Yêu Phu Sủng Thê
Quyển 2 - Chương 16: Đánh cuộc
Tuyết Tiên Nhi nhìn Lạc Nhất Nhất, tức giận nói: "Xú nha đầu, ta còn chưa kịp tìm ngươi, ngươi liền tự đưa lên cửa, mau trả mèo lại cho ta."
Lạc Nhất Nhất quay đầu nhìn Tuyết Tiên Nhi, nghĩ đến việc làm của Tuyết Tiên Nhi đối tiểu miêu chỉ có thể yêu thương kia, cũng tức giận nói: "Nữ nhân tâm ngoan thủ lạt này, đều là ngươi hại chết tiểu miêu. Ta mới muốn tìm ngươi tính sổ."
Tuyết Tiên Nhi sửng sốt, nói: "Đã chết? Vẫn là chống đỡ không được a, hại ta phải chạy một chuyến." Lạc Nhất Nhất vừa nghe, tức giận biến ảo Băng Phách thành rôi hướng Tuyết Tiên Nhi quất tới.
Hai người nữ nhân liền đánh nhau, Âu Dương Kiệt hét lớn: "Nhất Nhất cố lên." Tuyết Tiên Nhi nghe được thanh âm Âu Dương Kiệt, tức giận hướng Âu Dương Kiệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng là vị hôn thê của hắn, hắn thế nhưng nhìn nữ nhân khác đánh nàng, còn cỗ vũ người ta cố lên.
Lại trộm ngắm Phong Liệt liếc mắt một cái, nam nhân kia một dạng ngươi không phải đối thủ Nhất Nhất của ta? Tức giận đến Tuyết Tiên Nhi răng nanh đều nhanh cắn. Bất quá, nàng cũng thực không phải đối thủ Lạc Nhất Nhất.
Trúng mấy rôi sau, Tuyết Tiên Nhi kêu ngừng với Lạc Nhất Nhất, nói: "Xú nha đầu, có bản lĩnh năm ngày sau chúng ta lại quyết đấu. Đến lúc đó chúng ta lấy tiền đặt cược thế nào?"
Lạc Nhất Nhất cũng ngừng lại, nhớ tới Âu Dương Kiệt nói qua, nữ nhân này có tòa Tuyết Vương Thành cơ hồ có thể so với Băng Tuyết Thành. Vì thế mở miệng nói: "Ngươi muốn đánh cuộc gì?"
Tuyết Tiên Nhi quay đầu nhìn Phong Liệt nói: "Ta thắng, hắn là của ta, ngươi tự sát." Lạc Nhất Nhất nhìn Tuyết Tiên Nhi cười nói: "Khẩu khí không nhỏ, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cược." Tuyết Tiên Nhi tự tin nói: "Đến lúc đó ta sẽ không thua." Lạc Nhất Nhất giống nhìn kẻ ngốc nhìn nàng nói: "Chỉ với chút thân thủ ấy của ngươi, thật không hiểu ngươi lấy đâu ra phần tự tin này, tiền đặt cược đều không có, dựa vào cái gì muốn đánh cược"
Lạc Nhất Nhất đại khái đoán được, pháp bảo của Tuyết Tiên Nhi khẳng định là lực lượng của Cửu Mệnh Miêu Yêu, bất quá Cửu Mệnh Miêu Yêu nói qua, tuy rằng lực lượng của nàng bị lấy ra, nhưng muốn chân chính hấp thu hoàn toàn, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhân loại đại khái cần mười mấy năm mới có thể chân chính hấp thu xong, tin tưởng mới chỉ vài ngày, thực lực Tuyết Tiên Nhi là sẽ không đề cao bao nhiêu.
Mà Âu Dương Kiệt lo lắng, Mẫu Dạ Xoa có hai huyễn thú thực lực cường hãn, thực nghiêm túc đánh nhau, sợ Lạc Nhất Nhất sẽ chịu thiệt. Hai con huyễn thú kia có một đoạn thời gian rất lâu không đi ngoài, Âu Dương Kiệt cũng không biết thực lực hiện tại của chúng nó như thế nào.
Lạc Nhất Nhất đoán không sai, Tuyết Tiên Nhi đang định lợi dụng mấy ngày nay lại hấp thu lực lượng của Cửu Mệnh Miêu Yêu, hai con huyễn thú của nàng vẫn không có đi ra, là vì trong khoảng thời gian này chúng nó luôn luôn bế quan hấp thu yêu lực của Cửu Mệnh Miêu Yêu, phụ thân nàng nghiêm lệnh trong khoảng thời gian này không cần kêu huyễn thú đi ra.
Để huyễn thú hấp thu lực lượng trước, chủ yếu là bởi vì phát hiện chúng nó hấp thu mau hơn so với Tuyết Tiên Nhi, huống hồ lực lượng huyễn thú của mình cao, chính là mình lợi hại.
Tuyết Tiên Nhi khinh thường nói: "Tuyết Vương Thành ta có nhiều bảo bối, đến lúc đó ngươi tùy tiện chọn." Lạc Nhất Nhất một bộ dáng ngươi không cứu được nói: "Ta nói Tuyết Vương Thành có một thành chủ ngu ngốc như ngươi vậy, sớm muộn cũng suy sụp. Muốn Liệt của ta, còn đánh bạc tánh mạng của ta, không mang ra chút phân lượng tương đương, ngươi cũng dám mở miệng."
Âu Dương Kiệt một dạng: đúng, đúng, Tuyết Vương Thành ở trong tay ngươi sớm muộn gì cũng suy sụp, mãnh liệt gật đầu.
Bị Lạc Nhất Nhất khinh bỉ. Trong lòng Tuyết Tiên Nhi lửa giận bốc lên, cả giận nói: "Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì?"
Lạc Nhất Nhất chậm rì rì mở miệng nói: "Ta không giống ngươi lòng dạ hẹp hòi, sẽ không muốn mạng của ngươi, nếu như ngươi thua, mang lực lượng Cửu Mệnh Miêu Yêu cùng Tuyết Vương Thành cho ta là được"
Âu Dương Kiệt vừa nghe, khóe miệng vừa kéo, nha đầu kia khẩu vị cũng thật lớn. Trên đại lục này tài lực Tuyết Vương Thành cơ hồ có thể cùng với đệ nhất thủ phủ Băng Tuyết Thành chạy song song.
Tuyết Tiên Nhi lại giận không thể át: "Ngươi dựa vào cái gì muốn Tuyết Vương Thành của ta cùng lực lượng Cửu Mệnh Miêu Yêu chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ có được" Lạc Nhất Nhất huy rôi đi qua cả giận nói: "Vậy ngươi lại dựa vào cái gì có thể tùy tiện muốn mệnh ta, có tự tin có thể thắng ta, ngươi lại sợ cái gì?"
Tuyết Tiên Nhi nhớ tới pháp bảo của nàng, ngoan nhẫn tâm nói: "Hảo, thành giao." Lạc Nhất Nhất bổ sung nói: "Ngươi vẫn là trở về thương lượng một chút với đại nhân gia nhà ngươi đi, vạn nhất thua ngươi lại không làm chủ được, ta không phải đánh không một chuyến?"
Bị Lạc Nhất Nhất cho một kích, Tuyết Tiên Nhi từ không gian giới chỉ lấy ra một khối bài tử màu ngân bạch nói: "Đây là lệnh bài thành chủ Tuyết Vương Thành cảu ta. Ta rất nhanh sẽ tiếp nhận chức vụ thành, ai nói ta làm không được."
Lạc Nhất Nhất còn chưa nói, Âu Dương Kiệt đã hưng phấn nói: "Đó thật sự là bài tử thành chủ Tuyết Vương Thành, Nhất Nhất, nếu ngươi thắng, có thể làm thành chủ Tuyết Vương Thành. Tuy rằng Tuyết Vương Thành cũng có rất nhiều lão nhân cổ hữu, nhưng bọn hắn vẫn là nhận bài tử."
Lạc Nhất Nhất và Phong Liệt liếc nhau, ăn ý nhắn một cái tin tức: đây là ngồi trên núi vàng.
Gặp hai bên đều quyết định không sai biệt lắm, Âu Dương Kiệt ngắt lời nói: "Ta đây liền làm người công chứng của các ngươi, đến lúc đó nghĩ một phần văn kiện công chứng luận võ văn. Song phương ký tên, năm ngày sau chính thức luận võ."
Âu Dương Kiệt sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là sợ Tuyết Tiên Nhi đùa giỡn cái hoa chiêu gì, chỉ cần ở trong văn kiện công chứng viết một ít điều kiện hạn chế, thân thủ của nàng căn bản không phải đối thủ của Lạc Nhất Nhất.
Tuyết Tiên Nhi cảm thấy chỉ là một cái hình thức, nàng tin tưởng nàng nhất định sẽ thắng, cho dù thực lực của nàng tiến bộ không bao nhiêu, hai con huyễn thú của nàng ngày kia là có thể bế quan xong. Đến lúc đó cũng có thể hiệp lực cùng nàng tác chiến. Lạc Nhất Nhất tỏ vẻ toàn quyền do Âu Dương Kiệt hỗ trợ, Âu Dương Kiệt là đứng ở bên nàng.
Sau khi Âu Dương Linh Nhi biết chuyện, đi tìm Phong Liệt, ai ngờ người ta một dạng không quan hệ, ta tin tưởng Nhất Nhất sẽ thắng. Vì thế lại phi thường tức giận tìm Lạc Nhất Nhất, tình tục kích động chất vấn: "Phong Liệt đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào có thể để hắn trở thành tiền đặt cược? Ngươi không biết là ngươi làm như vậy rất quá mức sao?"
Lạc Nhất Nhất nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Không quá mức a." Âu Dương Linh Nhi chán nản "..."
Lạc Nhất Nhất đưa cho nàng một ly trà, cho nàng giảm nhiệt, Âu Dương Linh Nhi quay đầu không để ý tới nàng. Lạc Nhất Nhất buồn cười nói: "Ngươi thế này giống như ta mang tướng công ngươi làm tiền đặt cược vậy"
Âu Dương Linh Nhi trừng mắt nhìn Lạc Nhất Nhất liếc mắt một cái, xoay người chạy, thật không biết hai người này nghĩ như thế nào. Người bị mang làm tiền đặt cược một chút cũng chưa tức giận, người mang đi làm tiền đặt cược còn cảm thấy đương nhiên.
Âu Dương Kiệt đưa văn kiện công chứng cho Lạc Nhất Nhất xem, phía trên ghi một điều làm cho Lạc Nhất Nhất buồn bực. Bởi vì phía trên viết rõ: chỉ có thể mang một con huyễn thú tác chiến. Âu Dương Kiệt nhìn bộ dáng khó hiểu của Lạc Nhất Nhất giải thích nói: "Mẫu Dạ Xoa có hai con huyễn thú thực lực không sai, một con Hổ Vương, một con Hổ Hải Điêu. Vốn ta nghĩ viết không cho phép dùng huyễn thú tác chiến, nhưng thế thì không hợp quy củ, bọn họ khẳng định không đồng ý, cho nên ta liền viết chỉ có thể mang một con huyễn thú tác chiến, cũng có thể giảm bớt áp lực cho ngươi"
Lạc Nhất Nhất nghe xong nói không cần: "Không quan hệ, không quan hệ, đổi điều này thành chỉ cần là huyễn thú của mình đều xuất ra tác chiến."
Âu Dương Kiệt vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng nói: "Nói như vậy, Nhất Nhất cũng có hai con huyễn thú, ta còn sợ ngươi chỉ có một con chịu khi dễ đâu." Lạc Nhất Nhất thần bí cười cười không trả lời. Xem ra ở Vân Đỉnh khế ước một ít huyễn thú đã có tác dụng.
Âu Dương Kiệt rất nhanh liền chuẩn bị tốt văn thư công chứng, song phương cũng đều ký tên. Bởi vì có Âu Dương Kiệt tham gia, một chuyện ân oán cà nhân bị mở rộng kinh động đến rất nhiều thành trấn chung quanh.
Âu Dương Kiệt cũng phát thiếp mời, biến thành mọi người đều biết. Phố phường đồn đãi, đại tiểu thư Tuyết Vương Thành vì một mỹ nam mà mang Tuyết Vương Thành ra đặt cược cùng người luận võ, chỉ vì ôm mỹ nam về nhà.
Thành chủ Tuyết Vương Thành Tuyết Phong tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu, không nghĩ tới nữ nhi của hắn lại làm ra loại chuyện hoang đường này, lúc hắn biết, nữ nhi đã ký tên lên văn thư công chứng luận võ, cơ hồ mỗi người đều đã biết.
Việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp ngăn trở, chỉ có thể giúp nữ nhi thắng trận đấu, bằng không bởi vì loại chuyện hoang đường này, cơ nghiệp tổ tông truyền xuống sẽ bị hủy, hắn chết không nhắm mắt.
Tuyết Tiên Nhi cũng không nghĩ tới Âu Dương Kiệt thế nhưng nháo sự tình đến lớn như vậy, làm nàng mất hết mặt, trong lòng càng thêm oán hận Lạc Nhất Nhất cùng Âu Dương Kiệt, nhưng nàng hiện tại đã đâm lao phải theo lao.
Bên Lạc Nhất Nhất là thực hài hòa, đại hội luận võ còn có hai ngày, ngày mai còn có thể tham gia đại hội bán đấu giá một tháng một lần của Tụ Bảo Lâu.
Lạc Nhất Nhất quay đầu nhìn Tuyết Tiên Nhi, nghĩ đến việc làm của Tuyết Tiên Nhi đối tiểu miêu chỉ có thể yêu thương kia, cũng tức giận nói: "Nữ nhân tâm ngoan thủ lạt này, đều là ngươi hại chết tiểu miêu. Ta mới muốn tìm ngươi tính sổ."
Tuyết Tiên Nhi sửng sốt, nói: "Đã chết? Vẫn là chống đỡ không được a, hại ta phải chạy một chuyến." Lạc Nhất Nhất vừa nghe, tức giận biến ảo Băng Phách thành rôi hướng Tuyết Tiên Nhi quất tới.
Hai người nữ nhân liền đánh nhau, Âu Dương Kiệt hét lớn: "Nhất Nhất cố lên." Tuyết Tiên Nhi nghe được thanh âm Âu Dương Kiệt, tức giận hướng Âu Dương Kiệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng là vị hôn thê của hắn, hắn thế nhưng nhìn nữ nhân khác đánh nàng, còn cỗ vũ người ta cố lên.
Lại trộm ngắm Phong Liệt liếc mắt một cái, nam nhân kia một dạng ngươi không phải đối thủ Nhất Nhất của ta? Tức giận đến Tuyết Tiên Nhi răng nanh đều nhanh cắn. Bất quá, nàng cũng thực không phải đối thủ Lạc Nhất Nhất.
Trúng mấy rôi sau, Tuyết Tiên Nhi kêu ngừng với Lạc Nhất Nhất, nói: "Xú nha đầu, có bản lĩnh năm ngày sau chúng ta lại quyết đấu. Đến lúc đó chúng ta lấy tiền đặt cược thế nào?"
Lạc Nhất Nhất cũng ngừng lại, nhớ tới Âu Dương Kiệt nói qua, nữ nhân này có tòa Tuyết Vương Thành cơ hồ có thể so với Băng Tuyết Thành. Vì thế mở miệng nói: "Ngươi muốn đánh cuộc gì?"
Tuyết Tiên Nhi quay đầu nhìn Phong Liệt nói: "Ta thắng, hắn là của ta, ngươi tự sát." Lạc Nhất Nhất nhìn Tuyết Tiên Nhi cười nói: "Khẩu khí không nhỏ, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cược." Tuyết Tiên Nhi tự tin nói: "Đến lúc đó ta sẽ không thua." Lạc Nhất Nhất giống nhìn kẻ ngốc nhìn nàng nói: "Chỉ với chút thân thủ ấy của ngươi, thật không hiểu ngươi lấy đâu ra phần tự tin này, tiền đặt cược đều không có, dựa vào cái gì muốn đánh cược"
Lạc Nhất Nhất đại khái đoán được, pháp bảo của Tuyết Tiên Nhi khẳng định là lực lượng của Cửu Mệnh Miêu Yêu, bất quá Cửu Mệnh Miêu Yêu nói qua, tuy rằng lực lượng của nàng bị lấy ra, nhưng muốn chân chính hấp thu hoàn toàn, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhân loại đại khái cần mười mấy năm mới có thể chân chính hấp thu xong, tin tưởng mới chỉ vài ngày, thực lực Tuyết Tiên Nhi là sẽ không đề cao bao nhiêu.
Mà Âu Dương Kiệt lo lắng, Mẫu Dạ Xoa có hai huyễn thú thực lực cường hãn, thực nghiêm túc đánh nhau, sợ Lạc Nhất Nhất sẽ chịu thiệt. Hai con huyễn thú kia có một đoạn thời gian rất lâu không đi ngoài, Âu Dương Kiệt cũng không biết thực lực hiện tại của chúng nó như thế nào.
Lạc Nhất Nhất đoán không sai, Tuyết Tiên Nhi đang định lợi dụng mấy ngày nay lại hấp thu lực lượng của Cửu Mệnh Miêu Yêu, hai con huyễn thú của nàng vẫn không có đi ra, là vì trong khoảng thời gian này chúng nó luôn luôn bế quan hấp thu yêu lực của Cửu Mệnh Miêu Yêu, phụ thân nàng nghiêm lệnh trong khoảng thời gian này không cần kêu huyễn thú đi ra.
Để huyễn thú hấp thu lực lượng trước, chủ yếu là bởi vì phát hiện chúng nó hấp thu mau hơn so với Tuyết Tiên Nhi, huống hồ lực lượng huyễn thú của mình cao, chính là mình lợi hại.
Tuyết Tiên Nhi khinh thường nói: "Tuyết Vương Thành ta có nhiều bảo bối, đến lúc đó ngươi tùy tiện chọn." Lạc Nhất Nhất một bộ dáng ngươi không cứu được nói: "Ta nói Tuyết Vương Thành có một thành chủ ngu ngốc như ngươi vậy, sớm muộn cũng suy sụp. Muốn Liệt của ta, còn đánh bạc tánh mạng của ta, không mang ra chút phân lượng tương đương, ngươi cũng dám mở miệng."
Âu Dương Kiệt một dạng: đúng, đúng, Tuyết Vương Thành ở trong tay ngươi sớm muộn gì cũng suy sụp, mãnh liệt gật đầu.
Bị Lạc Nhất Nhất khinh bỉ. Trong lòng Tuyết Tiên Nhi lửa giận bốc lên, cả giận nói: "Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì?"
Lạc Nhất Nhất chậm rì rì mở miệng nói: "Ta không giống ngươi lòng dạ hẹp hòi, sẽ không muốn mạng của ngươi, nếu như ngươi thua, mang lực lượng Cửu Mệnh Miêu Yêu cùng Tuyết Vương Thành cho ta là được"
Âu Dương Kiệt vừa nghe, khóe miệng vừa kéo, nha đầu kia khẩu vị cũng thật lớn. Trên đại lục này tài lực Tuyết Vương Thành cơ hồ có thể cùng với đệ nhất thủ phủ Băng Tuyết Thành chạy song song.
Tuyết Tiên Nhi lại giận không thể át: "Ngươi dựa vào cái gì muốn Tuyết Vương Thành của ta cùng lực lượng Cửu Mệnh Miêu Yêu chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ có được" Lạc Nhất Nhất huy rôi đi qua cả giận nói: "Vậy ngươi lại dựa vào cái gì có thể tùy tiện muốn mệnh ta, có tự tin có thể thắng ta, ngươi lại sợ cái gì?"
Tuyết Tiên Nhi nhớ tới pháp bảo của nàng, ngoan nhẫn tâm nói: "Hảo, thành giao." Lạc Nhất Nhất bổ sung nói: "Ngươi vẫn là trở về thương lượng một chút với đại nhân gia nhà ngươi đi, vạn nhất thua ngươi lại không làm chủ được, ta không phải đánh không một chuyến?"
Bị Lạc Nhất Nhất cho một kích, Tuyết Tiên Nhi từ không gian giới chỉ lấy ra một khối bài tử màu ngân bạch nói: "Đây là lệnh bài thành chủ Tuyết Vương Thành cảu ta. Ta rất nhanh sẽ tiếp nhận chức vụ thành, ai nói ta làm không được."
Lạc Nhất Nhất còn chưa nói, Âu Dương Kiệt đã hưng phấn nói: "Đó thật sự là bài tử thành chủ Tuyết Vương Thành, Nhất Nhất, nếu ngươi thắng, có thể làm thành chủ Tuyết Vương Thành. Tuy rằng Tuyết Vương Thành cũng có rất nhiều lão nhân cổ hữu, nhưng bọn hắn vẫn là nhận bài tử."
Lạc Nhất Nhất và Phong Liệt liếc nhau, ăn ý nhắn một cái tin tức: đây là ngồi trên núi vàng.
Gặp hai bên đều quyết định không sai biệt lắm, Âu Dương Kiệt ngắt lời nói: "Ta đây liền làm người công chứng của các ngươi, đến lúc đó nghĩ một phần văn kiện công chứng luận võ văn. Song phương ký tên, năm ngày sau chính thức luận võ."
Âu Dương Kiệt sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là sợ Tuyết Tiên Nhi đùa giỡn cái hoa chiêu gì, chỉ cần ở trong văn kiện công chứng viết một ít điều kiện hạn chế, thân thủ của nàng căn bản không phải đối thủ của Lạc Nhất Nhất.
Tuyết Tiên Nhi cảm thấy chỉ là một cái hình thức, nàng tin tưởng nàng nhất định sẽ thắng, cho dù thực lực của nàng tiến bộ không bao nhiêu, hai con huyễn thú của nàng ngày kia là có thể bế quan xong. Đến lúc đó cũng có thể hiệp lực cùng nàng tác chiến. Lạc Nhất Nhất tỏ vẻ toàn quyền do Âu Dương Kiệt hỗ trợ, Âu Dương Kiệt là đứng ở bên nàng.
Sau khi Âu Dương Linh Nhi biết chuyện, đi tìm Phong Liệt, ai ngờ người ta một dạng không quan hệ, ta tin tưởng Nhất Nhất sẽ thắng. Vì thế lại phi thường tức giận tìm Lạc Nhất Nhất, tình tục kích động chất vấn: "Phong Liệt đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào có thể để hắn trở thành tiền đặt cược? Ngươi không biết là ngươi làm như vậy rất quá mức sao?"
Lạc Nhất Nhất nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Không quá mức a." Âu Dương Linh Nhi chán nản "..."
Lạc Nhất Nhất đưa cho nàng một ly trà, cho nàng giảm nhiệt, Âu Dương Linh Nhi quay đầu không để ý tới nàng. Lạc Nhất Nhất buồn cười nói: "Ngươi thế này giống như ta mang tướng công ngươi làm tiền đặt cược vậy"
Âu Dương Linh Nhi trừng mắt nhìn Lạc Nhất Nhất liếc mắt một cái, xoay người chạy, thật không biết hai người này nghĩ như thế nào. Người bị mang làm tiền đặt cược một chút cũng chưa tức giận, người mang đi làm tiền đặt cược còn cảm thấy đương nhiên.
Âu Dương Kiệt đưa văn kiện công chứng cho Lạc Nhất Nhất xem, phía trên ghi một điều làm cho Lạc Nhất Nhất buồn bực. Bởi vì phía trên viết rõ: chỉ có thể mang một con huyễn thú tác chiến. Âu Dương Kiệt nhìn bộ dáng khó hiểu của Lạc Nhất Nhất giải thích nói: "Mẫu Dạ Xoa có hai con huyễn thú thực lực không sai, một con Hổ Vương, một con Hổ Hải Điêu. Vốn ta nghĩ viết không cho phép dùng huyễn thú tác chiến, nhưng thế thì không hợp quy củ, bọn họ khẳng định không đồng ý, cho nên ta liền viết chỉ có thể mang một con huyễn thú tác chiến, cũng có thể giảm bớt áp lực cho ngươi"
Lạc Nhất Nhất nghe xong nói không cần: "Không quan hệ, không quan hệ, đổi điều này thành chỉ cần là huyễn thú của mình đều xuất ra tác chiến."
Âu Dương Kiệt vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng nói: "Nói như vậy, Nhất Nhất cũng có hai con huyễn thú, ta còn sợ ngươi chỉ có một con chịu khi dễ đâu." Lạc Nhất Nhất thần bí cười cười không trả lời. Xem ra ở Vân Đỉnh khế ước một ít huyễn thú đã có tác dụng.
Âu Dương Kiệt rất nhanh liền chuẩn bị tốt văn thư công chứng, song phương cũng đều ký tên. Bởi vì có Âu Dương Kiệt tham gia, một chuyện ân oán cà nhân bị mở rộng kinh động đến rất nhiều thành trấn chung quanh.
Âu Dương Kiệt cũng phát thiếp mời, biến thành mọi người đều biết. Phố phường đồn đãi, đại tiểu thư Tuyết Vương Thành vì một mỹ nam mà mang Tuyết Vương Thành ra đặt cược cùng người luận võ, chỉ vì ôm mỹ nam về nhà.
Thành chủ Tuyết Vương Thành Tuyết Phong tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu, không nghĩ tới nữ nhi của hắn lại làm ra loại chuyện hoang đường này, lúc hắn biết, nữ nhi đã ký tên lên văn thư công chứng luận võ, cơ hồ mỗi người đều đã biết.
Việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp ngăn trở, chỉ có thể giúp nữ nhi thắng trận đấu, bằng không bởi vì loại chuyện hoang đường này, cơ nghiệp tổ tông truyền xuống sẽ bị hủy, hắn chết không nhắm mắt.
Tuyết Tiên Nhi cũng không nghĩ tới Âu Dương Kiệt thế nhưng nháo sự tình đến lớn như vậy, làm nàng mất hết mặt, trong lòng càng thêm oán hận Lạc Nhất Nhất cùng Âu Dương Kiệt, nhưng nàng hiện tại đã đâm lao phải theo lao.
Bên Lạc Nhất Nhất là thực hài hòa, đại hội luận võ còn có hai ngày, ngày mai còn có thể tham gia đại hội bán đấu giá một tháng một lần của Tụ Bảo Lâu.
Tác giả :
Lung Trung Phi Điểu