Yêu Quái Nhỏ
Chương 2
Từ trước đến nay Tang Du là người rất dễ mềm lòng. Khi cô nhìn thấy câu trả lời với giọng điệu đáng thương như vậy, không khỏi hoài nghi mình đã quá đáng rồi.
Cô nghĩ một chút, lại ghi bình luận: "Sự thật là tôi đã bị lừa."
Ngay ba giây sau, câu trả lời được gửi đến: "Do dữ liệu kiểm tra có vấn đề. Đêm nay chúng tôi sẽ sửa chữa."
Ngón tay cô để trên màn hình, viết vài dòng rồi lại xoá. Tang Du cảm thấy bất đắc dĩ, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. người ta kiên nhẫn xin lỗi còn thành khẩn như vậy, thật sự không muốn trách móc nữa.
Cô vừa định gửi icon mặt cười để không khí hòa hoãn lại thì câu trả lời thứ tư được gửi đến -- "Thật sự."
Thật sự xin lỗi.
Thật sự sẽ sửa chữa.
Tang Du nhìn hai từ này mà suy nghĩ rất nhiều. vì hai từ này mà mọi phiền muộn trong lòng cô đều biến mất. Khóe miệng cô cong lên, cười thành tiếng.
Cô vừa nhìn đã biết ngay là người mới. Do số người sử dụng ứng dụng quá ít, người này mới vì thuyết phục một người mà tốn nhiều tâm tư như vậy.
Lúc trước cô cài đặt ứng dụng này, chỉ đơn giản vì tâm trạng không vui khi thấy quảng cáo quá nhiều, liền click vào xem thử. Cô không nghĩ ứng dụng này có tâm thiết kế hình ảnh ấm áp, dễ thương như vậy, sau đó tải về dùng đến hôm nay luôn.
Không thể phủ nhận rằng, tuy dự báo thời tiết không chính xác lắm nhưng có một ưu điểm: những icon vẽ tay vô cùng ấm áp và cực kì thu hút. Bây giờ ứng dụng này lại có thêm ưu điểm thứ hai, đó là thái độ phản hồi với người dùng rất tận tâm, khiêm tốn không hề bảo thủ.
Vì thế, cô sảng khoái trả lời : "Được, tôi sẽ chờ."
Trên tầng hai, người đàn ông nằm trên giường, tay trái cầm kim tiêm, chất dinh dưỡng chậm rãi chảy vào cơ thể. Tay phải anh đang cầm di động, mắt hơi cúi xuống thấp thoáng hàng mi, lẳng lặng chăm chú nhìn hàng chữ "Tôi sẽ chờ".
Anh như trút được gánh nặng, liếm khóe môi khô khốc, khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Gần tới giờ rút kim tiêm, mưa cũng bé dần, bầu trời ảm đạm dần sáng lên.
Tang Du đi lên tầng, ngồi đợi ở đầu giường. Mới đầu, cô rất tập trung nhìn từng giọt thuốc chảy. Tuy nhiên, không bao lâu sau cô liền thất thần, lực chú ý đều bị người đàn ông trên giường hấp dẫn.
Anh bịt mắt, hình như đã ngủ rồi. Tiếng hít thở rất nhẹ, trên môi như không có máu, trắng nhợt nhạt.
Mặc dù vậy, đường nét trên khuôn mặt anh vẫn chẳng chê vào đâu được. Lại bởi vì bệnh, anh vô thức biểu hiện sự mâu thuẫn giữa kiên trì và yếu ớt, khiến người khác không thể rời mắt.
Một người có điều kiện tốt như vậy lại phải dựa vào chất dinh dưỡng để sống qua ngày.
Tang Du thấy tim mình hơi đè nén. Cho dù cô và anh chỉ là bèo nước gặp nhau, cô cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc cho anh.
Khi rút kim tiêm, tay anh hơi run rẩy, đốt ngón tay căng chặt.
Tang Du bị dọa sợ. Kĩ thuật của cô rất ổn mà, không có chuyện rút kim ra bị đau đâu, vội vàng hỏi: "tiên sinh, Tôi làm anh đau sao?"
Lần này anh phản ứng rất nhanh, lập tức lắc đầu.
Tang Du buồn bực, anh chỉ chịu gật đầu lắc đầu, rõ ràng không thích nói chuyện với cô.
" Có bị chóng mặt buồn nôn không?"
Lắc đầu.
"Có không thoải mái ở đâu không?"
Tiếp tục lắc đầu.
Tang Du dở khóc dở cười. Một người đẹp như vậy, đẹp đến mức người không dễ động lòng với nhan sắc của người khác như cô cũng không kiểm soát được. Vậy mà anh lại khăng khăng dùng cách im lặng để giao tiếp.
Cô không thể yêu cầu anh nói, cũng không thể ghét bỏ anh im lặng. Cô đành kiên nhẫn xoa dịu: "Đừng lo lắng, thuốc này không có tác dụng phụ. Nếu anh thích ứng tốt, bác sĩ sẽ sắp xếp, giờ này ngày mai tôi sẽ quay lại đây."
Nghe lời cô nói xong, anh dần thả lỏng. Bàn tay lạnh lẽo của anh như lưu luyến độ ấm trên tay cô, sau đó chậm chạp thu tay về bên người, âm thầm nắm chặt tay.
Cô ấy rút kim xong sẽ phải đi. Nhưng cô ấy nói có thể quay lại đây...
Thật tốt quá!
***
Trước lúc Tang Du rời đi, cô lấy trong túi xách hai túi đồ ăn vặt, đưa cho chú Trần: "Ở đại học, cháu có học thêm môn dinh dưỡng học. cháu đã lấy giấy chứng nhận chuyên gia dinh dưỡng trong năm nay. Đây là chút đồ ăn tôi tự làm ở nhà, bánh ngũ cốc cùng sơn tra đông lạnh. Đây là món khai vị giúp tiêu hóa tốt."
Cô giải thích: " Tôi nghĩ bệnh nhân cần tiêm dịch dinh dưỡng, có khả năng là do mắc chứng chán ăn nghiêm trọng. Vậy nên tôi mang theo một ít bánh, nhưng xem tình trạng hiện giờ của anh ấy..."
Tình trạng hiện giờ của anh tuy không thấy xanh xao, vàng vọt như những người chán ăn khác. Chắc hẳn anh mắc chứng bệnh khác nên hiện tại cơ thể anh vẫn chưa xuất hiện những thay đổi rõ ràng.
Anh ta không thể ăn cơm để có chất dinh dưỡng, e là không thể ăn được mấy thứ này.
Trong lòng Tang Du khá buồn rầu, đưa túi cho chú Trần: "Đồ ăn rất sạch, mùi vị cũng khá ngon, rất nhiều bệnh nhân và người nhà của họ đều thích. Nếu chú muốn thì giữ lại ăn thử."
Cô đã chuẩn bị với việc sẽ bị từ chối. Thế nhưng, phản ứng của chú Trần khiến cô hoàn toàn bất ngờ.
Đôi mắt chú sáng lên giống như nhìn thấy vật cực kì quý giá, đôi tay vươn ra cầm cả hai túi cùng một lúc, ôm trong ngực vô cùng quý trọng: "Tôi muốn! Đương nhiên tôi muốn rồi! Cô Tang, cô đúng là tri kỉ của tôi. Vậy lần sau cô có thể..."
Lại mang đến mười túi, tám túi hay một giỏ cũng được!
Vì kích động, lời nói trong lòng suýt vọt ra khỏi miệng. Chú Trần kịp thời nhớ lại yêu cầu của tiên sinh, không được làm cô Tang sợ hãi. Lúc này ông mới cố gắng nhẫn nhịn, hít sâu, nói một cách rụt rè nhất: "Lần sau cô lại mang đến nữa được không?"
Có bánh này, tiên sinh nhà ông có thể giữ được mạng sống rồi.
Tay Tang Du còn đang vươn ra, đôi mắt trong veo khẽ chớp hai lần rồi gật đầu đồng ý : "Có thể ạ."
Tuy nói có thể, nhưng cô thấy trong mắt chú Trần toàn là sự hi vọng, bản thân chú còn nghĩ mình đã che giấu rất tốt. Thật sự quá kì lạ!
Chỉ là đồ ăn vặt mà thôi, không đến mức như vậy chứ.
Chẳng lẽ nhà giàu đều có những yêu thích kì lạ như vậy sao?
Tang Du thấy khó hiểu. Thế nhưng, cô không lãng phí dung lượng não để suy nghĩ nhiều. Cô lái xe điện cừu nhỏ trở về trung tâm hồi phục, dọc đường đi mặt đường đều ẩm ướt.
Trước tiên, cô đến phòng y tá đăng kí quá trình khám bệnh tại nhà. Sau đó, cô đi kiểm tra tình hình của một số bệnh nhân nội trú, kiểm tra từng người một. Lúc cô vừa giúp một ông lão kiểm tra dịch dinh dưỡng qua đường mũi xong thì lại gặp chị em tốt của cô ở bệnh viện.
Ba đôi mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tung tóe.
"Làm xong việc rồi sao? Tiểu Ngư. "
"Xong việc rồi."
"Bệnh nhân có hợp tác không? "
"Rất hợp tác." Bệnh nhân này không những hợp tác mà còn ngoan ngoãn nghe theo, rất dễ ở chung, ngoại trừ việc anh không thích nói chuyện ra.
"Không khiếu nại, không làm cậu khó xử ư?"
"Tất cả là không." Không những không có, mà họ còn đối xử với cô vô cùng nhiệt tình.
Hai y tá nắm chặt tay cô rồi vỗ vai: "Tiểu Ngư của chúng ta là con gái của ông trời mà."
Tang Du bị trêu chọc đến mức cười không ngừng, đi vào phòng thay quần áo, xõa mái tóc đen mềm mại trên vai: "Tớ thay ca rồi, ngày mai gặp lại."
Cô nhắc nhở : "Hai cậu nhớ ăn ít đồ ăn vặt thôi, dễ tiêu hóa sẽ nhanh đói đó.
"Chúng tớ sẽ nhớ." Cô gái tóc ngắn Giản Nhan tựa vào cánh cửa, nhìn Tang Du. Khuôn mặt Tang Du nhỏ bằng bàn tay, trắng mịn như mỡ dê, đôi mắt đen ướt át, long lanh như nước. Giản Nhan vô cùng ái mộ cô: "Vừa xinh đẹp lại khéo tay như cậu đúng là báu vật, ngay cả đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe do cậu làm cũng ngon hơn bên ngoài bán."
Tang Du nhướn mày:" Đừng có nịnh bợ tớ."
"Bị cậu nhìn thấu rồi!" Giản Nhan che mặt: "Tớ chỉ muốn cậu làm thêm nhiều đồ ăn thôi."
Cô gái tóc đuôi ngựa Mạnh Tây Tây cũng đuổi theo: "Tiểu Ngư, dạo gần đây cậu thật sự làm ít đi. Việc kinh doanh cửa hàng bánh cũng dừng lại. Trong nhà cô có chuyện gì sao?"
Tang Du thắt chặt dây giày rồi đứng lên buộc mái tóc dài. Cô giải thích: "Vì tớ bận quá, dạo gần đây nhận rất nhiều đơn phối cơm, thường xuyên làm đến nửa đêm. Tớ thực sự không còn sức lực làm cái khác."
(*) Phối cơm: Phối hợp thức ăn, thực phẩm mỗi bữa đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng.
Bỗng nhiên, cô nhớ đã đồng ý với yêu cầu của chú Trần, cười tủm tỉm bổ sung: "Tuy nhiên ngày mai sẽ có đồ ăn, mỗi người các cậu ai cũng có một phần."
Cô cam đoan với hai cô gái nhỏ xong, xách túi, nhanh chóng đi xuống lầu.
Trong tay cô còn hai phần phối cơm dinh dưỡng chưa làm xong, cô phải chạy nhanh về nhà. khách hàng của cô trả giá rất cao. Thế nên sau đi người ta nhận được phối cơm, số tiền trong tài khoản của cô lại tăng lên chóng mặt.
Kế hoạch của Tang Du tốt đẹp, cô cảm thấy rất mĩ mãn, đột nhiên, nhạc chuông từ điện thoại của cô vang lên.
Cô vừa nhìn tên người gọi đã vội vàng nghe máy, ngọt ngào gọi một tiếng "Mẹ". Đầu nghe bên kia truyền đến tiếng khóc mềm yếu, bất lực.
Nụ cười của Tang Du lập tức cứng lại, cô chậm chạp cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống yếu ớt: "Mẹ... bọn họ lại ức hiếp mẹ?"
Tiếng khóc nức nở liên tục một hồi lâu mới khó khăn nén lại.
"Không có gì... mẹ chỉ muốn nghe giọng của con thôi." Tuy mẹ cô đã gần năm mươi nhưng giọng nói vẫn mềm mại lại có chút nhút nhát như hồi còn trẻ, Sau khi khóc xong, giọng mẹ run run: " Mẹ rất nhớ con."
"Con cũng rất nhớ mẹ." Cổ họng Tang Dụ nghẹn đến phát đau, cô không muốn để mẹ mình phát hiện ra, cô cố gắng giữ vững giọng nói: "Con tiết kiệm được không ít tiền, sang năm có thể sẽ mua nhà, sau đó sẽ đón mẹ đến đây."
Bà lại khóc, khụt khịt nói: " Con quá vất vả rồi..."
Bà liên tục thở dài, lẩm bẩm trách bản thân vô dụng còn liên lụy đến con gái.
Tang Du bước ra khỏi tòa nhà, đi dạo đến khu vườn nhỏ ở sân sau của trung tâm hồi phục. Cô tìm một góc không có ai, tựa lưng vào tường, nhớ lại khi bố còn sống, gia đình cô thường đi dạo vào buổi chiều, sau những cơn mưa hè. Khi trời tối, gia đình cô mua thức ăn về nhà, nhàn nhã uống rượu và nướng thịt trong sân nhỏ nhà mình.
Bố cô dùng chiếc đũa dính chút rượu mạnh đút cho cô, nhìn bộ dáng cô nhăn mắt, nhăn mũi liền cười haha.
Mẹ cô dịu dàng, nhu thuận lấy thêm đồ ăn, trong mắt tất cả đều là bóng dáng bố cô, là sự gắn bó với chồng mình.
Sự gắn bó này đã tồn tại trong nhiều thập kỉ. Cho đến khi bố cô qua đời đã nhiều năm, mẹ cô vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau đó, cũng không cách nào đối mặt với hoàn cảnh khốn khổ hiện tại. Hiện tại bà chỉ có hai bàn tay trắng, người mà bà có thể dựa vào cũng chỉ là đứa con gái mới gần đôi mươi.
Tang Du xoa nhẹ đôi mắt.
Mẹ không muốn rời xa cô, cô nhất định phải làm được.
"Mẹ, con không vất vả, mẹ chờ con thêm một chút nữa."
Sau khi cúp điện thoại, chân Tang Du mỏi nhừ. Khoảng cách cô phải đi đến xe điện cừu nhỏ của cô vẫn còn khá xa, tự nhiên người cô không còn sức lực, ngồi xổm xuống đất, nhặt một khúc gỗ ở góc tường, đào một cái hố nhỏ ngay dưới chân.
Xung quanh, từng cụm cây hình tròn phát triển tươi tốt, kích thước rất lớn. Cô chỉ đào ở một đoạn cây nhỏ, rất khó nhìn thấy.
Tang Du buông thả bản thân lặng lẽ khó chịu một lúc. Đến khi tâm trạng cô sắp rơi xuống đáy, đột nhiên...
"Meo."
Một con mèo lông trắng như tuyết, béo mũm mĩm từ cây xanh chui ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi dưới chân cô cọ cọ.
Những con mèo đi lạc gần trung tâm hồi phục đều được nhận nuôi. Sau khi diệt bọ chét, mèo được nuôi tập trung trong một khu vườn nhỏ này. Những người yêu mèo thường đến đây để chơi với chúng để thư giãn thể xác và tinh thần.
Trong số mèo đó, con mèo trắng này đặc biệt nhất. Nghe nói nó được một vị chuyên gia lớn tuổi yêu thích, còn định mang về nhà nuôi dưỡng tử tế.
Tang Du nhẹ nhàng gọi tên mà cô đã đặt cho con mèo : "Thân Thân"
Thân Thân liếm cô, mở to đôi mắt xinh đẹp mà kì dị.
Một bên mắt nó màu nâu nhạt, bên kia màu xám nhạt.
Tang Du sờ đầu nó : "Thân Thân của chúng ta có đôi mắt dị đồng rất khác biệt, đôi mắt của em rất đẹp và chị chắc chắn chủ nhân tương lai sẽ vô cùng yêu thích em."
Một người một mèo yên lặng nhìn nhau. Hai mắt dị sắc chớp chớp lay động rõ ràng.
Cằm cô tựa vào đầu gối, suy nghĩ bắt đầu miên man. Cô bất giác nhớ đến bệnh nhân hôm nay, người đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Cô chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt đã thấy rất đẹp rồi, không biết dưới khăn bịt mắt kia có phải có một đôi mắt dị đồng không?
Tòa nhà Lâm Giang, tầng 16.
Chú Trần cẩn thận mang bánh ngũ cốc và sơn tra đông lạnh của Tang Du tặng chia làm bốn phần. Ông lấy một phần mở ra, cầm theo một cốc nước ấm đến phòng ăn.
Ông đang định lên lầu gọi cậu chủ thì nhìn thấy cậu chủ mặc áo ngủ màu đen đi xuống, mắt hơi cúi xuống, nỗ lực nắm tay vịn cầu thang, đi chậm chạp từng bước.
Trời chạng vạng tối, mây đen đã bị thổi tan, ráng chiều nhanh chóng phủ kín chân trời, cửa sổ vẫn còn những giọt nước bám lên, sương mờ che phủ bóng người đàn ông, dáng người gầy gò cao ngất.
Chú Trần bỗng nhiên thất thần, trong lòng chua xót, vội đến dìu anh.
Tiên sinh nhà ông chính là Lam Khâm. Mặc dù ngài ấy trông suy yếu vô lực nhưng sống lưng vẫn luôn thẳng, không bao giờ cúi đầu, còng lưng.
"Ngài ăn một chút đi." Chú Trần nói : "Đây là cô Tang tự làm."
Lam Khâm xua tay, không cần ông dìu. Anh im lặng đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống, duỗi tay lấy chiếc đĩa sứ. Trên tay anh băng dính đã bị xé, nhìn thấy lỗ kim đỏ thẫm còn đọng lại vết máu, xung quanh là một mảng trắng xanh.
Anh dùng thìa xúc một miếng bánh đông lạnh, giơ lên trước mặt nhìn.
Chú An đứng bên cạnh thấp thỏm bất an nhìn anh.
Hai ba phút sau, cuối cùng Lam Khâm cũng đưa cái thìa lại gần, cho vào trong miệng.
Hương vị hơi chua ngọt, mùi hương nhàn nhạt của sữa là hương vị từ lâu anh đã không nếm qua. Bánh cho vào miệng đã tan chảy, chảy qua cổ họng chồng chất vết thương, xuống dạ dày.
Chú Trần khẩn trương nắm chặt tay, quan sát phản ứng của tiên sinh, chỉ sợ anh lại nôn ra.
Một lúc sau, ngón tay Lam Khâm khẽ run rẩy, khóe miệng khẽ cười, lại xúc thêm một thìa.
Chú Trần vui mừng: "Tiên sinh, ngài ăn được rồi!"
Từ lúc cô Tang không bán bánh kem trong tiệm bánh nữa, tiên sinh nhà ông đã hơn nửa tháng không thể ăn đồ gì.
Lam Khâm nuốt xuống miếng thứ hai, cổ họng và thực quản đau rát, dạ dày trống vắng đã lâu và tâm trạng lơ lửng đều được an ủi nhờ miếng bánh sơn tra đông lạnh này.
Anh nghiêm túc gật đầu với chú Trần rồi ngước mắt lên.
Dưới hàng mi mỏng dài, đôi mắt anh sáng trong, được ánh sáng bên ngoài phản chiếu lại, hai mắt với hai màu sắc hoàn toàn khác nhau.
Một mắt màu nâu nhạt, một mắt màu xám nhạt.
Tác giả có lời muốn nói : Khâm Khâm của chúng ta có đôi mắt uyên ương.
(*) Mắt uyên ương là mắt có hai màu.
Lí do không phải do vấn đề hỗn huyết, mà do gen, là một hiện tượng hiếm gặp.
Lam Khâm không phải mèo, nhưng giống với mèo ở chỗ cần Tiểu Ngư nuôi dưỡng.
Mèo nói : "Kịch bản là Khâm Khâm theo đuổi cô vợ nhỏ!"