Yêu Phu Sủng Thê
Quyển 3 - Chương 38: Bắt được Vạn Vật Trùng
Băng Phách có thể cảm nhận được rõ ràng, mặc dù chính mình vừa mới tăng lên sức mạnh, nhưng tất cả số kiếm này đều có sức mạnh ngang mình, về phần phân thân ra, chính nó bây giờ còn không thể đạt tới trình độ như vậy. Cho nên, bước đầu tiên, chính nó trước tiên là phải đề cao tốc độ, không để cho số kiếm này trước đem chính nó chém thành sắt vụn.
Bạch Đồng lại đi đến đỉnh núi nơi mà Lạc Nhất Nhất sắp sửa lên, trên mặt che kín biểu tình vui vẻ. Lạc Nhất Nhất cùng nhóm huyễn thú của nàng đều ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua vòng huấn luyện thứ nhất. Mà bọn họ biểu hiện, đều làm cho hắn tương đối vừa lòng.
Bên kia khi Lạc Nhất Nhất cùng nhóm huyễn thú đang ở hừng hực khí thế tiến hành khóa huấn luyện, thì bên này Phong Minh cùng Mộng Toa đã muốn xuất phát đi Lưu Sa Mang.
Nhìn Mộng Toa vẫn còn cau mặt, Phong Minh mở miệng nói: “Ngươi yên tâm đi, vết thương của ta giờ đã không còn vấn đề. Kỹ thuật chữa thương cua Manh Manh là rất tốt, sau lại đi Viễn Cổ rừng rậm cũng không gặp được cao cấp ma thú nào cho nên hiện tại cơ bản có thể nói vết thương đã khôi phục.”
Nghe được sự đảm bảo của Phong Minh, Mộng Toa vui vẻ gật gật đầu, sau lại biến thành hình người ở quanh Phong Minh líu ríu kể nể. Tuy rằng Phong Minh rất ít khi trả lời, nhưng như vậy đã làm cho Mộng Toa thấy vui vẻ. Nàng có thể cảm nhận được, Phong Minh đối chính mình đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Hắn đã chịu nói với nàng chứ không phải bộ dạng lạnh như băng người sống chớ gần.
Đang ở Mộng Toa một người cười nói vui vẻ, Phong Minh cảm giác được dưới chân cát đã bắt đầu lưu động một cách thong thả. Phong Minh cầm tay Mộng Toa, rất nhanh liền đi về phía trước. Bọn họ đã vượt qua thời gian nguy hiểm nhất ở Lưu Sa, chút diện tích nhỏ Lưu Sa đã không làm khó được hắn.
Phong Minh tốc độ rất nhanh, đến địa tinh linh Mộng Toa đều có chút khó chịu. Bên tai chỉ có tiếng gió thổi vù vù kèm theo vô số hạt cát bay vào mặt Mộng Toa, Phong Minh thấy Mộng Toa như vậy bên kéo nàng vào lòng.
Trên sa mạc mênh mông không thấy điểm cuối, chỉ nhìn thấy một điểm màu trắng đang di chuyển rất nhanh trên đó.
Cảm giác được Phong Minh ngừng lại, Mộng Toa tò mò ngó đầu ra hỏi: “Như thế nào dừng lại? Chúng ta đến nơi rồi sao?”
Phong Minh lắc lắc đầu, lấy ra Long Uyên kiếm, cũng đem Mộng Toa buông ra, bởi vì lần trước Bạch Uyên bị thương quá nặng, đến bây giờ còn không có khôi phục, liền bắt nó ở lại trong thành để cho Manh Manh chăm sóc. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn cùng Mộng Toa hai người, ở trên một sa mạc lớn như vậy đến tìm một con sâu, đúng là không dễ. Tuy rằng đã vượt qua thời gian nguy hiểm nhất ở Lưu Sa, nhưng nếu như không nhanh chóng tìm ra, thì rất có khả năng bọn họ còn chưa tìm được sâu, liền phải làm một thành phần của Lưu Sa rồi.
Rất nhanh, Mộng Toa liền thấy được một đoàn lục sắc gì đó hướng bọn họ mà đi. Nhu nhu ánh mắt, khi thấy rõ ràng đoàn lục sắc là Tiêu Nhân Cầu, Mộng Toa nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút, thế giới này thật đúng là cái gì cũng có a. Ở nơi này, tùy tiện tìm thực vật nào đó còn chưa tu luyện đến trình độ nhất định đều có thể động đậy được rồi.
Ở Tiên Nhân Cầu còn chưa tấn công, Phong Minh đã ra tay trước, cầm Long Uyên kiếm một đường chém đi qua. Mộng Toa vừa khôi phục hình người, nhìn Tiêu Nhân Cầu có một luống cây hướng mình đánh tới, lập tức lại biến ảo thành tinh linh, thu nhỏ lại bản thân linh hoạt tránh đi Tiên Nhân Cầu công kích.
Cây Tiên Nhân Cầu này đem toàn bộ linh lực tập trung ở một bộ phận rễ cây đang tấn công họ, mà theo công kích của chúng thì tấn công hết 360 độ không một góc chết. Sức công kích mạnh, chúng còn có phát ra thêm một công kích trước khi chết, mà đạo linh lực đó sẽ biến thành một trận khói mù màu đen và nếu không may chạm phải nó thì trong một thời gian ngắn cơ thể sẽ trong trạng thái bất động nhưng ý thức vẫn còn hoạt động.
Cây Tiên Nhân Cầu thoạt nhìn không lớn, nhưng lực công kích lại rất mạnh. Trên phiến sa mạc này, đối với sự hiểu biết về thổ nguyên tố của Mộng Toa mà nói, vốn là có vẻ chiếm ưu thế. Nhưng Mộng Toa phát hiện cây Tiên Nhân Cầu có thể xuyên qua chính mình Thổ Thuẫn, mà chính mình cũng không thể lập tức tiêu diệt được Tiên Nhân Cầu. Đối với tình thế hiện tại, Mộng Toa chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt của chính mình kèm theo công kích nhiều lần mới có thể tiêu diệt được nó.
Ở tình hình chiến đấu như vậy, Phong Minh cùng Mộng Toa có thể chậm rãi thong dong ứng phó được. Nhưng không đợi hai người đem tất cả cây Tiên Nhân Cầu giải quyết hết thì biến cố xảy ra, sau khi trải qua một trận rung động, sau đó trong đám Tiên Nhân Cầu xuất hiện thêm một ít cây Tiên Nhân Chưởng. So với cây Tiên Nhân Cầu câu Tiêu Nhân Chưởng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, nếu như bị hai cái rễ giống hai ngoan tay của nó đánh vào người thì có chút phiền toái.
Để cho người ta phát điên là cách một đoạn thời gian, từ trong thân thể của cây Tiên Nhân Chưởng có thể tạo ra một cây Tiên Nhân Cầu.
Phong Minh cùng Mộng Toa liếc nhau, hiện tại bọn họ không thể nào giải quyết được Tiên Nhân Cầu, trước hết đem kia vài cây Tiên Nhân Chưởng giải quyết trước thì mới tạm thời tiêu diệt được chúng nó. Trải qua vài lần chiến đấu phối hợp, Phong Minh cùng Mộng Toa đã rất ăn ý trong chiến đấu. Có lớp phòng ngự của Mộng Toa che chắn Phong Minh bắt đầu chỉ tập trung công kích cây Tiên Nhân Chưởng.
Có Hoả Vương Lăng giáo huấn, Mộng Toa đã học được làm như thế nào có thể một bên giúp Phong Minh ẩn nấp, một bên tạo phòng ngự cho chính mình. Phong Minh di chuyển nhanh chóng khiến cho cây Tiên Nhân Chưởng không thể đánh trúng được dù có phát công kích theo nhiều cách khác, mà Mộng Toa thường thường tạo ra Thổ Thuẫn cùng chấn địa quấy rầy tầm nhìn cũng như lực công kích của nó
Ở hai người ăn ý phối hợp, rất nhanh liền đem cây Tiên Nhân Chưởng và cây Tien Nhân Cầu giải quyết hết.
Có thể tưởng tượng, nếu như lần này đến không phải có tốc độ nhanh nhất Phong Minh, cùng linh hoạt cao nhất Mộng Toa phối hợp thì có lẽ khi đối phó với mấy loại này còn có chút phiền toái.
Mộng Toa ghé vào trên người Phong Minh hỏi: “Chúng ta kế tiếp muốn làm như thế nào mới có thể tìm được Vạn Vật Trùng?” Vừa rồi trong chiến đấu, nàng tiêu hao khá nhiều linh lực, cho nên hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào người Phong Minh để nghỉ ngơi khôi phục linh lực.
Phong Minh biên quan sát tình huống chung quanh, sau một lúc mới đáp: “Hẳn là tại này phụ cận nơi này, chỗ này đã là khu vực trung tâm ở Lưu Sa, huyệt động của nó hẳn là ở trong này.”
Nhưng không đợi Phong Minh tìm được bóng dáng của Vạn Vật Trùng, hắn đã gặp được bá chủ của Lưu Sa, Vạn Độc Hạt. (Bọ cạp đó).
Nhìn đến bản thân bị một đàn Vạn Độc Hạt cả người nhiễm khói đen lộ ra con mắt màu đỏ vây quanh, Mộng Toa cuống quít lấy một ít Giải Độc Đan từ trong không gian cho chính mình cùng Phong Minh ăn vào, để phòng ngừa vạn nhất. Vạn Độc Hạt sau khi nhìn đến hai người, trực tiếp tung ra cái đuôi kịch độc của mình làm lễ gặp mặt. [ /- nó tốt nhỉ]
Sau khi tránh thoát lượt công kích đầu tiên
Phong Minh, trực tiếp biến lại thành sói. Mộng Toa nhìn biểu hiện này của Phong Minh, liền biết lần này có phiền toái. Đây là lần thứ hai nàng thấy Phong Minh hóa thân, lần đầu tiên là ở Viễn Cổ rừng rậm cùng hai đầu bò tót giao chiến, hóa hình thành lang Phong Minh sức chiến đấu của hắn cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn là bị đánh đến trọng thương. Hi vọng lần này không cần xuất hiện lại tình huống như vậy.
Tốc độ của Phong Minh làm cho Vạn Độc Hạt phát điên, nó toàn thân đều là độc, đừng nói công kích, chính là đụng tới, cũng có thể khiến cho người ta tạo thành thương tổn rất lớn. Nhưng nó mắt thường căn bản theo không kịp tốc độ Phong Minh, cho nên, theo giao thủ đến bây giờ, đều là chính mình bị đánh, nó một cọng lông của Phong Minh cũng chưa chạm được.
Mắt thấy Phong Minh lại sắp tấn công, Vạn Độc Hạt lập tức chui vào hạt cát trốn. Thừa dịp Phong Minh chưa chuẩn bị xong, nó vươn lên cái đuôi được giấu trong cát lộ ra công kích. Ở Phong Minh nhanh chóng tránh thoát một kích, Mộng Toa lợi dụng lực của nguyên tố thổ trực tiếp đem cát xung quanh gom lại thành một khu vực riêng. Vạn Độc Hạt lại bại lộ đi ra, nhìn Mộng Toa sắc mặt có chút tái nhợt, Phong Minh biết loại này khống chế một diện tích lớn nguyên tố thổ, đối với Mộng Toa mà nói, là có chút cố hết sức. Nếu như chính mình không thể tốc chiến tốc thắng, liền mất tiên cơ.
Bởi vì khống chế nguyên tố thổ đem chính mình linh lực đưa vào trong cát, cho nên dù Vạn Độc Hạt có lại chui vào sa trốn, Mộng Toa cũng có thể truy tung đến. Phong Minh căn cứ Mộng Toa truy tung, không ngừng phát ra công kích đối với Vạn Độc Hạt.
Cuối cùng Vạn Độc Hạt cũng từ bỏ cách đánh lén, cùng Phong Minh chính diện giao chiến. Vạn Độc Hạt cũng mấy dễ chịu khi một bên muốn phòng bị Phong Minh công kích, một bên muốn lưu ý Mộng Toa bất thình lình dùng cát công kích mình. Trong lúc nhất thời bận túi bụi, nó nghĩ đến túi độc của mình lúc này không có bao nhiêu tác dụng. Nó không theo kịp tốc độ của Phong Minh, cũng không công kích đến thân hình linh hoạt lại nhỏ nhắn Mộng Toa.
Rất nhanh, Vạn Độc Hạt không cam lòng mà ngã xuống. Mộng Toa vui vẻ vây quanh Phong Minh, nàng phát hiện chính mình cùng Phong Minh càng ngày càng ăn ý, trong lòng có loại chờ mong, chính mình có hay không rất nhanh sẽ trở thành một người quan trọng không thể thiếu của Phong Minh.
Phong Minh không để ý tới Mộng Toa còn đang vui vẻ đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình mà chuyên tâm tìm kiếm huyệt động của Vạn Vật Trùng. Đúng lúc này, dưới chân hạt cát lại bắt đầu lưu động. Mộng Toa rất nhanh đem Phong Minh lên giữa không trung, cảm giác được Lưu Sa có dị động Mộng Toa hỏi: “Hiện tại làm sao bây giờ?”
Phong Minh nhìn Lưu Sa dưới chân nói: “Còn chưa đến thời gian Lưu Sa có biến động lớn, trận cát này giống như báo hiệu mà thôi, chúng ta đợi chút, trong chốc lát Lưu Sa ngừng lúc đó đi xuống là được.” Mộng Toa gật gật đầu, gắt gao túm Phong Minh, sợ chính mình không cẩn thận lơ là một chút sẽ bị Lưu Sa hút vào và bị chôn sống.
Khi Mộng Toa khẩn trương bất an chờ đợi, Lưu Sa rốt cục cũng ngừng, Phong Minh sau khi xuống dưới liền bay thẳng đến một bãi cát. Mộng Toa kỳ quái hỏi: “Có phải hay không phát hiện cái gì?”
Phong Minh vừa đi vừa nói chuyện nói: “Ta cũng không biết, chính là vừa mới chú ý tới, phụ cận địa phương khác hạt cát đều chuyển động, chỉ có nơi này, mặt ngoài hạt cát chuyển động, nhưng ở phần cát này vẫn không hề có biến chuyển.”
Phong Minh một chưởng bổ ra bãi cát nhỏ, bãi cát nhỏ tan ra ngay lập tức có vô số Trùng Tử, không biết thế nào mà có một Trùng Tử quát to một tiếng: “Chạy mau”. Vô số Trùng Tử giống như đã lên kế hoạch sẵn vậy lên tiếng vừa dứt chúng nó bay về mọi hướng.
Tùy tay bắt mấy con Trùng Tử, từ xa còn không phát hiện mấy con này có gì khác nhau, nhưng trên thực tế bọn chúng đều không có giống nhau, tất cả đều được nhái lại thành bản thể của Vạn Vật Trùng. Phong Minh cùng Mộng Toa nhìn Trùng Tử chạy đi ở phương hướng khác nhau có chút cạn lời, Vạn Vật Trùng này có chút giảo hoạt, cư nhiên tìm nhiều như vậy cùng loại sâu chỉ để che giấu nó, chúng nó đều là triều bất đồng phương hướng chạy, chẳng lẽ muốn bọn họ phân thân đi từng con một? [ giỡn hoài, nhỡ thật thì sao]
Phong Minh trực tiếp ngưng tụ thành một trận gió lớn, đem tất cả Trùng Tử đã chạy gom lại một chỗ, Mộng Toa cũng lợi dụng thổ nguyên tố ngưng tụ thành một lớp màng ngăn, đem tất cả sâu gom lại cùng một chỗ. Cuối cùng bọn họ cũng có thể tìm được con sâu đó.
Mộng Toa còn đang nghĩ xem làm như nào đê tìm Vạn Vật Trùng, chợt nghe Phong Minh đối với nhóm sâu đang cố tìm cách chạy trốn nói: “Ta muốn tìm Vạn Vật Trùng, nếu như các ngươi giao ra đây, ta sẽ tha cho nhóm các ngươi. Bằng không, ta sẽ giết sạch nhưng kẻ giả mạo. “
Nhóm sâu vừa nghe, lập tức hướng bên cạnh dần lui ra, trung gian chỉ còn lại một cái sâu tới thời điểm này vẫn chưa có phản ứng, phát hiện đã bị cách ly. Đang chuẩn bị trốn vào trong đám sâu nó đã bị Phong Minh bắt lại.
Vạn Vật Trùng mắng to nói: “Dựa vào, các ngươi làm phản cũng nhanh quá đi, hắn chỉ là hù dọa các ngươi, mà các ngươi đã làm vậy rồi, nhiệm vụ của các ngươi đơn giản là che giấu ta chạy trốn, không bị phát hiện như vậy aaaaa “
Phong Minh nắm thật chặt tay, lải nhải Vạn Vật Trùng lập tức dọa tới câm miệng. Mộng Toa phá bỏ màng ngăn, nhóm sâu lập tức cuống quít chạy trốn. Vạn Vật Trùng nghiến răng nghiến lợi: “Một đám phản đồ vô dụng.”
Bạch Đồng lại đi đến đỉnh núi nơi mà Lạc Nhất Nhất sắp sửa lên, trên mặt che kín biểu tình vui vẻ. Lạc Nhất Nhất cùng nhóm huyễn thú của nàng đều ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua vòng huấn luyện thứ nhất. Mà bọn họ biểu hiện, đều làm cho hắn tương đối vừa lòng.
Bên kia khi Lạc Nhất Nhất cùng nhóm huyễn thú đang ở hừng hực khí thế tiến hành khóa huấn luyện, thì bên này Phong Minh cùng Mộng Toa đã muốn xuất phát đi Lưu Sa Mang.
Nhìn Mộng Toa vẫn còn cau mặt, Phong Minh mở miệng nói: “Ngươi yên tâm đi, vết thương của ta giờ đã không còn vấn đề. Kỹ thuật chữa thương cua Manh Manh là rất tốt, sau lại đi Viễn Cổ rừng rậm cũng không gặp được cao cấp ma thú nào cho nên hiện tại cơ bản có thể nói vết thương đã khôi phục.”
Nghe được sự đảm bảo của Phong Minh, Mộng Toa vui vẻ gật gật đầu, sau lại biến thành hình người ở quanh Phong Minh líu ríu kể nể. Tuy rằng Phong Minh rất ít khi trả lời, nhưng như vậy đã làm cho Mộng Toa thấy vui vẻ. Nàng có thể cảm nhận được, Phong Minh đối chính mình đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Hắn đã chịu nói với nàng chứ không phải bộ dạng lạnh như băng người sống chớ gần.
Đang ở Mộng Toa một người cười nói vui vẻ, Phong Minh cảm giác được dưới chân cát đã bắt đầu lưu động một cách thong thả. Phong Minh cầm tay Mộng Toa, rất nhanh liền đi về phía trước. Bọn họ đã vượt qua thời gian nguy hiểm nhất ở Lưu Sa, chút diện tích nhỏ Lưu Sa đã không làm khó được hắn.
Phong Minh tốc độ rất nhanh, đến địa tinh linh Mộng Toa đều có chút khó chịu. Bên tai chỉ có tiếng gió thổi vù vù kèm theo vô số hạt cát bay vào mặt Mộng Toa, Phong Minh thấy Mộng Toa như vậy bên kéo nàng vào lòng.
Trên sa mạc mênh mông không thấy điểm cuối, chỉ nhìn thấy một điểm màu trắng đang di chuyển rất nhanh trên đó.
Cảm giác được Phong Minh ngừng lại, Mộng Toa tò mò ngó đầu ra hỏi: “Như thế nào dừng lại? Chúng ta đến nơi rồi sao?”
Phong Minh lắc lắc đầu, lấy ra Long Uyên kiếm, cũng đem Mộng Toa buông ra, bởi vì lần trước Bạch Uyên bị thương quá nặng, đến bây giờ còn không có khôi phục, liền bắt nó ở lại trong thành để cho Manh Manh chăm sóc. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn cùng Mộng Toa hai người, ở trên một sa mạc lớn như vậy đến tìm một con sâu, đúng là không dễ. Tuy rằng đã vượt qua thời gian nguy hiểm nhất ở Lưu Sa, nhưng nếu như không nhanh chóng tìm ra, thì rất có khả năng bọn họ còn chưa tìm được sâu, liền phải làm một thành phần của Lưu Sa rồi.
Rất nhanh, Mộng Toa liền thấy được một đoàn lục sắc gì đó hướng bọn họ mà đi. Nhu nhu ánh mắt, khi thấy rõ ràng đoàn lục sắc là Tiêu Nhân Cầu, Mộng Toa nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút, thế giới này thật đúng là cái gì cũng có a. Ở nơi này, tùy tiện tìm thực vật nào đó còn chưa tu luyện đến trình độ nhất định đều có thể động đậy được rồi.
Ở Tiên Nhân Cầu còn chưa tấn công, Phong Minh đã ra tay trước, cầm Long Uyên kiếm một đường chém đi qua. Mộng Toa vừa khôi phục hình người, nhìn Tiêu Nhân Cầu có một luống cây hướng mình đánh tới, lập tức lại biến ảo thành tinh linh, thu nhỏ lại bản thân linh hoạt tránh đi Tiên Nhân Cầu công kích.
Cây Tiên Nhân Cầu này đem toàn bộ linh lực tập trung ở một bộ phận rễ cây đang tấn công họ, mà theo công kích của chúng thì tấn công hết 360 độ không một góc chết. Sức công kích mạnh, chúng còn có phát ra thêm một công kích trước khi chết, mà đạo linh lực đó sẽ biến thành một trận khói mù màu đen và nếu không may chạm phải nó thì trong một thời gian ngắn cơ thể sẽ trong trạng thái bất động nhưng ý thức vẫn còn hoạt động.
Cây Tiên Nhân Cầu thoạt nhìn không lớn, nhưng lực công kích lại rất mạnh. Trên phiến sa mạc này, đối với sự hiểu biết về thổ nguyên tố của Mộng Toa mà nói, vốn là có vẻ chiếm ưu thế. Nhưng Mộng Toa phát hiện cây Tiên Nhân Cầu có thể xuyên qua chính mình Thổ Thuẫn, mà chính mình cũng không thể lập tức tiêu diệt được Tiên Nhân Cầu. Đối với tình thế hiện tại, Mộng Toa chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt của chính mình kèm theo công kích nhiều lần mới có thể tiêu diệt được nó.
Ở tình hình chiến đấu như vậy, Phong Minh cùng Mộng Toa có thể chậm rãi thong dong ứng phó được. Nhưng không đợi hai người đem tất cả cây Tiên Nhân Cầu giải quyết hết thì biến cố xảy ra, sau khi trải qua một trận rung động, sau đó trong đám Tiên Nhân Cầu xuất hiện thêm một ít cây Tiên Nhân Chưởng. So với cây Tiên Nhân Cầu câu Tiêu Nhân Chưởng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, nếu như bị hai cái rễ giống hai ngoan tay của nó đánh vào người thì có chút phiền toái.
Để cho người ta phát điên là cách một đoạn thời gian, từ trong thân thể của cây Tiên Nhân Chưởng có thể tạo ra một cây Tiên Nhân Cầu.
Phong Minh cùng Mộng Toa liếc nhau, hiện tại bọn họ không thể nào giải quyết được Tiên Nhân Cầu, trước hết đem kia vài cây Tiên Nhân Chưởng giải quyết trước thì mới tạm thời tiêu diệt được chúng nó. Trải qua vài lần chiến đấu phối hợp, Phong Minh cùng Mộng Toa đã rất ăn ý trong chiến đấu. Có lớp phòng ngự của Mộng Toa che chắn Phong Minh bắt đầu chỉ tập trung công kích cây Tiên Nhân Chưởng.
Có Hoả Vương Lăng giáo huấn, Mộng Toa đã học được làm như thế nào có thể một bên giúp Phong Minh ẩn nấp, một bên tạo phòng ngự cho chính mình. Phong Minh di chuyển nhanh chóng khiến cho cây Tiên Nhân Chưởng không thể đánh trúng được dù có phát công kích theo nhiều cách khác, mà Mộng Toa thường thường tạo ra Thổ Thuẫn cùng chấn địa quấy rầy tầm nhìn cũng như lực công kích của nó
Ở hai người ăn ý phối hợp, rất nhanh liền đem cây Tiên Nhân Chưởng và cây Tien Nhân Cầu giải quyết hết.
Có thể tưởng tượng, nếu như lần này đến không phải có tốc độ nhanh nhất Phong Minh, cùng linh hoạt cao nhất Mộng Toa phối hợp thì có lẽ khi đối phó với mấy loại này còn có chút phiền toái.
Mộng Toa ghé vào trên người Phong Minh hỏi: “Chúng ta kế tiếp muốn làm như thế nào mới có thể tìm được Vạn Vật Trùng?” Vừa rồi trong chiến đấu, nàng tiêu hao khá nhiều linh lực, cho nên hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào người Phong Minh để nghỉ ngơi khôi phục linh lực.
Phong Minh biên quan sát tình huống chung quanh, sau một lúc mới đáp: “Hẳn là tại này phụ cận nơi này, chỗ này đã là khu vực trung tâm ở Lưu Sa, huyệt động của nó hẳn là ở trong này.”
Nhưng không đợi Phong Minh tìm được bóng dáng của Vạn Vật Trùng, hắn đã gặp được bá chủ của Lưu Sa, Vạn Độc Hạt. (Bọ cạp đó).
Nhìn đến bản thân bị một đàn Vạn Độc Hạt cả người nhiễm khói đen lộ ra con mắt màu đỏ vây quanh, Mộng Toa cuống quít lấy một ít Giải Độc Đan từ trong không gian cho chính mình cùng Phong Minh ăn vào, để phòng ngừa vạn nhất. Vạn Độc Hạt sau khi nhìn đến hai người, trực tiếp tung ra cái đuôi kịch độc của mình làm lễ gặp mặt. [ /- nó tốt nhỉ]
Sau khi tránh thoát lượt công kích đầu tiên
Phong Minh, trực tiếp biến lại thành sói. Mộng Toa nhìn biểu hiện này của Phong Minh, liền biết lần này có phiền toái. Đây là lần thứ hai nàng thấy Phong Minh hóa thân, lần đầu tiên là ở Viễn Cổ rừng rậm cùng hai đầu bò tót giao chiến, hóa hình thành lang Phong Minh sức chiến đấu của hắn cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn là bị đánh đến trọng thương. Hi vọng lần này không cần xuất hiện lại tình huống như vậy.
Tốc độ của Phong Minh làm cho Vạn Độc Hạt phát điên, nó toàn thân đều là độc, đừng nói công kích, chính là đụng tới, cũng có thể khiến cho người ta tạo thành thương tổn rất lớn. Nhưng nó mắt thường căn bản theo không kịp tốc độ Phong Minh, cho nên, theo giao thủ đến bây giờ, đều là chính mình bị đánh, nó một cọng lông của Phong Minh cũng chưa chạm được.
Mắt thấy Phong Minh lại sắp tấn công, Vạn Độc Hạt lập tức chui vào hạt cát trốn. Thừa dịp Phong Minh chưa chuẩn bị xong, nó vươn lên cái đuôi được giấu trong cát lộ ra công kích. Ở Phong Minh nhanh chóng tránh thoát một kích, Mộng Toa lợi dụng lực của nguyên tố thổ trực tiếp đem cát xung quanh gom lại thành một khu vực riêng. Vạn Độc Hạt lại bại lộ đi ra, nhìn Mộng Toa sắc mặt có chút tái nhợt, Phong Minh biết loại này khống chế một diện tích lớn nguyên tố thổ, đối với Mộng Toa mà nói, là có chút cố hết sức. Nếu như chính mình không thể tốc chiến tốc thắng, liền mất tiên cơ.
Bởi vì khống chế nguyên tố thổ đem chính mình linh lực đưa vào trong cát, cho nên dù Vạn Độc Hạt có lại chui vào sa trốn, Mộng Toa cũng có thể truy tung đến. Phong Minh căn cứ Mộng Toa truy tung, không ngừng phát ra công kích đối với Vạn Độc Hạt.
Cuối cùng Vạn Độc Hạt cũng từ bỏ cách đánh lén, cùng Phong Minh chính diện giao chiến. Vạn Độc Hạt cũng mấy dễ chịu khi một bên muốn phòng bị Phong Minh công kích, một bên muốn lưu ý Mộng Toa bất thình lình dùng cát công kích mình. Trong lúc nhất thời bận túi bụi, nó nghĩ đến túi độc của mình lúc này không có bao nhiêu tác dụng. Nó không theo kịp tốc độ của Phong Minh, cũng không công kích đến thân hình linh hoạt lại nhỏ nhắn Mộng Toa.
Rất nhanh, Vạn Độc Hạt không cam lòng mà ngã xuống. Mộng Toa vui vẻ vây quanh Phong Minh, nàng phát hiện chính mình cùng Phong Minh càng ngày càng ăn ý, trong lòng có loại chờ mong, chính mình có hay không rất nhanh sẽ trở thành một người quan trọng không thể thiếu của Phong Minh.
Phong Minh không để ý tới Mộng Toa còn đang vui vẻ đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình mà chuyên tâm tìm kiếm huyệt động của Vạn Vật Trùng. Đúng lúc này, dưới chân hạt cát lại bắt đầu lưu động. Mộng Toa rất nhanh đem Phong Minh lên giữa không trung, cảm giác được Lưu Sa có dị động Mộng Toa hỏi: “Hiện tại làm sao bây giờ?”
Phong Minh nhìn Lưu Sa dưới chân nói: “Còn chưa đến thời gian Lưu Sa có biến động lớn, trận cát này giống như báo hiệu mà thôi, chúng ta đợi chút, trong chốc lát Lưu Sa ngừng lúc đó đi xuống là được.” Mộng Toa gật gật đầu, gắt gao túm Phong Minh, sợ chính mình không cẩn thận lơ là một chút sẽ bị Lưu Sa hút vào và bị chôn sống.
Khi Mộng Toa khẩn trương bất an chờ đợi, Lưu Sa rốt cục cũng ngừng, Phong Minh sau khi xuống dưới liền bay thẳng đến một bãi cát. Mộng Toa kỳ quái hỏi: “Có phải hay không phát hiện cái gì?”
Phong Minh vừa đi vừa nói chuyện nói: “Ta cũng không biết, chính là vừa mới chú ý tới, phụ cận địa phương khác hạt cát đều chuyển động, chỉ có nơi này, mặt ngoài hạt cát chuyển động, nhưng ở phần cát này vẫn không hề có biến chuyển.”
Phong Minh một chưởng bổ ra bãi cát nhỏ, bãi cát nhỏ tan ra ngay lập tức có vô số Trùng Tử, không biết thế nào mà có một Trùng Tử quát to một tiếng: “Chạy mau”. Vô số Trùng Tử giống như đã lên kế hoạch sẵn vậy lên tiếng vừa dứt chúng nó bay về mọi hướng.
Tùy tay bắt mấy con Trùng Tử, từ xa còn không phát hiện mấy con này có gì khác nhau, nhưng trên thực tế bọn chúng đều không có giống nhau, tất cả đều được nhái lại thành bản thể của Vạn Vật Trùng. Phong Minh cùng Mộng Toa nhìn Trùng Tử chạy đi ở phương hướng khác nhau có chút cạn lời, Vạn Vật Trùng này có chút giảo hoạt, cư nhiên tìm nhiều như vậy cùng loại sâu chỉ để che giấu nó, chúng nó đều là triều bất đồng phương hướng chạy, chẳng lẽ muốn bọn họ phân thân đi từng con một? [ giỡn hoài, nhỡ thật thì sao]
Phong Minh trực tiếp ngưng tụ thành một trận gió lớn, đem tất cả Trùng Tử đã chạy gom lại một chỗ, Mộng Toa cũng lợi dụng thổ nguyên tố ngưng tụ thành một lớp màng ngăn, đem tất cả sâu gom lại cùng một chỗ. Cuối cùng bọn họ cũng có thể tìm được con sâu đó.
Mộng Toa còn đang nghĩ xem làm như nào đê tìm Vạn Vật Trùng, chợt nghe Phong Minh đối với nhóm sâu đang cố tìm cách chạy trốn nói: “Ta muốn tìm Vạn Vật Trùng, nếu như các ngươi giao ra đây, ta sẽ tha cho nhóm các ngươi. Bằng không, ta sẽ giết sạch nhưng kẻ giả mạo. “
Nhóm sâu vừa nghe, lập tức hướng bên cạnh dần lui ra, trung gian chỉ còn lại một cái sâu tới thời điểm này vẫn chưa có phản ứng, phát hiện đã bị cách ly. Đang chuẩn bị trốn vào trong đám sâu nó đã bị Phong Minh bắt lại.
Vạn Vật Trùng mắng to nói: “Dựa vào, các ngươi làm phản cũng nhanh quá đi, hắn chỉ là hù dọa các ngươi, mà các ngươi đã làm vậy rồi, nhiệm vụ của các ngươi đơn giản là che giấu ta chạy trốn, không bị phát hiện như vậy aaaaa “
Phong Minh nắm thật chặt tay, lải nhải Vạn Vật Trùng lập tức dọa tới câm miệng. Mộng Toa phá bỏ màng ngăn, nhóm sâu lập tức cuống quít chạy trốn. Vạn Vật Trùng nghiến răng nghiến lợi: “Một đám phản đồ vô dụng.”
Tác giả :
Lung Trung Phi Điểu