mới bình yên vô sự. Thế nhưng toàn bộ sự thống khổ đều đổ lên người tao!”
Lâm Bình An càng nói càng kích động, gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng mà y rất nhanh đã ý thức được sự thất thố của mình, nở nụ cười tự giễu, lại cố khôi phục bình thường, nhưng mà sự chất vấn mãnh liệt đó vẫn giống như sóng biển, một đợt cao hơn một đợt đánh về phía Lâm Thiên Phong.
“Nhà họ Lâm trước giờ đều là như vậy, hy sinh một người tác thành một người. Mày có biết cảm giác mỗi ngày biết rõ mình đang bị một đám ác quỷ vây quanh nhưng lại hoàn toàn không thấy được là có bao nhiêu đáng sợ không? Mày có biết tao đã bao lâu chưa từng có một giấc ngủ yên bình sao? Tao vì muốn bảo hộ ba mày mà phải phá hủy đôi mắt, còn ba mày thì sao? Anh ta đã chạy thoát, ở bên ngoài yên tâm thoải mái trải qua cuộc sống của người bình thường. Tao cũng muốn làm người thường, thế nhưng ông trời không cho, vậy tao vì sao không thể đi một con đường khác?”
Sự chất vấn của Lâm Bình An khiến Lâm Thiên Phong cảm thấy không thể thở được, thế nhưng Thương Tứ và Tiểu Kiều cũng không mở miệng ngăn cản. Nếu như Lâm Thiên Phong không vượt qua được cửa ải này, những việc khác cũng không cần nói đến làm gfi.
Lâm Bình An nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Thiên Phong, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, “Tao bỏ ra nhiều nhưng, hiện tại chỉ muốn lấy lại vài thứ mà thôi, vì sao không thể?”
Lâm Thiên Phong khàn giọng hỏi: “Chú muốn cái gì?”
“Bọn họ đã hứa với tao, nếu như tao thành công nuôi được Quỷ tướng liền trả cho tao một đôi mắt hoàn hảo không chút hư tổn.”
Lâm Bình An nói được rất bình tĩnh, thế nhưng Lâm Thiên Phong đột nhiên lại nghĩ, có phải từ đầu sau khi chú biết cái thai trong bụng vợ mình là song sinh cũng đã nảy ra chủ ý này. Bởi vì từ đầu đã không đặt tình cảm vào, vậy nên khi bỏ đi mới không cảm thấy thống khổ.
Mà chú ấy còn nhận được một cuộc sống hoàn toàn mới.
Vừa nghĩ tới đó, hai vai Lâm Thiên Phong chợt sụp xuống, không muốn suy tư thêm nữa, “Chú đi đi.”
Lâm Bình An ngược lại sửng sốt, “Mày để tao đi?”
Vừa nói ra khỏi miệng y lại quay đầu nhìn Thương Tứ, Thương Tứ nhún vai, nói: “Chuyện nhà các người, nhìn tôi làm gì?”
Trong lòng Lục Tri Phi có hơi nghi ngờ, vì sao lại để Lâm Bình An đi nhanh như vậy? Thế nhưng nếu Thương Tứ đã không phản đối, Lục Tri Phi cũng sẽ không ở phía sau lắm miệng.
Lâm Bình An vẫn có chút không dám tin tưởng, y không hiểu vì sao đám người này lại thả mình đi đương nhiên như vậy. Bất quá cơ hội không thể bỏ lỡ, Lâm Bình An không phải người không quả quyết, lập tức đi ra cửa.
Chẳng qua, lúc y xoay người, thanh âm yếu ớt của Lâm Thiên Phong từ phía sau vang lên, “Chú là chú của con, con cũng không thể làm gì chú. Chuyện trước kia con không có tư cách nói, thế nhưng còn sẽ không giao hai đứa em cho chú, tuyệt đối không.”
Bước chân của Lâm Bình An dừng một chút, chung quy cũng không quay đầu lại.
Đợi khi bóng dáng của y tiêu thất khỏi cửa, Lâm Thiên Phong mới thở dài một hơi, nắm tay siết chặt cũng thả lỏng ra, cậu nhìn lớp mồ hôi lạnh trong bàn tay mình, trầm mặc không nói gì. Đêm tháng năm cũng không quá nóng, gió nhẹ lướt qua, cả người phát lạnh.
Thái Bạch Thái Hắc bò lên khỏi ao, thân hình run run rũ hết bọt nước, dưới ánh mắt chỉ đạo của Lục Tri Phi đánh bạo chạy tới ôm chân Lâm Thiên Phong, không ngừng cọ cọ.
“Đừng khóc, đừng khóc Thái Bạch/ Thái Hắc ôm một cái.” Giọng điệu non nớt lại giả vờ trưởng thành, thực quá đáng yêu.
“Được rồi, đừng đứng nơi này buồn rầu vô nghĩa.” Tiểu Kiều đứng trên hành lang, tay khoanh trước ngực, “Cuộc chiến hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu.”
Lâm Thiên Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng giao thác với Tiểu Kiều giữa không trung. Lục Tri Phi nhìn rõ hiện tại Lâm Thiên Phong chính là kiên nghị, không có bi thương cũng không có biểu tình sa sút tinh thần, lại nhìn một chút về Tiểu Kiều, chớp mắt vài cái, đem sự việc ở trong đầu sửa sang lại một lần.
Hai thiếu niên choai choai này, vừa rồi trong phòng khách đã lập kế hoạch xong hết rồi sao?
Vì vậy vừa nãy…
Lục Tri Phi nhìn về phía Thương Tứ, Thương Tứ cũng vẫn là nhún vai, khóe mắt thoáng quét về phía Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong đang tụm lại trò chuyện, nói: “Thứ mà đám thiếu niên kia có nhiều nhất chính là thanh xuân và sức sống. Về phần kẻ đã một đống tuổi như ta…” Nói đến đây, Thương Tứ vươn tay ôm lấy eo của Lục Tri Phi, kéo cậu đến một góc gần đó, cúi đầu thầm thì, “Vẫn là thích nói chuyện tâm tình hơn một chút.”
Thương Tứ cậy đẹp hành hung, sau đó Lục Tri Phi tát nhẹ một cái lên mặt hắn, mạnh tay đẩy người ra, nói: “Em cũng còn trẻ mà.”
Thương Tứ: “…”
Kỳ thực ta một chút cũng không già, thực sự.
–
Ngày hôm sau, Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong không hẹn mà cùng xuất hiện bên bàn ăn, sau đó còn cùng đi học.
“Em thực sự muốn đi học?” Trong lòng Lục Tri Phi vẫn có chút lo lắng.
“Dạ.” Lâm Thiên Phong gật đầu, trong mắt mang theo một tia trịnh trọng. Kỳ thực cậu cũng rất sợ, vừa nghĩ tới lời đồn trong trường và những việc mình có thể phải đối mặt, cậu không nén được khẩn trương bất an.
Thế nhưng, cậu không thể làm theo cha mình, xoay lưng chạy trốn.
Tuyệt đối không thể.
Lâm Thiên Phong đứng dậy, cám ơn bữa sáng của Lục Tri Phi rồi dứt khoát đeo cặp sách lên vai. Ngay lúc này, một đoạn tiếng nhạc vang lên bên cạnh, “Tôi cứ giữ khư khư lấy bản tính quật cường của mình. Trạm kế tiếp có phải thiên đường hay không? Cho dù thất vọng cũng không thể tuyệt vọng! Với bản tính quật cường kiêu ngạo của mình, tôi sẽ hét thật to trong gió…[1]“
Tiếng ca quật cường cất giấu một linh hồn bướng mỉnh mạnh mẽ. Mayday, đây là giọng hát của Mayday.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra tiếng hát, chỉ thấy Thương Tứ đang cầm điện thoại di động, mắt nhắm mắt mở nhập nhèm buồn ngủ nằm trên salon. Lục Tri Phi nhịn không được hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Thương Tứ sờ sờ cằm, nghiêng đầu nói: “Không phải đang cổ vũ sao?”
Thái Bạch Thái Hắc lập tức từ sau lưng hắn chui ra ngoài, trong tay cầm theo hai lá cờ nhỏ, trên trán cột một dãy lụa hoa, quơ chân múa tay vui sướng, “Nỗ lực lên nỗ lực lên nỗ lực lên! Tất thắng tất thắng tất thắng! Uy vũ!”
Tiểu Kiều ngửa đầu nhìn trần nhà, trong lòng yên lặng phỉ nhổ một câu, người này quả là có độc. Bất quá Lâm Thiên Phong lại là vành mắt ửng đỏ, sống lưng càng thêm dựng thẳng.
Chờ hai người ra cửa, Thương Tứ cố gắng mở to đôi mắt hỏi Lục Tri Phi: “Ta như vậy có phải càng có cảm giác thanh xuân sôi động hơn một chút không?”
“Thứ cho em nói thẳng, anh làm như vậy gọi là ‘già mà không đứng đắn’.” Lục Tri Phi nói.
Thương Tứ cảm giác mình hẳn là nên giận dỗi một chút, dạo này vẫn luôn nuông chiều Viên Viên quá mức, mới ở cùng nhau chưa được bao nhiêu ngày cư nhiên bắt đầu ghét bỏ hắn già. Đại ma vương rất tức giận, mà hậu quả của Đại ma vương tức giận cũng rất nghiêm trọng.
Lục Viên Viên bị lạnh lùng đè ép trên salon, ngẩng cằm nghênh tiếp sự nghiêm phạt của Đại ma vương.
Trong lòng Đại ma vương luôn có một bài thơ.
Salon, mềm.
Viên Viên, ngọt.
Đại ma vương, chính đang vui vẻ.
Chỉ có Thái Bạch Thái Hắc và Trầm Tàng vừa đi ngang qua là không phải rất vui vẻ. Thái Bạch Thái Hắc bị ép đến khe hở của salon, hai đứa còn muốn hức hức rên rỉ một hồi thế nhưng lại bị một ánh mắt trừng to của Đại ma vương khiến chỉ có thể câm miệng, cố gắng giả vờ thành hai con búp bê vải không có linh hồn.
Trầm Tàng vừa trở về lấy quần áo, vì muốn giúp Trầm Thanh Thanh xua đuổi tâm ma, hắn ban ngày theo cô nói chuyện phiếm, tản bộ, ban đêm liền biến về nguyên hình, làm ổ trong một góc kín đáo cạnh ban công phòng ngủ của cô. Tình huống của Trầm Thanh Thanh càng lúc càng tốt, nhưng Trầm Tàng quá đau lòng người yêu, quan hệ của hai người vẫn dừng lại ở giới hạn nắm tay gì đó. Vậy nên khi thấy Thương Tứ đè ép Lục Tri Phi trên salon như vậy, hắn xã hội đến mức ngay cả lông cũng sắp bắt lửa rồi.
Trầm Tàng nhanh chóng lui ra, để lại Lục Tri Phi bị Thương Tứ ôm vào lòng hôn đến không phân rõ thời gian trôi qua, nếu không phải có người gõ cửa, Lục Tri Phi có thể vẫn chưa tỉnh hồn lại.
Chỉ là Thương Tứ lại không muốn tạm dựng, hắn chôn mặt vào hõm cổ trắng nõn mịn màng của đối phương, một tay vẫn vững vàng đặt lên hông của Lục Tri Phi, ngón tay cách một lớp áo sơmi mỏng manh vuốt ve phần thịt mềm trơn nhẵn, không hề để ý đến tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.
Lục Tri Phi bất đắc dĩ đẩy hắn một cái, “Có người đến.”
“Mặc kệ.” Thương Tứ tùy hứng.
“Nói không chừng là chuyện của nhà họ Lâm.”
Thương Tứ lúc này mới bất đắc dĩ ngồi dậy, nhíu mày như muốn giết người. Vừa muốn đứng dậy đi mở cửa lại cảm thấy như thế không có lời, vì vậy liền quay đầu hôn một cái lên môi Lục Tri Phi vẫn ngồi trên salon, sắc mặt cũng nhờ đó mà đẹp hơn một chút.
Chẳng qua, khi hắn mở cửa, nghe được lời nói của người bên ngoài thì cơn giận trong lòng ước chừng cần một trăm cái hôn của Viên Viên mới có thể trung hòa, “Ngươi nói cái gì? Có người tố cáo ta kinh doanh không giấy phép?”
Ôi ta chịch hết tổ tông nhà thằng bá vơ ấy, tổ tông nhà thằng đó là ai, cẩn thận ta đào mồ quật mã cả nhà nó lên.
———————
1/ Đây là bài ‘Quật cường’ của nhóm nhạc Mayday (Ngày tháng năm), phần chuyển ngữ của mình và vid có chút chênh lệch, vì cảm quan riêng của mỗi người, xin đừng quá để tâm. Link
Lục Tri Phi đứng trong sân viện nhìn hai người đang trò chuyện trong phòng khách, là Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong, không khỏi quay đầu hỏi Thương Tứ: “Để Tiểu Kiều dẫn dắt Lâm Thiên Phong thật sự không thành vấn đề sao?”
Thương Tứ không chút nề hà rải một ít đậu phộng xuống ai, nói: “Yên tâm, luận thế nào đơn độc một mình đối phó sự rình mò của sói đói, Tiểu Kiều là người có quyền lên tiếng nhất. Hơn nữa, loại việc thế nào tốt nhất là sử dụng biện pháp của nhân loại, đối phương cũng là người thông minh, biết đánh không lại ta nhất định sẽ sửa lại chơi Cung tâm kế.”
Nói xong Thương Tứ lại nhìn về một bên, “Có phải không, ông Lâm? Yêu quái cho dù lại hùng mạnh đến thế nào, đã vào xã hội loài người cũng phải tuân thủ luật pháp của loài người. Thời đại vạn người tàn sát ngàn người giết đã qua, ta có thể bắt về một Lâm Bình An, thế nhưng không thể chặn được miệng lưỡi đại chúng.”
Lâm Bình An trầm mặc không nói, Thương Tứ hất tay đem hạt đậu cuối cùng vứt vào giữa hai con cá chép đang tranh ăn dưới hồ, tiếp tục nói: “Nếu như lão quỷ năm đó có ba phần tính toán như ngươi, Lâm gia cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy.”
Lâm Bình An nghe Thương Tứ nhắc tới biệt hiệu của cha mình thì hơi trầm giọng, “Ngài là bạn của cha tôi?”
“Bằng hữu của ta tên Lâm Ấu Thư.” Thương Tứ nói.
Lâm Bình An nghe cái tên này liền suy đoàn người nọ hẳn cũng là thành viên của nhà họ Lâm, nhưng nhất thời không phản ứng kịp. Thẳng đến khi y thấy Lâm Thiên Phong bước đến mới chợt nhớ tới tấm bài vị cung phụng trong từ đường nhà cũ.
Lâm Đồng, tự Ấu Thư.
Nhưng đó cũng là người của bao nhiêu thế hệ trước rồi?!
Lâm Bình An kinh ngạc đến cực điểm, Lâm Thiên Phong vừa mới nghe được tiếng kinh hô của y, trong lòng cũng một mảnh kinh ngạc. Sự lý giải của cậu đối với Thương Tứ nhiều hơn Lâm Bình An một chút, thế nhưng cũng chỉ là một chút, thật không ngờ Thương Tứ lại là nhân vật đã xuất hiện từ nhiều năm trước như vậy.
“Lâm Ấu Thư có một đệ đệ song sinh, tên Lâm Ấu Lễ, vừa vặn chết non khi mới được trăm ngày. Vì vậy Lâm gia liền dùng huyết khế đặc thù vì đôi huynh đệ này ký kết khế ước, để bọn họ làm bạn lớn lên. Khi đó vừa gặp loạn thế, Lâm Ấu Thư bỏ bút tòng quân, Lâm Ấu Lễ cũng trở thành một viên quỷ tướng dưới tay y. Nhân vì huynh đệ tâm linh tương thông, khi đánh trận càng là quỷ thần khó lường, gần như bách chiến bách thắng. Sau đó, Lâm gia chỉ bằng quân công của hai người lập được liền phong hầu bái tướng, lập tức trở thành hiển quý nhân gia.” Thương Tứ dùng vài lời ích ỏi liền đem chuyên năm đó khái quát kể lại.
Nghe tựa hồ là chuyện về một gia tộc huy hoàng, nhưng sự thực thường thường đều là ngược lại.
Lâm Thiên Phong cũng đoán được chân tướng ngập trong máu tanh phía sau, “Ý của Tứ gia là… Lâm Ấu Lễ không phải bị bệnh chết?”
Thương Tứ buông tay, “Tại cái niên đại đó, hy sinh một thành viên đổi lấy sự vinh quang của cả gia tộc cũng không coi là chuyện có bao nhiêu hiếm hoi. Chí ít Lâm gia đã thành công, bọn họ bồi dưỡng được vị Quỷ tướng cường đại nhất từ trước đến nay. Hắn sẽ không bị vây trong sinh lão bệnh tử, đối với chủ nhân và gia tộc cũng có lòng trung thành tuyệt đối, thậm chí cũng không cần cố ý giáo dục, bởi vì so với bất luận kẻ nào hắn càng hiểu rõ tâm tư của Lâm Ấu Thư. Quả thực hoàn mỹ.”
Dừng lại một chút, Thương Tứ nhìn lướt qua gương mặt của Lâm Bình An và Lâm Thiên Phong, lại bỏ thêm một câu, “Nếu như không phải Lâm Ấu Thư đã nhận ra chân tướng mà nói.”
Mãi đến lúc này, Lâm Thiên Phong mới hoàn toàn biết được, vì sao chú út của mình lại muống nhẫn tâm giết chết con ruột. Chỉ là cậu vẫn chưa hiểu rõ, cũng không thể tin vào sự thật này, sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Bình An, trong ngữ điệu đều mang theo run rẩy, cũng không biết là sợ hay là phẫn nộ, “Bây giờ là thời đại hòa bình, cho dù chú đem em trai luyện thành Quỷ tướng thì có thể làm gì?! Ngay cả chú có thù oán gì đó với cha con, người chú cần trả thù cũng là con chứ không phải con của chú!”
Đối với sự chất vấn của Lâm Thiên Phong, Lâm Bình An lại lộ ra một tia cười nhạo, “Vậy nên tao mới nói mày không hiểu gì cả, nhà họ Lâm đã suy đồi đến trình độ nào mày có biết không? Bên ngoài nhà chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu quỷ quái tụ tập mày biết không? Mày có bảo kính ông nội truyền lại, có mắt âm dương nhìn được bọn chúng, quỷ quái sợ mày nên mày mới bình yên vô sự. Thế nhưng toàn bộ sự thống khổ đều đổ lên người tao!”
Lâm Bình An càng nói càng kích động, gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng mà y rất nhanh đã ý thức được sự thất thố của mình, nở nụ cười tự giễu, lại cố khôi phục bình thường, nhưng mà sự chất vấn mãnh liệt đó vẫn giống như sóng biển, một đợt cao hơn một đợt đánh về phía Lâm Thiên Phong.
“Nhà họ Lâm trước giờ đều là như vậy, hy sinh một người tác thành một người. Mày có biết cảm giác mỗi ngày biết rõ mình đang bị một đám ác quỷ vây quanh nhưng lại hoàn toàn không thấy được là có bao nhiêu đáng sợ không? Mày có biết tao đã bao lâu chưa từng có một giấc ngủ yên bình sao? Tao vì muốn bảo hộ ba mày mà phải phá hủy đôi mắt, còn ba mày thì sao? Anh ta đã chạy thoát, ở bên ngoài yên tâm thoải mái trải qua cuộc sống của người bình thường. Tao cũng muốn làm người thường, thế nhưng ông trời không cho, vậy tao vì sao không thể đi một con đường khác?”
Sự chất vấn của Lâm Bình An khiến Lâm Thiên Phong cảm thấy không thể thở được, thế nhưng Thương Tứ và Tiểu Kiều cũng không mở miệng ngăn cản. Nếu như Lâm Thiên Phong không vượt qua được cửa ải này, những việc khác cũng không cần nói đến làm gfi.
Lâm Bình An nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Thiên Phong, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, “Tao bỏ ra nhiều nhưng, hiện tại chỉ muốn lấy lại vài thứ mà thôi, vì sao không thể?”
Lâm Thiên Phong khàn giọng hỏi: “Chú muốn cái gì?”
“Bọn họ đã hứa với tao, nếu như tao thành công nuôi được Quỷ tướng liền trả cho tao một đôi mắt hoàn hảo không chút hư tổn.”
Lâm Bình An nói được rất bình tĩnh, thế nhưng Lâm Thiên Phong đột nhiên lại nghĩ, có phải từ đầu sau khi chú biết cái thai trong bụng vợ mình là song sinh cũng đã nảy ra chủ ý này. Bởi vì từ đầu đã không đặt tình cảm vào, vậy nên khi bỏ đi mới không cảm thấy thống khổ.
Mà chú ấy còn nhận được một cuộc sống hoàn toàn mới.
Vừa nghĩ tới đó, hai vai Lâm Thiên Phong chợt sụp xuống, không muốn suy tư thêm nữa, “Chú đi đi.”
Lâm Bình An ngược lại sửng sốt, “Mày để tao đi?”
Vừa nói ra khỏi miệng y lại quay đầu nhìn Thương Tứ, Thương Tứ nhún vai, nói: “Chuyện nhà các người, nhìn tôi làm gì?”
Trong lòng Lục Tri Phi có hơi nghi ngờ, vì sao lại để Lâm Bình An đi nhanh như vậy? Thế nhưng nếu Thương Tứ đã không phản đối, Lục Tri Phi cũng sẽ không ở phía sau lắm miệng.
Lâm Bình An vẫn có chút không dám tin tưởng, y không hiểu vì sao đám người này lại thả mình đi đương nhiên như vậy. Bất quá cơ hội không thể bỏ lỡ, Lâm Bình An không phải người không quả quyết, lập tức đi ra cửa.
Chẳng qua, lúc y xoay người, thanh âm yếu ớt của Lâm Thiên Phong từ phía sau vang lên, “Chú là chú của con, con cũng không thể làm gì chú. Chuyện trước kia con không có tư cách nói, thế nhưng còn sẽ không giao hai đứa em cho chú, tuyệt đối không.”
Bước chân của Lâm Bình An dừng một chút, chung quy cũng không quay đầu lại.
Đợi khi bóng dáng của y tiêu thất khỏi cửa, Lâm Thiên Phong mới thở dài một hơi, nắm tay siết chặt cũng thả lỏng ra, cậu nhìn lớp mồ hôi lạnh trong bàn tay mình, trầm mặc không nói gì. Đêm tháng năm cũng không quá nóng, gió nhẹ lướt qua, cả người phát lạnh.
Thái Bạch Thái Hắc bò lên khỏi ao, thân hình run run rũ hết bọt nước, dưới ánh mắt chỉ đạo của Lục Tri Phi đánh bạo chạy tới ôm chân Lâm Thiên Phong, không ngừng cọ cọ.
“Đừng khóc, đừng khóc Thái Bạch/ Thái Hắc ôm một cái.” Giọng điệu non nớt lại giả vờ trưởng thành, thực quá đáng yêu.
“Được rồi, đừng đứng nơi này buồn rầu vô nghĩa.” Tiểu Kiều đứng trên hành lang, tay khoanh trước ngực, “Cuộc chiến hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu.”
Lâm Thiên Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng giao thác với Tiểu Kiều giữa không trung. Lục Tri Phi nhìn rõ hiện tại Lâm Thiên Phong chính là kiên nghị, không có bi thương cũng không có biểu tình sa sút tinh thần, lại nhìn một chút về Tiểu Kiều, chớp mắt vài cái, đem sự việc ở trong đầu sửa sang lại một lần.
Hai thiếu niên choai choai này, vừa rồi trong phòng khách đã lập kế hoạch xong hết rồi sao?
Vì vậy vừa nãy…
Lục Tri Phi nhìn về phía Thương Tứ, Thương Tứ cũng vẫn là nhún vai, khóe mắt thoáng quét về phía Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong đang tụm lại trò chuyện, nói: “Thứ mà đám thiếu niên kia có nhiều nhất chính là thanh xuân và sức sống. Về phần kẻ đã một đống tuổi như ta…” Nói đến đây, Thương Tứ vươn tay ôm lấy eo của Lục Tri Phi, kéo cậu đến một góc gần đó, cúi đầu thầm thì, “Vẫn là thích nói chuyện tâm tình hơn một chút.”
Thương Tứ cậy đẹp hành hung, sau đó Lục Tri Phi tát nhẹ một cái lên mặt hắn, mạnh tay đẩy người ra, nói: “Em cũng còn trẻ mà.”
Thương Tứ: “…”
Kỳ thực ta một chút cũng không già, thực sự.
–
Ngày hôm sau, Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong không hẹn mà cùng xuất hiện bên bàn ăn, sau đó còn cùng đi học.
“Em thực sự muốn đi học?” Trong lòng Lục Tri Phi vẫn có chút lo lắng.
“Dạ.” Lâm Thiên Phong gật đầu, trong mắt mang theo một tia trịnh trọng. Kỳ thực cậu cũng rất sợ, vừa nghĩ tới lời đồn trong trường và những việc mình có thể phải đối mặt, cậu không nén được khẩn trương bất an.
Thế nhưng, cậu không thể làm theo cha mình, xoay lưng chạy trốn.
Tuyệt đối không thể.
Lâm Thiên Phong đứng dậy, cám ơn bữa sáng của Lục Tri Phi rồi dứt khoát đeo cặp sách lên vai. Ngay lúc này, một đoạn tiếng nhạc vang lên bên cạnh, “Tôi cứ giữ khư khư lấy bản tính quật cường của mình. Trạm kế tiếp có phải thiên đường hay không? Cho dù thất vọng cũng không thể tuyệt vọng! Với bản tính quật cường kiêu ngạo của mình, tôi sẽ hét thật to trong gió…[1]“
Tiếng ca quật cường cất giấu một linh hồn bướng mỉnh mạnh mẽ. Mayday, đây là giọng hát của Mayday.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra tiếng hát, chỉ thấy Thương Tứ đang cầm điện thoại di động, mắt nhắm mắt mở nhập nhèm buồn ngủ nằm trên salon. Lục Tri Phi nhịn không được hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Thương Tứ sờ sờ cằm, nghiêng đầu nói: “Không phải đang cổ vũ sao?”
Thái Bạch Thái Hắc lập tức từ sau lưng hắn chui ra ngoài, trong tay cầm theo hai lá cờ nhỏ, trên trán cột một dãy lụa hoa, quơ chân múa tay vui sướng, “Nỗ lực lên nỗ lực lên nỗ lực lên! Tất thắng tất thắng tất thắng! Uy vũ!”
Tiểu Kiều ngửa đầu nhìn trần nhà, trong lòng yên lặng phỉ nhổ một câu, người này quả là có độc. Bất quá Lâm Thiên Phong lại là vành mắt ửng đỏ, sống lưng càng thêm dựng thẳng.
Chờ hai người ra cửa, Thương Tứ cố gắng mở to đôi mắt hỏi Lục Tri Phi: “Ta như vậy có phải càng có cảm giác thanh xuân sôi động hơn một chút không?”
“Thứ cho em nói thẳng, anh làm như vậy gọi là ‘già mà không đứng đắn’.” Lục Tri Phi nói.
Thương Tứ cảm giác mình hẳn là nên giận dỗi một chút, dạo này vẫn luôn nuông chiều Viên Viên quá mức, mới ở cùng nhau chưa được bao nhiêu ngày cư nhiên bắt đầu ghét bỏ hắn già. Đại ma vương rất tức giận, mà hậu quả của Đại ma vương tức giận cũng rất nghiêm trọng.
Lục Viên Viên bị lạnh lùng đè ép trên salon, ngẩng cằm nghênh tiếp sự nghiêm phạt của Đại ma vương.
Trong lòng Đại ma vương luôn có một bài thơ.
Salon, mềm.
Viên Viên, ngọt.
Đại ma vương, chính đang vui vẻ.
Chỉ có Thái Bạch Thái Hắc và Trầm Tàng vừa đi ngang qua là không phải rất vui vẻ. Thái Bạch Thái Hắc bị ép đến khe hở của salon, hai đứa còn muốn hức hức rên rỉ một hồi thế nhưng lại bị một ánh mắt trừng to của Đại ma vương khiến chỉ có thể câm miệng, cố gắng giả vờ thành hai con búp bê vải không có linh hồn.
Trầm Tàng vừa trở về lấy quần áo, vì muốn giúp Trầm Thanh Thanh xua đuổi tâm ma, hắn ban ngày theo cô nói chuyện phiếm, tản bộ, ban đêm liền biến về nguyên hình, làm ổ trong một góc kín đáo cạnh ban công phòng ngủ của cô. Tình huống của Trầm Thanh Thanh càng lúc càng tốt, nhưng Trầm Tàng quá đau lòng người yêu, quan hệ của hai người vẫn dừng lại ở giới hạn nắm tay gì đó. Vậy nên khi thấy Thương Tứ đè ép Lục Tri Phi trên salon như vậy, hắn xã hội đến mức ngay cả lông cũng sắp bắt lửa rồi.
Trầm Tàng nhanh chóng lui ra, để lại Lục Tri Phi bị Thương Tứ ôm vào lòng hôn đến không phân rõ thời gian trôi qua, nếu không phải có người gõ cửa, Lục Tri Phi có thể vẫn chưa tỉnh hồn lại.
Chỉ là Thương Tứ lại không muốn tạm dựng, hắn chôn mặt vào hõm cổ trắng nõn mịn màng của đối phương, một tay vẫn vững vàng đặt lên hông của Lục Tri Phi, ngón tay cách một lớp áo sơmi mỏng manh vuốt ve phần thịt mềm trơn nhẵn, không hề để ý đến tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.
Lục Tri Phi bất đắc dĩ đẩy hắn một cái, “Có người đến.”
“Mặc kệ.” Thương Tứ tùy hứng.
“Nói không chừng là chuyện của nhà họ Lâm.”
Thương Tứ lúc này mới bất đắc dĩ ngồi dậy, nhíu mày như muốn giết người. Vừa muốn đứng dậy đi mở cửa lại cảm thấy như thế không có lời, vì vậy liền quay đầu hôn một cái lên môi Lục Tri Phi vẫn ngồi trên salon, sắc mặt cũng nhờ đó mà đẹp hơn một chút.
Chẳng qua, khi hắn mở cửa, nghe được lời nói của người bên ngoài thì cơn giận trong lòng ước chừng cần một trăm cái hôn của Viên Viên mới có thể trung hòa, “Ngươi nói cái gì? Có người tố cáo ta kinh doanh không giấy phép?”
Ôi ta chịch hết tổ tông nhà thằng bá vơ ấy, tổ tông nhà thằng đó là ai, cẩn thận ta đào mồ quật mã cả nhà nó lên.
———————
1/ Đây là bài ‘Quật cường’ của nhóm nhạc Mayday (Ngày tháng năm), phần chuyển ngữ của mình và vid có chút chênh lệch, vì cảm quan riêng của mỗi người, xin đừng quá để tâm. Link
Tác giả :
Lộng Thanh Phong