Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá
Chương 12: Tức giận
- Tử Ngạn, cậu tìm cái gì vậy? - Anh Thi khoát tay hắn kiêu ngạo đi quanh khắp nhà, thu hút ánh nhìn ghen tỵ của bạn học
- Nào nào, hôm nay là ngày vui, chủ tiệc nên ra đây một chút - Đại Vũ dường như đã hơi ngà ngà, lời nói còn không chút tỉnh táo, lôi lôi kéo kéo hắn
- Chờ chút, chờ chút, cậu say rồi Đại Vũ, thật là - Anh Thi không muốn một người thơm tho hắn lại bị vấy bẩn. Ngược lại, Tử Ngạn có chút không quan tâm cuộc giằng co này cho lắm, mắt đã đăm đăm tìm người. Người đâu? Sao giờ này còn không thấy?
- Đại Vũ, cậu khẳng định mời hết bạn trong lớp chứ?
- Đương nhiên....rồi.... - Đại Vũ dựa người vào bạn học nói
- Vậy Tư Du đâu?
- Tư Du? Tư Du là ai? - Đại Vũ hình như đã say thật rồi, nghe không ra cái gì. Một lúc sau, thấy cái nhíu mày của hắn, mới bắt đầu cười nói - À, là Lương Tư Du, lúc đó cậu ta đi đến phòng giáo viên, cũng không nghe được, nhưng chẳng phải, bạn học trong lớp đều đến rồi sao?
- Cậu rốt cuộc có mời Tư Du không? - sắc mặt hắn càng lúc càng không vui. Anh Thi siết chặt cánh tay, hắn làm sao vậy?
- Đã nói lúc đó cậu ta đi, không có mời, dù sao cũng chỉ thiếu có một người, cậu nghiêm trọng cái gì? - Đại Vũ nghe được giọng tức giận, liền đứng thẳng người, lộ ra dáng vẻ đại ca
- Vậy mà cậu nói mời không thiếu một người. Kết quả thì sao? Tư Du không đến - nghe tiếng lụp xụp ở dưới, hai vợ chồng chau mày, con trai bọn họ gây sự
- Không đến thì sao? Dù có mời chưa chắc cậu ta đã đến, hơn nữa, một Tư Du nhỏ bé thì có gì quan trọng, bữa tiệc vẫn diễn ra rất vui, không phải sao?
Tử Ngạn nghe Đại Vũ nói mà như sấm đánh bên trai. Môi mím mặt, mặt đã đanh lại từ lâu. Tiếng ồn nhốn nháo cũng chậm lại, im lặng nhìn đám người lớn tiếng ở giữa. Tử Ngạn siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy mặt, nén không cho bản thân thét giận, làm hoảng sợ mọi người. Hắn vậy mà tin Đại Vũ kia thật sự mời Tư Du. Là hắn lầm rồi
Anh Thi lo lắng, cảm nhận được hắn đang gồng mình chịu đựng, chỉ sợ Đại Vũ và hắn không khỏi gây xích mích. Nếu như xích mích là vì nha đầu Tư Du kia thì thật quá hoang đường. Cớ sao hắn lại nổi giận vì cô cơ chứ? Tất cả mọi người đều đã ở đây đầy đủ, cũng rất vui vẻ, hắn còn muốn cái gì? Hạ Phong đứng trên lầu siết chặt tay Tử Thiên
Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn con trai đang nhắm mắt gồng mình đằng kia. Chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chỉ ăn chơi vui vẻ, mặt lúc nào cũng tươi cười trêu chọc người khác, chứ cũng chưa từng bày ra vẻ mặt ngoan độc này
- Đại Vũ, cậu là không mời Tư Du, không giữ lời hứa - nghe giọng, có thể thấy hắn đang kìm nén rất nhiều
- Tử Ngạn, Tư Du thật sự không thể tới, cậu đừng tức giận có được không? Mọi người sẽ không vui - Anh Thi nhẹ giọng khuyên bảo, mọi người thật sự đang lo sợ nhìn bọn họ
- Mình đi trước - thấy lời Anh Thi nói cũng có phần đúng, hắn liền bỏ đi, hắn phải đi tìm Tư Du. Nhưng vừa bước được nửa bước, tay đã bị người khác giữ lại
- Tử Ngạn, đây là tiệc của cậu, cậu đi rồi, mọi người phải làm sao?
- Nếu Tư Du không đến, tiệc này chẳng là gì cả - hắn không quay đầu cũng biết người đang giữ hắn là ai. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ giật tay áo bước đi, để lại một đám người mặt mũi không biết nên làm sao
Bọn họ không mời cô. Đáng chết! Bọn họ như vậy lại không mời Tư Du. Không ngừng chửi thề trong miệng, hắn cởi cúc áo vest ra nới lỏng thân thể, liền vọt lên ô tô rời đi, mặc dù ba hắn nói hắn chưa đủ tuổi lái xe. Lúc ở nước ngoài hắn đi xe cũng không xuất sắc, nhưng cũng không phải quá tệ, đủ để chạy với tốc độ tối đa trong thành phố
Nhìn xe trắng phóng đi trong đêm, Anh Thi siết chặt ly thủy tinh trong tay suýt muốn bóp nát. Đại Vũ nghiến răng nhìn, không ngờ Tư Du kia trong lòng hắn lại có trọng lượng như vậy, thật là, có phải hắn đã thích cô không? Hạ Phong nhướn mày nhìn một màn con trai oanh oanh liệt liệt rời khỏi bữa tiệc của chính mình tổ chức
Cô còn không biết, con trai đã để tâm đến bữa tiệc này như thế nào. Từng ngóc ngách nhỏ bé trong hắn đều để ý, ngay cả ngoại hình của bản thân cũng chau chuốt kĩ lưỡng, vậy mà hôm nay, nói bỏ đi liền bỏ đi. Xem ra là vì người bạn kia không đến rồi. Cô thật sự mong muốn được gặp cô bé kia một lần. Nhất định sẽ gặp được
Tư Du vừa vặn đóng cửa tiệm cafe. Tiếng đồng hồ tí tách nhỏ bé ngay cả cô cũng nghe được, chứng tỏ, không khí xung quanh thật cô quạnh. Không một tiếng ồn, giờ này cũng khá trễ rồi. Cô nghĩ, hôm nay đã giải quyết xong rồi. Hắn không có đến đón cô về nữa, thật thoải mái. Như vậy cũng rất tốt, chỉ là cô cần chút thời gian thích nghi một chút, thích nghi bên cạnh không có người, giống như lúc trước, thích nghi bên cạnh có một tiếng nói lanh lảnh
Bước đến ngã tư, cô đứng đợi đèn xanh, ánh mắt vô định nhìn về trước. Tiếng tít tít của đèn xanh, người đi bộ lác đác bước trên những vệt sơn trắng. Tư Du cũng bước đi, nhưng chân chưa kịp chạm mặt đường, một chiếc ô tô vô ý đã phanh ngay trước mặt, suýt nữa đã tông chết cô. Nhưng mà, một cái nháy mắt cô cũng không động, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra
Tư Du định tiếp tục bước đi, nhưng người trong xe đã nhanh hơn, chạy tới tóm lấy tay cô lôi vào trong xe. Hắn cũng định cái gì đó với cô, nhưng khẳng định cô sẽ giằng co lâu hơn cho nên tốt nhất là im lặng, bởi vì bây giờ tâm trạng của hắn không thể khống chế được lâu. Tư Du hơi ngạc nhiên nhìn hắn rồi cũng chỉ biết ngồi im trên xe
Hắn lái xe tương đối an toàn, ít nhất cũng không phải như cô tưởng tượng, lạng lách đánh võng. Lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ cô ngồi trên xe rồi, hắn cũng không có nửa câu mở miệng. Tay bắt dầu bịn rịn mồ hôi, hắn thật sự nghĩ mình bị điên rồi. Liếc mắt thấy cô vẫn nhìn mình chờ đợi một câu giải thích, hắn bất giác dừng xe lại
Xe phanh gấp, đầu cô đụng một cái rõ to vào phía trước. Tử Ngạn nghe thấy tiếng liền hoảng hốt không thôi, sắc mặt lập tức trắng bệch, suýt xoa nhìn vào trán sưng đỏ của cô
- Ách, mình xin lỗi, không có cố ý, có đau không? Phải tìm cái gì bôi lên mới được - tay chân hắn luống cuống không biết nên làm cái gì, cũng không biết gần đây chỗ nào có bán thuốc. Phút chốc, trán cô đã sưng to như quả trứng gà, mà gương mặt cỗ vẫn không chút biểu tình nào khác. Quả thực, cô không cảm thấy đau - xin lỗi, là quên nhắc nhở cậu thắt dây an toàn - hắn thường lái xe một mình, cũng quên phải thắt dây an toàn
Tư Du hoàn toàn không quan tâm chuyện này, cũng không quan tâm vết thương trên trán mình, chỉ muốn hỏi là, người này đang làm cái gì?
- Đây là phương thức đưa về nhà mới? - lái bằng xe ô tô, mặc đồ tây trang, cũng quá khoa trương rồi. Bất quá, đây lại không phải là đường về nhà cô. Tư Du không muốn phí thời gian với người này quá nhiều, Đông Hạo không thấy cô về sẽ lo lắng
- Không, không phải vậy, hôm nay, hôm nay vốn dĩ....là muốn mời cậu đến tiệc nhà mình, không nghĩ ai cũng được mời, lại không thông báo với cậu một tiếng. Thật xin lỗi! - Tư Du hơi nhướng mày, đây là ý gì? Muốn nói hắn không muốn mời cô? Không sao, dù sao cô cũng chẳng quan tâm. Mà có mời cô cũng không tới, cái này không cần nói ra, chắc hắn cũng biết chứ
Tử Ngạn chớp chớp hai mắt, là lần đầu tiên thấy cô nhướng mày. Biểu hiện mới? Nhướng mày là tỏ vẻ gì, ngạc nhiên, hay khinh thường, hay....vui vẻ? Dù sao, chắc chắn cũng không phải là tức giận. Như vậy có được xem là biểu hiện tốt. Hắn dù hơi bất ngờ cũng cố hằn giọng
- Tuy biết là mời có mời cậu cũng chưa chắc đi nhưng nghe Đại Vũ nói không mời cậu, mình tức muốn chết, chẳng còn hứng thú tiệc tùng gì sất - Tử Ngạn khoanh tay ngồi im một chỗ, nhắc tới vẫn còn thấy tức giận
Cô nên là coi hắn ngây thơ hay đần độn. Đã nói ra như vậy, mời hay không mời cũng có gì quan trọng. Đúng là thích làm rắc rối mọi chuyện lên. Chỗ này, hình như muốn bắt taxi, đi cũng phải mất một đoạn xa mới đến nhà của cô, cô là nên yêu cầu hắn đưa cô trở về hay tự xuống xe đây. Đang lưỡng lự một hồi, hắn lại xoay chìa khóa, quay đầu xe, không quên nhắc nhở cô thắt dây an toàn
Tư Du không nói gì, chỉ im lặng đi vào nhà. Chỗ này, xe ô tô không đi vào được, đành phải đậu ngoài đường lớn, hắn cũng muốn đưa cô vào nhà nhưng mà thôi, ở nhà hắn vẫn còn một đống lộn xộn cần phải xử lí nữa. Hắn nên trở về nói với ba mẹ một tiếng. Tiệc tùng gì thì cũng đến giờ tàn rồi. Hắn cũng không biết mình cố chấp lái xe đến đây là vì cái gì, cuối cùng cũng chỉ làm mất thời gian của cô, còn hại cô có thêm một cục sưng trên đầu. Quá mất mặt!
Giúp con trai tiễn khách về, hai vợ chồng họ Tạ cũng mệt muốn gãy lưng. Tên tiểu tử này thì tốt rồi, bỏ đi tìm bạn gái, hiện tại để lại cho họ một cục nợ không rõ nguồn gốc. Thật khó khăn mới dọn dẹp hết lại, nhìn qua cũng thấy thật tội cho người làm. Đến khi hắn trở về, căn nhà đã khôi phục lại hiện trạng như ban đầu
Bây giờ, nhìn hắn thật chẳng khác nào bông hoa tàn. Quá thê thảm. Ba mẹ hắn cũng vậy, trừng mắt căm giận về phía hắn, Tử Ngạn mệt đến nổi khóe miệng còn nhấc lên không nổi, chỉ lê bước về phòng, đánh một giấc thoải mái. Hắn không quên, ngày mai là chủ nhật, hắn sẽ mời cô đi ăn một bữa. Như vậy thật tốt, thời gian thật quá trùng khớp đi
- TẠ TỬ NGẠN!! - mới sáng sớm, dưới nhà đã nhét đầy tiếng hét ầm ĩ của Tử Thiên - con xuống đây cho ba
Tử Ngạn ngáp ngáp dài, lười biếng đi xuống nhà, rót một cốc nước uống thông họng. Cũng không biết bản thân sắp bị sát phạt, lại còn bày dáng vẻ đó trước mặt ba mẹ hắn. Tử Thiên sắp bị hắn làm cho tức chết, vất tờ giấy báo điểm xuống bàn, mặt hắn đã có vài vệt đen. Nhanh như vậy đã phát về rồi? Ngụm nước trong miệng hắn suýt bị phun ra
- Ba, cái này.... - hắn run run chỉ vào tờ giấy, mấy con điểm đỏ chót hằn rõ
- Tháng này, cắt tiền tiêu vặt! - chiếu chỉ từ trên trời rơi xuống, Tử Ngạn có nửa lời cũng không thể nói nổi
- Nào nào, hôm nay là ngày vui, chủ tiệc nên ra đây một chút - Đại Vũ dường như đã hơi ngà ngà, lời nói còn không chút tỉnh táo, lôi lôi kéo kéo hắn
- Chờ chút, chờ chút, cậu say rồi Đại Vũ, thật là - Anh Thi không muốn một người thơm tho hắn lại bị vấy bẩn. Ngược lại, Tử Ngạn có chút không quan tâm cuộc giằng co này cho lắm, mắt đã đăm đăm tìm người. Người đâu? Sao giờ này còn không thấy?
- Đại Vũ, cậu khẳng định mời hết bạn trong lớp chứ?
- Đương nhiên....rồi.... - Đại Vũ dựa người vào bạn học nói
- Vậy Tư Du đâu?
- Tư Du? Tư Du là ai? - Đại Vũ hình như đã say thật rồi, nghe không ra cái gì. Một lúc sau, thấy cái nhíu mày của hắn, mới bắt đầu cười nói - À, là Lương Tư Du, lúc đó cậu ta đi đến phòng giáo viên, cũng không nghe được, nhưng chẳng phải, bạn học trong lớp đều đến rồi sao?
- Cậu rốt cuộc có mời Tư Du không? - sắc mặt hắn càng lúc càng không vui. Anh Thi siết chặt cánh tay, hắn làm sao vậy?
- Đã nói lúc đó cậu ta đi, không có mời, dù sao cũng chỉ thiếu có một người, cậu nghiêm trọng cái gì? - Đại Vũ nghe được giọng tức giận, liền đứng thẳng người, lộ ra dáng vẻ đại ca
- Vậy mà cậu nói mời không thiếu một người. Kết quả thì sao? Tư Du không đến - nghe tiếng lụp xụp ở dưới, hai vợ chồng chau mày, con trai bọn họ gây sự
- Không đến thì sao? Dù có mời chưa chắc cậu ta đã đến, hơn nữa, một Tư Du nhỏ bé thì có gì quan trọng, bữa tiệc vẫn diễn ra rất vui, không phải sao?
Tử Ngạn nghe Đại Vũ nói mà như sấm đánh bên trai. Môi mím mặt, mặt đã đanh lại từ lâu. Tiếng ồn nhốn nháo cũng chậm lại, im lặng nhìn đám người lớn tiếng ở giữa. Tử Ngạn siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy mặt, nén không cho bản thân thét giận, làm hoảng sợ mọi người. Hắn vậy mà tin Đại Vũ kia thật sự mời Tư Du. Là hắn lầm rồi
Anh Thi lo lắng, cảm nhận được hắn đang gồng mình chịu đựng, chỉ sợ Đại Vũ và hắn không khỏi gây xích mích. Nếu như xích mích là vì nha đầu Tư Du kia thì thật quá hoang đường. Cớ sao hắn lại nổi giận vì cô cơ chứ? Tất cả mọi người đều đã ở đây đầy đủ, cũng rất vui vẻ, hắn còn muốn cái gì? Hạ Phong đứng trên lầu siết chặt tay Tử Thiên
Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn con trai đang nhắm mắt gồng mình đằng kia. Chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chỉ ăn chơi vui vẻ, mặt lúc nào cũng tươi cười trêu chọc người khác, chứ cũng chưa từng bày ra vẻ mặt ngoan độc này
- Đại Vũ, cậu là không mời Tư Du, không giữ lời hứa - nghe giọng, có thể thấy hắn đang kìm nén rất nhiều
- Tử Ngạn, Tư Du thật sự không thể tới, cậu đừng tức giận có được không? Mọi người sẽ không vui - Anh Thi nhẹ giọng khuyên bảo, mọi người thật sự đang lo sợ nhìn bọn họ
- Mình đi trước - thấy lời Anh Thi nói cũng có phần đúng, hắn liền bỏ đi, hắn phải đi tìm Tư Du. Nhưng vừa bước được nửa bước, tay đã bị người khác giữ lại
- Tử Ngạn, đây là tiệc của cậu, cậu đi rồi, mọi người phải làm sao?
- Nếu Tư Du không đến, tiệc này chẳng là gì cả - hắn không quay đầu cũng biết người đang giữ hắn là ai. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ giật tay áo bước đi, để lại một đám người mặt mũi không biết nên làm sao
Bọn họ không mời cô. Đáng chết! Bọn họ như vậy lại không mời Tư Du. Không ngừng chửi thề trong miệng, hắn cởi cúc áo vest ra nới lỏng thân thể, liền vọt lên ô tô rời đi, mặc dù ba hắn nói hắn chưa đủ tuổi lái xe. Lúc ở nước ngoài hắn đi xe cũng không xuất sắc, nhưng cũng không phải quá tệ, đủ để chạy với tốc độ tối đa trong thành phố
Nhìn xe trắng phóng đi trong đêm, Anh Thi siết chặt ly thủy tinh trong tay suýt muốn bóp nát. Đại Vũ nghiến răng nhìn, không ngờ Tư Du kia trong lòng hắn lại có trọng lượng như vậy, thật là, có phải hắn đã thích cô không? Hạ Phong nhướn mày nhìn một màn con trai oanh oanh liệt liệt rời khỏi bữa tiệc của chính mình tổ chức
Cô còn không biết, con trai đã để tâm đến bữa tiệc này như thế nào. Từng ngóc ngách nhỏ bé trong hắn đều để ý, ngay cả ngoại hình của bản thân cũng chau chuốt kĩ lưỡng, vậy mà hôm nay, nói bỏ đi liền bỏ đi. Xem ra là vì người bạn kia không đến rồi. Cô thật sự mong muốn được gặp cô bé kia một lần. Nhất định sẽ gặp được
Tư Du vừa vặn đóng cửa tiệm cafe. Tiếng đồng hồ tí tách nhỏ bé ngay cả cô cũng nghe được, chứng tỏ, không khí xung quanh thật cô quạnh. Không một tiếng ồn, giờ này cũng khá trễ rồi. Cô nghĩ, hôm nay đã giải quyết xong rồi. Hắn không có đến đón cô về nữa, thật thoải mái. Như vậy cũng rất tốt, chỉ là cô cần chút thời gian thích nghi một chút, thích nghi bên cạnh không có người, giống như lúc trước, thích nghi bên cạnh có một tiếng nói lanh lảnh
Bước đến ngã tư, cô đứng đợi đèn xanh, ánh mắt vô định nhìn về trước. Tiếng tít tít của đèn xanh, người đi bộ lác đác bước trên những vệt sơn trắng. Tư Du cũng bước đi, nhưng chân chưa kịp chạm mặt đường, một chiếc ô tô vô ý đã phanh ngay trước mặt, suýt nữa đã tông chết cô. Nhưng mà, một cái nháy mắt cô cũng không động, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra
Tư Du định tiếp tục bước đi, nhưng người trong xe đã nhanh hơn, chạy tới tóm lấy tay cô lôi vào trong xe. Hắn cũng định cái gì đó với cô, nhưng khẳng định cô sẽ giằng co lâu hơn cho nên tốt nhất là im lặng, bởi vì bây giờ tâm trạng của hắn không thể khống chế được lâu. Tư Du hơi ngạc nhiên nhìn hắn rồi cũng chỉ biết ngồi im trên xe
Hắn lái xe tương đối an toàn, ít nhất cũng không phải như cô tưởng tượng, lạng lách đánh võng. Lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ cô ngồi trên xe rồi, hắn cũng không có nửa câu mở miệng. Tay bắt dầu bịn rịn mồ hôi, hắn thật sự nghĩ mình bị điên rồi. Liếc mắt thấy cô vẫn nhìn mình chờ đợi một câu giải thích, hắn bất giác dừng xe lại
Xe phanh gấp, đầu cô đụng một cái rõ to vào phía trước. Tử Ngạn nghe thấy tiếng liền hoảng hốt không thôi, sắc mặt lập tức trắng bệch, suýt xoa nhìn vào trán sưng đỏ của cô
- Ách, mình xin lỗi, không có cố ý, có đau không? Phải tìm cái gì bôi lên mới được - tay chân hắn luống cuống không biết nên làm cái gì, cũng không biết gần đây chỗ nào có bán thuốc. Phút chốc, trán cô đã sưng to như quả trứng gà, mà gương mặt cỗ vẫn không chút biểu tình nào khác. Quả thực, cô không cảm thấy đau - xin lỗi, là quên nhắc nhở cậu thắt dây an toàn - hắn thường lái xe một mình, cũng quên phải thắt dây an toàn
Tư Du hoàn toàn không quan tâm chuyện này, cũng không quan tâm vết thương trên trán mình, chỉ muốn hỏi là, người này đang làm cái gì?
- Đây là phương thức đưa về nhà mới? - lái bằng xe ô tô, mặc đồ tây trang, cũng quá khoa trương rồi. Bất quá, đây lại không phải là đường về nhà cô. Tư Du không muốn phí thời gian với người này quá nhiều, Đông Hạo không thấy cô về sẽ lo lắng
- Không, không phải vậy, hôm nay, hôm nay vốn dĩ....là muốn mời cậu đến tiệc nhà mình, không nghĩ ai cũng được mời, lại không thông báo với cậu một tiếng. Thật xin lỗi! - Tư Du hơi nhướng mày, đây là ý gì? Muốn nói hắn không muốn mời cô? Không sao, dù sao cô cũng chẳng quan tâm. Mà có mời cô cũng không tới, cái này không cần nói ra, chắc hắn cũng biết chứ
Tử Ngạn chớp chớp hai mắt, là lần đầu tiên thấy cô nhướng mày. Biểu hiện mới? Nhướng mày là tỏ vẻ gì, ngạc nhiên, hay khinh thường, hay....vui vẻ? Dù sao, chắc chắn cũng không phải là tức giận. Như vậy có được xem là biểu hiện tốt. Hắn dù hơi bất ngờ cũng cố hằn giọng
- Tuy biết là mời có mời cậu cũng chưa chắc đi nhưng nghe Đại Vũ nói không mời cậu, mình tức muốn chết, chẳng còn hứng thú tiệc tùng gì sất - Tử Ngạn khoanh tay ngồi im một chỗ, nhắc tới vẫn còn thấy tức giận
Cô nên là coi hắn ngây thơ hay đần độn. Đã nói ra như vậy, mời hay không mời cũng có gì quan trọng. Đúng là thích làm rắc rối mọi chuyện lên. Chỗ này, hình như muốn bắt taxi, đi cũng phải mất một đoạn xa mới đến nhà của cô, cô là nên yêu cầu hắn đưa cô trở về hay tự xuống xe đây. Đang lưỡng lự một hồi, hắn lại xoay chìa khóa, quay đầu xe, không quên nhắc nhở cô thắt dây an toàn
Tư Du không nói gì, chỉ im lặng đi vào nhà. Chỗ này, xe ô tô không đi vào được, đành phải đậu ngoài đường lớn, hắn cũng muốn đưa cô vào nhà nhưng mà thôi, ở nhà hắn vẫn còn một đống lộn xộn cần phải xử lí nữa. Hắn nên trở về nói với ba mẹ một tiếng. Tiệc tùng gì thì cũng đến giờ tàn rồi. Hắn cũng không biết mình cố chấp lái xe đến đây là vì cái gì, cuối cùng cũng chỉ làm mất thời gian của cô, còn hại cô có thêm một cục sưng trên đầu. Quá mất mặt!
Giúp con trai tiễn khách về, hai vợ chồng họ Tạ cũng mệt muốn gãy lưng. Tên tiểu tử này thì tốt rồi, bỏ đi tìm bạn gái, hiện tại để lại cho họ một cục nợ không rõ nguồn gốc. Thật khó khăn mới dọn dẹp hết lại, nhìn qua cũng thấy thật tội cho người làm. Đến khi hắn trở về, căn nhà đã khôi phục lại hiện trạng như ban đầu
Bây giờ, nhìn hắn thật chẳng khác nào bông hoa tàn. Quá thê thảm. Ba mẹ hắn cũng vậy, trừng mắt căm giận về phía hắn, Tử Ngạn mệt đến nổi khóe miệng còn nhấc lên không nổi, chỉ lê bước về phòng, đánh một giấc thoải mái. Hắn không quên, ngày mai là chủ nhật, hắn sẽ mời cô đi ăn một bữa. Như vậy thật tốt, thời gian thật quá trùng khớp đi
- TẠ TỬ NGẠN!! - mới sáng sớm, dưới nhà đã nhét đầy tiếng hét ầm ĩ của Tử Thiên - con xuống đây cho ba
Tử Ngạn ngáp ngáp dài, lười biếng đi xuống nhà, rót một cốc nước uống thông họng. Cũng không biết bản thân sắp bị sát phạt, lại còn bày dáng vẻ đó trước mặt ba mẹ hắn. Tử Thiên sắp bị hắn làm cho tức chết, vất tờ giấy báo điểm xuống bàn, mặt hắn đã có vài vệt đen. Nhanh như vậy đã phát về rồi? Ngụm nước trong miệng hắn suýt bị phun ra
- Ba, cái này.... - hắn run run chỉ vào tờ giấy, mấy con điểm đỏ chót hằn rõ
- Tháng này, cắt tiền tiêu vặt! - chiếu chỉ từ trên trời rơi xuống, Tử Ngạn có nửa lời cũng không thể nói nổi
Tác giả :
Phúc Phễu