Yêu Quái Thư Trai
Chương 48: Nam nhân và rồng
Kỳ thực, trong lòng Lục Tri Phi cũng biết, thân thế của cậu trong mắt vài người quả thực là vô cùng đáng thương, bất quá cũng có rất nhiều người lại nói, chí ít cậu còn có tiền.
Cô đơn và tự do, đôi khi cũng giống như hai mặt của một chiếc gương.
Thế nhưng, tối nay khi tâm sự mọi chuyện, Lục Tri Phi lại cảm thấy giống như tất cả mọi thứ trước đây cũng không là gì cả.
Đợi đến khi mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, cậu đứng dưới tán ngân hạnh ngẩng đầu nhìn về khoảng trống trên chạc cây, thủ thỉ: “Hai ngày nữa người dạy con biết chữ cũng sẽ đến, khi ấy sẽ giới thiệu ba ba làm quen.”
Lục Đình Phương từ trên cây đáp xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Lục Tri Phi, nhìn tiểu thiếu niên năm đó hiện tại đã là một thanh niên trưởng thành, vóc dáng còn sắp cao hơn cả mình, trong đôi mắt mỉm cười loáng thoáng ánh nước lưng tròng.
Y nhẹ nhàng ôm thanh niên vào lòng, giống như vô số lần trước đây khi Lục Tri Phi cho rằng y không ở bên cạnh mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng thanh niên, “Tốt, ba ba rất chờ mong.”
Thời gian cũng giống như dòng nước chảy dưới chân cầu, tự động thả chậm bước chân, năm tháng vô thanh, hoa rơi cũng vô thanh. Lục Tri Phi lẳng lặng cảm thụ làn gió êm dịu buổi tối, tuy rằng cậu vẫn không nhìn thấy như trước, nhưng sau khi trưởng thành lại hiểu được rất nhiều việc.
Ba ba nhất định đang ở bên cạnh cậu.
Sáng hôm sau, Nam Anh dậy sớm rời khỏi giường, mặc một chiếc áo khoác dài lót bông ấm áp, mang kính râm tản bộ trong sân. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của y mấy năm nay càng lúc càng giống lão nhân, ngoại trừ vài đêm cá biệt bị mất ngủ, bình thường vẫn là ngủ sớm dậy sớm, quá năm giờ sáng liền không bám giường.
Bất quá Giang Nam không khí trong lành, nhiệt độ cũng khiến người thoải mái, vừa đi mấy bước Nam Anh liền gặp được Lục Đình Phương, hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó lại cùng tản bộ.
Lục Tri Phi bảy giờ thức dậy, tiện thể kéo theo hai bé mập đang ngủ đến trời đất đen kịt, chảy dãi ướt gối cùng nhau đánh răng rửa mặt. Đợi lúc cậu đi ngang qua sân liền thấy Nam Anh đang ngồi tại cái bàn đá dưới gốc ngân hạnh, đang quay đầu nói gì đó với khoảng không bên cạnh.
Lục Tri Phi đi tới, “Nam Anh đại ca, ba ba.”
Nam Anh xoay đầu lại, “Tri Phi tới rồi, ta đang nói chuyện với nghĩa phụ của cậu về Tứ gia đấy.”
Lục Tri Phi bỗng nhiên có chút khẩn trương, khóe mắt lướt qua chỗ trống bên cạnh bàn đá, sau đó vội vàng thu hồi đường nhìn, “Sắp bảy rưỡi rồi, cùng ăn điểm tâm đi.”
Nói xong, Lục Tri Phi quay đầu rời đi, biểu tình vẫn bình tĩnh như ngày thường, chỉ là Nam Anh lại cảm thấy vành tai của cậu có hơi đỏ.
“Tri Phi sao tự dưng lại xấu hổ rồi?” Lục Đình Phương ở bên này nhìn theo bóng lưng nhi tử, trong lòng có chút nghi ngờ.
Nam Anh nhấp một ngụm trà, “Cái này, vẫn là đợi bọn họ tự mình nói cho huynh biết thì tốt hơn. Còn nữa, vừa rồi Lục huynh hỏi ta Tứ gia thích gì, muốn cảm tạ hắn đã dạy Tri Phi biết chữ, theo ta thấy Tứ gia thích uống rượu, còn một thứ khác nữa thì đợi hắn chính miệng nói cho huynh biết đi.”
Lục Đình Phương nghiêng đầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái gì cần phải chính miệng nói mới được? Rất bí mật sao?
Trên bàn cơm, Nam Anh chậm rãi uống cháo, bắt chuyện với Lục Tri Phi: “Ta xem thân thể nghĩa phụ của cậu còn rất khỏe mạnh, chỉ là bộ rễ có chút ô nhiễm nên không được như xưa.”
“Ô nhiễm?”
“Là vấn đề của nước. Hiện tại thiên địa nguyên khí không bằng trước đây, nước cũng không sạch sẽ như ngày đó, mà tinh quái đản sanh trên thực vật như nghĩa phụ của cậu lại càng phản ứng rõ ràng với sự biến chất của nước. Trên phương diện này, kỳ thực năng lực thích ứng của nhân loại mạnh hơn yêu quái rất nhiều. Bất quá cậu cũng không cần lo lắng, lấy một ít sương sớm tinh thuần tưới vào rễ cây là được rồi.”
Chỉ là khi Lục Tri Phi nói sáng hôm sau muốn đi thu thập sương sớm, Nam Anh lại lắc đầu nói: “Sương sớm thông thường không được, chúng ta phải hỏi mượn từ người khác.”
Mượn? Lục Tri Phi nghi hoặc, mãi đến khi cậu thấy vô số chim chóc từ bên ngoài bay đến đậu bên cạnh Nam Anh, cậu mới hiểu được Nam Anh nói ‘mượn’ là có ý gì.
Trên đầu ngón tay Nam Anh nở ra vài đóa hoa đào, hương thơm thanh tân đạm nhã tản khắp viện tử, lại được gió nhẹ đưa đến viễn phương.
Chim chóc theo hương mà đến, ở trong mắt bọn họ tuy rằng Nam Anh vẫn là hình người nhưng lại càng giống một gốc cây, một gốc cây đào có thể đi đứng nói cười.
Nam Anh vươn ngón tay vuốt ve một bé sẻ thông vàng[1], ôn hòa hỏi: “Có thể cho ta mượn một chút sương sớm không?”
Lục Tri Phi nhìn ra được, tồn tại Nam Anh đang hỏi han có lẽ cũng không phải con sẻ thông vàng kia mà là tiểu tinh linh đang ngồi trên lưng nó. Lục Tri Phi tuy rằng không thể nhìn thấy, thế nhưng vẫn có thể căn cứ trên ký ức mà tưởng tượng.
Tiểu tinh linh giống như trả lời gì đó, Nam Anh mỉm cười nói cám ơn, sau đó quay đầu, “Tri Phi, có thể cho ta mượn một cái bình sao?”
Lục Tri Phi lập tức đi vào phòng chọn một cái bình mang ra, “Cái này có thể chứ?”
“Ừ, cậu cứ đặt trên bàn là được rồi.” Nam Anh nói.
Rất nhanh, đàn chim vừa bay đi lại trở về, trong tay các tiểu tinh linh ngồi trên lưng chim ôm theo bình nhỏ hoặc đang cầm chén, đợi khi chim chóc bay qua miệng bình liền đổ sương sớm vào.
Mà thù lao của bọn họ chính là một đóa hoa đào của Nam Anh, bọn họ hái hoa đào trên ngón tay Nam Anh xuống, sau đó có người nghịch ngợm đem hoa làm trâm cài trên tóc, cũng có người trực tiếp làm thành mũ đội đầu, cười vang khanh khách rời đi.
Sau đó Nam Anh đưa tay vào bình nước đã tích sương sớm đến gần phân nửa, nhẹ nhàng khuấy đều, đợi đến khi sương sớm phảng phất đều đã nhiễm hương hoa đào y mới ôm lấy bình, nhẹ nhàng tưới xuống rễ cây ngân hạnh.
“Đào mộc trừ tà, hòa thêm sương sớm tinh thuần, ngày này năm sau, gốc ngân hạnh trước mặt đại khái sẽ lần nữa cành lá xum xuê.” Tiểu Kiều đứng bên cạnh Lục Tri Phi, nói.
Nam Anh cũng quay đầu, mỉm cười ôn hòa nói với Lục Tri Phi, “Bất quá ngân hạnh hấp thụ sương sớm như vậy, nghĩa phụ của cậu ước chừng phải ngủ một hai ngày. Thức dậy liền không sao.”
“Cảm tạ.” Trái tim Lục Tri Phi ấm lên, ngẩng đầu nhìn tán cây ngân hạnh rộng lớn, lại nhìn Ngô Khương Khương đang ngồi trên cành cây trêu chọc chim chóc, còn có Thái Bạch Thái Hắc không ngừng cố gắng trèo lên. Đột nhiên, cậu rất nhớ Thương Tứ.
Nếu như người ấy ở đây thì thật tốt biết bao?
Hiện tại người ấy đang làm gì? Có ăn uống ngon miệng không?
Lục Tri Phi phát hiện, sau khi chuyện của ba ba đã giải quyết xong, sự chờ đợi lại làm cậu nảy ra những vấn đề mới, giống như lời của những bài hát sướt mướt vậy, nhớ nhung là một loại bệnh.
Khó được một lần đến vùng sông nước, Ngô Khương Khương muốn dẫn huynh đệ tỷ muội chèo thuyền đi thám hiểm. Cô muốn thử xem, nếu xuất phát từ con sông nhỏ trước nhà Lục Tri Phi, liệu có thể chèo đến sông Hoàng Phố hay không.
Tiểu Kiều nghe đến ba chữ ‘sông Hoàng Phố’ này lập tức giống như bị kích thích, đứng dậy hưởng ứng, còn dẫn theo Sùng Minh lên thuyền giặc của Ngô Khương Khương. Thái Bạch Thái Hắc lại càng cao hứng nhảy xuống mặt nước, biến thành hai con cá béo nẫm vẫy đuôi đập vào mạn thuyền.
Thuyền nhỏ từ từ đi xa, từ rạch nhỏ Cô Tô hướng về phía sông Hoàng Phố.
Ngô Khương Khương còn nhiệt tình mời những người đang vây xem trên bờ cùng đi, nhưng ai cũng lắc đầu, không phải rất nể tình.
Ngô Khương Khương cũng không ngại, trong lòng cô lúc nào cũng tràn ngập nhiệt huyết, mái chèo chạm vào cầu đá trên bến sông đẩy mạnh, “Xuất phát thôi!”
Không thể không nói, kỹ thuật chèo thuyền của Ngô Khương Khương không tệ, thuyền nhỏ lướt sóng mà đi, vững vàng dọc theo bờ sông tiến tới. Chẳng được bao lâu, bọn họ gặp được thuyền của công nhân vệ sinh đường sông, bác trai trên thuyền đứng dậy tò mò nhìn thoáng qua thuyền của Ngô Khương Khương, hỏi: “Ôi chao, mấy đứa định đi đâu đây?”
“Bọn cháu muốn đi sông Hoàng Phố!” Ngô Khương Khương đáp.
Bác trai lập tức cười đến nếp nhăn trên mặt đều nở hoa, “Tốt tốt tốt, người thanh niên phải có chí khí như vậy. Nhớ là ở cửa sông bên kia nên rẽ phải, đừng đi nhầm hướng!”
“Dạ được!”
Thuyền nhỏ chậm rãi đi xa, Nam Anh nhịn cười khoát khoát tay với Lục Tri Phi, nói mình có hơi mệt muốn vào phòng nghỉ ngơi. Trên đường trở về vừa vặn gặp phải bác Ngô, vì vậy hai người liền hẹn nhau hạ một ván cờ.
Lục Tri Phi đứng bên bờ sông nhìn theo một hồi, cũng rảnh rỗi không có việc gì, liền kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi trước cửa, chờ đội phiêu lưu sông Hoàng Phố trở về.
Chỗ cậu ngồi vẫn là vị trí thường ngồi khi còn bé, bên cạnh đôi sư tử đá, uy phong lẫm liệt.
Lục Tri Phi rất thích ngồi như vậy nhìn người lui tới, có lúc cậu sẽ cầm một tập giấy ra vẽ vời một chút, mà hôm nay cũng là như vậy. Vẽ vẽ một hồi, thời gian chậm rãi chảy xuôi đi, Lục Tri Phi lần nữa ngẩng đầu lên nhìn, đội phiêu lưu còn chưa trở lại, người đi đường thật ra lại đông đúc hơn.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua đường lớn, Lục Tri Phi nhìn một chút liền nghĩ đến Thương Tứ, cúi đầu nhìn bức tranh của mình, người cậu vẽ suốt nửa ngày còn không phải con yêu quái kia sao?
Trên đường có nhiều người qua lại như vậy, vì sao cố tình lại phải vẽ anh ta?
Lục Tri Phi nhìn gương mặt tuấn tú của Thương Tứ trên mặt giấy, trong lòng có chút tức giận, khép bản vẽ lại, chợt thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen.
Đôi giày này nhìn có điểm quen mắt, mà cái mắt cá chân đang lộ ra ngoài không khí kia cũng hơi quen mắt.
Lục Tri Phi ngơ ngác ngẩng đầu, lại thấy Thương Tứ không biết đã chạy ra khỏi bức họa của mình từ lúc nào, đang khom lưng nhìn cậu. Trong tay anh ta còn cầm một cây kẹo mạch nha, que kẹo làm bằng trúc, phía trên là một con rồng đang bay lượn.
Rồng!
Lục Tri Phi chưa từng quay được kẹo rồng!
Thương Tứ ngồi xổm xuống trước mặt Lục Tri Phi, đôi mắt sáng rực nhìn về phía cậu, “Vị đại họa sỹ này, ta cho em một con rồng, em thưởng cho ta một cái hôn có được không?”
Ánh mắt của Lục Tri Phi sáng quắc dõi theo… thanh kẹo trên tay Thương Tứ, vành tai ửng đỏ, bất quá giọng nói vẫn tính là trấn định, “Anh đưa em trước.”
“Không được.” Tính xấu của Thương Tứ lại nổi lên, nhích lại gần, nháy mắt mấy cái, “Em hôn ta trước một cái.”
Thương Tứ dùng kẹo mạch nha hiếp bức bạn trai, Lục Tri Phi cũng chỉ đành lấy lui làm tiến, “Ở đây không tiện.”
“Em đang nói, chỉ cần vào phòng là được sao?” Thương Tứ thông kim bác cổ, năng lực lý giải phi thường tốt.
“Ừ.” Lục Tri Phi đáp.
“Em nói cái gì?” Thương Tứ mở to hai mắt nhìn.
“Ừ.” Lục Tri Phi hào phóng đáp ứng, vươn tay, “Cho em.”
Thương Tứ lập tức cảnh giác, cho Lục Tri Phi có thể vì một con rồng mà nghe lời như vậy! Vì thế hắn lập tức giơ thanh kẹo lên cao, nghiêm túc hỏi: “Ta và rồng, em chọn ai?”
Lục Tri Phi còn không hiểu ra sao, nhưng cũng nhanh chóng vỡ lẽ, đối với Thương Tứ mà nói, rồng là một loại sinh vật thực sự tồn tại. Vì vậy, cũng có thể… ghen.
Lục Tri Phi: “…”
Nhìn người đàn ông đang nghiêm trang ghen tỵ với rồng, Lục Tri Phi đột nhiên cảm giác được có chút đáng yêu.
“Em chọn…” Lục Tri Phi cố ý thả chậm ngữ điệu, mà đúng lúc này, bên cạnh chợt truyền đến một giọng trẻ con thanh thúy, “Mẹ ơi, chú kia có rồng kia!”
Lục Tri Phi và Thương Tứ đều nhìn sang, chỉ thấy một bé trai khoảng năm sáu tuổi đang nắm tay mẹ đi đến gần, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn chằm chằm thanh kẹo trên thay Thương Tứ.
Người mẹ trẻ áy náy cười cười với Lục Tri Phi và Thương Tứ, sau đó nắm chặt tay con trai, nói: “Về thôi, về nhà mẹ cho ăn ngon.”
“Nhưng con muốn con rồng đó…” Bé trai vẻ mặt khát vọng, chân không thể nhấc lên.
Thương Tứ nhìn bé con, lại nhìn thanh kẹo trong tay, cuối cùng quay đầu nhìn Lục Tri Phi.
Lục Tri Phi rất bình tĩnh, cậu nhìn bé trai, chợt nhớ đến bản thân khi còn nhỏ.
Sau đó, cậu rất trấn tĩnh cầm lấy con rồng từ trên tay Thương Tứ, nhìn bé trai nói: “Anh không cho bé đâu.”
Bé trai bĩu môi phồng má, ôm lấy chân mẹ mình mếu máo muốn khóc.
Con người vì sao phải thương tổn lẫn nhau chứ.
Thương Tứ đang suy tư một vấn đến như vậy, sau đó lại cảm thấy Lục Tri Phi thực sự quá đáng yêu, quá dễ thương, vì vậy lập tức nhướn mày nhìn bé trai, vẻ mặt kiêu ngạo. Nam nhân tốt phải làm chỗ dựa cho bạn trai của mình, “Đúng vậy, không cho bé.”
Bé trai càng siết chặt chân mẹ, nước mắt lưng tròng.
Mẹ của bé bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi: “Đồ của người khác, vì cái gì phải cho con?”
“Phụt…” Thương Tứ rốt cục nhịn không được cười phì, ba tầng bạo kích nha.
Lục Tri Phi kéo kéo đối phương, ý bảo phải khiêm tốn một chút, sau đó nói: “Nhà của ông cụ vẽ kẹo đối diện bến đò.”
Đôi mắt của bé trai lập tức sáng rực lên, nước mắt lập tức ngưng lại, mẹ của bé buồn cười kéo con mình cúi đầu xin lỗi Lục Tri Phi, sau đó mới dắt bé rời đi.
Tâm tình của bé trai hiện tại rất tốt, tất cả không vui cũng giống như mưa rào mùa hè đến nhanh đi cũng nhanh. Cậu bé vừa đi vừa quay đầu lại phất tay với Lục Tri Phi, bất quá khi nhìn về phía Thương Tứ lại le lưỡi trợn mắt.
Thương Tứ đây là trêu ai ghẹo ai chứ.
“Thằng bé khi dễ ta.” Hắn quay đầu cáo trạng với Lục Tri Phi.
Lục Tri Phi liền đưa thanh kẹo đến, “Cho anh cắn một cái?”
Vì vậy Thương Tứ nhìn chuẩn chỗ Lục Tri Phi vừa liếm qua, cắn một ngụm lớn, sau đó còn bình phẩm: “Cũng không tệ lắm.”
Lục Tri Phi nhìn động tác liếm môi của Thương Tứ, có chút mất tự nhiên chuyển mắt, sau đó nói: “Nhóm Tiểu Kiều sao còn chưa về nhỉ?”
“Bọn họ đi đâu vậy?”
“Bảo là muốn chèo thuyền ra sông Hoàng Phố.”
Thương Tứ: “… Đầu bọn họ đều bị va chạm rồi à.”
“Dù sao cũng tốt hơn muốn chèo ra Đông Hải.”
“Còn không bằng để bọn họ đi Đông Hải, thuận tiện khiến Liên Hoa đồng tử[2] rút gân của cả đám ngốc kia luôn một thể.” Thương Tứ buông lời độc địa.
Bất quá, nói là nói như vậy, Thương Tứ vẫn cứ cam chịu ra ngoài tìm người trở về.
Sắp đến giờ cơm tối rồi, cả đám nhóc con vậy mà còn chưa trở lại, quả thực ngứa da rồi.
Còn khiến hắn lỡ mất thời cơ bái kiến nhạc phụ, thật đáng giận.
Quan trọng nhất là, khiến hắn không kịp trộm chút đậu hũ, đáng phạt.
Thương Tứ càng nghĩ càng cảm thấy nên trực tiếp lật thuyền của đám ngốc kia, khiến cả bọn vĩnh viễn nằm lại dưới sông Hoàng Phố là được rồi.
——————
Tác giả có lời: Kỳ thực ta chỉ tính là nửa người Tô Châu, bởi vì nguyên quán cũng không phải ở nơi này, thế nhưng từ nhỏ đã dọn đến định cư.
Nhà của ta có mấy chiếc thuyền, vùng sông nước thủy lộ thông suốt bốn phương, khi còn bé ta đi thăm người thân đều là tự mình chèo thuyền đến nơi, rất tiện, so với đi bộ còn nhanh hơn. Ông bà nội của ta lúc còn trẻ vẫn thường xuất phát từ bến sông gần nhà, chèo thuyền đi Thượng Hải. còn trẻ, tựu bình thường từ gia cạnh cái kia trong sông xuất phát, lái thuyền khứ Thượng Hải.
Khi ấy sông Hoàng Phố còn có rất nhiều tàu lớn viễn dương, nếu lúc cập bến nhìn thấy có tàu muốn vào nhất định phải né tránh. Bởi vì tàu viễn dương trọng tải lớn, mực nước ăn sâu, đến gần sẽ tạt nước ướt hết cả người. Có một lần, ông bà nội dẫn theo bé trai nhà hàng sớm đi cùng, cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy tàu lớn như vậy, đặc biệt hưng phấn chạy đến mũi thuyền nhảy nhót, kết quả bị tạt nước ướt hết cả người.
Lạnh đến thấu tim, trái tim bay bổng.
Sau đó liền lập tức òa khóc.
Sau đó nữa, mười mấy năm trôi qua, cậu ta hiện giờ đã là một anh lính hải quân. Ha ha ha ha
————————–
1/ Chim sẻ thông vàng: Sẻ thông vàng (danh pháp hai phần: Carduelis carduelis) là một loài chim trong họ Fringillidae. Loài chim này sinh sản khắp châu Âu, Bắc Mỹ, và tây và Trung Á, ở trong các rừng một phần cây gỗ, mở. Nó là loài định cư ở phía tây ôn hòa hơn thuộc phạm vi phân bố của nó, nhưng di trú từ vùng lạnh hơn. Nó cũng có sự di chuyển cục bộ, thậm chí ở phía tây, để thoát khỏi thời tiết xấu. Nó đã được nhập nội tới nhiều khu vực của thế giới. Chiều dài trung bình 12–13 cm với sải cánh dài 21–25 cm và cân nặng 14-19 gram
2/ Liên Hoa đồng tử: Chính là Na Tra, câu này đề cập đến hai tích, một là Na Tra náo hải rút gân tam thái thử. Hai là Na Tra sau khi bị cha là Lý Tịnh đánh chết được sư phụ Thái Ất thu hồn về, dùng hoa sen làm cốt cách, lần nữa tái sinh
Cô đơn và tự do, đôi khi cũng giống như hai mặt của một chiếc gương.
Thế nhưng, tối nay khi tâm sự mọi chuyện, Lục Tri Phi lại cảm thấy giống như tất cả mọi thứ trước đây cũng không là gì cả.
Đợi đến khi mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, cậu đứng dưới tán ngân hạnh ngẩng đầu nhìn về khoảng trống trên chạc cây, thủ thỉ: “Hai ngày nữa người dạy con biết chữ cũng sẽ đến, khi ấy sẽ giới thiệu ba ba làm quen.”
Lục Đình Phương từ trên cây đáp xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Lục Tri Phi, nhìn tiểu thiếu niên năm đó hiện tại đã là một thanh niên trưởng thành, vóc dáng còn sắp cao hơn cả mình, trong đôi mắt mỉm cười loáng thoáng ánh nước lưng tròng.
Y nhẹ nhàng ôm thanh niên vào lòng, giống như vô số lần trước đây khi Lục Tri Phi cho rằng y không ở bên cạnh mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng thanh niên, “Tốt, ba ba rất chờ mong.”
Thời gian cũng giống như dòng nước chảy dưới chân cầu, tự động thả chậm bước chân, năm tháng vô thanh, hoa rơi cũng vô thanh. Lục Tri Phi lẳng lặng cảm thụ làn gió êm dịu buổi tối, tuy rằng cậu vẫn không nhìn thấy như trước, nhưng sau khi trưởng thành lại hiểu được rất nhiều việc.
Ba ba nhất định đang ở bên cạnh cậu.
Sáng hôm sau, Nam Anh dậy sớm rời khỏi giường, mặc một chiếc áo khoác dài lót bông ấm áp, mang kính râm tản bộ trong sân. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của y mấy năm nay càng lúc càng giống lão nhân, ngoại trừ vài đêm cá biệt bị mất ngủ, bình thường vẫn là ngủ sớm dậy sớm, quá năm giờ sáng liền không bám giường.
Bất quá Giang Nam không khí trong lành, nhiệt độ cũng khiến người thoải mái, vừa đi mấy bước Nam Anh liền gặp được Lục Đình Phương, hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó lại cùng tản bộ.
Lục Tri Phi bảy giờ thức dậy, tiện thể kéo theo hai bé mập đang ngủ đến trời đất đen kịt, chảy dãi ướt gối cùng nhau đánh răng rửa mặt. Đợi lúc cậu đi ngang qua sân liền thấy Nam Anh đang ngồi tại cái bàn đá dưới gốc ngân hạnh, đang quay đầu nói gì đó với khoảng không bên cạnh.
Lục Tri Phi đi tới, “Nam Anh đại ca, ba ba.”
Nam Anh xoay đầu lại, “Tri Phi tới rồi, ta đang nói chuyện với nghĩa phụ của cậu về Tứ gia đấy.”
Lục Tri Phi bỗng nhiên có chút khẩn trương, khóe mắt lướt qua chỗ trống bên cạnh bàn đá, sau đó vội vàng thu hồi đường nhìn, “Sắp bảy rưỡi rồi, cùng ăn điểm tâm đi.”
Nói xong, Lục Tri Phi quay đầu rời đi, biểu tình vẫn bình tĩnh như ngày thường, chỉ là Nam Anh lại cảm thấy vành tai của cậu có hơi đỏ.
“Tri Phi sao tự dưng lại xấu hổ rồi?” Lục Đình Phương ở bên này nhìn theo bóng lưng nhi tử, trong lòng có chút nghi ngờ.
Nam Anh nhấp một ngụm trà, “Cái này, vẫn là đợi bọn họ tự mình nói cho huynh biết thì tốt hơn. Còn nữa, vừa rồi Lục huynh hỏi ta Tứ gia thích gì, muốn cảm tạ hắn đã dạy Tri Phi biết chữ, theo ta thấy Tứ gia thích uống rượu, còn một thứ khác nữa thì đợi hắn chính miệng nói cho huynh biết đi.”
Lục Đình Phương nghiêng đầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái gì cần phải chính miệng nói mới được? Rất bí mật sao?
Trên bàn cơm, Nam Anh chậm rãi uống cháo, bắt chuyện với Lục Tri Phi: “Ta xem thân thể nghĩa phụ của cậu còn rất khỏe mạnh, chỉ là bộ rễ có chút ô nhiễm nên không được như xưa.”
“Ô nhiễm?”
“Là vấn đề của nước. Hiện tại thiên địa nguyên khí không bằng trước đây, nước cũng không sạch sẽ như ngày đó, mà tinh quái đản sanh trên thực vật như nghĩa phụ của cậu lại càng phản ứng rõ ràng với sự biến chất của nước. Trên phương diện này, kỳ thực năng lực thích ứng của nhân loại mạnh hơn yêu quái rất nhiều. Bất quá cậu cũng không cần lo lắng, lấy một ít sương sớm tinh thuần tưới vào rễ cây là được rồi.”
Chỉ là khi Lục Tri Phi nói sáng hôm sau muốn đi thu thập sương sớm, Nam Anh lại lắc đầu nói: “Sương sớm thông thường không được, chúng ta phải hỏi mượn từ người khác.”
Mượn? Lục Tri Phi nghi hoặc, mãi đến khi cậu thấy vô số chim chóc từ bên ngoài bay đến đậu bên cạnh Nam Anh, cậu mới hiểu được Nam Anh nói ‘mượn’ là có ý gì.
Trên đầu ngón tay Nam Anh nở ra vài đóa hoa đào, hương thơm thanh tân đạm nhã tản khắp viện tử, lại được gió nhẹ đưa đến viễn phương.
Chim chóc theo hương mà đến, ở trong mắt bọn họ tuy rằng Nam Anh vẫn là hình người nhưng lại càng giống một gốc cây, một gốc cây đào có thể đi đứng nói cười.
Nam Anh vươn ngón tay vuốt ve một bé sẻ thông vàng[1], ôn hòa hỏi: “Có thể cho ta mượn một chút sương sớm không?”
Lục Tri Phi nhìn ra được, tồn tại Nam Anh đang hỏi han có lẽ cũng không phải con sẻ thông vàng kia mà là tiểu tinh linh đang ngồi trên lưng nó. Lục Tri Phi tuy rằng không thể nhìn thấy, thế nhưng vẫn có thể căn cứ trên ký ức mà tưởng tượng.
Tiểu tinh linh giống như trả lời gì đó, Nam Anh mỉm cười nói cám ơn, sau đó quay đầu, “Tri Phi, có thể cho ta mượn một cái bình sao?”
Lục Tri Phi lập tức đi vào phòng chọn một cái bình mang ra, “Cái này có thể chứ?”
“Ừ, cậu cứ đặt trên bàn là được rồi.” Nam Anh nói.
Rất nhanh, đàn chim vừa bay đi lại trở về, trong tay các tiểu tinh linh ngồi trên lưng chim ôm theo bình nhỏ hoặc đang cầm chén, đợi khi chim chóc bay qua miệng bình liền đổ sương sớm vào.
Mà thù lao của bọn họ chính là một đóa hoa đào của Nam Anh, bọn họ hái hoa đào trên ngón tay Nam Anh xuống, sau đó có người nghịch ngợm đem hoa làm trâm cài trên tóc, cũng có người trực tiếp làm thành mũ đội đầu, cười vang khanh khách rời đi.
Sau đó Nam Anh đưa tay vào bình nước đã tích sương sớm đến gần phân nửa, nhẹ nhàng khuấy đều, đợi đến khi sương sớm phảng phất đều đã nhiễm hương hoa đào y mới ôm lấy bình, nhẹ nhàng tưới xuống rễ cây ngân hạnh.
“Đào mộc trừ tà, hòa thêm sương sớm tinh thuần, ngày này năm sau, gốc ngân hạnh trước mặt đại khái sẽ lần nữa cành lá xum xuê.” Tiểu Kiều đứng bên cạnh Lục Tri Phi, nói.
Nam Anh cũng quay đầu, mỉm cười ôn hòa nói với Lục Tri Phi, “Bất quá ngân hạnh hấp thụ sương sớm như vậy, nghĩa phụ của cậu ước chừng phải ngủ một hai ngày. Thức dậy liền không sao.”
“Cảm tạ.” Trái tim Lục Tri Phi ấm lên, ngẩng đầu nhìn tán cây ngân hạnh rộng lớn, lại nhìn Ngô Khương Khương đang ngồi trên cành cây trêu chọc chim chóc, còn có Thái Bạch Thái Hắc không ngừng cố gắng trèo lên. Đột nhiên, cậu rất nhớ Thương Tứ.
Nếu như người ấy ở đây thì thật tốt biết bao?
Hiện tại người ấy đang làm gì? Có ăn uống ngon miệng không?
Lục Tri Phi phát hiện, sau khi chuyện của ba ba đã giải quyết xong, sự chờ đợi lại làm cậu nảy ra những vấn đề mới, giống như lời của những bài hát sướt mướt vậy, nhớ nhung là một loại bệnh.
Khó được một lần đến vùng sông nước, Ngô Khương Khương muốn dẫn huynh đệ tỷ muội chèo thuyền đi thám hiểm. Cô muốn thử xem, nếu xuất phát từ con sông nhỏ trước nhà Lục Tri Phi, liệu có thể chèo đến sông Hoàng Phố hay không.
Tiểu Kiều nghe đến ba chữ ‘sông Hoàng Phố’ này lập tức giống như bị kích thích, đứng dậy hưởng ứng, còn dẫn theo Sùng Minh lên thuyền giặc của Ngô Khương Khương. Thái Bạch Thái Hắc lại càng cao hứng nhảy xuống mặt nước, biến thành hai con cá béo nẫm vẫy đuôi đập vào mạn thuyền.
Thuyền nhỏ từ từ đi xa, từ rạch nhỏ Cô Tô hướng về phía sông Hoàng Phố.
Ngô Khương Khương còn nhiệt tình mời những người đang vây xem trên bờ cùng đi, nhưng ai cũng lắc đầu, không phải rất nể tình.
Ngô Khương Khương cũng không ngại, trong lòng cô lúc nào cũng tràn ngập nhiệt huyết, mái chèo chạm vào cầu đá trên bến sông đẩy mạnh, “Xuất phát thôi!”
Không thể không nói, kỹ thuật chèo thuyền của Ngô Khương Khương không tệ, thuyền nhỏ lướt sóng mà đi, vững vàng dọc theo bờ sông tiến tới. Chẳng được bao lâu, bọn họ gặp được thuyền của công nhân vệ sinh đường sông, bác trai trên thuyền đứng dậy tò mò nhìn thoáng qua thuyền của Ngô Khương Khương, hỏi: “Ôi chao, mấy đứa định đi đâu đây?”
“Bọn cháu muốn đi sông Hoàng Phố!” Ngô Khương Khương đáp.
Bác trai lập tức cười đến nếp nhăn trên mặt đều nở hoa, “Tốt tốt tốt, người thanh niên phải có chí khí như vậy. Nhớ là ở cửa sông bên kia nên rẽ phải, đừng đi nhầm hướng!”
“Dạ được!”
Thuyền nhỏ chậm rãi đi xa, Nam Anh nhịn cười khoát khoát tay với Lục Tri Phi, nói mình có hơi mệt muốn vào phòng nghỉ ngơi. Trên đường trở về vừa vặn gặp phải bác Ngô, vì vậy hai người liền hẹn nhau hạ một ván cờ.
Lục Tri Phi đứng bên bờ sông nhìn theo một hồi, cũng rảnh rỗi không có việc gì, liền kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi trước cửa, chờ đội phiêu lưu sông Hoàng Phố trở về.
Chỗ cậu ngồi vẫn là vị trí thường ngồi khi còn bé, bên cạnh đôi sư tử đá, uy phong lẫm liệt.
Lục Tri Phi rất thích ngồi như vậy nhìn người lui tới, có lúc cậu sẽ cầm một tập giấy ra vẽ vời một chút, mà hôm nay cũng là như vậy. Vẽ vẽ một hồi, thời gian chậm rãi chảy xuôi đi, Lục Tri Phi lần nữa ngẩng đầu lên nhìn, đội phiêu lưu còn chưa trở lại, người đi đường thật ra lại đông đúc hơn.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua đường lớn, Lục Tri Phi nhìn một chút liền nghĩ đến Thương Tứ, cúi đầu nhìn bức tranh của mình, người cậu vẽ suốt nửa ngày còn không phải con yêu quái kia sao?
Trên đường có nhiều người qua lại như vậy, vì sao cố tình lại phải vẽ anh ta?
Lục Tri Phi nhìn gương mặt tuấn tú của Thương Tứ trên mặt giấy, trong lòng có chút tức giận, khép bản vẽ lại, chợt thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen.
Đôi giày này nhìn có điểm quen mắt, mà cái mắt cá chân đang lộ ra ngoài không khí kia cũng hơi quen mắt.
Lục Tri Phi ngơ ngác ngẩng đầu, lại thấy Thương Tứ không biết đã chạy ra khỏi bức họa của mình từ lúc nào, đang khom lưng nhìn cậu. Trong tay anh ta còn cầm một cây kẹo mạch nha, que kẹo làm bằng trúc, phía trên là một con rồng đang bay lượn.
Rồng!
Lục Tri Phi chưa từng quay được kẹo rồng!
Thương Tứ ngồi xổm xuống trước mặt Lục Tri Phi, đôi mắt sáng rực nhìn về phía cậu, “Vị đại họa sỹ này, ta cho em một con rồng, em thưởng cho ta một cái hôn có được không?”
Ánh mắt của Lục Tri Phi sáng quắc dõi theo… thanh kẹo trên tay Thương Tứ, vành tai ửng đỏ, bất quá giọng nói vẫn tính là trấn định, “Anh đưa em trước.”
“Không được.” Tính xấu của Thương Tứ lại nổi lên, nhích lại gần, nháy mắt mấy cái, “Em hôn ta trước một cái.”
Thương Tứ dùng kẹo mạch nha hiếp bức bạn trai, Lục Tri Phi cũng chỉ đành lấy lui làm tiến, “Ở đây không tiện.”
“Em đang nói, chỉ cần vào phòng là được sao?” Thương Tứ thông kim bác cổ, năng lực lý giải phi thường tốt.
“Ừ.” Lục Tri Phi đáp.
“Em nói cái gì?” Thương Tứ mở to hai mắt nhìn.
“Ừ.” Lục Tri Phi hào phóng đáp ứng, vươn tay, “Cho em.”
Thương Tứ lập tức cảnh giác, cho Lục Tri Phi có thể vì một con rồng mà nghe lời như vậy! Vì thế hắn lập tức giơ thanh kẹo lên cao, nghiêm túc hỏi: “Ta và rồng, em chọn ai?”
Lục Tri Phi còn không hiểu ra sao, nhưng cũng nhanh chóng vỡ lẽ, đối với Thương Tứ mà nói, rồng là một loại sinh vật thực sự tồn tại. Vì vậy, cũng có thể… ghen.
Lục Tri Phi: “…”
Nhìn người đàn ông đang nghiêm trang ghen tỵ với rồng, Lục Tri Phi đột nhiên cảm giác được có chút đáng yêu.
“Em chọn…” Lục Tri Phi cố ý thả chậm ngữ điệu, mà đúng lúc này, bên cạnh chợt truyền đến một giọng trẻ con thanh thúy, “Mẹ ơi, chú kia có rồng kia!”
Lục Tri Phi và Thương Tứ đều nhìn sang, chỉ thấy một bé trai khoảng năm sáu tuổi đang nắm tay mẹ đi đến gần, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn chằm chằm thanh kẹo trên thay Thương Tứ.
Người mẹ trẻ áy náy cười cười với Lục Tri Phi và Thương Tứ, sau đó nắm chặt tay con trai, nói: “Về thôi, về nhà mẹ cho ăn ngon.”
“Nhưng con muốn con rồng đó…” Bé trai vẻ mặt khát vọng, chân không thể nhấc lên.
Thương Tứ nhìn bé con, lại nhìn thanh kẹo trong tay, cuối cùng quay đầu nhìn Lục Tri Phi.
Lục Tri Phi rất bình tĩnh, cậu nhìn bé trai, chợt nhớ đến bản thân khi còn nhỏ.
Sau đó, cậu rất trấn tĩnh cầm lấy con rồng từ trên tay Thương Tứ, nhìn bé trai nói: “Anh không cho bé đâu.”
Bé trai bĩu môi phồng má, ôm lấy chân mẹ mình mếu máo muốn khóc.
Con người vì sao phải thương tổn lẫn nhau chứ.
Thương Tứ đang suy tư một vấn đến như vậy, sau đó lại cảm thấy Lục Tri Phi thực sự quá đáng yêu, quá dễ thương, vì vậy lập tức nhướn mày nhìn bé trai, vẻ mặt kiêu ngạo. Nam nhân tốt phải làm chỗ dựa cho bạn trai của mình, “Đúng vậy, không cho bé.”
Bé trai càng siết chặt chân mẹ, nước mắt lưng tròng.
Mẹ của bé bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi: “Đồ của người khác, vì cái gì phải cho con?”
“Phụt…” Thương Tứ rốt cục nhịn không được cười phì, ba tầng bạo kích nha.
Lục Tri Phi kéo kéo đối phương, ý bảo phải khiêm tốn một chút, sau đó nói: “Nhà của ông cụ vẽ kẹo đối diện bến đò.”
Đôi mắt của bé trai lập tức sáng rực lên, nước mắt lập tức ngưng lại, mẹ của bé buồn cười kéo con mình cúi đầu xin lỗi Lục Tri Phi, sau đó mới dắt bé rời đi.
Tâm tình của bé trai hiện tại rất tốt, tất cả không vui cũng giống như mưa rào mùa hè đến nhanh đi cũng nhanh. Cậu bé vừa đi vừa quay đầu lại phất tay với Lục Tri Phi, bất quá khi nhìn về phía Thương Tứ lại le lưỡi trợn mắt.
Thương Tứ đây là trêu ai ghẹo ai chứ.
“Thằng bé khi dễ ta.” Hắn quay đầu cáo trạng với Lục Tri Phi.
Lục Tri Phi liền đưa thanh kẹo đến, “Cho anh cắn một cái?”
Vì vậy Thương Tứ nhìn chuẩn chỗ Lục Tri Phi vừa liếm qua, cắn một ngụm lớn, sau đó còn bình phẩm: “Cũng không tệ lắm.”
Lục Tri Phi nhìn động tác liếm môi của Thương Tứ, có chút mất tự nhiên chuyển mắt, sau đó nói: “Nhóm Tiểu Kiều sao còn chưa về nhỉ?”
“Bọn họ đi đâu vậy?”
“Bảo là muốn chèo thuyền ra sông Hoàng Phố.”
Thương Tứ: “… Đầu bọn họ đều bị va chạm rồi à.”
“Dù sao cũng tốt hơn muốn chèo ra Đông Hải.”
“Còn không bằng để bọn họ đi Đông Hải, thuận tiện khiến Liên Hoa đồng tử[2] rút gân của cả đám ngốc kia luôn một thể.” Thương Tứ buông lời độc địa.
Bất quá, nói là nói như vậy, Thương Tứ vẫn cứ cam chịu ra ngoài tìm người trở về.
Sắp đến giờ cơm tối rồi, cả đám nhóc con vậy mà còn chưa trở lại, quả thực ngứa da rồi.
Còn khiến hắn lỡ mất thời cơ bái kiến nhạc phụ, thật đáng giận.
Quan trọng nhất là, khiến hắn không kịp trộm chút đậu hũ, đáng phạt.
Thương Tứ càng nghĩ càng cảm thấy nên trực tiếp lật thuyền của đám ngốc kia, khiến cả bọn vĩnh viễn nằm lại dưới sông Hoàng Phố là được rồi.
——————
Tác giả có lời: Kỳ thực ta chỉ tính là nửa người Tô Châu, bởi vì nguyên quán cũng không phải ở nơi này, thế nhưng từ nhỏ đã dọn đến định cư.
Nhà của ta có mấy chiếc thuyền, vùng sông nước thủy lộ thông suốt bốn phương, khi còn bé ta đi thăm người thân đều là tự mình chèo thuyền đến nơi, rất tiện, so với đi bộ còn nhanh hơn. Ông bà nội của ta lúc còn trẻ vẫn thường xuất phát từ bến sông gần nhà, chèo thuyền đi Thượng Hải. còn trẻ, tựu bình thường từ gia cạnh cái kia trong sông xuất phát, lái thuyền khứ Thượng Hải.
Khi ấy sông Hoàng Phố còn có rất nhiều tàu lớn viễn dương, nếu lúc cập bến nhìn thấy có tàu muốn vào nhất định phải né tránh. Bởi vì tàu viễn dương trọng tải lớn, mực nước ăn sâu, đến gần sẽ tạt nước ướt hết cả người. Có một lần, ông bà nội dẫn theo bé trai nhà hàng sớm đi cùng, cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy tàu lớn như vậy, đặc biệt hưng phấn chạy đến mũi thuyền nhảy nhót, kết quả bị tạt nước ướt hết cả người.
Lạnh đến thấu tim, trái tim bay bổng.
Sau đó liền lập tức òa khóc.
Sau đó nữa, mười mấy năm trôi qua, cậu ta hiện giờ đã là một anh lính hải quân. Ha ha ha ha
————————–
1/ Chim sẻ thông vàng: Sẻ thông vàng (danh pháp hai phần: Carduelis carduelis) là một loài chim trong họ Fringillidae. Loài chim này sinh sản khắp châu Âu, Bắc Mỹ, và tây và Trung Á, ở trong các rừng một phần cây gỗ, mở. Nó là loài định cư ở phía tây ôn hòa hơn thuộc phạm vi phân bố của nó, nhưng di trú từ vùng lạnh hơn. Nó cũng có sự di chuyển cục bộ, thậm chí ở phía tây, để thoát khỏi thời tiết xấu. Nó đã được nhập nội tới nhiều khu vực của thế giới. Chiều dài trung bình 12–13 cm với sải cánh dài 21–25 cm và cân nặng 14-19 gram
2/ Liên Hoa đồng tử: Chính là Na Tra, câu này đề cập đến hai tích, một là Na Tra náo hải rút gân tam thái thử. Hai là Na Tra sau khi bị cha là Lý Tịnh đánh chết được sư phụ Thái Ất thu hồn về, dùng hoa sen làm cốt cách, lần nữa tái sinh
Tác giả :
Lộng Thanh Phong