Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
Chương 96
Chương 96: Muốn cô tự mình chăm sóc, tất cả những người khác cút hết
Cô ta suy nghĩ một lát, vẫn quyết định quay số gọi, cô ta không muốn buông bỏ.
Hoắc Minh Dương một cách dễ dàng như vậy Chuông điện thoại vang lên những hồi dài, chưa có ai nhận, cô ta hơi chần chừ, lẽ ra giờ này Hoắc Minh Dương phải đang ở bệnh viện mới đúng Gọi điện thoại cho Lữ Hoàng Trung, anh ta nhận điện thoại rất nhanh: “Alo, anh Trung, tôi là Tô Thanh Anh” Tô Thanh Anh nói rất dịu dàng hòa nhã, cô ta vẫn luôn duy trì hình tượng cô gái quý phái, đài các trước mặt mọi người “Cô có việc gì sao?” Lữ Hoàng Trung đưa điện thoại xuống, nhìn dãy số trên màn hình, là số lạ, Tô Thanh Anh còn biết gọi điện thoại cho anh ta “Tôi có chút việc, anh biết bây giờ Minh Dương thế nào rồi không?” Tỏ Thanh Anh cố.
gắng biểu hiện ra vẻ mình vô cùng lo lắng, cô không muốn để Lữ Hoàng Trung biết quá nhiều chuyện giữa cô và Hoắc Minh Dương: “Tôi không yên tâm, nhưng tôi sợ nếu tôi đi tìm anh ấy thì anh ấy sẽ không còn tâm tư.
làm việc nữa, chỉ biết lo cho tôi” Lữ Hoàng Trung không hiếu Tô Thanh Anh lấy đâu ra mặt mũi nào nói câu này, vì vậy không thể để cô ta thiệt thòi được: “À, không cần lo lắng, cậu ấy vẫn Vốn dĩ muốn nói là Diệp Tính Gia chăm sóc cậu ấy rất chu đáo, nhưng nghĩ cho Hoäc Minh Dương, anh ta không nói vậy nữa, dù sao, bây giờ Hoäc Minh Dương vẫn rất chờ mong điện thoại của Tô Thanh Anh.
“Bao giờ mới có thể tốt lên, có cần hỗ trợ gì không? Tôi có thể giúp gì không?” Tô Thanh Anh thực ra chẳng muốn làm gì hết, cô ta chỉ muốn hỏi vậy thôi.
“Không có vấn đề gì lớn cả, sao cô không tự đến bệnh viện thăm cậu ấy đi?” Từ lúc Hoäc Minh Dương tỉnh lại, anh chẳng chịu nói câu gì cả, nhưng Lữ Hoàng.
Trung có thể nhận ra anh vẫn luôn chờ Tô Thanh Anh, mà người phụ nữ này mãi chẳng chịu xuất hiện.
“Tôi..” cô ta hơi do dự, đương nhiên cô ta cũng lo lắng cho Hoắc Minh Dương, nhưng mà cô ta biết Hoắc Minh Dương chắc chắn luôn đứng đấy chờ cô ta nên cô ta không muốn phải bỏ ra quá nhiều vốn liếng cho việc kinh doanh tình cảm này. “Tôi gọi cho anh ấy: nhưng anh ấy không nhận, gần đây tôi phải đi công tác rất nhiều, không thể đến thăm anh ấy được, anh có thể gọi điện thoại cho anh ấy giúp tôi được không?” Chắc là Hoäc Minh Dương không mang điện thoại theo, bây giờ anh không nhận điện thoại được, bình thường Lữ Hoàng Trung muốn tìm anh đều gọi cho số ở nhà họ Diệp: “Tôi gửi qua tin nhắn cho cô”’ Gửi cho cô ta số của Diệp Tĩnh Gia, Lữ Hoàng Trung tắt điện thoại luôn.
Anh ta không có gì muốn nói với Tô Thanh Anh cả, người phụ nữ này quá tàn nhắn.
Hoàng Trung đi vào, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đưa điện thoại cho Hoắc Minh Dương, sau đó gọi cô ra ngoài Khi đưa điện thoại cho Hoắc Minh Dương, anh hỏi Diệp Tĩnh Gia: “Ai vậy?” “Tô Thanh Anh” Diệp Tính Gia có chút đau lòng, cô thấy rõ trong nháy mắt đó, hai mắt Hoäc Minh Dương sáng lên, nhưng cô cảm thấy không sao cả, chỉ cần anh vui vẻ là được.
Nở một nụ cười thâm ý với Hoäc Minh Dương.
Lữ Hoàng Trung đứng ở cửa đợi Diệp Tĩnh Gia một lát, khi cô đi ra trên miệng vẫn giữ ý cười “Sao vậy?“ Vừa nấy Tô Thanh Anh gọi điện thoại cho.
anh ta, anh ta rất muốn biết rốt cuộc Tô Thanh Anh có ý gì, Hoäc Minh Dương bị bệnh lâu như lảm rồi, bây giờ cô ta mới nhớ đến.
“Anh ấy rất vui” Diệp Tĩnh Gia không biết †ại sao cô cũng vui vẻ theo anh, tóm lại là chuyện tốt.
“Cô vui vẻ là được rồi” Anh ta bỗng nhiên cảm thấy Diệp Tĩnh Gia rất rộng lượng, rộng lượng đến mức việc anh ta không thể chấp nhận nổi thì Diệp Tính Gia lại có thế chấp.
nhận một cách vô cùng dễ dàng. “Tôi thực sự rất hâm mộ cô, lòng dạ rộng rãi, phóng khoáng. Vừa nãy tôi cũng rất lưỡng lự mới cho Tô Thanh Anh số điện thoại của cô, nếu như Tô Thanh Anh thực sự mong cậu ấy sớm khỏe lại, thì như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc chúng ta nói muốn tung trời mà chẳng thay đối gì Anh ta đột nhiên nói với Diệp Tĩnh Gia như thế khiến Diệp Tĩnh Gia bỗng giật mình, không ngờ Lữ Hoàng Trung lại nghĩ vậy. “Hóa ra là anh đưa số điện thoại của tôi cho cô ấy” Nhưng mà cô không hiếu, rõ ràng Lữ Hoàng Trung ở ngay đây, trực tiếp đưa cho Hoäc Minh Dương là được rồi.
“Lúc ấy, tôi cũng không nghĩ nhiều, không cân nhắc chu toàn, xin lỗi cô” Anh ta không suy xét tới cảm nhận của Diệp Tĩnh Gia, lúc cúp máy rồi mới nhận ra, vì vậy, anh ta mới chủ động xuống lầu tìm Diệp Tính Gia giải thích cho rõ ràng. “Tôi thực sự cảm thấy Tô Thanh Anh sẽ giúp bệnh tình của Hoäc.
Minh Dương chuyển biến tích cực hơn” Từ khi Hoắc Minh Dương nẵm viện tới nay, vẫn luôn không phối hợp hoàn toàn với bệnh viện, cũng không tích cực chữa trị, đây chắc là toàn bộ công lao của Tô Thanh Anh.
Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông “Chỉ cần anh ấy tốt hơn, dù một chút thôi cũng được, tôi đương nhiên không để ý chuyện này” Diệp Tĩnh Gia läc đầu trả vời không quan tâm, mối quan hệ giữa Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh tốt đến đâu cũng chẳng có liên quan gì tới cô.
Cô sẽ không ảo tưởng, cô có vị trí gì trong lòng Hoắc Minh Dương. “Anh xem, cứ làm vậy là được rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi” Diệp Tĩnh Gia định quay lại phòng bệnh, nhỡ Hoäc Minh Dương có cần gì, khoảng thời gian này cần phải bồi bổ cơ ‘thế, dưỡng gân cốt, Hoäc Minh Dương hầu.
như đều nằm im một chỗ trên giường “Được, vậy cô trở về đi” Lữ Hoàng Trung gật đầu với Diệp Tĩnh Gia.
Không biết người phụ nữ này có phải bị ngốc rồi hay không, lại có thể khoan dung với chồng mình như thế. “Sau này, Tô Thanh Anh gọi thì cứ làm” Anh ta chẳng quan tâm rốt cuộc thoại tới. Cô nghĩ nên làm thể nào Hoắc Minh Dương nghĩ thế nào, chỉ vô cùng tò mò sao cô có thể ngốc tới nỗi đế người phụ nữ khác tùy ý tới tìm chồng mình.
Diệp Tĩnh Gia đặt tay lên tay vịn cầu thang, nghe Lữ Hoàng Trung nói, cô hiếu ý của anh ta: “Đây là tự do của anh ấy, tôi có thể truyền đạt giúp, anh ấy muốn nhận thì nhận thôi” Không biết Diệp Tĩnh Gia ngốc thật hay giả ngốc nữa, mọi chuyện cô làm đều vượt ra khỏi dự liệu của Lữ Hoàng Trung.
“Đây cũng là chuyện của chính bản thân cô? Trở lại phòng bệnh, Hoäc Minh Dương vẫn chưa cúp điện thoại Bình thường, Tô Thanh Anh gọi điện thoại cho Hoắc Minh Dương chẳng được bao.
lâu đã cúp máy rồi, bây giờ anh đố bệnh, Tô Thanh Anh lại tỏ chút thái độ, khiến anh dấy lên hi vọng rằng người phụ nữ này vẫn quan tâm anh.
Người phụ nữ trong điện thoại khóc sướt mướt, Hoäc Minh Dương hơi khó chịu, nhưng vì Tô Thanh Anh chủ động liên hệ với anh mà chẳng để tâm nhiều nữa, an ủi: “Đừng khóc.
mà, anh không sao hết Diệp Tĩnh Gia đau lòng, Hoắc Minh Dương dịu dàng thế này, khiến cô không quen: “Uống thuốc đi” Thực ra vừa nãy nói chuyện với Lữ Hoàng Trung, cô vẫn luôn an ủi bản thân rất nhiều lần, không sao hết, không có chuyện gì 1o tát cả, cô chỉ phụ trách chăm sóc Hoắc Minh Dương mà thôi, nhưng mà bây giờ, cô nghe thấy Hoäc Minh Dương nhẹ nhàng dỗ dành Tô Thanh Anh, trong lòng cô có thêm cảm xúc khác.
“Anh đến lúc phải uống thuốc rồi sao?” Tô Thanh Anh nghe thấy có người bên ngoài nói vọng vào, tâm trạng thả lỏng không ít, cô †a còn đang rầu rï vì không tìm được cớ nào để có thể cúp điện thoại được.
Ánh mắt Hoäc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh Gia có phần ghét bỏ: “Không có chuyện gì đâu, uống thuốc muộn một chút cũng chẳng sao” “Việc uống thuốc của anh rất quan trọng.
đó, sao có thể không có chuyện gì được, không cần để ý đến em” Tô Thanh Anh.
nhanh nhẹn nói, chỉ lo Hoäc Minh Dương sẽ kiên quyết muốn tiếp tục nói chuyện điện thoại với cô ta, cô ta còn phải đi lo chuyện khác nữa.
Hoắc Minh Dương đương nhiên không biết trong lòng Tỏ Thanh Anh đang nghĩ gì, còn tưởng rãng cô ta lo läng cho anh nữa, vui vẻ đến muốn điên luôn: “Em không cần lo lắng như vậy, anh không sao” “Ừ, vậy thì tốt rồi, em còn phải đi tham gia một cuộc hội nghị, họp xong em sẽ gọi lại, anh mau uống thuốc đi” Cô ta vẫn cúp.
điện thoại, nếu Hoäc Minh Dương không chịu cúp máy thì không biết cô ta phải nói đến bao giờ nữa “Ừz” Giọng điệu Hoäc Minh Dương lập tức dịu đi, Diệp Tĩnh Gia hơi hồi hộp, do cô gọi anh uống thuốc nên Tô Thanh Anh mới tắt máy sao? Nghĩ tới đây, Diệp Tĩnh Gia liền tự giác, chỉ làm việc mình cần làm.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước đây” Diệp Tĩnh Gia để thuốc lên mặt bàn, tỏ vẻ rất tự giác, Hoắc Minh Dương nhìn vậy cũng không nói gì cả Vừa ra ngoài thì nhìn thấy bà Hoắc, vận may của cô cũng không tồi: “Mẹ” “Con đang định đi đâu vậy?” Bà Hoắc nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của Diệp Tĩnh Gia, không biết xảy ra chuyện gì rồi “Không có gì ạ, con định về nhà nấu cơm” Hoäc Minh Dương muốn ăn cà tím xào, cô phải về nhà mới làm được.
“Con định bỏ Minh Dương ở đây một mình rồi về nhà nấu cơm sao?” Bà Hoäc thực.
sự không thể tin vào tai mình, làm vợ kiểu gì đây chứ: “Làm luôn tại phòng bếp của bệnh viện đi, nghe lời mẹ” Cô cũng không thể để một mình Hoắc.
Minh Dương đợi ở bệnh viện được.
Mọi lần Diệp Tĩnh Gia vẫn về nhà nấu cơm rồi mang tới, chẳng ai có ý kiến gì cả, nếu Hoắc Minh Dương cần gì thì gọi Lữ Hoàng Trung, không phải chuyện gì cũng gọi cô, bây giờ bà Hoắc đến đây, không cho làm vậy nữa: “Vâng, con biết rồi, bây giờ con sẽ không về nhà nữa.” *Ừ” Bây giờ bà đến đây rồi, bà tự mình chăm sóc Hoäc Minh Dương là được.
Hoắc Minh Dương cứ nghĩ rằng Diệp.
Tĩnh Gia quay lại, ngấng đầu lên mới biết là bà Hoắc: “Sao mẹ lại tới đây?” Anh nhíu lông mày lại, anh ở bệnh viện cũng được một thời gian rồi, bà Hoắc chưa từng đến thăm lần nào.
“Mẹ đến thăm con một lát, không được.
sao? Thấy thế nào rồi?” Công ty không có Hoäc Minh Dương không thể quyết định được hết mọi chuyện, bà mang hồ sơ đến cho Hoäc Minh Dương.
Nhìn thấy tập hồ sơ, Hoắc Minh Dương.
đã hiếu rõ, tâm tư của bà Hoắc, anh cũng.
biết rõ cả rồi: “Vâng, mẹ để đấy đi, bảo Lý Vân tối đến đây lấy” Mẹ ruột anh cũng không khách khí, trực tiếp đuổi người.
“Con có ý gì đây hả, mẹ tới thăm con một lát, con còn tỏ vẻ vô cùng không vui như thế” Bà Hoäc không hiểu, anh lại làm sao nữa, bèn hỏi: lâm trạng không tốt sao?” Biết rố còn cổ hỏi Vừa nấy, khi Tô Thanh Anh cúp máy, tâm trạng anh cũng không tốt läm, chẳng biết tại sao lại thế nữa: “Bây giờ con đang bị bệnh, công việc không thể bớt chút xíu nào sao?” Hoắc Minh Dương rất mệt mỏi, tại sao mỗi lần bà Hoắc đến tìm anh đều vì công việc hết vậy.
Dường như ngoại trừ công việc ra, anh không phải con của bà nữa, đôi lúc anh vô.
cùng ngưỡng mộ Hoäc Minh Vũ, không cần bận tâm tới công việc.
“Con đừng nóng giận, có chuyện gì thì nói với mẹ, mẹ sẽ không làm phiền con.” Thấy Hoäc Minh Dương nổi giận, còn gì chuyện công việc, bà Hoắc thật sự không dám tin, phải biết rằng Hoắc Minh Dương nổi tiếng là một người cưồng công việc.
“Không có chuyện gì thì mẹ ra ngoài trước, con nghỉ ngơi cho tốt đi” Bà Hoắc nói chuyện, luôn để ý biểu cảm trên mặt Hoắc.
Minh Dương, chỉ lo anh sẽ không hài lòng “Có chuyện gì thì nhớ nói với mẹ” “Mẹ cứ trở về đợi tin của con đi” Hoäc Minh Dương hạ giọng đuổi khách, anh không muốn nhìn thấy bà Hoắc, chẳng rõ nguyên nhân vì sao: “Tối mẹ bảo Lý Vân muộn một chút hãy tới, bây giờ con muốn nghỉ ngơi”