Yêu Quái Thư Trai
Chương 124: Chè đậu xanh
Nếu bị Thương Tứ viết vào sách của hắn, cũng bằng với chủ động đem mạng giao ra, từ nay về sau đừng nghĩ chạy ra tạo nên sóng gió gì.
Vậy nên ban đầu Trầm Thương Sinh cũng có chút chần chờ, thế nhưng khóe mắt thoáng nhìn về phía Hoa Mộc Thiếp, trong lòng lại nghĩ —— mình còn muốn làm ra sóng gió gì chứ? Nếu như đã không làm chuyện xấu, viết ở nơi nào lại có liên quan gì đâu?
Vậy nên Trầm Thương Sinh liền đáp ứng điều kiện của Thương Tứ, chuyện này cứ quyết định như thế.
Thương Tứ thấy thời gian còn sớm, liền chạy tới chỗ Tinh quân ngồi chơi một hồi.
Bắt đầu từ giữa tháng bảy, Tinh quân liền mang theo Hắc Bạch vô thường vừa mới nhậm chức đi thống kê lại sổ sinh tử mấy năm nay. Nhưng hiện tại nhân khẩu càng lúc càng nhiều, sổ sinh tử sắp chất đẩy hết mấy cái kho hàng, nhân thủ vẫn còn quá ít ỏi. Vậy nên Tinh quân liền vội vàng khuếch trương thuê người, dù sao trong tháp có nhiều quỷ hồn không chịu vãng sanh như vậy, phần lớn đều đã trải qua thời gian khảo nghiệm, có bản lĩnh nhất định lại không mang lệ khí, tùy tiện khảo sát một chút liền có thể làm việc.
Mà tình hình phát triển đến đây, một phần cũng là do Thương Tứ đã tỉnh lại khỏi giấc ngủ sâu.
Trước đó khi Thương Tứ còn ngủ, Tinh quân cũng không phí quá nhiều thời gian đi chỉnh đốn Âm ty, bởi vì thực sự quá tịch mịch rồi. Ngài nhìn những người xung quanh mình dần dần biến mất, chậm rãi, chậm rãi chỉ còn lại ngài và Thương Tứ là hai lão bất tử không biết sẽ đi về đâu.
Thương Tứ vừa ngủ, những người và những việc trước kia thật giống như đều chưa từng tồn tại qua, khiến người ta tâm tình hoảng hốt.
“Ây da, đang bận sao.” Thương Tứ bước đi phóng túng như một đại lão gia xuất hiện.
Kỳ thực, mỗi lần nhìn thấy Thương Tứ tâm tình của Tinh quân cũng không tệ lắm, thế nhưng phần tâm tình tốt này thông thường trong vòng ba giây sẽ lập tức bị Thương Tứ làm cho mất hết.
Mọi người nói xem, kẻ nọ đến chơi, trên tay còn mang một cái hộp thức ăn, mở ra vừa nhìn, mẹ nó, là trống rỗng.
“Ngươi muốn ăn thì tự đi thư trai ăn, người nào người nấy đều như ông chủ, bắt ta đưa cơm.” Thương Tứ liếc mắt.
Tinh quân đứng dậy, dự định một chân đạp con yêu quái nào đó ra ngoài, lại bị Hắc Bạch vô thường một trái một phải lôi kéo, “Có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói…”
Tinh quân tức giận quét mắt nhìn Thương Tứ, vẫy vẫy ống tay áo ngồi xuống, vừa lật sổ sinh tử kiểm kê vừa hỏi: “Tới đây làm gì?”
“Có ai chào hỏi khách như ngươi sao?”
“Thích ngồi thì ngồi, không thích ngồi thì cút.”
“Xì, xứng đáng cho ngươi độc thân cả đời.”
Tinh quân nổi giận, “Đừng tưởng rằng ngươi tìm được Lục Tri Phi liền vô tư nhé, có tin ta đem những chuyện trước đây toàn bộ nói cho y biết hay không?”
“Ta có chuyện gì lại không thể nói chứ?” Thương Tứ còn không tin tà.
“Ngươi chính là bản thân trêu hoa ghẹo nguyệt lại không hề biết.” Tinh quân nói đến chuyện này quả là mắt trợn trắng đến tận trời. Trước đây có không ít người đối với Thương Tứ nhớ mãi không quên, thậm chí còn chạy đến chỗ của Tinh quân nghe ngóng tìm hiểu. Thương Tứ khen ngược, vân du tứ hải, tiêu sái như thường.
“Viên Viên nhà ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy.” Thương Tứ nói, trong lòng bất chợt vẽ ra bộ dạng ghen tuông của Lục Tri Phi.
Thương Tứ là loại người nghĩ cái gì liền làm cái đó, lập tức đứng dậy muốn trở về tìm Viên Viên nhà mình.
Tinh quân nhìn mặt hắn liền biết đối phương không nghĩ cái gì tốt, liền mặc kệ. Thương Tứ đi ra đến cửa lại quay đầu ném cho Tinh quân một viên kẹo, “Ngày mai đến ăn chè đậu xanh, cả ngày trốn trong tháp ngươi không sợ mọc nấm sao?”
Nói xong, Thương Tứ liền phong phong hỏa hỏa rời đi.
Tinh quân nhìn chocolate nhân rượu trong tay, chậm rãi cho vào miệng. Ừ, vị đạo cũng không tệ.
Bên kia, suốt cả chặng đường trở về thư trai Thương Tứ đều đang suy nghĩ biện pháp khiến Lục Tri Phi ghen. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lục Tri Phi là một người bình tĩnh như vậy, biện pháp thông thường sợ là không dùng được đi?
Vậy nên càng nghĩ Thương Tứ càng cảm thấy không có cách, vừa ngẩng đầu lại thấy đã về đến thư trai rồi. Khi hắn nhìn thấy Lục Tri Phi đang ngồi trên cái bàn trong sân chăm chú vẽ bảng thiết kế, trong nháy mắt tâm tư gì cũng trôi mất, chỉ muốn chạy qua ôm đối phương một cái.
“Viên Viên.” Thương Tứ đứng ở sau lưng thanh niên, cúi người ôm lấy vai cậu.
Lục Tri Phi không quay đầu lại, khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Thương Tứ ra, “Em đang bề bộn đâu.”
Thương Tứ không chịu đi, “Ta ở đây với em.”
“Vậy anh lấy thêm cái ghế qua đây ngồi, anh ôm em như vậy em không vẽ được.”
Thương Tứ ngoan ngoãn chạy đi lấy một cái ghế đến, lưng ghế hướng về phía trước, ngồi tựa cằm say mê nhìn Lục Tri Phi, mà người kia lại chăm chú và bảng thiết kế của mình.
Ở góc độ này, Thương Tứ có thể nhìn thấy hàng lông mi vừa dày vừa rậm cắt ngang ánh nắng, chóp mũi khả ái, làn môi nhàn nhạt.
Nghiêm chỉnh mà nói, gương mặt của Lục Tri Phi cũng không phải loại đặc biệt tinh xảo, Tiểu Kiều mới là bộ dạng đó. Thế nhưng ánh mắt của Lục Tri Phi lại rất sạch sẽ, khí chất cực kỳ điềm tĩnh, khi không nói chuyện nhìn giống như một bức tranh thủy mặc khiến người ta cảm thấy trong lòng thoải mái, càng xem càng đẹp.
Ánh mắt của Thương Tứ chậm rãi lướt xuống, nhìn thấy cổ áo sơmi hơi mở rộng của Lục Tri Phi, trên xương quai xanh còn vài vệt đỏ chưa hoàn toàn biến mất, cổ họng không khỏi chó chút khô đi.
Lục Tri Phi vẫn hồn nhiên không hay, cậu luôn là như vậy.
Có lúc, sáng sớm Thương Tứ thức dậy đã thấy người nọ mặc áo ngủ bằng tơ tằm của mình đứng trước tủ quần áo giúp hắn chọn y phục. Thương Tứ mặc dù có một phòng cất quần áo cực lớn, thế nhưng trong phòng ngủ vẫn có một cái tủ bình thường đặt vài bộ quần áo thường ngày. Lục Tri Phi học thiết kế thời trang, bình thường rất hay tìm linh cảm trên người Thương Tứ, cũng thuận tiện giúp con yêu quái này phối hợp quần áo.
Dù sao đi nữa, Thương Tứ trời sinh có hình thể của người mẫu, vừa vặn có thể giúp cậu luyện tập.
Mỗi lần như vậy, Thương Tứ đều sẽ hơi thoáng ngồi dậy, hoặc trở mình nằm nghiêng chống đầu nhìn cậu.
Thế nhưng Lục Tri Phi lại không có chút tự giác nào, áo ngủ từ trên vai trượt xuống cũng sẽ không kéo lại, chỉ hết sức chăm chú làm việc, thỉnh thoảng còn nhíu mày suy tư, giống như đang làm một chuyện vô cùng nghiêm túc gì đó.
Tiếc rằng Thương Tứ là một lão xử nam không biết nhịn bao nhiêu năm mới mất tem, cho dù cố kỵ Lục Tri Phi là một nhân loại bình thường không thể lăn qua lăn lại quá nhiều, thế nhưng cũng không chịu để mình thiệt thòi.
Vết tích trên người Lục Tri Phi vẫn chưa từng mất hẳn, lúc nào cũng có những dấu mới bổ sung vào, từng điểm từng điểm đỏ như hoa mai nở trên da thịt kia, đều là do Thương Tứ để lại.
Buổi sáng thường vẫn là thời gian khiến người ta dễ xung động nhất, Thương Tứ có nhiều lần nhịn không được liền khiêng Lục Tri Phi về giường lăn qua lăn lại một trận thỏa thích. Đợi đến khi hắn rốt cục cũng thỏa mãn, Lục Tri Phi đã giận đến muốn đem người đạp xuống giường, nếu như chân của cậu vẫn còn khí lực mà nói.
Kết quả cho việt Thương Tứ bị sắc dục huân tâm chính là, Lục Tri Phi lại lần nữa trốn học.
Lúc còn năm nhất, Lục Tri Phi là học sinh chuyên cần điển hình, không vắng mặt một tiết học nào, hiện tại vừa qua bao lâu, lại trốn học rồi! Lúc Lục Tri Phi bị cố vấn gọi lên văn phòng thật sự xấu hổ không ngẩng đầu dậy được, nhất là khi cố vấn thân thiết hỏi có phải gần đây cậu có tâm sự phiền muộn gì không, Lục Tri Phi thực sự chỉ muốn trực tiếp đào một cái hầm ngầm rồi lủi xuống.
Cậu cũng không thể ăn ngay nói thật đi, cố vấn sẽ tức chết.
Vì vậy, sau khi bị Lục Tri Phi ba lần bốn lượt cảnh cáo, Thương Tứ thề với trời sẽ không bao giờ chọc phá cậu vào sáng sớm nữa, trừ phi hôm ấy Lục Tri Phi không có tiết học sáng.
Da mặt của Thương Tứ dày đến ba thước, ngay cả loại chuyện này cũng phải cùng Lục Tri Phi cò kè mặc cả. Lục Tri Phi cũng là nhẹ dạ, bình thường lại quen chìu Thương Tứ, chính là loại áo đến giơ tay cơm đến há mồm mà chìu, nuôi đến Thương Tứ càng lúc càng trở nên bại hoại, tại phương diện này cũng bắt đầu siêng năng quá phận.
Người xung quanh đều nhìn vào trong mắt, xét đến cùng, từ lúc ban đầu Thương Tứ vẫn luôn là người được chìu chuộng thành thói.
Mà trong lòng Thương Tứ cũng rõ ràng, Viên Viên nhà hắn là một cái bánh trôi ngốc.
Bất quá, loại cảm giác được ngược khác chìu chuộng này thực sự quá tốt, Đại ma vương oai phong một cõi đã không bao giờ muốn rời khỏi cái ôn nhu trủng này nữa. Cũng vì như vậy, đám chuyện vụn vặn không ba không bốn bên ngoài thỉnh thoảng tìm tới, Thương Tứ càng lúc càng không có kiên nhẫn.
Tóm lại, khi về đến nhà còn có Viên Viên đang đợi hắn đâu.
Lục Tri Phi vẽ vẽ một chốc, trên lưng bỗng nhiên hơi nặng.
Cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Tứ chẳng biết từ lúc nào đã chuyển ghế qua ngồi đưa lưng về phía cậu, còn tựa người dựa dẫm, ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt vô cùng tự đắc.
Lục Tri Phi đặt bút xuống, “Lại sao rồi?”
Thương Tứ nói: “Không có gì, chỉ là cảm giác hôm nay khí trời rất tốt, hẳn là mùa thu sắp đến.”
Mùa thu? Lục Tri Phi cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng lượn lờ trôi, hình như giống một con chim nhạn? Tâm tình của cậu cũng theo đó trầm tĩnh, lần nữa điều chỉnh tư thế, hai người cứ như vậy dựa lưng vào nhau, thời gian chậm rãi như hơi thở của bọn họ, lâu dài, sâu kín.
Thái Bạch Thái Hắc không có người quan tâm liền tự ngửa cái bụng mềm mại nằm lăn lóc trên hành lang vù vù ngủ say, khóe miệng còn dính một ít thạch cà phê vụng trộm ăn lén còn chưa kịp tiêu hủy.
Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, Tinh quân cũng nhín chút thời gian giữa bộn bề công viên đến thư trai ăn chè đậu xanh, đối với sinh hoạt thanh thản lại bại hoại của Thương Tứ biểu đạt một chút kinh bỉ nhất định.
Thương Tứ nói cái này là không ăn được nho liền nói nho chua, hai người suýt chút nữa đã trực tiếp chuyển từ đấu võ mồm sang đấu võ đài.
Lục Tri Phi bình tĩnh mang hai chénh chè đậu xanh lên cho bọn họ, thanh nhiệt trừ hỏa.
Kỳ thực lần này Tinh quân đến cũng là có chính sự muốn bàn với Thương Tứ, là về Liễu sinh.
Nhiệm vụ độ hồn của Liễu sinh kỳ thực đã hoàn thành được vài hôm, thế nhưng hắn vẫn chứ chậm chạp không đến tìm Thương Tứ, cũng không biết là đang do dự chuyện gì. Thương Tứ đã gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy, những người đó thường là loại dùng hết khí lực cả đời đi hoàn thành một cái mục tiêu, không biết đã nhịn qua bao nhiêu gian khổ, cố chấp đến mức khiến người ta thổn thức. Thế nhưng, đến khi chỉ còn kém một bước nữa là mỹ mãn, bọn họ lại bắt dầu do dự.
Cái này cùng cận hương tình khiếp (*Tâm tr ạ ng kh ủ ng ho ả ng khi đi xa lâu ngày m ớ i v ề l ạ i quê h ươ ng) chính là tương tự
Cái lớp cửa sau cùng này, ai cũng không dám mạo muội mở ra, bởi vì nó rất có thể chính là sự hồi báo tương ứng cho hết thảy những cố gắng trước đây của ngươi, nhưng cũng có thể là bằng chứng cho việc sự tồn tại của ngươi chỉ là một trò cười lớn.
Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, chính là câu nói khái quát cho tình huống như vậy.
Thương Tứ cũng không nóng nảy, đưa cổ một đao, rụt cổ cũng là một đao, dù sao cũng là chém lên người kẻ khác.
Khiến hắn không ngờ tới chính là, hắn không đợi được Liễu sinh mà lại đợi được Hoa Mộc Thiếp đỏ mắt tìm đến.
Tiểu cô nương vừa nhìn thấy Thương Tứ liền ủy khuất gọi một tiếng ‘Tứ gia gia’ nhào vào lòng hắn khóc thút thít, bộ dạng nghẹn ngào này quả thực khiến người ta đau lòng không ngớt.
Lúc đó Lục Tri Phi cũng đang ở thư trai, nhìnt hấy tình cảnh này liền hỏi một câu ‘Làm sao vậy’, kết quả Hoa Mộc Thiếp vừa nghe liền trực tiếp khóc lên.
Lục Tri Phi liền đưa khăn giấy cho bé, lại giúp cô bé tháo cặp sách trên lưng xuống.
Thương Tứ ngồi xổm, đặt tầm mắt ngang với Hoa Mộc Thiếp, hỏi: “Ai dám khi dễ cô nãi nãi nhà chúng ta?”
Kỳ thực, trong lòng Thương Tứ càng nhiều chính là kinh ngạc, Hoa Mộc Thiếp tính tình mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, ai có thể khi dễ được nàng?
Hoa Mộc Thiếp ban đầu còn cắn răng không chịu nói, đại khái cảm thấy mất mặt đi, vừa mất mặt lại không có cốt khí, hoàn toàn không hợp với phong cách của nàng.
Hành tẩu giang hồ, địa bàn của mình phải do chính mình giành lại.
Thế nhưng nàng nghĩ nghĩ, lần này có nhiều người như vậy, địa bàn sợ là không tìm về được rồi, cho nên cái miệng nhỏ liền mếu mếu, càng cảm thấy thương tâm.
Lục Tri Phi để Thương Tứ lại trò chuyện với cô bé, xoay người đi vào phòng bếp chầm một chén canh trứng vốn để dành cho Thái Bạch Thái Hắc ra, ăn chút đồ nóng tâm tình cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng cậu vừa mang ra liền nghe được Thương Tứ lớn giọng nói với Hoa Mộc Thiếp, muốn giúp cô bé đánh nhau.
Lục Tri Phi vội vàng kéo Thương Tứ lại, trừng mắt nhìn hắn.
Thương Tứ nhanh chóng nhún vai, biểu thị bản thân rất vô tội.
“Nào, ăn trước một chút đã.” Lục Tri Phi lôi kéo Hoa Mộc Thiếp ngồi sang một bên, nhìn cô bé ăn từng muỗng nhỏ, lại dùng khăn lông nóng giúp bé lau mặt.
Uống hết một chén canh trứng gà nóng, Hoa Mộc Thiếp rốt cục cũng bình tĩnh lại, mềm mại dựa vào người Lục Tri Phi, ôm cánh tay cậu lặng lẽ nói chuyện.
Ở trong lòng Hoa Mộc Thiếp, nói chuyện này cho Đầu Gỗ hay Tứ gia gia đều rất mất mặt, thế nhưng nói cho Tri Phi ca ca lại không cần sợ, Tri Phi ca ca tốt như vậy, nhất định sẽ giúp nàng giữ bí mật.
Hai người lặng lẽ tâm sự, Thương Tứ bị đá qua một bên, hắn không cam lòng lò mò đến gần nghe trộm lại bị Hoa Mộc Thiếp sốt ruột đẩy ra.
Thương Tứ chính là đau lòng nha, vừa quay đầu nhìn lại phát hiện Thái Bạch Thái Hắc còn thương tâm hơn cả hắn. Hai đứa nhón nhón chân cẩn thận nhìn vào cái chén đặt rên bàn, trống không, trống không, thật là trống không!
Canh trứng gà, hết sạch rồi!
Vậy nên ban đầu Trầm Thương Sinh cũng có chút chần chờ, thế nhưng khóe mắt thoáng nhìn về phía Hoa Mộc Thiếp, trong lòng lại nghĩ —— mình còn muốn làm ra sóng gió gì chứ? Nếu như đã không làm chuyện xấu, viết ở nơi nào lại có liên quan gì đâu?
Vậy nên Trầm Thương Sinh liền đáp ứng điều kiện của Thương Tứ, chuyện này cứ quyết định như thế.
Thương Tứ thấy thời gian còn sớm, liền chạy tới chỗ Tinh quân ngồi chơi một hồi.
Bắt đầu từ giữa tháng bảy, Tinh quân liền mang theo Hắc Bạch vô thường vừa mới nhậm chức đi thống kê lại sổ sinh tử mấy năm nay. Nhưng hiện tại nhân khẩu càng lúc càng nhiều, sổ sinh tử sắp chất đẩy hết mấy cái kho hàng, nhân thủ vẫn còn quá ít ỏi. Vậy nên Tinh quân liền vội vàng khuếch trương thuê người, dù sao trong tháp có nhiều quỷ hồn không chịu vãng sanh như vậy, phần lớn đều đã trải qua thời gian khảo nghiệm, có bản lĩnh nhất định lại không mang lệ khí, tùy tiện khảo sát một chút liền có thể làm việc.
Mà tình hình phát triển đến đây, một phần cũng là do Thương Tứ đã tỉnh lại khỏi giấc ngủ sâu.
Trước đó khi Thương Tứ còn ngủ, Tinh quân cũng không phí quá nhiều thời gian đi chỉnh đốn Âm ty, bởi vì thực sự quá tịch mịch rồi. Ngài nhìn những người xung quanh mình dần dần biến mất, chậm rãi, chậm rãi chỉ còn lại ngài và Thương Tứ là hai lão bất tử không biết sẽ đi về đâu.
Thương Tứ vừa ngủ, những người và những việc trước kia thật giống như đều chưa từng tồn tại qua, khiến người ta tâm tình hoảng hốt.
“Ây da, đang bận sao.” Thương Tứ bước đi phóng túng như một đại lão gia xuất hiện.
Kỳ thực, mỗi lần nhìn thấy Thương Tứ tâm tình của Tinh quân cũng không tệ lắm, thế nhưng phần tâm tình tốt này thông thường trong vòng ba giây sẽ lập tức bị Thương Tứ làm cho mất hết.
Mọi người nói xem, kẻ nọ đến chơi, trên tay còn mang một cái hộp thức ăn, mở ra vừa nhìn, mẹ nó, là trống rỗng.
“Ngươi muốn ăn thì tự đi thư trai ăn, người nào người nấy đều như ông chủ, bắt ta đưa cơm.” Thương Tứ liếc mắt.
Tinh quân đứng dậy, dự định một chân đạp con yêu quái nào đó ra ngoài, lại bị Hắc Bạch vô thường một trái một phải lôi kéo, “Có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói…”
Tinh quân tức giận quét mắt nhìn Thương Tứ, vẫy vẫy ống tay áo ngồi xuống, vừa lật sổ sinh tử kiểm kê vừa hỏi: “Tới đây làm gì?”
“Có ai chào hỏi khách như ngươi sao?”
“Thích ngồi thì ngồi, không thích ngồi thì cút.”
“Xì, xứng đáng cho ngươi độc thân cả đời.”
Tinh quân nổi giận, “Đừng tưởng rằng ngươi tìm được Lục Tri Phi liền vô tư nhé, có tin ta đem những chuyện trước đây toàn bộ nói cho y biết hay không?”
“Ta có chuyện gì lại không thể nói chứ?” Thương Tứ còn không tin tà.
“Ngươi chính là bản thân trêu hoa ghẹo nguyệt lại không hề biết.” Tinh quân nói đến chuyện này quả là mắt trợn trắng đến tận trời. Trước đây có không ít người đối với Thương Tứ nhớ mãi không quên, thậm chí còn chạy đến chỗ của Tinh quân nghe ngóng tìm hiểu. Thương Tứ khen ngược, vân du tứ hải, tiêu sái như thường.
“Viên Viên nhà ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy.” Thương Tứ nói, trong lòng bất chợt vẽ ra bộ dạng ghen tuông của Lục Tri Phi.
Thương Tứ là loại người nghĩ cái gì liền làm cái đó, lập tức đứng dậy muốn trở về tìm Viên Viên nhà mình.
Tinh quân nhìn mặt hắn liền biết đối phương không nghĩ cái gì tốt, liền mặc kệ. Thương Tứ đi ra đến cửa lại quay đầu ném cho Tinh quân một viên kẹo, “Ngày mai đến ăn chè đậu xanh, cả ngày trốn trong tháp ngươi không sợ mọc nấm sao?”
Nói xong, Thương Tứ liền phong phong hỏa hỏa rời đi.
Tinh quân nhìn chocolate nhân rượu trong tay, chậm rãi cho vào miệng. Ừ, vị đạo cũng không tệ.
Bên kia, suốt cả chặng đường trở về thư trai Thương Tứ đều đang suy nghĩ biện pháp khiến Lục Tri Phi ghen. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lục Tri Phi là một người bình tĩnh như vậy, biện pháp thông thường sợ là không dùng được đi?
Vậy nên càng nghĩ Thương Tứ càng cảm thấy không có cách, vừa ngẩng đầu lại thấy đã về đến thư trai rồi. Khi hắn nhìn thấy Lục Tri Phi đang ngồi trên cái bàn trong sân chăm chú vẽ bảng thiết kế, trong nháy mắt tâm tư gì cũng trôi mất, chỉ muốn chạy qua ôm đối phương một cái.
“Viên Viên.” Thương Tứ đứng ở sau lưng thanh niên, cúi người ôm lấy vai cậu.
Lục Tri Phi không quay đầu lại, khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Thương Tứ ra, “Em đang bề bộn đâu.”
Thương Tứ không chịu đi, “Ta ở đây với em.”
“Vậy anh lấy thêm cái ghế qua đây ngồi, anh ôm em như vậy em không vẽ được.”
Thương Tứ ngoan ngoãn chạy đi lấy một cái ghế đến, lưng ghế hướng về phía trước, ngồi tựa cằm say mê nhìn Lục Tri Phi, mà người kia lại chăm chú và bảng thiết kế của mình.
Ở góc độ này, Thương Tứ có thể nhìn thấy hàng lông mi vừa dày vừa rậm cắt ngang ánh nắng, chóp mũi khả ái, làn môi nhàn nhạt.
Nghiêm chỉnh mà nói, gương mặt của Lục Tri Phi cũng không phải loại đặc biệt tinh xảo, Tiểu Kiều mới là bộ dạng đó. Thế nhưng ánh mắt của Lục Tri Phi lại rất sạch sẽ, khí chất cực kỳ điềm tĩnh, khi không nói chuyện nhìn giống như một bức tranh thủy mặc khiến người ta cảm thấy trong lòng thoải mái, càng xem càng đẹp.
Ánh mắt của Thương Tứ chậm rãi lướt xuống, nhìn thấy cổ áo sơmi hơi mở rộng của Lục Tri Phi, trên xương quai xanh còn vài vệt đỏ chưa hoàn toàn biến mất, cổ họng không khỏi chó chút khô đi.
Lục Tri Phi vẫn hồn nhiên không hay, cậu luôn là như vậy.
Có lúc, sáng sớm Thương Tứ thức dậy đã thấy người nọ mặc áo ngủ bằng tơ tằm của mình đứng trước tủ quần áo giúp hắn chọn y phục. Thương Tứ mặc dù có một phòng cất quần áo cực lớn, thế nhưng trong phòng ngủ vẫn có một cái tủ bình thường đặt vài bộ quần áo thường ngày. Lục Tri Phi học thiết kế thời trang, bình thường rất hay tìm linh cảm trên người Thương Tứ, cũng thuận tiện giúp con yêu quái này phối hợp quần áo.
Dù sao đi nữa, Thương Tứ trời sinh có hình thể của người mẫu, vừa vặn có thể giúp cậu luyện tập.
Mỗi lần như vậy, Thương Tứ đều sẽ hơi thoáng ngồi dậy, hoặc trở mình nằm nghiêng chống đầu nhìn cậu.
Thế nhưng Lục Tri Phi lại không có chút tự giác nào, áo ngủ từ trên vai trượt xuống cũng sẽ không kéo lại, chỉ hết sức chăm chú làm việc, thỉnh thoảng còn nhíu mày suy tư, giống như đang làm một chuyện vô cùng nghiêm túc gì đó.
Tiếc rằng Thương Tứ là một lão xử nam không biết nhịn bao nhiêu năm mới mất tem, cho dù cố kỵ Lục Tri Phi là một nhân loại bình thường không thể lăn qua lăn lại quá nhiều, thế nhưng cũng không chịu để mình thiệt thòi.
Vết tích trên người Lục Tri Phi vẫn chưa từng mất hẳn, lúc nào cũng có những dấu mới bổ sung vào, từng điểm từng điểm đỏ như hoa mai nở trên da thịt kia, đều là do Thương Tứ để lại.
Buổi sáng thường vẫn là thời gian khiến người ta dễ xung động nhất, Thương Tứ có nhiều lần nhịn không được liền khiêng Lục Tri Phi về giường lăn qua lăn lại một trận thỏa thích. Đợi đến khi hắn rốt cục cũng thỏa mãn, Lục Tri Phi đã giận đến muốn đem người đạp xuống giường, nếu như chân của cậu vẫn còn khí lực mà nói.
Kết quả cho việt Thương Tứ bị sắc dục huân tâm chính là, Lục Tri Phi lại lần nữa trốn học.
Lúc còn năm nhất, Lục Tri Phi là học sinh chuyên cần điển hình, không vắng mặt một tiết học nào, hiện tại vừa qua bao lâu, lại trốn học rồi! Lúc Lục Tri Phi bị cố vấn gọi lên văn phòng thật sự xấu hổ không ngẩng đầu dậy được, nhất là khi cố vấn thân thiết hỏi có phải gần đây cậu có tâm sự phiền muộn gì không, Lục Tri Phi thực sự chỉ muốn trực tiếp đào một cái hầm ngầm rồi lủi xuống.
Cậu cũng không thể ăn ngay nói thật đi, cố vấn sẽ tức chết.
Vì vậy, sau khi bị Lục Tri Phi ba lần bốn lượt cảnh cáo, Thương Tứ thề với trời sẽ không bao giờ chọc phá cậu vào sáng sớm nữa, trừ phi hôm ấy Lục Tri Phi không có tiết học sáng.
Da mặt của Thương Tứ dày đến ba thước, ngay cả loại chuyện này cũng phải cùng Lục Tri Phi cò kè mặc cả. Lục Tri Phi cũng là nhẹ dạ, bình thường lại quen chìu Thương Tứ, chính là loại áo đến giơ tay cơm đến há mồm mà chìu, nuôi đến Thương Tứ càng lúc càng trở nên bại hoại, tại phương diện này cũng bắt đầu siêng năng quá phận.
Người xung quanh đều nhìn vào trong mắt, xét đến cùng, từ lúc ban đầu Thương Tứ vẫn luôn là người được chìu chuộng thành thói.
Mà trong lòng Thương Tứ cũng rõ ràng, Viên Viên nhà hắn là một cái bánh trôi ngốc.
Bất quá, loại cảm giác được ngược khác chìu chuộng này thực sự quá tốt, Đại ma vương oai phong một cõi đã không bao giờ muốn rời khỏi cái ôn nhu trủng này nữa. Cũng vì như vậy, đám chuyện vụn vặn không ba không bốn bên ngoài thỉnh thoảng tìm tới, Thương Tứ càng lúc càng không có kiên nhẫn.
Tóm lại, khi về đến nhà còn có Viên Viên đang đợi hắn đâu.
Lục Tri Phi vẽ vẽ một chốc, trên lưng bỗng nhiên hơi nặng.
Cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Tứ chẳng biết từ lúc nào đã chuyển ghế qua ngồi đưa lưng về phía cậu, còn tựa người dựa dẫm, ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt vô cùng tự đắc.
Lục Tri Phi đặt bút xuống, “Lại sao rồi?”
Thương Tứ nói: “Không có gì, chỉ là cảm giác hôm nay khí trời rất tốt, hẳn là mùa thu sắp đến.”
Mùa thu? Lục Tri Phi cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng lượn lờ trôi, hình như giống một con chim nhạn? Tâm tình của cậu cũng theo đó trầm tĩnh, lần nữa điều chỉnh tư thế, hai người cứ như vậy dựa lưng vào nhau, thời gian chậm rãi như hơi thở của bọn họ, lâu dài, sâu kín.
Thái Bạch Thái Hắc không có người quan tâm liền tự ngửa cái bụng mềm mại nằm lăn lóc trên hành lang vù vù ngủ say, khóe miệng còn dính một ít thạch cà phê vụng trộm ăn lén còn chưa kịp tiêu hủy.
Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, Tinh quân cũng nhín chút thời gian giữa bộn bề công viên đến thư trai ăn chè đậu xanh, đối với sinh hoạt thanh thản lại bại hoại của Thương Tứ biểu đạt một chút kinh bỉ nhất định.
Thương Tứ nói cái này là không ăn được nho liền nói nho chua, hai người suýt chút nữa đã trực tiếp chuyển từ đấu võ mồm sang đấu võ đài.
Lục Tri Phi bình tĩnh mang hai chénh chè đậu xanh lên cho bọn họ, thanh nhiệt trừ hỏa.
Kỳ thực lần này Tinh quân đến cũng là có chính sự muốn bàn với Thương Tứ, là về Liễu sinh.
Nhiệm vụ độ hồn của Liễu sinh kỳ thực đã hoàn thành được vài hôm, thế nhưng hắn vẫn chứ chậm chạp không đến tìm Thương Tứ, cũng không biết là đang do dự chuyện gì. Thương Tứ đã gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy, những người đó thường là loại dùng hết khí lực cả đời đi hoàn thành một cái mục tiêu, không biết đã nhịn qua bao nhiêu gian khổ, cố chấp đến mức khiến người ta thổn thức. Thế nhưng, đến khi chỉ còn kém một bước nữa là mỹ mãn, bọn họ lại bắt dầu do dự.
Cái này cùng cận hương tình khiếp (*Tâm tr ạ ng kh ủ ng ho ả ng khi đi xa lâu ngày m ớ i v ề l ạ i quê h ươ ng) chính là tương tự
Cái lớp cửa sau cùng này, ai cũng không dám mạo muội mở ra, bởi vì nó rất có thể chính là sự hồi báo tương ứng cho hết thảy những cố gắng trước đây của ngươi, nhưng cũng có thể là bằng chứng cho việc sự tồn tại của ngươi chỉ là một trò cười lớn.
Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, chính là câu nói khái quát cho tình huống như vậy.
Thương Tứ cũng không nóng nảy, đưa cổ một đao, rụt cổ cũng là một đao, dù sao cũng là chém lên người kẻ khác.
Khiến hắn không ngờ tới chính là, hắn không đợi được Liễu sinh mà lại đợi được Hoa Mộc Thiếp đỏ mắt tìm đến.
Tiểu cô nương vừa nhìn thấy Thương Tứ liền ủy khuất gọi một tiếng ‘Tứ gia gia’ nhào vào lòng hắn khóc thút thít, bộ dạng nghẹn ngào này quả thực khiến người ta đau lòng không ngớt.
Lúc đó Lục Tri Phi cũng đang ở thư trai, nhìnt hấy tình cảnh này liền hỏi một câu ‘Làm sao vậy’, kết quả Hoa Mộc Thiếp vừa nghe liền trực tiếp khóc lên.
Lục Tri Phi liền đưa khăn giấy cho bé, lại giúp cô bé tháo cặp sách trên lưng xuống.
Thương Tứ ngồi xổm, đặt tầm mắt ngang với Hoa Mộc Thiếp, hỏi: “Ai dám khi dễ cô nãi nãi nhà chúng ta?”
Kỳ thực, trong lòng Thương Tứ càng nhiều chính là kinh ngạc, Hoa Mộc Thiếp tính tình mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, ai có thể khi dễ được nàng?
Hoa Mộc Thiếp ban đầu còn cắn răng không chịu nói, đại khái cảm thấy mất mặt đi, vừa mất mặt lại không có cốt khí, hoàn toàn không hợp với phong cách của nàng.
Hành tẩu giang hồ, địa bàn của mình phải do chính mình giành lại.
Thế nhưng nàng nghĩ nghĩ, lần này có nhiều người như vậy, địa bàn sợ là không tìm về được rồi, cho nên cái miệng nhỏ liền mếu mếu, càng cảm thấy thương tâm.
Lục Tri Phi để Thương Tứ lại trò chuyện với cô bé, xoay người đi vào phòng bếp chầm một chén canh trứng vốn để dành cho Thái Bạch Thái Hắc ra, ăn chút đồ nóng tâm tình cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng cậu vừa mang ra liền nghe được Thương Tứ lớn giọng nói với Hoa Mộc Thiếp, muốn giúp cô bé đánh nhau.
Lục Tri Phi vội vàng kéo Thương Tứ lại, trừng mắt nhìn hắn.
Thương Tứ nhanh chóng nhún vai, biểu thị bản thân rất vô tội.
“Nào, ăn trước một chút đã.” Lục Tri Phi lôi kéo Hoa Mộc Thiếp ngồi sang một bên, nhìn cô bé ăn từng muỗng nhỏ, lại dùng khăn lông nóng giúp bé lau mặt.
Uống hết một chén canh trứng gà nóng, Hoa Mộc Thiếp rốt cục cũng bình tĩnh lại, mềm mại dựa vào người Lục Tri Phi, ôm cánh tay cậu lặng lẽ nói chuyện.
Ở trong lòng Hoa Mộc Thiếp, nói chuyện này cho Đầu Gỗ hay Tứ gia gia đều rất mất mặt, thế nhưng nói cho Tri Phi ca ca lại không cần sợ, Tri Phi ca ca tốt như vậy, nhất định sẽ giúp nàng giữ bí mật.
Hai người lặng lẽ tâm sự, Thương Tứ bị đá qua một bên, hắn không cam lòng lò mò đến gần nghe trộm lại bị Hoa Mộc Thiếp sốt ruột đẩy ra.
Thương Tứ chính là đau lòng nha, vừa quay đầu nhìn lại phát hiện Thái Bạch Thái Hắc còn thương tâm hơn cả hắn. Hai đứa nhón nhón chân cẩn thận nhìn vào cái chén đặt rên bàn, trống không, trống không, thật là trống không!
Canh trứng gà, hết sạch rồi!
Tác giả :
Lộng Thanh Phong